Ngôn Tình Vai Ác Tìm Đến Rồi! - Mèo A Mao Huỳnh Mai

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Mèo A Mao Huỳnh Mai, 28 Tháng năm 2021.

  1. Vai Ác Tìm Đến Rồi!

    Tác giả: Mèo A Mao Huỳnh Mai

    Thể loại: Ngôn tình, xuyên không

    [​IMG]

    Giới thiệu:​

    Cô, là người thích viết tiểu thuyết, thích ngược nhân vật phản diện, đặc biệt là nam phụ.

    Hắn là nhân vật phản diện trong một cuốn tiểu thuyết của cô. Sau khi "bị" cô cho "chết" một cách thê thảm, hắn trọng sinh đến thế giới của cô. Biết được tác giả là cô, hắn quyết định tìm cô trả thù.

    Link góp ý thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Truyện của Mèo A Mao
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng hai 2022
  2. Chương 1: Ta phải tìm tác giả báo thù!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Lưu Vương Thành! Đi chết đi!

    - Aaaaaa..

    Một tiếng thét thê thảm cất lên để rồi tắt dần trong mảnh đen tối mịt mờ của vực sâu muôn trượng. Lưu Vương Thành, kẻ đã làm mưa làm gió trên giang hồ và trong triều đình, ai nghe danh cũng phải toát mồ hôi lạnh đã vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Cái chết bị vạn tiễn xuyên tâm, cùng với xác thân rơi xuống vực sâu muôn trượng có lẽ đã là rất nhân từ với hắn. Một kẻ tàn bạo độc ác như hắn đúng lý phải bị lăng trì, ngũ mã phanh thây hay bị quăng vô chảo dầu nóng, chết một cách đau đớn nhất, tàn nhẫn nhất mới có thể thỏa lòng câm hận của những người bị hắn làm hại.

    - Khốn kiếp!

    Bộp..

    Lưu Vương Thành tức đến sôi máu, liền ném luôn chiếc điện thoại cảm ứng trên tay vào vách tường. Khỏi hỏi cũng biết số phận chiếc điện thoại đó như thế nào rồi. Đã hơn hai tháng kể từ lúc hắn xuyên đến thế giới này. Lúc hắn bị rơi xuống vực chỉ còn một hơi thở cuối cùng, hắn đã dùng toàn bộ oán niệm của mình để thề cho dù chỉ là một tia hồn phách cũng sẽ trở về báo thù. Kết quả, khi tỉnh lại hắn phát hiện bản thân xuyên vào một chàng trai 22 tuổi cùng tên cùng họ với hắn.

    Tuy nhiên, đây lại là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới của hắn. Nơi này là thế kỷ 21, một thế giới hoàn toàn hiện đại. Cũng may hắn tiếp thu được ký ức của thân thể này mới có thể thích ứng được với hoàn cảnh, nếu không chắc có lẽ hắn đã sớm bị đưa vào bệnh viện có tên là tâm thần rồi.

    Nhưng cái vấn đề ở đây là hắn muốn báo thù mà đấng tối cao nào đó lại đưa hắn tới cái thế giới này là sao? Lấy cái mao gì báo thù a? Không lẽ những kẻ đã giết hắn cũng chuyến thế đầu thai đến đây sao? Nhưng dù vậy, hắn làm sao mà có thể tìm được chuyển thế của họ chứ? Đây có phải là cố tình chơi hắn không?

    Những tưởng đã phải ôm theo mối thù truyền kiếp đi xuống đáy mồ của kiếp này. Thật không ngờ, hôm nay hắn lướt trên mạng vô tình đọc được một quyển tiểu thuyết có tựa đề là "Ngọc Phượng nữ tướng". Thấy tên nhân vật chính giống với kẻ thù kiếp trước của mình nên hắn đã không ngần ngại click vào xem. Kết quả, càng xem hắn càng thấy giống hệt với kiếp trước của mình từ nhân vật lẫn tình tiết, ngay cả cái chết của hắn cũng giống hoàn toàn. Hắn mới biết được thì ra hắn chính là nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết này. Hắn không khỏi tức giận gầm lên.

    - Ta không cam tâm! Không cam tâm aaaa!

    Bốp.

    Một chiếc dép từ đâu bay đến đập vào đầu hắn, tiếp theo là một trận mắn.

    - Có để cho tao ngủ không thằng khùng!

    Vâng! Đó chính là thằng bạn thân ở chung phòng với cái thân thể này. Phi Long mắn xong thì tiếp tục trùm mền ngủ tiếp. Lưu Vương Thành không khỏi thầm than trong lòng. Hắn đường đường là nhiếp chính vương tay nắm mọi quyền hành trong triều đình; ngoài sa trường nổi danh chiến thần; trên giang hồ đặt cho hắn biệt hiệu Tu La vương, chỉ cần nghe đến danh hiệu của hắn thì không ai mà không khiếp sợ.

    Ấy thế mà ngày nay hắn lại rơi vào tình trạng thế này đây.

    Thứ nhất, thân thể này tuy cùng tên cùng họ với hắn nhưng lại không được đẹp trai như kiếp trước của hắn. Từng được dùng hai từ "yêu nghiệt" để hình dung nhan sắc nhưng nay hắn chỉ có thể được gọi là tàm tạm, thậm chí so với tên Phi Long đang ngủ kia còn kém một chút. Thật là đả kích lòng tự tin về sắc đẹp.

    Thứ hai, kiếp trước hắn là cô nhi trải qua biết bao gian khổ mới có được vinh quang. Kiếp này, hắn có cha mẹ, anh em, bạn bè, người thân đầy đủ, chỉ khổ nỗi chính là con nhà nghèo. Đã thế, trình độ học vấn còn chưa hết cấp hai. Dĩ nhiên là nhà nghèo thì tiền đâu mà học cao cho được. Lại một đả kích về kiến thức.

    Thứ ba, không trình độ thì đương nhiên sẽ không có việc làm tốt rồi. Theo ký ức của thân thể này thì Vương Thành từ nhỏ đã đi phụ hồ, tiền lãnh được đều đem về phụ giúp gia đình. Đến 18 tuổi, được người quen giới thiệu đi làm công nhân lao động phổ thông cho một công ty trên thành phố, cùng với Vương Thành có Phi Long cũng là bạn thân từ nhỏ ở chung xóm. Hai người có hoàn cảnh tương tự mới cùng nhau đi làm, cùng nhau thuê phòng trọ ở chung đến nay cũng đã 4 năm. Tuy nhiên, vì hai thằng đều nghèo, làm tiền lương đều gửi về gia đình nên đến nay dù đã 22 cái xuân xanh mà cả hai đều chưa có vợ. Đơn giản là tiền đâu mà cưới vợ, muốn dụ cô nào nhẹ dạ đi theo luôn khỏi cưới nhưng nhìn lại cái nhan sắc.. khụ.. Phi Long còn có khả năng chứ Vương Thành thì cửa sổ còn không chứ đừng nói đến cửa lớn. Không tiền thì "đẹp troai" cũng đỡ, đàng này tuy không xấu nhưng không đẹp thì cũng có ai mà thèm. Quả đúng là vô cùng, vô cùng đả kích cho cái linh hồn của Lưu Vương Thành khi xuyên đến tiếp nhận cái thân thể này.

    Tất cả đều do cái bà tác giả nào đó đã viết hắn thành nhân vật phản diện bị chết thê thảm, hắn mới phải chịu sa vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Hắn hận, vô cùng câm hận. Hắn phải tìm bà ta trả thù, bắt bà ta phải trả giá cho những gì đã gây ra cho hắn. Nhưng bà ta là ai nhỉ? Hồi nãy đọc mà quên xem tên tác giả rồi.

    Nhìn lại cái điện thoại bị "banh chành" trên đầu hắn liền rơi hàng loạt các vạch đen. "Cái điện thoại 4 triệu mới vừa hết trả góp a!" Mà vấn đề là không có điện thoại lấy gì lên mạng xem tên tác giả đó đây?

    Liếc tên nào đó vừa mới cho hắn ăn dép, trong đầu liền có một bóng đèn sáng lên. Không cần nghĩ ngợi, hắn lập tức lấy điện thoại của thằng bạn nào đó đang ngáy o o mở lên. Nhưng khi thấy tên của tác giả hắn thật muốn chửi thề "Mèo con ham ngủ".

    * * *

    Tại một vùng nông thôn yên bình, trong một căn phòng nhỏ của ngôi nhà kiểu biệt thự sân vườn một trệt một lầu vừa mới xây. Một cô gái nhỏ nhắn, có mái tóc dài đen nhánh xỏa tung trên gối, đang say sưa chìm trong giấc ngủ. Ánh trăng chiếu xuyên qua mảng kính cửa sổ, soi lên khuôn mặt còn chưa trút hết vẽ non nớt của tuổi 16.

    Thu Sương khẽ nhíu mày, lay động đôi mi dài cong vút như đang khó chịu vấn đề gì đó. Cô liền trở mình xoay sang phải ôm lấy con gấu bông rồi ngủ tiếp, đôi môi nhỏ nhắn đột nhiên nở một nụ cười khẽ, sau đó trở lại vị trí ban đầu của nó. Có lẽ cô đang mơ một giấc mơ đẹp đi.

    Trên bàn học có một quyển sổ tay được mở ra trang đầu ghi bốn chữ to "Ngọc Phượng Nữ Tướng" cùng bốn câu thơ.

    "Ngọc nữ lạc lối đến trần gian

    Phượng hoàng tung cánh lửa ngập trời

    Nữ nhi trí dũng nào thua kém

    Tướng lĩnh anh hùng khiếp sợ uy."

    Đây không ai khác chính là tác giả cuốn tiểu thuyết "Ngọc Phượng nữ tướng" được đăng trên mạng, với bút danh là "Mèo con ham ngủ". Thủ phạm đã khiến Lưu Vương Thành ra nông nỗi như ngày hôm nay. Hắn chắc chắn không ngờ rằng, cô chỉ là một cô bé 16 tuổi chỉ mới bước vào ngưỡng cửa của trường cấp 3. Càng không ngờ rằng cô và hắn ở cùng xóm với nhau, nhà hắn và nhà cô chỉ cách nhau có một con lộ và một cánh đồng.

    Có điều hai nhà lại cách biệt khá lớn. Một nhà con đông tới cả chục đứa, cha mẹ đều đầy đủ, ruộng đất không có, chủ yếu đi làm mướn, làm thuê. Một nhà chỉ có hai đứa con gái, cha không có chỉ có mẹ và bà ngoại, ruộng vườn sung túc nhưng khổ nổi chỉ có thể cho người khác thuê vì không có sức lao động nam để làm. Mẹ lại có thêm nghề uốn tóc nên về kinh tế thì không phải lo lắng.

    Trong mắt mọi người hai chị em Thu Sương tựa như hai vị tiểu thư khuê các lớn lên trong nhung lụa, mặc dù họ từ nhỏ họ đã không còn cha. Nhà toàn phụ nữ mà có thể khiến kinh tế gia đình càng ngày càng khá giả, có người khâm phục cũng có người ganh ghét. Nhưng đâu có ai hiểu được để đạt được thành tựu như ngày hôm nay họ đã phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, ngậm đắng nuốt cay thế nào. Không chỉ bà ngoại, mẹ, mà ngay cả hai chị em Thu Sương, dù còn nhỏ tuổi nhưng cũng đã biết tự lập tự cường rồi. Dù có khổ cũng không than vãn, cố gắng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời.

