Đam Mỹ Rơi Vào Nụ Cười Người - Tare Luvi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tare Luvi, 19 Tháng bảy 2021.

  1. Tare Luvi Σ>―TareLuvi→❤

    Bài viết:
    51
    Chương 10: Cuối tuần. (P2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng chuông điện thoại Mạnh Khôi vang lên, cậu ấy mở điện thoại ra nghe máy.

    "Dạ alo, chị à?" Là chị gái của Mạnh Khôi gọi.

    "Chị không đến chở em về sao? Được rồi để em dùng thẻ trả, chị nhớ gửi lại tiền cho em đó."

    Mạnh Khôi cúp máy.

    "Sao vậy chị em không tới sao?"

    "Việc trên công ty chuyển biến xấu nên giờ chị ấy phải bay gấp về công ty. Chị ấy kêu em dùng thẻ của mình trả trước rồi hôm sau chị ấy gửi tiền lại vào thẻ em sau." Tôi quá thấu hiểu cái cảm giác đang tận hưởng thời gian bên người thân yêu lại phải vì công việc mà phải rời đi.

    "Vậy thì lấy ít đồ thôi, thẻ em có đủ tiền không?" Tôi vừa nói hết câu, quay lại nhìn thấy Mạnh Khôi lấy thẻ ra thanh toán tiền.

    "Sao lại không đủ chứ?"

    Sau đó tôi cũng thanh toán tiền cái áo của Quang Tuấn. Thấy Mạnh Khôi cầm mấy cái túi trên tay tôi ngỏ ý muốn phụ cậu ấy nhưng bị từ chối.

    "Dù sao cũng là đồ của em, không thể để anh xách được."

    "Nếu em đã nói vậy thì anh đành chịu."

    Bọn tôi đi ra khỏi trung tâm mua sắm, như một lẽ dĩ nhiên tôi và Mạnh Khôi cùng nhau đi về vì dù sao cũng cùng hướng mà.

    "Anh à, hôm nay anh thấy vui không?" Đang đi đột nhiên Mạnh Khôi quay lại cười nói với tôi thế.

    "Hả? Ừ thì vui. Sao em lại hỏi thế?" Cậu nhóc này đôi khi lại khó hiểu thật.

    "Không có gì. Chỉ là không hiểu sao em cũng cảm thấy vui lắm." Mạnh Khôi lại nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười có thể khiến tôi mềm lòng trong chốc lát.

    Tôi cảm thấy tai mình có nóng lên đôi chút.

    "Anh này, thứ Bảy tuần sau anh rảnh không?" Tôi đoán chắc Mạnh Khôi lại muốn rủ tôi chơi bóng rổ với cậu ấy đây mà.

    "Hình như anh nghe câu hỏi này quen quen nhỉ? Muốn rủ anh cùng chơi bóng rổ nữa đúng không?"

    "Anh đoán đúng rồi. Vậy anh có rảnh không?" Bộ Mạnh Khôi cảm thấy mình khó đoán lắm hả trời.

    "Để anh nghĩ thử xem." Tôi giả bộ suy nghĩ một chút. "Anh nghĩ là mình rảnh đó."

    "Vậy tụi mình hứa với nhau thế nha." Mạnh Khôi nhìn tôi cười.

    "Thôi anh không hứa đâu, ai mà biết được lỡ như lúc đấy anh có việc bận không chứ?" Tôi lại giả vờ để chọc Mạnh Khôi một tí.

    "Ơ, anh hứa đi mà, tuần nào cũng chỉ có mình em chơi bóng cô đơn lắm." Mạnh Khôi xụ mặt xuống trông cũng đáng yêu chết đi được, sao lại giống cún nhỏ bị bắt nạt thế này chứ?

    "Được rồi, được rồi anh hứa, được chưa?" Tôi nỡ lòng nào chọc chú cún to xác này chứ.

    "Anh nói thật sao? Tất nhiên là được rồi." Mạnh Khôi lấy lại tinh thần cười hì hì, hóa ra nãy giờ Mạnh Khôi giả vờ diễn đáng thương à?

    "Sao em trở mặt nhanh quá vậy? Biết thế anh không đồng ý." Tôi ngưng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng mà tại sao tuần nào em cũng chơi bóng mà không đi chơi với bạn bè cho vui."

    "Thực ra thì em có thói quen ngày nào cũng luyện tập hết trừ Chủ Nhật, mấy tuần trước còn có bọn bạn chơi chung với em, gần đây tụi nó có bạn gái hết rồi nên bỏ em một mình." Mặt Mạnh Khôi lại ỉu xìu. "Em không bỏ thói quen được mà có bỏ thì cũng không có ai đi chơi chung hết nên cô đơn lắm."

    Trông Mạnh Khôi lại giống cún con nữa rồi, trong vô thức tôi định đưa tay lên xoa đầu nhóc ấy, quên luôn cả việc tôi thấp hơn Mạnh Khôi. Lúc tôi giật mình nhận ra thì vội rụt tay lại, giả vờ đánh vào vai của Mạnh Khôi.

    "Coi nào đừng làm mất tâm trạng chứ. Thôi được rồi, anh hứa sẽ dành ngày thứ Bảy mỗi tuần cho nhóc, đến khi nào đám bọn của nhóc không còn mê gái bỏ bạn nữa, được không? Vui lên đi."

    "Như vậy thì tuyệt quá rồi còn gì, cảm ơn anh nhiều, anh tốt bụng thật đó." Mạnh Khôi lại vui vẻ cười híp mắt nhìn tôi. Lật mặt như thế này cũng đỉnh thật.

    "Sao em lại có thể thay đổi khuôn mặt nhanh vậy? Chỉ anh bí quyết xem."

    Tôi cũng muốn học chiêu đó ghê. Mặt tôi khá là vô cảm vì thói quen che giấu cảm xúc khi còn làm giám đốc, điều này đôi khi khá phiền nếu tôi cần diễn rằng tôi hứng thú hay vui vẻ với một cái gì đó.

    "Có bí quyết gì đâu, chỉ là em thường sẽ thả lỏng với những người mình cảm thấy thoải mái thôi. Bộ anh không như thế sao?" Thực ra khi xuyên vào một thế giới khác tôi làm sao có thể thả lỏng được chứ, mọi người trong thế giới này với tôi đều là người lạ cả mà.

    "Ờ thì nó hơi khó nói chút." Tôi cũng không biết giải thích với Mạnh Khôi sao nữa.

    "Em nghĩ bí quyết ở đây chắc là mở lòng mình đó, hay anh thử mở lòng đón nhận nhưng người xung quanh mình xem sao. Có thể bắt đầu từ bạn thân của anh hay là từ em cũng được?" Mạnh Khôi lại cười nhìn thẳng vào mắt tôi, có vẻ như cậu ấy rất thích giao tiếp bằng ánh mắt nhỉ.

    Mạnh Khôi không biết rằng những lời nói tưởng như vô tình của cậu ấy vào tai tôi lại thành có ý như thế nào đâu. Tôi tự nhắc bản thân mình không được nghĩ theo hướng như thế.

    "Anh sẽ nghe theo lời em khuyên thử xem." Khi tôi đang cố lảng tránh ánh mắt của Mạnh Khôi thì tôi nhận ra là đã đến nhà của cậu ấy rồi. "Tới nhà em rồi này."

    "Đã tới nơi rồi sao? Nhanh thật, vậy thứ Bảy gặp lại anh, hôm nay em đã vui lắm. Tạm biệt anh nha." Mạnh Khôi vừa đi vào nhà vừa vẫy tay chào tạm biệt tôi.

    "Ừ anh biết rồi, anh cũng vui lắm. Tạm biệt nhóc." Tôi cũng vẫy tay lại, đợi Mạnh Khôi đi vào trong nhà tôi mới quay đầu lại đi về kí túc.

    Về tới kí túc cũng đã gần đến giờ ăn trưa. Biết thế khi nãy rủ Mạnh Khôi cùng đi ăn, giờ tôi phải ăn gì bây giờ hay là nhịn. Tôi đi cất món quà sinh nhật của Quang Tuấn để đến lúc tặng cho nó bất ngờ.

    Mà Quang Tuấn muốn đi coi phim đến chiều luôn hay sao ấy, nếu tính theo thời gian của bộ phim thì có lẽ nó phải về cùng lúc với tôi mà giờ này chả thấy mặt nó đâu. Chắc là rủ Ánh Dương đi uống nước hay đi ăn gì đó rồi.

    Cả một căn phòng, giờ còn mình tôi, chán thật. Lúc còn ở thế giới thật tôi nghĩ mình thích sống một mình, nhưng giờ khi tôi đã quen với cảm giác có nhiều người bên cạnh thì tôi nhận ra lúc đó tôi đã cô đơn thật.

    Chị của Mạnh Khôi đi về rồi không biết cậu ấy có phải ăn một mình không nhỉ? Hay tôi rủ cậu ấy qua ăn chung cho vui, dù sao bây giờ phòng kí túc cũng chả có ai.

    Khác với kí túc xá ở những trường khác, kí túc này có cả chỗ cho học sinh nấu nướng và tủ lạnh nữa cơ. Nhưng bọn tôi cũng không thường dùng chỗ này cho lắm, vì dù sao cũng toàn là bọn con trai không biết nấu ăn nên vẫn là ăn ở ngoài an toàn hơn.

    Lục tung cả tủ lạnh thì tôi kiếm được một chút thịt, bắp cải và ba quả trứng. Theo tôi biết thì đây là đồ của ba mẹ Hữu Đạt dưới quê gửi lên cho con mình nên tôi lấy để nấu chắc cũng không sao đâu nhỉ?

    Với số lượng đồ như thế này chắc chỉ có thể nấu được món bắp cải xào thịt và chiên trứng thôi. Nghĩ xong tôi liền đi nấu cơm nhưng trước khi nấu đồ ăn, tôi mở điện thoại ra nhắn tin cho Mạnh Khôi.

    Mở điện thoại ra tôi thấy tin nhắn của Phương Nga gửi đến cho tôi.

    "Mày ơi, Quang Tuấn tới rồi này. Thành công rồi." Có lẽ cô ấy nhắn lúc tôi đang đi mua quà cho Quang Tuấn nên tôi không chú ý.

    "Hai người đó còn rủ nhau đi ăn trưa nữa. Đại thành công luôn." Đúng như tôi đoán nhỉ.

    Tôi nhắn trả lời Phương Nga. "Ừ tao biết rồi, nhờ mày giám sát hai tụi nó giùm tao."

    Sau đó tôi chủ động nhắn tin nhắn đầu tiên cho Mạnh Khôi trên Zavi.

    "Anh đến kí túc rồi nè, em đang làm gì đó?"

    Bằng một tốc độ không nhanh cũng không chậm Mạnh Khôi trả lời tôi.

    "Em đang định nấu mì ăn, đáng lẽ trưa nay chị em sẽ nấu ai ngờ bả đi về mất tiêu." May mà Mạnh Khôi chưa nấu nếu không thì lãng phí lắm.

    "Anh chuẩn bị nấu bữa trưa, em có muốn qua ăn không? Bây giờ kí túc xá của anh chả có ai hết, ăn một mình thì buồn lắm."

    "Thế thì tốt quá, em qua liền mà anh biết cả nấu ăn nữa sao? Giỏi vậy" Mạnh Khôi khen khiến tôi cảm thấy có chút ngại.

    "Em cứ từ từ cũng được vì anh chưa nấu mà. Quá khen rồi." Tôi đột nhiên nhớ lại một chuyện là kí túc xá bọn tôi không cho người lạ vào. "Bao giờ em tới nhắn anh, để anh dẫn vào."

    "Dạ em biết rồi."

    Nhắn cho Mạnh Khôi xong, tôi quay lại tập trung vào việc nấu nướng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2021
  2. Tare Luvi Σ>―TareLuvi→❤

    Bài viết:
    51
    Chương 11: Cuối tuần. (Phần Cuối)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc nấu xong, bỗng có tiếng gõ cửa, tôi đi ra mở cửa thì thấy Mạnh Khôi đứng trước cửa.

    "Sao em lên đây được?" Không phải có bảo vệ ở dưới đó à? Hơn nữa tôi cũng chưa nói tôi ở phòng nào mà.

    "Lúc nãy bác bảo vệ thấy em đứng ở ngoài cổng thì bác kéo em vào phòng bảo vệ, sau khi em kể với bác ấy là em được người trong kí túc rủ đến thì bác hỏi tên anh xong bác dẫn em lên tới đây." Mạnh Khôi đúng là được lòng người khác thật mà, gương mặt đó là một lợi thế rồi.

    "Thật vậy sao? Anh tưởng bác bảo vệ khó tính lắm chứ. Thôi nhóc vào đi." Bác bảo vệ đó đáng sợ thật mà, tôi đọc tiểu thuyết, nhớ là mỗi lần Hữu Đạt và Quang Tuấn đi về quá giờ giới nghiêm là bị phạt đúng nặng. Sao hôm nay lại dễ tính bất ngờ vậy? Chắc có lẽ bác ấy khó vì hai người kia hay phạm lỗi chăng?

    Mạnh Khôi vào phòng, nhìn quanh rồi cảm thán:

    "Phòng kí túc rộng hơn em trong tưởng tượng em nhiều ghê! Anh có bao nhiêu bạn cùng phòng vậy?"

    "Tính cả anh thì là 6 người đó." Tôi không hiểu vì sao nhưng kí túc trong tiểu thuyết này khác rất nhiều với kí túc khi tôi còn học đại học ở thế giới thật.

    "Ra là vậy. Em có giúp được anh gì không?"

    "Anh nấu xong hết rồi em cứ ngồi đấy đi, để anh dọn ra cho." Dù sao Mạnh Khôi cũng không biết chỗ để đồ đạc.

