Mình mới tốt nghiệp cấp 3, sau khi nghỉ ở nhà một thời gian mình cảm thấy mông lung về cuộc đời, mình hối hận vì đã không tự quan tâm đến cuộc sống của chính mình, lại đổ thừa cho cha mẹ người thân không quan tâm trong khi chính bản thân mình lãnh đạm với họ. Hiện tại mình bất an lắm, mình luôn căng thẳng khi nghĩ quá nhiều về điều gì đó, mình đã bỏ qua giai đoạn tốt nhất để có định hướng tốt hơn cho cuộc đời, mình nghĩ nên bắt đầu lại, nhưng mình thực sự không có dũng khí, sẽ chẳng ai đi cùng mình được nữa, bình thường tỏ ra đạm nhiên nhưng mình thực cô đơn, thực bất an, mình cần động lực, cần ai đó chú ý tới mình, cần ai đó nghe mình phát tiết những điều ngu ngốc, nhưng mình nói chuyện không giỏi, mình muốn ai đó xem mình viết, góp ý, làm động lực,...