Ngôn Tình Trò Chơi Của Ác Nữ - Hắc Y Phàm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hắc Y Phàm, 18 Tháng mười 2021.

  1. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    TRÒ CHƠI CỦA ÁC NỮ

    Tác giả: Hắc Y Phàm

    Thể loại: Ngôn tình - Ngược Luyến

    Link:
    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight *tym*

    [​IMG]

    -Văn Án-

    Cuộc đời mỗi người đều là một vỡ kịch. Nếu được lựa chọn, có lẽ ai cũng muốn sắm cho mình một vai diễn thánh thiện, hiền lương, được người người yêu mến, bảo vệ chở che.

    Vậy còn vai ác thì sao? Chẳng một ai trưng cầu vai diễn phản diện cả.

    Vì thế nên những chiếc mặt nạ nhiều màu sắc được tô vẽ một cách kỹ càng, trưng bày khắp nơi trong xã hội được người ta yêu thích sử dụng như một món trang sức tô điểm cho nhân cách thêm phần tuyệt hảo.

    Nhưng đối với Bối Trác Nhã mà nói, cô sẵn lòng đắm mình trong vai diễn một ác nữ, còn hơn là trưng bày chiếc mặt nạ tạm bợ kia.

    Sự đẹp đẽ bên ngoài cũng không thể mãi che giấu được thứ mục nát bên trong.

    Ác nữ là ta - Bối Trác Nhã.

    Quy tắc cũng là do ta đặt ra.

    Trò chơi bắt đầu..
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng một 2022
  2. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 1: Ván Cờ

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quán Bar M - 12 giờ 30 phút tối.

    Ánh sáng mờ ảo lung linh, bọn người mặt nạ đang thả mình bay nhảy theo tiếng nhạc, men rượu khói thuốc trầm mê lan tỏa khắp nơi.

    Đây cũng là nơi phô diễn của bọn họ về đẳng cấp, những món đồ hàng hiệu đắt tiền, sự hào phóng cho những cuộc vui..

    Bối Trác Nhã cũng đã quen nhìn thấy những điều đó. Cô đưa mình hòa theo tiếng nhạc, né tránh những chiếc mặt nạ đầy màu sắc kia.

    Ánh mắt không ngừng tìm kiếm con mồi của mình.

    Kẻ tham gia trò chơi này đã xuất hiện.

    Hắn với vẻ ngoài phong nhã, khoác trên mình là thứ đồ hiệu xa xỉ. Đôi môi đầy sự khiêu gợi ngọt ngào, thu hút không ít bọn người mặt nạ quay quanh.. cười cười, nói nói.

    Ván cờ này chỉ có thể thắng, không thể thua.

    * * *

    Cô nhẹ nhàng phô diễn thân hình tuyệt mỹ, ánh mắt khiêu gợi của mình để thu hút con mồi.

    Không ngoài dự đoán, hắn đã say đắm ánh nhìn của cô.

    - Xin chào, tôi có thể mời cô một ly được chứ!

    - Tất nhiên rồi - Trác Nhã nở một nụ cười ngọt ngào không kiếm phần ma mị.

    Cô đưa mắt ngắm nhìn chiếc mặt nạ tuyệt phẩm của hắn. Cô thầm nghĩ: "Đẹp thật đúng là một tuyệt tác nghệ thuật, nếu không phải ván cờ chính tay ta đặt ra, có lẽ chiếc mặt nạ này của ngươi cũng đã làm mờ nhạt lý trí ta bội phần".

    - Nếu em không ngại, tôi có thể đường đột hỏi tên em được không?

    Ha ha thật là tao nhã, đến cả giọng nói cũng có thể gây ra chất độc chết người.

    - Được chứ! Em tên là Bối Trác Nhã.

    - Tôi là Lưu Văn Diễn, rất vui được trò chuyện cùng em. Tôi vừa từ nước ngoài về, cảnh vật ở đây thay đổi nhiều quá. Chỉ có phụ nữ nơi này đều là sắc nước hương trời, không nơi nào sánh được.

    - Vậy sao? E là phải để cho anh thất vọng rồi. Em là một trong những người xấu nhất đêm nay.

    - Có ai nói với em rằng em là một cô gái rất thú vị và vui tính chưa?

    - Anh là người đầu tiên - cô nhấp một chút rượu nheo đôi mắt tinh nghịch nhìn hắn đầy ẩn ý.

    Không hoa lệ, cũng chẳng cần cầu kỳ, chỉ cần thích bọn mặt nạ sẽ tự lao mình vào trò chơi một cách háo hức.

    - Anh có đôi mắt lấp lánh như sao ấy, thật sáng! - Trác Nhã phô bày vẻ ngưỡng mộ, chiếc mặt nạ của hắn liền phấn khởi tự hào.

    Ván cờ nào cũng vậy, chỉ cần ăn được vài con chốt thí đối thủ có thể mặc nhiên gỡ bỏ sự phòng bị ban đầu.

    - Tối nay, em có muốn cùng anh đi dạo phố đêm không?

    - Anh nghĩ sao?

    Sẽ không còn sự hứng thú nếu mọi thỏa hiệp điều là "say yes".

    Cô tiến lại gần, trao cho hắn một nụ hôn mời gọi, cùng hồi đáp:

    - Đêm nay thì không.. em có việc rồi. Cám ơn về ly rượu của anh? Rồi vội vã rời đi, bỏ lại hắn với sự hối tiếc ngỡ ngàng.

    Một sự từ chối ư! Với vẻ ngoài của hắn mà lại nhận được sự từ chối thẳng thừng như vậy, e là khó lòng chấp nhận được. Hắn không dễ dàng để mất đi một con mồi ngon.

    Lưu Văn Diễn vội vàng chạy ra cửa đuổi theo cô, chỉ kịp kéo tay.

    À không, hắn đã nhận nhầm người, bóng dáng kiều diễm đó lạc mất khỏi tầm mắt hắn nhanh như vậy sao.

    Sự ấm ức này, quả thật rất khó nuốt trôi.

    Lần đầu tiên trong cuộc đời của hắn vuột mất con mồi, say đắm đến nổi quên cả điều cơ bản nhất là cách thức liên lạc của đối phương.

    Thật thất bại thảm hại quá rồi, chiếc mặt nạ diễm lệ của hắn cũng đang cười nhạo chính hắn.

    * * *

    - Dạo phố đêm ư!.. Cô cười nhạt nhếch mép. Tình một đêm thì cứ việc nói thẳng ra, thật hoa lệ màu mè ghê tởm..

    Trác Nhã không ngừng tẩy rửa miệng cho thật sạch sẽ.

    Cô ngâm mình vào bồn nước nóng, chà rửa cơ thể vừa đụng chạm vào bọn người mặt nạ ngoài kia.

    Thả hồn vào sự trầm tư của ván cờ.

    Bước đi thứ nhất thật hoàn hảo.

    * * *

    Tập đoàn W.

    Tòa nhà B, tầng 11. Cuộc họp cổ đông.

    Tổng Giám Đốc điều hành Lưu Văn Diễn. Chào mừng cháu trở về, Lưu Tổng sẽ tiếp quản công việc điều hành kinh doanh của Tập Đoàn W, mong mọi người có thể giúp đỡ.

    Mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng.

    Văn phòng tổng giám đốc.

    - Văn Diễn, người ta nhớ anh lắm anh biết không? Cô gái với gu ăn mặc sành điệu, đỏm dáng, xà vào lòng hắn vô cùng tự nhiên.

    - Được rồi! Em đứng ra đó đi. Đây là văn phòng làm việc, không phải nhà riêng của em.

    Thế đấy, một chiếc mặt nạ được thay lên tôn vinh nhân cách đứng đắn nơi công sở của hắn.

    - Vậy tối nay, em chờ anh ở chỗ cũ nhé! Ôn lại chút kỷ niệm ngọt ngào - gương mặt cô gái còn pha thêm vài nét khiêu khích, ngọt ngào dành cho hăn.

    - Được, vẫn là em hiểu anh. Em về trước đi!

    * * *

    Cốc.. cốc.. cốc!

    - Xin lỗi Lưu Tổng, tài liệu anh cần đã được đưa tới, chờ anh ký duyệt.

    - Được rồi! Cô cứ để đó.

    Văn Diễn cầm trong tay tư liệu về cuộc phỏng vấn các trợ lý, cùng chuyên ngành và những người có thực lực phù hợp, tham khảo một lượt.

    Ánh mắt hắn chợt dừng lại ở tập hồ sơ có gương mặt kiều diễm ma mị của cô.

    Chiếc mặt nạ hoàn hảo mà hắn ngày đêm tơ tưởng mong một ngày sẽ được gặp lại.

    - Bối Trác Nhã là em thật sao!

    Hắn vui mừng như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi yêu thích bị thất lạc.

    * * *

    Con mồi hay kẻ săn mồi. Quy tắc vẫn là của ta - Bối Trác Nhã đặt ra

    Hắn âm thầm chuẩn bị khoác lên cho mình chiếc mặt nạ hoành tráng nhất.

    Ván cờ này, cũng nên đi bước tiếp theo rồi..

    Link [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười một 2021
  3. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 2: Kẻ Săn Mồi Ngọt Ngào

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy rằng cô khá bức bối với chiếc mặt nạ được tạo ra này.

    Nhưng Bối Trác Nhã biết không thể nhân nhượng với con mồi, dù chỉ là một giây xao lãng cũng không được.

    Con mồi luôn sẽ không thể kháng cự trước sự quyến rũ ngọt ngào của kẻ đi săn.

    Quy luật tự nhiên vốn là vậy.

    * * *

    Tút.. Tút.. tin nhắn!

    - Này xem này, tin nhắn của Văn Diễn. Lão ấy về nước rồi sao! - Bọn mặt nạ nháo nhào tranh nhau xem nội dung tin nhắn của hắn.

    - Chà! Món ăn hôm nay khá là ngon lành đấy- chúng gửi một tin nhắn phản hồi.

    Reng.. reng điện thoại vang lên.

    - Thế nào, đây chỉ là món khai vị của lão đại chúng mày thôi. Tao đã tìm được một con mồi thú vị, ngọt nước rồi, chúng bây cứ chờ mà xem tao sẽ gửi chúng mày xem qua chiến tích đóng dấu của tao.

