Nghiệp Quật Tác giả: Tùy Tiện Thể loại: Đam mỹ Số chương: 4 Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Truyện Ngắn Của Tùy Tiện Văn án. "Tôi là đàn ông, anh nghĩ tôi sẽ thích một người đàn ông sao? Không đời nào!" - Thịnh. "Ở đời mà, nghiệp không quật nhầm một ai đâu!" - Vấn. - Anh Vấn, Lạc Lạc đến nè! Chỉ một tiếng gọi, bốn thanh niên đồng loạt nhìn nhau ớn lạnh trong lòng. Tên rõ ràng đáng yêu như thế, nhưng lại gán cho một thằng con trai cao to lực lưỡng, cơ to múi chắc đến một mét tám mấy. Thử hỏi, có ai ở đây không nổi gai ốc chứ? Mạnh vỗ vai tôi, làm động tác cố lên khích lệ. Lâm và Đức ghé đầu nói nhỏ với tôi: - Sếp Tùng nói rồi, chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn, anh em ở lại lo được! Tức thì bốn người cùng gật đầu hiểu ý, tôi co dò tung ghế chạy luôn một mạch, không dám quay đầu nhìn lại. Nhục! Quá nhục! Một thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu, mỗi lần gặp trai là lại co dò mà chạy. Phải chi như mấy bộ Anime, nam chính có một dàn harem đuổi theo thì tôi cũng mãn nguyện. Đằng này, toàn trai cơ bắp, thân hình cuồn cuộn đuổi theo mới khổ chứ. Tôi thật sự, đã chết ở trong lòng một ít rồi. Đang lúc quẹo qua khúc cua chỗ bồn hoa, tôi dừng không kịp mà va vào người một bạn nam trước mặt. Cả hai ngã nhào ra đất, tôi còn nằm đè lên người anh ta. * * * Bạn nghĩ sao về tình yêu đồng giới đến từ hai người bạn? Một kẻ kỳ thị ra mặt, một người lại như "quả nghiệp" ông trời mang đến. Liệu họ có dám vượt qua rào cản tình bạn, để đến với nhau không. Hay chỉ dừng ở vị trí trên tình bạn dưới tình yêu như Min đã hát? Tất cả sẽ có trong Nghiệp Quật, hãy đón đọc để có câu trả lời nhé!
Chương 1: Kẻ đeo bám Bấm để xem - Dậy, dậy nào! Dậy đi học! Tôi đưa tay vỗ nhẹ vào mặt của đứa bạn thân, nhằm đánh thức anh ta dậy. Ấy thế mà, con nhộng kia chỉ ừ hử một tiếng, rồi lại kéo chăn trùm kín đầu, chẳng buồn cử động. Tôi thở dài một hơi, sau đấy xắn tay áo, túm lấy góc chăn xốc mạnh lên rồi kéo xuống. Khuôn mặt đẹp trai kia vừa lộ ra, thì một bàn tay bất ngờ túm đến, luồn qua eo kéo mạnh về phía người đang nằm. Tôi bất ngờ, cả cơ thể tôi theo đà mất thăng bằng, ngã nhào xuống giường, đè thẳng lên người của anh ta. Thình thịch.. Thình thịch.. Tiếng tim phản chủ, đập như điên trong lồng ngực. Trong giây phút ấy tôi còn sợ, nếu cứ giữ nguyên tư thế này tầm một phút nữa thôi, tôi sẽ bị nhồi máu cơ tim mà chết mất. Cố gắng cựa quậy, hòng thoát ra khỏi tên dê xồm trên giường nhưng mãi mà không được. Cánh tay săn chắc kia, bám chặt vào eo tôi như thể một gọng kìm lớn khó mà đẩy ra được. Không để bản thân phải chịu khuất phục, tôi cúi xuống định sẽ lấy hết sức bình sinh cắn cho một cái. Thì giọng ngái ngủ của con nhộng kia, lúc này mới lười biếng cất lên. - Để anh yên, đừng quậy nữa! Trán tôi tức khắc, xuất hiện vài gạch đen. Bàn tay đang duỗi rộng liền nắm lại, sau đó lại duỗi ra nắm lại vài lần. Chắc mẩm đã tới thời điểm chín muồi, tôi nhếch mép vung tay, vả một cái bốp vào mặt tên vừa nói. - Dậy ngay cho tôi! Còn dám mơ ngủ nữa à? Thịnh đưa tay lên ôm mặt, ăn một cái vả, toàn bộ tinh thần hoàn toàn rời khỏi giấc mơ. Mang theo oan ức, mếu máo nhìn tôi than trách. - Sao lại ra tay mạnh thế, tôi đùa tí mà cậu đánh thật à? Mặt tôi mà sưng, là do lỗi của cậu đấy nhé! Tôi xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, khuôn miệng nâng lên tạo thành một đường cong giả tạo. Dơ đồng hồ trên tay về phía người trước mặt, nói chậm rãi từng chữ: - Anh còn hai mươi ba phút nhé! Sau đấy, vui vẻ ngoảnh mông đi về giường cầm theo cặp đi học. Bỏ lại tiếng gào rú, cùng tiếng bước chân đang chạy như điên của ai đó ở sau lưng, lững thững xuống lầu. Tôi là Vấn, sinh viên năm hai khoa Luật dân sự. Bạn cùng lớp, cùng phòng, cùng chơi chung với tên ngốc kia. Chúng tôi quen nhau được năm năm rồi. Từ khi còn học cấp ba, cứ vớ vẫn như vậy mà bám nhau đến khi lên đại học. Ngày trước, lúc mới vào lớp mười, tôi bị mấy thằng trẻ trâu khóa trên bắt nạt. Ban đầu, cũng mặc kệ không quan tâm. Nhưng càng ngày càng quá đáng, nên bắt đầu xảy ra cự cãi. Lúc ra về, bọn nó còn chặn đường gây khó dễ với tôi. Năm thằng choai choai ăn hiếp một mình tôi, theo đúng cái kiểu mà người đời gọi là cậy đông hiếp yếu. "Con giun xéo lắm cũng quằn", ông bà đã nói như thế thì chắc chắn không thể sai được. Tôi cũng đâu phải dạng hiền, để mặc cho người ta muốn đánh đâu thì đánh. Nhớ lại lời mẹ tôi ngày bé đã từng nói: - Không được hiền với đứa muốn đánh mình. Đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy! Bởi thế, chạy không được thì chỉ có nước vùng lên mà thôi. Bọn nó đánh ở đâu, thì tôi trả lại y hệt ở đó. Chỉ tiếc mình đơn thân độc mã, không đấu lại một đám chó điên. Mọi người vây xung quanh rất đông, nhưng cũng chỉ đứng chụp hình, quay clip, chứ không có ai muốn bước ra ngăn cản. Khi đấy, tôi còn ngỡ bản thân kiếp này coi như "tèo" rồi. Cũng may, anh hùng đã kịp thời xuất hiện. Thịnh cùng với hai người bạn của mình, nghĩa hiệp đứng ra giúp tôi, dạy dỗ cho đám kia một bài học thích đáng. Lúc hỏi tội thằng cầm đầu, tại sao lại đánh tôi. Nghe nó trả lời, mà cả bọn muốn bật ngửa. Thằng khốn kia, ấy vậy mà vì thích tôi nên mới tìm cách bắt nạt. Tính là chọc ghẹo cho vui, ai ngờ đối phương thuộc dạng cũng có số má, cuối cùng tức giận thành ra đánh nhau một trận. Lần đó, hên là nhờ có Thịnh mà tôi thoát được một nạn. Anh ta trong trường, cũng là thành phần quậy phá có nhiều đàn em, vì vậy mà không còn ai muốn bắt nạt tôi nữa. Bây giờ nghĩ lại, thấy mình ngày đấy cũng khó trách khiến người ta lầm tưởng. Bố mẹ thường bảo, đàn ông con trai mà dễ thương thì con gái sẽ không thích. Lúc đó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện cứ nghĩ bố mẹ đang đùa mình. Sau này đi học rồi, mới thấy lời họ là đúng! Da trắng, môi đỏ, mặt mày bầu bĩnh. Dù có sáu múi, chắc cũng sẽ có trai đu theo. Bầu trời hôm nay phủ một màu xám xịt, nó tối sầm y hệt cuộc đời tôi ở thời khắc này. Vừa nhắc đến trai, oan gia từ đâu đã lập tức xuất hiện ngay trước mắt. Ôi thần linh ơi, hoặc bố mẹ sinh ra tôi là một đứa con gái, hoặc