Mình cố lấp hố cho xong rồi ngừng viết, bỏ dỡ lâu nay thấy kì kì. Cám ơn bạn đã luôn ủng hộ mình, quen được bạn trên diễn đàn Nguyên thấy hạnh phúc lắm luôn đó.
Thật khủng khiếp quá, 100 mấy chục chương mà thấy chữ mới hết phần 1, ớn hồn. Ngưỡng mộ Nguyên và tất cả bạn nào có thể kiên nhẫn viết truyện mấy trăm chương. Mình nói thật là mình là cái đứa kiên nhẫn hệ số bằng 0
Cám ơn bạn đã luôn ủng hộ mình khoảng thời gian qua, có lẽ cũng chỉ có bạn còn ngó tới truyện của mình, thật ra đó chỉ là những chấp niệm của mình mà thôi. Mình viết vì đam mê. Bạch vương thượng tiên, T4 và cả Hoàng phi Raika đều liên quan tới nhau, mình viết từ hồi còn học cấp 2, quá lâu rồi phải không mình đã viết trong sáu năm mới xong, mỗi bộ vài trăm chương nhưng có lẽ mình sẽ dừng đăng vì chẳng ai đọc chúng cả. Mình sẽ giữ lại cho riêng mình vậy, đó là những gì tươi đẹp trong tuổi thơ của mình. Một lần nữa cám ơn bạn yêu nhé. Được quen biết bạn là điều hạnh phúc của mình, mình thật vui lắm đó. Hai từ "tạm biệt" nghe thật buồn. Vì thế hẹn gặp lại thay cho lời chào tạm biệt nhé!
Nói gì nghe buồn vậy. Nguyên cứ tiếp tục đăng đi. Người ta chưa đọc vì chưa tìm thấy đó. Giả dụ không có người đọc, bạn cứ đăng đi. Giống mình nè, dù không có bạn đọc mình cũng đăng, có lúc đi công tác, ngồi giữa phi trường một mình, mình vào trang tự đọc truyện của mình, cũng vui mà. Ngày xưa chưa biết viết, khi có một mình giữa nơi nào đó thường giết thời gian bằng một truyện ngôn tình nào đó, giờ mình có thể tự viết lên nhân vật mình thích, cũng hay mà Nguyên, bạn cứ đăng tiếp đi, không cần phải buồn vì ai hết. Đừng tuyệt vọng bạn ơi
Các Bình Luận Trong Tin Nhắn Hồ Sơ Bởi Nguyễn Ngọc Nguyên