Chương 15: Nên định chỗ - Chưa từng thấy nàng kháng cự phản cảm đến thế.. Quả đúng là oan gia ngõ hẹp. Tô Diệu Y nhanh chóng thu hồi ánh nhìn,...
Chương 67: Trượt Tuyết [HIDDEN CONTENT]
Chương 66 Thời tiết đầu thu, buổi sáng vẫn còn mang theo chút lạnh lẽo, đến giữa trưa, khi mặt trời dần lên cao, nhiệt độ bắt đầu trở nên oi ả,...
Chương 65: Công Viên Giải Trí Giản Nhiên lại hỏi: "Thế cậu có biết thầy ấy từng là thầy phó chủ nhiệm cấp ba của tớ không?" "Biết chứ." Tưởng...
Chương 64: "Hay là, cậu muốn gặp tớ?" [HIDDEN CONTENT]
Chương 63: Ánh nhìn của người đang yêu. Sau hai lần encore, buổi hòa nhạc kết thúc lúc mười giờ tối hôm đó. Ánh đèn sân khấu đã tắt từ lâu,...
Ngay Cả Ghen Cũng Phải Giữ Chừng Mực Điền Viên (连吃醋都要把握分寸 - 田园) Ngay Cả Ghen Cũng Phải Giữ Chừng Mực là một bản tình ca buồn, nhẹ nhàng nhưng...
Chương 14: Kiêng bói toán – Ta có phải quý nhân của ngươi không? Tuy trong thành Lâm An không có hiệu sách nào làm tiểu báo và truyền tin đồn...
Chương 62: Xem Concert Sau khi nói chuyện xong với Tưởng Vân Trình về vụ vé xem concert, với tư cách là người mở lời nhờ vả, Giản Nhiên vẫn luôn...
Chương 61 "Kỳ thi đại học" của giới võ thuật khác với các kỳ thi năng khiếu khác không chỉ ở chỗ nó được tổ chức sau kỳ thi đại học chính thức,...
Chương 13: Thích hợp đón người mới Ánh mắt căm ghét và chán ghét của Dung Giới chỉ lóe lên trong chớp mắt.. "Không thuộc về ngươi.." Một câu...
Chương 12: Nên Thanh Toán Thậm chí còn thân mật hơn cả khi ở Lâu huyện.. Dưới tán cây bên bờ nước, Mục Lan dùng quạt tròn che mặt, vừa len lén...
Chương 60 Ngủ một giấc, hôm sau, khi Dương Phong Cửu rời nhà đến võ quán dạy đệ tử, Từ Trần Nghiên lặng lẽ đi theo Giản Nhiên và mấy người họ lên...
Chương 11: Nên kết thân – Trời đất chứng giám, công tử và Diệu Y kết nghĩa kim lan.. Tiệc thọ của huyện chủ vẫn chưa chính thức khai tiệc, các nữ...
Chương 10: Nên dứt bỏ thì hãy dứt bỏ – Người dưng nước lã, nào phải cố nhân. * * * "Giới lang.." Hàng mi của Tô Diệu Y khẽ run, nàng khẽ gọi...
Chương 9: Gặp lại đúng lúc Một gương mặt tuấn tú quen thuộc hiện lên trong tầm mắt Tô Diệu Y.. "Lâm An.. Dung thị?" Yên lặng một hồi lâu, Tô...
Chương 8: Kiêng xuất hành - Có phải là người nhà họ Dung ở Lâm An không? Ngọn lửa bất ngờ bùng lên đã thiêu rụi bao năm gầy dựng của tiệm sách...
Chương 7: Kỵ tiểu nhân - Chuyện cũ đã qua, duyên tận thì thôi. Sáng sớm, một chiếc xe ngựa dừng lại trước tửu lâu Mộc Lan. Mục Lan lần lượt từ...
Chương 6: Trăm sự đều không nên – Ngươi mãi mãi không thể thắng được ta. Vệ Giới cứ thế mà rời đi. Ngay trong ngày thành thân, hắn không nói một...
Chương 5: Kiêng cưới gả – Lại bị vứt bỏ thêm lần nữa Chuyện sính lễ mười dặm đỏ rực bị Tô gia trả lại, chưa đến nửa ngày đã lan khắp huyện Lâu....
Chương 4: Nên đi chữa bệnh "Tô Diệu Y, hôn phục của ta đâu?".. Tô Diệu Y bị sắc đẹp làm cho choáng váng, ngẩn người hồi lâu mới dần dần tỉnh...
Chương 59: Lau Đèn Cổ Ngày thứ tư ở trên núi, lại gần thêm một bước đến ngày thi đấu. Mặt trời mọc rồi lặn, sương mù buổi sáng lướt nhẹ qua sườn...
Chương 58 Ánh nắng trên đỉnh núi như thác đổ, tràn vào mắt Trưởng Vân Trình, khiến thế giới trước mắt trong khoảnh khắc như bị ánh sáng nuốt...
Chương 57: "Tu thân dưỡng tính" Một ông lão gầy gò khoác y phục đơn sơ đang ngồi trên chiếc bục tre, để mặc gió núi phả vào mặt, tóc bạc dài như...
Chương 3: Ý lành hòa thuận – Giai nhân thi triển dao vàng, tay ngọc thái cá hồng tươi. Vứt lại một câu ấy, Vệ Giới liền quay về gian phía đông...
Chương 2: Kiêng kỵ quà tặng "Ta không dùng thứ rẻ mạt như vậy.".. Người thanh niên bước vào thêu phòng, mình khoác áo gấm tím than, đuôi ngựa...
Chương 56: Tốt Nghiệp Sau kỳ nghỉ Tết, học kỳ hai năm lớp Mười hai chính thức bắt đầu. Cái lạnh vừa lui, cơn uể oải mùa xuân đã kéo tới, nhưng...
Chương 1: Nên Thu Tài – Giai nhân tuy đẹp, cũng là hoa đã có chủ Cuối xuân tháng ba, cây cối xanh rậm, hoa nở khắp nơi. Bên bờ sông Bình Giang,...
Tên Truyện: Giai Thượng Xuân Y Tác giả: Tĩnh Mộc Noãn Dương Thể loại: Cổ trang – Tình cảm Editor: Bảo Ngân - Mèo Ngắm Hoa [IMG] Giới thiệu...
Chương 55: Sinh Nhật Tôn Hinh Lôi quay người định rời đi, nhưng lão Phổ lại nhanh chân hơn cô một bước, lại lần nữa chắn trước mặt cô, cứ dây dưa...
Dãn cách tên bằng dấu phẩy.