là xấu hơn hiện tại một tí có phải đã tốt hơn rồi không. Rõ ràng thân thể rắn chắc của đàn ông, nhưng áp cái mặt bầu bĩnh búng ra sữa đáng yêu thế này, trông tôi có khác gì tom boy không cơ chứ? Cậu bạn kia cứ bám dai như vậy, khiến tôi ngán ngẫm vô cùng. Lạc Lạc khá nữ tính, nhưng không phải thuộc dạng hiền dịu. Mỗi lúc cậu ấy xuất hiện, tôi cứ ngỡ ánh mắt kia có thể ăn sạch sẽ toàn bộ người mình. Ăn đến mức, một mẩu xương cũng không còn! Lạc Lạc vừa bước đến, tôi đẩy ngay túi đeo chéo về phía sau lưng, ép dẻo toàn thân lấy tinh thần, không nói một lời co chân bỏ chạy. Có trời mới biết, chỉ cần tôi chậm một chút, để cậu ta bắt được thì sẽ bị tên nhóc đó quấn tới lúc nào. Tôi không có ý gì ghét bỏ Lạc Lạc, nói đúng hơn là tôi sợ cậu ta! Tôi sợ ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống kia, sợ cậu ta không kìm được mà đè tôi ra mất. Lúc ấy, thân thể này còn có thể đi lấy vợ sinh con được nữa hay không? Chạy! Cứ chạy là thượng sách! Cũng may dạo trước, có nằm trong đội điền kinh của trường. Ít nhiều gì, cũng có kinh nghiệm giật giải cự ly dài mấy lần. Chắc chắn về khoản chạy, tôi sẽ không thua cậu ta. Chỉ là.. - Chặn anh ấy lại cho tôi! Hai tên to bự bất ngờ nhào đến chặn đường, túm luôn hai tay của tôi mà nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Ôi mẹ ơi, tôi thật sự muốn khóc đến nơi rồi. Cậu ta không chạy nhanh bằng tôi, nên cho đám anh em ra chặn tôi đây mà. Hai người kia dù là sinh viên, nhưng với thân hình như võ sĩ thế này, thì dù có đến hai "tôi" cũng không thể nào chạy thoát được. - Anh Vấn! Da gà tôi theo tiếng gọi, mà nổi cuồn cuộn trên người. Não trong đầu, còn bắt đầu hát quốc ca để giúp mình được bình tĩnh. Biết trước thế này, tôi đã chờ Thịnh cùng đi theo, có cậu ta tôi sẽ không đến mức bị bắt nạt. Tôi cố vùng vẫy, nhưng không thành đành phải ngửa bài năn nỉ: - Lạc Lạc, cậu bình tĩnh, cậu đừng như vậy! Tôi nói rồi, tôi không thích cậu, cậu đừng bắt nạt tôi có được không? Anh em của cậu, tôi quả thật đấu không lại! Lạc Lạc dẹo đến trước mặt tôi, giọng nũng nịu lắc đầu không chịu. Nếu cậu ấy là một bé con lolita đáng yêu nào đó, tôi sẽ không từ chối mà mặc cậu muốn làm gì thì làm. Đằng này.. Một thanh niên đực rựa, thân hình còn to hơn tôi thì làm sao tôi chịu nổi? Toi rồi, lần này coi như chạy không thoát rồi! Ngay lúc nước mắt ngắn, nước mắt dài chầu chực tuôn ra thì lần nữa đại thần đến cứu. - Mấy người làm gì đấy? Thịnh như ác thần bước đến, vẻ mặt anh ta đối với người ngoài, chính là dạng người lạ tốt nhất đừng nên đến gần. Hung hăng túm lấy tay một tên bẻ ngược ra sau. Cậu bạn kia, không nghĩ Thịnh sẽ ra tay mạnh đến vậy. Chỉ kịp a lên một tiếng, tôi nhờ vậy mà được thả ra, lật đật chạy ngay về phía Thịnh núp ra sau lưng hất cằm với họ. Anh ta rất khoẻ, lại cao to, là con nhà võ nên chuyện đánh nhau cứ phải nói là chất lượng. Một mình tên này, chắc chắn dư sức đánh với ba người kia. Lạc Lạc thấy Thịnh đến, ánh mắt lại phát ra tia lấp lánh. Ông đây biết thừa thằng nhóc này mê trai. Chỉ là trước mặt đối phương, dù có mê đến đâu cũng phải thật tỉnh táo. Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với đám người này, tránh được bao xa thì cứ tránh. Nhanh miệng bỏ lại một câu, rồi tức tốc chạy khỏi. - Hôm nay tôi phải kiểm tra, các cậu cứ từ từ mà nói chuyện! Thịnh thấy tôi bỏ chạy, sực nhớ ra chúng tôi học cùng lớp, vì vậy cũng lập tức bỏ lại họ, cuống cuồng đuổi theo. Xui ở chỗ, chúng tôi đến được lớp nhưng muộn giờ kiểm tra mất ba phút. Nhưng may mắn, bù lại chúng tôi vẫn có thể hoàn thành bài kiểm tra, nộp cho giáo viên đúng giờ. Tôi đưa bài cho thầy, sau đó quay về bàn, nằm ườn luôn ra đấy. Ban nãy chạy đến lớp, thở cũng thở không kịp. Còn phải căng thẳng làm bài kiểm tra, cứ tưởng tử nạn luôn rồi. Bây giờ giấy cũng đã nộp đi, tảng đá coi như đã vứt xuống, nhẹ nhõm cả người. Tôi sung sướng nằm nghiêng, quay mặt sang nhìn đại thần chớp chớp mắt. Thịnh thấy tôi tràn ra bàn, chống tay nghiêng đầu hỏi nhỏ: - Cậu bạn đáng yêu kia của cậu là ai vậy? Tôi nghe anh ta nhắc đến Lạc Lạc, hai mắt lập tức sáng bừng. - Đừng, đừng nhắc đến cậu ta. Tôi vẫn còn chưa hết sợ đây này! Hơi rùng người một cái, tôi cao hứng bắt đầu thao thao bất tuyệt dông dài kể lại chuyện gặp Lạc Lạc với Thịnh. Vài ngày trước, hôm ấy Thịnh nghỉ, tôi một mình đi học. Trời mưa tầm tã, lúc đi ngang qua một mái hiên, thì thấy một thanh niên đang lo lắng đứng ở đó. Ngó đồng hồ trên tay cũng sắp đến giờ vào lớp, tôi tốt bụng đi đến cho cậu ấy đi nhờ dù đến trường học. Cứ ngỡ đàn ông với nhau, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Thế mà cậu ta lại bị sét đánh, trúng ngay thứ gọi là sét tình. Sau ngày đấy, liên tục bám đuôi theo tôi. Đầu tiên là cổng ký túc xá nam, sau đó là nhà ăn, căn tin, lớp học. Đến cả đi vệ sinh trong trường, cũng nhìn thấy tên đó. Tôi mếu máo nhìn Thịnh, chán nản nói với anh ta: - Tuy tôi mới gặp Lạc Lạc có bốn ngày, vậy mà còn tưởng đã bị cậu ấy quấn tận bốn năm cơ! Thịnh nghe xong đoạn tình cảm lâm ly bi đát vừa rồi, còn vui vẻ đập bàn ngửa cổ cười lớn. Tôi nhếch miệng, cười khinh bỉ kẻ đối diện trước mặt. Anh em với nhau, không bảo kê còn lấy đó làm niềm vui giải trí. Quá đáng thật sự! Thấy anh ta cứ cười ngặt nghẽo như vậy, có chút gai mắt. Dơ chân đá cho Thịnh một cái, tên đó mới ý thức được bản thân cười hơi quá đà. Học xong được ba tiết, Thịnh cúp đuôi quẹo sang lớp của bạn gái. Còn tôi, vẫn tiếp tục học cho đến cuối giờ. Ngoài anh ta, tôi vẫn còn một nhóm bạn. Kết thúc giờ học, thì lẽo đẽo đi ăn trưa với mọi người. Cái tên ngốc đó vốn là kẻ lăng nhăng, suốt ngày tán tỉnh hết người này đến người khác. Tôi đã nhiều lần, thầm cầu trời một ngày nào đó, con ngựa đực tên Thịnh sẽ bị nghiệp quật mếu máo chạy đến tìm tôi. Lúc ấy, tôi sẽ cười hả hê vào khuôn mặt của anh ta. Cười cho không còn mặt mũi sống tiếp nữa mới thôi. - Này người anh em, cậu bị gì vậy? Tiếng búng tay kéo tâm hồn tôi về thực tại, cảm thấy bản thân hơi quá, bị trí tưởng tượng của chính mình kéo cho miệng cười đến cả mang tai. Tôi đưa tay bụm miệng lắc đầu, bảo không có gì, tiếp tục