Xuyên Không Đôi Cánh Tự Do - Hoa Oải Hương 18

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi hoaoaihuong18, 4 Tháng tư 2020.

  1. hoaoaihuong18

    Bài viết:
    33
    Chương ba mươi: Phần thắng thuộc về ai (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuyền vương gia đập chiếc quạt trong tay đưa ra ý kiến.

    – Vương phi?

    – Phải. Ngoài người đó ra không còn ai có năng lực như vậy.

    - Có vẻ chúng ta bị lôi vào những chuyện tranh giành thị phi giữa chốn hoàng thất thật rồi.

    Thanh Yên nở một nụ cười chua sót. Ngừng một lát, cô lên tiếng:

    – Dù không muốn, chúng ta cúng đã bị kéo vào, cũng liên quan tới chính bản thân chúng ta, hai vị vương gia, chúng ta có thể hợp tác hay không?

    – Hợp tác nhất định phải có lợi.

    – Chúng ta bị đưa tới đây nhất đinh có lý do và chắc hẳn lý do đó ít nhiều liên quan tới hai vị vương gia. Một khi chúng ta có thể trở về, xem như giúp hai vị vương gia giải tỏa được một mối nguy hại, cũng là một chuyện tốt. Chỉ như việc đêm qua, có thể khiến hai vị vương gia tự mình xuất mã, chuyện thu về có thể kể như không nhỏ.

    Tĩnh vương gia cười lớn:

    – Người cho là vậy sao?

    – Ta cho là như vậy. Vương gia, để nghị của chúng ta không tồi chứ?

    – Chúng ta đồng ý.

    – Đương nhiên hai vị vương gia phải đồng ý thôi. Nếu để người ngoài biết, đường đường hai vị vương gia quyền cao chức trọng phải giở trò trên trang phục hai vị cô nương chân yếu tay mềm, có phải hay không rất mất mặt?

    Mai Nhi lắc lắc đầu, mỉm cười nhìn hai vị vương gia.

    – Chuyện đó các ngươi cũng biết? Ta bắt đầu nghi ngờ liệu hai người thực sự có phải là người của vương phi bắt tới hay chính là những cao thủ mà vương phi mới tìm được. Đó là một loại bột không màu, không mùi, không vị, có khả năng giúp theo dấu.

    – Nhưng nó lại không thấm nước. Vô tình chúng ta phát hiện ra. Dù không biết có mục đích là gì, nhưng hẳn nó liên quan tới hai vị vương gia. Hơn nữa, tối đó lại xuất phủ nên chúng ta đoán khả năng rất cao là chúng ta sẽ rời đi mà không quay trở lại được. Không ngờ mọi việc thực như vậy.

    Mai Nhi tiếp tục nói. Nếu không phải do tách trà bị đổ lúc đó, có lẽ hai cô cũng không biết quần áo của mình có người động tay chân. Có thể ở trong Tĩnh vương phủ làm những chuyện này không phải ai cũng có đủ khả năng. Hơn nữa, người này lại còn nhằm vào hai cô, hai kẻ trên danh nghĩa chỉ là những nô tỳ nhỏ bé mà thôi. Danh sách những người đứng sau cũng chỉ có một hai người mà thôi.

    – Sao các ngươi không nghĩ đó là do vương phi làm?

    – Khả năng đó thấp. Ra tay trong vương phủ là mạo hiểm. Hơn nữa, nếu chúng ta xảy ra chuyện trong vương phủ sẽ càng khiến bị nghi ngờ, chuyện này có lẽ vương phi còn muốn giấu giếm.

    Thanh yên giải thích một cách ngắn gọn.

    – Hai vị vương gia đã đồng ý, vậy hãy cố gắng tìm hiểu một chút. Với năng lực hai vị vương gia, chắc cũng không quá khó.

