Kinh Dị Âm Dương Kì Bí Truyện - Tự Lực Văn Nhân Ft Chin

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bụi, 25 Tháng năm 2020.

  1. Bụi I'm the dust in the wind... ♥️

    Bài viết:
    1,717
    Âm Dương Kì Bí Truyện

    Tự Lực Văn Nhân - Chin

    Thể Loại: Kinh dị, Linh dị, Truyện ma

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của LeanhChin

    [​IMG]

    Bìa: Nguyễn Vĩ Thu Thu

    Đôi lời nhắn gửi: Sau khi Drop 3 tháng chờ ý tưởng mới, mình sẽ viết lại câu chuyện này, và là đồng tác giả chứ không còn tản mạn mỗi nơi một phần nữa.
     
  2. Bụi I'm the dust in the wind... ♥️

    Bài viết:
    1,717
    Chương 1: Mở đầu - TLVN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi chết khi tôi mới 17 tuổi. Do một vụ tai nạn giao thông... Chính xác hơn là khi ấy tôi đang ngồi sau xe của đứa bạn sau khi tan học, hai đứa đang vi vu trên đường cho đến khi nó quyết định vượt đèn đỏ và lái tạt qua đầu một chiếc ô tô để về nhà nhanh hơn... Tôi chỉ nhớ duy nhất một điều là tôi nhìn thấy bản thân mình bê bết máu, nằm bẹp dưới gầm xe ô tô mà không thể nào làm gì được...

    "..."

    "Chán thật, kéo được có một đứa! Con ăn hại!"

    "Cái gì? Kéo được một thì không phải là kéo à? Sao mày giỏi mày không đi mà kéo?"

    Có tiếng cãi nhau ở đằng sau, lúc ấy tôi đang bần thần nhìn cái đám đông túm quanh cái ô tô, họ đang cố kéo tôi ra khỏi cái gầm xe, một số đang cố gọi điện đến bệnh viện

    "Ê con kia! Ê!"

    Tôi giật mình ngoái lại, có hai đứa con gái, đang nhìn tôi chằm chằm:"Mày chết rồi đấy! Thấy không? Là tao lôi mày xuống đấy!" Cái đứa đứng ở bên trái, nó cười toe toét nhìn tôi như đang thăm dò, khom khom lưng xuống như để vừa tầm nhìn

    "Hả? C...c..chết? Tôi á?" - Tôi lật bật hỏi lại, đầu tôi quay mòng mòng vì chả hiểu cái gì đang diễn ra cả... Tôi ngồi cách chỗ tai nạn một đoạn khá xa, trong khi ấy tôi lại nhìn thấy bản thân mình bất động nằm ngay dưới gầm xe và bây giờ lại có hai con dở hơi bảo tôi vừa chết.

    "Chứ sao? Con Trang nó kéo mày xuống đấy!" - Cái con bên trái, tay nó chỉ sang con bên cạnh, con nó gọi là Trang. Con Trang thì cười nhăn nhở, trông mặt nó vui thấy rõ. Tôi đoán là nó định nói gì đấy nhưng thay vào đó nó lại bật cười.

    "Hở?" - Lúc này tôi vẫn chưa định được tình hình, giờ đứa kia lại bảo con bé cạnh nó kéo tôi xuống? Kéo? Kéo cái gì cơ? Mà kéo là kéo thế nào? Sao lại kéo? Mà hai đứa này là ai?

    "Bọn mày là ai đấy? Tao quen bọn mày à?"

    "Quen là quen thế khỉ nào! Tao còn sinh ra trước mày đến cả mấy chục năm, đáng lẽ giờ tao có con cháu hẳn hoi nếu không phải con Linh nó kéo tao xuống..." -Trang hét vô mặt cái đứa bên cạnh, hét rõ to như thể nó đang cố nói với một người bị điếc đặc

    "Gớm! Làm như tao muốn kéo mày xuống lắm ấy! Tại mày hợp tuổi tao thì có!"

    Sau đó chúng nó cãi nhau chí chóe, giọng con nào con nấy chua loét nghe chói cả tai. Trông hai con gầy nhẳng như hai con gà tre vậy, hơn hết là chúng nó đang bận đồ khá kì, đeo khăn quàng đỏ với cái phù hiệu... Phù hiệu của chúng nó nhỏ hơn cái mà học sinh bấy giờ hay đeo, lại còn là kim băng gắn trước ngực áo thay vì dây đeo lủng lẳng xanh đỏ tím vàng đủ màu... Còn cái bộ áo chúng nó mặc như may từ vải thô, trông cũ mèm và ngả sang một thứ màu không định nổi , trông bọn nó như học sinh của một trường cấp hai nào đó trước khi quân Mỹ dội bom năm 67.

