Cơn bão vẫn chưa qua, em hãy lo chống chọi tiếp nhé hì hì
Bé Ti vẽ đẹp thật. Chị xem mà ngưỡng mộ quá. Kiểu này mai mốt là kiến trúc sư hay họa sĩ nổi tiếng trong tầm tay em *qobe 6*
Chương 52. Sóng gió lại nổi lên Tối nay Trúc Khanh tự nhiên có chút mệt. Ông bà Hưng chẳng yên tâm nên đưa cô nhập viện. Giờ cô đã bình thường....
Chương 51. Trắc trở Thụy Khanh không biết được suy nghĩ hắc ám trong lòng Minh Hoàng. Cô đang bối rối. Vài giây nặng nề trôi qua và một lúc sau...
Mình là quỷ rảnh rỗi haha
Không có chi. Chúc bạn ngủ ngon!
Chúc bạn dạo diễn đàn vui vẻ :))
Cám ơn bạn đã tặng bão like. Chúc bạn buổi tối vui vẻ nha <3
không có chi bạn :)
Không cần khách sáo hì hì. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ <3
Chương 50. Giấm nhà anh thật sự chua Thụy Khanh nhìn Minh Hoàng ngồi vào xe, rướn người qua thắt dây an toàn cho cô nhưng không tranh thủ hôn cô...
Ủa cằn nhằn kế vẫn còn dùng được ạ? Tưởng là kế này hay bị mấy ông chồng phủi đít bỏ đi. Có người còn chơi lại chiêu bạt tai kế nữa đó. Với lại...
Dữ dội, xin chỉ giáo, có bí kíp gì mang ra chỉ bảo tớ hết đi haha
Trời ơi, thiên đường là nhà nàng đây chứ đâu. Thử hỏi trên đời còn chồng và con nào giống nàng không? Nếu có ta tình nguyện đâm đầu vào cuộc hôn...
Ôi, lo học thi đi bạn. Không cần nghĩ đến chuyện trả lễ đâu. Mình đã thấy mấy bão like của bạn rồi. Hãy tập trung thi đi nè. Chúc bạn thi tốt nha <3
Mèo Mai dễ thương ơi, chắc mình phải đi mua xi măng, xây nhà lại, bạn vừa làm sập tường nhà mình rồi. Cám ơn bạn đã thêm việc cho mình =))
Vậy phải hỏi xem nàng có thời gian không đã? 1 chương đã thấy ngán ngẫm rồi. Con khóc, chồng khóc nếu nàng cứ chụm đầu vào máy tính hay điện thoại...
Chúc Huệ ăn trưa ngon miệng luôn nha. Buổi trưa vui vẻ nè <3
Chúc Mèo ngày mới vui vẻ, bình yên nha <3
Cám ơn bạn đã cho bão like nha. Chúc bạn ngày mới vui vẻ <3
Thành thật xin lỗi nàng, mấy ngày nay chạy ngoài đường, không chạm máy tính luôn mô, chừ chạm sẽ đăng chương mới hì hì. Cám ơn nàng đã theo dõi nè...
Rồi tới luôn, không say không về =))
Lỡ rồi mình kết hoa giăng đèn giúp nhà bạn lung linh luôn :))
Đọc bài này nhớ lại Nha Trang ngày ấy, mình cũng đã từng giẫm chân trần lang thang trên cát mịn. Ở phía xa người ấy đang ôm một cục tức không thèm...
Không cần cảm thấy áy náy. Mình chỉ là tiện tay hì hì
Cám ơn em nha. Khi nào có bài mới chị sẽ ủng hộ em <3 <3
Đã từng kinh qua haha, cũng có một thời để nhớ rồi mừ =))
Cám ơn nàng đã theo dõi. Nhưng hễ viết tới khúc tình cảm lãng mạn là tớ lại dị ứng quá. Cái gì ngọt là sắp kết thúc của tớ hì hì
Hì không cần đâu mà, chị tiện tay thôi, đừng nghĩ nhiều :)
Không có chi em. Chúc em ngày mới vui vẻ nha <3
Dãn cách tên bằng dấu phẩy.