Phần 68: Em Mời, Tôi Uống [ Hồi I] Màn ảnh đi từ cụ thể đến mờ ảo đem một nét đẹp đượm buồn. Người đàn ông vẫn ngồi im ở mép giường, ánh mắt...
Phần 67: Mùa hoa giải sầu vô hại Thân thể người phụ nữ thả lòng trước bóng dáng người bệnh gập mùi sát trùng. Có thể anh chưa biết so với việc...
Phần 66: Chớm nảy nở vào mùa mưa Chả nói thêm hay giải thích gì cho Mạc Tu An, người phụ nữ cũng đi thẳng vào phía trong. Chọn lấy một vị trí có...
Phần 65: Tình Cảnh Đối Lập Tâm Can. Trong khoảng khắc mọi thứ đều trở nên vô nghĩa thì người khác vẫn đang vận động bản thân từ trí tuệ đến thể...
Phần 64: Họa Án Phía Trần Gia Màn đêm gói gọn lại những câu hỏi chưa rời lòng nhưng mắt ai đấy đã nhắm lại trong chút bình yên cuối ngày. Chẳng...
Phần 63: Khoảng trầm tư sau tấm rèm Vẻ đẹp của bức tranh khắc họa lên đôi nam nữ đối lập về cả thể xác đến tinh thần rõ từng đường nét. Chỉ là...
Phần 62: Là năm bao nhiêu tuổi Góc khuất của đám đông đem theo chút ẩm ướt, chỉ cần vô ý một chút cũng có thể trượt chân ngã xuống vũng nước đục...
Phần 61: Không gian bủa vây quái dị Gió đã xuyên qua tấm kính dày, lạnh thấu cả thân xác mỏng manh. Cuối cùng trời vẫn chỉ mang trên mình thứ u...
Phần 60: Không Gian Bủa Vây Quái Dị [ Hồi II] Nhà báo khắp trốn không theo một trình tự, cứ cố gắng chen lấn để lấy được bức ảnh hoàn chỉnh....
Phần 59: Không Gian Bủa Vây Quái Dị [ Hồi I] Ly rượu uyển chuyển trên tay Dương Hiểu Tình chút ít đã vơi đi, không gian cũng chỉ còn hai bóng...
Phần 58: Gió đem đi những con người của quá khứ gửi lại chút thân thuộc Từ một phương trời nào đó đem gió đến quật tung màn đêm yên tĩnh. Tấm rèm...
Phần 57: Nhân Vật Chính Là Anh Nhưng Không Có Em.. Giọng nói theo hướng gió mà lướt qua mọi sự đơn độc, từng góc phố đi qua đèn vẫn sáng chỉ là...
Phần 56: Chỉ cần nói tôi lo lắng (2) Đường phố vắng dần, cả một quãng đường chỉ mình bóng thiếu nữ trải dài. Mạc Tu An không rõ gan cô to đến...
Phần 55: Chỉ cần nói tôi lo lắng (1) Khoảng trời oi bức về trưa, Dương Hiểu Tình đứng trên sân thượng tự tay mồi lửa cho điếu thuốc mới. Hình ảnh...
Phần 54: Thứ hoa bị ám bi đát hóa sầu Về đêm bệnh viện thưa dần bóng dáng của bệnh nhân, tuy nhiên vẫn còn lại chút oi bức trong không khí tỏa...
Phần 53: Hướng dương hoa của quỷ Tiếng gió thoáng vút qua khe cửa, khiến không gian cảm nhận được sự oi bức nhưng chẳng kém ồn ào của trời hạ....
Phần 52: Ngôi mộ năm đó Đôi mắt Trần Mặc Cảnh không chối cãi, trái tim cũng hoàn toàn phủ nhận sự lạnh nhạt của bản thân. Nước ở tiết trời nào sẽ...
Phần 51: Trần Mặc Cảnh tình cảm của anh chẳng rõ ràng chút nào "Vậy mà cô ta năm lần bảy lượt tha cho anh một mạng. Nói ra có bị cô ta đâm anh...
Phần 50: Bấy lâu hận vẫn nằm tại thương tình "Cả người đàn ông, tính mạng của cô. Tôi sẽ không để chừa lại một thứ." Dương Hiểu phẫn nộ đến mức...
Phần 49: Âm mưu hai phía (1) Câu nói Trần Mặc Cảnh buông ra không có chút nào lọt tại nhưng có thể coi đã có sự nể tình trong đó. Bước chân anh...
Phần 48: Lần Này Là Người Của Công Chúng. Bước chân Dương Hiểu Tình dừng lại trước một căn phòng trống, ngoài tiếng gió không có gì làm phiền. Cô...
Phần 47: Tôi Về Rồi Cô Gái! Cuối tuần, trời đổ cơn mưa khiến không gian trở nên ồn hơn thường. Căn phòng vẫn đem chút trầm lắng, chỉ là không khí...
Phần 46: Cái bóng Dương Hiểu Tình đứng dậy, tự chỉnh trang lại bản thân mình đôi chút rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo trước mắt. Ánh mắt cũng...
Phần 45: Không Phải Tôi Không Thương Em [ Hồi 3] Giọng nói người đàn ông yếu dần, thứ còn sót lại để người thiếu nữ cảm nhận có lẽ là sức nặng...
Phần 44: Không phải tôi không thương cô ấy (2) Dương Hiểu Tình bắt đầu lặng dần đi, cô không nghe rõ anh nói gì. Trước mắt với cô gần như là mệt...
Phần 43: Không phải tôi không thương cô ấy Bầu không khí lặng xuống, suy nghĩ nông cạn của người thiếu nữ bị người đàn ông bóp chặt. Anh ta chỉ...
Phần 42: Biến cố tâm lý Đầu dây chỉ là tiếng thở, xung quanh là âm thanh ồn ào của cuộc sống. Dương Hiểu Tình châm điếu thuốc mới, thân nhiệt...
Phần 41: Ngàn mối quan hệ mập mờ Người phụ nữ kia khựng lại không phản kháng được, cô ta cũng chỉ biết giậm chân để thể hiện thái độ. "Cô là ai...
Phần 40: Không ai dạy chị cách tôn trọng giấc ngủ Hơi ấm tách xa người con gái ngồi cạnh bàn trà, sự đơn độc đôi khi tô điểm cho cô. Nhan sắc...
Phần 39: Nữ phụ đôi khi chỉ góp vui Sự ắng lặng không có điểm dừng, con người lấn sâu vào những vị kỉ của thương tâm. Chính là họ không thử nóng...
Dãn cách tên bằng dấu phẩy.