ủa, nhưng mình chỉ chọn một trong hai các trình bày hội thoại mà. Và mình đặt lời thoại trong dấu "". Nếu sửa thì phải sửa toàn bộ.
Mình chỉ chọn một cách thôi mà nhỉ?
Chương 29 "Hội trong Kỳ Anh cũng ra đây cả rồi, chắc là khá đông đấy." Mợ vừa nấu ăn dưới bếp vừa nói. Chị tôi đi theo mợ, vừa phụ giúp vừa...
Chương 28 Khối bảy được chia làm ba lớp, và lớp mà tôi đang học là 7B - thầy cô còn gọi học sinh chúng tôi là đám phá hoại nhất trường. Có thể...
Chương 27 Đọc đến đây thì tôi nghe tiếng phanh xe đạp ở trước sân. Tôi vội vàng nhét quyển nhật ký của chị vào chỗ cũ rồi vơ đại một cuốn vở và...
Chương 26 Năm 2015, gia đình tôi quyết định dỡ gian nhà cũ để xây mới. Thời gian ấy gia đình tôi lục đục nhiều lắm, những bữa cơm gia đình khi...
Chương 25 Tôi đứng nấp sau cửa bếp chẳng dám ho he. "Anh nói cái gì? Li hôn?" Mẹ tôi nói như không thể tin, "Anh vì chuyện cỏn con này mà li...
Chương 24 Con dao rọc giấy chẳng biết đã bị tôi quẳng đi đâu, nhưng có vẻ như chị không có ý định tìm lại nó. Tôi không dám rời đi ngay, tôi quan...
Chương 23 Bữa ăn trưa nay hiếm khi đông đủ bốn người, chị tôi về sớm và phải lo chuyện cơm nước phụ mẹ, còn tôi thì ngồi nằm giữa sàn nhà để cảm...
Chương 22 "Hai chị em ngủ dậy thì ra bác Hòa mà chơi, cho mấy đứa bay đi đến năm giờ chiều về đấy!" Có lẽ hôm nay ba không say, ba còn đặt cách...
Chương 21 Tôi thường lấy những cuốn vở viết môn ngữ văn và bài kiểm tra văn của chị để xem, bởi vì chữ chị tròn và đẹp, và một phần cũng thấy bài...
Chương 20: Đầu sóng ngọn gió Thật ra lần đó cũng không phải là lần đầu chị tôi bị mẹ đánh đau đến vậy. Nhiều khi tôi muốn can ngăn, nhưng tôi chỉ...
Chương 19 Đêm ấy chị tôi bị ba mắng té tát, tôi những tưởng ba sẽ sai tôi chạy ra vườn tìm roi để xử tội của chị. Mà vốn cũng không phải lỗi từ...
Chương 18 Cũng đã sắp vào năm học mới nên mẹ tôi đã mua sách vở cho tôi đầy đủ, tôi chẳng hề thiếu một thứ gì so với bạn đồng trang lứa. Nhớ lúc...
Chương 17 "Bốp!" Chị giáng một bạt tai lên má tôi. Tôi hơi lảo đảo, chỉ cảm thấy nóng rát một bên mặt. Tôi trào nước mắt, tôi gào lên: "Em làm...
Chương 16 Vừa nghe tiếng mẹ tôi thúc giục ăn cơm, tôi và chị vội vàng giấu cuốn truyện tranh dưới nệm rồi chạy xuống nhà dưới. Cậu Hiệp vẫn đang...
Chương 15 Tháng sáu đến cũng chính là kì nghỉ hè đã tới, tôi cuối cùng cũng chấm dứt cái cảnh ngày nào cũng miệt mài vùi đầu vào những trang sách...
Chương 14 Tôi và thằng Lợi nhanh chân chạy ra khỏi lớp ngay sau khi tiếng trống tan trường vang lên. Ngôi trường này nhỏ hơn ngôi trường mà hai...
Chương 13 Mùa hè năm nay ba tôi sắm cho cả nhà một dàn karaoke sáu số, tôi chắc mẩm rằng có vẻ ba làm ăn khấm khá khi nhận thầu xây cái bệnh viện...
Chương 12 Ánh nắng mặt trời chói chang len lỏi qua những kẽ lá, tôi thật sự rất ghét tiết trời oi bức như thế này. Tôi để trần thân trên và ngồi...
Chương 11 Thứ hai đầu tuần luôn khiến chúng tôi mệt mỏi nhất. Tôi không phải là không thích đi học, chỉ là nghỉ ngơi hai ngày vẫn chưa bõ. Mỗi...
Chương 10: Chị tôi Chị tôi thường chở tôi trên một chiếc xe đạp đã rất cũ, ông nội bảo chiếc xe này hơn mười năm trước là màu đỏ, bây giờ thoạt...
Chương 9 Con bé vừa về đến nhà đã nghe tin bà nội bị ngã. Nhưng lần này bà ngã không thể đứng dậy đi lại được nữa, nó lo lắng đến độ hoảng hốt...
Chương 8 Con bé cực ghét đến bệnh viện, nhưng nó cũng không thể kháng cự lại lời nói của hai bác. Con bé có hai chiếc răng cửa sắp gãy nhưng nó...
Chương 7 Anh Nam đột nhiên muốn đi làm xa, con bé ngạc nhiên quá đỗi, nó cứ tưởng anh sẽ ở bên cạnh nó như vậy mãi. Con bé hốt hoảng không thôi,...
Chương 6 Trường tiểu học Tây Hiếu nằm sát ngay bên cạnh trường Mầm non lúc trước nó từng học. Trường nó đang học chỉ là trường phụ, còn được gọi...
Chương 5 Con bé chờ mong đến tối để được xem mấy bộ phim truyền hình dài tập, ngoài hoạt hình ra nó còn thích xem những thể loại huyền ảo với...
Chương 4 Bích Hạ tự thấy mình là đứa nhóc ngoan ngoãn, nhất là trong lớp học, chẳng biết cô giáo chủ nhiệm đã phải chuyển chỗ ngồi cho nó biết...
Chương 3 Nghĩ đến chuyện học hành nó lại đột nhiên cảm thấy chán ngán, lớp hai rồi mà lực học của nó chẳng tiến triển gì. Cô giáo chỉ khen nó...
Chương 2 Người ta nói thời gian chính là kẻ lạnh lùng bào mòn đi tất cả, khiến nó quên đi mọi chuyện rất nhiều, chuyện xảy ra lúc nó sáu tuổi,...
Dãn cách tên bằng dấu phẩy.