    Thu về lá vàng rụng đầy sân

    Sương sớm lặng rơi từng giọt xuống

    Rơi xuống lá vàng như lệ sa

    Hỡi ai quét lá mùa thu ấy

    Quét cả giọt sương vướng ngậm ngùi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng chín 2022
  3. Chương 2: Hai kiếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng chuông báo thức vang lên, Thu Sương vặn mình lòm còm tung chăn ngồi dậy, ngáp một hơi thật dài rồi vươn vai tựa như một con mèo nhỏ lười biếng vừa thức dậy. Đúng là bút danh "mèo con ham ngủ" cô tự đặt cho mình cũng không phải là không có nguyên nhân. Cô bước ra khỏi phòng đi vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà bếp, cô nở nụ cười thật tươi.

    - Chị hai dậy sớm ha!

    Thu Ba vừa chiên trứng vừa đáp.

    - Nhà mới vừa xây xong, mùi sơn còn hơi khó chịu, chị ngủ không được!

    Thu Ba năm nay 18 tuổi, là học sinh lớp 12, học cùng trường với Thu Sương. Tính tình dịu dàng, ôn hòa nhưng nếu ai chọc vào cô hay người nhà cô thì cô cũng không dễ chịu đâu. Sở hữu vóc dáng mảnh khảnh, thướt tha, thân hình đẩy đà, làn da trắng như tuyết, suối tóc đen tuyền óng ả, khuôn mặt trái xoan sắc sảo, cho nên dù trong trường hay bên ngoài cô cũng được rất nhiều chàng trai theo đuổi.

    Thu Sương tuy cũng đẹp nhưng khi đi chung với chị mình cô thường hay bị lép vế, bởi mọi ánh mắt đều dồn về phía Thu Ba hết rồi. Tuy vậy, cô không hề ganh tỵ với chị ngược lại rất tự hào là đằng khác. Thu Sương cũng sở hữu vóc dáng thướt tha mảnh khảnh nhưng cô lại bị "đẹt", gọi cho dễ thương là "mi - nhon", thân hình cũng không đẩy đà lắm, nước da cũng trắng nhưng không trắng bằng chị, có lẽ là do cô thích dang nắng đi. Suối tóc cũng đen tuyền óng ả, khuôn mặt cũng trái xoan nhưng không có sắc sảo như chị, ngược lại còn rất non nớt, ngây thơ. Nhìn bên ngoài cô giống y như một cô bé ngây thơ còn chưa trưởng thành vậy.

    Tuy nhiên, thật ra bên trong linh hồn của cô chính là một người đã trưởng thành, đã trải qua cuộc đời đầy sóng gió của hai kiếp người. Tại sao lại là hai kiếp? Bởi vì kiếp thứ nhất của cô chính là cô giống như hiện tại. Tuy nhiên, cái hiện tại đó lại không giống như hiện tại của kiếp này.

    Kiếp đó, cô ngây thơ không biết gì, luôn bị kẻ khác kích động làm ra những chuyện sai lầm. Ganh tỵ với sắc đẹp của chị, trách hờn mẹ tại sao đều là con mà chị lại đẹp hơn mình. Đi học thì đua đòi theo chúng bạn, hay trốn học đi chơi, mẹ và bà mắng thì giận không ăn cơm hoặc bỏ nhà đi. Đến khi vào đại học thì quen được bạn trai, mẹ không cho thì cãi lại, rồi tự ý nghỉ học cùng sống với nhau như hai vợ chồng.

    Nhưng cô nào biết rằng, tên đó chỉ lợi dụng cô, đến khi mẹ giận từ bỏ không chu cấp tiền cho cô nữa thì tên đó liền không ngần ngại đem bán cô cho người khác. Rồi người đó lại đem bán cô cho người khác nữa. Cứ như thế, cuộc đời của cô đã trở thành một món hàng cho những tên cặn bã trong xã hội. Cô lưu lạc tha hương 10 năm, cũng trong 10 năm đó, bà ngoại đau buồn qua đời, mẹ và chị thì không ngừng tìm kiếm, thậm chí chị từ bỏ cả mối lương duyên tốt đẹp với bạn trai để tìm cô. Đến khi tìm được thì cô chẳng còn gì ngoài xác thân tàn tạ.

    Đúng lý, cô đã muốn kết thúc cuộc đời ngay khi bị bán sang nước ngoài rồi. Nhưng vì cô muốn trở về, trở về quỳ dưới chân người nhà để nói nên lời xin lỗi nên phải cố gắng vượt qua cuộc sống địa ngục đến 10 năm. Cuối cùng trời không phụ lòng người, đường dây bên đó bị phá, cô mới được đưa về nước gặp lại người thân. Tuy được mẹ và chị tha thứ nhưng bản thân cô vẫn luôn không tha thứ cho mình, hơn nữa bước ra đường bị người khác chỉ trỏ đàm tiếu cô càng thấy xấu hổ. Một ngày nọ, cô đã tự kết thúc đời mình bằng một liều thuốc độc. Cũng là kết thúc cho mọi sai lầm mà cô đã gây ra.

    Tuy nhiên, khi cô một lần nữa mở mắt ra thì lại phát hiện mình đã đến một thế giới cổ đại. Xuyên vào một đứa trẻ ba tuổi không cha không mẹ phải đi ăn xin đầu đường xó chợ. Cô nghĩ, có lẽ đây chính là sự trừng phạt mà ông trời dành cho cô, vì kiếp trước có được hạnh phúc mà không biết quý trọng. Thôi thì đành mỉm cười chấp nhận vậy. Làm một đứa trẻ ăn xin so với 10 năm bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần thì vẫn còn sung sướng lắm.

    Tưởng rằng kiếp này cô sẽ vĩnh viễn làm ăn xin. Đột nhiên, một ngày nọ cô cứu được một phụ nữ bị thương, đang chạy trốn những kẻ đuổi giết. Nghe họ gọi bà ta là Ngọc Linh thánh mẫu, lúc đó cô không biết cái tên này có ý nghĩa gì, chỉ biết là người đó có khuôn mặt giống hệt mẹ mình. Cho nên, dù biết nguy hiểm cô vẫn liều mình cứu. Sau này, cô mới biết thì ra Ngọc Linh thánh mẫu vô cùng lợi hại, không những biết trừ yêu diệt ma mà những kẻ tâm địa bất chính, bà chỉ cần liếc sơ cũng biết họ đang nghĩ gì. Sau đó, bà ấy nhận cô làm đồ đệ dẫn cô đi theo, cho cô một nơi nương tựa.

    Cô còn có một sư tỷ tên là Ngọc Phượng, trên giang hồ gọi là Ngọc Phượng tiên tử, cũng vô cùng lợi hại. Điều đặt biệt là sư tỷ Ngọc Phượng này giống hệt chị Thu Ba của cô vậy, thậm chí đến tính cách cũng giống, có đôi khi cô tự hỏi không biết có phải chị cô xuyên qua không. Nhưng cô đã cố tình thử nhiều lần cũng không được kết quả gì, có lẽ đây chính là duyên phận đi.

    Nghe nói, cô còn có một sư huynh tên Lưu Vương Thành, nhưng người này tâm thuật bất chính nên đã bị sư phụ truật suất khỏi sư môn từ lâu. Hiện đang là nhiếp chính vương trong triều, trên giang hồ gọi là Tu La vương.

    Nghe tên nào cũng dữ dội hết, lúc đó cô cũng không biết sau này mình lớn lên, xong pha giang hồ sẽ có biệt hiệu gì? Cho đến ngày ấy, khi nghe người ta quỳ dưới chân mình đội ơn cứu mạng, cô mới hay biệt hiệu mình được đặt "Linh Miêu đồng nữ". Bởi vì, trên tay cô luôn ôm một con mèo và khuôn mặt cô nhìn ngây thơ non nớt nên người ta mới gọi như vậy.

    Sau đó, cô cùng sư tỷ vào giúp sức cho tân đế, chống lại nhiếp chính vương chính là sư huynh bị truật suất Lưu Vương Thành. Sư tỷ trở thành nữ tướng quân nắm mọi binh quyền, cô thì chỉ theo phò trợ thôi, thật ra là nhờ có kiến thức của hiện đại nên cô trở thành quân sư của sư tỷ. Cũng trải qua muôn vàn khó khăn mới đưa hắn vào tử trận. Đúng lý hai sư tỷ muội cô cũng không muốn giết hắn làm gì nhưng vì hắn đã khi sư diệt tổ, ra tay hạ sát sư phụ nên sư tỷ và cô mới đồng ý phò trợ tân đế.

    Nhưng Lưu Vương Thành không hổ danh là Tu La vương, trước lúc chết còn muốn cùng sư tỷ cùng chết chung. Lúc đó, cô đã không ngần ngại đứng ra chắn trước mặt sư tỷ, nhận một chưởng toàn lực của hắn, lục phủ ngủ tạng đều vỡ tan. Tuy vậy, trước lúc cô chết cũng đã nhìn thấy hắn bị hàng vạn mũi tên bắn vào người và xác thân rơi xuống vực, âu cũng đã mãn nguyện. Sau đó, linh hồn cô bay phiêu diêu ở thế giới đó, nhìn thấy sư tỷ sau khi trả thù được thì buông bỏ áo giáp, trả lại ấn soái cho hoàng đế, quy ẩn giang hồ. Ngày ngày bên cạnh chăm sóc hai ngôi mộ của sư phụ và cô. Còn vị hoàng đế kia, thật ra vốn rất yêu sư tỷ nhưng vì giang sơn còn nặng trên vai mà phải buông bỏ tình yêu làm tròn trách nhiệm.

    Tuy nhiên, suổt khoảng thời gian làm hoàng đế, ngài ấy cũng không có hoàng hậu hay phi tử nào, hậu cung trống rỗng, mặt cho các vị đại thần hết sức khuyên can. 20 năm sau, sau khi nơi nơi thái bình, nhà nhà cơm no áo ấm, ngài ấy nhường ngôi lại cho một vị hiền tài đức độ, một mình bôn ba đi tìm sư tỷ. Cả hai gặp nhau khi tóc đều đã trắng xóa.

    Gặp nhau lúc tuổi xuân sanh

    Vai mang gánh nặng giang sơn nước nhà

    Nàng đi ta ở người đôi ngã

    Tình vẫn bên nàng mãi không phai.

    Đợi chờ nhau đợi đến hai mươi năm

    Hai mươi năm ấy sắc son một lòng

    Nắm tay nhau lúc hoàng hôn xuống

    Bạch phát hai đầu kết tóc trăm năm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng chín 2022
  4. Chương 3: Kẻ xấu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Linh hồn Thu Sương không biết đã phiêu diêu ở thế giới đó bao lâu, bổng một hôm, cô bị cuốn vào một trận lốc xoáy. Một lần nữa mở mắt ra thì lại thấy mình đã trở về năm 10 tuổi của kiếp trước, cũng chính là kiếp này đây. Thấm thoát cũng đã 6 năm trôi qua, thời gian đủ để cô sửa chữa mọi sai lầm, khiến cho cả gia đình có một cuộc sống tốt đẹp, yên bình và hạnh phúc.

    Trở lại hiện tại, Thu Sương đi lại nhanh tay phụ chị dọn bửa ăn sáng. Thực ra cũng chỉ có mình cô và chị Thu Ba ăn thôi. Mẹ và bà ngoại thì đã ra tiệm uốn tóc từ rất sớm. Hai chị em ăn xong thì cùng dọn dẹp rồi cùng nhau đi học. Vì học cùng trường và hôm nay cũng không trái buổi nên hai chị em đi chung một chiếc xe.

    Thu Sương nhớ kiếp trước cô không bao giờ chịu đi chung với chị cả, đơn giản là vì chị đẹp hơn mình, đi chung không phải tự làm lu mờ bản thân sao?