    Hắn vẫn đang thỏa mãn với tầm ngắm của mình, kẻ săn mồi chuyên nghiệp như hắn cũng đã bị kích thích cực độ vì trò chơi này rồi.

    * * *

    - Alo, cho hỏi có phải là cô Bối Trác Nhã không ạ?

    - Là tôi đây, có việc gì không!

    - Tôi gọi từ phòng nhân sự Công ty Q, Tập đoàn W, hồ sơ ứng tuyển vị trí trợ lý tổng giám đốc của cô đã được phê duyệt, mời cô đến văn phòng chúng tôi vào lúc 8 giờ sáng mai tham gia cuộc phỏng vấn trực tiếp.

    - Được, cám ơn cô đã thông báo, tôi sẽ đến đúng giờ.

    Cúp máy.

    Bối Trác Nhã nở một nụ cười thần bí, trò chơi này quá sức hấp dẫn rồi, nhưng hơi tẻ nhạt chút vì con mồi quá ngoan ngoãn đi theo sự dẫn dắt của kẻ đi săn.. Cô đang nghĩ có nên để nó tự do phát triển cảm xúc cá nhân một chút không nhỉ?

    Hôm nay là một ngày dành cho sự chuẩn bị.

    Trác Nhã đang hì hục tô vẽ cho mình một chiếc mặt nạ kiều diễu nhất, hấp dẫn nhất

    Ác nữ Trác Nhã đang tự ngắm mình trong gương, chiếc mặt nạ đúng là toát ra khí chất của một "ác nữ tao nhã lịch thiệp".

    * * *

    Tòa nhà B - Tập đoàn W

    - Mời cô đi lối này.

    Trác Nhã hôm nay cũng đã đeo cho mình chiếc mặt nạ xấu xí, đầy sự bức bối, chỉ có thể ngụy trang thành bọn mặt nạ, thì chúng mới nới lỏng cảnh giác được.

    Cô thong thả đi theo sự hướng dẫn của nhân viên, đến một văn phòng bằng kính, bày trí khá hiện đại phô trương.

    Đúng rồi, phải nên phô trương như thế mới là hắn chứ!

    Lối sống này mới là chân thật đấy.. vẫn nên là thế.

    - Mời cô vào phòng ngồi đợi, Lưu Tổng có dặn dò xong cuộc họp sẽ đến trao đổi trực tiếp với cô.

    Trác Nhã nở một nụ cười hòa nhã, gật đầu nhẹ đồng ý (cố che giấu đi sự kinh bỉ kinh tởm trong cách nghĩ về hắn)

    Thời gian chờ đợi cũng không quá lâu với cô.

    Có lẽ vốn chẳng mong chờ, vì kẻ săn mồi luôn là người có tập tính kiên nhẫn nhất, đó cũng là điêu cơ bản cần phải có trong kỹ năng chờ đợi con mồi.

    Hoặc có thể chính hắn đã nôn nóng quá rồi chăng! Quên mất các quy tắc đầu tiên và cơ bản này.

    Tiếng bước chân vội vàng.

    Trong phòng, môi ác nữ Trác Nhã đã nở một nụ cười.

    - Chào em, thật là duyên phận.

    - Anh là? - Tình huống này, cô nghĩ cần nên có thái độ của một sự lãng quên.. hắn càng muốn cô nhớ thì cô buộc phải càng quên.

    - Là anh, Lưu Văn Diễn đây, hôm ở quán Bar.. vội vàng quá nên anh chưa kịp..

    Không để hắn nói hết câu, Trác Nhã đã đáp lời:

    - Xin lỗi anh, đúng là em thường đến quán Bar, nghe nhạc thưởng thức rượu giải tỏa căn thẳng, nhưng trí nhớ em cũng không tốt lắm. Văn Diễn nào cơ! Em đã từng gặp anh sao.

    Hắn phì cười, sự lãng quên này đúng là như kiểu bị cô tát thẳng vào mặt nhưng lại mang một cảm giác phấn khích cho hắn.

    Trong giây lát, hắn thực sự nghi ngờ chiếc mặt nạ của bản thân không đủ sức thu hút để lại ấn tượng cho cô sao? Không lẽ hắn lại trở nên nhạt nhòa như vậy trong ký ức của cô, còn nụ hôn mời gọi đó.. chỉ một mình hắn tơ tưởng thôi sao.

    - Được, được! Đúng là hôm ấy có quá vội, có thể em chưa kịp nhớ ra anh. Thực sự chúng ta đã gặp nhau và hôm nay lại có duyên gặp lại.

    - Vậy em ghi nhận điều đó. Khi nào chúng ta có thể bắt đầu trao đổi phỏng vấn công việc được ạ?

    * * *

    Lưu Văn Diễn giờ đúng là bị một cú tát trời giáng lần nữa của cô, lời nói quả thật là lực sát thương không hề nhẹ.

    Nhưng bài toán càng khó lại càng thu hút sự tò mò muốn khám phá đáp án của hắn.

    - Chúng ta bắt đầu trao đổi công việc.. nhé!

    Cuộc trao đổi tầm 20 phút.

    Văn Diễn tiễn cô ra cửa.

    - Hẹn gặp lại em vào ngày mai.

    - -

    Về mặt công việc, quả thật kỹ năng và kinh nghiệm của Trác Nhã, hắn không thể xem thường được, dù lúc đầu lý do của buổi tuyển chọn chỉ là dịp để hắn chinh phục trái tim của hồng nhan.

    Tút.. Tút.. tin nhắn đến

    - Thế nào Lão Đại hôm nay nghỉ phép à! Hay nhịn đói không thèm ăn vặt sao?

    Văn Diễn lướt mắt nhìn tin nhắn rồi lơ đi cũng chẳng bận tâm trả lời.

    Hắn tiếp tục nhấp một ngụm rượu vang có vị ngọt ở bờ môi, cùng dư âm đăng đắng nơi đầu lưỡi..

    Mơ màng nhìn ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ..

    Hắn đang suy tư ư! Có thể bản thân cũng vô thức bị dòng suy nghĩ điều khiển.

    Trước tầm mắt của hắn lại hiện ra một chiếc mặt nạ kiều diễm đang mỉm cười rất ngọt ngào, tửu lượng của hắn khá tốt vậy mà lúc này hắn nghĩ hắn thực sự đang say rồi!

    Dòng trầm tư khiến hắn quên cả bản năng về đêm của mình, quên cả bọn mặt nạ ngoài kia đang nháo nhào kêu réo.

    Lúc này, hắn chỉ cần sự tĩnh lặng..

    * * *

    Trời đêm nay thật nhiều sao.

    Trác Nhã nhìn lên bầu trời đêm, uống một hớp bia lạnh, ăn món mồi nướng ngon ngon đậm đà gia vị.. thú vui tao nhã là đây!

    Màn đêm cũng không thể che lắp hết vết thương.

    Vậy thì cứ để vết thương mặc nhiên mà phô bày..

    Ác nữ thì sao, ít ra cũng chưa từng làm tổn thương một ai, gương mặt chân thực nhất phô bày là đây.

    Bọn mặt nạ ngoài kia thật quá đáng thương rồi!

    Cô mỉm cười nhìn ánh sao, đưa ly cụng.. với bầu trời đêm như đang nhìn ngắm gương mặt thân thương của một ai đó!

    * * *


    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười một 2021
  4. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 3: Con Rối Và Bữa Tiệc

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tòa nhà B - Tập đoàn W.

    - Đây là nơi làm việc của em!

    Trác Nhã vẫn rất chỉnh chu trong chiếc mặt nạ tô vẽ khí chất của sự từ tốn dịu dàng.

    - Cám ơn anh!

    Trong mắt hắn, có lẽ đang tràn trề sự thèm khát khi nhìn thấy con mồi gần trong gan tấc như vậy.

    Theo quy luật mà nói thứ gì có được quá dễ dàng thường làm cho người ta không còn quá hứng thú nữa, với Văn Diễn mà nói, thứ càng khó có được lại càng làm hắn thèm khát đến cùng cực của khoái lạc.

    - Có việc gì chưa hiểu, có thể trực tiếp đến tìm anh!

    Cũng may thật, chiếc mặt nạ trang nhã điềm đạm này tuy khó chịu, nhưng công dụng tốt đến không tưởng - Bối Trác Nhã thầm nghĩ, thoạt nhìn hắn mỉm cười, gật đầu nhẹ.

    * * *

    Phòng lưu trữ hồ sơ số liệu công ty.

    Hồ sơ A - chuyên mục dự án đầu tư tài chính - chuyên mục này không phải năm ngoái đã báo cáo thi công rồi ư?

    Số liệu này lại không khớp với hiện tại. Đây là.. - Trác Nhã mỉm cười với cái nhìn đắc ý.

    Để xem, ác nữ ta điều khiển con rối này cho màn kịch gì..

    * * *

    Văn phòng tổng giám đốc.

    - Susan, cô liên hệ với bên vật liệu chưa? Tối nay sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn!

    Văn Diễn đưa mắt nhìn vào vị trí đang trống nơi góc phòng.

    - Trợ lý Nhã đâu? Tôi không phải nói cô sắp xếp hướng dẫn cho cô ấy hay sao? Hay lại cái trò ma cũ bắt nạt ma mới, giao việc bắt cô ấy chạy vặt.

    - Dạ, trợ lý Nhã báo cô ấy không khỏe cần vào nhà vệ sinh một lát ạ!

    Lúc này, chiếc mặt nạ của Văn Diễn cũng dịu đi nét căng thẳng ban đầu, thay bằng sự lo lắng tò mò.

    Trong giây phút đấy, hai từ "không khỏe" này cũng không biết có phải đã xóa đi bộ mặt nạ của hắn, trưng bày biểu cảm nội tâm thực sự chăng.

    - Cô Trác Nhã về rồi.

    Đôi mắt hắn liền chuyển đổi vị trí

    - Em không sao chứ! Tôi nghe Susan báo em không khỏe?

    - Không sao, chỉ là bệnh phụ nữ thôi, anh không cần quá bận tâm.

    - Vậy được, em làm việc tiếp đi.