    "Làm vậy sao được, dù sao cũng là em đi ăn ké mà." Mạnh Khôi gãi đầu nói tiếp. "Hay anh múc ra để em bưng tới bàn cho."

    Tất nhiên là tôi không từ chối được. Sau một lúc thì cả hai bọn tôi ngồi vào bàn. Khung cảnh này cũng quá là hòa hợp rồi.

    Bọn tôi cùng nhau ăn, đôi lúc cũng cùng nhau nói mấy câu. Ăn xong tôi và Mạnh Khôi tranh nhau rửa chén nhưng cuối cùng tôi phải chịu thua để cậu ấy rửa còn mình thì lau bàn.

    "Cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay. Lâu lắm rồi em mới được ăn cơm nhà nấu cùng người khác." Mạnh Khôi vừa rửa chén vừa nói vọng ra.

    "Không có gì. Bao nhiêu lâu rồi em ăn cơm với gia đình mình?" Tôi ngồi ở bàn nhìn vào bóng lưng của Mạnh Khôi đang đứng ở bồn rửa chén.

    "Cũng được gần một năm rồi. Gia đình em ở thành phố khác, với lại ai cũng bận hết nên em không muốn làm phiền họ. Hôm nay có cơ hội gặp chị nhưng cũng không được."

    Đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện này, lúc còn đi học, tôi chỉ mới xa gia đình gần nửa năm là đã thấy nhớ rồi. Mạnh Khôi mới chỉ học năm nhất đại học mà phải xa gia đình lâu như thế.

    Tôi vừa định nói gì đó thì đột nhiên ngoài cửa có người đi vào, cả tôi và Mạnh Khôi đều quay lại nhìn, thì ra là Quang Tuấn hẹn hò về rồi. Tiến triển tình cảm càng ngày càng rõ nhỉ? Tăng dần, tăng dần hôm nay lên tới 75% rồi.

    "Em chào anh." Mạnh Khôi cúi nhẹ đầu lịch sự chào hỏi.

    "Ch.. chào."

    Quang Tuấn đứng trước cửa nhìn Mạnh Khôi rồi nhìn tôi như muốn hỏi xem cậu ấy là ai.

    "Mày vô phòng ngồi xuống đây, rồi nói gì thì nói."

    Quang Tuấn đi lại ngồi xuống bàn chỉ vào Mạnh Khôi nói nhỏ với tôi:

    "Ai vậy mày?"

    "Đàn em ở trường, ai bảo bọn mày bỏ tao một mình nên tao đành rủ người đến ăn cơm, nói chuyện cho vui."

    "Ăn cơm? Ở đây á? Rồi ai nấu?" Chắc là Quang Tuấn không biết việc tôi biết nấu ăn đâu nhỉ.

    "Tao chứ ai vào đây."

    "Sao tao chả bao giờ được mày nấu cho hết vậy? Anh em bạn thân bao nhiêu năm. Bạn bè gì kì vậy, tình bạn chúng ta chấm dứt từ đây."

    Cùng lúc đó Mạnh Khôi đã rửa chén xong đi ra nên tôi lơ luôn Quang Tuấn đang nói mà quay sang hỏi Mạnh Khôi.

    "Em có phải về liền không? Nếu không vội thì ở lại nói chuyện một chút rồi về."

    "Dạ." Mạnh Khôi nói rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

    "Mày cho tao ăn bơ à? Bạn bè vậy luôn."

    "Mày đã nói chấm dứt tình bạn rồi mà còn bạn bè gì nữa? Tao không thèm giúp mày với Ánh Dương nữa luôn."

    "Tao xin lỗi, tao hồ đồ quá." Quang Tuấn thấy mình sai nên vội đổi chủ đề.

    "Mà em là đàn em của Hữu Đạt, vậy em học năm nhất đúng không?" Có vậy cũng hỏi cái thằng này.

    "Dạ, em tên là Mạnh Khôi, học năm nhất." Cái khung cảnh hai người đáng lẽ là tình địch lại ngồi nói chuyện hòa thuận thế này khiến tôi có cảm giác kì lạ ghê.

    "Mạnh Khôi cái tên này quen lắm hình như anh nghe nhiều lần lắm rồi." Cái tên nam chính này đúng là chả thèm chú ý tới ai cả.

    Không đợi Mạnh Khôi giới thiệu, tôi nói chen vào: "Là át chủ của câu lạc bộ bóng rổ đó. Mày không nhớ sao?"

    "Tao nhớ ra rồi, nhóc này được khen nhiều lắm này. Nghe mấy đứa trong câu lạc bộ bóng rổ nói hoài mà tao quên." Quang Tuấn cười cười cho qua.

    Tôi đặt tay lên trán rồi lắc đầu. "Trời ạ."

    "Mà hai người gặp nhau hồi nào thế?" Tên Quang Tuấn này cũng nhiều chuyện ghê.

    "Thứ Bảy tuần trước" Tôi đáp lại một cách nhanh gọn.

    "Là lần đầu tao gặp Ánh Dương, đúng không?" Quang Tuấn liên kết mấy việc có liên quan đến Ánh Dương thì nhanh ghê.

    "Ừ" Tôi lạnh nhạt trả lời.

    "Hai anh có thể cho em hỏi cái này, được không? Nãy em nghe hai người đều nhắc đến Ánh Dương, vậy Ánh Dương là ai vậy?" Người mà đáng lẽ nhóc phải thích chứ còn ai vào đây.

    "Bạn gái tên này." Tôi chỉ tay vào Quang Tuấn.

    "Chưa mà, cái thằng này" Tôi đã thành công chọc cho Quang Tuấn đỏ mặt.

    "Anh nói chưa nghĩa là sắp rồi, em đoán không sai chứ?" Mạnh Khôi lại bồi thêm một câu nữa làm Quang Tuấn còn ngại hơn.

    Tôi đưa tay ra ý muốn đập tay với Mạnh Khôi thì cậu ấy cũng nhanh chóng hiểu ý tôi, sau khi đập tay xong còn cười rồi nháy mắt một cái với tôi. Thôi rồi, tôi cảm thấy tai mình đang dần nóng lên, mong là nó không lan ra mặt.

    "Hai ngươi đừng có hùa lại bắt nạt tôi nha." Bỏ qua cảm xúc thoáng qua khi nãy, tôi lại tiếp tục trêu chọc quả cà chua kia.

    "Tao thấy mày cũng vui lắm mà đừng có dối lòng."

    Tôi nghiêm túc nói tiếp: "Mà mày định bao giờ thổ lộ với cổ, tranh thủ cơ hội đi nha cẩn thận vụt khỏi tay đó nha."

    "Tao đã có kế hoạch rồi, sinh nhật của tao sẽ là ngày mà tao tỏ tình, được ăn cả, ngã về không. Mà tao nói chuyện này có nhóc này ở đây có sao không?"

    "Dù sao mày cũng nói rồi, với lại Mạnh Khôi em có thể coi như mình chưa nghe gì được không?"

    Mạnh Khôi đưa tay lên che tai lại, rồi nói: "Nãy giờ em có nghe gì đâu? Mà có nghe em cũng có hiểu gì đâu."

    Thấy Mạnh Khôi như thế tôi cảm thấy có chút đáng yêu, cười nhẹ một chút rồi nói tiếp với Quang Tuấn.

    "Đấy, nhóc nó không đi nói tùm lum đâu đừng lo. Mà mày cố lên nha, chúc may mắn." Tôi vỗ vai Quang Tuấn.

    Sau đó thì bọn tôi nói chuyện một lúc thì Mạnh Khôi phải đi về, tôi đi xuống tiễn cậu ấy đến cổng rồi quay lại phòng.

    Có ai mà ngờ đáng lẽ là tình địch mà giờ hai người đó lại nói chuyện bình thường vui vẻ như vậy chứ, mà cậu nhóc Mạnh Khôi này cũng ngoan ngoãn, dễ gần thật, lại còn đáng yêu nữa dễ chọc ghẹo mà khoan nghĩ lại hình như tôi mới là người bị chọc thì phải.

    Tôi lên lại phòng mình, Quang Tuấn lại kêu tôi ngồi vào nói chuyện.

    "Ê mày, nãy tao đi xem phim đó, vô tình gặp được Ánh Dương cũng đi một mình, hơn nữa là coi chung một bộ phim luôn nên tao rủ cổ vào xem chung luôn. Công nhận mày hay thật, làm sao mày biết tao sẽ không phải xem phim một mình vậy?"

    Trên đời này làm gì có thứ gì vô tình chứ, toàn là tổ hợp rất nhiều kế hoạch chồng chéo lên nhau, tạo ra sự vô tình thôi. Mà trường hợp của nó thì là có sắp xếp hết rồi.

    Tôi nhún vai, nói: "Đoán thôi."

    "Lúc đầu tao không muốn đi nhưng nghe mày nói cũng tò mò nên đi coi thử xem có gặp được điều gì thú vị không? Mà mày bận gì mà sao xuất hiện Mạnh Khôi nữa vậy?" Quang Tuấn thắc mắc hỏi tôi.

    "Trên đường đi về vô tình gặp thôi. Rồi mày định thổ lộ với Ánh Dương kiểu gì?" Vì không muốn trả lời nhiều về vấn đề này nên tôi lại đánh trống lảng sang chuyện của Quang Tuấn.

    "Bí mật, nếu thành công thì tao sẽ kể cho mày." Tên nam chính này hôm nay bày đặt tỏ vẻ thần bí nữa chứ. Lúc mới bắt đầu thì thứ gì cũng kể cho tôi, giúp nó đến lúc gần cua được con gái người ta thì lại bí với chả mật.

    "Bày đặt bí ẩn nữa chứ. Thế mà kêu bạn bè chuyện gì cũng kể cho nhau nghe."

    "Kệ tao đi, với lại mày có chắc chuyện gì mày cũng kể cho tao không?"

    Tôi đứng họng không biết trả lời sao, nên đành lảng sang chuyện khác.

    "Phim kết thúc cũng lâu rồi, mà sao giờ này mày mới về?" Dù tôi đã biết là Quang Tuấn đi ăn trưa với Ánh Dương rồi.

    "Coi phim xong thấy cũng gần đến giờ ăn trưa nên tao mời Ánh Dương đi ăn chung, lúc đầu cô ấy hơi ngại muốn chia tiền nhưng tao không chịu."

    Tôi vỗ lên vai của Quang Tuấn. "Hành xử đúng đắn đó, mày mà để Ánh Dương trả tiền, chắc tao không muốn nhận mày là bạn mất."

    Sau đó, bọn tôi nói chuyện một chút rồi ai làm việc của người đó. Quang Tuấn thì nhắn tin với Ánh Dương, còn tôi thì ngồi nghịch máy tính. Cho đến khi mấy cậu bạn cùng phòng kí túc quay lại thì không khí của căn phòng lại sôi nổi như ngày thường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười 2021
  3. Tare Luvi Σ>―TareLuvi→❤

    Bài viết:
    51
    Chương 12: Say.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại một tuần nữa trôi qua, hôm nay đã là ngày mà tôi hẹn Mạnh Khôi chơi bóng rồi. Cả tuần nay, Quang Tuấn càng ngày càng cắm mặt vào điện thoại nhắn tin với Ánh Dương nhiều hơn, tôi cảm thấy nó sắp trở thành một với cái điện thoại rồi.

    Tôi không biết Quang Tuấn định tỏ tình kiểu gì, vì nếu so sánh với tiểu thuyết thì đáng lẽ hiện tại hai người vẫn chỉ đang làm quen với nhau thôi. Tôi đã giúp thúc đẩy mọi chuyện trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

    Ai mà biết được nó sẽ thổ lộ như trong tiểu thuyết hay bằng cách gì đó khác. Theo như tiểu thuyết sẽ là mời Ánh Dương đi chơi, rồi vào cuối ngày thì thổ lộ, còn bây giờ như thế nào thì tôi không đoán được.

    Tôi vừa nhận ra một vấn đề nghiêm trọng là kể từ khi xuyên vào thế giới này thì cái kết của tiểu thuyết ngày càng mờ nhạt trong trí nhớ của tôi, còn những tình tiết khác thì tôi vẫn nhớ rõ. Đến hiện tại, mặc dù tôi biết là mình đã đọc qua cái kết nhưng lại chả nhớ gì cả, tại sao lại như thế? Không nhớ cái kết thì làm sao có thể thay đổi đây? Chẳng lẽ tôi không thể rời khỏi đây thật sao?

    Tôi cố làm bản thân mình bình tĩnh lại, không sao tôi có thể giải quyết được mà. Bằng kinh nghiệm của một người trưởng thành, có chuyện gì tôi không thể thay đổi được chứ. Dành tự trấn an với chính mình như thế thôi

    Tôi không thể làm gì khác ngoài đặt lòng tin vào chính mình và sống tiếp, giờ tôi có lo lắng thì cũng không thay đổi được gì, thế thì tôi đành cố hết sức có thể vậy.

    "Reng, reng, reng"

    Tiếng chuông thông báo giờ học đã hết, vì đã hứa với Mạnh Khôi nên tôi đành tạm dừng suy nghĩ mà xách cặp mình đến nói với Quang Tuấn một tiếng rồi bỏ đi. Dù sao, nó cũng biết tôi có hẹn với ai rồi.

    Đi tới sân bóng rổ, hôm nay không khí có vẻ nặng nề hơn bình thường nhỉ? Nhưng hình như không phải do lỗi của tôi, mà là do Mạnh Khôi thì phải.

    Cậu nhóc tràn đầy năng lượng bình thường đâu nhỉ? Sao trông nhóc ấy xuống tinh thần thế?

    "Mạnh Khôi, tinh thần hôm nay của em không được tốt à? Sao lại ngồi một chỗ ỉu xìu mà không chơi bóng rổ như bình thường." Tôi đi xuống ngồi kế bên Mạnh Khôi.

