Chị bảo là suýt trốn học chứ ><
Chiện end gòi, em còn muốn tới khúc nào nữa a
Giúp gì cái tên đấy, chẳng qua nó phải đi mua đồ ăn nên tiện nhìn thấy chị mới kéo theo hoi :<
Ờ.. cơ mà sự thật là nhờ nó chị mới đi học được
Thấy chị nên chị í hỏi đường có dễ đi không, nhóc kia mới chen ngang kiểu: có gì đâu, dễ lắm, cơ mà cô đi cao gót thì cháu không biết @@
Thật ra cũng không phải nó đợi mình, lúc ấy gặp một chị hàng xóm nên nó đứng lại chỉ đường cho chị í..
Khi chị vượt qua đoạn suối và tự lần mò đường ra được ròi, thì mới thấy cái tên kia trước mặt :<
Thế hả, vất vả dị :<
Mà cái bờ bên kia nó hẹp lắm, phải men theo tường mà đi
Té gì nữa, lên bờ òi
Cơ mà không nhớ chị đã đi dọc hay ngang, chỉ biết đi xong rồi mới nghĩ: biết thế đi kiểu ngược lại có phải dễ dàng qua hơn không
Chị đi chậm lắm luôn ấy, thế nên sang được bờ thì cũng chẳng còn thấy bóng lưng nhóc kia đâu nữa
Hai chân run - dã - man luôn
Chẳng còn thời gian nghĩ nhiều, không đi nhanh khéo mất dấu nó lại không biết đường ra, lúc ấy chị mới lấy hết can đảm đặt chân lên tấm gỗ..
Nói vậy chứ ai để ý đâu, cái thằng kia nó cứ thẳng đầu đi một mạch, chả quan tâm chị có bước qua nổi không ==
Nó qua được mà mình lại ngã thì bị cười vào mặt là cái chắc
Không đâu, mặc dù cũng đấu tranh tâm lý dữ dội lắm, chị vẫn đánh liều bước lên cái vật - đã không được chắc chắn - lại còn bị tên nhóc kia giẫm ầm...
Thế là hết chiện @@
Sau cửa là một con suối không - được - sạch - cho - lắm, muốn sang bờ bên kia phải bước qua mảnh gỗ mỏng cỡ một bàn chân nhỏ đi được..
Thật ra cũng không đến nỗi, chỉ là hơi bất ngờ vì ở đấy mấy năm mà đến giờ chị mới phát hiện ra điều này :<
Khi chị những tưởng cánh cửa đó mở ra một con đường xán lạn thì ai dè..
Cái bức tường cạnh nhà nó - mà chị vẫn tưởng đến đấy là hết đường - hoá ra lại không phải ngõ cụt.. có một cái cửa được ngụy trang ở đó
Chị lóc cóc bám đuôi nhóc í theo xuống cuối ngõ, đương nhiên trong đầu cũng hiện toàn chấm hỏi nhưng lại cứ đợi xem thế nào đã..
Đấy, thế là tự nhiên có cái phao cứu sinh, dĩ nhiên chị phải nắm lấy ngay ròi
Thế nhưng cái điều bất thường ở đây, là trong khi nó gọi chị là cô, thì em gái nó mới học lớp 2 hay 3 gì đấy lại gọi chị như thật
Thật ra chị với nó không đến mức phải xưng hô cô - cháu, cơ mà chẳng có lẽ mình gọi mẹ nó là chị, rồi nó cũng gọi mình là chị..
Mặc dù thấy chị đứng thập thò vô cùng khả nghi, nó cũng kịp load tình huống lúc ấy nên không hỏi nữa mà chỉ bảo: cô muốn đi học thì đi theo cháu..
Đó là thằng nhóc nhà ở cuối ngõ, nói nhóc thôi chứ nó học cấp 2 hay 3 gì đó, dĩ nhiên là cao hơn cả mình :<
Không, chị không ở chung với chủ
Sau khi đứng đày nắng một hồi làm đầu óc mụ mị chẳng nghĩ nổi kế sách gì và khiến con người ta muốn từ bỏ, thì lúc í chợt có tiếng dép quẹt đất...
Dãn cách tên bằng dấu phẩy.