    Lúc này chỗ đám đông đã được công an giải tán do ách tắc giao thông nghiêm trọng, con bạn tôi đã được khiêng đi, chỉ còn tôi ở lại vũng máu lớn dưới gầm xe, nằm thẳng cẳng không nhúc nhích... Máu như tô đen một khoảng tròn mặt đường, làm nổi lần lên những mấp mô của con đường nhựa bạc trắng bụi bặm. Tim tôi như đánh trống đình, có thể cảm nhận rõ cả qua cái cách tôi thở như hớp hơi, từng cơn ngắt quãng khó nhọc. Thật khó để tin nổi những cái gì mà tôi đang thấy hiện giờ, thường thì tôi cũng hay mơ thấy mình bị tai nạn nhưng luôn là một ai đó không phải tôi là nạn nhân, mơ lần này thì thật quá và tôi thấy mình chảy sũng mồ hôi, người thì lạnh toát vì cái "giấc mơ" này.

    Mắt tôi mở căng ra hết cỡ, tôi không tin, không dám tin là mình đã chết cho đến khi có một người phụ nữ trung niên, từ bên đường tay cắp cái chiếu và dải lên người tôi... Cái quái gì thế này?

    "Thấy chưa? Mày chết rồi! Tao nói rồi mà! Giờ đi thôi, bọn tao dẫn mày đi, ít nhất mày cũng phải ghi tên vào sổ... Diêm Vương không thích mấy đứa cứ cam đoan mình còn sống mà không ghi tên vô sổ đâu..."

    "Hả? Đ...Đi đâu? Diêm Vương á?"

    "Hỏi lắm thế?"

    Nói rồi hai đứa hai bên xốc vai tôi, con Trang đặt tay lên đầu tôi rồi ấn mạnh xuống mặt đường... Lúc mở mắt ra tôi đã thấy mình về đây.... Là thế đấy! Nhờ phước của hai con nợ ấy mà tôi ở đây không thì chắc giờ tôi cũng năm thứ ba đại học rồi..." - Nó đang nói chuyện với mấy đứa đồng trang ở làng Tranh, dứt câu nói xong là cả lũ cười lăn cười bò. May là con Linh với con Trang không có ở đây, chúng nó đang ở trên kia làm nhiệm vụ nên tụi nó có thể thỏa sức nói xấu hai con.

    Đã là 3 năm kể từ khi nó chết, tính đúng ra là bây giờ nó tròn hai mươi nhưng ở đây không ai già đi, không ai lớn lên cả. Số tuổi ghi trong sổ là bao nhiêu thì nó vẫn còn ở cái tuổi đó, dù có qua hàng trăm năm. Mới đầu nó nghĩ Địa Ngục là nơi có mấy cái vạc dầu sôi sùng sục với những con quỷ Dạ Xoa da đỏ, sừng dài và hàm răng nhọn sắc chỉ chực ấn đầu người ta xuống cái vạc dầu ấy nhưng giờ nó mới biết chuyện đó chỉ diễn ra với kẻ nào bị phân vào Tầng Cuối. Các cụ vẫn hay quan niệm rằng Âm Ti Địa Ngục tối tăm, đầy những Quỷ và Quỷ với những ngọn lửa bốc cao hơn cả những tòa nhà cao chục tầng, những cây cầu khỉ trơn tuột và trực chờ dưới mỗi cây cầu là những con chó to lớn, đen và xấu xí với hai con mắt đỏ ngầu và hàm răng há to chỉ cần một kẻ nào đó rơi từ trên cầu xuống là đớp gọn hay thậm chí là những kẻ bị Quỷ nhốt trong những cái lồng sắt khổng lồ nung đỏ cháy và lúc nào cũng có mùi thịt người cháy lan tỏa khắp cõi... Nhưng tất cả những thứ ấy chỉ diễn ra khi bạn rơi xuống Tầng Cuối. Lại nhớ đến cái lần đầu tiên xuống Tầng 1, tất cả mọi tưởng tượng của nó về cái nơi gọi là Địa Ngục đều bị đánh bật ra khỏi đầu khi con Linh và Trang dẫn nó xuống đây. Quả thực không hề tối tăm hay đáng sợ gì hết, trước mắt nó là một nơi phong cảnh đẹp lạ lùng với những cồn cỏ trải dài tít tắp, đằng xa xa là ruộng lúa ngút ngàn hút tầm mắt, phía tả lại có những nhà mái ngói, mái tranh như ở Việt Nam thế kỉ XVIII, XIX. Bầu trời trong xanh và cao chót vót, ánh nắng nhẹ nhảy múa trên những lùm cây ngọn cỏ xanh tươi mát mắt, mây trắng trôi nhè nhẹ theo làn gió thổi mang mùi lúa chín thơm thoang thoảng... Nó lại ngỡ mình đang ở cõi Trời chứ không phải ở dưới Địa Ngục, đây mà là Địa Ngục thì nó nên tự tát vào mặt mình mấy cái. Nó bị phân tâm hoàn toàn khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt mà quên mất đang có ai đó đứng trước mặt mình

    "Tên? Tên gì? TÊN MÀY LÀ GÌ?"