    Cô liền tiếp lời:

    - Vâng, nếu có vấn đề gì em nhất định sẽ tìm anh giúp đỡ.

    Kèm theo một ánh nhìn hiểu chuyện giành tặng cho hắn.

    Hắn vô ý không điều khiển được biểu cảm nụ cười đang lộ ra như kiểu ai đó đã nhìn thấu tâm ý của hắn.

    * * *

    Tan làm.

    - Tôi đưa em về nhé!

    - Không cần làm phiền anh đâu. Em có thể tự bắt xe về.

    Văn Diễn đưa mắt nhìn lên đồng hồ có vẻ đã hơi trễ.

    - Trễ rồi, vẫn là anh đưa em về tốt hơn.

    Có thể đây là một bước trong trò chơi của hắn, tìm hiểu về con mồi một cách kỹ càng, thì món ăn được chế biến ra sẽ thấm đậm gia vị hơn, tuyệt mĩ hơn.

    - Dạ được, vậy thì làm phiền Lưu Tổng rồi!

    - Không phiền. Cứ gọi anh là Văn Diễn.

    Hành trình đưa con mồi về, hắn không ngừng tô vẽ những chiếc mặt nạ đầy màu sắc lấp lánh để tăng thêm sự thu hút.

    Ác nữ Trác Nhã như cô lại chẳng cần tô vẻ thêm gì, lại khiến con rối hoạt động theo ý mình đến vậy thì thật đạt mức trên sự hài lòng rồi còn gì.

    Vậy thì dỗ ngọt cho con rối đang làm việc vất vả đó tí cũng không sao, xem như là phần thưởng an ủi.

    - Văn Diễn, anh thật ấm áp, nếu ai đó làm người yêu của anh chắc là sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?

    - Vậy sao, vậy mà chẳng có ai cần sự ấm áp này của anh?

    Nội tâm đang cười cợt như điên dại của cô, cũng chẳng thể bộc lộ ra được vào lúc này, chỉ có thể vội vàng chỉnh sửa chiếc mặt nạ méo mó này cẩn thận hơn.

    - Em không tin, người như anh lại không tìm được một hồng nhan tri kỷ nào! Mối tình vắt vai anh chắc cũng không ít đâu.

    - Đấy, đấy.. chính vì nhiều người nhìn anh đều có suy nghĩ như em, nên anh vẫn là món quà trong hộp chưa được khui, chỉ để nhìn ngắm, chẳng ai dám đến gần.

    Câu chuyện về gia vị, màu sắc của hắn cứ tiếp diễn suốt đoạn đường đưa cô về nhà.

    - -

    Về đến nhà.

    Bối Trác Nhã chỉ muốn uống một cốc bia thật mát lạnh, nuốt trôi cơn buồn nôn vừa rồi..

    Sau khi đã bình ổn lại tâm trạng.

    Cô ngắm mình trước gương, từ từ tháo đi chiếc mặt nạ đang bị méo mó.

    Trác Nhã bước vào nhà tắm, ánh mắt nhìn xa xăm. Trong đầu cô lúc này là những con số, những chi tiết lớn nhỏ về dự án số liệu phân tích.

    * * *

    Reng! Reng. (tiếng chuông điện thoại)

    - Nghe đây! Chúng mày có việc gì nữa.

    - Lão Đại à, anh mấy ngày rồi không đến chỗ tụi em vui chơi, hôm nay có nhiều món xinh tươi lắm nè.

    - Được rồi! Chờ tao, 5 phút nữa tao có mặt.

    Hắn lạnh lùng đeo lên chiếc mặt nạ chủ soái, lao đi trong màn đêm tìm kiếm con mồi.

    - Thế nào, anh thấy bé này ổn áp chứ.

    Văn Diễn đưa mắt nhìn ngắm, có vẻ hàng này chưa được khui - con mắt tinh tường của hắn thì tất nhiên không kẻ nào dám qua mặt.

    Dáng vẻ e ấp của cô bé mặt nạ thủy tinh thật đáng thương.. trước cái nhìn ngắm thèm khát cũng những con sói đói..

    - Chuẩn bị đi, cầm lấy!

    Bọn mặt nạ đen nhơ nhuốc, bon chen xô đẩy phô diễn, cầm lấy thứ hiện kim trước mặt, ánh mắt liền sáng lấp lánh.

    - Được ạ! Chuẩn bị phòng VIP.

    Hắn xem đây như một bữa tiệc ăn mừng, cho bước tiến thành công thứ hai của hắn khi tiếp cận nàng.

    Trước mắt hắn lúc này không phải là hình ảnh cô bé mặt nạ thủy tinh.

    Hiện lên lúc này lại là khuôn mặt kiềm diễm say đầy ma mị.

    Hắn thì thào tên nàng, trong cơn khoái lạc: -Bối Trác Nhã, em sẽ là của anh!

    * * *

    Link [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười một 2021
  5. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 4: Mặt Nạ Yêu Thương

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Chà! Thật là tuyệt mĩ, cuối cùng cũng chuẩn bị xong màu sắc yêu thương dành cho hắn.

    Ngoài kia, kẻ săn mồi còn vẫn đang ngủ quên trên chiến tích, ván cược này ác nữ là ta Bối Trác Nhã sẽ cho hắn biết thế nào là trường săn bắn.

    * * *

    - Buổi trưa có cuộc hẹn với đối tác bên Uren về phương án marketting sản phẩm..

    - Được rồi, tạm theo lịch trình đó đi.

    Văn Diễn cũng không vội vàng giữ cô lại, phong cách hôm nay của hắn khá điềm đạm, nghiêm túc và chỉnh chu.

    Khác hắn so với ngày thường, khiến Trác Nhã cũng phải bật một chút chế độ phòng bị.

    Tiếng thì thầm trao đổi tám chuyện nơi công sở.

    - Nghe nói hôm nay Chủ tịch Hoa đến khảo sát phương án, bà ấy rất khó tính, mọi người mau chuẩn bị báo cáo đi, không kịp bây giờ.

    - Chủ tịch Hoa - đây không phải là người mẹ thân yêu cũng hắn hay sao. Trác Nhã cũng được biết mụ đàn bà ấy đã sắm cho bản thân bà ta một chiếc mặt nạ cầu kỳ hoa lệ, sắc sảo kiêu kỳ của một Vương Hậu quyền lực.

    Nắm trong tay quyền sinh sát của kẻ khác là thú vui tao nhã của mụ.

    - -

    Thời tiết hôm nay đẹp như thế, lại vì mụ mà trở nên u ám - Ác nữ Bối Trác Nhã nhìn bầu trời tỏ vẻ nối tiếc, ngao ngán.

    Ra là vậy, hắn hôm nay chiếc mặt nạ cũng kém màu sắc đi hẳn. Bọn người mặt nạ khác thì nháo nhào chuẩn bị nghênh đón mụ phù thủy bước ra từ trong truyện cổ tích kia.

    - -

    Phòng họp.

    Văn Diễn nghiêm chỉnh, giọng nói cương định dỏng dạc đứng lên phát biểu đồ án, mục tiêu doanh số sẽ đạt được trong tương lai của tập đoàn.

    Ánh mắt không ngừng hướng về phía mụ ta, chờ đợi sự tán thưởng và công nhận.

    Cuối cùng, mụ cũng cất lời:

    - Tốt. Chúng ta có thể sớm đạt được nhiều hơn mong đợi của tôi, Lưu Tổng không làm chúng ta thất vọng.

    Kèm theo là màn khen ngượi đầy tính trào phúng dành cho hắn.

    Hắn cũng không quên đứa mắt với cô, một cái nhìn biết ơn chăng!

    Vốn là bữa tiệc đêm qua đã tốn không ít tinh sức của hắn.

    Cuộc vui quá đà, làm hắn quên mất phương án cần chỉnh sửa, những số liệu cần được báo cáo bổ sung và hoàn thành.

    Văn Diễn không nghĩ mụ lại có thể xuất hiện vào lúc này, không một lần báo trước - đúng với tác phong vốn có của mụ khi hành sự. Với Văn Diễn, Bối Trác Nhã không những là vị cứu tinh giáng thế mà là ngôi sao may mắn dành cho hắn.

    Hắn thầm nghĩ:

    - Tài năng và nhan sắc này sẽ chỉ thuộc về hắn, sở hữu của riêng hắn. Nhất định sẽ là vậy.

    Nghĩ đoạn, hắn đã thấy thật khâm phục bản thân, Bối Trác Nhã hội tụ mọi niềm kiêu hãnh mà đàn ông mơ ước điều đang sớm dần dần thuộc về hắn.

    Lưu Văn Diễn mỉm cười ngọt ngào khi nghĩ đến nàng - bây giờ là con mồi hay thực sự là trở thành một phần cơ thể hắn, có lẽ hắn cũng chẳng thể biết rõ được đáp án.

    - -

    Văn phòng tổng giám đốc.

    - Mẹ muốn dùng trà hay cà phê!

    - Cà phê, không đường.

    - Trác Nhã, em chuẩn bị đi.

    Trác Nhã nhẹ nhàng lui chân, nhường chỗ cho sự phô diễn trần trụi của hai chiếc mặt nạ kia.

    - Kế hoạch phương án lần này không tệ, là con đã đích thân làm sao?

    Hiểu con không ai bằng mẹ, mụ thừa biết bản lĩnh của hắn đến đâu.. câu chấp vẫn này, cũng chỉ mang tính tượng trưng, kích thích sự thật trong hắn.

    - Kìa mẹ, mẹ vẫn không tin tưởng con vậy ư?

    - Anh đừng quên, tôi đã xử lý bao nhiêu cái rắc rối mà anh gây ra.. anh liệu mà giữ lấy thân của anh, đừng có mà gây phiền phức gì cho tôi nữa!

    - Dạ được! Thưa mẹ. Con đã trưởng thành rồi mà, mẹ yên tâm.

    Cốc.. cốc. Cốc.

    - Vào đi.

    - Dạ, cà phê không đường và trà đây ạ!

    - Đây là trợ lý mới của con sao?

    Hắn đưa ánh mắt cảm thán hài lòng nhìn cô, rồi quay sang mụ:

    - Dạ vâng.