    Từ nhà cô đến trường cũng khoảng 7km, đi xe đạp điện cũng tầm gần 30 phút là cùng. Vào đến trường, Thu Sương thẳng hướng lớp học mà đi. Đột nhiên, có một đám con gái từ đâu nhảy ra chặn đường cô. À thật ra chỉ có 7 đứa thôi. Chúng đẩy cô vào chổ khuất, một đứa trong có vẽ như chị đại, đứng ra khoanh tay trước ngực, chỉ vào mặt cô hỏi.

    - Mày là em của con Thu Ba?

    Ồ! Nghe giọng điệu biết là chẳng phải chuyện tốt đẹp gì rồi. Khỏi hỏi cũng biết một là ganh tỵ với sắc đẹp của chị cô, hai là dành trai đây. Từ lúc vào học trường cấp ba này đến giờ, đây cũng không phải là lần đầu cô gặp trường hợp này, chỉ có điều là mấy lần trước thì chỉ có một hoặc hai người thôi, bửa nay cả bảy người đúng là càng ngày càng thăng cấp. Ai biểu chị Thu Ba đẹp quá làm chi, mấy đứa con trai trong trường ai lại không muốn theo đuổi chị. Cô giả vờ rụt rè, sợ hãi hỏi.

    - Đúng.. vậy! Mấy.. mấy người muốn gì?

    Cả đám thấy cô biểu hiện như vậy thì vô cùng đắc ý, cái con nhỏ "chị đại" nghênh mặt lên hô.

    - Muốn gì hả? Về mà hỏi chị mày! Tụi bây lên lột đồ nó ra quay lại đưa chị nó xem!

    Cả đám bắt đầu bao vây xung quanh cô, kẻ xoăn tay áo, người cầm điện thoại lên quay. Thu Sương lắc đầu nói.

    - Tối ngày cứ lột đồ quay clip, mấy người không còn trò gì mới sao?

    Cả đám con gái chưa kịp phản ứng thì vèo một cái, quần áo của chúng đều bị lột sạch sẽ.. khụ.. vẫn còn lại đồ lót. Thu Sương vẫn còn nhân từ lắm. Sau đó nhanh như cắt lấy điện thoại ra ghi hình. Đã vậy còn không quên tắm tắt.

    - Chậc.. chậc.. bảy mỹ nhân khỏa thân! Không tồi! Không tồi!

    Lúc này, bảy đứa con gái mới hoàn hồn, theo phản xạ đều la lên.

    - Á..

    Chúng co rúm vào nhau lấy tay che người lại, đồng thời cũng nhanh chống nhặt quần áo lên mặc vào. Thu Sương lại lắc đầu.

    - Phản ứng chậm quá đó! Đã gần một phút rồi mà mới phát hiện mình bị lột đồ sao?

    Không phải họ phản ứng chậm mà là cô quá nhanh có được không? Họ còn không biết cô lột đồ họ ra như thế nào nữa cơ.

    Linh Miêu đồng nữ từng xong pha giang hồ và trên chiến trường, chiến đấu với vô số cao thủ có thể dùng hai từ "tầm thường" để hình dung sao? Đối với đám con gái này cô đúng là ỷ mạnh hiếp yếu rồi. Cũng đành chịu thôi, ai bảo họ dám đụng vào chị của cô. Định lột đồ cô ghi hình lại để uy hiếp chị của cô sao? Đã thế thì cô dùng cách của chúng trả lại cho chúng vậy. Cô dơ điện thoại lên nói.

    - Tôi đã ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất của mấy người rồi! Biết điều thì đừng đụng vào chị tôi. Nếu không thì các vị sẽ có mặt trên mạng xã hội đấy!

    Nói rồi cô lập tức xoay người bỏ đi, cũng chằng quan tâm phản ứng của bọn họ ra làm sao.

    Vào đến lớp, cô bạn học ngồi kế bên đột nhiên nói.

    - Ai chà! Lưu Vương Thành cuối cùng cũng chết! Đúng là ác giả ác báo mà!

    Cô liếc nhìn sang thì thấy cô bé đang cầm chiếc điện thoại đọc say sưa truyện của cô. Thực ra thì cô viết tiểu thuyết đăng trên mạng cũng không có nói cho bất kỳ ai biết. Cô bạn này cũng hoàn toàn không biết tác giả "Mèo con ham ngủ" chính là cô. Sau đó, thấy cô bé viết bình luận bên dưới.

    "Ad ơi! Lót dép hóng nha!"

    Cô thật muốn cười ra tiếng vì vui mừng, không ngờ cô chỉ muốn viết để thỏa sức tưởng tượng của mình vậy mà cũng có nhiều người đón nhận. Kỳ thực, cô chỉ viết về kiếp trước của cô nhưng mà cũng không hề viết hết toàn bộ sự thật, trong đó hoàn toàn không có nhân vật Linh Miêu đồng nữ là cô. Ngược lại, cô lại thêm vài chi tiết khiến cho nhân vật Lưu Vương Thành trở thành kẻ vô cùng tàn ác, mặc dù chuyện đó hắn hoàn toàn không có làm. Dù sao cũng là tiểu thuyết, cô thích ai thì viết người đó tốt, còn ghét ai thì cứ tha hồ mà ngược thôi.

    * * *

    Tại một nơi khác.

    Lưu Vương Thành càng đọc càng muốn quăng chiếc điện thoại mới này nữa nhưng nghĩ lại phải trả góp tiếp thì đành cố gắng dằn cơn tức giận lại.

    - Cái gì mà cưỡng hiếp thiếu nữ, uống máu trẻ con? Ta có làm qua những chuyện đó sao? Bà tác giả này thật khốn kiếp mà! Ta không trả thù thề không mang họ Lưu!

    Phi Long ngồi kế bên thì cứ chấm hỏi đầy đầu. Chẳng hiểu tại sao dạo này cái thằng bạn thân của mình cứ cầm chiếc điện thoại lầm bầm lầu bầu, vẽ mặt thì nhăn nhó, khó coi, không biết là tức giận chuyện gì nữa. Anh ta không khỏi tò mò nghiêng đầu liếc nhìn sang, thấy Lưu Vương Thành đang đọc tiểu thuyết thì chợt phì cười.

    - Ha ha ha.. Tao không ngờ là mày còn bị nghiện tiểu thuyết nha Chó Lớn!

    Lưu Vương Thành ở nhà gọi là Chó Lớn, tại hồi nhỏ khó nuôi nên gọi như vậy cho dễ nuôi, có đứa em thì gọi Chó Nhỏ. Ài.. số đã nhọ rồi mà ngay cả cái tên cũng nhọ nữa, hắn thật khổ quá mà. Lưu Vương Thành liếc xéo Phi Long.

    - Tao đã nói bao nhiêu lần là ở ngoài mày đừng gọi tên ở nhà của tao mà! Không thì gọi Lớn cũng được, mắc gì gọi luôn Chó Lớn? Kêu riết rồi mày không thấy số tao như con chó đó sao?

    Phi Long nhe răng cười.

    - Tao quên! Tại kêu từ nhỏ tới lớn quen rồi! Khó mà sửa!

    Lưu Vương Thành mặt lạnh nói.

    - Nếu đã không sửa được thì tao cũng sẽ kêu biệt danh mày ở nhà là Long Mờ..

    Lưu Vương Thành cố kéo dài âm mờ khiến Phi Long nhảy dựng lên, lập tức lấy tay bịt miệng hắn lại.

    - Thôi thôi thôi.. làm ơn đừng kêu! Tao sửa.. tao sửa là được chứ gì!

    Lưu Vương Thành không khỏi thầm than.

    "Thật là cái tên trong giấy tờ ai cũng đẹp mà ở ngoài cha mẹ gọi toàn tên gì đâu không!"

    Phi Long vẫn không quên câu hỏi của mình.

    - Mà sao dạo này mày nghiện tiểu thuyết vậy? Có gì hay à?

    Lưu Vương Thành đáp

    - Không phải tao nghiện mà mày xem bà tác giả này viết vai ác là ai nè?

    Lưu Vương Thành đưa điện thoại cho Phi Long, chỉ vào đoạn nhân vật Lưu Vương Thành làm chuyện ác. Phi Long xem xong lại cười ha ha.

    - Ha ha ha.. Tao không ngờ mày lại được lên truyện luôn. Bộ mày làm chuyện gì mích lòng tác giả này hay gì mà cho mày đóng vai ác vậy? Ha ha ha..

    Lưu Vương Thành thật muốn "bẻ cổ" tên nào đó đang cười nghiêng cười ngữa. Hắn bị người ta đem đi ngược mà tên đó lại còn cười cho được. Bạn bè đúng là khốn nạn mà!

    Phi Long thấy vẽ mặt đen thui của thằng bạn mình thì thôi không cười nữa, vỗ vỗ vai Lưu Vương Thành nói.

    - Thôi! Dù sao cũng chỉ là tiểu thuyết trên mạng thôi! Tác giả chắc chỉ lấy đại tên nhân vật, lỡ trùng cũng đâu có gì là lạ. Nếu mày không đồng ý thì lên phần bình luận mà nói cho người ta chỉnh lại. Chứ hơi đâu mà ngồi đây tức giận, còn đòi tìm tác giả trả thù. Biển người mênh mông biết đâu mà tìm đây?

    Không phải Lưu Vương Thành không nghĩ tới việc này nhưng ngặt nỗi vấn đề không phải là tên nhân vật, mà đây chính là kiếp trước của hắn. Hắn chính là vai ác trong cuốn tiểu thuyết này đây. Tuy có những việc hắn không có làm nhưng kiếp trước những kẻ chống đối hắn tung tin đồn ra bên ngoài, nói hắn làm những chuyện thương thiên hại lý như vậy không phải là không có. Hắn cũng lười giải thích làm chi. Người ta cho hắn là kẻ xấu thì dù có giải thích cũng đâu được gì. Dù sao trong mắt kẻ khác hắn đã là ác ma rồi, mang thêm tiếng ác nữa thì có sao đâu.

    Sống nghèo hèn thì người đời khinh khi

    Sống giàu sang thì người đời ganh ghét

    Sống thiện lương thì người đời ức hiếp

    Sống cho bản thân mình thì nói ta vô lương tâm.

    Lên hỏi trời xanh sống sao mới được?

    Trời xanh bảo rằng: Ta còn không được huống hồ chi ngươi!

    Bởi thế gian lắm chuyện ưu phiền

    Hợp thì là tốt không hợp thì là xấu chỉ vậy thôi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2021
  5. Chương 4: Về nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở lại thực tại, Lưu Vương Thành lại một lần nữa thở dài. Trong tiểu thuyết, tuy hắn là vai ác nhưng dù sao cũng quyền cao chức trọng, sống trong vinh hoa phú quý. Còn giờ đây.. haiii.. đúng là số con cờ hó mà!

    - Haiiii..

    Phi Long lại thắc mắc.

    - Sao nữa? Tự nhiên lại thở dài nữa rồi?

    Lưu Vương Thành nhìn Phi Long đang gậm ổ bánh mì, không trả lời câu hỏi của Phi Long mà lại hỏi vấn đề khác.

    - Sao tao thấy ngày nào mày cũng ăn bánh mì vậy? Không ngán à?

    Từ khi xuyên đến đây, Lưu Vương Thành tuy cũng ăn bánh mì cho bửa sáng nhưng hắn cũng đổi món, chứ không phải như Phi Long mỗi ngày đều ăn. Phi Long thản nhiên đáp.

    - Ăn lấy bị chứ có ăn lấy vị đâu mà ngán! Với lại.. ăn bánh mì cho đỡ tốn tiền!

