Hôm nay là chủ nhật, tôi lại bắt đầu một ngày mới của cái năm 17 tuổi - thời điểm đẹp nhất của cuộc đời mỗi người. Sở dĩ dậy sớm một chút là để hoàn thành nốt "núi bài tập" mà trong tuần tôi làm mãi không hết! Tôi ngồi học ở cạnh cửa sổ trên tầng hai, vị trí mà có thể thấy trời, thấy đất, thấy toàn cảnh ở dưới đường cho nên thi thoảng cũng dừng bút một chút để "ngó" xem bên ngoài có gì hay hay. Và đúng thực là tôi đã thấy được thứ rất tuyệt! 08: 00 - giờ này mọi người đều dậy hết rồi, trừ mấy đứa ngủ nướng! Một trong số đó là thằng bé đối diện nhà tôi, Hải. Nó năm nay 15 tuổi rồi, nhưng mà vẫn lông bông lắm, toàn để mẹ phải lo lắng từng tí một. Nhà thì khó khăn, bố Hải mất sớm vì bị tai nạn, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, bà con họ hàng cũng chẳng ai ở gần đây. Cô Hoa phải làm đủ nghề: Bán rau, thu ve chai, nấu cỗ, thi thoảng còn đi làm xe ôm ở đầu hẻm, ngày nào cũng vất vả ngược xuôi lo miếng cơm manh áo. Ở nhà cô rất chiều thằng bé, cũng bởi nghĩ nó thiệt thòi không có bố, cô không muốn thằng bé phải chịu sự thiếu thốn về cả vật chất lẫn tình cảm. Cô vẫn kiếm đủ tiền cho nó ăn học, sắm sửa quần áo, giày dép mới cho nó vận. Có lúc còn là mấy món đồ đắt tiền, bà con làng xóm ai cũng trách sao cô chiều con quá, khác nào làm hư nó. Cô chỉ cười trừ: "Tại thằng bé cứ vòi vĩnh mãi, thấy tội lắm!". Thấy cô một mình gồng gánh gia đình mà thương không biết nói sao cho hết! Tôi nhớ mãi cái đêm mưa to gió lớn tháng trước, nhà cô bị ngập nước, trần nhà thì dột, cô phải treo mấy cái chậu để nước không rơi vào thằng bé. Ấy thế mà nó cứ ngủ ngon lành chẳng biết gì, trong khi mẹ nó thì tát nước chạy lụt suốt cả đêm. Tôi thầm nghĩ, nhà rõ có con trai lớn mà cũng chẳng được nhờ vả gì, không biết sau này rồi thế nào. Nhưng tôi cũng ngộ ra một điều thật đúng: Người mẹ có thể hi sinh tất cả, chẳng có gì là mẹ không thể làm vì con, kể cả sinh mạng. Ấy thế mà thằng Hải đâu nghĩ được như thế. Dường như tất cả sự bao dung, tình yêu thương cao cả của người mẹ chịu cảnh đau thương ấy đã trở thành sự nuông chiều quá mức, khiến cho Hải ngày càng không hiểu chuyện và làm nhiều điều sai trái. Thằng bé hay trốn học, hay lang thang ngoài đường với đám bạn chẳng biết từ đâu ra nhưng trông cũng không có gì là tử tế. Chính bởi được nuông chiều nên nó nghĩ mẹ không dám làm gì nó, đã thế còn hay có câu cãi lại: "Con lớn rồi, mẹ đừng suốt ngày quản con". Đáng buồn hơn, trong đầu đứa bé này còn tồn tại ý nghĩ trách móc bố mẹ, trách móc hoàn cảnh khiến nó phải sống khổ như vậy, nhiều lần nó nói thẳng thừng ra như thế. Trường hợp này thì đúng là có lớn mà chẳng có khôn, nhưng thấy hoàn cảnh thằng bé cũng tội quá, vừa thấy nó đáng thương lại vừa thấy đáng trách.. 08: 30 - cô Hoa lọ mọ vào giường thằng bé. Chắc lại phải bê hàng hóa nên cô tính gọi nó dậy. Bỗng vang lên tiếng quát dữ dội của thằng nhỏ làm tôi giật phắt mình: "Mẹ bị điên à?", tôi bắt đầu thấy chối tai rồi, "Suốt ngày bắt đi bê hàng, bạn bè con nhìn thấy nó toàn cười cho dơ cả mặt!". Nghe xong ngay lập tức cô giơ tay tát vào mặt Hải một cái rất đau, tôi cũng rất bất ngờ vì hành động ngày hôm nay của cô vì bình thường Hải nó có hư đến mấy cô cũng không đánh nó, sợ nó tủi thân rồi lại càng làm nhiều chuyện sai trái hơn. Tôi ngây hết cả người, chỉ biết ngồi chờ xem sự tình diễn ra thế nào. - Mẹ đánh con? Mẹ không thương con nữa đúng