    - Em xong việc rồi, đi ra đi.

    Hắn làm sao có thể qua được con mắt của mụ cơ chứ!

    Cái ánh nhìn mang đậm chất "tình" của hắn, chỉ cần thoáng qua mụ cũng đã nhận ra.

    - Lại là trò chơi của anh à!

    - Khi nào thì anh mới thôi cái trò ăn bừa khắp nơi như thế này?

    Văn Diễn tỏ vẻ đáng thương, nhìn mụ:

    - Không mà mẹ, cô ấy thực sự khác họ.

    - Khác chỗ nào, tôi chỉ thấy mắt của anh sắp rớt ra ngoài vì nhìn theo bóng dáng cô ta.

    - Vẻ đẹp này của cô ta, thực sự là chất độc, anh nên tránh càng xa càng tốt! Đây là lời cảnh báo cuối cùng của tôi đấy.

    Hắn thở dài dùng bộ mặt phân trần:

    - Nói thật với mẹ vậy, phương án là do cô ấy làm, cô ấy thực sự là có tài năng hơn người, con cũng vì thấy cô ta tài giỏi nên trưng dụng cô ta, tất cả chỉ vì công việc.

    - Vì công việc. Được, tôi tạm tin anh!

    Mụ ta thoáng nghĩ: - Đúng là một bông hoa có độc.

    * * *

    Văn Diễn thở phào nhẹ nhõng khi tiễn chân mụ ra cửa.

    Cũng không quên gửi kèm một nụ cười trấn an cô, khi ánh nhìn của mụ hướng về cô mà suy xét.

    Bối Trác Nhã vẫn điềm tĩnh cười chào, tiễn chân mụ.

    - Mụ già này, mụ tưởng mụ là ai.. ta là Bối Trác Nhã ác nữ này chưa từng gục ngã trước ánh nhìn đe dọa của bất cứ kẻ mặt nạ nào!

    Hiển nhiên rằng, mụ cũng chỉ là thú vui tiêu khiển của ta.

    Lòng thầm mong về ngày mụ phải nhìn ta bằng ánh mắt thành khẩn van xin dừng cuộc chơi, lòng Trác Nhã liền cảm thấy hình ảnh đó thật buồn cười làm sao.

    * * *

    Link [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười một 2021
  6. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 5: Cạm Bẫy

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Tối nay có một buổi tiệc giao lưu tại..

    - Được rồi, em cứ sắp xếp đi.. À! Tối nay em đi cùng tôi.

    * * *

    Bữa tiệc của những chiếc mặt nạ.

    Sự xuất hiện của cô, làm thu hút mọi ánh nhìn.. và lẽ tất nhiên, trên gương mặt hắn là một niềm tự hào khi vinh dự sánh bước bên cô.

    - Trác Nhã, em chờ anh ở đây nhé! Anh có tí việc.

    Cô lướt mắt nhìn theo bóng dáng vội vàng của hắn đang tiến về một gian phòng kính ở phía sau sảnh.

    Bối Trác Nhã lộng lãnh như một nữ hoàng đêm tiệc, bọn mặt nạ hoa hòe không ngừng đưa mắt về phía cô mà bàn tán, xì xầm..

    - Lưu Tổng lại tìm được một đại mỹ nữ mới à!

    - Đúng là tuyệt tác bất phàm.

    - Không.. tôi nghe nói cô ta là trợ lý mới thôi.

    * * *Tiếng bàn tán không hề dừng lại.

    Bọn chúng không ngừng đưa mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ác nữ Trác Nhã.

    - Thật may, hôm nay cô vẫn không quên đeo mặt nạ phòng bị.

    - Xin lỗi, cho tôi mạn phép mời cô nhảy một bản được chứ!

    Trác Nhã nở nụ cười quyến rũ, nhẹ nhàng đồng ý.

    * * *

    Lúc này, mọi sự trầm trồ bàn tán càng trở nên sôi nổi hơn.

    Vì người sánh bước bên cô lúc này không ai khác, chính là Trạch Hạo Khoan - chủ tịch tập đoàn Cổ Phong.

    Bối Trác Nhã đúng là một con mồi hấp dẫn, đến bước nhảy cũng khiến bao ánh nhìn của bọn mặt nạ ngoài kia say đắm.

    Cô càng đắm chìm trong điệu nhạc bao nhiêu lại cái toát lên vẻ ma mị bấy nhiêu.

    Sự hấp dẫn này như kiểu ta bị rơi vào lực hút trái đất, không có bất cứ sự kháng cự nào chống lại được.

    Tất nhiên, Hạo Khoan cũng không ngoại lệ, ánh mắt từ lúc nào đã rơi vào sự thần bí của ác nữ này.

    Hai con người ăn ý hòa quyện từ ánh mắt nụ cười, đến từng cử động của thân thể, mỗi bước nhảy và hơi thở cũng hòa làm một, tạo nên một bài khiêu vũ mãn nhãn, bọn người mặt nạ không ngừng tán thưởng.

    Nhưng lúc này, Trác Nhã chỉ chú ý đến ánh mắt của hắn - Văn Diễn.

    Sự phản nộ, ghen tức được bộc lộ hết trên chiếc mặt nạ của hắn một cách mất kiểm soát nhìn cô.

    Bối Trác Nhã cũng khó lấy làm ngạc nhiên, ngược lại ác nữ lại thấy trò chơi này ngày càng thú vị hơn - cô cười thầm.

    - Được rồi! Chúng ta đi thôi. Hắn không màn đến ánh mắt soi mói xung quanh, chỉ đưa mắt cảnh cáo nhìn đối thủ và kéo tay cô đi trong vội vàng.

    Trạch Hạo Khoan chỉ có thể đáp lại ánh nhìn của hắn, bằng một nụ cười điềm tĩnh.

    Trác Nhã thầm nghĩ: Trạch Hạo Khoan-con người quả thật không đơn giản, chiếc mặt nạ của hắn không bôi vẽ quá nhiều như bọn người kia, lại vô cùng thâm sâu khó đoán.

    * * *

    Văn Diễn đưa cô ra xe với một tâm trạng đầy sự bực dọc.

    - Em thích hắn ta?

    - Có việc gì với anh sao, hôm nay anh làm sao thế Lưu Tổng?

    - Đừng nói chuyện với anh kiểu đó!

    - Em thừa biết sự quan tâm anh giành cho em, đừng thách thức sự kiên nhẫn của anh.

    - Vậy thì sao? Anh là một Lưu Tổng cao cao tại thượng lại muốn làm khó một người như em sao?

    Bối Trác Nhã lúc này đang bật lên cho mình chiếc mặt nạ yêu kiều đáng thương nhìn hắn.

    - Cơn giận lúc nãy cũng vì chiếc mặt nạ này mà tan biến lúc nào không hay biết.

    Hắn trở nên dịu dàng nhìn cô, âm hưởng phát ra vô cùng nghiêm túc:

    - Anh xin lỗi! Anh không biết tại sao anh lại cư xử như vậy.

    - Lần đầu tiên gặp em, anh đã không thể rời mắt khỏi em một phút, một giây nào. Chỉ là lúc này nhìn thấy em cùng tên đó khiêu vũ, trong lòng anh rất khó chịu.. cái cách mà hắn nhìn em, anh không thể..

    Chưa kịp để hắn nói hết lời, ác nữ đã giành cho hắn một nụ hôn ngọt ngào trong sự bàng hoàng của hắn.

    Không để cô chờ đợi lâu, hắn đã nhanh chóng giành lại thế chủ động đáp lại nụ hôn vừa rồi..

    * * *

    - Em.. em thấy hơi đói!

    Hắn lúc này vừa mang tâm trạng ngạc nhiên, vừa mang ý nghĩ buồn cười ngốc nghếch..

    Vốn cho rằng sau nụ hôn ngọt ngào ấy, sẽ là những chuyện lãng mạng hơn, lại bị chính tiếng gọi của cái bụng cô làm cho bầu không khí trở thành một thước phim hài.

    - Anh cười gì đấy! Em nói là em đói rồi, em chưa kịp ăn gì trong buổi tiệc đã bị anh kéo ra đây..

    - Được rồi!.. được rồi, sẽ chở em đi ăn món ngon được chưa, bù đắp lại cho cái dạ dày này của em.

    - Em muốn đến quán Y.

    - Được, tất cả nghe em hết.

    Xe lăn bánh đi trong màn đêm, mang theo trái tim rộn ràng của hắn, đang nhảy nhịp khác thường, một điệu nhảy tình yêu chăng?

    * * *

    - Đến nhà em rồi!

    - Chúc em ngủ ngon.

    - Hôm nay cám ơn anh đã đãi em ăn một bữa hoành tráng, lần sau em sẽ là em mời anh. Chúc anh ngủ ngon.

    Nói đoạn, Trác Nhã quay lưng đi, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, cô vội xoay người lại hôn lên má hắn một nụ hôn của giấc mơ.

    Chiếc mặt nạ của hắn lại sắp rơi ra rồi, bản thân hắn lại không ý thức được điều đó! Dõi nhìn theo bóng dáng của cô cho đến khi đèn tầng 12 bật sáng. Hắn thấy nhẹ nhỏm trong lòng, vào xe và rời đi với nụ cười còn động lại khóe môi.

    * * *

    Về đến nhà.

    Lần này Trác Nhã đắm mình trong phòng tắm lâu hơn mọi khi, cô chà rửa sạch sẽ cơ thể, đôi môi.. tháo bỏ chiếc mặt nạ vừa đeo, vứt vào sọt rác.. cảm thấy thật hôi hám kinh tởm.

    Cô lấy trong túi xách ra một chiếc máy ghi âm nhỏ, cấm liên kết vào máy tính, đeo dây phone và lắng nghe cuộc đối thoại trong phòng kính. Môi khẽ mang theo ý cười, nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời đêm thanh tĩnh.

    * * *

    Trên xe.

    - Alo, Lão Đại món hàng hôm trước ngon cơm không?

    - Lũ chúng mày thôi làm phiền tao đi, tao hôm nay không có hứng thú.

    Rồi vội vàng cúp máy.