    Nghe ba từ "đỡ tốn tiền" Lưu Vương Thành lại một phen suy sụp. Hôm qua, cha "Lưu Vương Thành" lại gọi lên kêu gửi tiền về. Trước đây, nguyên chủ đi làm lương tháng đều gửi về hết, chỉ chừa lại chút đỉnh đóng tiền nhà trọ, tiền ăn uống. Nửa năm trước, vì ham điện thoại nên mới trích ra một ít trả góp hàng tháng. Tới khi hắn đến thì cũng có gửi nhưng chỉ một ít. Bởi vì, theo ký ức thì nguyên chủ trong nhà cũng không được yêu thương, từ nhỏ đến lớn đều làm trâu làm ngựa lo cho cả gia đình. Nguyên chủ thì cho rằng đó là trách nhiệm của bản thân, nghĩ do mình là con trai lớn thì trách nhiệm phải lo là đúng.

    Nhưng hắn thì không!

    Nếu không phải do nguyên chủ làm việc quá sực bị bệnh, lại không có tiền đi bệnh viện mới sốt cao mà chết thì hắn đâu xuyên tới đây. Đã thế, lúc nguyên chủ bị bệnh có người nhà nào quan tâm, họ chỉ biết tiền tiền tiền và tiền. Biết rằng nhà nghèo nhưng không lẽ nghèo đến mức con bệnh cũng bỏ mặc sao? Phi Long cũng nghèo đấy thôi! Nhưng mỗi khi hắn bệnh, người nhà đều quan tâm, thậm chí cha mẹ còn lặn lội lên mà chăm sóc. Còn nguyên chủ thì.. dùng câu: "Sống chết kệ mày!" cũng không quá đáng.

    Tuy Lưu Vương Thành đã tiếp nhận thân thể này nhưng hắn là hắn. Hắn sẽ không bạc đãi bản thân mình, hắn chịu đồng ý gửi tiền về thì đã là rất có trách nhiệm với nguyên chủ lắm rồi. Bảo hắn làm trâu làm ngựa như nguyên chủ, xin lỗi hắn không thể! Nếu như hắn không xuyên qua, bây giờ chẳng phải nguyên chủ đã nằm dưới mười tấc đất rồi hay sao? Lấy ai mà gửi tiền về nữa?

    Nhưng mà, hắn cũng không thể cứ cam chịu làm công nhân suốt đời như thế này được. Làm thì vất vả, lương thì chẳng bao nhiêu, tiền trang trải cuộc sống hàng ngày không đủ lấy đâu nghĩ đến tương lai. Hắn siết chặt nấm tay, tự nhủ.

    "Tuyệt đối không thể cứ ngồi yên như thế này, phải tìm cách đổi đời thôi!"

    * * *

    Vào một đêm không trăng, trên ban công của một tòa biệt thự sang trọng. Một bóng đen lặng lẽ đứng đón gió, không ai nhìn thấy mặt người đó ra làm sao, chỉ biết người đó khá cao to, cùng với mái tóc dài buông xõa phất phới theo làn gió.

    Một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen nhẹ nhàng bước tới, cuối đầu cung kính.

    - Ông chủ! Xe đã chuẩn bị xong!

    Người được gọi là ông chủ đó không quay đầu lại nhưng miệng lại nở một nụ cười tà mị, rồi nhẹ nhàng hô lên một chữ.

    - Tốt!

    * * *

    Két..

    Tiếng phanh của chiếc xe ô tô đời mới thắng lại trước một ngôi nhà mái tôn vách lá trong có phần sụp xệ. Mọi người trong nhà ngạc nhiên nhìn ra, không ai bảo ai nhưng tất cả đều chung một câu hỏi.

    - Ai đậu xe trước cổng nhà mình vậy?

    Đến khi nhìn thấy người bước xuống xe họ đều ngỡ ngàng đến kinh ngạc. Một cô bé chừng 12; 13 tuổi vội hô lên.

    - Anh hai Long! Là anh hai Long về!

    Phi Long chưa kịp lấy đồ ra thì cô bé đã nhào lại hỏi líu lo.

    - Anh hai Long! Anh mới về hả? Anh Chó Lớn có về không? Sao anh lại đi xe hơi vậy? Xe của anh hả?

    Phi Long cũng chưa kịp trả lời thì lại có thêm mấy người nữa đi ra hỏi dồn dập.

    - Anh Long trúng số ha gì có xe vậy?

    - Anh Long có mua quà về không?

    - Anh Long vô nhà ngồi chơi nè!

    - Anh Long bla.. bla.. bla..

    Phi Long bị xoay mồng mồng không biết phải mở miệng như thế nào. Bổng, có một người phụ nữ khoảng bốn mươi mấy, năm mươi tuổi bước ra, hô.

    - Anh Long của tụi bây mới về còn mệt, tụi bây để anh vô nhà nghỉ đã, có đâu tụm lại mà hỏi líu lo, anh biết đâu mà trả lời!

    Rồi nắm tay Phi Long tươi cười niềm nở nói.

    - Long mới về đó hả con? Dữ hôn à! Đi gần cả năm rồi mới về thăm quê đó! Vô.. vô nhà uống nước cho khỏe rồi hãy đi về bên nhà!

    Phi Long thở phào nhẹ nhõm lễ phép đáp.

    - Dạ thưa cô Tư! Con nghe nói nội con bệnh nên con xin nghỉ phép về thăm nội! Giờ con rất lo lắng, cô để con về bên nhà trước rồi trưa chiều gì con qua thăm cô dượng!

    Nói xong, Phi Long lấy bịch kẹo to trong ba lô ra đưa cho cô bé 12; 13 tuổi lúc nãy.

    - Bé Thi nè! Anh hai Long về vội quá không có mua quà bánh gì nhiều về cho mấy em hết, có bịch kẹo này mấy em chia ra đi nha! Để lần sau anh về nữa anh sẽ bù!

    Cô bé chưa kịp nhận bịch kẹo thì một cậu bé chừng tám, chín tuổi vội đưa tay dành lấy.

    - Kẹo này là của em!

    Rồi nhanh chân chạy vô nhà, cô bé vội vàng hô.

    - Tý! Nhưng đó là..

    Cô bé chưa kịp nói hết câu thì người phụ nữ đã nghiêm khắc lên tiếng.

    - Để cho em đi! Mày lớn rồi mà dành với em cái gì! Nếu nuốn thì kêu anh Chó Lớn của mày về mà cho mày.

    Đột nhiên, có một tiếng ỏng ẹo vang lên.

    - Mẹ nhắc chi cái thằng đó! Ở nhà đã vô tích sự, đi làm lại chẳng có đem đồng xu cắt bạc nào về. Không bằng một cọng lông chân của anh Long đây.

    Đó là một cô gái chừng 17 tuổi, thân hình mập mạp, nước da ngâm nhưng ăn mặc lại lòe loẹt, tóc thắt thành hai bím bỏ sang hai bên, mặt đánh một lớp phấn dày, môi tô đỏ chót nhìn vào.. khụ.. đúng là "trên đời không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết mình xấu" mà thôi.

    Rồi một đứa con trai cũng mập mạp, khuôn mặt cũng tựa tựa cô gái kia nhưng nhỏ tuổi hơn, cũng lên tiếng tiếp lời.

    - Chị Ba nói đúng! Thằng đó đúng là đồ vô dụng. Anh hai Long mới đây mà có xe hơi rồi. Còn nó ngay cả xe đạp còn không có chứ đừng nói chi tới cái gì. Sao không chết quách cho rồi sống chi cho chật đất!

    Phi Long toát mồ hôi hột, liếc nhìn ai đó ngồi trong xe nãy tới giờ mà không hề lên tiếng. Khuông mặt hắn không cảm xúc, đôi mắt cũng được che lại bởi cặp kính đen nên Phi Long cũng không nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Từ cái ngày Lưu Vương Thành bị sốt cao ấy, Phi Long biết hắn đã thay đổi, biến thành một người hoàn toàn khác, chỉ là Phi Long lười bận tâm. Dù sao, sự thay đổi này cũng tốt cho hắn. Nhưng mà, nếu như họ biết chiếc xe này là của người anh mà họ kêu là thằng này thằng nọ thì không biết họ sẽ có thái độ gì nhỉ?

    Lưu Vương Thành ngồi trong xe nhìn ra cũng thấy bất mãn. Đây chính là cái mà nguyên chủ gọi là gia đình, là nhà đây sao? Không tiếc làm trâu làm ngựa cho họ? Họ chính là mẹ, là các em của nguyên chủ. Hắn không khỏi mỉa mai: "Đúng là cực phẩm!"

    Ta lặng lẽ nhìn lòng người bạc bẽo

    Lắng nghe từng tiếng miệt thị khinh khi

    Của những kẻ nghĩ là thân yêu nhất

    Chợt thấy lòng lắng động đến hư vô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng chín 2022
  6. Chương 5: Thay đổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô bé vừa nãy Phi Long gọi là bé Thi liền nói.

    - Anh Chó Lớn có gửi tiền về mà! Sao chị Ba với anh Tư lại nói không có?

    Thằng bé mập vừa rồi lập tức cú vào đầu cô bé.

    - Mày còn nhỏ mà biết gì!

    Cô bé ăn đau ôm đầu rươm rướm nước mắt, nó cũng không hiểu tại sao mọi người trong nhà đều không thích anh Chó Lớn, cũng không bao giờ gọi anh ấy là anh Hai. Dù anh ấy có làm gì họ cũng đều không công nhận nhưng nó biết, anh Chó Lớn của nó rất thương cả nhà, rất thương nó.

    Tim Lưu Vương Thành đột nhiên nhói lên một cái, khi nhìn thấy cô bé đó bị đánh. Hắn nhíu mày khó chịu, đây không phải cảm xúc của hắn mà là của chính thân thể này. Xem ra, nguyên chủ quả thật rất thương yêu cô bé đó. Dù đã chết nhưng tình cảm vẫn còn vướng bận lại.

    Hắn tìm trong ký ức nguyên chủ thì thấy một vài hình ảnh hiện lên. Đó là năm nguyên chủ 15 tuổi, bị mắc mưa cảm lạnh, nằm co ro trên chiếc sạp tre trong xó bếp không có một cái gì để đắp. Cả nhà không ai quan tâm, chỉ có cô bé này là lấy mền của mình cho nguyên chủ đắp. Mặc dù lúc đó cô bé chỉ mới có 5 tuổi thôi. Chính vì thế mà trong bảy đứa em, nguyên chủ thương cô bé này nhất, có gì ngon đều cho cô bé này trước tiên.

    Lưu Vương Thành tự nhận mình không phải người tốt gì nhưng ai đối với hắn thế nào thì hắn sẽ đáp lại thế ấy. Nay hắn đã chiếm thân thể này, mà cô bé này lại đối tốt với nguyên chủ thì hắn cũng sẽ đối tốt với cô bé.

    Hắn mở cặp kính đen ra khỏi mắt, rồi mở cửa xe bước ra. Bây giờ, mọi người mới để ý đến trong xe còn có người. Họ lập tức nhìn sang, nếu nói họ thấy Phi Long bước ra khỏi xe đã kinh ngạc thì khi thấy Lưu Vương Thành bước ra khỏi xe thì đều chấn kinh cả rồi.

    Bé Thi thấy là anh Chó Lớn của nó, vội lau đi nước mắt sắp tràn ra, chạy lại ôm chầm lấy Lưu Vương Thành. Vui mừng hô.

    - A! Anh Chó Lớn anh cũng về rồi!

    Lưu Vương Thành đen mặt, hắn không thích bị gọi là Chó Lớn. Hắn cố gắng bắt chước thói quen của nguyên chủ, nặn ra một nụ cười thật tươi, rồi xoa đầu cô bé. Dịu dàng bảo:

    - Ừ! Anh về rồi! Bé Thi ngoan không? Anh có đem quà về cho bé Thi nè!