    Nó giật bắn cả mình, quay sang nhìn cái kẻ đang đứng trước mặt. Một ông già với chòm râu trắng dài với cái đầu trọc lốc, trông như ông Thọ vậy nhưng khác là mặt lão trông cau có khó chịu hơn nhiều... Lão đang nheo mắt nhìn nó, mũi căng ra như bày tỏ sự bực tức, tay trái cầm một quyển sổ màu đen mà nó tin chắc đấy là sổ Nam Tào, tay phải lão lăm lăm cái bút lông vũ

    "Dạ, Thi ạ"

    "Cái gì Thi? Ơ cái con này? Thầy cô không dạy mày cách đọc họ tên mày à?"

    "Ơ...dạ, T...Trương Khánh Thi ạ" - Nó ấp úng

    Lão cầm cây viết lông, dò quyển sổ Nam Tào từ trên xuống dưới và dừng lại ở giữa trang giấy mà nó thấp thoáng nhìn thấy cái mặt nó trong đó rồi ném cho nó một cái nhìn khó chịu cực độ:

    "Chết hôm nay à?"

    "C...Chết ấy ạ?" - Nó vẫn ngạc nhiên

    Lão trợn mắt toan mở mồm phun lửa vô mặt nó thi con Trang đỡ lời:

    "Nó vừa mới chết xong, là cháu kéo nó xuống"

    Lão thở dài một tiếng rõ mạnh ra vẻ bực mình, tay rê cây viết lông gạch phắt đi gì đó rồi gập mạnh quyển sổ, giương mắt lên, nhìn nó:"Mày ở tầng này,làm sao thì làm, đừng có gây tội rồi để tao lôi mày xuống Tầng Cuối! Liệu hồn đấy!"

    Nói rồi lão leo lên ngựa, biến thẳng. Nó nhìn với theo bóng lão, đằng xa xa, lão đang tiến về phía cái pháo đài to tổ nái, sừng sững như ngọn núi

    "Chỗ của ngài Diêm Vương đấy! Lão Tào chuyên việc đi ghi tên mấy đứa mới chết rồi phân chúng nó về các tầng xong về báo ngài Diêm Vương rồi mới về tâu với Ngọc Hoàng Đại Đế. Đứa nào mắc trọng tội thì đều bị lôi xuống Tầng Cuối. Thấy bảo dưới ấy tởm lắm, đứa nào xuống đấy rồi thì ngày nào cũng hầu đòn mà chẳng được đầu thai... Nhưng đừng lo, khi nào mày còn sợ là mày còn chưa bị lôi xuống dưới đấy đâu..." - con Trang cười, vỗ vai nó

    "Trừ khi mày bảo thím Vương cho mày xuống" - Linh nhăn nhở

    "Đã bảo đừng có gọi là thím, ông Tào mà nghe thấy thì mày chết, con ạ!"

    "Kệ thây ổng, tao gọi quen rồi khó sửa lắm!"

    Nói rồi hai đứa dắt nó đi thẳng tới cái làng bên tả, vừa đi vừa cãi nhau chí chóe về cái cách gọi ngài Diêm Vương là "thím" của con Linh mặc nó đang ú ớ không hiểu chuyện gì.
     
  3. Bụi I'm the dust in the wind... ♥️

    Bài viết:
    1,717
    Chương 2: Làng Lang Đồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó đứng sững lại, một cách bất chợt, giựt mạnh tay nó khỏi cái tay của Trang đang nắm chặt:

    "Thế này là thế nào? Bọn mày đưa tao đi đâu?" - Nó lùi lại một bước, toan chạy

    "Đi vào làng, ơ cái con này, mày tính nằm ngoài ruộng mà ngủ à?" - Trang ngạc nhiên ra mặt trong khi Linh thì bụm miệng cười, giờ nó mới để ý mặt Linh lúc cười trông như khỉ ăn ớt.

    "Bọn mày là cái gì thế hả? Sao tao lại ở đây?" - Nó bắt đầu cảm thấy sợ và chưa bao giờ nó cảm thấy nhớ nhà đến da diết như bây giờ... Trang tỏ vẻ chán ra mặt, mắt nó đảo một vòng tròn rồi thở dài, lấy tay đẩy vai Linh như để ra dấu. Linh lúc này lại còn bật cười to hơn và nó quên cả lấy tay che miệng, miệng Linh ngoác ra tận mang tai và giờ thì nó tin giếng trời là có thật! Linh tằng hắng, lấy lại giọng:

    "E hèm, thế này nhá, mày biết "dớp" là cái gì rồi ấy gì?" - Mắt Linh mở to, nhìn thẳng vào nó như để thăm dò rồi nó lại nói tiếp khi trông thấy vẻ mặt ỳ thộn ra của cái đứa đối diện:

    "Cứ tưởng tượng bọn tao là "dớp" đi.... Ầy, nói sao nhỉ? Kiểu kiểu như là... là... là ám ở một chỗ ấy, rồi thấy đứa nào hợp tuổi, hợp vía là lôi nó xuống... Nhưng không phải là bọn tao lôi vô tội vạ đâu mà... mà..."