    Hai vị vương gia gật đầu đồng ý. Thanh Yên suy tư một lát, hồi tưởng lại những việc đã xảy ra vào đêm hôm đó. Cô nhắc với hai vị vương gia về ba câu hỏi mà hai cô đã đặt cho người đeo mặt nạ bạc. Điều khiến cô suy nghĩ nhất chính là câu trả lời của người đàn ông đó khi cô hỏi về người phụ nữ. Không phủ định cũng không xác nhận nhưng rõ ràng đã ngầm khẳng định sự hiện diện của người phụ nữ đó. Chuyện này rất lạ. Vào cái đêm hai cô bị đưa tới đây, lúc tránh trong ngõ tối, bắt gặp hai người đó nói chuyện, kẻ đó đã đi vào kiểm tra khi một tiếng động không may phát ra. Hắn đã nói với người phụ nữ là không có ai hay bất thường gì. Nhưng câu trả lời của kẻ đó lại cho thấy hắn biết hai cô có mặt ở đó. Nếu biết, tại sao không bắt hai cô ngay lúc đó? Tại sao hắn lại nói dối người phụ nữ ấy? Mục đích của hắn là gì? Nếu không thể khám phá ra, cả cô, cả Mai Nhi, thậm chí cả hai vị vương gia vẫn chỉ là những con cờ đang đi dưới sự điều khiển của kẻ khác.

    Hai vị vương gia trầm tư trước những câu hỏi của Thanh Yên. Hai vị vương gia càng khẳng định việc hai cô vào vương phủ không hề là một sự ngoài ý muốn. Chỉ có điều, sự sắp xếp này có xuất phát từ vương phi hay không mà thôi.

    – Người đó nói rằng chúng ta có thể trở về, vậy là đủ rồi.

    Thanh Yên nhìn Mai Nhi như tìm kiếm sự khẳng định. Hai cô nhất định phải trở về. Mai Nhi nở nụ cười rạng rỡ càng khiến cho quyết tâm ấy càng trở nên vững chắc.

    – Theo ta, vẫn còn thêm một chuyện nữa.

    Tĩnh vương gia đưa mắt nhìn Thanh Yên và Mai Nhi lên tiếng.

    – Chúng ta cũng đang suy nghĩ về việc này. Người đó có lẽ đã đi theo chúng ta ngay từ đầu mới có thể ra tay kịp thời như vậy.

    Tuyền vương gia đặt chiếc quạt lên bàn, nâng chén trà lên uống. Mọi việc đang sáng tỏ rất nhiều nhưng cũng còn rất nhiều việc phải tìm hiểu, điều tra thêm nữa. Thanh Yên và Mai Nhi không lên tiếng. Trải qua chuyện đêm qua, hai cô đã thấy thật sự kiệt sức. Nếu tiếp tục tiếp diễn, không biết hai cô liệu có thể kiên trì được nữa hay không, cho tới khi có thể trở về?

    – Lúc đó, Triệu Uy thế nào? Ta và Mai Nhi đoán người chặn xe ngựa lại khi đó là Triệu tướng quân.

    Thanh Yên đổi đề tài. Tuyền vương gia nhẹ nhàng đáp lời. Hai kẻ đó võ công không tệ nhưng so với Triệu Uy thì không phải là đối thủ. Hơn nữa, có binh lính đi theo. Nếu không phải những kẻ đó dùng một loại bột cản trở thì đã có thể giữ chiếc xe ngựa lại. Biết Triệu Uy không có việc gì, Thanh Yên và Mai Nhi cảm thấy yên tâm hơn. Tuy rằng biết Triệu Uy có thể đi theo Tĩnh vương gia chắc chắn có điểm mạnh của riêng mình nhưng tình huống như vậy là lần đầu tiên hai cô gặp nên cũng thực sự lo lắng.

    – Hai vị vương gia cũng đâu muốn giữ chiếc xe ngụa lại, phải vậy không? Tại sao kẻ đó lại biết chắc hai người tên Vũ, Dạ kia sẽ xuất hiện?

    Thanh Yên đặt câu hỏi cho hai vị vương gia.

    Theo Tĩnh vương gia, chuyện này cũng không quá ngạc nhiên. Vũ, Dạ là hai trợ thủ đắc lực của Tĩnh vương gia, thường xuyên thay Tĩnh vương gia làm việc, thu thập thông tin, đôi khi còn phải xử lý một số công việc bí mật và phức tạp. Ngoài Triệu Uy là người đã được nhiều người biết đến, có thể coi hai người kia là những người thuộc cơ sở ngầm của Tĩnh vương gia. Khi làm việc không tránh khỏi có thông tin lộ ra ngoài. Những kẻ đó có thể biết hai người như vậy tồn tại nhưng rất hiếm có người biết được diện mại thực sự của Vũ, Dạ. Chuyện này lại không thể tiến hành một cách công khai, đương nhiên sẽ là do Vũ, Dạ ra tay.

    – Vậy tại sao hai vị phải cải trang xuất hiện? Người được gọi là Hoàng trang chủ đó không phải rất muốn sát hại Vũ, Dạ sao? Hơn nữa đường đường hai vị vương gia sao có thể tự để mình gặp nguy hiểm?

