Sàn Chơi Tình Lắc
Tác giả: U Độc Lệ Quân
Thể loại: Thơ tám chữ
* * *
Mùi tiền nào có thơm bằng mùi hương trên da của em. Mặc bộ hầu gái, tất đen, đeo nơ rồi thêm tai mèo tai thỏ. Cứ dáng ngon dáng đẹp, biết hầu hạ rên la, đêm nay em sướng nhất khi ở bên anh rồi.
Bước vào bar tiền đô la...
Anh Nhớ Em Rồi
Tác giả: U Độc Lệ Quân
Thể loại: Thơ tám chữ
* * *
Anh ngắm nhìn trời thu qua kẽ lá
Gió thì thầm nhắc lại chuyện đôi ta
Bánh quế hoa và một bát canh cá
Em giành ăn kệ anh đói bụng mà.
Nhớ buổi chiều hai ta chơi đạp vịt
Em nổi hứng lên rồi đòi chạy đua
Trận đầu thua em...
Nếu là bạn, bạn có dám yêu một người không? Chỉ nói đến yêu thôi chứ chưa dám nói đến hôn nhân. Bạn dám giao phó nửa đời mình cho người lạ không? https://dembuon.vn/posts/1201655/
Tôi thì đủ sợ rồi, không dám đâu...
Sao Dám Lấy Chồng
Tác giả: U Độc Lệ Quân
Thể Loại: Thơ năm chữ,
Thơ tám chữ
* * *
"Mày biết nó thế nào không mà mày cũng quen nó cho được. Một thằng ở tít đẩu đâu, mày biết được nó là người thế nào? Lỡ nó là cái loại đầu trộm đuôi cướp, là cái loại buôn bán người móc nội táng thì mày đi...
Chương 8
Trái tim Huyết Tế bật thoát khỏi lồng ngực Bạch Tư Niên, như đóa huyết liên đẫm máu bật ra giữa trời đêm giông bão. Huyết Lam rực lên trong lòng hang tăm tối, như một ngọn lửa nhỏ rụng xuống giữa trời đông.
Ánh sáng ấy đẹp đến nao lòng, đốt cháy một thoáng, rồi lặng lẽ thu nhỏ vùng...
Em Nói Dối Đủ Rồi
Thể loại: Thơ tự do
Tác giả: U Độc Lệ Quân
* * *
Trần Nam vừa mở cửa nhà, Dương Trang Vy vội lao vào lòng ôm xiết lấy eo anh. Anh có hơi bất ngờ trước hành động của cô, bèn nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra.
"Sao em lại đến đây?"
Dương Trang Vy khóc lóc kể lể.
"Mọi chuyện không...
Chương 4: Mạnh mẽ rồi.
"Mẹ ơi, hôm nay ở trên lớp có bạn cứ bắt nạt con."
"Có phải mày lại làm gì để chúng nó bắt nạt mày không? Đi học thì cứ lo mà học đi. Mày cứ cắm đầu vào học thì ai động chạm đến mày."
Bé Hoa rơm rớm nước mắt mách với mẹ việc mình bị bắt nạt ở lớp. Bà Hồng mẹ bé Hoa...
Chương 3: Con hiểu mà.
"Mày có bỏ ngay cái điện thoại đi không. Mới cho mày dùng có một năm mà cái loại mày đã khinh khỉnh không coi ai ra gì rồi. Đến cả khi tao nói chuyện mày còn không thèm nghe. Vứt ngay cái điện thoại cho tao. Nhanh!"
Thằng Tùng rùng mình một cái, tóc gáy nó dựng hết cả...
Mình cũng mong bản thân sớm vượt qua mấy chuyện tiêu cực này. Tại buồn hoài thì mệt lắm, trông thiếu sức sống lắm...
Chỉ có điều chẳng hiểu sao mình biết mk đang sa sút tinh thần, nhưng mình lại không cứu vớt lên đc..
Có lẽ là mùa hạ sẽ nắng nóng
Giữa trời trưa mặc một chiếc áo bông
Không thấy nóng vì trong lòng thấy lạnh
Canh mạnh bà uống rồi mà vẫn say
Gió cùng mây cố thay chiếc áo mới
Hoa bỉ ngạn khóc buồn bước chân sai
Cầu Nại Hà có ai quay đầu mãi
Tan biến rồi vẫn tiếc giấc mơ dài...
Chương 2: Không dám ý kiến.
Bà Phương đặt một chồng sách xuống bàn học của bé Hạ.
"Mẹ vừa đăng ký một lớp học ngoại ngữ vào tám giờ tối đến mười giờ. Cố mà học cho tốt đấy."
Cái Hạ nhăn nhó, nó mếu máo phân bua.
"Tám giờ tối đến mười giờ con cũng có lịch học vào thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ...
Quan tâm quá mức ko đáng sợ bằng quan tâm áp đặt. Bỏ thời gian ra lau rửa cốc thì có, quan trọng cái cốc có hận hay ghét bỏ việc được loại tôm tép thấp cổ bé họng (bề dưới) lau rửa hay ko. Nếu nói về quan tâm đặc biệt đến nỗi quá mức, thì có lẽ việc cột rửa là không thể tồn tại. Cốc ko có lòng...
Tìm một người lạ để trút tâm sự hóa ra lại nhẹ lòng đến thế. Vậy người thân là j nhỉ. Ko thể tâm sự vs người thân. Mà rõ ràng người thân mới là người nên nghe những lời tâm sự ấy. Tâm sự vs người lạ đó là những phút nhẹ nhõm. Ngồi đối mặt ngắm nhìn người thân mà ko nói được lời nào thì nó có...
Chương 1: Con không học nổi nữa.
"Ông xem làm thế nào thì làm đi. Hồi chiều tôi đi họp phụ huynh, cô giáo nói như tát nước vào mặt tôi. Lúc đấy tôi chỉ muốn coi xem có cái hố nào không để tôi chui luôn xuống đó. Ôi giời ơi, con mới chả cái. Đấy, ngủ gật trong lớp, rồi là nói chuyện, không làm...
Tội Nhân Số Mười Chín
Tác giả: U Độc Lệ Quân
Thể loại: Truyện ngắn
* * *
Đừng đọc, đừng cố đọc nếu bạn đang là người tiêu cực.
Đừng đọc, đừng cố đọc nếu bạn là người tôn thờ ngôn ngữ.
Sẽ có những đoạn, những câu, những từ, những chữ khiến bạn nhíu mày khó chịu.
Đúng, nó tục, nó kém sang...
Chương 3
Lão Hàn chủ kinh ngạc chạy đến trước mặt Hồ Gia Thanh, ông khom lưng cúi gối giọng hạ xuống vài tông.
"Là ngọn gió nào đưa Hồ thiếu môn chủ đến Hàn phủ ta vậy. Thật là bất ngờ quá, ta không kịp để bày lễ đón tiếp chu đáo."
"Dừng dừng dừng!" Ngón tay nhét hờ vào tai, Hồ Gia Thanh cứ...