Chương 44: Tiếng động mạnh vang lên, khiến Khanh giật mình, choàng tình giấc. Cô liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn 10 giờ đêm. Phía ngoài cửa, An đang...
Chương 43: "Mời vào." Mắt Khanh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, dù tiếng mở cửa đã vang lên, người ở ngoài đó đã bước vào trong phòng,...
Chương 42: "Em vào rửa mặt đi, để chị nấu cho bát mỳ. Tối nay, em cũng đâu có ăn được gì?" Trong suốt bữa cơm, thấy An ăn chẳng dám ăn, nói cũng...
Chương 41: Quán cafe cách nhà không xa, nhưng Khanh lại vội vàng đến mức phải vừa đi vừa chạy. Cho tới khi đứng trước cổng nhà, nhìn ánh đèn bên...
Chương 40: "Chị Khanh. Có người muốn gặp chị." "Em đưa họ vào đi." "Nhưng đó không phải là bệnh nhân." Khanh rời mắt khỏi tập bệnh án ở trên...
Chương 39: "Thuốc này. Mau uống đi." Khanh gượng ngồi dậy, đón lấy cốc nước và mấy viên thuốc Trang đưa cho. "Mà sao tự dưng lại đau dạ dày?...
Chương 38: Trong cuộc sống, vẫn luôn luôn tồn tại những điều nằm ngoài dự tính của mỗi người. Là khách quan hay chủ quan, cũng sẽ đều mang lại...
Chương 37: Trang hé cửa, ló đầu vào trong. Thấy Khanh đã tắm rửa xong, đang ngồi lau khô tóc, cô mới bước vào. "Sao dạo này mày cứ đi sớm về...
Chương 36: Mấy ngày ở nhà, công việc của Khanh tính ra cũng khá bận rộn. Hết ăn, ngủ, lại đọc sách, nghe nhạc, xem tivi và thi thoảng vào mạng...
Chương 35: "Khanh. Đợi anh đã." Đặng Nguyên lao từ trong nhà ra, đứng trước mặt Khanh, chặn lại. "Muộn rồi. Để anh đưa em về." "Không cần.."...
Chương 34: "Bố. Đây là đề xuất mới của con để gửi lên Hội đồng quản trị. Con muốn để bố xem trước, rồi cho con ý kiến." An đặt tập tài liệu lên...
Chương 33: Khanh quay vào trong nhà, Trang cũng đã bỏ lên phòng từ lức nào. Cô thở dài một tiếng, rồi khóa cửa cẩn thận, sau đó cũng bước lên...
Chương 32: "Kiều Trinh. Đợi đã." Lần đầu tiên, kể từ khi làm việc cùng với nhau, Kiều Trinh mới thấy Nam gọi mình thân mật như thế. Cô quay...
Chương 31: Khanh vừa từ phòng phẫu thuật trở về, liền thấy tiếng chuông điện thoại rung lên trong ngăn bàn. Cô mới chạm vào dòng chữ "chấp nhận"...
Chương 30: "Em không cần phải một ngày ba bữa vào với bà như vậy đâu. Có chị ở bệnh viện rồi, chị có thể lo cho bà được." Thấy An cứ phải chạy...
Chương 29: Trang về đến nhà, leo lên tới phòng, thấy Khanh đang nằm dài trên giường, tay thì cầm cái điện thoại, bấm bấm gì đó, còn miệng cứ tủm...
Chương 28: Ngồi cả buổi sáng để nghe Nam và Kiều Trinh báo cáo về kết quả chuyến công tác nước ngoài vừa qua của bọn họ rồi cùng nhau họp bàn cho...
Chương 27: Khanh ngồi trầm ngâm trên góc ban công, thi thoảng lại đưa tách cafe đen đặc lên miệng, nhấp một ngụm. Đắng ngắt. Nhưng nó lại chẳng...
Chương 26: Tiếng chuông cửa, tiếng người gọi tên mình cứ vang lên inh ỏi bên tai Khanh. Ngỡ như mình đang mơ, nên Khanh liền mở mắt, rồi lại...
Chương 25: Đưa Nhật An về tới nhà, đỡ cô ấy ngồi yên vị trên sofa, cũng xem như là đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Nhưng khi nhìn vết thương...
Chương 24: Cả ngày hôm nay, An chẳng thể tập trung được vào bất cứ việc gì. Kể từ khi nghe Kiều Trinh thông báo lại phản ứng của Khanh sau khi...
Chương 23: Hai người vừa đặt chân lên đảo, cũng là lúc toàn bộ ruột gan của Khanh được trút hết ra ngoài. Cô nôn thốc nôn tháo, gương mặt tái...
Chương 22: Mặc trên người chiếc váy kẻ trắng đen đơn giản, ôm sát cơ thể, nhưng cũng đủ tôn lên vóc dáng mảnh mai, mềm mại của Khanh. Đúng 6 giờ...
Chương 21: Khanh nằm dài trên ghế sofa, tivi thì đang phát một chương trình âm nhạc gì đó, cô cũng chẳng mấy bận tâm, bật lên chỉ là để vui cửa...
Chương 20: "Sao còn chưa dậy? Không phải đi làm à?" Trang ngồi trước bàn trang điểm, nghe thấy tiếng lục đục, ngọ nguậy trên giường của Khanh,...
Chương 19: Nhìn chùm chìa khóa nằm ở trên bàn, tâm trạng của Khanh lúc này thật khó diễn tả. Cuối cùng, cô cũng chẳng cần đòi, Trang cũng không...
Chương 18: Khanh vươn vai, chẳng muốn chui ra khỏi chiếc chăn ấm này chút nào. Nhiệt độ về đêm và sáng sớm ở đây, quả thực rất lạnh, dù tiết trời...
Chương 17: Đặng Nguyên cho xe chạy từ từ đến trước cổng nhà Khanh rồi đỗ lại. Anh xuống xe trước, lịch sự bước tới, mở cửa xe giúp cô. Cả buối...
Chương 16: Tuệ Khanh lấy hai ngón tay, day day mi tâm. Cô uể oải, dựa lưng vào thành ghế, nhắm hờ đôi mắt thư giãn. Cả buổi sáng đứng trên giảng...
Chương 15: Khanh cho hai tay vào túi áo blouse, lưng cô dựa vào tường, đôi mắt ánh lên niềm vui khi nhìn An đang chơi đùa cùng với đứa trẻ trên...
Dãn cách tên bằng dấu phẩy.