    "Không hứng thú" câu nói này lại từ miệng hắn nói ra ư, kẻ săn mồi không còn hứng thú đi săn - thật là nực cười. Hắn đã tự cười chính mình, nhưng lại không hề thấy nối tiếc về cuộc vui vừa từ chối.

    Trong lòng hắn lúc này chỉ đang nghỉ về nụ hôn vừa nãy.

    Kỳ lạ thật.. đây cũng không phải lần đầu tiên hắn được phụ nữ hôn, hắn còn có nhiều trò hơn thế nữa.. nhưng tại sao hôm nay, một nụ hơn đơn giản như thế của cô, lại làm lòng hắn như bay bổng trên mây như vậy!

    Thứ hắn cần lúc này không phải là cuộc vui và những bữa tiệc.

    Mà là một giấc mơ đẹp về cô - Bối Trác Nhã.

    * * *

    Link [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười một 2021
  7. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 6: Mật Ngọt

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tòa nhà B.

    Phòng họp.

    - Dự án của tiến hành như thế nhé!

    Màu sắc chiếc mặt nạ của hắn hôm nay thật làm người khác kinh ngạc, tràn đầy màu của mật ngọt và sự ân cần.

    Công việc tiến hành nhanh hơn dự tính.

    Tít.. tít.. tiếng chuông báo tin nhắn.

    Trác Nhã chăm chú nhìn dòng tin: "Tối nay 10 giờ tại công viên Q, nhớ đến đúng giờ tư liệu mà cô cần tôi đã có đầy đủ".

    Dòng tin thứ hai đến: "8 giờ tối nay, em cùng anh ăn tối nhé!"

    * * *

    8 giờ tối. Nhà hàng M.

    - Em thấy nơi này thế nào?

    - Cũng tạm được, không gian rất ấm áp.

    Cô hôm nay cũng không có tâm trạng tô vẽ quá nhiều cho chiếc mặt nạ. Chỉ mong thời gian này có thể trôi qua nhanh hơn.

    Văn Diễn - hắn trông thấy chiếc mặt nạ kém màu sắc của cô, liền ân cần lo lắng:

    - Món ăn không hợp khẩu vị của em à?

    - Hôm nay em không khỏe sao?

    Bối Trác Nhã cũng vội chỉnh trang lại chiếc mặt nạ méo mó.

    - Không phải, em chỉ hơi mệt. Em có thể về nhà sớm tí được không?

    - Thôi được, vậy anh đưa em về. Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?

    - Không cần đầu, em chỉ cần một giấc ngủ ngon.

    - Được. Chúng ta đi thôi.

    * * *

    Suốt đoạn đường đi, hắn không ngừng đưa mắt thăm dò trạng thái của cô, có vẻ là thật sự mệt mỏi cần được nghỉ ngơi rồi - Văn Diễn thầm nghĩ, trong lòng hắn dấy lên một loại cảm xúc đau xót kỳ lạ..

    - Đến rồi, em nghỉ ngơi nhé! Nếu..

    Chưa đến hắn nói hết câu, Trác Nhã đã vội đối đáp:

    - Nếu thật sự quá khó chịu mệt mỏi, cần giúp đỡ chắc chắn em sẽ gọi cho anh!

    Cô không quên kèm theo một nụ hôn tạm biệt dành cho hắn.

    Ánh mắt lo lắng trầm tư này lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt hắn, lại là vì dõi theo bóng dáng cô.

    * * *

    Cầu thang lối thoát hiểm.

    Bối Trác Nhã nhìn đồng hồ "9 giờ 40 phút" - vẫn còn kịp thời gian.

    Cô vội di chuyển nhanh về hướng cửa sau của tòa nhà.

    Công viên Q, 10 giờ tối.

    - Đây là tư liệu cô cần.

    - Không cần đếm lại à!

    - Không đâu, tôi và cô đã quá thân thuộc nhau rồi còn gì.. cám ơn nhé!

    Trác Nhã nhìn theo bóng đen dần khuất xa.

    Về đến nhà.

    Cô chăm chú nhìn vào dãy hồ sơ số liệu trên bàn. Một chiếc đĩa rơi ra trong tập tư liệu.

    Máy tính được bật lên.

    Đoạn camera ghi hình này quả thật làm cô rất hài lòng.

    Cái giá phải trả thật xứng đáng! Trác Nhã bật cười thành tiếng, nhưng đôi mắt lại ướt đẫm từ lúc nào.

    * * *

    Lưu Văn Diễn trở về nhà trong sự bất an lo lắng còn lưu lại nơi bóng dáng cô.

    Hắn vội tìm điện thoại "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.."

    Tâm trạng hắn lúc này là như bị một tảng đá đè lên nặng nề. Bản thân vô thức bấm đi bấm lại số máy đó khá nhiều lần, đầu dây bên kia vẫn là một giọng nói tổng đài quen thuộc.

    Chiếc mặt nạ của hắn lúc này méo mó đến khó tin, màu sắc thì nhạt nhòa.

    * * *

    Cả một đêm mất ngủ, khiến tinh thần của hắn cũng suy kiệt theo..

    Nhưng khi vừa trông thấy hình bóng quen thuộc, mọi sắc thái trên chiếc mặt nạ lại trở nên huy hoàng tươi đẹp hẳn.

    - Em đến rồi à!

    Cô đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt hắn.

    - Anh cả đêm không ngủ sao?

    - À, không phải chỉ là tối qua anh có uống xíu rượu nên hơi khó ngủ?

    Hăn liền đưa chiếc mặt nạ lãng tránh ánh nhìn của cô, Trác Nhã thầm mỉm cười. Vì cô biết tối qua hắn gọi cô trên dưới cũng hơn trăm cuộc, hệ thống thông báo cuộc gọi nhỡ thì luôn luôn chính xác đến từng phút từng giây.

    - Tối qua điện thoại em hết pin, em vì mệt nên ngủ quên mất.

    Nói đoạn cô xoay người mỉm cười rời đi.

    Hắn lúc này thở phào nhẹ nhõm, như một đứa trẻ vừa ăn vụng bị mẹ phát hiện.

    Văn Diễn lúc này chỉ biết lắc đầu cười trừ, vì biểu hiện lo lắng thái quá của mình - bằng chứng là mất ngủ cả đêm, cuối cùng lại bị cô nhìn thấu, thật đáng xấu hổ nhưng lại cũng thật ngọt ngào.

    * * *

    Phòng lưu trữ hồ sơ.

    Lúc đến đây lần đầu, Trác Nhã đã tinh mắt để ý các góc nhìn của camera nên lần này di chuyển cũng không quá khó khăn.

    Cô tìm đến đúng hòm kho lưu trữ có mã XY1224.. Đây rồi!

    Sao lưu mọi thứ kỹ càng, cô đã vội vã xóa dấu vết rời đi.

    - -

    - Anh đưa em tới một nơi nhé!

    Khung cảnh trước mắt cô là một bãi cỏ xanh, trên cỏ là những bông hoa hồng được xếp thành hình chữ xinh xắn, đột nhiên ánh đèn từ các quả cầu thủy tinh phát sáng, pháo hoa cũng được bắn lên bầu trời đen tĩnh mịch trở nên rực rỡ lộng lẫy, dòng chữ hoa hồng lúc này được nhìn thấy rõ hơn chính là "I Love YOu".

    Lưu Văn Diễn, hắn bước đến nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, thì thầm:

    - Em làm bạn gái anh nhé!

    Trác Nhã nhìn vào đôi mắt mang ánh sao lấp lánh của hắn, mỉm cười ngọt ngào, gật đầu đồng ý.

    Hắn vui mừng đến nổi nhấc bỗng cô lên, xoay vòng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, cẩn trọng lên trán cô.

    - Anh yêu em, Bối Trác Nhã!

    * * *

    Link [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười một 2021
  8. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 7: Chìa Khóa

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian này với hắn là phút giây tận hưởng niềm hạnh phúc, bởi lẽ con ngựa hoang đã tìm thấy chủ nhân đích thực.

    - Tối nay em muốn ăn gì?

    - Đến nhà anh đi! Em muốn.. Trác Nhã nhìn hắn với ánh mắt đầy khiêu khích mang vẻ tinh nghịch.

    - Em muốn gì nào?

    Khoảng cách khá gần, khiến cô nghe rõ từng nhịp đập trái tim của hắn. Cô khẽ mím môi mỉm cười.

    - Em muốn nấu bữa tối cho anh?

    - Xem anh kìa, trong đầu đang suy nghĩ gì đấy!

    Chiếc mặt nạ của hắn lúc này không khác gì một mớ màu sắc hỗn độn xấu hổ. Nhưng trong lòng hắn lại ngập tràn sự ấm áp.

    Thế giới của hắn chưa từng có ai dám đặt chân vào, nói đúng hơn, Văn Diễn - hắn không bao giờ mở cửa cho bất cứ ai.

    Nay lại vì cô - một Bối Trác Nhã đầy sức hút ma mị, khiến hắn tự nguyện rơi vào hố sâu, giam cầm linh hồn, không cần bất cứ cái mặt nạ phòng bị nào khi đứng trước cô.

    Trác Nhã cũng biết rõ, trong tay cô là chiếc chìa khóa mà bọn mặt nạ xung quanh hắn hằng mong ước cũng không có được.

    * * *

    Tòa Nhà VIP - Tầng 7.

    Căn phòng được trang hoàng theo phong cách hiện đại, cách phối màu sắc lại mang cho người ta cái cảm giác của sự trống trãi, lạnh lẽo.

    Phòng khách có ban công cửa kính, có thể nhìn ngắm khung cảnh toàn thành phố về đêm, góc nhìn ở đây đúng là tuyệt mĩ, không hổ danh là chung cư cao cấp bậc nhất.

    Phòng bếp cũng lạnh không kém, có lẽ chưa có ai từng vào đây nấu.

    Mọi thứ được sắp xếp khá ngăn nắp, thứ tự, sạch sẽ đến sáng bóng có vẻ chủ nhân của căn hộ này khá là khó tính và mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng.

    - Anh đợi em một lát! Lúc nãy em thấy gần đây có một siêu thị nhỏ.

    - Làm gì? Ý anh là em đến đó làm gì?

    - Anh mau đi tắm đi, em phải mua nguyên liệu thức ăn, tủ lạnh chẳng có gì.

