Tui kể bà nghe tui có nhỏ bạn bị tình huống y như vậy. Nó đẹp lắm, giọng nói đẹp và sang, chuẩn gái Hà Nội xưa. Ngay cả sếp cũng mê nó. Hồi xưa tui với nó làm chung, nó làm khác phòng nhưng hợp tính nên trưa hay qua ngủ chung để tám chuyện trên trời dưới đất. Lúc đó, nó quen với một anh bên Hq cũng vài năm. Bữa kia, mẹ anh ta bệnh nhập viện, nói chung chỉ bệnh người già, không nghiêm trọng lắm, anh ta nói với nó để vô thăm nhưng nó chưa vào ngay mà định hôm sau mới vào thăm. Nhưng mẹ anh ta hôm sau thì xuất viện. Anh ta trách và chia tay luôn. Vài tháng sau thì anh ta lấy vợ. Tui nghĩ, có lẽ giữa những người phụ nữ thì người đàn ông họ sẽ chọn người phụ nữ nào biết chăm sóc gia đình hơn. Nhưng nhỏ bạn này thuộc típ người hiền lành, không ăn chơi đua đòi, mà tui không biết còn lý do gì khác nữa không. Tui nghĩ hay anh ta đã không còn yêu, hay anh ta không đủ bao dung cho một người mà mình có lúc anh ta đã phải thấu hiểu hơn cả bản thân mình. Sau đó, con nhỏ rơi vào trầm cảm cả năm trời, nó bảo tối phải dùng thuốc ngủ mới ngủ được. Có lúc tui sợ nó nghĩ quẩn. Khi đó tui làm ở tòa nhà, cuối hành lang là nhà vệ sinh và cầu thang thoát hiểm. Mỗi lần nó ra ngoài hành lang là tui ngó chừng, sợ nó mở cửa thoát hiểm và lao ra ngoài. Tui trông nó còn hơn trông con vậy.
Mà tui không dám đọc truyện của bà nữa đâu, buồn quá. Tui là vậy, bạn tui mà đau là tui cũng đau lây. Nó làm tâm trạng tui tuột mood không phanh. Chắc tui phải chuyển qua kênh TT, Face để giải trí. Nó vô tri, vô cảm cho đời nó thanh thản.