Hôm qua nghe được vài lời khó nghe,ờ thì tôi ngồi nhìn trời khoảng tiếng rưỡi (gió thổi lạnh vl,đã thế còn đói)ngồi trên trần á,ờ thì mưa rơi có vị mặn,cứ ngồi thế thôi,rồi tôi quyết định là ông đây sẽ bỏ đi hết,không cần một cai gì nữa
Cảm giác lúc đó của tôi là gì?
Tôi đã nghĩ gì?
Tôi nhìn lên trời rồi lại nhìn ra xa,nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu đen,tôi chẳng hi vọng gì vào những mối quan hệ xung quanh,tôi lúc đó,chỉ nhớ là có một người nói sẽ nhớ tới tôi,chí ít là hiện tại không quên ,tôi tự hỏi chính mình là,có phải cậu sẽ nhớ tới tôi hay không.
Những ngày khác?Đã hơn một tháng rồi,tôi chẳng muốn làm gì cả,sống như vậy cho hết ngày,làm cái gì,ăn,ngủ,lên mạng,thức khuya.Gặp được ông là một thú vui lớn trong chuỗi ngày tẻ nhạt của tôi,cái cảm giác chẳng muốn bất cứ điều gì,buông thả,ông đã,trải qua chưa?
làm sao mà buông được, tôi còn nhiều việc phải làm lắm. còn ăn thì còn phải làm... Muốn hay ko cũng đâu tới lượt tôi quyết định. Vài năm nữa cậu sẽ khác, thay đổi từng ngày..
Ừ,vài năm nữa sẽ khac,vẫn sẽ sống,sống thì phải làm,đến ngày đó,nếu cậu vẫn còn nhớ tới tôi,tôi cũng sẽ còn nhớ tới cậu.Tôi chẳng bao giờ muốn quên đi một ai mà mình từng muốn nhớ
Các Bình Luận Trong Tin Nhắn Hồ Sơ Bởi Lụm Ve Chai