Chương 27: "Hoàng Kim Tự". Jenny lẩm nhẩm đọc tên của ngôi chùa mà cô và Lam đang dừng xe ở trước cổng. "Đây là nơi mà bé Duy...
Chương 26: Lam thiểu não bước ra khỏi phòng của bác sĩ trưởng khoa, sau khi đón nhận thông tin về tình trạng sức khỏe của Duy. Cậu bé đã tạm thời...
Chương 25: "Dậy ăn sáng, rồi đến công ty sớm. Chị có việc cần bàn với anh Sơn." Thấy Jenny vẫn còn ngọ nguậy trong chăn, Lam nhắc nhở. Còn cô,...
Chương 24: Lam không ngủ được, cũng chẳng thể tĩnh tâm mà nghỉ ngơi. Những dòng suy nghĩ cứ chồng chéo, đan xen trong đầu, khiến cơn đau ngày...
Chương 23: Chỉ cần một khoảnh khắc thôi, cũng sẽ khiến một người vô danh được trở nên nổi tiếng. Và không hiểu là bản thân quá may mắn, hay xui...
Chương 22: Lam thầm cảm ơn người mẹ yêu dấu, hết sức tuyệt vời của mình, khi đã chịu "hy sinh" lợi ích của bản thân mà đứng ra giúp đỡ con gái....
Chương 21: "Em đói rồi. Ăn cơm đã." Vì Lam vẫn chúi đầu vào công việc, không thèm để ý đến sự xuất hiện của mình, nên Jenny đành phải lên tiếng...
Chương 20: Lam vừa cười, vừa ra sức chạy khi bị Hạ đuổi theo. Tới lúc Hạ gần đuổi kịp, Lam bỗng thấy mũi mình buồn buồn, ngứa ngứa, cô vội đưa...
Chương 19: 2 giờ chiều, Lam có mặt tại sân bay Nội Bài. Cô vội vã kéo chiếc vali đi ra phía ngoài. Đang định giơ tay lên để vẫy taxi thì Lâm xuất...
Chương 18: "Em là Lam phải không?" Một người đàn ông cao lớn, da hơi ngăm đen bước tới trước mặt Lam, hỏi cô bằng chất giọng đặc trưng của người...
Chương 17: "Tại sao mấy đứa giấu bố mẹ chuyện này hả?" Mẹ Lam rơm rớm nước mắt, khi trông thấy vẻ mặt phờ phạc, mệt mỏi của con gái. "Cô chú...
Chương 16: "Sao tự dưng lại nổi hứng rủ em đi cafe thế này?" Chưa kịp ngồi xuống ghế, cái miệng của Lâm đã hoạt động trước rồi. "Nhớ cậu nên...
Chương 15: Trên suốt quãng đường về nhà, Lam không ngừng suy nghĩ về lời dạy của sư thầy dành cho mình. "Quy luật của cuộc sống là luôn luôn...
Chương 14: Hạ vẫn ngồi bất động một chỗ từ lúc về. Cô chưa ăn cơm, mà cũng chẳng buồn tắm giặt thay quần áo. Mặc cho mẹ cô đã năm lần bảy lượt...
Chương 13: Lâm và Bình đã đưa được số máy móc từ cảng về, và giao lại đầy đủ cho khách hàng. Vậy là Lam đã bớt đi thêm một mối lo. Cô cảm thấy...
Cảm ơn bạn nhiều nhiều!!!
Chương 12: "Mẹ, bố con sao rồi?" Lam lao ngay tới bên mẹ, chân tay cô vẫn run lẩy bẩy. "Huyết áp của bố con tăng đột ngột. Ông ấy vẫn trong...
Chương 11: Bước vào công ty của Hạ, cả Lâm và Vy đều ngỡ ngàng, trước vẻ xa hoa và lộng lẫy của nó. Đúng là công ty nước ngoài có khác, tác phong...
Mình là người viết bộ truyện này. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở, mình sẽ lưu ý và sửa lại cho những chương sau.
Chương 10: "Anh Minh này, mình ghé vào quán cafe gần đây nhé. Hôm nay em hơi mệt, không muốn đi đâu cả." Hạ quay sang ngỏ lời với Nhật Minh....
Chương 9: Lam đang mơ màng, thì tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi phá tan giấc ngủ muộn của cô. Hơi bực, cô dậm mạnh chân xuống nền nhà, đi ra mở...
Chương 8: Sáng nay, Lâm gọi điện sớm cho Lam, nhờ cô sang đưa Bình đi thay băng. Không thể từ chối, dù sao cũng vì cô mà Bình mới ra nông nỗi...
Chương 7: Mấy ngày nay, Bình cũng không tìm cách tiếp cận và nói chuyện với Lam nữa. Anh làm việc của anh, Lam tập trung vào công việc của cô ấy....
Chương 6: Hạ thức cả đêm để ngồi chờ Lam. Gọi điện thì cô ấy tắt máy. Cô cũng sợ bố mẹ Lam lo lắng nên chẳng dám gọi sang bên đó. Hạ biết là mình...
Chương 5: Sau mấy ngày nằm nghỉ ở nhà, Lam lại bắt đầu lao vào công việc của mình, để kịp giao mấy bức tranh, cho đúng hẹn với khách hàng. Khi...
Mình đã sửa lại bài đăng. Bạn kiểm tra lại giúp mình với nhé. Cảm ơn bạn nhiều!!!
Chương 4: "Lam này, Bình tốt thật đấy. Sau này, ai lấy được cậu ấy thì chắc sẽ hạnh phúc lắm. Mà cậu ấy đang yêu ai vậy?" Bình về rồi, Hạ mới...
Chương 3: 8 giờ tối. Lam vẫn ngồi một mình trong phòng chờ Hạ. Có lẽ, Hạ lại một lần nữa, lỡ hẹn về ăn tối với bố mẹ cô rồi. Cũng may mà Lam chưa...
Chương 2: "Đợi chút. Làm gì mà như cháy nhà vậy? Mới sáng sớm mà." Lâm cáu kỉnh. Cả bọn đã phải thức cả đêm rồi, đang tính đi ngủ thì có người...
Chương 1: "A lô, ai gọi vậy? Mới sáng sớm mà đã làm phiền nhau rồi." Phương Lam gắt gỏng, cô ghét nhất là bị người khác phá giấc ngủ của mình....
Dãn cách tên bằng dấu phẩy.