    Nói xong, Trác Nhã đã nhanh chân vội ra thang máy.

    Hắn ngơ ngác nhìn tủ lạnh.

    - Đúng là.. chẳng có gì thật.

    Vốn dĩ hắn cũng đâu có thường xuyên về nhà, có về đi chăng nữa, khu vực nhà bếp cũng chỉ là khu vực để bày trí cho hoàn chỉnh tổng cục một căn hộ mà thôi.

    Hắn nghĩ đến khuôn mặt vội vã của cô lúc nãy, trong lòng ngập tràn một niềm vui nho nhỏ.

    * * *

    Bối Trác Nhã quan sát tổng thể căn hộ, hành lang cách bố trí các camera. Trong lúc cô dạo quanh các phòng, thì khu vực phòng sách là khu vực cô đặc biệt chú ý vì cách bày trí các quyển sách theo bảng chữ cái, như kiểu một mật mã, nó khơi gợi cho cô sự tò mò, có thể nơi đó cất giấu thứ mà cô cần tìm.

    - -

    Siêu thị.

    Cô dạo quanh tìm vài loại thực phẩm cơ bản cho việc chuẩn bị một bữa cơm gia đình đơn giản.

    Quầy tính tiền.

    Trác Nhã đang mang mớ thực phẩm rời xe đẩy đặt lên quầy thu ngân, tiện cho việc kiểm kê tính tiền.

    Bỗng có một giọng nói quen thuộc, từ phía sau cô.

    - Chào em, thật trùng hợp!

    Người đàn ông khí chất bất phàm, giọng nói trầm ấp với chiếc mặt nạ không quá nhiều màu sắc chứa đựng sự thâm sâu khó đoán, anh ta đã lấy thẻ thanh toán cho nhưng món đồ mà cô cần dùng.

    - À.. không, anh không cần phải làm vậy!

    - Không sao, tôi rất sẵn lòng.

    Xong việc, anh ta liền vội vã lên chiếc ô tô màu đen đang chờ trước cửa.

    - Trùng hợp - Trác Nhã mỉm cười, anh ta cho rằng cô là cô bé mặt nạ thủy tinh ư! Cô là ai cơ chứ, ác nữ Bối Trác Nhã chính là cô.

    - Trạch Hạo Khoan này thật là không đơn giản chút nào? - Trác Nhã thầm nghĩ - sao anh ta lại có mặt ở đây? Nơi này vốn dĩ không có bất kỳ sự liên hệ nào giành cho anh ta.

    Trừ khi, cô chính là sự liên hệ đó.

    * * *

    Trác Nhã cũng không mấy bận tậm vào chuyện đó nữa.

    Thứ tự trò chơi phải có quy tắc riêng của nó. Còn bây giờ cô phải quay về với chiếc chìa khóa đang cất giữ.

    Căn hộ.

    - Anh tắm xong rồi à.

    Trước mắt hắn là một hình ảnh đẹp đến nổi một phút giây cũng không dám chớp mắt, chỉ sợ mất đi hình ảnh này.

    Một nụ cười dịu dàng dưới ánh đèn, một bàn đầy thức ăn, tuy không phải là sơn hào hải vị, không gian cũng không phải nhà hàng sang trọng tráng lệ gì.. tất cả chỉ là một khung cảnh giản dị nhất mà lại là đẹp nhất mà hắn từng thấy.

    - Mau đến đây ăn đi, ngơ ra đó làm gì?

    Văn Diễn như một cậu bé ngoan ngoãn răm rắp nghe theo.

    - Thế nào, có hợp với khẩu vị của anh không?

    - Rất ngon - thực ra không chỉ là rất ngon, mà còn hơn thế nữa, chỉ là bản thân hắn khó có thể dùng từ ngữ để diễn tả cho cô hiểu được.

    - Này, anh ăn từ từ thôi, em không giành với anh đâu.

    - Lát nữa..

    - Chuyện gì? Em nói đi.

    - Anh phụ trách rửa bát nhé!

    Hắn phì cười, chiếc mặt nạ cũng rơi ra lúc nào không hay biết.

    - Được! Anh sẽ rửa.

    - -

    - Tối nay em ở lại đây được không?

    Hắn nhìn cô với vẻ mặt nạ ngơ ngác bàng hoàng.

    - À, được thôi nếu em muốn!

    - Thật không?

    - Thật.

    Em đi tắm đã, mượn áo sơ mi của anh mặc tạm nhé- nói đoạn, Trác Nhã hướng bước chân vào phòng tắm.

    Tâm trạng gì thế này, hắn mà cũng hồi hộp sao - Văn Diễn tự nhủ với lòng rằng bản thân đã chinh chiến bao nhiêu mặt trận, chiếc giường và phụ nữ có lẽ đã không còn xa lạ gì với hắn.

    Hắn luôn là kẻ chủ động cho cuộc chơi đó, mà nay lại như một chú cừu non ngoan ngoãn, hồi hộp, lo sợ lại không biết nên làm gì.

    Vẻ lúng túng của hắn - một ác nữ như cô đã nắm trong lòng bàn tay.

    * * *

    - Anh sao thế?

    - Em.. em mặc như vậy! Thực sự là quá khiêu khích sự nhẫn nại của anh.

    - Đi ngủ thôi.

    Hắn nhìn bóng dáng kiều diễm của cô đang bước về hướng phòng ngủ, vội ôm lấy cô từ đằng sau, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên gáy cô.

    Trác Nhã xoay người, cơ thể áp sát vào hắn càng khiến bản thân hắn mất đi sự kiểm soát dè chừng ban đầu.

    Mái tóc ướt xõa, thân hình nóng bỏng trong chiếc áo sơ mi trắng càng làm tôn thêm sự quyến rũ ngọt ngào của cô.

    Hắn cuối đầu hôn lên bờ môi mềm mại của cô một cách cuồng nhiệt, hơi thở càng lúc càng gấp gáp.

    Tầm nhìn hắn ngày càng dần mờ đi chìm vào bóng đêm.

    * * *

    Đợi hắn say giấc vì nụ hôn tẩm thuốc mê của cô.

    Trác Nhã kiểm tra lại lần nữa xác định trạng thái của hắn. Cô vội vào phòng sách, tìm mật ngữ, phía sau kệ sách là một cái két sắt mã khóa.

    Đúng như cô dự đoán, đây là đoạn mã code, đầu dây bên kia có đối thoại:

    - Cậu thấy rõ không?

    - Cái này mấy thời gian bao lâu để mở?

    - Cho tôi 2 phút, thiên tài như tôi thì..

    - Thôi đi, lắm lời, nhanh lên.

    - Được, được!

    * * *

    Link [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười một 2021
  9. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 8: Hôn Ước

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Thưa chủ tịch, thông tin mà bà cần!

    Mụ nhìn vào tập hồ sơ trên bàn.


    - Được rồi, cậu hãy đi gặp quản gia Trương nhận thù lao.

    Ánh mắt mụ soi xét từng chi tiết tư liệu về cô.

    - Hừ! Xuất thân cũng sạch sẽ thật, không chút tì vết.. mà càng sạch sẽ thì mụ lại càng khó lòng tin tưởng.

    Bìa hồ sơ thứ hai, màu sắc chiếc mặt nạ của mụ đã dần chuyển sang tông màu u ám.


    - Gọi Lưu Tổng về đây cho tôi.

    - Vâng, thưa chủ tịch.

    Lão quản gia già với chiếc mặt nạ đầy nét nhăn nheo cau có, vội vàng lui chân đi.

    Tại căn hộ.

    - Văn Diễn.. Văn.. Diễn.

    Hắn lờ mờ mở tầm mắt hướng nhìn xung quanh, dừng lại ở khuôn mặt với ánh mắt trong trẻo nhìn hắn đầy sự quan tâm.

    - Anh có thấy không khỏe chỗ nào không?

    - Anh..


    Văn Diễn đưa tay ôm đầu, chỉ là cảm thấy có chút choáng như vừa tỉnh lại sau cơn say.

    Trác Nhã vẫn giữ thanh giọng của sự quan tâm lo lắng tiếp tục

    - Anh thấy thế nào?


    - Không sao, có lẽ do quá mệt mỏi. Tối qua, anh như thế nào? Ý anh là anh không nhớ rõ tối qua có chuyện gì tiếp theo.

    - Anh làm em rất lo sợ, anh đột nhiên ngất đi em gọi mãi cũng không dậy.

    Một Văn Diễn đa nghi, nhiều bộ mặt nạ như hắn, bây giờ lại bị lời nói dối thô sơ và đơn giản thốt ra từ gương mặt kiều diễm của Trác Nhã lại khiến hắn tin một cách mù quáng.

    Hắn thầm nghĩ có thể tối qua do quá hồi hộp, hắn tìm đến rượu trong vô thức để trấn tĩnh bản thân khỏi sắc đẹp và sự quyến rũ của cô có thể quá chén rồi chăng?


    - Ừ, hôm qua anh có uống chút rượu, có thể anh hơi say.

    Tiếng chuông điện thoại vang lên, xóa tan bầu không khí gượng gạo lúc này.

    - A lô, tôi nghe. Được rồi, tôi sẽ về ngay.

    - Xin lỗi em, hôm nay không thể đưa em về được, anh có chút việc.


    - Không sao, em có thể tự bắt xe về. Hôm nay cũng là ngày nghỉ, em không cần đến công ty.

    - Được vậy để anh tiễn em.

    Tại ngôi biệt thự riêng. Tiếng thét lớn tràn đầy sự giận dữ của mụ nữ hoàng cao ngạo vị chủ tịch mà bọn mặt nạ ngưỡng mộ.

    - Anh xem đây là cái gì hả?


    Ánh mắt mụ đầy sự phẫn nộ nhìn anh.

    - Anh bảo là vì công việc mà lại cặp kè cô ta như thế à!

    Văn Diễn đưa mắt nhìn tập hồ sơ trên bàn là tư liệu về lai lịch của Bối Trác Nhã và những bức ảnh bên nhau của bọn họ bị chụp được.


    Chiếc mặt nạ hắn lúc này không phải là sự ngạc nhiên mà lại bộc lộ sự tức giận.

