Chương 29: Sai càng thêm sai Nguyễn Mộc Yên cảm thấy không khí bên trong rất khó chịu, nên ra ngoài tìm một nơi hóng gió. Thời gian quả thật rất...
Chương 28: Cùng Lục Lam xuất hiện "Vậy đến bao giờ mới kết thúc?" Cô đã hoàn toàn bất lực trước sự thật mà mình phải đối diện. Phan Quân đến nắm...
Chương 27: Thứ em nợ anh là đời đời kiếp kiếp Nguyễn Mộc Yên nhìn sắc mặt của Tiểu Dương có chút khác thường, không phải bình thường có chuyện gì...
Chương 26: Lục Lam là đồng nghiệp Đôi khi Nguyễn Mộc Yên nghĩ hay là Phan Quân trực tiếp một dao giết chết cô đi, để từ đây về sau không ai nợ...
Chương 26: Đồng ý kết hôn Sáng ngày hôm sau, cô nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ của mình. Nội dung đi một vòng cũng về vấn đề cô đã đến lúc...
Chương 25: Vén màn quá khứ Cuối cùng thì cũng đã giải quyết xong công việc, giờ này chắc không còn bệnh nhân vào nữa đâu, Nguyễn Mộc Yên nhủ...
Chương 24: Trả con cho tôi Mộc Yên nhanh chóng nói vị trí của mình. Quả nhiên, chưa đầy năm phút sau, nguời đó đã đến. Nhưng hình như mọi thứ đi...
Chương 23: Con bị lạc ba ba rồi Giản Bình nhìn thái độ lạnh lùng của ông chủ cũng đủ biết không nên đụng vào, nếu không ngay cả công việc e là sẽ...
Chương 22: Đã lâu không gặp Ba năm sau.. Vừa kết thúc xong ca trực, Nguyễn Mộc Yên lê tấm thân mệt mỏi đến quán cà phê "Believe". Không biết từ...
Chương 21: Cầu đừng gặp lại Có một số chuyện dù muốn hay không thì sớm muộn vẫn phải đối diện, Nguyễn Mộc Yên đã sớm lường trước ngày hôm nay,...
chị có chỉnh sửa rồi, mà sao vẫn không được nè :((
Chương 20: Chúng ta, kết hôn đi Không hiểu sau, hôm nay bệnh nhân đến đặc biệt đông, bình thường cuối tuần là thời điểm số lượng bệnh nhân ít...
Chương 19: Lựa chọn Một năm sau.. Phan Quân sau khi hoàn thành khóa tu nghiệp ở Singapore với thành tích rất tốt nên được ban quản trị công ty...
Chương 18: Đợi anh trở về Cả một quãng đường, Phan Quân đều âm thầm quan sát nét mặt của Nguyễn Mộc Yên, nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh,...
Chương 17: Chúng ta cùng về nhà Lúc Nguyễn Môc Yên tỉnh dậy thì không nhìn thấy Phan Quân đâu, chỉ thấy phần thức ăn anh để lại bên cạnh mình kèm...
Chương 16: Là em ép anh Không bao lâu khi Phan Quân rời đi thì Tiểu Dương trở về, nhìn thấy một mảng ướt đẫm dưới gối là cô đã hiểu chuyện gì vừa...
Chương 15: Vết thương của em, cho đến giờ đều vì anh Lúc Tiểu Dương đến bệnh viện thì Nguyễn Mộc Yên đang được bác sĩ cấp cứu. Trên người cơ bản...
Chương 14: Nếu có một lần, anh vì em mà ở lại Mỗi một người phụ nữ đều hi vọng có thể trở thành loại sinh vật yếu đuối, sau khi tìm thấy chỗ dựa...
Chương 13: Đến khi em học được cách không cần ai nữa, anh mới chịu trở về Ngủ một giấc, mặt trời sẽ lại lên, và chúng ta sẽ phải tiếp tục cuộc...
Chương 12: Anh lấy đi thứ gì, thì trả lại là được Nửa tiếng sau, Tinh Kì đã đến trước cửa nhà Nguyễn Mộc Yên. Anh lấy điện thoại gọi cho cô,...
Chương 11: Anh thua rồi! Nguyễn Mộc Yên luôn cho rằng mình là một người phụ nữ mạnh mẽ, cô luôn cố gắng che đi hết thảy mọi sự mềm yếu mình, bởi...
ok b!
cảm ơn bạn nhé :3
Chào bạn!! Mình đã sửa lại lỗi của truyện. Bạn ghé duyệt giúp mình nhé!!
Chương 10: Em muốn dừng lại Những ngày sau đó là những ngày tháng yên ả nhất của Nguyễn Mộc Yên và Phan Quân. Họ không trả lời họ là gì của nhau,...
Cảm ơn bạn rất nhiều nhé!
Chương 9: Đừng bỏ em một mình Phan Quân nghỉ việc đã là chuyện cô biết trước khi về quê, nhưng đến ngày hôm nay, cô đã sớm không muốn xen vào bất...
Chương 8: Đặng Phi "Hôm nay, cậu có thời gian không?" Đang ngáp ngắn ngáp dài trong giảng đường thì điện thoại 'ting' lên một tiếng, bao nhiêu...
Chương 7: Chấp nhận từ bỏ Sự xuất hiện của anh khiến nụ cười khó khăn lắm mới trở lại của cô tắt hẳn, không hiểu sao cô không vui nổi, thay vào...
Chương 6: Rời đi Khi Nguyễn Mộc Yên tỉnh lại đã là quá nửa đêm. Trên trán ướt đẫm mồ hôi, nhớ đến cảnh tượng đó không khỏi khiến cô rùng mình,...
Dãn cách tên bằng dấu phẩy.