Với tôi sống tự do chính là như những chiếc lá trong thiên nhiên. "Tôi muốn được là chiếc lá!" Vì sao nhỉ? Chắc là tôi ngưỡng mộ nó vì sinh ra trong trời đất, mất đi cũng lại về với trời đất. Tôi muốn là chiếc lá bởi vì tôi muốn mình sinh ra trong sự nhìn ngắm của cả vũ trụ. Trời nhìn xuống tôi. Đất nhìn lên tôi. Con người nhìn thấy thôi và tất cả vạn vật mong chờ tôi. Một chiếc lá tuy nhỏ nhoi nhưng bạn thử nghĩ xem nó hạnh phúc biết bao. Lúc mới nảy mầm nó được bao bọc bởi 1 hạt giống tốt, rồi khi nó đủ sức mạnh nó lại vươn mình ra khỏi hạt giống đó. Nó đã mạnh mẽ để đến với thế giới, mở ra cuộc đời của chính nó. Khi lớn lên 1 chút, nó hưởng trọn ánh mặt trời ấm áp, đêm về say giấc dưới ánh trăng tịch mịch và hàng ngàn hành tinh nhỏ bé ngoài vũ trụ. Khi những cơn mưa chợp ập xuống, nó lại thoải mái dang tay đón từng hạt mưa mát lạnh xối lên thân thể, những giọt nước của đất trời được nó hưởng thụ. Nó còn hấp thu những chất độc hại để thải ra khí tốt cho vạn vật dùng. Không chỉ thế khi cái cây mà nó ở đã lớn hơn rất nhiều thì lúc này nó có vô vàn người bạn. Có thể họ sẽ ở phía trên nó để che chở cho nó. Rồi khi nó héo úa, rụng xuống. Nó lại nằm vào vòng tay của đất mẹ rộng lớn. Nó thỏa mãn phân hủy để hiến dinh dưỡng của mình cho những cây con khác. Đấy. Cuộc đời của 1 chiếc lá tuy ngắn ngủi nhưng nghĩ xem. Nó có ích, đến khi tàn hơi nó vẫn có ích. Tôi muốn bản thân mình cũng được như vậy. Muốn sống 1 cuộc đời không lãng phí, nhưng biết sao được.. Đó vẫn chỉ là khái niệm "tôi muốn.." mà thôi. Vậy nên hiện tại cho đến về sau.. Tôi đang cố gắng làm những điều có ít và hưởng thụ những sự tinh hoa trong cuộc sống. Tôi trân quý những người tôi đã gặp. Tôi không muốn đến khi mất đi tôi lại hối tiếc, muốn được thanh thản như chiếc lá đó. Muốn được hòa tan chính mình vào trong cái vô cùng của đất trời rộng lớn