    "Anh tới rồi hả? Xin lỗi anh, hôm nay chắc em không có tâm trạng luyện tập với anh rồi." Mạnh Khôi như thế này làm tôi càng lo lắng cho em ấy hơn.

    Tôi bỗng chợt nãy ra một ý tưởng. "Được rồi, nếu không luyện tập thì em có muốn đi uống rượu cho khuây khỏa không? Anh bao." Tôi nắm tay kéo con người đang ngồi buồn rầu kia.

    Mạnh Khôi ấp úng nói: "Nhưng mà.."

    "Em đủ tuổi rồi mà, đúng không?"

    "Dạ rồi nhưng.."

    "Vậy thì nhưng nhị gì nữa, đi với anh" Thế là Mạnh Khôi chả nói gì nữa, để mặc tôi kéo em ấy đi. Dù sao tâm trạng tôi cũng đang không tốt, uống một chút chắc sẽ ổn hơn.

    Dẫn Mạnh Khôi đến quán hôm trước Quang Tuấn dẫn tôi đi, vì dù sao tôi cũng chả biết đường đến quán nào khác.

    Bọn tôi gọi một vài món, rồi tôi bắt đầu uống rượu, còn Mạnh Khôi thì chỉ ngồi đó và nhất quyết không chịu uống.

    "Rồi chuyện gì làm em buồn? Nếu em cần một người để tâm sự thì có thể kể cho anh." Tôi cứ tưởng năng lượng tích cực của Mạnh Khôi có thể giúp tôi vui hơn, ai ngờ tôi lại trở thành người nghe em ấy tâm sự.

    "Chuyện cũng không có gì? Chỉ là hôm thứ Sáu em bị một cô gái kia tỏ tình."

    "Đáng lẽ em phải vui chứ sao lại dùng từ bị." Tôi lại uống thêm một ly nữa.

    "Cô gái đó là bạn gái vừa chia tay với thằng bạn thân của em, cô ta vừa chia tay với bạn em với lí do là hết yêu, hôm sau lại quay qua tỏ tình với em." Vụ này nghe có vẻ căng thật và hình như là nó căng thật nên Mạnh Khôi mới trông rầu rĩ thế.

    "Rồi em trả lời sao?" Tôi quay qua hỏi Mạnh Khôi.

    "Tất nhiên là em từ chối rồi. Nhưng vấn đề là sáng hôm nay thằng bạn em nghe thông tin từ đâu đó, sau đó chất vấn em, dù em cố giải thích nhưng nó nhất quyết không chịu hiểu thế là quay ra giận em. Nó bảo là do em nên mối quan hệ của nó với cô ta mới tan vỡ, lời nó nói khiến em cảm thấy có lỗi." Mạnh Khôi tuôn ra một tràn rồi thở dài.

    Rõ ràng là Mạnh Khôi không làm gì sai cả nhưng trong tình yêu thường người ta không giữ được lí trí của mình. Mặc dù tôi hiểu cho cảm xúc của bạn của em ấy nhưng mà sao Mạnh Khôi phải thấy có lỗi chứ.

    "Sao em lại nói mình có lỗi, mối quan hệ đó sớm muộn gì cũng tan vỡ chả phải lỗi tại em. Nếu anh là em ngược lại anh còn phải thấy tức giận mới đúng." Tôi bức xúc nói. Có lẽ tôi đã khá say nên cảm xúc của tôi được thể hiện ra ngoài nhiều hơn bình thường.

    "Dù em biết mình không sai nhưng nó là bạn em nên nghe nó nói như thế khiến em cảm thấy rằng mình thực sự có chút lỗi trong chuyện này." Mạnh Khôi cầm ly rượu lên lắc lắc nhưng lại không uống.

    "Nhóc này, sao em lại nghĩ như thế chứ?" Tôi vỗ vào vai của Mạnh Khôi rồi nói tiếp:

    "Em đã thử đối chất rõ ràng với bạn em chưa?"

    "Nó tránh mặt em từ sáng đến giờ nên em mới buồn đây, muốn nói gì với nó cũng không được?" Mạnh Khôi lại thở dài thêm lần nữa.

    "Nhóc đừng có thở dài nữa, bây giờ em nhắn tin cho nó thử đi! Bảo là muốn nói chuyện rõ ràng mọi chuyện với nó xem sao?"

    "Nhưng em không dám, em sợ lỡ làm nó tức giận hoặc là nó lơ không trả lời tin nhắn của em."

    "Em không thử làm sao biết được chứ. Hơn nữa anh nghĩ chắc bạn em cũng suy nghĩ lại rồi và chắc giờ nó cũng muốn xin lỗi em nhưng lại không muốn mở lời trước." Tôi thử khuyên bảo Mạnh Khôi vì tôi nhớ ra chi tiết này cũng đã được đề cập trong tiểu thuyết.

    Hình như bạn của Mạnh Khôi đã suy nghĩ lại ngay từ lúc nặng lời với em ấy rồi. Tuy vậy, lòng tự trọng quá cao làm cho người đó không chịu xin lỗi trước.

    "Nếu anh đã nói thế thì để em thử xem sao?" Mạnh Khôi lôi điện thoại ra nhắn tin với bạn của mình.

    Sau một lúc nói chuyện với bạn của mình bằng tin nhắn thì Mạnh Khôi cười vui vẻ quay lại nói với tôi:

    "Thành công thật này, hình như nó đã nghe ai đó kể lại toàn bộ câu chuyện lúc đó nên nó nói với em là lúc đó nó nóng quá cho nó xin lỗi, đáng lẽ tụi em không nên cãi vì chuyện tào lao như vậy."

    "Ừ, bạn em nghĩ lại thì tốt. Thế hết buồn chưa nhóc?" Không biết vì sao tôi lại đưa tay lên xoa đầu Mạnh Khôi, có lẽ vì tôi đã say nên không còn suy nghĩ được nhiều như bình thường nữa.

    Khác với suy nghĩ của tôi, Mạnh Khôi vẫn để tôi xoa đầu, hơn nữa còn quay lại cười nói: "Hết rồi, cảm ơn anh."

    Đôi tay đang xoa đầu Mạnh Khôi của tôi bỗng chuyện từ nhẹ nhàng sang mạnh bạo, tôi xoa loạn lên khiến đầu cậu ấy rối hết cả lên, chắc vì nụ cười đó làm tôi ngại.

    "Tự nhiên anh xoa mạnh vậy? Đau em." Mạnh Khôi đưa tay lên xoa xoa cái đầu vừa bị tôi làm cho rối tung.

    Tôi nhìn Mạnh Khôi cười sảng khoái, một nụ cười đã lâu chưa hiện diện nơi khóe miệng tôi. "Nụ cười của em đẹp lắm đó." Khi say tôi thường có những hành động mà cả bản thân cũng chả hiểu vì sao, ngay lúc này cũng vậy, tôi không hiểu sao mình lại cười và nói thế nữa.

    Nếu nói như thế liệu Mạnh Khôi có hiểu được những cảm xúc mà tôi luôn muốn giấu, ngay cả bản thân cũng không dám thừa nhận? Liệu cậu ấy có xa lánh hay né tránh tôi không? Liệu tất cả có phải ảo giác hay không? Tôi lỡ nảy sinh tình cảm với nhân vật trong truyện thì phải làm thế nào?

    Tôi thay đổi được cái kết thì sẽ quay về thế giới thật, còn cậu ấy thì sao? Vẫn mãi ở đây sao? Còn nếu không thay đổi được thì chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây?

    Trước khi tầm mắt tôi mờ dần đi, hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là khuôn mặt ngơ ra của Mạnh Khôi. Cuối cùng mọi thứ trở nên tối đen lại, tôi không còn nhìn thấy gì nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười 2021
  4. Tare Luvi Σ>―TareLuvi→❤

    Bài viết:
    51
    Chương 13: Trở về rồi sao.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức tôi tỉnh dậy, mở mắt ra.

    Một khung cảnh quen thuộc nhưng đã lâu không được nhìn thấy đập vào mắt tôi. Đây chả phải là căn phòng của tôi ở thế giới thật sao? Đồng hồ báo thức cũng là loại tôi từng sài khi chưa bị xuyên vào tiểu thuyết.

    Tôi vội vàng bước xuống giường nhìn xung quanh rồi đi xuống lầu, đây thực sự là nhà của tôi.

    "Mình trở về thế giới thật rồi sao? Chả phải dòng chữ đó đã nói tạo nên cái kết hạnh phúc sao?" Tôi tự lẩm bẩm với bản thân.

    Câu chuyện đã đi đến cái kết chưa? Vì không nhớ nên cả tôi cũng không rõ, nhưng rõ ràng còn nhiều tình tiết chưa diễn ra mà.

    Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, tôi rút điện thoại ra bắt máy.

    "Hôm nay sếp có cuộc họp sớm, tại sao bây giờ sếp vẫn chưa đến chỗ làm? Sếp chưa bao giờ quên cuộc họp hay đến trễ mà."

    Thư kí sao lại gọi giờ này? Cuộc họp gì chứ, chuyện này là sao? Sao mọi thứ lại rối tung cả lên thế này? Tôi chỉ vừa quay trở lại thôi mà phải cho tôi thời gian thích nghi chứ.

    "Chả phải hôm nay gặp giám đốc mới của công ty đối tác sao?" Theo tôi nhớ thì trước khi bị xuyên vào tiểu thuyết, thư kí đã bảo tôi sáng mai sẽ có cuộc gặp đối tác.

    "Giám đốc mới nào? Sếp mới ngủ dậy sao?" Lại chuyện gì nữa đây? Sao thế giới này lại loạn hết lên vậy?

    Thấy tôi im lặng cậu thư kí nói tiếp: "Sếp nhanh lên đi, sắp đến giờ họp với công ty đối tác rồi, mọi người đã tới hết rồi đó."

    "Ừ, tôi biết rồi." Cúp máy tôi vội vàng đi thay đồ, bỏ cả bữa sáng. Sau đó lái xe tới chỗ làm một cách nhanh nhất có thể. Mọi thứ đến tấp nập quá tôi còn chả có thời gian để suy nghĩ nữa.

    May mắn là tôi đã đến kịp và hợp đồng với bên công ty sản xuất lớn vẫn được kí kết ổn thỏa. Không hiểu sao tôi chả có kí ức gì về buổi họp cả, chỉ vừa đi vào phòng rồi vài giây sau lại đứng ngoài của phòng.

    Điều kì lạ hơn là hợp đồng tôi đang cầm trên tay đã được kí từ lúc cha tôi còn là chủ tịch công ty, lúc đó tôi cố gắng xin ông để mình nói chuyện với đối tác rất nhiều lần nhưng vì là công ty lớn và tôi lúc đó chưa có nhiều kinh nghiệm nên cha đã từ chối tôi.

    Cũng chính công ty này là công ty thay đổi giám đốc mới mà đáng lẽ sáng nay tôi phải gặp. Chắc là do tôi bị xuyên vào tiểu thuyết nên não tôi có chút vấn đề rồi.

    Sau khi họp xong tôi vào phòng làm việc của mình ngồi suy nghĩ về mọi việc.

    Hiện tại tôi đang hoảng loạn như lúc bị xuyên vào tiểu thuyết vậy. Nếu bây giờ mình đang ở thế giới thật thì liệu những thứ mà mấy tuần nay mình trải qua là ảo giác hay là thật vậy.

    Những người bạn ở thế giới đó thực sự khiến tôi nhớ đến khoảng thời gian tôi còn học đại học, đáng lẽ lúc đó tôi nên trân trọng những người bạn của mình hơn chút nữa, đáng lẽ tôi không nên cắt đứt liên lạc với bọn họ kể từ khi tôi đi du học.

    Nếu vậy có thể bây giờ tôi đã có người tâm sự lúc buồn, không phải quen với sự cô đơn, im lặng chịu đựng một mình. Tôi không thể tâm sự về gánh nặng của mình cho cha mẹ được, vì tôi không muốn họ nặng lòng suy nghĩ cho tôi, tôi muốn họ hạnh phúc và tôi biết họ sẽ hạnh phúc khi tôi hạnh phúc nên tôi cố tỏ ra như thế.

    Nhưng người thực sự làm tôi luyến tiếc thế giới đó, chính là Mạnh Khôi, cậu ấy là người mang đến cho tôi cảm giác yêu một người và vui vẻ bên cạnh một người. Thứ cảm giác mà cho dù có tiền cũng không mua được. Tôi vẫn hạnh phúc mặc dù biết cậu ấy không yêu tôi.

    Thật ra, đôi khi tôi nghĩ là vì tôi có tiền nên tôi mới không thể tìm được hạnh phúc đích thực, những người đến bên cạnh tôi có mấy ai thật lòng chứ. Khi tôi có tiền thì thứ tôi cần là tình, thứ tình yêu thực sự.

    Nhưng khi tôi nhìn vào cha mẹ mình, tôi lại cảm thấy có chút nhẹ lòng hơn, nhờ họ mà tôi tin rằng tình yêu thật tâm vẫn tồn tại trên đời này, có lẽ tôi chờ đợi đến một lúc nào đó sẽ tìm được thôi.

    Dù Mạnh Khôi không phải là người đầu tiên mà tôi thích hay gì cả nhưng cậu ấy đặc biệt ở chỗ có thể mang đến cho tôi cảm giác "mối tình đầu". Nghe hơi mâu thuẫn nhỉ?

    Không phải Mạnh Khôi có ngoại hình giống mối tình đầu của tôi đâu, thứ "cảm giác" tôi đang nói đến ở đây chính "là thanh xuân, là tuổi trẻ". Người ta thường nói: "Tình yêu của bọn nhóc rất khác người trưởng thành." Và sự thật đúng là như thế.