    Mai Nhi quay sang nhìn Tĩnh vương gia và Tuyền vương gia, cô cảm thấy chuyện này rất lạ. Nhưng ngay sau đó, Tuyền vương gia đã trả lời cô.

    Huyết Minh sơn trang 15 năm trước tung hoành ngang dọc, chuyện những sơn trang như vậy cũng không có gì quá lạ. Nhưng thời gian sau, bọn họ đi theo vương phi, trở thành tay chân thu thập thông tin cho vương phi, hơn nữa còn tham gia khống chế các hoạt động buôn bán, giao lưu đường thủy, mở cửa tiệm, tửu lâu toàn bộ khu vực phía nam, lại liên kết với bọn Hoa Cách, thậm chí có cả sơn tặc. Quan phủ không dám làm gì chỉ thuận theo. Tiều đình có vương phi che chắn nên chúng càng nhởn nhơ. Lần trước, hai vị vương gia nhân cơ hội tham chiến với bọn Hoa Cách đã ra lệnh cho Vũ, Dạ đem toàn bộ sơn trang tiêu diệt. Trước đó, Vũ, Dạ đã cho người thâm nhập vào sơn trang khá lâu nên cũng không có gì quá khó khăn. Nhưng hai vị vương gia cũng không bắt được Hoàng Bang, trang chủ Huyết Minh sơn trang, sau đó cũng không ai nghe thấy hoặc nhìn thấy hắn, cho tới thời gian gần đây, nhất là từ sau khi Vô Ưu sơn trang bị tấn công và sự xuất hiện của lan nhãn quỳ. Ngoài Vô ưu sơn trang, Hoàng Bang là người duy nhất biết cách sử dụng.

    – Nói như vậy, nếu Vô Ưu sơn trang đã không còn, kẻ đáng nghi nhất chỉ còn lại Hoàng Bang.

    Mai Nhi gật đầu tiếp nhận thông tin Tuyền vương gia vừa đưa ra.

    – Phải, thêm một chi tiết nữa, bức thư pháp cất giấu trong Vô ưu sơn trang bị đánh cắp. Bức thư pháp đó cho biết về cái chết của mẫu thân ta.

    Tĩnh vương gia trầm giọng xuống. Thanh Yên và Mai Nhi có chút cảm thấy không hiểu.

    – Chuyện đó các ngươi không cần phải biết nhiều. Ta và Tuyền vương gia sẽ giúp các ngươi tìm hiểu xem vương phi đang có ý định làm gì, xem có thể giúp các ngươi trở về không.

    Thanh Yên lên tiếng cảm ơn. Dù sao đây cũng mới là vấn đề chính của hai cô. Những chuyện thị phi chốn cung đình vốn rất phức tạp, cô và Mai Nhi không nên lún sâu thêm nữa.

    – À, ta phải hỏi các ngươi thêm một chuyện, khi đó các ngươi ném con dao vào chúng ta là cố tình gây hỗn loạn hay thực sự muốn giết chúng ta?

    – Đương nhiên là muốn gây hỗn loạn rồi.

    Mai Nhi cười tươi, tiếp tục nói.

    – Nhưng nếu trúng thì cũng thật tốt nha.

    Thanh Yên cũng mỉm cười. Đến tám, chín phần hai cô không có khả năng khiến hai vị vương bị thương dù chỉ một chút. Không nói đến việc hai vị vương gia năng lực không tầm thường, những cận vệ, ám vệ, binh lính xung quanh chẳng lẽ sẽ để hai kẻ chân yếu tay mềm như hai cô gây thương tích cho hai người đó.

    Tuyền vương gia không thể nhịn được cười khi nghe Mai Nhi nói. Sau đó anh để hai cô về phòng nghỉ ngơi, không quên nhắc nhở giữ bí mật những gì họ vừa trao đổi. Thanh Yên và Mai Nhi đương nhiên biết tầm quan trọng của sự việc. Thêm nữa, có nói ra cũng chưa chắc có người tin tưởng câu chuyện hoang đường này.

    Đang chuẩn bị đứng lên về phòng, đột nhiên Mai Nhi nhớ ra một việc, cô quay lại hỏi hai vị vương gia.

    – Tuyền vương gia, ngài vừa nói là thân phận như trước? Ý là nha hoàn cho hai vị? Vậy cũng không sao, nhưng ta muốn đổi.