vừa ăn vừa cười tủm tỉm. Bỗng dưng Lạc Lạc từ đâu bê khay cơm đến, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. Kế bên, nhìn theo hướng ba giờ, chính là bốn thanh niên cao to, lực lưỡng. Tất cả đều nhìn chằm chằm về phía này với ý tứ đe dọa. Miếng dưa leo vừa nhai lúc nãy, bị Lạc Lạc làm cho tức thì nghẹn ngay ở cuống họng. - Mấy anh đẹp trai, đều là bạn thân của chồng em hả? Tôi phun luôn miếng dưa leo ra ngoài, ho sặc sụa. Cái quái gì? Chết mất thôi! Lần này còn gọi tôi là chồng cơ đấy? Ba thằng bạn của tôi, nở nụ cười không thể giả tạo hơn, đồng loạt nhìn về phía tôi chờ đợi. Tôi mếu máo nói với họ tất cả chỉ là hiểu lầm, thì Lạc Lạc đã đưa tay đến khoác lên vai tôi, tự nhiên quấn lấy. - Chồng, anh sao phải giải thích chứ, có gì hiểu lầm đâu! Tôi còn định sẽ phản kháng, bất ngờ nghe Lạc Lạc la đau một tiếng. Cánh tay đang khoác trên vai, lập tức bị một bàn tay khác đánh xuống, sau đó còn hung hăng gạt ra ngoài. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy Thịnh ở ngay bên cạnh, không biết đã đến từ lúc nào. Anh ta nhìn chằm chằm vào Lạc Lạc, thái độ rất khó chịu. Bắt đầu lên tiếng trách mắng: - Bớt động chạm vào người cậu ấy đi, có muốn dẹo thì tìm người khác mà dẹo! Lạc Lạc tức giận kéo ghế đứng dậy, chống nạnh chỉ tay vào mặt Thịnh mà nói: - Liên quan gì đến anh, anh cũng chẳng phải bồ của anh ấy, đừng có xía vào! Với lại tôi dẹo với ai thì mặc tôi chứ, đồ nhiều chuyện! Đối phương vốn ghét bị người khác chỉ tay vào mặt, không kiêng nể nữa vung tay đánh vào tay của cậu ấy. Lời nói cũng có chút khó nghe. - Đừng có chỉ tay vào mặt tôi, đồ bê đê! Tôi không nghĩ tên ngốc ấy sẽ nói thẳng như vậy. Trông thấy Lạc Lạc im lặng cúi đầu như sắp khóc. Tôi lại mủi lòng, vội đứng lên chắn giữa hai người, trách Thịnh: - Đâu cần nói nặng như vậy, cậu ấy đâu phải cố ý! Thịnh nghe ra tôi đang bảo vệ Lạc Lạc, cười nhếch miệng khinh bỉ, sau đấy quay người túm lấy tay bạn nữ ở gần đấy lôi đi. Tôi nhìn bóng lưng anh ta kéo tay bạn gái, đến tận khi ra khỏi nhà ăn mới quay đầu lại an ủi Lạc Lạc. Thì hỡi ơi.. Cậu ấy nhe răng cười nhìn tôi, ánh mắt cũng lấp lánh thêm mấy phần. Thì ra vừa nãy chỉ là giả bộ, còn cố tình yếu đuối trước mặt tôi. Tôi cứ như vậy, mà bị tên nhóc này lừa cho một vố.
Chương 2. Lạc Lạc tìm đến Bấm để xem Mãi cũng dứt ra được khỏi Lạc Lạc, tôi nhếch nhác trở về phòng thì thấy Thịnh đã ở đây từ lúc nào. Anh ta nằm trên giường, bắt chéo chân bấm điện thoại. Vừa nhìn thấy tôi, liền vu vơ nói châm chọc: - Bảo vệ cậu ta đồ, rồi đến lúc không dứt ra được, thì đứng có mếu máo chạy về tìm tôi! Tôi biết thừa anh ta còn giận chuyện ban nãy, đi đến kéo ghế ngồi gần giường của Thịnh giải thích: - Tại lời ban nãy của anh khó nghe thực sự mà. Dù cậu ấy như vậy, cũng đâu nên mắng cậu ấy là bê đê! Lỡ tên nhóc ấy yếu đuối khóc ầm ra đấy, ai mà dỗ được. Thịnh nghe tôi nói mấy lời này, cảm giác như không tin được vào tai mình. Ngờ vực hỏi lại: - Bê đê thì nói là bê đê, cậu xót à? Với lại, đàn ông thì cho ra dáng đàn ông, dẹo dẹo như thế thấy mà ngứa mắt! Chẳng thèm đôi co với tên đầu gỗ này, cơ bản anh ta là kẻ vốn kỳ thị người đồng tính, giải thích chỉ thêm tốn sức. Thở dài một hơi, tôi mất hứng đứng dậy đi về phía tủ lấy đồ đi tắm. Đến khuya, đang cố ngủ, tiếng ting ting từ điện thoại của Thịnh cứ liên tục truyền đến khiến tôi phát bực. Tôi cáu tiết, ném mạnh cái gối về phía giường của anh ta, bảo tắt âm đi đừng làm ồn lúc tôi đang ngủ. Tên đó lúc ấy mới vâng dạ, lướt màn hình chỉnh nút tắt chuông. Không gian trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Tôi nằm nghiêng người, dù vậy vẫn trằn trọc khó ngủ. Tại sao đều là đàn ông như nhau, anh ta thì thu hút con gái, còn tôi thì cứ ngược lại thế này? Hút ai không hút, lại hút đàn ông về mình. Thế có phải quá xui xẻo rồi không! Tôi trở mình, nhích người về mép giường, hướng sang phía giường Thịnh, hỏi thử: - Thịnh này, tại sao đàn ông lại cứ thích tôi như vậy, tôi có điểm nào giống con gái chứ? Anh ta đang mải mê nhắn tin với bạn gái, cứ tưởng sẽ lơ đi câu hỏi vừa rồi của tôi. Không ngờ, im lặng một lát thì bên kia lại vang lên tiếng trả lời. - Do cậu đáng yêu, nên người ta mới thích! Trong căn phòng yên tĩnh, đến tiếng thở còn nghe được huống chi là một câu nói. Đầu óc tôi, bị mấy lời này khiến cho đơ luôn tại chỗ. Tên đó biết mình vừa lỡ lời, ngón tay cũng ngừng động tác nhắn tin, vẻ mặt thoáng qua tia hốt hoảng. - Nhầm, không phải thế, à không.. đúng là như vậy! À không.. ôi khốn kiếp thật! Thịnh lắp bắp một hồi, cuối cùng chửi thề một câu coi như kết thúc. Tôi sợ anh ta quê nên giả điếc, hỏi lại câu hỏi để chữa cháy. - Ban nãy anh nói gì ấy nhỉ, tôi mơ ngủ nên không nghe thấy. Thịnh thở nhẹ một hơi, tắt luôn điện thoại, bảo quên rồi, cứ như vậy xoay người về hướng khác trùm mền đi ngủ. Tôi nhìn theo tấm lưng của tên ngốc nằm ở giường đối diện, tâm tư có một chút rối loạn. Ban nãy, là do anh ta nói nhầm hay ý tứ vốn dĩ như vậy? Dù gì từ trước đến giờ, cũng chưa từng nghe Thịnh khen tôi. Bây giờ lời đã nói ra, tai cũng đã nghe được, quả thật khiến người khác vui vẻ trong lòng. Âm thanh trầm từ miệng Thịnh phát ra, cứ liên tục bay lởn vởn trên đầu, khiến tôi không thể nào ngủ được. Vì vậy, sáng hôm sau, hai con mắt đã bị phủ một tầng thâm ngay chỗ bọng mắt. Còn bị anh ta chế giễu, bảo buổi tối nên hoạt động ít thôi. Tên ngốc ấy, đúng là không thể khiến người ta ưa thích được! Tôi mang theo đôi mắt cá chết rời khỏi ký túc xá. Hôm nay trời đẹp, sáng sớm đón không khí mát mẻ phả vào mặt, làm tôi phấn chấn cả người. Giữa sân ký túc xá, sinh viên đi lại nhộn nhịp. Người nói người cười, cảm thấy rất yên bình, rất vui vẻ. Cơn buồn ngủ, vì vậy cũng nhanh chóng bị cuốn trôi. Tôi đi cùng Thịnh xuống cổng ký túc xá ăn sáng. Vừa ra đến nơi, đã gặp Lạc Lạc chờ ở đó. Hai người họ vừa nhìn thấy nhau, ánh mắt đã bắn ra tia lửa điện. Tôi rùng mình đi vào quán, tìm một bàn trống ngồi xuống tránh lửa ở phía sau. Lạc Lạc thấy tôi ngồi, nhanh chân kéo ghế đến ngồi ngay bên cạnh, miệng không chút liêm sỉ nói lớn với Thịnh. - Tôi ăn cơm hải sản! Thịnh nhìn