Chương 43: Dứt tình, ta mộng đại nghiệp. Binh sĩ đó vội luống cuống chạy ra ngoài. Lúc này ta nhìn lại Hoa Linh rồi nằm xuống giường gác tay lên...
Chương 42: Đoạn nghiệp duyên. Xử lý xong tên nhãi nhép đó, ta tiện tay đốt luôn vài gian phòng trống trong nhà hắn để cảnh cáo. Sau khi về Hàn...
Chương 72: Tự tìm niềm vui cho chính mình. Chú Kính vừa nói xong câu này thì chợt nhận ra mình vui quá nói lố rồi, chú đơ mặt nhìn Giao Giao một...
Chương 71: Tự tìm niềm vui cho mình. Chú Kính bình tỉnh nhìn mẹ mình, từ tốn thốt ra sự thật mình nhìn thấy: "Con bé không nói dối đâu mẹ, con...
Chương 70: Tự nhủ bản thân phải vui vẻ. Ngay sau đó cậu trao cho cô một nụ hôn rồi bế cô lên đem đặt lên giường vội vàng muốn ân ái nằm lên người...
Chương 69: Tự nhủ phải luôn vui vẻ. [HIDDEN CONTENT]
Chương 68: Thật sự chẳng còn gì.. [HIDDEN CONTENT]
Chương 67: Dừng lại! [HIDDEN CONTENT]
Chương 66: Chuyện gì nên đến cũng đến. [HIDDEN CONTENT]
Chương 65: Đều do tôi tự tạo. Sau lần này, Giao Giao đã chắc chắn rằng sẽ không rời khỏi Gia Nguyên một lần nào nữa. Cậu đưa cô từ biệt thự đó...
Chương 64: Thất vọng này do tôi tự tạo. Dễ dàng thuyết phục được Hiển ký cam kết, Khôi vui mừng lập tức gọi điện cho Gia Nguyên thông báo. Lúc...
Chương 10: Chúng ta đành hẹn kiếp sau.. Sau lần đó, tôi đã nghĩ là mình nhìn lầm bởi vì vừa sáng hôm sau đã có bưu kiện gửi đến và người gửi là...
Chương 9: Cảm xúc lạ lẫm chưa kịp nói ra. Hôm cấm trại đó rồi cũng qua, tôi lại lao đầu vào học và đi làm thêm, hết việc này đến việc khác, tôi...
Chương 8: Từng có một thời thế đấy. Tôi vào nhà cùng cậu ta ăn hạt dưa, cậu ta bị tự kỷ còn tôi cũng không thích nói nhiều nên cũng không nói gì...
Chương 7: Từng có một tôi vô tâm thế đấy. Cậu ta mơ màng mở mắt ra nhìn tôi: "Dương.. tự nhiên mình mệt quá. Mình quên đem thuốc rồi.." Nghe...
Chương 6: Giá như tôi không làm thế. Cậu ta vẫn kéo tôi vào, cậu ta này bị bệnh mà vẫn còn mạnh lắm, chỉ vừa kéo mạnh một cái tôi đã lọt thẳng...
Chương 5: Giá như tôi không làm thế. Tôi ngồi xuống cho hai đứa mình gài nút áo lại, cả cái căng tin gần như im phăng phắc, tôi cũng chẳng quan...
Chương 4: Giá như tôi không làm thế . Tôi đứng phất dậy, đẩy mạnh ghế ra khiến nó ngã xuống đất, máu côn đồ của tôi lên rồi đó, bọn họ mà đuổi...
Chương 3: Giá như tôi không làm thế. Cậu ngồi xuống, để dĩa cơm trước mặt tôi rồi cẩn thận lau muỗng đĩa đưa cho tôi, nói: "Sau dĩa cơm này thì...
Chương 2: Chúng tôi quen nhau như một phép màu. Tôi không quan tâm tên Lập bị bệnh gì cho lắm mà chỉ biết mình đang cần mượn tiền và giờ đã có...
Chương 1: Ngày đầu gặp nhau tôi đâu biết sau này sẽ nhớ. Tôi là Anh Dương, tôi mồ cô cha mẹ từ nhỏ, từ lúc tôi hiểu chuyện thì tôi đã có sẵn một...
[IMG] Tên truyện: Hoa Cúc Trắng Cuối Cùng Của Thanh Xuân Tác giả: Phong Thiên Ái Thể loại: Tình cảm học trò nhẹ nhàng Link thảo luận góp ý:...
Chương 41: Ngu ngốc! Ta ấp úng, suy nghĩ thật kỹ lại: "Ta cũng không nhớ rõ nữa. Có lẽ lâu quá rồi, đợi khi nào nhớ ra ta sẽ nói. Bây giờ ngươi...
Chương 40: Phiền thật! Nghe ta nói xong câu đó, hắn liền ôm mặt đập đầu vào tường đá: "Ông trời! Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta đã làm...
Chương 63: Thuyết phục bằng tiền tốt chăng? Gia Nguyên khì cười vào tai cô, vẫn giọng thều thào đó, cậu nói: "Tiền không mua được tình yêu,...
Chương 62: Có lẽ họ đúng.. Một ngày nọ, khi cô đang ăn chén súp cua mà Gia Nguyên chuẩn bị thì chú Kính vào phòng tìm cô nói chuyện bàn về chuyện...
Chương 61: Như thế mãi có vui vẻ gì không? Gia Nguyên có vẻ để tâm đến câu "đổi tóc đổi vận, tình yêu sẽ đến" đó nhưng cậu chỉ cười lại một cách...
Chương 60: Như thế mãi có vui vẻ gì không? Chẳng bao lâu sau, Giao Giao lại được đưa lên phòng của cậu và đặt lên giường, chân cô lúc đó đã sưng...
Chương 59: Vì đâu nỗi này? Nói rồi cô chạy tới bên giường cầm lại chiếc đèn đập thêm vài cái vào đầu cậu, trông cô có vẻ như đã trút được hận thù...
Chương 58: Vì đâu ra nỗi này? Nói xong, cô vội vã đẩy Gia Nguyên đi vào trong khách sạn. Hành động khó hiểu của cô khiến cậu nghi ngờ, lại nhớ ra...
Dãn cách tên bằng dấu phẩy.