    – Mai Nhi?

    – Không sao đâu, mình biết phải làm sao mà.

    Mai Nhi nhanh chóng nói ra ý nghĩ của mình.

    – Tĩnh vương gia, Tuyền vương gia, hai vị không phiền chứ? Ta và Thanh Yên sẽ đổi lại cho nhau. Tã sẽ sang hầu hạ Tĩnh vương gia, Thanh Yên sẽ sang bên Tuyền vương gia. Cững không có gì to tát đi.

    Tuyền vương gia và Tĩnh vương gia có đôi chút khó hiểu nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Mai Nhi cười rạng rỡ nhìn Thanh Yên. Thanh Yên đáp trả lại cô bằng ánh mắt đầy cảm kích. Cuộc hành trình mới lại bắt đầu.
     
  2. hoaoaihuong18

    Bài viết:
    33
    Chương ba mươi mốt: Đổi chỗ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ngươi làm gì?

    - Vương gia không thấy sao? Ăn tối.

    Mai Nhi không dừng tay. Cô ngồi đối diện với Tĩnh vương gia, vươn đôi đũa gắp một ít thức ăn trong chiếc đĩa gần phía Tĩnh vương gia. Bỏ vào bát mình, không để ý tới ánh mắt sắc lạnh của Tĩnh vương gia, Mai Nhi chậm rãi thưởng thức. Đồ ăn trong Tĩnh vương phủ thật ngon.

    Hôm nay là ngày đầu tiên cô và Thanh Yên đổi chỗ cho nhau. Thanh Yên sang hầu hạ Tuyền vương gia, còn cô, Mai Nhi đương nhiên chuyển về Đông Các của Tĩnh vương gia. Mặc dù mọi việc đã có vẻ sáng tỏ không ít nhưng Thanh Yên và Mai Nhi vẫn rất thận trọng, không hẳn là không tin hai vị vương gia tài năng đầy mình này, nhưng dẫu sao vẫn là hai thế giới hoàn toàn khác, mà hai người này rõ ràng cũng có quá nhiều toan tính. Thanh Yên và Mai Nhi đều đồng ý tạm thời cứ để mọi việc diễn ra như bình thường. Hai cô trong vương phủ cũng không phải mới ngày một ngày hai, nếu quá nổi bật sẽ càng làm mình bị thiệt thòi.

    Nhưng có đôi khi nhiều việc không diễn ra theo ý muốn. Ví như lúc này, Mai Nhi đang ngồi cùng bàn với Tĩnh vương gia và thưởng thức bữa ăn tối. Bữa ăn tối hôm nay không có vị thị thiếp nào của Tĩnh vương gia tham gia. Tĩnh vương gia Tiêu Kỳ Phong không cảm thấy khó chịu vì chuyện đó. Điều khiến anh khó chịu là cô gái trước mặt, không hề kiêng dè gì, liên tục vươn tay gắp thức ăn trong cái đĩa trước mặt mình.

    - Dừng.

    Tĩnh vương gia hô lên một tiếng làm đôi đũa của Mai Nhi dừng lại trong không trung khi nó vừa mới chạm đến một miếng thịt viên vàng rộm. Mai Nhi ngước nhìn Tĩnh vương gia khó hiểu:

    - Vương gia, có chuyện gì?

    - Thật hay cho câu "có chuyện gì". Ngươi có biết mình hiện tại thân phận ra sao không? Ngang nhiên dám ngồi cùng bàn với vương gia ăn cơm.

    Mai Nhi thu đôi đũa về, nhìn thoáng qua hai nha hoàn đang đứng trước cửa, thấy họ cúi đầu không nói gì, lại nhìn vị vương gia trước mặt. Đôi đũa của Tĩnh vương gia vẫn để ngay ngắn, chưa động dù chỉ một chút.

    - Cũng đâu phải việc gì to tát.

    - Ngươi chỉ là một nha hoàn.

    Nghe xong lời này của Tĩnh vương gia, Mai Nhi nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống. "Nha hoàn", ngươi nghĩ ta là ai? Mai Nhi trong lòng sôi lên. Cô quay đầu nhìn Tĩnh vương gia, nở một nụ cười tươi tắn:

    - Vương gia, ngài cũng lạ quá đi. Đừng nói trước kia, ta thân phận còn chưa rõ, bên chỗ Tuyền vương gia vẫn còn có thể ngồi chung ăn cơm, bậy giờ vương gia rõ ràng biết thân phận ta thế nào, dẫu sao cũng chỉ tạm thời làm nha hoàn mà thôi.