    Giờ thì ở đây có hai con đần, bực mình, Trang xô Linh né sang một bên và nhìn thẳng nó bằng cái mặt không có tí cảm xúc gì và tuôn một tràng:

    "Tháng này đến phiên bọn tao "trấn" ở cái ngã tư ấy, lão Tào bảo dạo này dưới đây thiếu người nên cần phải lôi kéo mồi chài tích cực cho đủ số lượng... Bọn tao chỉ làm theo lệnh thôi với lạ..."

    "Đủ số lượng?" - Nó lặp lại, khuôn mặt trắng bệnh - "Thế tức là sao?"

    "Cái này bọn tao chỉ biết mang máng thôi... Chuyện xảy ra cũng lâu rồi mà..." - Trang đưa tay lên gãi đầu, tỏ vẻ bối rối nhưng rồi nó lại reo lên nói tiếp :"Đến nhà cụ Yến! Cụ biết tất tần tật mấy chuyện đấy nhưng cụ hơi khó tính chút nên lựa lời mà hỏi kẻo cụ đuổi ra khỏi nhà đấy! Đi nào!"

    Trời chiều xế bóng, sắp tối thật. Mặt trời đang dần dần nấp sau cái tòa lâu đài khổng lồ của Diêm Vương, cái màu đỏ của bầu trời chiều tà như đang đè nặng lên cái nỗi nhớ nhà của nó hiện giờ... Cả bọn lần theo con đường đất trải đầy rơm vàng mà tiến về làng, ngôi làng trông khá đơn sơ: phía xa xa kia là nhà đất, nhà tranh với mái rơm vàng, trước mặt nó bây giờ là các cô các bà đang mải tất bận cơm nước, dọn hàng quán, ai cũng mặc quần đen chân què, yếm son, yếm đào, áo cánh... Toàn là trang phục của người dân Việt thế kỉ trước. Chẳng ai để ý đến sự hiện diện của bọn nó, ai cũng tay mẻ, tay thúng rồi xe hàng rong, đẩy đưa câu chuyện hàng quán

    "Đây là chợ làng, đi thẳng lên là đến nhà cụ Yến rồi..." Nói rồi Trang chỉ tay đến một ngôi nhà ở xa xa mà nó cho là giàu nhất làng này: nhà gạch, mái ngói đỏ...

    "Chỗ này tụ tập nhiều thời đại khác nhau, thi thoảng mày sẽ thấy mấy ông mặc đồ vua quan thời xưa lòng vòng qua làng với đủ các ngựa rồi lọng che nhưng thi thoảng sẽ thấy các chú bộ đội cụ Hồ hay đi qua chợ làng mình mua vài ba món đồ đem tặng các cô gái mở đường hay các em nhỏ trong đội TNTP..." - Trang vừa nói lại vừa chỉ về phía các anh bộ đội áo xanh cụ Hồ mà nó nhìn thấy anh thì cụt tay, cụt chân lại có anh người chi chít vết đạn găm, máu đỏ thẫm trên cái màu xanh của áo. Lưng các anh đều dắt súng, các anh vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ mà nó đoán là các anh đang nói chuyện nước nhà độc lập giải phóng, thống nhất Bắc-Nam...

    "Cụ Yến là người chết sớm nhất trong cái làng này. Nghe đâu người ta bảo cụ từng đi theo nghĩa quân của Hai Bà Trưng đánh bao nhiêu trận nhưng sau cùng cụ hi sinh trận đánh với Mã Viện... Với lại cụ là trưởng làng, mày phải xin thì mới được ở lại." Trang tiếp tục, trong khi cả bọn đã đứng ngay trước cổng nhà cụ. Trang bắt đầu cất tiếng giọng sói hú của nó lên gọi cụ, tay nó rung lắc cánh cổng bằng tre kêu cạnh cạch, trong khi Linh thì thào với nó:" Tao nghe người ta đồn là do bọn Mã Viện tụt quần ra trận nên các bà các cô mới thua chạy, mấy lần tao hỏi cụ mà cụ đuổi tao!" - Giọng Linh chuyển sang bực bội, đôi mày cau lại, thở phì phì ra vẻ khó chịu.