    Tình yêu thời còn đi học là một thứ gì đó rất trẻ con, khi đó ta cứ nghĩ người ta thích lúc đó chính là định mệnh của đời mình, để rồi hụt hẫng nhận ra là không phải. Nhưng đồng thời cũng rất đẹp, một loại tình cảm chân thành đến đối phương, không lợi dụng nhau.

    Tôi không phải chưa từng quen ai thời đi học, nhưng người đó lại là con gái. Thế nên, cuối cùng tôi vẫn không thể trải qua cái tình yêu đẹp đó được. Tôi cũng cảm thấy rất nuối tiếc, vì thế nên khi xuyên vào tiểu thuyết gặp được Mạnh Khôi, tôi cứ tưởng mình có thể thử trải qua cảm giác đó chứ.

    Thực sự tôi không quan tâm mình đang đơn phương hay không? Tôi chỉ muốn thử yêu một người thực tâm nhất có thể, không suy tính quá nhiều thôi, tổn thương cũng được không sao cả, dù sao tôi cũng đã quá quen rồi.

    Tưởng như có thể đến gần Mạnh Khôi một chút, để rồi chợt nhận ra tôi và cậu ấy không cùng thế giới. Muốn ở cạnh cậu ấy thôi cũng là điều không thể. Vừa mong thời gian trôi nhanh một chút để tình cảm đừng đậm sâu, lại muốn thời gian trôi chậm lại để được ở bên cậu ấy lâu hơn một chút.

    Thế nhưng thời gian lại quá ngắn, quá đột ngột. Nghĩ tới đây tôi cảm thấy khóe mắt cay cay.

    Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, tôi vội vàng lau đi chút nước mắt vừa chảy ra.

    Hắng giọng nói: "Vào đi!"

    "Thưa sếp đây là tài liệu công ty đối tác đưa đến." Thư kí đi vào, đưa đến trước mặt tôi tài liệu sản phẩm mà hai công ty dự định hợp tác và một ly cà phê nóng như thường lệ.

    "Được rồi, để đó tôi đọc, cậu ra ngoài đi." Tâm trạng của tôi bây giờ không quá tốt để nói chuyện quá nhiều, tôi còn chả ngẩn đầu nhìn thư kí của mình nữa.

    Thư kí đi ra, tôi mở tài liệu ra đọc, mảnh giấy vô tình cứa vào tay tôi làm nó chảy máu nhưng điều kì lạ là nó chả đau chút nào.

    "Sao vậy nhỉ?" Tôi tự hỏi bản thân, sau đó cầm ly cà phê lên uống. Lại một lần nữa khi tôi uống cà phê vào chả có cảm giác nóng gì cả, mặc dù khói bốc lên nghi ngút.

    Có gì đó không đúng ở đây thì phải? Tôi thử véo lên tay mình, cảm giác không đau. Có khi nào những điều kì là mà nãy giờ tôi trải qua là vì tôi đang ở trong giấc mơ.

    Tôi cố thử đánh thức bản thân, làm cho mình tỉnh dậy. Tôi cố gắng di chuyển cơ thể ở ngoài giấc mơ, nháy mắt liên tục cố gắng để mở mắt ra. Vì tôi đã từng đọc được là khi trải qua *giấc mơ sáng suốt, cách để thoát khỏi nó là thử truyền tín hiệu lên bộ não của mình rằng đã đến lúc thức dậy.

    Sau nhiều lần cố gắng thì cuối cùng tôi cũng thoát khỏi thế giới đó. Tôi cảm thấy như bản thân giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mơ vậy, cơ thể của tôi giật nảy cả lên.

    Mở mắt ra, ánh nắng mặt trời buổi sáng chiếu vào mắt, tôi ngồi dậy nhéo má mình, thử tát vào mặt mình. Đau rồi, vậy đây là thật rồi, không phải giấc mơ, hóa ra tôi vẫn chưa quay về thế giới thật. Đáng lẽ việc này phải làm tôi buồn nhưng cảm giác bây giờ của tôi là vui, thực sự rất vui.

    * * *

    *Giải thích: Giấc mơ sáng suốt hay Lucid dream là giấc mơ mà trong đó bạn nhận thức được rằng mình đang mơ và có thể kiểm soát những suy nghĩ, cảm xúc của chính mình trong giấc mơ. Hay nói cách khác, bạn chủ động trong giấc mơ đó.

    Dạng giấc mơ này thường xuất hiện trong giấc ngủ cử động mắt nhanh, hay còn gọi là ngủ mơ (REM). Trung bình cứ sau 90 phút, chúng ta sẽ bước vào giấc ngủ REM và quá trình này có thể kéo dài 1 tiếng. Mặc dù rượu bia có thể làm giảm thời gian trải qua ngủ mơ nhưng không có nghĩa là không có.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười 2021
  5. Tare Luvi Σ>―TareLuvi→❤

    Bài viết:
    51
    Chương 14: Tâm sự với lò sưởi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trải qua một giấc mơ khá dài kèm với rượu tôi uống tôi hôm qua khiến đầu tôi đau kinh khủng, mở mắt còn không nổi. Giấc mơ thì tôi vẫn còn nhớ như in nhưng ngược lại mấy chuyện tối qua tôi đã quên hết rồi, lần nào say cũng thế, ngủ dậy là như bị mất trí nhớ vậy.

    Tôi thở dài rồi lấy hết sức ngồi dậy, nhìn xung quanh. Một khung cảnh lạ hoắc lọt vào mắt. Đây không phải kí túc xá, càng không phải phòng ngủ ở thế giới thật của tôi.

    "Vậy đây là đâu chứ?" Tôi tự hỏi bản thân. Tôi thực sự tỉnh dậy rồi chứ, hay vẫn còn đang trong mộng thế.

    Bước xuống giường đi tới mở cửa, ra khỏi phòng, đi xung quanh nhà thì thấy có người đang nằm trên trên ghế sofa. Nhẹ nhàng tiến lại gần thì tôi nhận ra đó là Mạnh Khôi. Có lẽ đây là nhà cậu ấy.

    Nhìn cái người cao hơn tôi mấy cm nằm chật chội trên một cái ghế sofa nhỏ chút, mặc dù nhìn rất thương nhưng cũng làm tôi cảm thấy có chút mắc cười. Nhưng cũng có cảm giác hạnh phúc len lỏi trong lòng tôi vì người tưởng như đã vụt khỏi tầm với nhưng cuối cùng vẫn ở cạnh mình.

    Tôi ngồi xổm xuống nhìn Mạnh Khôi. Tôi không khỏi cảm thán về nhan sắc của cậu ấy, nhìn bao nhiêu lần vẫn không khỏi bất ngờ. Sao lại có người ngủ trong tư thế khó chịu vậy mà cũng đẹp được thế nhỉ?

    Tôi đưa tay lại gần để chạm vào mặt của Mạnh Khôi, cứ tưởng sẽ không còn được nhìn thấy gương mặt này nữa rồi chứ, tôi nhẹ nhàng lướt từ má đến gần môi. Lúc này bỗng cậu ấy đưa tay lên dụi mắt, có lẽ là tôi khiến cậu ấy tỉnh ngủ rồi. Tôi vội vàng đứng dậy giả vờ lảng đi.

    Mạnh Khôi ngáp một cái rồi ngồi dậy, cười nhìn tôi nói:

    "Chào anh buổi sáng."

    "Chào nhóc, nhưng mà sao anh lại ở đây vậy? Tối qua anh có làm trò gì ngốc nghếch không? Anh không nhớ thứ gì hết, lần nào uống rượu cũng bị thế."

    Nghe tôi nói thế chả hiểu sao trông Mạnh Khôi lại bị hụt hẫng trong chốc lát, rồi liền vờ như chưa có gì xảy ra. Mặc dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng tất nhiên cậu ấy không qua mặt được tôi. Dù sao đọc vị cảm xúc của người khác cũng là kĩ năng nên có ở một người làm kinh doanh.

    Tuy vậy tôi cũng không có ý định vạch trần, mà cứ để Mạnh Khôi giải thích:

    "Tối qua, anh say quá ngủ mất tiêu, em khó khăn lắm mới kéo anh về kí túc được, thì phát hiện là qua giờ giới nghiêm kí túc đóng cửa mất rồi nên không còn cách nào khác, đành mang anh về nhà em."

    "À ra thế, anh hiểu rồi, nhưng sao anh không để anh ngủ sofa? Tự nhiên lại cướp giường của em như thế, làm anh thấy ngại lắm."

    "Thì thấy anh ngủ ngon quá, sợ anh ngủ sofa không thoải mái." Mạnh Khôi xoa xoa mái tóc rối của mình.

    "Tên nhóc này, em cũng tốt bụng quá rồi đó. Sao lại hi sinh lợi ích bản thân vì người khác như vậy chứ?" Tôi lại gần vỗ vỗ vào vai Mạnh Khôi.

    "Thực ra thì không phải đối với ai em cũng như vậy." Mạnh Khôi nói nhỏ nhưng vẫn đủ để tôi nghe.

    Câu nói đó khiến cho không gian đóng băng, sau khi đứng hình được một lúc, thì tôi vội vàng đánh trống lảng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

    "Quên mất, khi nãy anh chưa dọn giường cho em." Chưa kịp để Mạnh Khôi nói gì, tôi đã vội vàng chạy vào phòng của nhóc ấy.

    Sao nhóc này cứ hay nói mấy câu kiểu vậy thế nhỉ? Có thể dừng khiến người khác ảo tưởng được không chứ? Tôi muốn hét lên lắm rồi, nếu Mạnh Khôi cứ nói chuyện kiểu đó sẽ khiến tôi cảm thấy mình có hi vọng. Trong sự hoảng loạn của suy nghĩ, tay tôi vẫn làm việc mà nó phải làm.

    Sau khi xếp gối và chăn gọn gàng rồi, trước khi bước ra cửa còn hít thở một chút để giữ bình tĩnh, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

    "Anh xếp gọn gàng hết rồi, nếu em không thích giường mình có mùi của người lạ thì để anh bỏ vào máy giặt luôn cho."

    "Không sao đâu, để đó em làm cũng được." Mạnh Khôi xua tay ý bảo tôi không cần.

    "Thế thì phiền em nha. À mà phòng vệ sinh nhà em ở đâu vậy? Anh rửa mặt rồi đi về." Mặc dù khi nãy tôi đã biết vị trí của phòng vệ sinh nhưng tôi vẫn hỏi cho chắc, với lại dù sao cũng là nhà của người ta.

    Mạnh Khôi hơi ngơ người ra một chút, rồi vội vàng dẫn tôi đến chỗ rửa mặt.

    Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, tôi cảm ơn rồi tạm biệt Mạnh Khôi đi về, hứa với nhóc ấy là hôm khác sẽ tạ lỗi sau.

    Trên đường đi về kí túc xa tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Hôm nay hình như là sinh nhật Quang Tuấn thì phải? Cũng là ngày nó tỏ tình với Ánh Dương.

    Không biết Quang Tuấn tỏ tình sớm hơn trong tiểu thuyết có bị từ chối không nữa, mong là không. Vì không biết được chỉ số tình cảm bên Ánh Dương nên tôi khá lo lắng cho nó.

    Tôi đi về kí túc nhìn căn phòng trống không thì thở dài. Ai cũng đi hết rồi, lạnh ghê.

    "Bật lò sưởi lên thôi, không thể để cái lạnh mùa đông đánh lừa rằng mình cần người yêu được." Tôi tự đùa với bản thân rồi đi bật lò sưởi lên, dù chỉ mới là những ngày đầu tiên của mùa đông nhưng không khí ở thế giới này lại lạnh hơn ở thế giới của tôi.

    Tôi ngồi xuống ngay trước chiếc lò sưởi, đưa hai tay ra để hưởng thụ sự ấm áp, không gian yên tĩnh không khỏi khiến con người ta suy nghĩ về nhiều thứ, đã vậy còn thêm giấc mơ đó nữa.

    Tôi đến thế giới này đã được bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Hình như đã được ba tuần rồi thì phải?

    Không biết đến bao giờ tôi mới có thể gặp lại cha mẹ đây? Nhưng cảm xúc bây giờ không giống như trước kia nữa rồi. Sau khi trải qua giấc mơ đó, tôi nhận ra mặc dù tôi cũng mong muốn sẽ được về nhà nhưng tôi lại đồng thời có chút tiếc nuối thế giới tiểu thuyết này rồi.

    Mỗi lần suy nghĩ về chuyện này tôi lại cảm thấy khó chịu. Đấu tranh nội tâm trong tôi rất mạnh liệt. Tôi thực sự đã quen với sự ấm áp, cảm giác có người bên cạnh quan tâm mình hơn cả những gì tôi nghĩ.

    Thế giới này đã gợi lại một cảm giác đã lâu không tồn tại trong tôi, giờ đây tôi mới nhận ra bản thân đã không quan tâm đến cảm xúc của người khác như thế nào, hiện tại tôi sợ, rất sợ làm những người bên cạnh mình tổn thương, xa lánh mình.

    Và cả cảm giác đơn phương một người nữa.

    Lúc Quang Tuấn nói với tôi rằng có chuyện gì thì cứ nói với nó khiến tôi cũng khá lung lay, tôi cũng muốn tiết lộ với nó về việc tôi là người xuyên vào thế giới này nhưng một lần nữa nỗi sợ lại chiếm lấy tôi, nếu tôi nói ra nó có tin không?

    Hơn nữa liệu tôi có nên nói với nó rằng tôi là gay không? Nó có xa lánh và kì thị tôi như cách những người khác đã làm với tôi không?

    Giấc mơ đó đã khiến tôi nghiêm túc suy nghĩ về việc tôi nên sống ở đây với một cái đầu lạnh, luôn tìm cách để trở về. Hay là với một tâm thế thoải mái từ từ đón nhận những thứ mới đến với mình.