    - Chuyện Tuyền vương gia cho phép cũng không có nghĩa là ta cho phép. Hơn nữa, ngươi không phải nói sao, dù có là giả vờ hay không, ngươi lúc này vẫn là một nha hoàn mà thôi.

    Được, được, dẫu sao cũng chỉ là ngồi chung thôi. Mai Nhi ta cũng đâu muốn ngồi chung với vương gia nhà ngươi.

    - Thất lễ, thất lễ quá rồi. Vương gia, hay thế này đi, ta gắp thức ăn riêng phần ta đến chỗ kia ngồi ăn_Mai Nhi vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn làm việc của Tĩnh vương gia_Như vậy không làm phiền ngài dùng bữa. Ta đã lùi một bước, vương gia cũng không phiền mà lùi một bước chứ?

    - Lùi một bước? Ngươi nghĩ xem, với một nha hoàn, liệu bổn vương có lý do gì để mình phải nhân nhượng hay không?

    Không nói thêm lời nào, Tĩnh vương gia hướng hai nha hoàn phía ngoài cửa ra lệnh:

    - Người tới, mang hết chỗ thức ăn này đi xuống. Chuẩn bị một bàn thức ăn khác cho bổn vương.

    Mai Nhi sửng sốt nhìn hai nha hoàn cung kính "Dạ" một tiếng rồi lần lượt bê đĩa thức ăn trên bàn đi. Thật đáng tiếc.. Dù không đành lòng nhưng Mai Nhi cũng phải đứng dậy, lùi về phía sau Tĩnh vương gia, đợi thức ăn mới được đưa lên, "hầu hạ" Tĩnh vương gia dùng cơm. "Dùng cơm".. xem chúng ta ai ăn ngon hơn ai? Mai Nhi nhìn bàn thức ăn lại một lần nữa đầy lên. Những đĩa thức ăn tràn ngập mùi hương và màu sắc vô cùng hấp dẫn. Chiếc bụng của Mai Nhi lại như muốn phản đối. Đợi một lát xuống nhà bếp ăn vậy.

    - Rót rượu.

    Mai Nhi nhẹ nhàng bước qua cầm bình rượu rót vào chén cho Tĩnh vương gia. Tĩnh vương gia không nói lời nào, đưa chén rượu lên môi, thưởng thức.

    - Ai da, ai da. Chú chim nhỏ, chú chim nhỏ à. Ngươi thật là tội nghiệp. Sa chân lỡ bước, bị nhốt vào lồng, lại bị bỏ đói, đáng thương quá. Chịu khó một lát, ta cho ngươi ăn. Dẫu sao ta cũng không phải vô lương tâm, cố gắng đợi chút nhé!

    Mai Nhi bất chợt nhìn chú chim đang lắc lắc cái đầu nhỏ xinh xắn trong lồng mà lên tiếng. Con chim đưa đôi mắt trong veo nhìn về phía Mai Nhi. Lời này nói ra làm Tĩnh vương gia hơi dừng đũa, hừ nhẹ một tiếng.

    - A, vương gia, ngài sao vậy? Đồ ăn không ngon sao? Vương gia, không nên suy nghĩ quá nhiều, rất dễ hại đến cơ thể. Cũng không phải chuyện gì to tát. Mai Nhi đứng hầu hạ vương gia là phải phép. Vương gia không cần bận tâm trong lòng. Sức khỏe là trên hết. Vương gia thấy phải không?

    - Ngươi..

    Tĩnh vương gia quay đầu bắt gặp nụ cười và ánh mắt tinh nghịch của Mai Nhi lại không thể nói sao, đành tiếp tục quay trở về bàn ăn. Mai Nhi nhún nhún vai.

    - Vương gia, cẩn thận, cẩn thận. Cá có xương. Ăn nhanh vậy, dễ mắc xương cá..

    Bữa tối của Tĩnh vương gia cuối cùng cũng kết thúc với một bàn đầy thức ăn hầu như chưa được động đũa bao nhiêu. Mai Nhi theo chân nha hoàn xuống phòng bếp. Cô tìm đến chiếc bàn đã chuẩn bị sẵn bữa tối dành cho cô. Có vẻ như Thanh Yên chưa qua đây. Mai Nhi liếc nhìn chỗ thức ăn trên bàn, hơi tiếc mấy món lúc nãy chưa được thưởng thức trọn vẹn. Nhưng cũng không sao, cười thật tươi, cầm đôi đũa lên, đây thực sự là bữa tối dành cho cô.

