Cảm ơn góp ý của bạn ạ. Mình viết truyện này với mục đích chữa lành (cho mình và các bạn đọc đang muốn tìm một nơi để chữa lành sau những chuyện buồn), nên mình muốn kéo dài nhịp độ truyện để tạo cảm giác "sống chậm" và yên bình cho người đọc. Mình không chắc là cách này có đang phản tác dụng hay không. Theo cốt truyện ban đầu, truyện chỉ xoay quanh một ngày làm việc của nhân vật chính (và cả bữa tối cùng 2 bên gia đình), và độ dài thì bằng hoặc dưới 10 chương thôi (do đây chỉ là truyện ngắn á bạn). Ở chương một, vị khách đầu tiên sẽ củng cố niềm tin vào chuyện tình cảm của nhân vật chính - người mà hiện tại đang mất niềm tin vào tình yêu. Còn ở chương hai, mình muốn thể hiện rõ sự "mất niềm tin" của nhân vật chính và lý do của nó. Chương ba thì về cơ bản nó là một chương "giải lao" theo đúng nghĩa thôi. Ý định của mình là mượn những câu chuyện của các nhân vật (kể cả khách hàng) để truyền tải thông điệp là hãy chấp nhận những gì đã qua, giữ vững lòng tin và mạnh dạn bước tiếp, bởi vì biết đâu trên con đường sắp tới thì có điều tốt đẹp hơn đang chờ đợi.
Dù sao thì mình cũng cảm ơn ý kiến của bạn, một lần nữa. Chúc bạn thành công trên con đường của mình nhé!
Khá là thất thường ạ (mình học ban tự nhiên). Ở bên mình thì kiểm tra xen kẽ nghị luận văn học và nghị luận xã hội. Đề đợt nào mà phần làm văn rơi vào nghị luận xã hội thì điểm mình sẽ cao do đây là sở trường của mình, còn nghị luận văn học thì mình chịu thua. Bên cạnh đó thì văn tự sự cũng là thế mạnh của mình, nhưng mà ở trường kiểm tra văn nghị luận là chủ yếu nên như mình nói đó, hên xui lắm ạ.
Rảnh thì đọc truyện của mình để giải trí nhé! Link Ngày xưa đi học điểm nghị luận văn học của mình chỉ là 5 điểm. Ghét nhất cái trò học thuộc thơ để phân tích văn học. Giống kiểu đào tạo nhà báo! Học kiểu đó hèn chi Việt Nam chưa có giải nobel văn học nào!
Các Bình Luận Trong Tin Nhắn Hồ Sơ Bởi Woemomiji