    - Mẹ đừng lo, con biết cô ấy là người như thế nào!

    - Sao, anh bảo tôi đừng lo ư? Vị trí của anh ngày hôm nay là một tay tôi gây dựng thì tôi cũng có thể đạp đỗ được. Thôi được rồi, tôi không tranh luận nhiều. Anh có thể vui chơi thỏa thích với cô ta nhưng..

    Hắn không để mụ nói thêm điều gì đã vội vàng tiếp lời:


    - Không phải vui chơi, lần này là thật. Là con thật lòng, về lai lịch cô ấy con đã biết từ lâu và con không muốn mẹ nói những điều không tốt về..

    Bóp! Một cú tát trời giáng của mụ lên khuôn mặt hắn, nhưng Văn Diễn vẫn giữ nguyên ánh mắt kiên định ban đầu, quyết tâm bảo vệ người con gái hắn yêu càng làm chiếc mặt nạ của mụ méo mó biến sắc nhiều hơn.

    Không khí căn phòng trở nên u ám nặng nề, lão quản gia già chỉ có thể đỡ lời:


    - Thưa phu nhân, mong bà bớt giận, có thể cậu chủ chưa hiểu rõ.

    Sắc diện chiếc mặt nạ cũng dịu đi được một phần nhỏ, giọng nói cùng ánh mắt đanh thép nhìn hắn:

    - Tôi nói cho anh biết, dù lai lịch của cô ta có minh bạch thế nào thì chỉ có thể chơi qua đường, hôn ước của anh đã được tôi sắp xếp xong rồi. Người như cô ta đừng hòng bước chân vào ngôi nhà này.


    Bàn tay hắn siết chặt tập hồ sơ trong tay, ánh mắt và giọng nói cũng không thiếu phần nhúng nhường gì:

    - Ngoài cô ấy, con sẽ không lấy ai làm vợ?

    Rầm!

    Bóng lưng hắn đã khuất xa tầm mắt của mụ. Chiếc mặt nạ của mụ lúc này là một màu tím tái đáng sợ. Tầm mắt dán chặt vào tấm ảnh trên bàn. Miệng không ngừng đai nghiến một cái tên:

    - Bối Trác Nhã.


    Thời tiết hôm nay pha chút nắng nhàn nhạt đan xen đủ loại ấm áp có, lạnh giá cũng có. Tại căn hộ nhỏ.

    Chuông điện thoại không ngừng reo tận năm lần, Trác Nhã mới thong thả nhận kết nối.

    - A lô, em nghe đây!

    - Anh.. Anh đang ở dưới nhà.

    - Vậy à, anh đợi em một lát!

    Trác Nhã vội vàng bước xuống nhà chạy về hướng hắn.


    - Sao thế, sao giờ anh lại ở đây? Không phải nói hôm nay có việc gấp sao.

    - Em đi với anh đến một nơi.

    Văn Diễn đưa cô ra khỏi thành phố đến vùng ngoại ô, một nơi biển xanh và thanh mát, nhìn thấy biển tâm hồn quả nhiên là dịu nhẹ đi hẳn, cảm giác như được trở về với ban sơ.


    - Em thích nơi này không?

    - Thích, biển rất đẹp và dễ chịu.

    - Vậy tối nay chúng ta ở lại đây, anh sẽ đặt bàn ăn tối.

    Hắn nắm tay cô đi dạo quanh bờ biển, cả hai vui đùa như những đứa trẻ.

    Một bữa tiệc nho nhỏ ngoài biển, cùng rượu và nến, không khí không kém phần lãng mạn, cả tiếng nhạc du dương làm buổi tối thêm phần sinh động.

    Bầu trời đêm bỗng bừng sáng rực rỡ với đủ loại pháo hoa đầy màu sắc. Trác Nhã ngắm nhìn với vẻ yêu thích say mê, không biết là tầm mắt một ai đó chỉ mãi hướng về cô còn tỏa sáng hơn cả pháo hoa.

    Âm nhạc dừng lại. Hắn nghiêng người quỳ xuống với chiếc hộp sáng óng ánh trên tay.


    - Em bằng lòng làm vợ anh chứ? Anh hứa sẽ dùng cả đời này chăm sóc cho em, chúng ta sẽ cùng nhau già đi.

    Chà! Mới cảm động làm sao - Ác nữ Bối Trác Nhã là ai cơ chứ, tâm tư này của hắn vốn đã bị cô nhìn thấu tỏ tường, người dẫn dắt cuộc chơi này từ đầu đến cuối cùng chỉ là cô.

    Chiếc mặt nạ hạnh phúc lấp lánh này, cô đã cất công mài giũa mà thành. Tất nhiên là để sử dụng cho ngày hôm nay rồi.

    Trác Nhã nhìn hắn, cô mỉm cười với ánh mắt đầy sự xúc động nghẹn ngào.

    - Được, em đồng ý!

    Pháo hoa lại càng rực rỡ hơn nhưng lại không thể rực rỡ và xinh đẹp bằng gương mặt kiều diễm này của cô đang nhìn hắn.

    Văn Diễn nhẹ nhàng cẩn trọng đeo vào tay cô chiếc nhẫn cầu hôn, ôm lấy Trác Nhã và kèm một nụ hôn ngọt ngào.

    Khách sạn N.


    - Em nghĩ em có chuyện muốn nói với anh.

    Hắn nhìn thấy sự do dự ngập ngừng trong ánh mắt của cô. Hắn bật cười:


    - Được rồi, anh hiểu. Anh cũng không quá vội, anh muốn khoác lên người em một bộ váy cưới thật xinh đẹp, nhận được lời chúc phúc của mọi người. Chúng ta sẽ thuộc về nhau. Còn bây giờ, hắn nhìn cô đầy vẻ trêu đùa, nhẹ nhàng tiến đến gần hôn lên trán cô.

    - Chúc em ngủ ngon!

    Trong màn đêm, hắn nằm dài ở sô pha mà ngẫm nghĩ tình yêu thật kỳ diệu, vốn hắn chẳng tin trên đời này lại có sự rung động đơn thuần như vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn chung phòng với một cô gái nóng bỏng, tuyệt nhiên lại không có một ý định đen tối nào, đơn thuần chỉ muốn ngắm nhìn cô ấy yên giấc ngủ. Văn Diễn đang nghĩ bản thân hắn thật sự điên rồi một con sói lại đem lòng yêu một chú cừu, thực sự quá nực cười. Mà hắn lại nguyện lòng đắm mình trong sự nực cười ấy, chỉ cần được ở bên cô.

    Link [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng một 2022
  10. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 9: Mảnh Ghép Ký Ức

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hôm nay cậu đã soạn bài thuyết trình nhóm mình chưa?

    - Soạn rồi, bài tập nhóm mà chỉ có mình là thức cả đêm nhưng có người chỉ thích ngủ và ăn.

    - Hì, Yên Yên đáng yêu của tớ là nhất rồi, thơm cậu một cái!

    - Ấy đừng! Tớ không cần cậu bán nhan sắc để đổi lấy bài tập.

    - Ha ha.. Luận về nhan sắc, ai lại dám đoạt danh hoa khôi trường của cậu chứ, Phàm Yên. Trác Nhã nheo mắt một cách tinh nghịch, trêu ghẹo, cô ngắm nhìn khuôn mặt khả ái của cô gái đối diện một cách yêu chiều.

    - Thôi đi, cậu chỉ khiêm tốn, xinh xắn như vậy mà lại cứ ngụy trang nhan sắc làm gì, chiếc mắt kính cận cùng cái quả đầu siêu ngố giả tạo này mà tháo ra thì đằng sau là một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành còn gì?

    Phàm Yên đưa mắc liếc nhìn Trác Nhã kèm lời nói đầy chất cà khịa.

    - Hì hì, thì mình không muốn rắc rối bởi nhan sắc, cứ tạm cho là vậy đi.

    - Chà.. Chà.. Thừa nhận rồi chứ gì!

    Trong mắt Bối Trác Nhã, tiểu bảo bối yêu thương của cô chính là Phàm Yên. Cô chỉ muốn có thể đồng hành cùng người bạn tri kỷ này suốt phần đời còn lại, Trác Nhã dùng tất cả sức lực để bảo vệ cô gái nhỏ bé đáng yêu này.

    - Dạo gần đây lũ sâu bọ ấy còn tìm đến cậu nữa không?

    - Gì mà sâu bọ ghê vậy, bọn họ thích thể hiện chinh phục cứ để họ thể hiện. Chân ái của tớ chỉ là cậu thôi!

    Phàm Yên lại bông đùa Trác Nhã rồi. Nhưng Phàm Yên lại không biết, Bối Trác Nhã thực sự mơ ước điều đó có thể thành sự thật.

    Thời tiết hôm nay khá nóng, Trác Nhã cầm trên tay hai ly trà sữa thơm ngon phải khó khăn lắm mới xếp hàng mua được, cô mang một tâm trạng phấn khích trở về khu ký túc xá muốn tạo niềm vui nho nhỏ cho Yên Yên, nào ngờ trông thấy cô bạn đang ngồi một góc phòng sắc diện không tốt cho lắm khiến Trác Nhã tụt hết cả cảm xúc phấn khởi ban đầu, liền chấp vấn ngay.

    - Cậu dạo này sao thế? Cứ thẩn thờ tâm hồn để đâu vậy, có chuyện gì nói lão nương nghe xem, ai đã ức hiếp cậu.

    - Không ai ức hiếp tớ cả, chỉ là có thể..

    - Có thể chuyện gì cơ, nói rõ ràng ra xem nào, cứ úp úp mở mở mệt ghê.

    - Tớ có thể tớ đã thích một người.

    Phàm Yên e thẹn trả lời, gương mặt tràn đầy xuân sắc của thiếu nữ đang yêu. Bối Trác Nhã, trên gương mặt cô lúc này chỉ là sự bàng hoàng, ngơ ngác pha lẫn sự chua xót, cười nhạt:

    - Thề à! Là ai đã lọt vào mắt xanh của cậu vậy?

    - Anh ấy, có đôi mắt của sao trời lấp lánh và nụ cười tỏa nắng. Giọng nói thì trầm ấm, lại rất dịu dàng quan tâm tớ, đặc biệt luôn hiểu tớ..