không? Tại sao con phải sống cảnh nghèo khổ thiếu thốn thế này? Tại sao con còn nhỏ mà đã phải làm việc nặng nhọc thế này? - Sao con nói vậy được? Mẹ lúc nào cũng thương con, mẹ làm tất cả mọi thứ đều vì con, để cho con không phải chịu khổ. Thế mà con nỡ trách cứ mẹ như vậy à? - Mẹ thương con thì đừng bắt con chịu khổ chứ? Con muốn được ngủ, con muốn đi chơi ngày chủ nhật như những bạn khác! - Mẹ biết, mẹ cũng muốn con được như vậy. Nhưng con phải nhìn vào thực tế, hoàn cảnh gia đình mình thế nào.. - Hoàn cảnh là do bố mẹ gây ra cho con! Đừng bắt con phải gánh chịu! Nói xong, Hải chạy ra khỏi nhà rồi đi mất. Cô Hoa ngồi thẫn thờ trên chiếc giường cũ xập xệ, bàn tay vẫn còn run run, nước mắt lăn dài trên hai gò má hốc hác. Tôi hiểu rằng, khi cha mẹ đánh con, con đau một thì cha mẹ đau mười. Chắc chắn cô vẫn chưa hết đau lòng vì đã đánh mắng con. Nỗi đau ấy còn khoét sâu trong trái tim của người đàn bà lam lũ cực khổ kia khi bị chính đứa con mình mang nặng đẻ đau, vất vả nuôi nấng để nó nên người, để nó không thua kém ai, để mai này nó sống hưởng thụ thay cho cuộc đời của bố mẹ, lại quay ra trách móc, chê bai. Đứa con này không biết suy nghĩ, nhưng cô trách nó thì lại càng tự trách mình nhiều hơn, trách mình không cho con được cuộc sống đủ đầy như bao đứa trẻ khác.. 08: 45- Trời đang hửng nắng bỗng đổ cơn mưa xối xả, sấm chớp ầm ầm vang cả bầu trời. Người mẹ ấy vẫn ngồi đó, vẫn thẫn thờ chẳng quan tâm chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, chẳng bận tâm mái nhà đang dột nước. Dù không nhìn thấy, nhưng tôi biết trong mắt cô giờ đây chỉ còn là màu xám xịt như bầu trời đang dậy sấm kia, phải chịu bất lực không thể ngăn nổi cơn mưa ập xuống. Dẫu biết rằng cuộc đời ai cũng phải trải qua giông tố, nhưng số phận của bà mẹ vĩ đại ấy vốn đã là giông tố, buộc người phải trở thành Mặt Trời để xua đi cơn giông mịt mù ấy và mang lại ánh sáng cho chính mình.. Một ngày thật đặc biệt để tôi suy nghĩ về chính gia đình của mình, nhất là về mẹ. Con người ta thường không biết trân trọng những gì mình đang có, chỉ khi mất đi rồi chúng ta mới nhận ra giá trị của nó. Chắc chắn tôi sẽ giúp cho cậu bé Hải nhận ra lỗi lầm và biết yêu thương, trân trọng khi còn có mẹ ở bên cạnh, nếu không sau này nó sẽ phải ân hận cả đời. Câu chuyện buồn đó làm cho tôi chỉ muốn chạy ngay đến bên mẹ để được sà vào lòng, được mẹ ôm cái ôm ấm áp, được nghe mẹ nói chuyện, mẹ tâm sự về những gì mẹ đã trải qua. Tôi chẳng còn muốn cãi mẹ, chẳng muốn giận dỗi trách cứ mẹ bất cứ điều gì. Tôi chỉ muốn hiểu mẹ hơn, muốn yêu thương mẹ nhiều hơn nữa để bù đắp những nỗi đau, những vất vả của mẹ cho tôi có được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay. Mẹ, người thân, gia đình, tất cả đều là món quà quý giá mà cuộc đời ban tặng cho tôi. Nơi đó sẽ mãi là bến đỗ bình yên nhất sau những cuộc hành trình gian truân, bão táp mà tôi phải trải qua trong đời.. "Khi rời xa mới biết ý nghĩa của gia đình Mới biết niềm vui trong từng cử chỉ Mới biết hạnh phúc đâu nào xa xỉ Vì chỉ một nụ cười cũng đủ ấm con tim.." Tôi của tương lai rồi sẽ có gia đình mới, rồi sẽ làm mẹ. Mong rằng đó sẽ là một gia đình thật hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương. Khi ấy, tôi và người bạn đời của mình sẽ lại tiếp tục trở thành một bến đỗ bình yên, dang rộng vòng tay cho những đứa trẻ trở về! Chúc tôi của tương lai hạnh phúc.