    Lúc này trời đã tối, trăng đã lên sáng vằng vặc một góc trời, gió lạnh bắt đầu thổi khiến nó co rúm người lại. Gió thộc từ ngoài ruộng vào, tạt qua chợ mang theo cả mùi tanh nồng của tôm cá...

    Đáp lại tiếng hú của Trang là sự im lìm trong nhà cụ Yến, bỗng có tiếng người:

    "Gọi lắm thế! Cụ Yến đi công tác rồi! Ai vậy?. Ơ...Hai con chim lợn đấy à?" - Một người phụ nữ trung niên, lúc đó đã ra đứng sát cổng, bà lật đật mở cổng ra, tay bà cầm ngọn đèn dầu giơ lên cao quá đầu, mắt nheo lại đăm soi, mặt bà lộ rõ sự bực tức trước cái giọng sói hú của Trang nhưng sau khi ánh đèn dầu tỏ rõ mặt chúng nó, mặt bà giãn ra, tươi cười:

    "Cụ Yến sang làng Tranh họp chuyện gì gấp lắm, tầm mai cụ về! Thôi thì chúng mày vào đây, nhà tao đang chuẩn bị ăn đây, vào ăn luôn cho nóng!" - Bà giơ tay còn lại lên, bàn tay gầy gầy vời chúng nó vào. Hai con "chim lợn" mừng ra mặt, hớn ha hớn hở lôi tụt nó vào trong nhà người đàn bà nọ, dám cá là chúng nó đói ngấu ra rồi... Nhà bà nhỏ thôi, leo lắt ánh sáng từ ngọn đèn dầu đặt giữa mâm: nào cà muối, nào canh cua, mắm tôm, thịt cá... Bữa cơm tuy đơn giản nhưng đối với một ngày dài như hôm nay, vậy là quá đủ. Bà tên Nhung, bà sống...không, chết cùng với chồng là Đức, hai ông bà là nhân dân vùng Quảng Nam tham gia kháng chiến chống Pháp nhưng sau cùng hi sinh trong một cuộc đàn áp đẫm máu năm 1886. Ông Đức là một người vui tính, ông có nhiều câu chuyện hay về cái thời chống Pháp khi xưa, thi thoảng ông kể chuyện cười hay nói mấy câu bông đùa với vợ khiến cả ba đứa phun cơm ra ngoài, bụm chặt miệng mà cười, còn bà Nhung tính thẳng, nghĩ gì, thấy gì nói nấy, hai vợ chồng tính hợp nhau (trừ mấy cái lúc ông Đức đem mấy câu chuyện về thời trai trẻ hai người yêu nhau như thế nào ra kể) lại tốt bụng nên cả làng ai cũng quý. Đến bây giờ, bữa cơm gần xong bà mới bắt đầu chú ý đến nó:

    "Ờ đấy, tao quên không hỏi, nạn nhân mới của chúng mày đây chắc. Con tên gì?" - Bà mở to mắt, nhìn thẳng vào nó với cái miệng cười khá tươi

    "Giới thiệu với ông bà, đây là Trương Phi, thành phẩm "mồi chài" của con Trang!" - Con Linh nuốt vội miếng cơm, nói luôn

    "Trương Thi! Là Trương Thi!" - Nó đính chính

    "Tao nói sai à?" - Linh hất hàm quay sang gắt

    "Thôi! Thôi! Khổ lắm!" - Bà gàn hai đứa lại, quay sang nó hỏi tiếp:"Thế con nhiêu tuổi?"

    "Dạ, con 17."

    Bà gật đầu nhè nhẹ, ánh mắt lúc trước mở to nay dịu xuống, như tỏ vẻ thông cảm với con bé chết yểu. Rồi cười nhẹ một cái, bà nói:

    "Đêm nay mấy đứa ngủ lại đây nhé! Lâu lắm nhà mới có khách, ở gian trong chắc còn đủ chỗ cho cả 3 đấy, bọn tao nằm ở gian ngoài"

    Đấy là đêm đầu tiên nó ngủ ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nó nhớ nhà. Một dòng nước mắt đang ngân ngấn, chỉ trực tuôn ra. Nó vắt tay ngang qua miệng để nếu có khóc cũng không ra tiếng, nó nghĩ đến bố mẹ nó, nhất là mẹ. Mẹ nó vốn dĩ đã xanh xao, gầy guộc, giờ nhận được hung tin chắc mẹ ngất lên ngất xuống... Khắp gian phòng giờ là tiếng ngáy của Linh, Trang và ông Đức, nó cố bịt chặt tai, lấy tay lau nước mắt rồi quay mặt vào góc tường ép mình ngủ. Nhỡ đâu mai tỉnh dậy mình lại về nhà và hóa ra mọi chuyện chỉ là giấc mơ...