    Dù sao tôi cũng không nhớ được cái kết nữa, việc tôi thay đổi cái kết là không thể lên kế hoạch trước được. Vậy có lẽ tôi nên bỏ cái kết qua một bên rồi cứ sống vui vẻ hết khoảng thời gian ở thế giới này là được rồi.

    Nhưng tôi thực sự rất muốn gặp lại cha mẹ mình ước gì thế giới này và thế giới thật không phải là hai thế giới khác nhau nhỉ?

    Thôi ước muốn cũng chỉ là ước muốn, không thể thành thật được, việc tương lai để tương lai tính đến vậy, nghĩ nhiều cũng mệt đầu lắm.

    Tôi nghĩ bản thân không nên suy nghĩ quá nhiều vì giờ cũng là lúc còn đi học, tranh thủ bốc đồng một chút, trẻ con một chút, không cần cố tỏ vẻ trưởng thành như trước kia nữa. Trở về thế giới thật lại phải "đeo mặt nạ" thì chi bằng trong lúc còn trong thân phận học sinh không sống thật và thoải mái chút chứ.

    Tôi vừa chốt lại dòng suy nghĩ miên man của mình ở đó thì nghe tiếng bọn bạn cùng phòng kí túc đi vào. Bọn nó còn bê theo một cái bánh sinh nhật khá to nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười 2021
  6. Tare Luvi Σ>―TareLuvi→❤

    Bài viết:
    51
    Chương 15: Sinh nhật Quang Tuấn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy đứa nó vừa vào đến cửa đã vui vẻ la lên:

    "Bọn tao về sớm để chuẩn bị sinh nhật cho thằng Quang Tuấn nè, tham gia không?"

    "Tất nhiên là có rồi, sinh nhật nó mà." Tôi đáp lại và đi tới bê cái bánh đem tới bàn cho bọn bạn thay giày.

    "Một năm mới có một lần, không biết nó có nhớ sinh nhật của mình không nữa?"

    "Tao nghĩ là nó nhớ đó." Quang Tuấn còn ấn định sinh nhật nó là ngày tỏ tình mà, chắc có lẽ vui thì sẽ vui hết nấc, còn buồn thì ngày sinh nhật này coi như bỏ rồi còn gì?

    "Mà nó đi đâu vậy? Mày biết không? Tao chỉ nghe được từ bác bảo vệ nói nó ra ngoài rồi nên vội vàng đi lên trang trí lại phòng tạo bất ngờ cho nó nè." Đứa đang tháo giày nói vọng vào trong phòng hỏi tôi.

    "Tao cũng không biết nữa, tao nghĩ nó có việc quan trọng nên phải ra ngoài thôi" Quang Tuấn đi tỏ tình nhưng mà nó bảo tôi không được tiết lộ cho bọn cùng phòng. Nó nói nếu thành công thì sẽ báo tin vui, còn thất bại thì đỡ nhục mặt với bạn bè.

    "Vậy bây giờ bọn mình vào việc thôi, ở chỗ này treo cái này, chỗ kia treo cái kia. Còn mày bơm bóng bay đi." Một đứa trong đám đứng lên chỉ đạo, đưa cho tôi một đống bóng bay màu vàng, trắng và xanh. Cũng đúng dù sao cũng là sinh nhật của một thằng con trai không lẽ bóng bay màu hồng.

    Nghĩ xong tôi đem đống bóng bay trong tay đi bơm lên. Bọn tôi chuẩn bị đến lúc chiều tối mới xong, sau đó ngồi đợi cả buổi vẫn không thấy Quang Tuấn đâu.

    "Cái thằng này làm gì mà đi ra ngoài đến tận giờ cũng không thấy cái mặt nó vậy trời." Một thằng trong đám nói lên.

    Tôi không biết là do nó bị từ chối nên buồn không về hay nó được đồng ý nên dẫn người ta đi chơi thêm nữa.

    Suy nghĩ vừa dứt thì ngoài của Quang Tuấn đi vào, nhìn khuôn mặt vui vẻ đó và dòng chữ "Tình cảm của nam chính với nữ chính: 86%" có lẽ là thành công rồi nhỉ? Mà số cũng đẹp thật phát tài, phát lộc luôn kìa.

    Quang Tuấn bước vào cửa với gương mặt tươi tỉnh vừa mới ngước đầu nhìn vào phòng thì bọn tôi đã đồng thanh nói:

    "Chúc mừng sinh nhật Quang Tuấn, chúc mày tuổi mới mau ăn chóng lớn." Bọn tôi đã bàn trước với nhau là phải nói như thế. Tưởng sẽ chọc được Quang Tuấn nhưng ai ngờ có lẽ vì đang vui nó chỉ cười cười cho qua.

    "Tao mà còn mau ăn chóng lớn gì nữa chứ, cái bọn bạn ghẹo gan này."

    "Chọc mày cho vui thôi, hôm nay mặt mày tươi tỉnh thế." Một đứa đứng lên vỗ vai rồi kéo Quang Tuấn lại ngồi.

    "Ý mày là mặt tao hay mặt mày thế hả?" Quang Tuấn lại trêu ngược lại đứa vừa nói.

    "Tao muốn nói là mặt mày, không phải mặt mày, cũng không phải mặt tao." Tôi cảm thấy tình hình này không ổn, cứ nói thế này chắc tới mai mất nên vội vàng ngăn lại.

    "Thôi được rồi, xì – tốp giùm." Tôi lườm Quang Tuần còn nó thì cười trừ, tỏ vẻ mình có biết gì đâu.

    Sau đó bọn tôi đốt nến tắt đèn để cho Quang Tuấn ước.

    "Thằng này sao ước lâu thế nhỉ?" Sau hơn mười phút thì mấy đứa trong đám bắt đầu thì thầm.

    Tôi nói nhỏ với bọn nó: "Thôi cố đợi nó tí đi, năm nay là năm đặc biệt của nó mà."

    "Sao lại đặc biệt? Năm ngoái tụi mình cũng tổ chức sinh nhật cho nó thế này, có gì khác đâu?"

    "Từ từ rồi mày sẽ biết thôi." Tôi nói bằng giọng bình thản.

    "Bọn bây toàn thích làm mấy trò bí ẩn thôi."

    Quang Tuấn im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng cất tiếng nói: "Tụi bây ồn thật chứ, không để tao tập trung ước gì cả."

    "Rồi mày xong chưa?" Một đứa trong đám đi tới cầm bánh sinh nhật đưa lại gần mặt Quang Tuấn.

    "Tao cảm thấy có gì đó không ổn thì phải? Mày có ý đồ gì?" Quang Tuấn đám chúng tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

    "Không có gì, cứ thổi đi." Tôi cùng bọn nó đồng thanh đáp.

    Thực ra, tôi cũng đoán ra được ý định của bọn nó nhưng cũng quyết định hùa theo. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, ngay thời điểm Quang Tuấn vừa cúi xuống thổi nến thì đứa cầm bánh đã rút hai cây nến ra và ụp nguyên cái bánh vào mặt của Quang Tuấn.

    Quang Tuấn đứng hình trong mấy giây, rồi tức giận nói: "Tao nghi lắm mà, năm ngoái thì bọn bây ném bánh vào người tao, năm nay thì ăn nguyên một cái bánh kem vào mặt, thế mà né cũng không kịp."

    Nó chùi đi đống kem dính lên mặt nó rồi trây lên người đứa ngồi gần nhất và vô tình người đó lại là tôi.

    "Tao có làm gì mày đâu cái thằng này, mày phải chùi vào người đứa ụp vào bánh vào mặt mày đó." Tôi chỉ vào thằng cầm bánh khi nãy. Thế là Quang Tuấn cũng quay qua cho thằng đó một đống kem vào mặt.

    Rồi bọn tôi bắt đầu trét và ném bánh kem lên người nhau biến khung cảnh căn phòng lúc đó trở nên hỗn loạn. Thực ra tôi cũng không tham gia nhiều lắm, tôi chỉ là đứa xúi giục thôi, đa số là do chủ nhân của bữa tiệc tự phá.

    Xong khi chơi mệt rồi thì cả bọn bắt đầu tranh nhau đi tắm, có đứa còn chạy sang cả phòng bên cạnh để tắm nhờ. Tôi định bắt bọn nó ở lại dọn phòng nhưng nhìn tụi nó hiện tại thì tôi đành tạm tha, để tụi nó sạch sẽ rồi dọn sau vậy.

    Nhìn căn phòng lúc này, tôi không ngờ rằng sức công phá của một chiếc bánh lại mãnh liệt đến thế, à mà phải là kèm thêm sáu người nữa cơ.

    Sau khi bọn nó quay lại tôi đã phân công cho mỗi đứa một nhiệm vụ, để dọn sạch căn phòng.

    Hành hạ chúng nó cho đến khi căn phòng tạm quay lại hiện trạng ban đầu thì tôi thả cho bọn nó tự do.

    "Sạch sẽ hết, mong là sẽ không có bầy kiến nào xuất hiện tối nay." Nói rồi, tôi kéo Quang Tuấn đi. "Tao mượn nó tí nha."

    Ra ngoài ban công, không khí yên tĩnh hẵn, rất thích hợp để nói chuyện nghiêm túc.

    "Mặt của mày tươi tỉnh thế này chắc là thành công nhỉ?"

    "Mày muốn hỏi chuyện tỏ tình à? Dù lúc đầu thấy cô ấy suy nghĩ đắn đo, làm tao cứ tưởng mình sẽ bị từ chối. May mà cuối cùng Ánh Dương cũng đồng ý, tao đang định sẽ tuyên bố với tụi cũng phòng mình đó." Quang Tuấn cười một cách tự hào giơ ngón tay hình chữ V về phía tôi.

    "Vậy thì tốt rồi, đúng không? Rốt cuộc kệ hoạch của mày là gì?" Tôi cũng khá tò mò liệu nó có dùng cách cũ không?

    Nghe Quang Tuấn thuật lại thì hóa ra mọi thứ vẫn xảy ra tương tự như tiểu thuyết, nó vẫn dẫn Ánh Dương đi khu vui chơi, ăn kem chơi đùa các thứ.

    Đến giờ tôi vẫn chả hiểu sao Ánh Dương lại đồng ý nữa, cái ý tưởng đi khu vui chơi đó không phải quá trẻ con sao? Nhưng tôi cũng quên mất một điều, Ánh Dương thích Quang Tuấn, hẹn hò hay không cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

    "Đi vô đi, để tao khoe với bọn nó."

    Tôi và Quang Tuấn cùng nhau đi vào phòng, lúc nó vừa thông báo với mấy đứa cùng phòng thì bọn nó đã làm loạn hết cả lên.

    Đứa thì chúc mừng, đứa thì trách sao Quang Tuấn không nói sớm.. Nói chung là khá ồn ào. Thế là tôi cười nhẹ rồi bỏ lại bọn nó tâm sự với nhau, leo lên giường của mình lấy điện thoại ra, thì tôi thấy tin nhắn của Phương Nga.

    "Chiến dịch thành công mỹ mãn." Phương Nga gửi kèm với một icon chúc mừng.

    Tôi cũng nhắn lại: "Tao biết rồi, Quang Tuấn vừa thông báo."

    Mấy phút sau, Phương Nga trả lời tôi: "Dù thành công rồi nhưng tụi mình vẫn là đồng chí nha, có gì cần hợp tác thì cứ nhắn tao."

    Tôi gửi lại cho Phương Nga một nút thích, kèm với câu: "Tất nhiên rồi, mày cũng thế nha."

    Bỗng nhiên, Quang Tuấn từ đâu ra choàng tay kẹp cổ kéo tôi ra khỏi giường.

    "Ra đây nói chuyện coi, bạn bè ngồi đây mà cắm mặt vô điện thoại thế."

    "Rồi, bỏ tay ra tao tự đi được, ngợp thở." Tôi nói thế Quang Tuấn mới bỏ tay ra.

    Vì lỡ nói rồi nên tôi cũng đành bỏ điện thoại đi ra ngồi chơi. Mấy đứa nó thấy tôi bị như thế còn cười nữa chứ. Đến tối thì tôi mới nhớ ra món quà đã mua với Mạnh Khôi, thế là tôi lấy ra tặng cho Quang Tuấn, chắc có lẽ do tâm trạng hôm nay tốt nên nó chỉ cảm ơn tôi mà không khịa câu nào cả.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười 2021
  7. Tare Luvi Σ>―TareLuvi→❤

    Bài viết:
    51
    Chương 16: Hội thi hát. (P1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã gần hai tháng trôi qua kể từ sinh nhật của Quang Tuấn và nó càng ngày càng trở nên bám người yêu một cách quá đáng. Lúc trước, nó còn nhắn tin qua điện thoại, bây giờ thì một ngày đi gặp Ánh Dương phải trên hai lần mới chịu nỗi. Dòng chữ kế bên nó cũng thay đổi theo từng ngày, có vẻ là càng ngày càng tăng nhanh thì phải, mới đây đã lên chín mươi phần trăm rồi, đúng là giai đoạn tình yêu nồng nhiệt có khác.

    Còn mối quan hệ giữa tôi và Mạnh Khôi cũng ngày càng thân thiết, chiều thứ Bảy tuần nào bọn tôi cũng dành thời gian cho nhau. Mặc dù, tôi không hiểu rõ ràng bạn của nhóc ấy đã chia tay với bạn gái rồi, sao vẫn cần tôi chơi cùng nhỉ?