    Cô bé chưa kịp vui mừng thì thằng mập lúc nãy vội vàng chạy đến chống nạnh, chỉ vào Lưu Vương Thành hô.

    - Chó Lớn! Mày về sao nãy giờ không ra, ngồi trong xe làm gì hả? Có đem tiền về không? Giày tao cũ rồi! Đưa tiền tao mua giày mới..

    Bốp..

    Một cái tát như trời giáng đặt vào mặt nó, trước sự kinh ngạc của mọi người ngoại trừ Phi Long. Lưu Vương Thành cũng không ngần ngại thay nguyên chủ dạy dỗ thằng em mất dạy này một chút. Nó ôm má khóc hu hu.

    - Mày.. sao mày đánh tao? Mẹ ơi! Thằng Chó Lớn đánh con nè! Hu hu..

    Bà Lanh hoàn hồn nhìn nhìn đứa con trai cưng đang ôm má sưng húp, tức giận lập tức mắng Lưu Vương Thành.

    - Thằng bất hiếu! Sao mày đánh em? Đi cả năm trời không gửi đồng nào về. Giờ vừa về tới thì đã đánh em rồi. Mày có còn coi tao là mẹ không?

    Lưu Vương Thành lạnh lùng nói.

    - Tôi chỉ dạy nó biết thế nào là lễ phép khi nói chuyện với anh nó. Quyền huynh thế phụ, nếu mẹ đã không thể dạy nó thì tôi là anh dạy nó thì có gì sai?

    Bà Lanh đứng hình nhìn Lưu Vương Thành. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi bà la mắn hay đánh đập, dù đúng hay sai Lưu Vương Thành đều không dám đáp trả, chỉ im lặng cam chịu, lúc nào cũng lầm lầm lỳ lỳ không nói tiếng nào. Nhưng hôm nay, hắn không những đánh đứa con trai mà bà cưng nhất trước mặt bà, mà thậm chí đáp trả lại bà nữa. Trong lúc nhất thời, bà không biết phải nói như thế nào.

    Lúc này, bà mới nhận ra Lưu Vương Thành dường như đã thay đổi. Vẫn là khuông mặt quen thuộc ấy nhưng đã không còn lầm lỳ như xưa, ngược lại trở nên lạnh lùng vô cảm. Đặc biệt là ánh mắt kia, sắc bén đến đáng sợ. Chỉ cần một cái liếc mắt cũng khiến người ta không rét mà run. Đây là thằng Chó Lớn, con lớn nhất của bà đây sao? Bất giác, bà Lanh đối với Lưu Vương Thành vô cùng xa lạ, không những xa lạ mà thêm có một sự sợ hãi phát ra từ sâu trong tâm hồn, ngay cả bà cũng không hiểu tại sao bà lại sợ hãi như thế. Bà chỉ có thể theo phản xạ tự nhiên mà nín thinh.

    Phi Long biết mình không thể cứ tiếp tục ở đây, bèn lên tiếng.

    - Thôi! Thưa cô Tư con về!

    Bà Lanh hoàn hồn cố gượng cười gật gật đầu.

    - Ờ.. ờ.. con về!

    - Tao về nghe Lớn! Anh về nha mấy đứa!

    Chào xong, Phi Long vội vàng đi thật nhanh.

    Thái độ của Lưu Vương Thành cũng khiến bé Thi có phần sợ hãi, nó chưa bao giờ thấy anh Chó Lớn của mình lại hung dữ đến vậy. Nhưng nó cũng lấy hết can đảm đưa tay run run kéo tay Lưu Vương Thành.

    - Anh.. anh Chó Lớn..

    Tuy Lưu Vương Thành nghe hai từ Chó Lớn có phần không vui nhưng hắn vẫn đối với cô bé ôn hòa một chút. Hắn nói.

    - Sau này không được gọi anh là anh Chó Lớn nữa!

    Cô bé ngây thơ hỏi.

    - Vậy gọi là gì ạ?

    - Gọi anh Hai hoặc anh Lớn hay anh Thành cũng được. Tuyệt đối không được thêm từ Chó phía trước hiểu không?

    Cô bé gật đầu, nhe răng cười thật tươi.

    - Dạ! Anh Hai!

    Bất chợt, một giọng chói tai vang lên.

    - Xí.. Chó thì kêu Chó.. bày đặt..

    Lưu Vương Thành liếc nhìn đứa em gái xấu mà không biết mình xấu kia, khiến lời cô ta đang nói lập tức im bặt. Cô ta bổng nhiên rùng mình, không hiểu sao hôm nay khí thế của Lưu Vương Thành lại làm cô ta sợ hãi như vậy. Dù rằng, lý trí mách bảo cô ta chẳng có gì phải sợ hắn nhưng đôi chân run rẩy đã bán đứng cô ta.

    Lưu Vương Thành từng bước, từng bước tiến lại gần; cô ta cũng từng bước, từng bước lùi lại. Tuy nhiên, chỉ được vài bước thì cô ta đã vấp phải hòn đá ngã chống vó. Khụ.. dĩ nhiên là với thân hình "bình vôi" của cô ta mà ngã thì.. tưởng tượng như có một trận động đất đâu đây. Bé Thi, thằng Cu Tý (vừa dành bịch kẹo lúc nãy), thằng Cu Tèo (11 tuổi), thằng Chó Nhỏ (đứa út, 7 tuổi) đều phá lên cười. Chỉ có bà Lanh và thằng mập lúc nãy là không thể cười nổi nhưng cũng chẳng dám lại đỡ cô ta lên, càng không dám nói gì Lưu Vương Thành, bởi vì bây giờ toàn thân hắn toát ra hơi thở lạnh buốt, tựa như Tu La đến từ địa ngục vậy. Đúng là, dù Lưu Vương Thành có thay đổi thân thể nhưng cái khí thế ấy, cái ánh mắt ấy, vẫn cứ là Tu La vương, dù hắn không làm gì đi nữa thì vẫn khiến người người khiếp sợ.

    Một cái liếc nhìn đầu rơi máu chảy

    Một tay nâng lên thây chất như sơn

    Tu La danh hiệu liền thị hiện

    Vương Thành nhiếp chính mấy ai bì.
     
    Đại mao, Nana268, Bin.lotus98 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng chín 2022
  7. Chương 6: Đứa thương đứa ghét

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô gái bị ngã đau, rồi còn bị cười nhạo thì vô cùng câm tức, theo bản năng quát lên.

    - Cười cái gì mà cười!

    Rồi chỉ tay về phía Lưu Vương Thành.

    - Còn mày! Cái thằng..

    - Thằng gì? Hửm.. em.. gái..

    Lưu Vương Thành nhẹ nhàng mở miệng.

    Đột nhiên, cô ta lập tức im bặt, bởi vì cằm đã bị Lưu Vương Thành nắm. Người khác nhìn vào chỉ thấy hắn nắm bằng hai ngón tay vô cùng nhẹ nhàng nhưng chỉ có cô ta mới biết cằm của cô ta sắp vỡ vụng rồi. Ngặt nỗi cô ta cũng không thể nào lên tiếng kêu cứu được. Trực giác cho cô ta biết, chỉ cần dám hó hé tiếng nào thì cằm cô ta sẽ không còn tồn tại nữa. Thật không ngờ, lần này trở về cái người anh mà cô ta không xem ra gì lại đáng sợ như vậy. Bình thường, cô ta chỉ ăn hiếp ai yếu thế hơn mình, chứ ai mạnh hơn cô ta, chẳng hạn như lúc này thì..

    - Anh.. anh Hai.. em.. em.. giỡn chơi thôi mà! Anh đi lâu quá mới về em nhớ anh Hai quá nên mới giỡn như vậy! Chứ em nào dám kêu anh thằng này thằng nọ chứ! Ha ha ha..

    Quạc.. quạc.. quạc..

    Dường như có một bày quạ vừa bay qua.

    Cô ta lập tức thay đổi thái độ chuyển 180°, ôm chân Lưu Vương Thành nịnh nọt. Mọi người xung quanh, thậm chí cả Lưu Vương Thành cũng đều cảm thấy cô ta giống như có cái đuôi phía sau đang vẫy vẫy vậy. Tất cả người có mặt ở đây không hẹn mà cùng chung một ý nghĩ: "Ai tên Chó mới đúng đây?"

    Chợt, tài xế trong xe bước ra, đi lại gần Lưu Vương Thành hỏi.

    - Ông chủ! Đồ đạc có mang vào không ạ?

    Tất cả đều trợn tròn mắt, kinh ngạc.

    - Hả? Ông chủ?

    Lưu Vương Thành cũng lười để ý đến họ, phất tay bảo tài xế.

    - Mang vào!

    Rồi ngang nhiên đi thẳng vào trong nhà.

    Bây giờ thì ngay cả một kẻ ngốc, cũng có thể đoán biết được ai mới là chủ nhân chiếc xe ô tô đó rồi. Mấy mẹ con bà Lanh, trừ bé Thi và mấy đứa nhỏ còn ngây thơ thì bà Lanh và hai đứa mập đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi hối hận đến ruột gan cồn cào.

    Lưu Vương Thành vừa bước vào trong nhà thì Kiều Thư.. khụ.. tên con nhỏ mập hồi nãy, vội vàng kéo chiếc ghế dựa bằng nhựa ra cho Lưu Vương Thành. Miệng cười tươi rối.

    - Anh Hai! Ngồi đây nè! Để em rót trà cho anh uống há!

    Vương Tuấn, tên mập bị Lưu Vương Thành đánh hồi nãy, cũng không chịu thua kém vội chạy lấy cây quạt, cũng chân chó nịnh nọt.

    - Để em quạt cho anh Hai mát nha!

    Nếu có Phi Long ở đây chắc chắn hắn sẽ trợn trắng mắt, tặng cho hai người này một ngón tay cái. Mới vừa chửi mắn người ta chẳng còn một chổ, quay lại đã nịnh nọt, hầu hạ người ta, chỉ kém còn đội lên đầu đi lòng vòng nữa mà thôi. Giờ thì hiểu sao hai người này được bà Lanh cưng nhất nhà, cũng mập nhất nhà và được cung phụng đầy đủ nhất nhà rồi.

    Tuy nhiên, Lưu Vương Thành thì cũng chẳng để tâm gì đến họ cả. Là một nhiếp chính vương, chỉ kém một bước nữa là sẽ trở thành hoàng đế thì hạng người nào mà hắn chẳng gặp qua. Đối với hai người này nếu không vì nguyên chủ, hắn còn chẳng thèm liếc nhìn.

    Hắn lạnh lùng hỏi.

    - Cha đâu?

    Bà Lanh nhanh miệng đáp.

    - Cha mày đi lên nhà bà Hai Nguyệt mượn tiền. Hổm rày trời mưa nhà dột..

    - Thôi được rồi! _ Lưu Vương Thành cắt lời.

    Hắn chỉ muốn biết cha nguyên chủ là ông Minh đi đâu, còn vì nguyên nhân gì thì hắn không cần biết.

    Bà Lanh bị cắt lời trong lòng vô cùng không được vui. Nếu như là lúc trước thì bà đã mắn cho Lưu Vương Thành một trận rồi. Nhưng bây giờ thì đã khác, Lưu Vương Thành đã không còn là Lưu Vương Thành của trước kia nữa. Hắn đã không còn hiền lành, khù khờ, ngoan ngoãn chỉ biết vâng lời, bà bảo sao thì làm vậy. Bây giờ, hắn hung dữ, lạnh lùng, vô tình, hơn nữa còn là một ông chủ. Mặc dù bà không biết hắn làm gì mà trở nên giàu có như vậy nhưng bà biết hắn hiện giờ không thể đắt tội. Nếu làm hắn tức giận, hắn bỏ đi luôn không về nữa thì lấy ai cung cấp tiền cho bà nữa đây.

