Chương 73 Chẳng có lý do gì để tôi từ chối việc giữ bí mật cho một người mà tôi rất yêu quý cả. Tôi và Đăng vừa giao ước xong thì Bách đến. Anh...
Chương 4 - Em dạo này khỏe không? - Tôi và anh không phải là mối quan hệ có thể hỏi thăm xã giao nhau đâu. Anh muốn gì đây? Tại sao lại gọi cho...
Chương 72: Bách đang ra cổng tiễn Đăng về, tôi định bước theo họ thì cô Quỳnh gọi tới. - Dạo này con ổn chứ? Từ ngày con đi, cô cũng bận rộn quá...
Chương 71 Chia tay với Bách, tôi trở về nhà với ngổn ngang những suy tư. Nghĩ cho cùng thì Bách cũng là một chàng trai tốt. Đã có người tốt như...
Chương 3 Chàng Phan - hàng xóm kế bên căn hộ của tôi. Một chàng trai mà như mọi người có thể đã biết, là một chàng trai ưa nhìn và tốt bụng....
Chương 2 - Thôi xong! Trễ giờ rồi! Lại phải nộp phạt rồi! Tôi nhăn mặt làu bàu trong hai kẽ răng đang nghiến chặt. Miệng thì ngậm bịch sữa uống...
Chương 70: Chuyến về Long Châu lần này có vẻ chậm hơn bình thường. Tôi đến Long Châu khi mặt trời đã chín già, một trái cầu đỏ lựng đang trôi dạt...
Chương 69: Ban đầu tôi chỉ định ngủ "nhẹ" một giấc, ai dè khi thức dậy thì trời đã tối đen. Giật mình nhìn quanh còn tưởng mình đang nằm mơ, còn...
Chương 68: Đã giúp thì giúp cho trót. Một đứa đến người ta hỏi cũng chưa chắc đã nói như tôi bây giờ lại phải độc thoại một mình trong phòng...
Chương 67: Người gọi cho tôi là cô Quỳnh. Tôi nghĩ cô lại như thường lệ, gọi để hỏi xem cuối tuần tôi có về nhà hay không nên bắt máy rất tự...
Chương 66: Vì cửa hàng cũng chẳng có khách nên chúng tôi năm giờ chiều là đã bắt đầu thu dọn. Lại sắp đến đêm rồi, tôi khẽ rùng mình, lại phải...
Chương 65: Tôi không say, thế mà lòng cứ lâng lâng khó chịu thế nào ấy! Tôi lấy xe chạy loanh quanh dọc bờ biển Long Châu một lúc cho thoải mái....
Chương 64: Buổi chiều tôi đã ít việc hơn nên xin chị Hằng cho xem tài liệu báo cáo doanh thu của cửa hàng các tháng gần đây. Nhìn vào bảng báo...
Chương 63: Vẫn giữ thói quen cũ, tôi về đến nhà liền bật hết tất cả các đèn lên. Nhưng có lẽ là vì căn nhà đã lâu không có người ở nên không khí...
Chương 62: Cửa hàng đá quý Đại Cát được xây dựng xinh đẹp và sang trọng với địa thế tuyệt đẹp với hai mặt tiền ở ngã ba cửa ngõ dẫn vào bờ biển...
Chương 61: Bữa trưa hôm nay chị Vinh làm món gỏi vịt trông rất ngon mắt. Tôi nhanh tay lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi gửi ngay cho Ken. -...
Chương 60: Thật xui xẻo, trong khi đang lén lút bước ra sân thì tôi bắt gặp Dũng đang đứng tựa lưng ở hành lang dẫn vào khu WC. Nhìn thấy tôi,...
Chương 59: Bữa tiệc sinh nhật hoành tráng của cô Quỳnh được tổ chức ở sân vườn của một nhà hàng lớn. Những người được mời đến đều là các cô chú...
Chương 58: - Cô! Cô đợi con có lâu không? Cô Quỳnh từ từ hạ chiếc điện thoại xuống khỏi tai, ánh mắt cô nhìn tôi vô cùng lạ lẫm. - Con.. con...
Chương 57: Gặp lại mẹ anh, được mẹ anh gọi hai tiếng "con dâu" khiến cho nỗi buồn nhớ trong tôi lại được bồi thêm. Hai giờ sáng rồi mà tôi vẫn...
Chương 56: Nghỉ việc ở Diamond rồi tôi mới thấy hóa ra bản thân lại có nhiều thời gian rảnh đến thế. Cả ngày chỉ ăn và ngủ, đếm mãi không hết một...
Chương 55: Rời khỏi bữa tiệc ồn ào náo nhiệt, tôi đi dạo một ngoài bãi biển. Tôi ngồi sát với mép thủy triều đang dân cao muốn nuốt trọn bờ cát...
Chương 54: Tùng sợ tôi sẽ xé Dũng ra làm trăm mảnh nên vội vàng tách tôi ra. - Bình tĩnh đi Tiên! Chúng ta từ từ nói chuyện. Tôi buông cổ áo...
Chương 53: Tắm rửa xong, cả người tôi mềm như cọng bún. Tôi vứt mình lên chiếc giường trắng, tâm trí lại nhớ về Dũng. Bây giờ có lẽ anh đang rất...
Chương 52: Chỉ mới hơn một tuần mà vườn hoa tôi đặt mua đã nở rộ vô cùng đẹp mắt. Chân tôi được đắp thuốc nên cũng đã đi lại dễ dàng hơn trước....
Chương 51: Tôi tan làm rồi đến quán cà phê quen thuộc của hội bạn thân. Nhưng hôm nay chỉ có tôi và Nhi. Tôi và Nhi chưa từng hẹn cà phê riêng....
Chương 50: Phố xá cuối tuần người xe qua lại tấp nập, thế nhưng tôi cảm giác như mình đang đi giữa sa mạc quạnh vắng không người. Ông trời nhận...
Chương 49: Thuận lợi có được người yêu để mang khoe với đám bạn nên tôi đã vui vẻ suốt từ chiều. Đến khi về nhà, chỉnh trang trước gương mà vẫn...
Chương 48: Tôi lại trốn ra biển ăn cơm hộp một mình và Tùng vẫn là người tìm ra tôi đầu tiên. - Sao em không ăn ở trong nhà hàng với mọi người...
Chương 47: Sau khi đánh Dũng một cái thì tôi bị mất đoạn ký ức sau đó. Chỉ biết khi tỉnh dậy thì đang nằm trong phòng ngủ của ai đó. Tôi cố gắng...
Dãn cách tên bằng dấu phẩy.