cậu ta tức giận, nhưng khi nhìn sang tôi, chả hiểu sao biểu cảm lại cứ như bị người khác bắt nạt vậy. Anh ta gọi món xong, tiến đến chỗ đối diện ngồi xuống. Tay với ra, đập một phát vào cái tay đang quấn lấy tay tôi. Lạc Lạc bị anh ta đánh, cũng phùng mang trợn má chồm người lên đánh lại. Tôi cứ như miếng chả, bị kẹp giữa hai mặt của bánh mì vậy. Khó chịu, muốn phát tiết lên với hai đứa trẻ trâu này! Nhìn dĩa cơm được đặt ngay ngắn trước mặt mình, tôi xoa xoay tay vào nhau chuẩn bị lấy muỗng. Lạc Lạc nhanh tay hơn chìa cái muỗng đã lấy sẵn trước mặt tôi, rồi nở một nụ cười đàn ông nhất có thể bảo tôi cầm lấy. Tôi câm nín, run rẩy nhận lấy muỗng từ tay cậu ta trước con mắt dè biểu của Thịnh. Chân còn không quên đá nhẹ vào người đối diện cảnh cáo. Không giúp đỡ thì thôi, còn ở đấy ngồi xem kịch. Thịnh bị đá, nâng mắt nhìn Lạc Lạc, dõng dạc hỏi: - Cậu thích Vấn à? Tôi sặc luôn tại chỗ! Bộ não nặng hơn một ký của tôi phủ đầy tiếng chửi thề, anh ta còn chưa thấy rõ ràng hay sao mà còn hỏi cậu ta như thế chứ? Lạc Lạc bỏ muỗng nĩa xuống, vòng tay ôm lấy tay tôi gật đầu khẳng định. Tôi gạt tay cậu ấy ra, nhìn Thịnh với đôi mắt ai oán. Thật sự chẳng hiểu tên ngốc kia đang muốn gì. Âm thanh trầm vang lên, lần này câu hỏi của anh ta, thành công khiến cơm trong miệng tôi nghẹn luôn tại chỗ. - Lạc Lạc, chú em nhìn Vấn như thế này, còn nghĩ cậu ta sẽ không có em gái nào theo sao? Lạc Lạc nghe Thịnh hỏi, cảm thấy có chút ngờ vực nên quay sang nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi. Tôi nở một nụ cười thương hiệu, những lúc không biết nói gì, giải pháp tốt nhất chính là cứ khoe răng mặc kệ đời xô đẩy. Cả buổi ăn, thằng nhóc đó đều bày ra vẻ trầm mặc. Khiến tôi cứ ngỡ, mấy lời của Thịnh ấy vậy mà lại thành công làm cho cậu ta thấy nản mà tự rút lui. Đến trưa, lúc tôi và mấy thằng bạn đang ngồi nói chuyện ở căn tin. Lạc Lạc đi cùng một đám anh em tốt đến, mặt mày hớn hở. - Anh Vấn, Lạc Lạc đến nè! Chỉ một tiếng gọi, bốn thanh niên đồng loạt nhìn nhau ớn lạnh trong lòng. Tên rõ ràng đáng yêu như thế, nhưng lại gán cho một thằng con trai cao to lực lưỡng, cơ to múi chắc đến một mét tám mấy. Thử hỏi, có ai ở đây không nổi gai ốc chứ? Mạnh vỗ vai tôi, làm động tác cố lên khích lệ. Lâm và Đức ghé đầu nói nhỏ với tôi: - Sếp Tùng nói rồi, chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn, anh em ở lại lo được! Tức thì bốn người cùng gật đầu hiểu ý, tôi co dò tung ghế chạy luôn một mạch, không dám quay đầu nhìn lại. Nhục! Quá nhục! Một thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu, mỗi lần gặp trai là lại co chân mà chạy. Phải chi như mấy bộ Anime, nam chính có một dàn harem đuổi theo thì tôi cũng mãn nguyện. Đằng này, toàn trai cơ bắp, thân hình cuồn cuộn đuổi theo mới khổ chứ. Tôi thật sự, đã chết ở trong lòng một ít rồi. Đang lúc quẹo qua khúc cua chỗ bồn hoa, tôi dừng không kịp mà va vào người một bạn nam trước mặt. Cả hai liền ngã nhào ra đất, tôi còn nằm đè lên người anh ta. Lồm cồm bò dậy, rời khỏi người đối phương, tôi lắp bắp liên tục xin lỗi. Đến khi ngẩng đầu lên, mới nhận ra người vừa đụng trúng là Thịnh. Cô gái đi cùng anh ta, bị tôi dọa cho một phen hoảng sợ. Vài giây sau, mới bình tĩnh thở ra một hơi, đi đến đỡ Thịnh dậy. Cô nàng phủi giúp bụi bẩn trên người, sau đó mới hung hăng quay sang quát vào mặt tôi: - Anh để mắt ở dưới mông hả, chỗ trường học làm gì phải chạy nhanh như thế? Tôi ngơ ra nhìn cô gái đối diện, trông cũng xinh đẹp đấy chứ, nhưng miệng lưỡi sao lại chua ngoa quá chừng. Vì đang vội, nên cũng không thèm đôi co với cô ta. Quay đầu nhìn về phía sau, đám của Lạc Lạc cũng vừa hay đuổi kịp đến. Tôi nhanh chóng phủi bụi trên tay, chuẩn bị chạy về ký túc xá thì tay bị Thịnh giữ lại. Cậu ta nhìn bàn tay rướm máu của tôi, chân mày nhíu lại. Sau đó lại nhìn về phía đám người đang đến, sắc mặt như kiểu đã hiểu ra vấn đề. Thịnh hung hăng lôi tôi đi về phía Lạc Lạc, không kiêng dè mà chỉ tay vào người của cậu ta. - Tôi nói với cậu như thế nào hả Lạc Lạc, đã bảo đừng có bám lấy cậu ta rồi mà! Lạc Lạc không để lời vào tai, bước đến một bước nói với giọng đanh đá: - Mắc mớ gì tôi không được bám anh ấy chứ, rõ ràng anh Vấn chưa có ai thì tôi vẫn có cơ hội còn gì. Mau bỏ tay ra! Tức thì hai người phía sau cũng bước đến, tôi thầm cầu nguyện cho bọn họ đừng đánh nhau. Ai dè, Thịnh không nể mặt nữa, vung tay ra đạp thẳng vào người trước mặt. Ai nấy đều bất ngờ, còn Lạc Lạc thấy anh ta động tay, động chân với anh em của mình. Hung hăng quát lớn: - Tên khốn kia, anh làm vậy là có ý gì hả? - Đừng có ngó lơ lời nói của tôi! Một đám người, bị tiếng của Thịnh làm cho câm nín. Chưa cần biết anh ta là người thế nào, nhưng sắc mặt giận dữ thế kia quả thật không thể đùa được. Tôi đơ ra, cũng bị tiếng quát lớn của anh ta làm cho chết điếng. Vừa lấy lại tinh thần, vội túm Thịnh kéo lại, nếu tên này mà nổi điên lên, không biết sẽ còn hung hăng tới mức nào. Cô bạn gái mới của anh ta thấy tình hình không ổn, lùi dần rồi nép hẳn qua một bên coi bản thân như người dưng mà hóng chuyện. Tôi bước đến chắn trước Thịnh, nghiêm túc nói với Lạc Lạc: - Hiện tại dù chưa có bạn gái, nhưng chưa chắc sau này sẽ không có. Tôi đã nhiều lần nói rõ, bản thân tôi không thích cậu, nên sẽ không có chuyện tôi quen cậu đâu Lạc Lạc à! Fan cuồng Lạc Lạc suy nghĩ một chút lời vừa rồi, đi quanh tôi và Thịnh một vòng, sau đó dừng lại nói lớn: - Có vẻ em bám anh hơi quá rồi. Từ mai về sau, em sẽ đổi cách tán tỉnh khác. Em không bỏ cuộc đâu, anh cứ chờ đó! Cậu ta khẳng định xong, không làm khó nữa, dù gì cũng toàn sinh viên khoa Luật. Học Luật mà phạm luật thì ngại lắm, không nói nhiều quay đầu cùng mấy người anh em đi khỏi. Kẻ bị Thịnh đạp vừa rồi, đỏ mắt nhìn anh ta một lượt sau đó mới nhịn xuống, bỏ đi. Cả đám thanh niên này, đến cũng như đi đều nhanh chóng, bỏ lại tôi ngây ngốc đứng nhìn. Thịnh vẫn chưa dịu được cục tức, nói cô bạn gái cứ đi trước, còn anh ta thì ở lại với tôi. Thấy Thịnh mặt mày sưng sỉa, tôi hạ giọng nói với anh ta: - Là do tôi kéo anh vào chuyện này, đừng giận nữa, tôi sẽ tìm cách giải quyết cậu