Có lẽ nhỉ, còn thở là còn sống. Chỉ là tim vẫn đập, nhưng là, chúng ta không thể, giống như ai khác, vật vờ trong vô nghĩa, chờ ngày tàn!
Cũng không hiểu nữa, không biết nữa
Cậu xoá đi
Xin lỗi nếu đã làm phiền cậu,nếu những lời tớ nói vừa nãy liên quan đến tên của cậu,khiến cậu khoing thoải mái thì tớ xin lỗi nhé.Không hề có ý...
Bèo nước gặp nhau,không cần ngoái đầu
Không có lần sau bởi vì,tôi sắp đi rồi
[IMG] Tên truyện: Ông đây nhớ cậu rồi! Tác giả: April M. A Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận, góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của...
Chỉ hai chữ thôi: "Sống tiếp"
Chúc cậu một ngày vui vẻ
Hi vọng mọi thứ luôn ổn
12400
Cứ mãi hỏi nhiều như vậy, điều đáng sợ hơn cả cái chết với tôi là, nhìn những người tôi yêu, cứ như vậy tan biến. Sợ chết cũng không sợ bằng nỗi...
Cố lên nhé, xin lỗi vì trả lời cậu muộn
Thật ra, đó là một cách suy nghĩ đúng với nhiều trường hợp Còn về suy nghĩ chọn cái chết là ích kỉ vì bỏ quên đi những người ta yêu thương, điều...
Thật ra quan điểm giữa chúng ta, lại có chút khác biệt. Trên đời này, ai lại khoing sợ chết. Sợ chết không có nghĩa là không tận hưởng được niềm...
Tôi đã từng "khát khao cái chết", câu chuyện chúng ta khoing giống nhau, nhưng sự bất lực ấy, đều như vậy, vì không chết được lên tôi ở đây và cậu...
Phải rồi.
Nghe tiếng tim đang đập trong lồng ngực. Đã bao giờ cậu nghĩ, mình sẽ biến mất hay chưa? Cậu có sợ không? Sợ tan biến? Sợ cái chết? Tôi sợ, sợ...
PrayHope
Từng ngày từng giờ từng giây Có biết bao người, tan biến Cái gọi là số mệnh, là sự thực tàn nhẫn như thế Không thể thay đổi, không thể làm khác...
Chết là hết, phải không? Chỉ khi nào ta chết, câu hỏi ấy mới có câu trả lời. Cái gọi là số mệnh ấy, sao lại nghiệt ngã như vậy? Chúng ta vẫn...
Tiểu Thuyết - Ngày Thứ Ba Sau Khi Tôi Chết - Latte Nói sao đây, khi chúng ta, đã bất lực đến mức chết đi. Không thể nói điều cậu làm là sai,...
Đã chia ly rồi, là vì gì? Xin lỗi nhé! Chúng ta đã chẳng thể quay trở lại như xưa Cách mà người đã làm Khiến tôi tổn thương cũng khiến tôi...
Mộng phù hoa? Chẳng còn mộng, cũng chẳng còn hoa Si mê một kiếp Duyên tận tình tan Ái tình phiêu dạt Ánh mắt là khoảng cách Chỉ trách chẳng...
Có những khoảnh khắc, những khoảng thời gian, thật sự mệt mỏi. Chẳng hạn như lúc đó, lại chẳng hạn như bây giờ Chẳng báo trước, nỗi buồn cứ thế...
Đem câu hỏi đi hỏi người. Vậy điều buồn nhất, với tôi, lại là gì đây? Có quá nhiều nỗi buồn, nỗi buồn nào là nhất cho vừa? Có bao nhiêu kí ức,...
Thế nào lại thở dài?
Hi vọng những câu chuyện của cậu, luôn đọng lại như vậy. Tớ rất thích, cảm ơn vì đã viết!
Cảm ơn cậu
Dãn cách tên bằng dấu phẩy.