    Công việc hầu hạ Tĩnh vương gia vẫn chưa kết thúc, hiển nhiên là vì vị vương gia này buổi tối còn phải đọc một mớ văn kiện và chuẩn bị cho buổi chầu sớm ngày mai. Lần này, Mai Nhi thật ngoan ngoãn mang trà lên rồi đứng đợi phía sau chờ Tĩnh vương gia phân phó. Nhưng quả thật buồn ngủ quá đi. Trời đang tối dần, cả căn phòng im phăng phắc, thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng giở văn kiện của Tĩnh vương gia, tiếng bút viết sột soạt, hay một vài âm thanh rất nhỏ từ bên ngoài vọng vào. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khung cửa sổ man mát, khoan khoái càng như ru ngủ. Mai Nhi thấy mắt mình trĩu xuống, thiếu chút nữa ngủ gật. Mở mắt, lắc lắc cái đầu nặng nề, Mai Nhi thầm than "Thanh Yên, sao cậu có thể chịu được thế? Đúng là cực hình mà?"

    Tĩnh vương gia vẫn chăm chú đọc văn kiện, chỉ bâng quơ nói một câu:

    - Sao, lại muốn lùi một bước sao?

    Mai Nhi hơi sửng sốt nhìn Tĩnh vương gia:

    - Vương gia là nói ta có thể đi nghỉ?

    - Ta có nói sao? Bổn vương nói, ngươi lùi một bước đi, ngươi cản ánh sáng của bổn vương.

    Mai Nhi nhìn chiếc đèn đang cháy trên bàn. Cô rõ ràng không có một chút gì ảnh hưởng đến tầm sáng của Tĩnh vương gia. Tĩnh vương gia đang cố ý.

    Thôi được rồi, coi như bù lại cho ngươi bữa tối bị ta phá. Quân tử không cần so đo. Mai Nhi lẳng lặng bước xuống một bước, đưa tay che miệng ngáp một cái, nhìn chồng văn kiện vẫn còn rất cao trên bàn Tĩnh vương gia, lại nhìn bầu trời tối đen bên ngoài mà ngao ngán. Nếu là cách đây hai hôm, cô hắn là đã cuộn trong chăn ngủ rồi. Haizzz.. Không được, phải cố lên, ít nhất là vì Thanh Yên. Nghĩ vậy, Mai Nhi đứng thẳng lưng nhìn về phía Tĩnh vương gia, rồi vươn tay rót thêm trà vào chén trà đã uống gần hết. Một ngày vẫn chưa kết thúc..
     
  3. hoaoaihuong18

    Bài viết:
    33
    Chương ba mươi hai: Không cam lòng (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    – Hai ngươi quen nhau được bao lâu rồi?

    – Mười năm.

    – Không ngắn. Dù ở thời đại nào, có được một tình bạn đẹp thật không phải dễ dàng. Hai người thật khiến ta ngưỡng mộ.

    Thanh Yên không trả lời nhưng trong lòng cô hoàn toàn đồng ý. Phải, dù ở đâu, dù có là thời đại nào đi chăng nữa, dù cho quan niệm có nhiều thay đổi, để có được một tình bạn chân thành, người ta có lẽ phải tìm suốt cả cuộc đời, và một khi đã tìm thấy người bạn tri kỷ ấy, đã là một điều kỳ diệu, một niềm hạnh phúc. Thanh Yên thấy trong lòng ấm áp. Tình bạn suốt mười năm này và người bạn thân thiết này, có thể coi là một món quà vô giá trong cuộc đời. Cô cũng cảm thấy may mắn, khi bị đưa tới đây có Mai Nhi cùng đến. Nếu thực sự một mình cô bị đưa đến một nơi xa lạ, không hề có chút ý niệm nào như thế này, cô không biết mình có đủ dũng khí và kiên cường như bây giờ không, phải mất bao lâu để có có thể tự xoay sở và thích nghi với thế giới này. Đặt thỏi mực xuống, lui lại phía sau Tuyền vương gia, Thanh Yên mỉm cười thỏa mãn. Căn phòng yên tĩnh phảng phất mùi mực khiến lòng người dễ chịu. Thi thoảng, vang lên âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng phát ra từ chiếc chuông gió treo nơi cửa sổ. Mai Nhi đã từng kể cho cô nghe về chiếc chuông gió được kết bằng những hạt xanh như ngọc ấy. Quả thật rất đẹp.