    ----

    "Ê! Ê con này! Dậy đi! Cụ Yến về rồi!"

    Hai bàn tay nào đó đang nắm chặt lấy hai vai nó mà lay mạnh. Nó cố gắng mở mắt ra mà xem chừng như hai mắt đeo hai quả tạ, nó cố gắng hé hé mắt thì nhìn thấy Linh. Mặt nó hớn hở thấy rõ:

    "Dậy! Phải sang xin cụ Yến cho ở lại làng chứ! Nhanh lên!"

    Nói rồi Linh kéo mạnh hai vai nó, dựng nó dậy, lấy hai tay năm chặt cổ tay nó mà dùng hết sức kéo nó đứng lên, miệng thì luyến thoắng:

    "Cụ đi đường xa về mệt là hay cáu vặt lắm, cụ mà đuổi thì mày làm Ma Xó con ơi... Ăn gì mà nặng thế? Ới Trang ơi cứu!"

    Phải nói nó to gấp đôi Linh, Linh dáng người nhỏ thó, lại gầy cộng với cái mặt khỉ nhăn của nó thì nói thực, trông nó như con thiếu ăn. Trang từ bên ngoài chạy vào, phải mất một lúc nó mới mở được mắt mà đứng lên, rõ là nó đang cảm thấy chán chường khi nó nhận ra mọi chuyện không phải là mơ. Ra đến ngoài, dân làng đang túm đen một khóm, người mang bánh, mang nước ra hỏi han:"Sao rồi cụ? Ông Diêm Vương nói sao?"

    "Các ông bà tránh ra! Có nước sôi!!!" - Trang gào lên dọn đường còn Linh dắt nó theo sau, trình trước mặt cụ Yến:

    "Thưa cụ, làng mình có dân mới..." Nói rồi Trang xô nó về phía cụ Yến, Linh tiếp lời:

    "Thưa cụ, đây là Trương Phi, "kiệt tác nghệ thuật mồi chài lôi kéo" của con Trang đấy cụ!" -( Mặt nó chuyển khó chịu khi thấy con dở hơi kia lại đọc sai tên nó)

    Cụ Yến trông không đến nỗi già lắm, nó đoán là người ta gọi là "cụ" chắc vì cụ chết sớm nhất làng, tóc cụ vẫn còn đen và dài, được buộc gọn đằng sau. Tóc cụ xù và trông khá cứng, phải rồi, thời xưa làm gì có quan niệm làm tóc đâu, nhất là với mấy người đi đánh giặc như cụ. Cụ trông cao và đặc biệt trông như hộ pháp (nếu không muốn nói là cụ to béo như một con gấu), dễ sức cụ vật được cả mười trai đinh, cụ mặc giáp, kiểu áo giáp thô sơ thời xưa, giáp bị thủng một lỗ ngay ở ngực và nó thấy có máu ở đó, nó đoán đó là lí do vì sao cụ hi sinh trong trận đánh...

    "Ừ, vậy hay quá. Con vô ở với ta vài ngày, dù gì ta cũng cần người giúp ta với mớ thuốc..." -Cụ cười, gật đầu nhẹ và bàn tay cụ to như tay gấu, đập mạnh xuống vai làm nó súyt trồng cây chuối. Nói rồi cụ bước vào nhà, người dân theo sau kéo hết vô nhà cụ. Nó nhìn với theo nhưng đám đông lại choán hết tầm nhìn của nó, bỗng có bàn tay đập mạnh lên vai nó một lần nữa:

    "Chúc mừng cô em! Chào mừng cô em đến với làng Lang Đồng!" - Mặt Linh và Trang hớn hở, lay lắc vai nó liên hồi như để chúc mừng.

    "Làng Lang Đồng?" - Nó lặp lại đầy thắc mắc

    "Ấy quên, chưa nói với cô em, làng mình là làng Lang Đồng, làng được đặt theo tên của một thầy lang tên Đồng đã mang thuốc tới cứu chữa cho biết bao người bệnh tật, mang những kẻ sắp bị hóa Ma Đói với Ma Xó trở về bình thường, rồi lang còn truyền lại bao nhiêu bài thuốc hay cho dân mình nữa, nói chung là làng mình chuyên về Y Dược..." - Trang giải thích, nó tuồn một lèo mà mặt nó vẫn không có cảm xúc gì hết

    "Thế lang đi đâu rồi?" - Nó hỏi lại

    "Bị lão Tào lôi xuống Tầng Cuối tắm dầu rồi!" - Linh cười mà miệng ngoác ra tận mang tai

    "Bậy! Lang đầu thai rồi! Cụ Yến mà nghe thấy được thì cụ đè mày chết con ạ!"