    Bà Lanh có bảy người con; hai gái, năm trai. Đứa lớn nhất là Lưu Vương Thành hay còn gọi là Chó Lớn, đứa nhỏ nhất tên là Lưu Vương Anh hay còn gọi Chó Nhỏ. Trong bảy người con, Lưu Vương Thành là đứa giỏi giang, siêng năng nhất, biết nghĩ cho gia đình nhất nhưng cũng là đứa bà ghét nhất.

    Ngược lại, hai đứa Lưu Kiều Thư và Lưu Vương Tuấn, là hai đứa làm biếng nhớt thây, tôi ngày chỉ biết ăn no rồi ngủ, không thì đi chơi, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình; vậy mà lại được bà cưng yêu nhất nhà, cái gì tốt nhất cũng dành cho chúng. Đơn giản là vì bà Lanh rất mê tín, thầy coi hai đứa hợp mệnh với bà, sau này bà nhờ hai đứa nó nên bà mới cưng.

    Còn Lưu Vương Thành thì không những khắc bà, mà sau này còn phá của nữa nên bà mới ghét. Nhưng sao bà ta không nghĩ bà ta có của gì đâu để mà phá nhỉ? Thật buồn thay cho cái gọi là tình mẹ mênh mông như biển Thái Bình. Con do chính mình mang nặng đẻ đau sinh ra mà đứa thì thương, đứa thì ghét. Vậy tại sao bà ta lại không bóp chết nguyên chủ khi còn trong bụng đi, để sinh ra rồi nhẫn tâm hành hạ ghét bỏ như thế?

    Lưu Vương Thành nghĩ mà cay đắng thay cho nguyên chủ và cũng cay đắng cho chính mình. Kiếp trước, hắn vừa sinh ra thì mẫu phi qua đời, phụ hoàng thì không quan tâm. Hắn lớn lên trong sự chèn ép, ức hiếp và những mưu đồ tranh đoạt chốn thâm cung. Hắn vất vả lắm mới có thể sống sót, đồng thời gây dựng sự nghiệp cho chính mình. Nếu không phải hắn đi sai một bước, có lẽ bây giờ hắn đã trở thành hoàng đế cửu ngủ chí tôn. Còn kiếp này, hắn so với kiếp trước cũng không khác cho lắm. Có cha mẹ, anh em nhưng cũng như là không có vậy. Cõ lẽ, hắn đúng là vô duyên với hai chữ "tình thân" rồi.

    Lạc bước cô đơn giữa dòng đời

    Người thân bên cạnh lại cách xa

    Nỗi lòng đau xót nào ai thấu

    Nếu đã vô duyên há cưỡng cầu.
     
    Đại mao, Nana268, Bin.lotus95 người khác thích bài này.
  8. Chương 7: Cha

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bé Thi vội lên tiếng.

    - Hay để em đi gọi cha về nha?

    Vừa dứt lời, cô bé đã nhanh chân chạy đi. Tuy nhiên, vừa mới ra khỏi cổng đã thấy cha về nhưng bên cạnh lại có một người nữa đi cùng, đó không ai khác chính là Thu Sương.

    Bà Lanh thấy ông Minh về thì lập tức líu lo mà không để ý ông đang được Thu Sương và bé Thi dìu đi vào.

    - Ông à! Thằng Chó.. à.. thằng Lớn nó về nè. Ông biết không nó đã thành ông chủ rồi đó. Chiếc xe đậu phía trước nhà là của nó. Sau này tui với ông không cần mướn ruộng mần nữa rồi, ông cũng không cần đi làm hồ nữa. Ở nhà mà hưởng phúc thôi. Ông..

    Ông Minh mệt mỏi, dù bây giờ bà có nói bà trúng số độc đắc ông cũng không thể nào mừng nổi. Càng huống hồ là chuyện của Lưu Vương Thành. Ông được dìu vào bộ ván nằm xuống, bây giờ bà Lanh mới thấy ông có điều gì đó không ổn. Bà hốt hoảng.

    - Ủa? Ông.. ông sao vậy?

    Thu Sương đáp.

    - Dạ bác Ba bị tăng huyết áp, vừa đến cửa nhà con thì liền bị té xỉu. Cũng may bà ngoại con cũng bị bệnh này, trong nhà có thuốc nên con cho bác uống bác mới khỏe lại một chút. Con kêu bác nghỉ ngơi cho thật khỏe rồi hãy về mà bác không chịu, con đành đưa bác về nhà!

    Bà Lanh kêu lên.

    - Trời ơi! Nhà đã nghèo, con đông rồi mà còn bệnh hoạn nữa! Rồi ai sẽ đi làm. Thật là.. tiền đâu mà lo đây.. ô.. ô..

    Ông Minh nghe bà Lanh than thở như vậy thì vô cùng chán nản, suốt ngày cứ tiền tiền tiền. Chồng bệnh không quan tâm mà chỉ quan tâm tới tiền trước tiên. Ông vốn định ráng lên tiếng nói vài câu nhưng nghe bà nói như vậy thì im luôn cho khỏe.

    Thu Sương nghe cũng nhíu mày khó chịu nhưng dù sao cũng là chuyện của nhà người ta, cô không tiện lên tiếng. Cô biết nhà bác ba Minh rất nghèo, con đông, lại không có ruộng đất. Lao động chính vẫn là bác Ba, nếu bác mà có mệnh hệ gì không biết họ sẽ ra sao nữa. Tuy còn có anh Hai Lớn nhưng theo cô nhớ là kiếp trước anh ấy đã chết lúc làm trên thành phố, còn chết vào năm nào thì cô cũng không nhớ rỏ.

    Chợt, cô nhớ lại lúc nãy bà Lanh có nói về anh Chó Lớn. Lúc này, cô mới để ý đến người con trai ngồi ở ghế bàn giữa kia. Nhưng mà.. có ai nói cho cô biết đây là cái hiện tượng quái quỷ gì không? Anh hai Lớn đang ngồi nhâm nhi ly trà tỉnh bơ, mặt không cảm xúc. Còn Kiều Thư và Vương Tuấn người thì đấm bóp, người thì quạt cho anh ta. Họ cũng chẳng tỏ vẽ lo lắng gì cho cha mình cả.

    Cô lại nhìn một lượt mấy đứa nhỏ. Trừ bé Thi ngồi bên cạnh bác Ba lấy dầu bóp cho cha mình, mấy đứa còn lại thì đang dành ăn quà bánh với nhau. Nhưng, tụi thằng Tèo, thằng Tý và thằng Chó Nhỏ còn nhỏ, ngây thơ không hiểu chuyện đã đành. Đàng này, ba đứa già đầu kia.. trong đó có anh hai Lớn, sao cũng vậy là sao? Theo cô nhớ là anh Hai Lớn kiếp trước rất có hiếu mà. Không lẽ cô nhớ nhằm sao?

    Mà thôi! Chuyện gia đình họ cũng không liên quan gì đến cô. Họ như thế nào là chuyện của họ. Cô chỉ tội cho bác ba Minh, có vợ con như vậy.. nhưng cũng phải còng lưng mà lo. Chắc có lẽ kiếp trước bác ấy đã nợ họ đi. Đành vậy! Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi số, chỉ có thể giúp cái ngặt chứ không thể giúp cái nghèo. Cô đã đưa bác ấy về đến nhà, cũng đến lúc phải về rồi. Cô bèn lên tiếng.

    - Nếu bác Ba đã đỡ hơn rồi thì cháu xin phép đi về. Bác nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ!

    Lúc này ông Minh mới lên tiếng.

    - Ừ! Cháu về! Bác cảm ơn cháu nhiều lắm!

    - Dạ không có gì đâu ạ! Việc này cháu nên làm! Thưa bác cháu về!

    Rồi quay sang bà Lanh.

    - Thưa bác gái cháu về!

    Bà Lanh cũng lịch sự gật đầu.

    - Ờ.. ờ.. cháu về! Bác cảm ơn cháu!

    Tuy tính bà Lanh đối với trong gia đình không được tốt nhưng với người ngoài bà vẫn biết lịch sự.

    Thu Sương cũng lịch sự chào Lưu Vương Thành và mấy đứa con của bà Lanh nhưng chỉ có bé Thi là đáp lại, còn mấy đứa khác thì không nói tiếng nào. Kiều Thư và Vương Tuấn thì khỏi nói, dùng từ "mất dạy" thì tính ra tội cho bác ba Minh. Nhưng ngoài hai từ đó ra cô cũng không biết dùng từ nào để miêu tả. Duy chỉ có Lưu Vương Thành cũng không tỏ thái độ gì thì đúng là làm cô thắc mắc. Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe ô tô ngoài cổng kia thì cô đã hiểu. Đồng tiền đúng là làm con người ta thay đổi.

    Lưu Vương Thành nhìn bóng dáng Thu Sương dần khuất mà nhíu mày suy tư.

    "Tiểu sư muội! Là muội sao?"

    Thật ra, không phải Lưu Vương Thành không quan tâm gì tới ông Minh, mà từ khi Thu Sương bước vào, hắn ta luôn để ý từng nhất cử nhất động của cô. Do Thu Sương chỉ lo để ý ông Minh lại thấy cảnh tượng gai mắt nên cô cũng lười bận tâm. Hắn thấy cô rất giống tiểu sư muội kiếp trước của hắn "Linh Miêu đồng nữ" nên hắn cứ châm chú vào cô, xem cô có đúng là tiểu sư muội không? Biết đâu chừng tiểu sư muội cũng xuyên tới đây như hắn thì sao?

    Hắn hỏi hai kẻ đang ra sức nịnh hót bên cạnh.

    - Cô bé vừa rồi là ai?

    Kiều Thư nhanh miệng lên tiếng.

    - Anh Hai không nhớ con Thu Sương sao? Nó là em con Thu Ba, con cô hai Tuyết, cháu ngoại bà hai Nguyệt.

    Ừ.. tên nghe thì quen đó nhưng xin lỗi hắn không nhớ mặt được không? Dù sao thì nguyên chủ cũng đã rời khỏi nhà bốn năm năm rồi. Lúc đó, Thu Sương cũng chỉ bằng bé Thi bây giờ; đừng nói là hắn, ngay cả nguyên chủ cũng chưa chắc nhận ra. Thôi! Tạm thời gác lại chuyện đó, đã biết được Thu Sương ở đâu thì hắn sẽ từ từ kiểm chứng. Bây giờ, giải quyết mối vướng bận của nguyên chủ cái đã. Hắn đứng dậy đi đến bên cạnh ông Minh. Hỏi.

    - Cha thấy trong người sao rồi?

    Ông Minh mở mắt nhìn Lưu Vương Thành rồi lại nhắm mắt, mở miệng nói.

    - Về lúc nào vậy?

    Hắn đáp.

    - Vừa về!

    - Ăn gì chưa?

    - Rồi!

    Ông lại mở mắt nhìn hắn, lần này hắn thấy trong mắt ông có phần sâu xa hơn. Nhưng rồi ông lại nhắm mắt thở dài.

    - Haiii.. Đúng là đồng tiền có thể khiến con người ta thay đổi! Nhưng cũng đừng quên ai đã sinh ra mình, nuôi mình lớn để mình có được ngày hôm nay! Có trách nhiệm với gia đình cũng chính là có trách nhiệm với bản thân, mới xứng là một người đàn ông chân chính!