    Tua đến hôm nay là một ngày Chủ Nhật buồn chán, tôi đang ngồi trong phòng với Quang Tuấn nhưng nó chỉ cắm mặt vào điện thoại nhắn tin chả nói lời nào. Thực ra, bình thường là nó đã hẹn Ánh Dương đi chơi rồi nhưng hôm nay Ánh Dương phải về nhà đón sinh nhật em, thế là giờ mới ngồi nhắn tin thế đấy. Mấy đứa cùng phòng kí túc cũng về nhà cả rồi, kèm theo cái lạnh của mùa đông nữa nên không khí trong phòng cứ ảm đạm thế nào ấy.

    Mấy hôm nay, Mạnh Khôi cũng bận nữa, ngoại trừ gặp hôm thứ Bảy ra, ngày nào rủ nhóc ấy đi chơi đều từ chối hết. Tôi còn tưởng cậu ấy có bạn gái cơ nhưng hỏi ra thì có vẻ không phải, làm gì mà thần bí thế không biết.

    "Ê Hữu Đạt, mày biết thứ Tư tuần tới là ngày gì mà trường mình cho nghỉ không?" Đột nhiên Quang Tuấn quay qua nói chuyện với tôi.

    "Ngày gì? Tao không biết." Thứ Tư tuần sau là ngày gì nhỉ? Thời gian này.. hội thi hát thì phải.

    "Hội thi hát đó mày, ngày truyền thống của trường mình để chọn ra người đại diện trường đi thi với các trường khác." Công nhận tác giả của bộ truyện này cũng sáng tạo ra nhiều thứ thú vị thật.

    "À, tao quên mất. Sao có chuyện gì, mày định tham gia à?" Tôi nhớ theo cốt truyện gốc của tiểu thuyết thì Quang Tuấn và Mạnh Khôi đều sẽ lên hát để bày tỏ với Ánh Dương. Tất nhiên người mà nữ chính chú ý thì chỉ có nam chính thôi, thế là hai người đến với nhau.

    Nhưng bây giờ Ánh Dương và Quang Tuấn đã yêu nhau rồi, còn Mạnh Khôi thì vẫn chưa gặp Ánh Dương, thế thì hát tỏ tình với ai?

    "Tao và Ánh Dương định cùng nhau trình diễn. Cô ấy sẽ đàn piano và bọn tao song ca với nhau." Tưởng tượng khung cảnh đó chắc hẳn lãng mạn lắm, hai đứa này đã quen nhau rồi mà cứ thích tung "cẩu lương" thế.

    "Bọn bây đã luyện tập chưa? Quyết định được bài nào rồi?" Cũng tò mò ghê, thế này thì câu chuyện đã thay đổi sang một hướng khác rồi, không biết sẽ thế nào.

    "Bài này nè." Quang Tuấn cầm điện thoại mở bản piano của bài "Nothing Gonna Change My Love For You" cho tôi nghe.

    "Được đó mày, bài này lãng mạn, phù hợp cho hai đứa phát" cơm chó ", bản piano cũng nhẹ nhàng nữa. Duyệt, tao mong chờ phần trình diễn song ca của mày và Ánh Dương lắm nha." Bài này mà hát thì tôi lại tưởng mình đang dự đám cưới của bọn nó mất.

    Tự nhiên tôi lại muốn trêu Quang Tuấn: "Mày hát có được không đó? Có khi nào lên phá buổi diễn không?" Mặc dù tôi đã biết trước trong truyện thì Quang Tuấn hát hay nhưng mà coi như tôi chưa biết đi.

    "Thằng này, mày bớt tạo nghiệp đi được không? Bỏ cái tật đó đi, chứ cứ như thế thì bao giờ mới có bồ được?" Quang Tuấn vỗ vai tôi.

    "Bỏ cái tay ra đi, mày đừng tưởng có bồ rồi thì muốn nói gì nói. Nên nhớ tao là người giúp mày đó, mày phải biết ơn tao mới đúng." Tôi gạt tay Quang Tuấn ra.

    "Làm gì quạu thế, đừng nói tao đùa mà trúng thật nha. Thất tình hả mày?" Quang Tuấn cười gian nhìn tôi.

    Tôi quay lại nhìn nó bằng một ánh nhìn khinh bỉ.

    "Mày nói cái gì vậy? Điên à? Tao mà phải thất tình vì ai được chứ, có ai mà tuyệt vời vậy sao?"

    "Nè, mày đừng tự nâng bản thân lên cao quá nghe chưa, té đau đó."

    Tôi chỉ mạnh miệng vậy thôi chứ cũng đang buồn lắm. Tôi nhìn nó thở dài rồi nói: "Mày được người mày yêu đáp lại là may mắn quá rồi còn gì? Còn chưa phải đơn phương ai bao giờ mà đã gặp được tình yêu của đời mình rồi."

    Quang Tuấn bất ngờ nhìn tôi, sau đó bắt đầu cười vào mặt tôi: "Thế mà nói không, mày diễn cũng hay đó, chút nữa thì tao tin rồi. Thất tình thì nói thất tình đi, còn mặt với chả mũi."

    Tôi đưa tay ra chặn mặt Quang Tuấn lại để nó đừng cười nữa, tôi cũng thấy quê lắm chứ bộ.

    "Im cái miệng mày lại đi. Chả hiểu sao Ánh Dương có thể yêu cái đứa ghẹo gan như mày nữa."

    "Rồi, rồi, tao sẽ đứng trên cương vị của một người bạn tốt hỏi mày. Ai? Là ai đã làm bạn tao buồn? Mày có thể tâm sự với tao nè." Quang Tuấn nhìn tôi nói một cách nghiêm túc.

    "Thôi được rồi, thực ra là cũng không hẳn là tao thất tình hay đơn phương, chỉ là tao đoán thế thôi." Tôi thở dài ngồi xoa xoa ly nước ấm trước mặt.

    "Mày chưa thổ lộ sao biết được, thằng này. Không sao, còn cơ hội." Nó choàng tay qua vai tôi rồi nói tiếp: "Nếu không được thì cố quên đi thôi, mày còn có bọn tao mà, sẵn sàng bên mày lúc buồn." Nói rồi nó cười với tôi.

    Tôi cũng muốn cười lại, cơ mà cảm xúc trong lòng tôi lúc này quá nặng, nó khiến cho cơ mặt của tôi cũng không thể nhấc lên được.

    Cảm xúc của tôi thế này là vì tôi muốn nói cho Quang Tuấn sự thật rằng tôi thích nam nhưng đồng thời tôi cũng sợ, sợ rằng liệu nó có chấp nhận tôi không? Liệu nó có xa lánh tôi không? Liệu tôi có thể chịu đựng cảm giác người đã giúp đỡ mình kể từ ngày đầu tiên xuyên đến thế giới này, người mà tôi đã coi như một đứa bạn tốt nhìn mình bằng một ánh mắt khinh bỉ, kì lạ không?

    Tôi không biết nữa. Cũng bởi vì không biết trước kết quả nên tôi không dám thử, tôi sợ mất, mất đi thứ tình bạn này như tôi đã từng.

    "Tao.. tao không thể nói cho mày biết đó là ai được." Tôi ấp úng nói, có thể nghe được giọng tôi lúc này có chút run rẩy.

    "Đó là người tao đã từng gặp phải không?" Đột nhiên Quang Tuấn nói làm tôi giật mình.

    "Đúng là người mày biết nhưng mà ý mày đang nói ai vậy?"

    "Có phải là thằng nhóc năm nhất không?" Giọng nói nó trở nên nghiêm túc, không còn một tí bông đùa nào cả.

    Sao nó lại biết chứ? Tôi tưởng mình giấu kĩ lắm mà, cảm xúc của tôi thể hiện rõ ràng thế sao? Quả nhiên là tôi diễn không giỏi mà, từ ngày đầu đã thế rồi.

    "Ừ thì đúng, rồi mày thấy sao?" Tôi không biết nó sẽ phản ứng thế nào nữa nhưng nó đã nói thế thì tôi không thể giấu được nữa, tôi không giỏi nói dối đâu.

    "Cho tao thời gian suy nghĩ đi." Sau đó nó quay mặt đi, còn tôi thì chết lặng. Chẳng lẽ mọi thứ lại lặp lại lần nữa sao, tôi không muốn đâu, biết thế thà tôi đừng nói.

    Ở thế giới thật cũng vậy, một ngày trước khi đi du học, tôi quyết định sẽ thú nhận xu hướng tính dục* cho bọn bạn thân nhất với mình. Nhưng thứ tôi nhận lại là gì?

    Cũng là một câu nói: "Tao chưa thể chấp nhận được, mày cho tao thêm thời gian được không?" Thời điểm đó thì làm gì còn thời gian nữa, thế nên tôi quyết định cắt đứt mọi liên lạc với bạn cũ và làm lại mọi thứ từ đầu ở một đất nước xa lạ.

    * * *

    *Xu hướng tính dục thì chắc mọi người ai cũng biết nhưng mình chỉ muốn lưu ý cho một vài người chưa rõ thì "xu hướng tính dục" khác với "xu hướng tình dục" nha.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười hai 2021
  8. Tare Luvi Σ>―TareLuvi→❤

    Bài viết:
    51
    Chương 17: Hội thi hát. (P2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đó Quang Tuấn quay lưng lại, tôi tưởng nó sẽ đi ra khỏi bàn cơ, nhưng không. Nó dừng lại khoảng một phút. "Suy nghĩ xong rồi." Tôi còn chưa kịp đau buồn nó đã nghĩ thông rồi sao?

    "Có vậy thôi à? Nhanh thế." Tôi bất ngờ nhìn nó.

    "Chứ mày muốn sao, bình thường thôi mà. Đúng ra thì tao cần thời gian để suy nghĩ và chấp nhận cơ." Quang Tuấn im lặng một lúc rồi lại nói tiếp: "Nhưng tao đã suy nghĩ rất nhiều từ ngày hôm đó rồi, lúc đầu cũng khá khó chấp nhận đó nhưng mà nghĩ kỹ thì cũng chả có vấn đề gì, mày vẫn là bạn tốt của tao mà, mày thích ai cũng đâu quan trọng." Hóa ra đơn giản đến vậy à?

    Có lẽ tôi của mấy năm trước cũng nên cho đám bạn một cơ hội, biết đâu bọn nó thực sự cần một ít thời gian để suy nghĩ thì sao? Có khi nào việc tôi cắt đứt rồi biến mất không nói một lời đã khiến tụi nó cảm thấy có lỗi không? Hay ngược lại.

    Lúc đó tâm lý tôi cũng không vững lắm nên quyết định cũng khá vội vàng nhưng lỡ "đâm lao thì phải theo lao". Thế nên đến khi tôi trở về thì chả còn ai làm bạn, cô đơn đến mức dần quen với nó, dần chấp nhận và cảm thấy thoải mái hơn khi một mình.

    Đến tận lúc xuyên vào đây, tôi mới nhận ra, lúc đó tôi đã sai. Cảm giác một mình thực ra chả khiến tôi dễ thở hơn tí nào, chỉ là tôi cố đánh lừa bản thân mình mà thôi.

    "Tao còn tưởng mày phải thấy tao kinh tởm các thứ, rồi tao phải khóc đau buồn các kiểu chứ. Ai ngờ nhanh gọn lẹ vậy?" Tôi dần thoải mái hơn, nở một nụ cười rồi đùa với nó.

    "Thời đại nào rồi mày ơi. Tao có cổ hủ đến thế, mày là gay chứ có phải mày ở dơ hay có bệnh mà kinh tởm gì, với lại mày đừng có khóc." Nghe Quang Tuấn nói thế tôi còn tưởng nó tốt lành gì. "Cái đấy mới tởm đấy, tao không quen, tưởng tượng đã nổi hết cả da gà." Bạn bè, cái thằng này.

    Tên nam chính này không nghiêm túc được một phút nữa, thế mà lại cười như thằng ngốc rồi.

    "Mày là cái gì mà tao phải khóc chứ, đừng đề cao bản thân quá" Tôi cười khinh bỉ nhìn nó.

    "Ờ thì không, mới nãy đứa nào nói phải khóc gì đó mà." Quang Tuấn lấy tay che miệng bắt đầu cười đểu tôi.

    "Thôi bỏ qua đi, nhưng làm sao mày biết tao thích nhóc ấy, bộ tao thể hiện rõ lắm à?" Nếu tên ngốc như Quang Tuấn còn nhìn ra được thì có khi nào nhóc ấy đã biết rồi không? Chán thật mình muốn giấu tình cảm vào trong mà sao lại thành ra thế này.

    "Tao cũng không biết nữa, chắc có lẽ vì tao tinh tế ấy. Đùa thôi, thực ra mày không thể hiện ra cảm xúc quá nhiều nhưng mà tao để ý là khi mày ở bên nhóc ấy trông mày thoải mái hơn so với mọi người, cảm thấy mày thể hiện nhiều cảm xúc hơn. Một phần là linh cảm tao tốt nữa, đoán phát trúng ngay quá đỉnh" Quang Tuấn lại bắt đầu ra vẻ mình giỏi rồi đấy.

    Tôi đưa tay ra đánh nó một cái cho bỏ tức. "Mày lên mặt với ai đó, đừng quên tao là người giúp mày nha."

    "Rồi em xin lỗi anh, được chưa? Thế mày có định nói ra không hay là cứ giấu trong lòng." Quang Tuấn hỏi một câu hỏi mà tôi đã suy nghĩ rất lâu vẫn không có câu trả lời nhưng đa phần cảm giác bên trong tôi là không muốn.

    "Tao không biết, mày cảm thấy tao có hy vọng không?" Tôi hỏi nó dù trong lòng tôi gần như đã có câu trả lời.

    "Ai mà biết đâu, tao cũng chưa tiếp xúc nhiều với nó nhưng có lẽ nó là kiểu với ai cũng tốt hết, khó đoán lắm." Quang Tuấn nhún vai, lắc đầu.