    – Ở cạnh ngươi, cảm giác rất yên tĩnh.

    Tiếng của Tuyền vương gia vang lên khiến Thanh Yên có chút sửng sốt. Cô cười rồi dịu dàng lên tiếng:

    – Đa tạ vương gia. Trong một gian phòng như thế này, ai cũng sẽ cảm thấy yên tĩnh trở lại.

    – Phải vậy không? Ngươi có nghĩ có ngoại lệ không?

    – Vương gia là nói tới Mai Nhi?

    – Phải, người đó ở đây có vẻ rất nhàm chán. Nếu không phải ngủ gật thì cũng là lơ đễnh nhìn ra vườn hoa ngoài kia thôi.

    – Vẫn là không ngoại lệ. Chỉ có điều Mai Nhi không thích sự yên tĩnh quá mức thôi. Không, đúng hơn là không thích không có người nói chuyện cùng.

    – Có lẽ là vậy. Ngươi thì có vẻ ít lời, hay nói chuyện với ta cảm thấy không thú vị?

    – Vương gia nghĩ nhiều rồi. Tính Thanh Yên là như vậy. Ở bên Tĩnh vương gia, Thanh Yên cũng giống vậy thôi.

    Thanh Yên mỉm cười. Thật ra, so với ở cùng Tĩnh vương gia, cô nói nhiều hơn khá nhiều. Nhưng cô cảm thấy, đó cũng phải chuyện gì kỳ lạ đáng phải nói cả. Tính cách hai vị vương gia không giống nhau. Trong khi Tĩnh vương gia khiến người khác bị áp lực bởi sự quyết đoán và đôi khi như thể nhìn thấu ý đồ của người đối diện thì Tuyền vương gia lại hoàn toàn khác. Tuy rằng hai người đều rất hiểu biết, nhưng Tuyền vương gia dễ dàng giảm đi sự cảnh giác của đối phương. Thanh Yên không dám chắc sự thân thiện này có tính toán hay nó là bản năng, là con người thật của Tuyền vương gia.

    – Đôi khi ta cảm thấy, làm một vị vương gia thật nhạt nhẽo, quá áp lực, quá nhiều gò bó. Có lúc ta thật muốn để cho bản thân phóng túng một lần, bàn chân đã đến ranh giới rồi lại không dám bước qua. Ngươi nói xem, có phải rất hèn nhát không?

    – Nếu vương gia coi đó là hèn nhát thì đó chính là hèn nhát. Không ai phán xét bản thân tốt hơn chính bản thân mình, vương gia thấy phải không? Chỉ có điều, người ta có dám đối mặt với nó hay không mà thôi.

    – Ngươi cũng không nói rằng ta là một người tốt?

    – Không ai là người tốt hoàn toàn, và cũng không ai là kẻ xấu hoàn toàn.

    Thanh Yên nhẹ nhàng đáp lại. Tuyền vương gia gập cuốn sách trong tay, xoay người nhìn Thanh Yên. Người con gái này quả nhiên luôn toát ra sự cao ngạo khó mà khuất phục, nhưng lại không khiến người khác chán ghét, đối lập với sự phóng khoáng và tươi tắn của Mai Nhi. Một người khiến người khác bình tâm, một người khiến kẻ khác phấn chấn, lạc quan. Một đôi bạn thân như vậy thật sự không dễ tìm thấy.

    – Vậy ngươi không sợ, trong một khoảnh khắc nào đó, ta và Tam huynh là kẻ xấu mà làm chuyện có hại cho ngươi hay Mai Nhi sao?

    – Nếu đổi ngược lại, là Thanh Yên hay Mai Nhi thì vương gia nghĩ sao? Thanh Yên đặt cược vào ván cờ này.

    – Một ván cờ đắt giá.

    Tuyền vương gia cười lớn, gật đầu nhìn Thanh Yên, sau đó đứng dậy. Tuyền vương gia cho phép Thanh Yên kết thúc công ngày hôm nay. Thanh Yên quy củ cúi chào Tuyền vương gia trước khi đóng cửa phòng và rời khỏi Tây các. Việc trực đêm hôm nay đã có nha hoàn được sắp xếp sẵn. Cô có thể trở về phòng mình và nghỉ ngơi thật tốt.