ta. Sẽ không sao đâu! Tên ngốc hung dữ trước mặt, tâm trạng tuy đã ôn hòa hơn được một chút, nhưng lời vẫn còn gắt gỏng: - Thứ gì đâu không! Tôi nói trước, chuyện của cậu cũng như chuyện của tôi. Cái tên đó, sẽ có ngày tôi đánh cho một trận! Tôi bật cười trước biểu cảm của Thịnh, tên này đại diện cho dạng người nói được làm được. Mà phải công nhận, lúc anh ta nổi giận, đến cả tôi cũng phải rén đi mấy phần. Thịnh đè hết số ký lên lưng tôi, nói với giọng rầu rĩ: - Tối đi coi phim với tôi đi, vé mua rồi mà giờ không có bạn gái đi cùng. Tôi thở dài, gật đầu đồng ý, nghiêng người hất anh ta ra. Vốn thân hình đã nhỏ con hơn, bị cả người tên ngốc ấy đè lên như vậy, sớm muộn cũng còng lưng mất. Thịnh cùng tôi về ký túc xá, khi đi ngang qua tiệm thuốc tây, thì dừng lại bảo tôi chờ một chút. Lúc đó tôi còn ngạc nhiên, không nhớ là mình tông mạnh khiến tên ngốc đó bị thương chỗ nào cả. Có cần xui xẻo đổ máu như vậy không? Đợi một lát, Thịnh lật đật đi ra, trên tay còn cầm theo một bọc đen đầy thứ lặt vặt trong đấy. Tôi tò mò hỏi thử anh ta dùng nó để làm gì. Thịnh mới nhìn tôi nhướn mày, vẻ mặt dù bình tĩnh nhưng lời nói lại mang theo vẻ ngờ vực. - Không biết đau sao? Mua cho cậu đấy! - Mua cho tôi để làm gì, tôi đâu có bị thương, a.. Lời còn chưa nói ra hết, lòng bàn tay đã truyền lên một tia đau nhói đến mức phải nhíu mày. Cái quái gì vậy nè?
Chương 3. Bạn gái cũ tìm đến phòng Bấm để xem Tôi rút bàn tay của mình ra khỏi Thịnh, tên ngốc đó vậy mà lại siết chặt làm tôi đau điếng. Bây giờ nhìn lại, mới phát hiện chỗ vừa nãy chống xuống nền dính đầy máu và cát bụi. Da thịt còn bong lên, trông như một mới bầy nhầy gớm ghiếc. Tôi bần thần, nhìn lòng bàn tay của mình đau xót. Lúc bị ngã, có lẽ vì đau quá mà tê dại đến mức mất cả cảm giác. Giờ trông thấy rõ ràng, đúng là đau đến muốn khóc. Lần này đổi lại tới phiên tôi kéo Thịnh, phải về nhanh mà xử lý nó thôi, chứ để mãi như vậy lỡ mà bị phế thì tôi khóc không ra nước mắt đấy! Cánh cửa gỗ được mở ra, Thịnh kéo tôi lại chỗ bồn rửa, đột ngột nói: - Ráng chịu đựng một chút! Lời vừa lọt vào tai, anh ta đã mở nhẹ vòi nước để tay tôi dưới vòi nhằm rửa đi bụi bẩn. Cơn đau rát lập tức xông lên, đến da đầu cũng muốn tê dại, khó chịu cực kỳ. Tôi cắn răng chịu đựng, chân vô ý dẫm mạnh mấy cái xuống nền, miệng không ngừng xuýt xoa. Cảm thấy đã ổn, Thịnh khóa vòi nước. Tiếp tục, xem tôi như đứa trẻ lôi về giường ấn người ngồi xuống. Tiếp đến, quay sang bên hông với tay lấy chiếc ghế gần đấy, kéo đến ngồi trước mặt tôi. Anh ta lấy một ít bông gòn từ trong bịch ra, thấm ướt bằng nước muối sinh lý, cẩn thận lau sạch vết thương. Tỉ mỉ, nhẹ nhàng đến lạ! Nhìn bàn tay mình được người khác nâng niu thế này, trong lòng tôi bỗng dưng ngập tràn cảm giác ấm áp. Thịnh cúi đầu, thuần thục xử lý vết thương, tóc mái đã một thời gian không cắt rũ xuống khiến anh ta trông đẹp trai cực kỳ. Tôi giống như bị đối phương hớp hồn, vô thức ngẩn ngơ nhìn mà không chớp mắt. Đồng tử màu đen nhẹ nhàng nâng lên, thấy đầu tôi cứ chúi dần về phía trước. Nở nụ cười tinh ranh chọc ghẹo. - Lau nước miếng đi, có mê tôi thì cũng nên tém tém lại! Oh shit! Tôi biết mình lại bị vẻ đẹp trai của anh ta thu hút, không cãi được, vội vàng quay mặt lơ đi. Thịnh dùng miếng gạc vô trùng đặt lên giữa lòng bàn tay của tôi. Cuối cùng, cẩn thận cố định chúng bằng băng keo y tế rồi đem những thứ rải rác trên giường bỏ vào hộp y tế mang đi cất. Tôi nhìn hai cái tay quấn đầy băng gạc của mình hỏi nhỏ: - Tôi còn chưa tắm, tay thế này lát nữa phải làm sao? Thịnh nghe tôi hỏi, nháy mắt vô sỉ trả lời: - Có cần anh đây giúp cho không? Hai trăm nghìn một lượt. - Cút! Tôi không khách khí mà phun ra một chữ. Đối phương lập tức phá lên cười, ý đồ rõ ràng là định pha trò để thư giãn, ai đó thì vui chứ tôi nghe xong còn thấy bực hơn ấy! Đến gần giờ đi, Thịnh lại bảo với tôi hủy kèo. Chẳng qua, bạn gái anh ta nổi hứng muốn đi xem phim. Thế là tôi bị tên khốn đó, đá cho ra rìa không chút thương tiếc. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Tuy vui vẻ không để tâm, nhìn anh ta chải chuốt đi ra ngoài. Dù miệng cười nói với anh ta, tôi sẽ ở nhà học bài nhưng ít nhiều vẫn có chút cảm giác hụt hẫng, tủi thân. Nằm dài trên giường nhìn trần nhà, cả căn phòng giờ chỉ còn mỗi tôi. Thật sự, từ sâu trong lòng có ganh tị với cô gái kia một chút. Mà không được, tôi dù gì cũng chỉ là bạn đâu thể xếp ngang hàng như bạn gái của Thịnh. Hà cớ gì lại giận dỗi vì không được dẫn đi xem phim với một đứa con gái chứ. Tôi đúng là bị điên rồi! Nâng khoé miệng lên tạo thành một nụ cười, tôi thầm cổ vũ bản thân phải mạnh mẽ. Trước giờ, anh ta vốn dĩ cũng thường cho tôi ra rìa như vậy, đáng lý ra phải nên sớm làm quen rồi! Thịnh đẹp trai, gia cảnh tốt, ăn mặc đẹp, miệng mồm lại khéo mấy em gái không đổ cũng lạ. Nhìn lại mình thì.. - Không được! Không được! Mình không thể gục ngã thế này được! Tôi đưa tay, cốc một cái lên đầu, sực nhớ ra có việc cần làm. Liền lấy điện thoại nhắn tin cho Lâm, xin số thầy dạy võ thuật của trường. Sau đấy, thấy cũng còn sớm tranh thủ bấm số gọi cho thầy, xin được đăng ký đi học. Dù gì cũng mới năm hai, lịch học vẫn còn trống nhiều. Đăng ký đi học võ thế này, cũng coi như giết bớt thời gian rảnh rỗi. Tránh để bản thân ở một mình, rồi lại nghĩ đến chuyện Đông, Tây. Bình thường, mấy đứa bạn thường bảo tôi mặt búng ra sữa thì cũng thôi đi. Nhưng là thằng con trai, không thể yếu đuối mãi được. Có võ mồm rồi, thì nhất định phải có thêm võ tay để phòng vệ. Chứ lỡ đâu, ra đường xui xẻo vì bảo vệ người khác mà bị giang hồ mõm ăn hiếp cũng đâu thể ngồi cãi luật với họ. Thời đại này, khi lời nói mất đi tác dụng, chính là lúc để nắm đấm lên ngôi, đánh không lại thì vẫn còn chút phản xạ mà cong mông bỏ chạy. Sắp xếp xong, tôi mở điện thoại xem phim, coi được chừng hai tập thì ngủ quên mất. Chẳng biết ngủ được bao lâu, đang thiu thiu trong giấc mộng, dường như lờ mờ nhìn thấy Thịnh về phòng. Vừa về, đã ngã nhào xuống giường tôi nằm luôn bên cạnh, miệng còn liên tục lèm bèm. - Biết vậy ban nãy tôi đi chung với cậu cho rồi, phim hay như vậy