    "Mặc dù tao cảm thấy nó cũng có gì mờ ám lắm nhưng mà tao không dám nghĩ nhiều, sợ mình ảo tưởng." Tôi thở dài nói bằng giọng nặng nề.

    Quang Tuấn quay qua, tôi cảm thấy mắt nó sắp phát sáng được rồi. "Vụ gì mờ ám, kể tao nghe thử, coi thử tao giúp được gì không?" Hình như tôi biết ý đồ của nó là gì thì phải.

    "Lúc đầu, tao nghĩ mày nhiều chuyện nhưng có vẻ không phải. Mày muốn giúp tao để sau này tao lôi vụ giúp mày với Ánh Dương thì mày có cái để đáp lại, phải không?"

    "Làm gì có nè, tao là bạn tốt nên tao muốn giúp mày thôi." Gương mặt không hề nghiêm túc này đang muốn chứng minh thứ gì đây.

    Tôi đưa tay lên dọa nó. "Tin tao kí đầu mày không? Thôi tao hết muốn tâm sự với mày rồi, đi ra đi."

    "Ơ kìa, tao đùa tí, làm gì căng vậy? Tao thấy mày nói thế nên hùa theo thôi, thật ra tao cũng có ý định đó." Tôi giơ tay lên định đánh nó, thấy thế nó vội vàng nói tiếp: "Nhưng mà tao muốn giúp mày thật mà."

    Tôi hạ tay xuống, thở dài. "Thôi được rồi, không đùa nữa. Nếu mày muốn nghe thì tao kể cho."

    "Vậy trả lời tao đi, nó làm gì để mày nghi ngờ?" Quang Tuấn hỏi tôi.

    "Cũng chả có gì chỉ là đôi khi tao cảm thấy trong lời nói của nó cũng có ý gì đó ấy, cảm giác như nó đang thử xem tao có thích nó không?" Tôi nhớ lại câu nói ngày hôm ấy ở nhà của Mạnh Khôi.

    "Rồi mày trả lời sao, có cho nó biết không?"

    "Ờ thì, tao né và lơ đi. Coi như là nó nói đùa." Quang Tuấn cười nhìn tôi một cách bất lực.

    "Chả biết đứa nào thích đứa nào nữa? Mà còn dấu hiệu gì nữa không?"

    "Đôi khi tao cảm thấy ánh mắt nó nhìn tao cũng có chút gì kì kì nhưng mà tao sợ là tao mơ tưởng." Tôi gãi đầu, nói mấy cái này cũng ngại ghê.

    "Mày suy nghĩ nhiều quá nhỉ? Có sao đâu, mình còn trẻ mà cứ thử xem." Quang Tuấn đánh mạnh vào lưng tôi.

    "Đánh muốn bay luôn phổi tao, thằng này." Tôi cũng đánh vào lưng nó một cái mạnh tương tự. "Thôi được rồi, tao sẽ nghe theo mày khuyên vậy, tuổi trẻ mà mắc sai lầm tí cũng chẳng sao."

    "Dù sao tỏ tình cùng lắm thì mất tình bạn thôi." Quang Tuấn nhìn tôi cười, mỗi lần nhìn nó cười kiểu đó tôi lại muốn tát cho nó một cái.

    "Thu cái nụ cười đó vô đi, không là quýnh lộn đó nha."

    "Làm như tao sợ mày lắm, được rồi thu thì thu." Tự nhiên nó im lặng rồi suy nghĩ cái gì đó.

    "Tao định nói cái này, mà không biết nên nói không?" Tôi nhìn mặt Quang Tuấn là đã cảm thấy có mùi gì đó nguy hiểm ở đây nhưng tôi vẫn tò mò.

    "Cái gì? Nói nghe thử thứ gì mà không nên nói."

    "Ừm.. thì mày là bạn tao nên tao chỉ muốn nói là mày phải ở" trên "nha." Tôi ngơ ngác nhìn nó, nó nói gì vậy, tôi có nghe nhầm không? Ai dạy mày mấy cái đó vậy, Quang Tuấn ơi.

    "Trên gì? Mày nói với tao là ý mày nói không phải là ý tao đang nghĩ đi. Ai đầu độc mày vậy?" Nếu như tôi hiểu đúng thì cũng chả sao, vì từ trước đến nay tôi vẫn "trên" mà còn sắp tới thì không biết, chuyện tương lai ai mà nói trước được.

    "Thì nó đúng ý mày đang nghĩ đó, tao đoán thôi chứ ai mà đầu độc tao được."

    "Chắc là" trên "tao không biết được tương lai sẽ thế nào nhưng nhóc ấy trông cũng đáng yêu mà chắc không sao." Thằng này cũng hay ghê, nói chuyện tự nhiên thế. Chấp nhận cũng nhanh mà bàn mấy thứ này cũng nhanh nữa.

    "Đáng yêu, mày đùa với tao à? Thằng đó có gì là trông đáng yêu vậy?" Quang Tuấn nhìn tôi bằng một ánh nhìn hoài nghi.

    "Chứ tao thấy nó thế không đáng yêu thì là gì?" Tôi cũng nhìn lại nó bằng một ánh mắt giống như vậy.

    "Cho dù mày nói tính cách hay ngoại hình của nó đi nữa thì tao cũng chả thấy có chút gì gọi là đáng yêu cả, nhỏ tuổi mà còn cao hơn tao một tí." Hóa ra Quang Tuấn cay vụ đó à, thực ra thì tôi cũng hiểu cảm giác đó lắm, tên nhóc này ăn gì mà cao thế không biết.

    Tôi chưa kịp nói gì thì nó đã tiếp lời. "Mà thực ra tao cũng chả cảm thấy tính cách nó có gì đáng yêu, còn có chút gian gian sao ấy."

    "Tao chả biết, có thể là" tình nhân trong mắt hóa Tây Thi ", do tao thích nó nên thấy nó tuyệt thôi."

    "Sai rồi, vì mày phải thấy nó tuyệt nên mới thích nó chứ." Thực ra Quang Tuấn nói thế cũng đúng. Tôi không biết nói gì nên im lặng, có lẽ thấy không khí hơi yên tĩnh nên nó đành phải trở thành người xóa đi sự căng thẳng này.

    "Thôi bỏ qua đi mày, mình làm thứ khác đi, câu chuyện nó bắt đầu tào lao rồi." Nó lắc đầu đứng dậy đi lấy máy mấy điện tử tay cầm ra. "Chơi không? Xả hơi cuối tuần."

    "Ừ, chơi thì chơi." Nói rồi, tôi nhận lấy cái tay cầm nó đưa tôi.

    Hai đứa tôi cùng nhau chơi điện tử cho đến tối, khi mấy đứa cùng phòng về lại trường.

    "Cho tụi tao tham gia với, sao chơi không rủ?" Mấy đứa tụi nó nhào vô ăn vạ các kiểu.

    "Vô ngồi, chơi thì chơi, không chơi thì thôi." Tôi nói rồi bọn nó cũng vội vàng vào ngồi tham gia nhưng đôi mắt của kẻ già này sắp mệt xỉu rồi, định nghỉ thì tụi nó lại vào. Lại phải chơi tiếp thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười hai 2021
  9. Tare Luvi Σ>―TareLuvi→❤

    Bài viết:
    51
    Chương 18: Hội thi hát (P3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mới đây mà đã tới ngày thi hát của trường rồi, hôm nay là được coi màn trình diễn của cặp đôi nhân vật chính rồi. Từ hôm chủ nhật đến giờ tôi cũng tò mò muốn đi theo coi Quang Tuấn tập hát lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thôi, ai mà đi coi cảnh cặp tình nhân ban phát cơm chó làm gì?

    Hiện tại tôi đang ở sau hậu trường chuẩn bị cho Quang Tuấn, mà sao cảm giác nó cứ giống nhà trai chuẩn bị cho chú rể vậy nhỉ?

    "Sắp tới giờ diễn rồi, thôi mày đi ra nghe hát đi, tao đi tìm Ánh Dương đã." Quang Tuấn chỉnh lại cổ áo rồi vội vàng mở cửa chạy đi tìm bạn gái nó.

    Tôi thở dài, nghĩ thầm: "Bạn bè kiểu gì vậy trời, mình giúp nó nãy giờ rồi nó chạy đi cái vèo để kiếm bồ."

    Dù sao cũng không còn ai tôi quen, thôi tôi cũng nên đi ra ngoài coi mọi người hát vậy. Tôi đứng lên phủi phủi quần áo, đi tới mở cửa.

    "Quái lạ, sao hôm nay cửa nhẹ vậy" Dòng suy nghĩ đó vừa vụt qua não tôi thì từ phía bên kia của cửa có người đi vào. Tôi và người đó đụng phải nhau, còn trán tôi va thứ gì đó mềm mềm.

    Tôi vội vàng lùi lại phía sau, vô tình vấp phải dụng cụ của bên hậu cần khiến tôi mất thăng bằng ngã xuống, lúc nhìn lên thì mới thấy người đó là Mạnh Khôi. Tôi bắt đầu bối rối rồi. Ôi sao gặp nhau vào mấy tình huống thế này chứ? Tại sao mày lại té hả Đức Minh? Quê quá, đau quá trời ơi, mông tiếp xúc với đất hơi mạnh rồi.

    Cố quên đi cảm giác đau, tôi bắt đầu suy nghĩ cái thứ mềm mềm đó là gì? Dựa vào chiều cao của tôi và Mạnh Khôi thì chẳng lẽ là.. À mà thôi cần gì đoán nữa, nhìn Mạnh Khôi ôm miệng, nhăn mặt thì hiểu rồi.

    Lúc đoán nó là môi tôi đã khá ngại đó nhưng nhìn biểu cảm của Mạnh Khôi thì tôi không khỏi bật cười.

    "Anh cười cái gì chứ? Bản thân còn té kìa, có đau không? Đứng dậy được không?" Nghe tiếng tôi cười Mạnh Khôi mới quay ra nhìn, nhận ra là tôi, nhóc ấy vội vàng chạy lại đưa tay ra đỡ tôi.

    "Không sao, đàn ông con trai có gì mà không được?" Nói vậy thôi chứ tôi vẫn nắm lấy tay của Mạnh Khôi, dựa vào lực của nhóc ấy kéo tôi lên.

    "Anh có đau ở đâu không? Té thế có bị thương ở đâu không? Anh coi thử có đi được không?" Thấy Mạnh Khôi lo cho tôi thế, trong lòng cũng có chút vui vui.

    Tôi gõ lên đầu của nhóc ấy một cái. "Đã nói là không sao mà, còn nhóc có dập môi không?" Tôi tiến lại gần nhìn xem thử, trong một giây phút vô thức tôi đưa tay lên, may mà não bộ kịp ngăn tôi lại.

    "Cũng không đến nỗi nào đâu, va nhẹ thôi mà." Khung cảnh và không khí này có chút lạ lạ nhỉ? Sao trông nó lại cứ ám muội* thế nào ấy?

    "Nhẹ đâu mà nhẹ, mặt nhăn thế còn xạo sự được. Thôi coi như giữ mặt mũi cho em, anh sẽ tin theo lời em nói vậy." Nhưng sao Mạnh Khôi lại xuất hiện ở đây nhỉ?

    "Sao em lại đến đây, đừng nói là em cũng tham gia đó nha."

    "Dạ, anh dùng từ" cũng "chẳng lẽ anh cũng tham gia à?" Mạnh Khôi hỏi tôi, tôi vội vàng giải thích:

    "Không phải anh, bạn của anh song ca cùng bạn gái nó cơ." Không biết giọng hát của Mạnh Khôi nghe như thế nào nhỉ? Tò mò ghê.

    Tôi bất giác cười nhẹ, Mạnh Khôi đưa tay lên sờ má tôi, tất nhiên theo phản xạ tôi né ra.

    "Em xin lỗi, làm anh giật mình à? Tại trên mặt anh dính cái gì đó nên em định chùi đi giúp."

    Ơ trên mặt tôi dính gì á? Tôi vội vàng lấy tay chùi mặt, trong lòng vang lên một suy nghĩ:

    "Sao lại toàn cho tôi phải đối diện với người tôi thích trong những hoàn cảnh thế này hả trời?"

    Mạnh Khôi nhìn tôi cười, lại là nụ cười tỏa nắng. "Anh loay hoay nãy giờ mà vẫn không đúng chỗ, thôi để em giúp cho." Cậu ấy lại đưa tay lên xoa mặt tôi, tất nhiên lần này tôi ngoan ngoãn đứng im.

    Vừa xoa, Mạnh Khôi vừa nói: "Tí nữa, em trình diễn anh nhớ đến coi nha. Vì thiếu anh thì công sức em tập luyện sẽ không còn ý nghĩa gì nữa."

    Nói vừa dứt câu, cậu ấy cười với tôi rồi vội vàng bỏ ra ngoài. Rốt cuộc Mạnh Khôi đi vô đây làm gì vậy nhỉ?

    Còn tôi, một người chưa kịp "tiêu hóa" hết câu cậu ấy vừa nói, đứng im tại chỗ một hồi lâu, rất nhiều luồng suy nghĩ vụt qua.

    "Tên nhóc đó vừa nói gì vậy trời, mình có nghe nhầm không?" Ý Mạnh Khôi là gì vậy? Hóa ra dạo này nhóc ấy bận là do tập luyện, thế còn không có anh thì không còn ý nghĩa là ý gì đây? Rõ ràng là tôi cảm nhận được có gì đó sai sai rồi mà, chỉ là tôi sợ mình ảo tưởng về tình cảm của người ta.

    Mặt tôi cũng nóng lên đôi chút rồi, chẳng lẽ lần này tình cảm mình được đáp lại rồi sao? Dẹp chuyện đó qua một bên, gần đến giờ Quang Tuấn diễn rồi, tôi phải ra xem thôi, kệ đi chuyện gì đến sẽ đến.

