Chương 35 Hiểu lầm Anh nói đi công tác là đi luôn mấy ngày, cô ở nhà ngày đi học đêm lại nhắn tin với anh. Lịch học của cô giờ cũng có chút bận...
Chương 34 Anh chưa có kinh nghiệm Sau cùng anh kéo cô dậy cúi đầu nhìn cô: "Em đói chưa? Chúng ta đi ăn thôi, muộn rồi." Cô muốn cảm nhận mãi...
Chương 33 Anh là tên háo sắc Khi Thanh Tùng đến đón cô thì cảm giac cô như có tâm trạng. Từ lúc gặp mặt cho đến lúc lên xe ánh mắt cô có chút tâm...
Chương 32 Anh dùng đôi môi này chặn là được Ngày hôm sau khi cô đang ngủ thì bị anh gõ cửa gọi dậy. Cô mơ mơ màng màng kéo chăm trùm kín. Anh...
Chương 31 Em thích được anh ôm như thế này ngủ hơn Sau khi ăn xong hai người đi dạo chút rồi quay trở về nhà. Vì bên ngoài sắp noen nên người đi...
Chương 30 Nắm chắc lấy chàng trai Buổi chiều lúc Thanh Tùng lái xe đến đón cô là 5h30. Chiều nay cô mặc một bộ váy màu vàng nhạt, khoác một chiếc...
Chương 29 Có phải anh muốn hẹn hò với em không Thu Hoài cứ đứng thế một lúc lâu rồi bước về phòng mình lúc nào cũng không hay. Mãi đến hơn 12h cô...
Chương 28 quà tặng Về tới nhà Thu Hoài nhanh chân mở cửa Thanh Tùng nhìn thấy sự hưng phấn nơi cô có chút hạnh phúc. Anh vào nhà đi lên phòng ngủ...
Mình cũng bắt đầu từ chương 30 cho thêm chút trắc trở trong câu chuyện nhưng mà cú nghĩ nếu đi dài quá lại sợ chệch hướng. Viết rồi sau đấy đọc...
Chương 27 Tiễn Thanh Loan đi chơi Sáng sớm ngày hôm sau Thanh Tùng lái xe đến trước chung cư cô lúc 7h sáng, anh gọi điện cho cô thì cô vội vàng...
Chương 26 Sinh nhật anh hàng xóm Những ngày tiếp theo đi qua bình lặng. Anh vẫn bộn bề với công việc còn Thu Hoài chăm chỉ đến trường cả hai vẫn...
Chương 25 không phải anh đang ghen đó chứ Từ trong nhà hàng bước ra Thu Hoài xoa xoa bụng: "Em nó quá, các món ăn ở đây thật là ngon." Thanh...
Chương 24 Tình cờ gặt mặt anh hàng xóm Cứ thế buổi chiều trôi qua một cách khá yên ả. Cho đến khi anh tỉnh giấc vì chân mình có chút tê thì bầu...
Chương 23 tổ quốc không kêu gọi tên em nhiều đến thế vẫn là của để dành cho anh dùng dần thôi Sáng sớm hôm sau khi ánh nắng chiếu vào khung cửa...
vậy à, mình không biết. mình bị nhàm chán mất một khoảng không có cảm xúc viết tiếp. giậm chân mãi từ chươn 23 giờ mới bắt đầu lấy lại được viết...
Chương 22: Em có biết đang dần bẻ gãy giới hạn của anh hay không mèo lười. Lại còn kiểu rịt hơi ấm của anh nữa thì quả thật anh hết cách cũng...
Chương 21: Luộc gạo luộc rau dầm muối chấm ăn Anh chưa bao giờ vào bếp nên có chút đau đầu khi nghĩ món. Còn cô gái vô lo vô nghĩ kia vẫn đang...
Chương 20: Em đúng là cục nợ anh khó đá đi Những ngày tiếp theo đi học quả thực có chút nhàn chán. Thu Hoài vẫn mong thời gian trôi thật nhanh để...
Chương 19: Anh thật tốt em sẽ đến Ngày hôm sau, anh đưa cô tới bệnh viện kiểm tra vết thương rồi đưa cô về trường. Vì vết thương cô đã khô và bắt...
Chương 18: Yêu em Sau ngày hôm đấy, dường như anh đang trốn tránh cô. Anh đi sớm về muộn. Đưa cô tới bệnh viện vệ sinh vết thương cũng được người...
Chương 17: Hay anh bán thân gạt nợ cho em đi Một cảm giác yêu thương ngọt ngào nào đó được lan tỏa trong lòng. Đôi mắt có chút long lanh mong...
Chương 16: Không biết tôi mắc nợ gì em Sau một lúc tới rồi lui, Thu Hoài cũng chật vật vệ sinh cá nhân xong. Cô mặc chiếc váy ngủ uể oải nằm lên...
cảm ơn bạn nhiều
giờ trên máy mình còn hơn 10 câu truyện viết được tầm hơn 10 chương lại bỏ dở. cảm giác mất cảm xúc. khi đi chơi hay ngồi ăn sáng nói chuyện thấy...
hì hì nhàm chán trước mình hay đọc truyện của việt nam nhưng có chút ko được hay khi đọc sang của trung khá hấp dẫn. cốt truyện họ khá lôi cuốn....
cám ơn bạn nhiều. mình mới làm còn chưa hiểu lắm nên mắc nhiều sai sót
mình làm sai sót nhiều quá viết đến chương 22 mà đọc lại thấy sợ đăng tiếp lại sai
Chương 15: Một lần 50 nghìn - Miệng nhỏ nhưng võ khá to Mười lăm phút sau, người giao hàng cũng chuyển tới. Cô cà nhắc đi đến mở cửa nhận lấy hộp...
Chương 14: Em ăn gì để lớn đến từng này Sau khi về đến khu chung cư, Thanh Tùng sắp xếp cho cô ổn định trong phòng dành cho khách rồi gọi điện...
Chương 13: Về chỗ tôi Trọng Hiếu đã rất biết cách nắm bắt mấu chốt sự việc. Anh quyết phản bội giám đốc của mình một lần. Anh biết việc này là...
Dãn cách tên bằng dấu phẩy.