    Lưu Vương Thành cười khẩy, nghĩ: "Chả trách nguyên chủ lại làm trâu làm ngựa như vậy! Nhưng mà dù sao người cha này cũng đáng kính trọng lắm, nếu không có ông ấy chưa chắc nguyên chủ được đi học. Chỉ là ông ấy quá có trách nhiệm đi, trách nhiệm đến nỗi bản thân bệnh hoạn cũng chẳng vợ con nào quan tâm!"

    Đối với Lưu Vương Thành, hắn chỉ sẽ tốt với những ai tốt với hắn, còn đối xử tệ bạc với hắn dù là người thân hắn cũng chẳng bận tâm đâu. Sinh ra trong gia đình đế vương thì hai chữ "thâm tình" đồng nghĩa với từ "chết".

    Tự cổ vô tình nhất đế vương

    Xưa nay có mấy ai thâm tình

    Thân sinh còn nỡ lòng đem giết

    Chớ nói chi là đến ái nhân.
     
    Đại mao, Nana268, Bin.lotus89 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng chín 2022
  9. Chương 8: Điều kiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà Lanh đứng bên cạnh nghe ông nói câu này thì vui mừng. Xưa nay Lưu Vương Thành nghe lời ông Minh nhất, ông ấy đã lên tiếng thì bà nghĩ chắc chắn Lưu Vương Thành sẽ phải đưa tất cả tiền của ra cho bà thôi. Tuy nhiên, bà vui mừng quá sớm rồi. Bởi vì, Lưu Vương Thành đã lên tiếng.

    - Làm đàn ông đúng là nên có trách nhiệm với gia đình! Nhưng mà nếu gia đình ấy xem mình chỉ là một công cụ kiếm tiền. Sống chết cũng không quan tâm. Vậy thì con hỏi cha nên có trách nhiệm hay không?

    Bà Lanh xanh mặt, định lên tiếng nhưng đột nhiên thấy ánh mắt sát thần của Lưu Vương Thành thì nín luôn. Lưu Vương Thành lần này về thật đáng sợ.

    Ông Minh lại mở mắt ra nhìn Lưu Vương Thành. Chưa kịp nói gì thì Lưu Vương Thành lại nói.

    - Cha có biết tại sao tôi lại trở nên giàu có không?

    Tất cả đều ngẩn ngơ, đúng là họ không biết vì sao Lưu Vương Thành lại đột nhiên trở nên giàu có như vậy. Mọi ánh mắt trong nhà đều dồn về phía hắn, kể cả ông Minh cũng nhìn hắn đầy thắc mắc. Hắn lạnh lùng nói.

    - Tôi được người ta nhận làm con nuôi.

    Mẹ con bà Lanh đều thở phào, tưởng hắn cướp của giết người gì thì họ còn sợ chứ được nhận làm con nuôi là chuyện tốt mà. Duy chỉ có ông Minh là thấy có điều không ổn. Ông cố gượng dậy hỏi.

    - Tại sao họ lại nhận mày làm con nuôi được? Họ cần gì ở mày?

    Bà Lanh vội đỡ ông, vỗ vỗ lưng nói.

    - Ông à! Bình tĩnh lại đi! Ông quên là ông mới bị tăng huyết áp sao? Nó được người ta nhận làm con nuôi là chuyện tốt mà. Ông không thấy nó đã trở thành ông chủ, còn đi xe hơi, có tài xế đi theo nữa đó sao? Tôi thấy hổng ấy ông kêu nó dẫn con Kiều Thư với thằng Vương Tuấn lên làm con nuôi người ta luôn đi..

    Kiều Thư và Vương Tuấn nghe nói như vậy thì vô cùng vui mừng, cùng hô.

    - Dạ.. dạ! Con cũng muốn làm con nuôi người ta..

    Ông Minh tức giận quát.

    - Tụi bây im đi!

    Hai đứa lập tức nín thinh. Ông quay sang bà Lanh.

    - Còn bà nữa! Biết cái gì? Bà thấy con bà có cái gì mà người ta có thể để mắt tới chứ? Cần sắc không sắc, cần tài không tài! Khi khổng khi không người ta lại nhận nó làm con nuôi, còn cho nó trở thành ông chủ, đi xe hơi, có kẻ hầu người hạ, bà thấy trên đời tự nhiên có chuyện tốt như vậy à?

    Bà Lanh không cho là đúng, nói.

    - Thì biết đâu người ta thấy nó vừa mắt thì sao? Tôi mặc kệ miễn sao tụi nó giàu có là được. Con mình giàu thì tôi với ông không phải cũng giàu lên sao?

    Ông Minh lại muốn lên huyết áp nữa. Lưu Vương Thành thấy vậy bèn lên tiếng.

    - Cha nói đúng đó! Không phải tự nhiên họ nhận tôi làm con nuôi. Cho tôi sống trong vinh hoa phú quý. Mà đúng là họ có điều kiện!

    Hắn thấy ông Minh như vậy, cảm xúc trong lòng lại đau xót. Dĩ nhiên, đó chính là cảm xúc của nguyên chủ chứ không phải hắn. Xưa nay hắn vốn máu lạnh vô tình, chính vì thế mà trên giang hồ gọi mới hắn là Tu La vương. Một người như hắn lấy đâu ra mà biết đau lòng chứ.

    Ông Minh nhìn hắn.

    - Điều kiện gì?

    Tất cả mọi người trong nhà đều nhìn chần chầm vào hắn. Lưu Vương Thành thản nhiên đáp.

    - Thử thuốc!

    Ông Minh lại hỏi.

    - Thử thuốc gì?

    Hắn nhún vai, cà lơ phất phơ nói.

    - Xem như là thuốc độc đi!

    Tất cả đều kinh ngạc.

    - Cái gì? Thuốc độc?

    Bé Thi chạy lại ôm hắn, khóc lên.

    - Vậy.. vậy có phải anh Hai sẽ chết phải không?

    Lưu Vương Thành cố nén cảm xúc muốn đẩy cô bé ra ngay lập tức. Tuy hắn thích cô bé này nhưng xin lỗi, cái thói quen không muốn ai đụng vào người của hắn, từ kiếp trước nó đi theo đến kiếp này luôn rồi. Nếu là kiếp trước, khi cô bé vừa ôm chầm hắn như thế, chắc chắn hắn đã làm cô bé bị thương hoặc mất mạng cũng nên. Chịu được như vầy xem như hắn đã giỏi lắm rồi.

    Hắn cố nhẹ nhàng gỡ tay cô bé ra, nặn ra nụ cười được cho là ôn hòa nhất, nói.

    - Ừ! Có lẽ anh Hai sẽ không còn về với bé Thi nữa!

    Hắn bổ sung trong lòng: "Đúng là anh Hai em vĩnh viễn đã ra đi rồi!"

    Bé Thi rưng rưng nước mắt, muốn khóc òa lên nhưng Lưu Vương Thành đã kịp ngăn.

    - Không được khóc! Anh Hai ghét nhất là trẻ con hay khóc!

    Giọng của hắn có phần hơi dữ dằn cũng khiến bé Thi sợ hãi. Nhưng nó nghĩ là do anh Hai cố tình làm ra vẽ như vậy, để nó khỏi khóc thôi. Chứ nào đâu biết hắn đúng là rất chán ghét ai khóc trước mặt hắn. Tuy vậy, bé Thi lại cố gắng nhịn lại để anh Hai mình được vui. Nếu như nó cười anh nó sẽ sống thì nó sẽ cười.

    - Dạ.. em.. em không khóc.. em.. em.. đang cười mà. Hì.. hì..

    "Cười mà còn khó coi hơn khóc!" Đó chính là suy nghĩ của Lưu Vương Thành.

    Tuy nhiên, có người lại không có cái tâm, cái tình.

    - Nếu anh Hai thử thuốc mà chết thì bây giờ anh Hai có bao nhiêu tiền cũng nên đem ra cho tụi em hết đi. Chứ chết rồi thì đâu có xài được!

    Lại một người nữa lên tiếng.

    - Chị Ba nói đúng đó! Anh có bao nhiêu tiền thì nên đem cho tụi em hết đi. À! Còn chiếc xe đó anh Hai cho em nha!

    Bà Lanh nghe có lý, cũng lên tiếng.

    - Con Thư với thằng Tuấn nói cũng có lý. Nếu mày chết rồi thì cũng đâu có xài tiền được..

    - Im hết đi!

    Ông Minh tức giận quát lên, mặt đỏ ngầu nhìn vô cùng đáng sợ khiến ba mẹ con bà Lanh im phăng phắt. Chắc do thuốc còn tác dụng nên ông Minh dù rất giận dữ nhưng huyết áp cũng không có tăng. Ông nói.

    - Không lẽ trong mắt bà ngoài tiền ra thì không còn tình cảm gì sao? Nó cũng là con của bà mang thai chín tháng mười ngày đẻ ra mà..

    Bà Lanh tỉnh bơ đáp.

    - Nhưng thầy coi sau này nó sẽ khắc chết hai vợ chồng mình còn phá của nữa. Cho nên..

    - Cho nên dù nó có chết cũng được phải không?

    Ông Minh đau xót nhìn bà Lanh nói.

    - Bà nói nó khắc chết tôi với bà vậy tôi hỏi bà.. hai mươi mấy năm nay tôi với bà có bị gì không? Bà nói nó phá của vậy ai bao nhiêu năm nay đem tiền về cho bà? Từ đó tới giờ nó có xin xỏ bà đồng nào không? Còn hai đứa mà bà cưng như ngọc như vàng đó, bà thấy chúng nó đã cho bà cắt nào chưa? Bấy lâu nay tôi không thèm nói bởi vì tôi nghĩ không ai thương con bằng mẹ, dù bà có mê tín thế nào cũng không thể nào bỏ con mình được. Thế nhưng.. tôi không ngờ bà lại độc ác như vậy.. muốn có tiền mà sẵn sàng đẩy con mình vào chổ chết. Bà có còn là con người không?

    Rồi ông quay sang nói với Lưu Vương Thành.

    - Mày đem trả lại tất cả những gì người ta đã cho mày đi! Tao thà chịu nghèo chứ tao không muốn con tao vì mấy đồng tiền mà phải bỏ mạng.

    Bé Thi cũng vội lên tiếng.

    - Đúng rồi đó anh Hai! Em cũng không cần quà của anh cho em. Anh trở về đi! Em không muốn anh hai thử thuốc độc gì đó đâu.

    Ba mẹ con bà Lanh vẫn còn chưa cam tâm, không hẹn mà cùng hô lên một lượt.

    - Ông..

    - Cha..

    Thế nhưng, ông Minh nào để họ nói. Ông cũng thừa biết họ muốn nói gì. Quả thật họ làm cho ông quá thất vọng rồi.

    - Im hết đi! Tôi biết các người muốn nói gì. Nếu các người còn muốn thằng Chó Lớn đi chết thì tôi sẽ dẫn nó, con Thi, thằng Tèo, thằng Tý, thằng Chó Nhỏ rời khỏi nhà, vĩnh viễn không trở về, để cho ba mẹ con bà tự lo thân đi.

    Nghe ông nói vậy, ba mẹ con bà Lanh đều hốt hoảng. Ông mà bỏ đi thì ai làm nuôi họ đây? Bà Lanh lập tức thay đổi thái độ.

    - Được rồi! Được rồi! Ông nói sao thì mẹ con tôi nghe vậy! Ông đừng có dẫn con bỏ đi. Ông mà bỏ đi tôi biết sống làm sao đây..

    Lưu Vương Thành nãy giờ đứng một bên xem kịch, không khỏi tội nghiệp cho ông Minh. Có một bà vợ như vậy cũng thật đáng thương. Có lẽ, nếu ông ấy không quá có trách nhiệm, cái gì cũng gánh trên vai thì bà Lanh chắc cũng không ỷ lại như vậy. Nhưng bà Lanh có được một người chồng như ông Minh cũng là phúc ba đời.