    * * *

    Năm ngày trôi qua không có quá nhiều việc xảy ra khiến Thanh Yên và Mai Nhi lo lắng, chỉ trừ việc hai vị vương gia cũng chưa thể tìm hiểu được thêm bao nhiêu thông tin, còn lại cuộc sống hàng ngày có thể coi là vô cùng suôn sẻ. So với những ngày mới bị đưa tới thế giới này thì sự yên lặng này khiến Thanh Yên và Mai Nhi chưa được quen cho lắm. Những người trong Tĩnh vương phủ bắt đầu để ý tới Thanh Yên và Mai Nhi hơn, ít nhất là việc chào hỏi trở nên thường xuyên và tự nhiên hơn rất nhiều, không chỉ có những người trong nhà bếp, những nha hoàn cùng hầu hạ hai vị vương gia mà đến cả những thị vệ trong phủ. Chuyện này một phần có lẽ cũng do thái độ của Triệu Uy và Lưu tổng quản sau ngày Thanh Yên và Mai Nhi được đưa về có phần thay đổi nên cũng khiến cái nhìn của mọi người có chút chuyển biến. Hoặc cũng có thể do mọi người thấy hai vị vương gia cũng không hẳn có sự chiếu cố đặc biệt nào tới hai cô.

    Thanh Yên và Mai Nhi từ lời hỏi thăm từ mấy nha hoàn khác mà đoán ra được, ngày đó hai vị vương gia nói với người trong phủ là hai cô trong Lễ hội hoa đăng, do trận hỏa hoạn bất ngờ xảy ra, bị lạc, cộng thêm do người quá đông lại hít phải nhiều khói mà ngất đi, may mắn có người giúp, sau khi biết là nha hoàn trong Tĩnh vương phủ đã tới thông báo. Một lý do mà theo cả Thanh Yên và Mai Nhi đều thấy có chút gượng gạo, nhưng trong hoàn cảnh đó cũng không phải không thể xảy ra. Thanh Yên và Mai Nhi luôn cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với hai vị vương gia để không gây ra quá nhiều chú ý cho những người xung quanh.

    Mà nói vậy có vẻ như đã quên mất một việc duy nhất khiến cho sự bình yên mấy ngày qua của Thanh Yên và Mai Nhi có hơi chút bị ảnh hưởng. Đương nhiên chuyện liên quan, không tới ai khác, chính là bốn vị thị thiếp của Tĩnh vương gia. Cũng giống như lần trước, sau vài ngày liên tục Tĩnh vương gia ngủ lại thư phòng mà không tới thăm bất kỳ vị cô nương nào, mấy vị cô nương trong phủ lại trở nên mất bình tĩnh, và Thúy cô nương cũng vẫn tỏ ra là người sốt sắng nhất trong việc tìm lại quy củ trong Tĩnh vương phủ. Chỉ có điều, lần này người bị triệu tới Thúy viện là Mai Nhi.

    Sáng nay, bác gái làm trong nhà bếp đã nói nhỏ với Thanh Yên chuyện Mai Nhi vừa tới đây đã bị một nha hoàn của Thúy cô nương gọi tới Thúy viện. Thanh Yên tuyệt không lo lắng, nếu đổi lại người đi là cô, có lẽ Mai Nhi sẽ có chút lo lắng. Trong trường hợp này, hẳn nên là ngược lại, lo lắng cho Thúy cô nương mới đúng. Thanh Yên mỉm cười.

    – Cảm ơn bác, cháu hiểu rồi ạ. Chắc sẽ không vấn đề gì đâu. Một lát cậu ấy sẽ quay lại. Bác có việc gì cần giúp không ạ? Giờ cháu cũng không bận.

    – Vương gia vào triều rồi sao?

    – Vâng.

    – Ây da. Vậy được rồi, cũng đang thiếu người. Cháu rửa giúp ta chỗ bát kia là được.

    Thanh Yên thu dọn bát đũa của chình mình, bê tới khu rửa bát, ở đó đã có khá nhiều bát đũa chưa được rửa. Vén tay áo lên, Thanh yên ngồi xuống bắt đầu công việc của buổi sáng.

    Cũng không phải đợi quá lâu, Mai Nhi trở lại nhà bếp cũng đúng lúc Thanh Yên rửa xong chồng bát đũa. Nhìn thấy gương mặt Mai Nhi, Thanh Yên biết là cô đoán đúng rồi. Lễ phép chào vị bác gái khi nãy, Thanh Yên và Mai Nhi trở về phòng hai người.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng mười một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...