    Chả biết đứa nào được cụ đè cho bẹp xác trước tiên nếu cụ nghe được cả hai con nói thế. Từ hôm ấy, nó chính thức nhập cư vô làng, cụ Yến giao cho nó ối việc để làm và hầu hết đều liên quan đến thuốc men: lên núi hái cây này, vào rừng Quyết nhổ cây này rồi trèo cây hái quả đập nát ra lấy hạt..v..v...Cứ thế cho đến tối và hai con chim lợn kia trốn biệt mất tăm.

    Đêm ấy tụi nó ở nhà cụ, cả bọn xúm xít vây quanh ngọn lửa bập bùng cháy trên đống củi đặt giữa gian, trên tường lại có giá treo những mẻ lá thuốc phơi khô quắt lại như lá chè thành ra nhà cụ Yến lúc nào cũng thoang thoảng mủi thơm của các loại thảo mộc, ngọn lửa như đuổi đi những cơn gió lạnh thấu xương, trăng tròn vằng vặc như càng tô đậm thêm cái hoang vu vắng vẻ buổi đêm nơi đây.

    Linh mở lời:

    "Cảm ơn cụ cho bọn con ăn..."

    "Tao cho mỗi cái Phi ăn cơ mà, phần của bọn mày quái đâu mà bày đặt cảm ơn" - Cụ quay sang gắt

    "Ơ...cụ ơi... Con tên Thi chứ không phải Phi..." - Nó đính chính với cụ

    Cụ cười nhưng vẫn gọi nó là Phi suốt ba năm sau đó. Chả biết cụ bị lãng tai hay là giả vờ lãng tai nữa...

    "Ơ thế cụ ơi, cụ sang làng Tranh họp có việc gì thế ạ?" - Trang mở to đôi mắt của nó ra, chớp liên hồi nhìn cụ

    "Không phải việc
    của bọn mày!" - Cụ lại gắt

    "Bọn con cũng làm việc cho thí... quên, ông Vương mà cụ, cần phải phổ biến cho toàn dân chứ! Bọn con mà làm hỏng việc hay bị làm sao là tại cụ cả đấy!" - Linh đon đả

    Cụ Yến đang xếp quây tròn đống củi trên lửa cho cháy đượm hơn, cụ quay sang lườm hai con dở hơi ( đây là lí do vì sao dân làng gọi chúng nó là chim lợn) rồi thở dài, cụ nói:

    "Ông Vương nói về việc con Châu. Lâu lắm rồi, có tất cả 10 vị vua cai quản Địa Ngục, gọi là Thập Điện Diêm Vương. Dưới trướng họ lại có hàng vạn, hàng nghìn Thần Chết được phân về để cai quản các Tầng. Dưới trướng Nhị Điện Diêm Vương là Sở Giang Vương lại có một Thần Chết tên khi tại thế là Châu, cái con đó lén lút làm ăn với bọn Quỷ Sứ ở Tầng Cuối, bí mật cho phép chúng nó lên Dương Giới giết người hàng loạt, mọi chuyện vỡ lở khi đỉnh điểm của việc thả Quỷ lên Dương Giới là Thế Chiến Lần 1, bao nhiêu người chết. Cán Cân Sinh Tử bị lệch hoàn toàn, lúc ấy Thập Điện Diêm Vương họp ở làng Tranh tổ chức trận đánh dẹp loạn, bọn Quỷ bị lôi về còn cái con kia bị Nhị Điện Diêm Vương phạt cho chết lên chết xuống rồi giam trong Lò Thiêu, người thay phiên túc trực, lúc nào cũng đảm bảo là lửa thiêng vẫn cháy ngùn ngụt. Các Chư Tiên, Phật Tổ rồi cả hai vị Nam Tào, Bắc Đẩu lại phải mang xuống Dương Giới nhiều sinh linh hơn, Nhất Điện Diêm Vương lại phải tăng tuổi thọ của con người cho dài hơn để cân bằng lại cái Cán Cân Sinh Tử. Tưởng đâu mọi chuyện xong xuôi thì bọn Quỷ Sứ lại tràn lên Tầng Một, cứu Châu rồi đưa nó về Tầng Cuối. Thế Chiến lần hai lại bùng nổ. Lần này người chết la liệt, đi đâu cũng khói đạn, xác người chất đống... Cán Cân lệch hẳn sang một bên, bên Sinh chuẩn bị rớt ra khỏi Cán Cân, Ngọc Hoàng Đại Đế mới họp bàn cùng các Chư Tiên, Thần Thánh và Thập Điện Diêm Vương cùng các Tử Thần ở các Tầng, quyết định mở cuộc đánh "Bình Trị" trên Dương Giới. Con khốn nạn kia thua cuộc rồi biến đi đâu không ai biết, bọn Quỷ Sứ bị đuổi về Tầng Cuối, Diêm Vương "tặng" chúng nó cái Cổng, khóa bằng phép để cấm chúng nó tạo phản... Ấy vậy mà đến bây giờ, Thập Điện Vương lại họp các bô lão, trưởng làng ở làng Tranh, bảo rằng các làng đang kêu có vài dấu hiệu cho thấy có thể cái con điên ấy vẫn đang tìm cách quay lại, dấu hiệu gì thì đợi các Tử Thần đi tìm hiểu mới biết được... Bọn bây lên Dương Giới nhớ cẩn thận!" - Nói rồi cụ quay sang phía hai con chim lợn