xem chung với cô ta đúng là chán chết! Không rõ xảy ra chuyện gì, anh ta còn không cam tâm đặt tay lên trán, nằm ngửa nhìn trần nhà tiếp tục than thở: - Tốn cả buổi tối của tôi rồi! Nói nhiều đến đau cả lỗ tai, mắt tôi quả thật bị ngực của cô ta che mờ rồi! Mẹ kiếp! Tôi đang ngái ngủ, cũng chẳng buồn tiếp lời, nhắm mắt một lúc là tự động chìm vào giấc mộng đi đánh cờ với Chu Công. Đến nửa đêm, vì mắc vệ sinh mà tỉnh giấc. Vừa mở mắt tính nâng người ngồi dậy, thì nhận ra Thịnh đang ôm eo ngủ ngay trên giường. Cái tên này, vậy mà từ lúc về đến giờ, cứ giữ nguyên như vậy mà ngủ bên cạnh tôi sao? Tôi tự nhủ trong lòng, loay hoay gỡ nhẹ tay anh ta ra để ngồi dậy nhưng không được. Tay của kẻ kia, cứ quấn chặt như xúc tua vào eo không chịu rời. Lũ đã tràn đến làm sao chặn lại, tôi chịu đau, túm tay dùng lực vứt anh ta sang một bên rồi ngồi dậy. Thịnh bị động, nhăn mày nghiêng người xoay qua bên kia tiếp tục vùi đầu vào gối. Giải quyết được nỗi phiền muộn trong lòng, tôi đi đến cửa tắt đèn. Trở lại giường, chép miệng nhìn cái tên đang nằm xiêu vẹo trên giường của mình, thở dài một hơi đầy bất lực. Dù gì chăn gối cũng đã quen hơi, chứ không thì tôi đã leo qua giường anh ta mà ngủ rồi. Tôi ngồi xuống, còn tốt bụng kéo chăn lên đắp cho Thịnh, xong xuôi mới ngả người nằm xuống. Con sâu lười nghe tiếng rục rịch, lần nữa xoay sang nghĩ tôi là gối mà ôm chặt. Tôi có chút khó chịu, muốn đẩy ra thì bị giọng nói gắt ngủ của anh ta chặn lại. - Đừng quậy, để yên xem nào! Tay cũng vô thức mà siết chặt hơn, tôi trợn mắt muốn đánh người. Cũng may, kịp nghĩ đến đôi tay không khỏe mạnh của mình, cơn giận cũng được đè xuống đến tận đầu ngón chân. Mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Sáng hôm sau, tôi trở mình vì cảm thấy hông cứng đờ. Cả một đêm ngủ không nhúc nhích, cứ như bị ai đó đóng khung, bây giờ đến việc xoay lưng cũng cảm thấy vô cùng đau mỏi. Tôi nằm yên nhìn người bên cạnh, chơi với nhau cũng được năm năm rồi. Dạo gần đây, chẳng hiểu sao lại bắt đầu có sở thích nhìn trộm anh ta. Thịnh lúc ngủ, trông hiền như một đứa trẻ vậy. Hàng lông mi dài khép hờ rũ xuống, sống mũi cao thẳng nhìn cũng muốn ganh tị. Khi lướt xuống đôi môi, tôi vô thức đưa ngón tay đến gần muốn chạm vào nó. Bờ môi cong, mọng đỏ nổi bật trên làn da trắng, thật sự không kiềm được mà muốn hôn một cái. Lúc ngón tay tưởng chừng sắp động vào cánh môi của Thịnh, giọng nói trầm khàn của anh ta bất ngờ vang lên. Tôi giật mình vì bị bắt quả tang vội rụt tay về, nín thở im lặng. - Nhìn ít thôi, thủng mặt tôi bây giờ! Muốn động vào thì giá như cũ, hai trăm nghìn một lượt! Sau đó lại dụi đầu vào người tôi, chỉnh dáng cho thoải mái rồi ngủ tiếp. Tôi trố mắt, thẹn quá hóa giận co chân lên, tống luôn tên dê xồm ấy xuống giường. Bố nhịn mày lâu lắm rồi đấy! Thịnh bất ngờ bị đá bay, la lên một tiếng gắt gỏng quát mắng: - Nè, cậu làm cái trò gì vậy hả? Biết đau lắm không? Tôi ngồi dậy, từ trên giường, khinh bỉ nhìn xuống kẻ ngồi dưới nền nhà. Nói vài lời với tên dê xồm trước mặt. - Anh đang nằm trên giường của tôi đó, đã vậy còn không an phận, bị đá là đúng! Thịnh bị cú đá làm cho tỉnh ngủ, quay mặt nhìn sang phía giường mình, rồi lại nhìn sang tôi. Hiểu ra được vấn đề, liền cười nham nhở cúi đầu xin lỗi, lê tấm thân biếng nhác về giường của mình tiếp tục đắp chăn ngủ nướng. Tôi thì ngược lại, ngày thường sẽ không ngủ nhiều như anh ta. Đành xuống giường, xỏ dép vào nhà tắm rửa mặt. Thay ra bộ đồ ngủ, mặc cái áo thun rộng với quần short lên người. Tự tin xoay một vòng trước gương, thấy cũng không tệ, gật đầu đi ra ngoài. Vừa xuống lầu, thì vô tình nhìn thấy một đám đông đang vây quanh một cô gái. Cô ta, trông có vẻ đang tức giận tìm người. Không ngại ngùng, mà gõ cửa hỏi thăm từng phòng về một người tên Thịnh học lớp F khoa Luật dân sự. What? Thịnh học lớp F khoa Luật dân sự? Chẳng lẽ.. Tôi lật đật quay người chạy ngược lên phòng, tông cửa chạy thẳng đến chỗ giường Thịnh lay người anh ta dậy. Thịnh vốn rất ghét bị người khác phá giấc ngủ, nhăn mày tính quát tôi, thì bị tôi nhanh tay hơn chặn miệng lại. - Im nào, tôi vừa xuống lầu thì thấy bạn gái cũ chả biết là người thứ mấy của anh. Đang lục từng phòng ký túc xá nam tìm anh kìa. Mau ngồi dậy mà ra giải quyết cô ta đi! Thịnh nghe tôi nhắc đến người cũ, dù không nhớ ra được là ai vẫn phải uể oải lê lết vào nhà tắm rửa mặt. Sau đó, mới cùng tôi mở cửa đi ra giải quyết rắc rối này. Vừa nhìn thấy đối phương, Thịnh đã lớn tiếng: - Phá đủ chưa? Cô bạn gái cũ "thứ n" của anh ta cũng không vừa, hung hăng đi đến, đập túi xách vào người anh ta mà mắng: - Đồ tồi, anh coi Ái Thư này là đồ chơi muốn gọi thì gọi muốn đá thì đá à? Từ trước đến giờ chỉ có tôi đá người ta, chứ làm gì có ai đá tôi chứ, anh được lắm! Tôi tính tách khỏi trung tâm, để tránh việc trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, muốn tìm một chỗ thoáng mát hóng drama cho thoải mái. Chưa kịp đi, đã bị kẹp cổ lôi trở lại. Một tay Thịnh khoác vai tôi, một tay cho vào túi quần, nói với giọng muốn đánh: - Cô muốn mua đồ hiệu tôi bỏ tiền, cô muốn ăn sang tôi bỏ tiền. Tôi không thích cô nữa, tôi bỏ cô! Có gì quá đáng sao? Đây là ký túc xá nam, lời anh ta vừa nói ra liền được đám đông hóng hớt hưởng ứng thích thú. Cô gái kia cảm thấy mất mặt, giận dữ đưa tay định tát, nhưng đã bị Thịnh nhanh hơn chụp lại. Anh nhìn cô, chẳng có chút thiện cảm mà nói thêm: - Xài đồ của tôi, nhưng lại cặp với thằng khác, cô không có tư cách đánh tôi đâu. Cút! Đám đông lần nữa lại ồ lên, vỗ tay bộp bộp, khiến không khí vô cùng hỗn loạn. Cô bạn gái cũ kia tức đến đỏ mặt, nện giày cao gót xuống sân cái cộp sau đó quay người hung hăng bỏ đi. Đám thanh niên đứng xem náo nhiệt, thấy cô ta đi rồi, còn vỗ tay khen anh ta là thanh niên cứng. Cứng cái beep ấy! - Đầu tôi lập tức phủ định. Thịnh đuổi được cô ta đi, chưa hả dạ còn mắng một tiếng: - Mẹ nó chứ, đó giờ tôi đã cắm sừng ai bao giờ đâu. Vậy mà bị cô ta chơi một vố như thế. Vấn, hôm nay tôi buồn, cậu bao bữa sáng đi! Tôi trợn mắt nhìn Thịnh, cái tên này vậy mà cũng thừa nước đục thả câu cho được. Nhưng nghĩ lại, tôi ăn chực của anh ta cũng hơi nhiều nên vui vẻ gật đầu đồng ý ngay. Bạn bè chơi thân, vốn lúc đầu tiền bạc cũng chia đôi sòng phẳng. Nhưng tự dưng một ngày, anh ta bảo tôi cứ chia chia như vậy thấy hơi phiền. Để Thịnh trả một vài lần, rồi thành thói quen từ lúc nào không hay. Ăn không suốt cũng ngại, nên lâu lâu đi trên đường thấy cái áo đẹp, tôi vẫn bỏ tiền mua cho anh ta còn gì. Tiền phòng còn do chính tôi chi trả, anh ta chỉ lo cơm nước thôi ấy chứ. Tôi tự nghĩ đến vấn đề này, thấy bản thân cũng không quá lắm, vẫn chấp nhận được mà. Nếu không thì anh ta đã chả chịu ở chung với tôi từ lúc lên đại học đến giờ.