    - Thôi, thôi được rồi. Cậu đừng tô vẽ cho anh ta nữa! Ai đang săn đuổi con mồi mà không có đầu tư cơ bản chứ!

    Trác Nhã thanh âm lúc này chỉ có lại sự giận dữ vô cớ.

    - Cậu sao thế?

    Cô cũng kịp tìm lại thần sắc bình thường, cố che giấu thứ cảm xúc mãnh liệt bên trong.

    - À, không! Chỉ là tớ thấy cậu không nên quá tin tưởng như vậy, tình cảm cần nhiều thời gian để quan sát, xem xét chớ vội vàng đánh giá. Nhất là khi cậu chưa trải hồng trần.

    - Được, được, nghe cậu hết vẫn là cậu yêu tớ nhất.

    Phàm Yên ôm chằm lấy Trác Nhã, khiến cô cảm thấy vừa ngọt ngào lại vừa mất mát vì từ nay Phàm Yên mà cô hết lòng yêu thương bảo vệ như hình với bóng đã thuộc về một người khác.

    Hành lang cầu thang phía sau trường.

    - Này, lão đại hôm nay việc gì mà ngày nào cũng ghé nơi này thế! Không phải đàn anh Văn Diễn đỉnh đỉnh đại danh đại thiếu gia học khóa trên bọn này sao? Hay lại có con mồi ngon nào mới săn được hả?

    - Chúng mày biết điều thì câm cái họng lại cho tao làm việc.

    Trong số bọn họ có một người trông rất soái khí, cả người toát lên thần thái hết sức ma mị.

    - Này, Văn Diễn tao muốn nói chuyện với mày một chút.

    Người đó liền kéo tay hắn vào một góc khuất phía sau lớp học.

    - Mày tránh xa Phàm Yên ra.

    - Tại sao chứ! Cuộc săn thì phải đòi hỏi tính công bằng chứ bạn?

    - Không có cuộc săn nào ở đây cả, mày tốt nhất nên quản tốt cái tâm lý biến thái của mày?

    Hắn nở một nụ cười hết sức tinh ranh, nhìn vào gương mặt của người đang đứng dối diện:

    - Đường Kỳ Thần, mày đừng ra vẻ thanh cao ở đây, mày cũng như tao thôi? Tình sử của mày tao còn lạ gì!

    - Nhưng tao chưa bao giờ vượt qua giới hạn và dơ bẩn như mày.

    - Thế à! Hắn nhìn ngắm gương mặt đối diện, ra vẻ thách thức. Cứ chờ xem!

    Hắn vội rảo bước chân thật nhanh về phía cổng trường đang có một bóng dáng xinh xắn quen thuộc ngóng trông chờ đợi.

    Trác Nhã chỉ kịp nhìn theo bóng hắn đi khuất cùng bóng hồng ở xa kia, cô nắm chặt quyển sách trên tay.

    - Lưu Văn Diễn, thằng khốn này!

    Ký túc xá nữ.

    Tiếng cãi nhau.

    - Phàm Yên, cậu nghe tớ đi được không? Những lời tớ vừa nói là sự thật..

    - Thôi, tớ không muốn nghe cậu nói về anh ấy như thế!

    - Cậu là tất cả của tớ, ý tớ là cậu là người bạn duy nhất tớ không hề muốn cậu tổn thương vì tên cặn bã đó.

    - Cậu thôi đi. Anh ấy sẽ không làm tổn thương tớ!

    - Cậu..

    Phàm Yên lúc này sắc mặt có phần căng thẳng pha chút giận dỗi trong giọng nói.

    - Thôi được rồi, tớ đã biết vì sao cậu lại nói về anh ấy như thế. Tớ đã vô tình xem được cái này.

    Phàm Yên đưa ra tấm hình của cô và Trác Nhã phía sau còn có dòng ghi chú:

    - Tớ muốn mãi bên cậu, Phàm Yên tớ yêu cậu.

    Gương mặt Trác Nhã giờ chỉ có thể đông cứng lại không thể làm gì hơn, cổ họng cứ nghèn nghẹn không thốt thành lời.

    - Tớ..

    - Cậu không cần nói, tớ hiểu và trân trọng tình cảm này của cậu trong suốt những năm qua. Được rồi, tớ nghĩ tớ sẽ không ở đây với cậu được nữa, tớ sẽ dọn ra khỏi ký túc xá.

    - Phàm Yên.. Phàm.. Yên!

    Bóng lưng Phàm Yên đã khuất xa, bỏ lại phía sau một Bối Trác Nhã với nội tâm hoàn toàn sụp đỗ, vô vọng.

    Hơn một tháng trôi qua.

    Trác Nhã vẫn như người vô hồn, sinh hoạt mỗi ngày là một cổ máy lập trình sẵn vô thức hành động chỉ như cố gắng để tồn tại.

    Tiếng chuông điện thoại vang lên, số máy lạ Trác Nhã không mấy bận tâm cho đến hồi chuông thứ ba cô chợt nghĩ đến điều gì đó liền tiếp nhận cuộc gọi đến.

    - A lô!

    Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Sau cùng, một giọng nói quen thuộc cất lên có vài phần e dè.

    - Là tớ.. Phàm Yên đây!

    - Phàm Yên là cậu thật sao? Vì sao phải tránh mặt tớ, tớ đã tìm cậu khắp nơi. Nếu cậu không thoải mái về tình cảm này của tớ, tớ hứa sẽ giữ khoảng cách chỉ cần cậu được vui và tớ được nhìn thấy cậu.

    - Tớ xin lỗi vì đã trốn tránh cậu.

    - Không sao, giờ cậu ở đâu?

    - Tớ ở..

    Căn hộ nhỏ khu phố B.

    Trác Nhã theo địa chỉ mà Phàm Yên cung cấp, cuối cùng cũng tìm được nơi ở của Yên Yên. Trời bên ngoài bắt đầu kéo mây đen cơn mưa bất chợt ùa đến không báo trước.

    Chuông cửa mới vang lên đã có người ra mở, cô gái đối diện với Trác Nhã trông dáng vẻ khá tiều tụy, quần áo có phần xềnh xoàng đầu tóc buông xả chẳng buồn chải nên hơi rối. Trác Nhã khẽ nhíu mài, cất lời đầy lo lắng.

    - Cậu sao rồi trông cậu thật mệt mỏi? Cậu không khỏe ở đâu à!

    - Tớ không sao?

    - Thôi nào, có chuyện gì cậu cứ nói, tớ giúp được sẽ giúp cậu, nếu không giúp được tớ cũng phải tìm cách để giúp cho bằng được!

    Phàm Yên nhìn Trác Nhã với ánh mắt đầy biết ơn:

    - Cám ơn cậu đã luôn yêu quý tớ.

    - Tớ.. Thật ra tớ.. Đang mang thai.

    Lời vừa nghe như tiếng sét đánh ngang tai, Trác Nhã nghe tiếng nhịp tim đập nhanh hơn cơ thể có phần bực dọc vừa giận lại vừa thương cô gái trước mặt mình.

    - Là của tên đó à? Hắn đâu? Sao lại để cậu một mình.

    - Anh ấy bị mẹ bắt lại rồi, bà ấy phản đối chuyện tình cảm của chúng tớ. Ngày mai anh ấy phải ra nước ngoài du học.

    - Vậy cậu tính thế nào! Anh ta biết gì về sự tồn tại của đứa bé không?

    - Không, mình chưa nói. Mình muốn chăm sóc cho đứa bé trước. Đợi ngày anh ấy trở về.

    Bối Trác Nhã chỉ có thể tìm lời an ủi, động viên và cố gắng giúp đỡ cho Phàm Yên vượt qua khó khăn trước mắt. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ, tên khốn đó đang dàn dựng vở kịch gì.

    Hôm nay là ngày gì mà trời mưa như trút nước.

    Trác Nhã bực mình nhìn thời tiết, cô bước vào siêu thị mua một ít đồ dùng hàng ngày càng thiết và một số thực phẩm tốt cho người mang thai.

    Điện thoại reo lên.

    - Chị.. Chị ơi!

    - Bé Y Y có chuyện gì thế bình tĩnh đừng khóc nói chị nghe nào?

    - Chị của em Phàm Yên, bác sĩ vừa báo bị tại nạn không qua khỏi bây giờ đang ở bệnh viện chị có thể đến xem được không? Cả nhà em đang chuẩn bị đồ ra bến xe.

    Cái gì? Tai nạn. Là ai? Ai bị? Trác Nhã không tin vào lời vừa nghe, túi đồ trên tay cũng buông xuống khiến đồ dùng rơi vãi khắp nơi, vội bắt taxi đến bệnh viện.

    Bệnh viện Q.

    - Xin lỗi cho tôi hỏi bệnh nhân Phàm Yên ở phòng cấp cứu.

    - Cô là người nhà bệnh nhân.

    - Vâng ạ.

    - Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, cả người mẹ và đứa bé đều không qua khỏi.

    Bối Trác Nhã lúc này tâm trạng như một mớ thủy tinh vỡ hỗn độn trên sàn, chỉ cần một nhất cử nhất động cũng cứa vào da thịt khiến máu tươi không ngừng chảy, mà cơn đau này không ai có thể thấu hiểu được.

    Bầu trời hôm nay thật u ám, một vài ngôi sao lẻ loi đang cố gắng phát ra ánh sáng yếu ớt.

    Tòa Nhà B.

    Bên làn khói thuốc mờ ảo, men rượu. Ánh mắt mơ màng nhìn lên bầu trời đêm. Ác nữ Bối Trác Nhã đang cẩn thận nhặt lại từng mảnh ghép ký ức bị vỡ, từng mảnh.. Từng mảnh một, mặc cho toàn thân đầy vết thương do mảnh vỡ gây ra.

    Chú thích: Để hiểu thêm về các nhân vật các bạn có thể xem qua truyện "Trò Chơi số mệnh" -Hắc Y Phàm (Kỳ số 1) nhé!

    Đây là kỳ số 2 (Trò chơi của ác nữ), cám ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ tác giả.

    * * *
    Link [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight[/SIZE]
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng một 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...