Vấn đề trọng tâm nằm cả ở cuộc gọi này đấy
Bình nước lọc để uống á, chứ hông phải kiểu ship nước ngọt hay trà sữa gì đâu
Gọi nước chứ không phải đồ ăn a
Tại sao vậy?
Theo bé Vịt họ có gọi không :/
Trong lúc dọn dẹp để nhìn nơi này giống chỗ để ở, bọn họ phát hiện ra một mảnh giấy ghi số điện thoại gọi nước..
Cảm giác bật đèn lên nhìn căn phòng còn giống nhà hoang hơn, hơn thế đi qua cái rèm quây giường của người ta cũng không hay lắm, 4 đứa thống nhất...
Dưới ánh đèn tù mù, chỗ này đã thảm lại càng thêm thảm: quần áo treo túm tụm trên dây phơi, đồ đạc không được xếp gọn gàng và bình ga rỗng mấy cái...
Là vậy á, chịu thì chịu không chịu phải chịu ><
Đến hết chiện người ta cũng hổng có về @@
Khi nào con bà về còn con bà khi nào về thì chưa biết a
Lúc trở về, các cô gái quyết định rẽ vào trong góc cầu thang bật thử đèn xem thế nào, tuy nhiên ánh đèn vàng mờ ảo thật chẳng thể khiến gian phòng...
Mặc dù chưa bỏ bụng bữa trưa, cả 4 vẫn quyết định lên danh sách đồ dùng cần thiết rồi tiện đường mới đi mua cái gì ăn tạm
Chuyện chia phòng không thành, việc phải ở 4 trong căn phòng nhỏ vào ngày hè oi bức khiến tâm trạng không khỏi đi xuống
Thì thế :<
Vấn đề là nhà vs trong phòng đấy, nếu ở phòng trong mà người khác thuê phòng ngoài thì chỉ có nước xuống tầng dưới
Đố Vịt biết bọn họ chọn phòng lớn bên trong hay phòng nhỏ bên ngoài :/
Giờ đã giữa trưa, lạ nước lạ cái lại đồ đạc lỉnh kỉnh, kiếm 2 phòng nhà cấp 4 để thuê cũng không dễ dàng chứ đừng nói được ở nhà tầng thế này,...
Vốn tưởng hai phòng trên gác bà nói có thể chia ra ở đôi cho 4 người, cuối cùng phòng lớn phòng nhỏ, nhà bếp có thể dùng chung nhưng nhà vs lại...
Sau khi lên tầng 3 và được dẫn vào xem phòng, mấy cô gái ngồi lại cùng bà chủ bàn bạc tiền nhà, giá cả điện nước các thứ
Dù sao mấy đứa kia cũng đang nghỉ hè, còn phòng cho 4 cô gái ở trển, đi qua chắc là không cần thiết.. nhưng nếu cần thì dưới gầm cầu thang cạnh...
Bà cụ giải thích không nhận được thông báo đèn hỏng, giờ thì phải chờ khi nào con gái bà về mới thay được
Cái nắng hạ ngoài kia cũng không thể nào chiếu sáng gian nhà rộng lớn, chiếc công tắc phủi bụi cạnh cửa ra vào bị bà chủ ấn liên tục không thương...
Con người yêu học tập có khác, phải liên tưởng tới môn học mới chịu :V
C - cô gái có đôi tay giống bà nhất trong nhóm - thấy cảnh tượng này liền ngỏ ý muốn giúp đỡ, thế là cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra..
Bà lôi ra chùm chìa khoá nặng trĩu, luồn đôi bàn tay gầy guộc - không hề tỷ lệ thuận với thân hình - qua chấn song của cái cổng, ổ khoá hoen gỉ...
Bà chủ nhà sau khi T gọi điện mới lầm lũi từ đầu ngõ bước vào, đó là một bà cụ ăn vận xuề xòa và kì quái
Mỗi người đều có những cảm xúc khó nói với cái khung cảnh ảm đạm của nơi này, nhưng cảm giác ấy càng trở nên mãnh liệt hơn sau đó..
4 cô gái xuất phát từ những nơi khác nhau, đến trưa khi nắng lên đỉnh đầu thì tập trung đủ trước cái cổng sắt của ngôi nhà
Sơ qua như vậy đã, người nghe chắc nản đoạn miêu tả này lắm rồi
Dãn cách tên bằng dấu phẩy.