    Vợ chồng là duyên nợ ba sinh

    Chỉ duyên không nợ cũng không vợ chồng

    Chồng nợ vợ hay vợ nợ chồng?

    Có nợ kiếp trước, kiếp này phải mang.
     
    Đại mao, Nana268, Bin.lotus89 người khác thích bài này.
  10. Chương 9: Người cha kiếp trước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu Vương Thành cảm thấy một người cha như ông Minh cũng không tệ lắm, so với cái người gọi là phụ hoàng của hắn kiếp trước còn đáng kính hơn nhiều. Từ lúc sinh ra cho đến lúc trưởng thành, ông ta có bao giờ để mắt đến hắn. Cho đến khi hắn lập nên chiến công hiển hách, trở thành chiến thần thì ông ta mới chú ý mà thôi. Tuy nhiên, cái sự chú ý ấy lại chính là sự nghi kỵ, đề phòng, sợ hắn có một ngày sẽ soán ngôi ông ta.

    Cho nên, năm lần bảy lượt người cha ấy đã đẩy hắn vào chổ chết. Thế nhưng, nhờ tài trí và mưu lược hắn cũng tìm được đường sống trong chổ chết. Có lẽ, bất kỳ ai khi bị dồn vào đường cùng thì dù có liều mạng cũng sẽ phản kháng, cả hắn cũng không ngoại lệ. Vì thế, vốn việc hắn không hề làm nhưng cứ muốn nói rằng hắn làm thì hắn sẽ làm cho xem. Ông ta nói hắn muốn tạo phản thì hắn sẽ tạo phản. Ông ta nói hắn muốn soán ngôi đoạt vị thì hắn sẽ soán ngôi đoạt vị cho ông ta nhìn thấy.

    Cho đến khi lưỡi kiếm của hắn kề lên cổ ông ta, ông ta mới biết hóa ra ông ta đã sai lầm nhưng rất tiếc đã quá muộn. Tuy nhiên, hắn vẫn không thể nào ra tay hạ sát ông ta được, đành giam ông ta vào ngục tối. Thật ra, hắn cũng không ưa gì với cái ngôi vị hoàng đế cả. Cho nên, khi lật đổ phụ hoàng xong thì hắn lại đưa con của Thái tử lên làm hoàng đế, bản thân lại làm một nhiếp chính vương. Vốn hắn định khi Tân đế hoàn toàn trưởng thành sẽ giao ra toàn bộ binh quyền, tự mình quy ẩn sơn lâm. Nhưng thật không ngờ tên tiểu tử ấy lại lật đổ hắn trước, cấu kết với sư muội Ngọc Phượng của hắn, đưa hắn vào chổ chết. Biết vậy, hắn tự mình làm hoàng đế cho rồi. Đúng là một bước sai lầm ngàn năm hối hận.

    Kiếp này, hắn đã tự hứa với bản thân mình, chỉ cần có cơ hội thì nhất định sẽ làm đến cùng. Tuyệt đối không để bản thân chịu thiệt nữa. Chính vì thế, lúc vô tình nghe được kế hoạch đoạt gia sản của vợ kế của một nhà tỷ phú, hắn đã không ngần ngại cứu giúp ông ta.

    Nhớ lại đêm đó.

    Lưu Vương Thành đang bực bội vì thử mọi cách cũng không thể nào biết được bà tác giả viết hắn thành vai ác là ai, đang ở nơi nào? Hắn mới đi lòng vóng khắp nơi rồi đi lạc vào khu đất hoang lúc nào không hay biết. Định đi trở về thì chợt trời đổ mưa, hắn bèn chạy vào ngôi nhà hoang gần đó trú. Không nghĩ tới, một lúc sau lại có một cặp nam nữ đi vào. Chắc do trời tối, với lại hắn ngồi khuất vào trong một gốc nên hai người đó không chú ý đến sự tồn tại của hắn. Hắn nghe người phụ nữ nói.

    - Anh hẹn em ra đây làm cái gì? Trời lại đang mưa to nữa..

    Người đang ông cười dâm dê đáp.

    - He he.. tại anh nhớ em mà. Trời mưa như vầy mới không bị ai phát hiện..

    Ban đầu Lưu Vương Thành nghĩ chỉ là một cặp tình nhân lén hẹn hò thôi. Cho đến khi nghe người phụ nữ hô lên.

    - Cái gì? Anh muốn em giết ông ta?

    Nghe có từ giết người, Lưu Vương Thành liền lắng lổ tai nghe. Không phải hắn nhiều chuyện, mà do hắn rất ngạc nhiên vì ở thế giới này tính mạng con người không phải giống như thế giới cổ đại muốn giết là giết.

    Người đàn ông gật đầu đáp.

    - Đúng vậy! Chỉ khi ông ta chết gia sản mới có thể thuộc về hai chúng ta được..

    Rồi hai người thản nhiên bàn bạc chuyện giết người đoạt của mà không biết Lưu Vương Thành đều nghe không sót một chữ. Tuy rằng họ nói khá nhỏ, trời cũng đang mưa nhưng Lưu Vương Thành là người luyện võ, đương nhiên tai sẽ rất thính. Dù thân thể này không có võ nhưng lại có sức, hắn xuyên đến chỉ cần bỏ ra ít thời gian thì có thể khôi phục một phần công lực rồi.

    Từ miệng bọn họ, hắn biết được, người phụ nữ chính là vợ kế của một tỷ phú bất động sản, còn tên tình nhân kia chính là trợ lý của ông ta. Sau khi họ bàn xong kế hoạch thì trời cũng tạnh mưa, lúc họ rời khỏi hắn bèn theo dõi người phụ nữ. Tuy bà ta đi xe hơi nhưng hắn có khinh công, bám theo cũng không khó. Biết được nơi ở của bà ta, hắn bắt đầu tìm hiểu về vị tỷ phú đó.

    Với bản lĩnh của hắn thì tiếp cận ông ta cũng không phải chuyện gì khó. Và cuối cùng hắn cũng giúp được ông ta thoát được một kiếp. Thật ra thì hắn cũng không phải có lòng tốt gì mà giúp ông ta đâu, hắn chỉ muốn dùng cái ân tình này đổi lấy một ít vốn để tự sáng lập sự nghiệp thôi. Nhưng không nghĩ tới ông ta lại đòi gả con gái duy nhất của ông ta cho hắn. Cũng may, cô tiểu thư đó chê hắn xấu lại dốt, cho nên dù có chết cũng không đồng ý. Đúng là mất cái này thì được cái kia. Thế là, cuối cùng ông ta tặng cho hắn một nửa gia sản, còn nhận hắn làm con nuôi. Quả thật là thu hoạch ngoài sức tưởng tượng.

    Hôm nay, hắn trở về cố tình nói như vậy để thử lòng mọi người trong gia đình thôi. Xem ra, chỉ có người cha này và cô bé 13 tuổi kia là thật lòng thương hắn. Thôi được! Có còn hơn không. Hắn sẽ vì tình cảm chân thành của hai người này mà giúp đỡ họ.

    Lưu Vương Thành bèn đứng lên đi ra ngoài. Nhưng vừa mới bước ra chưa tới chiếc xe thì bé Thi vội chạy theo hỏi.

    - Anh Hai! Anh định đi đâu?

    Hắn xoay người lại xoa đầu cô bé, rồi đáp.

    - Anh đi công chuyện. Chiều anh về!

    Thế nhưng, bé Thi vội níu ống tay áo hắn lại.

    - Anh Hai cho em đi theo với!

    Hắn mỉm cười.

    - Em sợ anh Hai không về nữa sao?

    Cô bé cúi đầu im lặng chứng tỏ Lưu Vương Thành đã nói đúng. Hắn khoanh tay trước ngực, nhướng mày.

    - Haiiii.. Thôi được! Cho em đi theo cũng không sao nhưng vào thay đồ đi đã.

    Cô bé vui mừng.

    - Dạ!

    Rồi lấy tốc độ nhanh nhất chạy vào nhà thay bộ đồ mới chạy ra. Thấy bé Thi được đi chơi, mấy đứa nhỏ khác cũng đòi theo, kể cả Kiều Thư và Vương Tuấn. Tuy nhiên, dưới ánh mắt sát thần của Lưu Vương Thành thì chúng đều không dám hó hé, ngoan ngoãn mà ở nhà.

    Ngồi trong xe, bé Thi hỏi Lưu Vương Thành.

    - Anh Hai! Chúng ta đi đâu vậy ạ?

    Hắn đáp.

    - Tới nơi rồi sẽ biết!

    Bé Thi cười híp mắt nói.

    - Hì.. anh không nói em cũng biết anh đi đâu rồi!

    Hắn ngạc nhiên.

    - Hửm? Em biết?

    - Dạ!

    - Vậy nói thử chúng ta đi đâu nào?

    - Chúng ta đang đi tới nhà chị Thu Ba nè!

    Hắn lặp lại cái tên.

    - Thu Ba..

    Một hình ảnh hiện lên trong đầu, đó là một cô gái với tà áo dài trắng học sinh rất xinh đẹp nhưng đáng tiếc hắn không thể nào nhìn được khuôn mặt. Tuy rằng, hắn tiếp thu ký ức của nguyên chủ nhưng còn một số ký ức hắn cũng không hoàn toàn tiếp thu được, có vẽ như nguyên chủ cố tình giữ lại.

    Chợt bé Thi lại lên tiếng.

    - Em biết anh rất thích chị Thu Ba nhưng vì anh ngại nhà mình nghèo nên không dám tỏ tình chứ gì?

    Lưu Vương Thành mắt lé nhìn bé Thi, phì cười.

    - Nhóc con! Sao em dám chắc anh thích chị Thu Ba gì đó chứ?

    Bé Thi tròn xoe mắt, ngây thơ nói.

    - Bộ không phải sao? Sao lần đó em nghe anh và anh hai Long nói chuyện, anh hai Long nói anh ấy thích chị Thu Ba, rồi anh nói.. anh cũng thích chị ấy nữa. Chỉ có điều hai anh đều nghèo nên không có ai dám theo đuổi.

    Lưu Vương Thành dò tìm trong ký ức thì đúng là có cuộc nói chuyện này, chỉ là làm thế nào cũng không thể biết được cái người tên Thu Ba trong ra sao. Nhưng dù có trong ra sao cũng không quan trọng, bởi vì hắn không phải nguyên chủ, hắn cũng không thích cái cô tên Thu Ba gì đó. Người hắn thích thật ra là một người khác.

    Hình ảnh một cô gái ôm con mèo nhỏ hiện lên trong đầu hắn. Lưu Vương Thành thoáng nở nụ cười nhẹ; lúc này, nếu bé Thi không nhìn ra bên ngoài, chắc có lẽ cô bé đã phải giật mình vì khuông mặt của Lưu Vương Thành đã thay đổi, so với những người đẹp dù nam hay nữ cô bé từng nhìn thấy, cũng không ai có thể sánh được. Tiếc rằng vẽ đẹp này chỉ hiện lên chưa đầy hai giây, ngay khi nụ cười ấy tắt trên môi hắn.

    [​IMG]

    Nàng như một thiên thần bé nhỏ

    Chốn non tiên không vướng hạt bụi trần

    Ta như một ma vương độc ác

    Biến nơi nơi thành địa ngục tối tăm.

    Nàng xuất hiện như mặt trời ấm áp

    Sưởi ấm trái tim vốn băng giá lạnh lùng

    Ta muốn ôm nàng âu yếm yêu thương

    Nhưng chỉ sợ đôi tay này tanh máu.
     
    Đại mao, Nana268, Bin.lotus88 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng chín 2022
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...