Hì, mình không ném đá đâu, mà vui vì Nguyên đã góp ý nữa kìa, vì chứng tỏ bạn đã đọc giúp mình. Mình cũng không biết sao lúc đầu định viết vui, rồi viết một thời gian nó lại thành buồn. Cái này gọi là không nhất quán trong tư tưởng. Mình chỉ có thể nói cá nhân mình cũng thích những điều vui vẻ nên mình sẽ không khiến con cưng trong truyện của mình buồn khổ cả đời. Em nó bị ngược chút thôi. Nếu bạn dừng thì mình cũng buồn nhưng mình tôn trọng bạn, không sao đâu. Mỉm cười đi cho đời vui nè Nguyên ơi
Đọc đến tập này mình nhớ đến cổ tích ngàn sao, cô bé ấy cũng lên vùng cao làm giáo viên tình nguyện, tưởng rằng với thân hình mảnh mai cô sẽ bỏ giữa chừng như bao người, cuối cùng cô vẫn ở lại vì yêu thương bọn trẻ và sức chịu đựng cao. Mẹ cô cũng không thương cô cho tới tận khi cô bị tai nạn giao thông chết, bà còn mừng vì nhận tiền bảo hiểm. Còn nữa, Thụy Khanh của bạn làm mình nhớ tới cô giáo thực tập dạy mình năm đó, mình đã khóc rất nhiều khi không còn gặp lại cô ấy nữa. Cá nhân mình yêu quý thầy cô giáo như ăn sâu vào trái tim từ lâu, mình hiểu và hiểu hơn thế nữa từng lời văn của bạn. Mình không thừa nhận bản thân bị trầm cảm, mình vẫn cố cười và cố làm những điều trong cs xem như 2 từ trách nhiệm. Mình nghĩ rất nhiều mấy ngày qua những lời mình nói làm tổn thương bạn. Bởi vì cuộc đời mình đã tổn thương và mất mát quá nhiều thứ. Mình vẫn ổn với hiện tại, tương lai sẽ thế, với mình nghĩ...Bạn à, mình muốn nói là mình xin lỗi bạn nhé!!!
Minh không nghĩ gì đâu bạn ơi. Ở trên mạng chỉ chơi thôi mà. Vả lại mình biết bạn đang bất ổn, và bạn có đọc truyện nên mới cho mình nhận xét hữu ích. Thật lòng mình cám ơn bạn chứ không giận hay có ý nghĩ không hay gì về bạn đâu. Không cần xin lỗi mình gì đâu. Mình vẫn muốn nói cám ơn các bạn trên mạng vì đã cho mình trải nghiệm phong phú về cuộc sống. Type mấy dòng này mình cốt ý nói với bạn là mong bạn mau chóng quân bình lại, mong cuộc sống của bạn sẽ vui vẻ như nhân vật cô gái trong truyện này của mình, sớm cô ấy sẽ được hạnh phúc, mong bạn hãy luôn mỉm cười
Mình cảm nhận bạn là người rất tử tế, và vì lòng lương thiện, tốt bụng nên mới cảm thấy áy náy, bận lòng vì cho rằng mình đã tổn thương người ta. Đừng suy nghĩ nữa Nguyên ơi. Hãy thả lỏng chính mình nha bạn. Mong đời sẽ mỉm cười với bạn
Các Bình Luận Trong Tin Nhắn Hồ Sơ Bởi Nguyễn Ngọc Nguyên