Em không biết dùng ngôn từ với lại không biết dâng trào cảm xúc và khai thác cái tuyệt vời của câu chuyện. Nói chung em chả biết gì ngoài những cảm xúc thật lòng của mình cả, em không hề biết viết những lời hoa mĩ như người khác.
Em cùng nói với Datcompa1 khi nãy, em muốn viết kiểu mà người đọc nghĩ kết thúc hay phần tiếp theo sẽ là như vậy nhưng em lại làm 1 cái bất ngờ và bẻ lái cực gắt trong câu chuyện của mình, có như thế người đọc mới hứng thú với câu chuyện.
Chị viết hay và kiểu sao ta, chị biết khai thác chi tiết một cách cụ thể, có thể nói là rất cụ thể luôn, làm cho người đọc có thể liên tưởng về một thế giới của câu chuyện. Nhưng gu viết của chị và em khác nhau, em chỉ học từ chị cách viết và khai thác thôi, còn về bối cảnh đưa câu chuyện đó như thế nào để tạo ra mạch cảm xúc yêu thương thì em với chị khác nhau lắm!
là mấy chị phụ nữ ăn mặc kín mít từ đầu đến chân một cọng lông cũng không để hé, mấy chị đó ra đường bẻ lái cực gắt luôn chị, cứ như ninja ấy, phóng qua phóng lại nhào tới nhào lui...ta nói nó hay lắm
Chị lại hiểu sai rồi, ý em á là em thích viết ngôn tình với sad ending, là vậy á, với lại em thích viết với kiểu sao ta, kiểu " không thể lo được cho em lúc này". Kiểu vậy á!
Em như vậy mà, chuyện tình nhiều khúc mắt mới hay, có thể gỡ dần những khúc mắt đó bằng tình cảm của nhau nhưng cuối cùng đành phải ngậm ngùi nhìn em bước theo người, phải như thế mới là con người em.
Không phải em làm khó mình đâu, mặc dù em nhỏ hơn chị nhiều tuổi đấy, nhưng chưa chắc gì sự đời đã trải qua( không nói tình yêu) của chị đã hơn được những gì em đã trải qua trong quá khứ đâu chị à, chỉ tại em muốn bày tỏ nhưng em không thể nào bày tỏ bằng bản thân được mà phải qua 1 câu chuyện bịa ra.
Các Bình Luận Trong Tin Nhắn Hồ Sơ Bởi Phan Kim Tiên