Chương 4. Đổi tính rồi Bấm để xem Thịnh tiếp tục lôi lôi kéo kéo tôi xuống lầu, đi đến chỗ nhà ăn gọi bún. Sau khi trả tiền, thì tìm một chỗ thoáng mát ngồi xuống. Tôi nhìn tô bún bò thơm phức được bê ra, bụng lập tức vang lên bài hát reo hò. Nhưng rồi, lại nhìn vào đôi tay mình lòng đầy cảm thán. Sao tôi lại quên mất anh em tốt của mình, hiện tại bây giờ đã bó đầy băng trắng chứ. Liệu mấy ngón tay này, còn có thể cầm đũa được nữa sao? Chả hiểu đầu óc bị gì! Thịnh liếc mắt, thấy tôi cứ chần chừ mãi. Cuối cùng hiểu ra, thở dài một hơi vươn tay lấy muỗng và tô kéo đến chỗ mình. Anh ta chẳng nói một lời, tỉ mỉ dùng muỗng cắt nhỏ cọng bún, sau đó mới đẩy về lại chỗ tôi. Tôi nhìn hành động như mẹ hiền của thằng bạn thân năm năm nối khố, cảm động muốn rớt cả nước mắt. Mở miệng nói câu cám ơn, vui vẻ dùng muỗng ăn phần của mình. Thịnh vừa ăn vừa lướt điện thoại được một lúc. Nhìn tôi vụng về cầm muỗng ăn bún, chân mày càng ngày càng nhíu chặt. - Hồi tối cậu ăn kiểu gì vậy? - Tôi nhịn! Tôi đang căng thẳng múc từng chút cho vào miệng, bị hỏi, chỉ sợ run tay làm cái muỗng rơi ra không để ý mà tỉnh bơ trả lời. Thịnh bỏ đôi đũa trên tay xuống tô, đánh keng một tiếng làm tôi giật cả mình. Anh ta vẫn yên lặng, chẳng đáp lại gì ngoài khuôn mặt cau có như thể ai lấy mất sổ gạo. Dành lấy tô bún với cái muỗng trên tay tôi một cách khó chịu. Tôi ngơ ngác, không hiểu tên ngốc này bị gì, hỏi thử anh ta: - Tôi đang ăn mà, anh làm gì vậy? Thịnh không trả lời kéo ghế tôi về sát chỗ của mình, dùng muỗng múc một ít dơ lên, mặt cực kỳ nghiêm túc. - Há miệng ra! - Oh shit! Ông đây phế đến vậy à? Tôi chửi thề luôn ra miệng, Hiện tại bây giờ, tôi cũng giống như mấy thực khách đang ngồi ăn ở đây. Tất cả đều ngạc nhiên, không tin được trước hành động chăm con của anh ta. Đã vậy, còn không ngại mà muốn đút ăn trước bàn dân thiên hạ. Không đâu, không có cửa và sẽ không bao giờ có cửa đâu! Anh ta mặt dày chứ tôi thì mỏng lắm! - Để tôi tự ăn, anh làm vậy tôi còn mặt mũi gì nữa chứ? - Cậu chắc còn mặt mũi mà cần nữa, mau há miệng ra! Tôi bị câu nói của đối phương vả cái bốp vào mặt. Quả đúng là như vậy thật, vốn dĩ ngay từ lúc bị Lạc Lạc đeo bám, phải cong đít lên mà chạy, mặt mũi của tôi sớm đã bay theo gió luôn rồi. Tôi chán nản nhìn hiện thực tàn nhẫn, nhắm mắt há miệng ra để mặc cho anh ta đút. Sợ người khác hiểu lầm, tôi còn để hai tay của mình lên bàn, trong đầu chỉ muốn hét lên thật to. Nhìn đi, tay tôi phế rồi, phế đến mức không thể cầm muỗng tự xúc ăn đấy. Các người đã hiểu chưa? Nhưng cũng chỉ là oán trách thế thôi chứ làm sao dám gào ra miệng. Đang ăn, Lạc Lạc và đám của Lâm từ đâu đi ngang qua, thấy một màn này, ai ai cũng trề môi xùy một cái. Bọn họ còn thất đức, lấy điện thoại ra chụp nhanh một tấm rồi bỏ đi. Nếu bây giờ, trong tay tôi có nắm lá ngón, tôi sẽ không ngần ngại mà ăn cho chết ngay! Tiếng lòng tôi, không ngừng gào rú từ trong sâu thẳm. Thế mà kẻ trước mặt vẫn tỉnh bơ đút từng muỗng. Đúng là cạn lời! Lạc Lạc nhìn tay tôi quấn đầy băng gạc, vội đi tới hỏi thăm. Thịnh thì vẫn mang tâm thế ghét bỏ ra mặt, thờ ơ mở miệng, nói một câu thẳng thừng: - Nếu không phải nhờ cậu đuổi theo, cậu ta đã không té đến mức này! Tôi khó xử nhìn Lạc Lạc, dù gì cũng là tôi tự ngã chứ có phải cậu ấy đẩy đâu chứ. Đành lựa lời nói với cậu ta: - Cũng không sao đâu, hai hôm là khỏi à! Là do tôi tự té ấy mà, không sao, không sao! Lạc Lạc không nói gì, nước mắt rưng rưng, cúi đầu mở miệng xin lỗi, sau đó cùng mấy người anh em ghé sang bàn khác ngồi xuống. Lời nói là của tôi, té cũng là tự tôi, sao cái không khí lại đẩy tôi thành nạn nhân bị bạo hành được người ta đến xin lỗi thế này. Cái muỗng lại đưa đến trước miệng, mồ hôi lạnh trên người tôi tuôn ra như tắm. Ai đó, thử đặt vào trường hợp của tôi mà xem. Trước mặt, là thằng bạn mình như mẹ hiền đút thức ăn cho mình, bên trái một đám ba thằng bạn của mình nhìn chằm chằm mình. Bên phải là đứa crush mình, cùng với đàn em của nó cũng nhìn mình chằm chằm. Chưa kể dân tình vẫn đang dòm ngó, bàn tán xung quanh. Thử hỏi, làm sao tôi dám há miệng? Thế mà tên ngốc ấy, có buông tha cho tôi đâu. Thịnh thấy tôi đang ăn, tự dưng ngậm lại không há ra nữa, tô bún vẫn còn một ít liền đặt mạnh cái tô lên bàn. Chuyển từ chế độ mẹ hiền sang giao diện mẹ ghẻ, đưa tay bóp miệng tôi nhét bún vào. Hại tôi cắn luôn vào lưỡi. Vừa há miệng la lên, thì muỗng tiếp theo nhanh chóng chặn lại. Tôi tức giận, thúc cùi chỏ vào bụng anh ta. Thịnh bị đánh, không những không giận, còn đưa tay lên xoa đầu tôi nói với giọng ngọt ngào. - Ăn hết rồi, ngoan lắm! Đâu đó văng vẳng tiếng hét ganh tị của đám con gái và Lạc Lạc. Tôi quay đầu, nhìn sang cả đám, mếu máo. - Nhìn tụi tôi gay lắm phải không? Cả bọn đồng loạt gật đầu, tiếp tục đồng thanh: - Gay, gay lắm. Gay go rồi! Tôi gục ngã nằm phịch ra bàn, nhìn tên ngốc kia đi đến quầy mua nước mà chán nản. Trề môi một cái, đứng dậy chuyển chỗ, đi tới chỗ của Lâm, Đức và Mạnh ngồi xuống. - Hôm qua cậu bị thanh niên Lạc Lạc đánh cho ra nông nỗi này à? Phế cả hai tay luôn nè ha ha ha. Đối phương phá lên cười lớn, ý đồ rõ ràng là đang cố tình chọc vào nỗi đau của tôi. Tôi nở nụ cười giả tạo, bỏ dép ra đá cho cậu ta một cái vào ống quyển, mắng: - Ông đây còn chân nhé, muốn thử không? Lâm thấy tôi hung hăng, lấy tay đẩy đẩy vào người chọc ghẹo: - Ôi hung dữ vậy ba, cậu đừng phồng má, nếu không tôi sẽ không kiềm chế được mà nhéo một cái đó ha ha ha! Tức thì, hai đứa còn