    Nghĩ thế tôi liền vội vàng đi ra khán đài cho kịp màn trình diễn của cặp đôi nhân vật chính. May mắn sao tôi kiếm được một chỗ ngồi gần sân khấu và tôi vừa ngồi xuống thì cũng là lúc hai người kia xuất hiện sau tấm rèm.

    Điều kì lạ là dù chỉ có một mình Ánh Dương đánh đàn nhưng hai người đó cùng ngồi trước chiếc đàn piano, sau một lúc thì tôi nhận ra ngồi thế để tiện phát "cơm chó" cho mọi người. À đây không chỉ là phát nữa, đây là bón tận miệng luôn rồi.

    Khung cảnh này thật tàn nhẫn với "cẩu độc thân" như tôi. Nhưng phải công nhận một điều là Quang Tuấn hát hay hơn tôi nghĩ đó, vậy mà bình thường ít khi nghe nó hát.

    Có điều tôi hơi tiếc là tại sao Ánh Dương không đeo kính áp tròng nhỉ? Cặp kính đó làm giảm đi bao nhiêu sự xinh đẹp của cô ấy rồi. Thế nào sau vụ này cũng có một vài thành phần ghen ăn tức ở, nói xấu sau lưng cho coi, ai bảo người mà cô ấy hẹn hò lại là nam thần của trường chứ.

    Trong lúc tôi suy nghĩ miên man thì tiết mục đã kết thúc rồi, tôi cũng vội vàng cùng đám đông kia vỗ tay tán thưởng.

    Hết phần của hai người đó thì còn gì thú vị nữa đâu, hay tôi nên đi chỗ khác nhỉ? Nơi này náo nhiệt quá, chả hợp với tôi tí nào. Mà khoan, Mạnh Khôi đã bảo mình phải đến xem cậu ấy, thôi đành nán lại thêm chút vậy.

    Qua khoảng chừng hai, ba tiết mục gì đó thì cũng tới lượt của Mạnh Khôi.

    "Chào mọi người, tụi em là nhóm đầu tiên đại diện cho năm nhất ạ!" Mạnh Khôi cầm mic nói lời chào với khán giả, đứng bên cạnh cậu ấy là một cô gái, chắc có lẽ là bạn cùng lớp.

    Tiếng vỗ tay cũng sắp to bằng Quang Tuấn rồi đấy, nhức đầu thật.

    MC của cuộc thi hát thông báo một việc rằng khác với năm hai và ba, nhóm năm nhất sẽ được đặc cách có hai tiết mục. Chả biết là đặc cách hay hành hạ giọng người ta nữa.

    Phần trình diễn đầu tiên, Mạnh Khôi cũng cô gái kia song ca một bài tình cảm mà tôi không biết tên. Thực ra tôi cũng chả quan tâm tới bài hát lắm, thứ tôi quan tâm là tương tác giữa hai người trên sân khấu kia cơ. Sau một vài phút tra tấn tinh thần tôi thì cuối cùng cũng kết thúc.

    Sao cậu ấy lại nói là không có tôi thì không có ý nghĩ, có người hát chung mà, tôi có là gì đâu mà ý với chả nghĩ chứ. Kêu tôi ngồi đây coi Mạnh Khôi song ca cùng người ta, rồi nghe những người phía sau bàn luận về việc liệu cô gái kia có phải bạn gái cậu ấy không, thật là tàn nhẫn. Không vui tí nào hết, đã thế xung quanh còn ồn ào nữa chứ.

    Thế mà hai người đó còn cùng nhau đi vào sau cánh gà nữa, mà chẳng phải còn một tiết mục, sao hai người lại vào trong hết rồi. Không để cho tôi kịp thắc mắc Mạnh Khôi đi ra, cùng với cây đàn guitar trên tay. Hóa ra cậu ấy đi vào lấy đàn, vậy tiết mục thứ hai là chỉ có mình cậu ấy thôi sao?
     
  10. Tare Luvi Σ>―TareLuvi→❤

    Bài viết:
    51
    Chương 19: Hội thi hát (Phần cuối)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiết mục thứ hai bắt đầu, Mạch Khôi cầm trên tay cây guitar ngồi xuống chiếc ghế đã được đặt ở giữa sân khấu.

    "Chào mọi người, em sẽ trình diễn tiết mục thứ hai, bài" Thinking Out Loud "của Ed Sheeran" Mạnh Khôi ngừng một chút như suy nghĩ gì đó, rồi tiếp tục nói:

    "Trước khi bắt đầu thì em có lời muốn gửi đến một người, hi vọng là người đó đang xem và có thể hiểu được những lời này.

    I met you in the gloaming

    At that time, I played down your appearance

    Never thought there would come a day

    When I started searching for you, searching for your figure.

    We were barely even friends until I understood my feelings

    You always compliment me that my smile is so beautiful

    But you never know that for me,

    Your smile is by far the most amazing thing of all."

    (Dịch: Em gặp anh vào một buổi chiều tà

    Lúc đấy em đã xem nhẹ sự xuất hiện của anh

    Chả bao ngờ đến sẽ có một ngày,

    Em bắt đầu kiếm tìm anh, kiếm tìm bóng hình anh

    Chúng ta dường như chỉ là bạn, cho đến khi em nhận ra cảm xúc của bản thân.

    Anh luôn khen rằng nụ cười của em thật đẹp

    Nhưng anh đâu biết rằng đối với em,

    Nụ cười anh mới là thứ tuyệt diệu nhất trên hết thảy mọi thứ)

    Sau đó Mạnh Khôi nhìn xung quanh như đang tìm kiếm người đó, rồi tầm mắt cậu ấy dừng lại ở phía của tôi, cười một cái.

    Hình như cậu ấy tìm ra rồi.

    Tôi có thể cảm thấy tim mình đang run lên rồi, nụ cười này so với nụ cười lần đầu gặp cậu ấy có khi còn đẹp hơn.

    Tôi đã cố không ảo tưởng nhưng sự việc tới nước này, chẳng phải cũng rõ ràng quá rồi sao? Tôi mà không chịu hiểu thì chẳng phải là đứa ngốc à?

    Thân là giám đốc của một công ty lớn và cũng là một người đã từng đi du học thì việc hiểu mấy chữ này đối với tôi cũng không khó gì, nhưng sao lại chọn tiếng anh làm ngôn ngữ để nói vậy trời?

    Mạnh Khôi vào tư thế bắt đầu gảy đàn, rồi đưa khuôn mặt lại gần mic cất tiếng hát. Tôi có nghe ra được một đoạn cậu ấy đã đổi lời từ "And baby my heart could still fall as hard at 23" thành "And baby my heart could still fall as hard at this moment". Tôi không khỏi cười thầm, có lẽ do nhóc ấy chưa đủ 23 tuổi chăng?

    Bài hát này thực sự là một trong những bài có nhịp điệu lãng mạn nhất đối với tôi, từng câu từng chữ càng khiến tôi quên đi chuyện gì đã xảy ra ở tiết mục trước. Tôi đã biết cậu ấy hát hay nhưng khi nghe bài này tôi vẫn rất bất ngờ, thực sự giọng Mạnh Khôi rất hợp để cover lại bài này đó.

    Có một chuyện tôi chú ý là từ đầu đến cuối hình như cậu ấy vẫn luôn nhìn về phía tôi như muốn xem cho rõ phản ứng của tôi vậy. Nhìn cái gì chứ, rõ ràng là tôi muốn ngất đi luôn cho rồi. Được người mình thích tỏ tình bằng cách này thì còn gì hạnh phúc hơn chứ, trái tim tôi muốn nhảy khỏi ngực luôn mất.

    Tôi có nghe vài tiếng xì xầm ở sau lưng nói: "Cậu thấy chưa? Từ đầu đến giờ cậu ấy chưa rời mắt khỏi đây luôn đó. Có khi nào nhìn mình không?"

    Hóa ra là mấy cô nhóc năm nhất, một người bạn ngồi kế bên lên tiếng: "Bớt ảo tưởng đi, không nghe người ta nói à? Lời nói khi nãy và cả bài hát này chắc chắn là dành cho một người nào đó."

    Tôi ngồi ở dưới cảm thấy có chút nhột. Ngại ghê, hình như cậu ấy nhìn tôi đấy. Đồng thời, cũng có chút tự hào, giữa đám đông nhưng người duy nhất cậu ấy nhìn là tôi, người cậu ấy muốn nói những lời đó cũng là tôi. Nghĩ tới đây tôi không khỏi mỉm cười nhẹ.

    Sau khi hát xong thì Mạnh Khôi cúi đầu lịch sự chào mọi người và MC, vừa định đi vào thì bị MC cản lại.

    "Ai da, hoàng tử của năm nhất có thể tiết lộ một chút về người mà khi nãy cậu nói không? Có phải là cô gái khi nãy không?" Theo tôi nhớ "hoàng tử" là biệt danh được lan truyền trong trường dành cho Mạnh Khôi, "nam thần" là của Quang Tuấn.

    "Hoàng tử gì đâu chứ? Em đâu có dòng dõi hoàng tộc gì đâu." Nhưng nhìn cậu giống hoàng tử, đó là suy nghĩ vừa vụt qua trong đầu tôi.

    "Còn người mà em nói thì đó là bí mật nha, không phải là cô bạn cùng lớp của em đâu, chúng em chỉ hợp tác để đem đến tiết mục cho mọi người thôi." Mạnh Khôi nháy mắt một cái, bình tĩnh cúi đầu, lịch sự chào trước khi đi vào.

    Bên dưới thì không được bình tĩnh lắm, ôi lại ồn ào la hét nữa rồi. Còn phía MC hơi đứng hình trong giây lát nhưng cũng vẫn tiếp tục dẫn chương trình như chưa có gì xảy ra. Cũng chuyên nghiệp ghê.

    Tôi đứng lên rời đi, hình như cũng không còn gì để coi nữa rồi. Thế là tôi định đi kiếm Mạnh Khôi nhưng ai ngờ vừa bước ra khỏi cửa phòng hội trường, tôi đã bị một cánh tay bắt lấy, kéo tôi về phía chủ nhân của nó.

    Ai mà lại chơi trò tập kích bất ngờ này thế nhỉ? Nhìn lên thấy mặt của Mạnh Khôi đang đập vào mắt tôi.

    "Em sao lại ở đây?"

    "Sao em lại không thể ở đây chứ?"

    "Ờ thì không có sao nhưng mà khi nãy.." Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị ngón tay cậu ấy chặn môi lại.

    "Suỵt, để em nói cái này, tối nay tám giờ anh có thể đến nhà em được không?" Êy, câu này là ý gì chứ, sao não tôi lại tối ôm thế này?

    "Ý em là sao, em định làm gì?" Thấy tôi lo lắng, như hiểu rõ ý tôi muốn nói là gì Mạnh Khôi bật cười rồi nhẹ nhàng nói:

    "Em không làm gì anh đâu? Chỉ là muốn cho anh một chút bất ngờ thôi." Nhóc ấy lại thần thần bí bí rồi.

    Chưa kịp hỏi Mạnh Khôi câu nào về những lời khi nãy và bài hát thì cậu ấy đã bỏ đi.

    "Nhớ những lời em nói, nhất định phải đến đó. Em sẽ đợi cho đến khi nào anh tới đó"

    Ơ cái thằng nhóc này, không cho tôi một lời giải thích, không cho tôi hỏi, cũng chả cho tôi từ chối, cứ thế ép tôi thôi à. Cái tên nhóc ngang ngước này, thấy tôi chiều, lúc nào cũng đồng ý nên sinh hư rồi.

    Lần này không thèm đến, để đợi cho mòn mỏi luôn, cái tội không cho người ta trả lời.

    Sau khi thấy bóng lưng của Mạnh Khôi khuất hẳn tôi liền chạy đi kiếm thằng bạn thân của tôi, mặc dù tôi nghi là nó đang liếc mắt đưa tình với Ánh Dương rồi.

    Trên đường đi, tôi bất ngờ đụng phải một người, cú va chạm khá mạnh khiến tôi đứng không vững nhưng may mắn là vẫn giữ thăng bằng được. Còn người đối diện tôi thì không may mắn như vậy.

    Người đó ngã dập mông đúng nghĩa luôn, ngồi dưới đất nhưng tôi có thể thấy tay cậu ta xoa xoa mông chắc có lẽ vì đau. Tội nghiệp ghê, cú đó chắc cũng thốn lắm. Thấy người ta té đau thế, tôi cũng không thể bất lịch sự mà bỏ đi được, dù sao cũng không vội gì.

    Tôi đưa tay về phía người đối diện, ý muốn đỡ cậu ta lên nói: "Cậu có sao không?"

    Trong vòng vài giây tôi đã thấy trên ánh mắt của người phía trước xuất hiện một tia lửa giận, cậu ta mở miệng định nói gì đó.

    Hình như muốn chửi tôi.

    Thế nhưng khi quay lên nhìn mặt tôi thì ánh mắt đó đã thay đổi, nắm lấy tay tôi đang đưa ra rồi đứng lên.

    "Cảm ơn cậu, tôi không sao." Cậu ta nói với tôi như thế.

    Đứng lên mới thấy cậu ấy nhỏ con thật, thảo nào va phải tôi liền ngã sóng soài. Nhìn kĩ thì cậu nhóc này có ngoại hình cũng khá đẹp, giống những người trước đây tôi đã cặp, cũng như mấy người mà tôi đã có quan hệ không được lành mạnh cho lắm. Là kiểu gương mặt xinh đẹp, ngoại hình nhỏ nhắn.

    Hay nên nói là kiểu "tiểu mỹ thụ" trong tiểu thuyết nhỉ?

    Ờ thì thực ra tôi cũng có coi một vài bộ truyện đam mỹ nên tôi cũng biết sơ sơ.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...