lại cũng đập bàn cười lớn. Tôi đỏ mặt, tức giận nghiến răng mắng: - Tụi bây điên hết rồi! Thấy cả bọn cứ cười gian tà như thế, tôi sợ hãi đứng dậy lùi ra sau, thầm nghĩ đám này bị gì vậy chứ? Hôm nay, tôi bước nhầm chân xui xẻo khi ra đường rồi sao, hay dưới dép dẫm nhầm phân chó mà không biết? Đang loay hoay, không để ý mà vô tình đạp lên chân người phía sau. Nhanh chóng né vội qua một bên, cúi người xin lỗi miệng thầm than toi rồi. Người đó bị dẫm không tức giận, chỉ nhìn tôi một cái rồi bỏ đi. Tôi nhìn bóng lưng lạnh lùng bỏ đi xa dần, thu hồi hồn phách vội lao đến, đá liên tục vào chân của Lâm, không ngừng quát mắng: - Tại cậu, tại cậu thấy chưa hả? Cái thằng mất nết này! Cậu ta chắp tay xin lỗi, còn hai người kia thì vẫn cười thích thú như đang xem hài. Đám của tụi tôi, cứ như vậy làm ồn cả một góc của nhà ăn. Thịnh nhận ra bọn tôi đang làm ồn liền đi đến, túm cổ áo tôi lôi ra khỏi trận chiến. Hất cằm đưa mấy chai nước cho Mạnh, bảo mua cho rồi cứ thế lôi cổ tôi đi về. Khi đi ngang qua bàn của Lạc Lạc, tên ngáo ngơ còn không quên liếc cậu ấy một cái. Đúng là đồ trẻ con! Vừa đẩy cửa vào phòng, Thịnh liền đi đến giường của mình lấy bông băng, tiếp tục đóng tròn vai của bà mẹ. Tôi uống một ngụm nước trong chai, sau đó đóng nắp để lên bàn. Nhìn anh ta nhẹ nhàng thay băng gạc cho mình, có chút tò mò hỏi: - Anh bị cô bạn gái kia cắm sừng, sốc quá nên đổi tính luôn rồi à? Thịnh không ngẩng đầu, vẫn chăm chú bôi thuốc. Bôi xong, đậy nắp chai thuốc lại, đặt qua một bên rồi mới lên tiếng hỏi lại: - Cậu nói vậy là sao, bình thường anh đây không chăm sóc tốt cho cậu à? Tôi phì cười, giải thích với anh ta: - Không phải thế, chỉ là cứ thấy kì kì sao ấy. Toàn đàn ông với nhau, chăm chút thế này lại không quen. Thịnh dừng động tác dán băng keo y tế, ngẩng mặt nghiêm túc nhìn tôi. Khoảnh khắc tầm nhìn của tôi va phải đôi mắt đen láy, long lanh của anh ta nhịp tim có chút đập mạnh, dọa tôi hoảng sợ vội tránh né. - Kì? Chơi với nhau mấy năm rồi, đến ngủ chung một giường cũng dám thì còn gì lạ hơn? Anh đây không chê thì thôi chứ đến phiên cậu à? Tôi cạn lời, anh ta đối xử với đám con gái lúc nào cũng khôn khéo, ranh ma. Vậy mà với tôi, sao cứ trông như một tên ngốc thế này? Tôi nâng mắt, dời tầm nhìn khỏi con người này, chẳng muốn nói nữa. Thịnh dán xong, thu dọn bông băng bỏ vào hộp y tế đem chúng đi cất. Sau đó phủi tay, cầm chai nước đang uống dở của tôi ngửa cổ uống một ngụm rồi lại tung chân, nhào lên giường, lọt chọt ngón tay lên màn hình nhắn tin cho ai đó. - Này, bữa trước nghe anh bảo, anh đăng ký học võ. Thế anh đăng ký vào câu lạc bộ của trường hay là lớp của thầy Hải vậy? - Thầy Hải, sao thế? Tôi hơi ngạc nhiên, cứ ngỡ Thịnh sẽ vào câu lạc bộ của trường, tại trước đây anh ta từng học võ karatedo rồi. Còn thêm cả cổ truyền và muay Thái nữa. Không ngờ, lần này vẫn tiếp tục đăng ký học lên cấp cao hơn. - Cũng không có gì, tại thứ bảy tới tôi học bữa đầu tiên tính rủ anh đi xem ấy mà. Ai dè, chúng ta lại chung một lớp, ngán thật! Thịnh nghiêng người, nâng đầu nhìn tôi chưa nghe rõ hỏi lại: - Ngán? Ngán cái gì? - Anh không ngán à? Chúng ta gặp nhau trên lớp, về phòng, bây giờ còn tiếp tục gặp trên lớp học võ nữa. Muốn hết hai mươi tư tiếng rồi còn gì! Anh ta hiểu ra, bật cười nhìn tôi nháy mắt một cái: - Không ngán, yên tâm tôi không chê cậu đâu! Tôi nghe tên ngốc đó nói, mà ớn lạnh cả người. Tên này miệng mồm, đúng thật ngọt chết cả ruồi. Lời như vậy mà cũng nói được với tôi. - Anh không chán, nhưng tôi chán. Xin lỗi, tôi chán anh rồi ha ha ha! Thịnh ném ngay cái gối vào mặt tôi, xoay người nghe máy của ai đó vừa gọi đến. - Anh nghe nè bé, à anh hơi bận tí, tối nay anh đến tìm em nha! Ok ok, tối anh sang, yêu em! Cuối cùng là tiếng hôn gió đáp vào màn hình điện thoại. Đối phương cúp máy, nhìn tôi nhướng mày. - Chốt đơn rồi, tối tôi không về nhé! Tôi gật đầu, mặc kệ quay người sang hướng khác bấm điện thoại. Tay tôi cũng có vẻ đỡ hơn rồi, không đến mức phế như anh ta nghĩ. Cơm trưa và cơm tối có thể tự xúc ăn. Không muốn tốn thời gian của người bận rộn. Đến giờ hẹn, Thịnh diện quần áo thơm tho đi ra ngoài. Tôi nhìn theo anh ta đến lúc khuất dạng, mới tự hỏi bản thân đang trông ngóng điều gì từ người này. Mong anh ta sẽ độc thân sao? Để làm gì chứ? Chơi với nhau lâu, tôi biết thừa anh ta là kẻ chóng chán. Thịnh có nhiều bạn gái cũ, nhưng ưu điểm là không bắt cá hai tay. Người lâu nhất có lẽ chỉ tầm vài tháng, người sớm nhất chắc chỉ tầm hai mươi bốn giờ. Mấy đứa bạn tôi còn chọc, bảo tôi tại sao không bảo anh ta giới thiệu một cô cho làm quen. Tôi cũng đã từng nghĩ đến điều đó, nhưng quả thật không hứng thú với dàn harem xung quanh Thịnh. Toàn là mông cong, ngực nở, có lẽ là gu của nhiều người đấy, nhưng riêng tôi lại không phải. Tôi thích dạng phụ nữ của gia đình hơn, nếu đã quen ai chắc chắn sau này sẽ cưới họ. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại reo, là số của Thịnh gọi đến. Tôi đưa tay lướt nút nghe trên màn hình áp tai nghe thử. [Này honey, tôi bỏ quên đồng hồ trong nhà tắm rồi, cậu lấy cất vào ngăn tủ giúp tôi đi!] - Ừ biết rồi, vậy cúp máy nhé! Tôi tắt điện thoại, xỏ dép đi vào nhà tắm, không ngờ tên này lại quên mang đồng hồ theo. Bình thường, ít khi bỏ quên thứ gì, lần này lật đật sang nhà người yêu đến mức quên lên quên xuống. Tôi đưa tay kéo ngăn tủ tính bỏ vào, vô tình nhìn thấy một vài chiếc hộp nhỏ được đặt gọn vào một góc. Tất cả, đều là hộp quà sinh nhật mà tôi đã tặng anh ta. Cái thì đựng đồng hồ, cái thì đựng lắc tay, cái thì đựng móc khóa. Có đủ cả, không thiếu thứ gì. Cảm giác bản thân được trân trọng, những thứ nhỏ nhặt này cũng được Thịnh để tâm. Trong lòng, bỗng dưng ngập tràn niềm hạnh phúc. Tôi đóng tủ, quay về giường của mình, ôm gối cười khúc khích.
Thông báo của tác giả Bấm để xem Nghiệp Quật của mình đã ký hợp đồng độc quyền bên Dreame, nên mình xin phép dừng truyện ở đây. Truyện vẫn được cập nhật và đăng tải. Nếu các bạn yêu thích truyện và muốn đọc thêm, có thể lên gg gõ Nghiệp Quật - Tùy Tiện sẽ xuất hiện ở app Ringdom ạ. Cám ơn sự yêu quý của các bạn!