    Không khí bỗng nặng nề hơn, nó bắt đầu thấy sợ và tưởng tượng ra cảnh hãi hùng ấy mà xảy ra lần nữa thì bố mẹ nó xuống đây ở hết với nó mất... Và cứ thế màn đêm buông xuống, như một tấm màn đen mịt và sâu thẳm, nó phủ lên toàn bộ làng... Ấy là đêm thứ hai nó ở nơi này, cô đơn và đầy nước mắt...

    Đến bây giờ, tức là 3 năm sau, nó vẫn ở với cụ Yến và dường như đã quen với tất cả công việc mà cụ giao cho nó, tuy không qua sách vở nhưng nó biết hết loại cây nào phải nghiền bột rồi trộn với cây nào và trộn với nước bao nhiêu thì vừa. Cụ Yến lâu dần quý nó rồi chỉ bảo cho nó nhiều bài thuốc. Đối với nó giờ đây, sau 3 năm, nỗi nhớ nhà giờ chỉ còn là vết sẹo trong lòng, tuy nhỏ nhưng không thể lành được...

    Lúc này cụ Yến đang cho nó tiếp xúc với một loại cây mới, khó hơn do phải nhớ cả cách nhổ để không bị hỏng cả cây nữa, thì bỗng chú Nghĩa chạy vào - chú Nghĩa là người to khỏe nhất làng (nếu không đem so với cụ Yến), chú là một Thần Chết và đứng đầu tiểu đội Thần Chết thường đi tuần xung quanh phạm vi làng do lệnh mới của Diêm Vương, chú vào hớt hải nói không ra hơi:

    "B...Bẩm...c...cụ, *hộc hộc* ở trong rừng... rừng Quyết... Mời cụ ra xem..."
     
  4. Bụi I'm the dust in the wind... ♥️

    Bài viết:
    1,717
    Chương 3: Dớp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cái gì vậy chú?" - Cụ Yến ngay tức thì nhổm dậy, mắt cụ mở to nhìn vào cái vẻ mặt bàng hoàng như phát sợ của chú Nghĩa. Chú đứng trân ra đấy, oằn người xuống và hai tay chống nạnh, chú mệt đến mức nói không nên lời, chú chỉ ra phía rừng Quyết làm dấu. Nghi có điều chẳng lành, cụ Yến đứng phắt dậy, chạy ra ngay lập tức, chú Nghĩa lại khó nhọc bám theo sau, còn nó hành động như phản xạ chạy vụt theo sau cụ

    Chú Nghĩa - lúc này đã lấy lại được tinh thần, vừa chạy chú vừa chỉ về phía trước, nói bằng cái giọng hổn hển:

    "Kia rồi!"

    Các Tử Thần đứng quanh đấy, đội áo trùm phủ kín chân, họ như lơ lửng và bay là là trên mặt đất một cách nhẹ nhàng, đuôi áo te tua rách nát và đặc biệt ai cũng có mũ trùm đầu che kín mặt. Họ đứng dạt ra một bên né đường cho cụ Yến và chú Nghĩa, chào đón tất cả là cái mùi kinh khủng nhất mà nó từng tiếp xúc, cái mùi khiến tất cả mọi người lùi lại, ai cũng giơ tay bịt chặt lấy mũi mình (chỉ trừ mấy Tử Thần, trông họ như chẳng có cảm xúc gì dưới tấm áo trùm), nó súyt nôn. Chú Nghĩa, giọng chú méo mó đi do phải bịt chặt mũi:

    "Đây cụ! Cụ nhìn xem!"

    Chú chỉ tay vào một đống nham nhở lẫn bùn đất với lá cây phủ đầy như vừa mới được đào lên, ruồi nhặng bay loạn xị xung quanh, ẩn dưới lớp đất bùn và lá cây bám trên đó hở ra những mảng màu đỏ như máu...
    Cụ Yến bịt chặt mũi, từ từ tiến lại gần, cụ với tay lên một cái cây gần đấy mà vặn lấy một cành, cụ săm soi cái đống bầy hầy ấy một kĩ lưỡng bằng cách lấy cái cành cây chọc chọc và lật lật... Còn nó mặt đã tái mét, tay vẫn ôm lấy mũi mà trợn mắt lên nhìn cụ "nghịch" cái đống ấy. Cụ lật trái lật phải rồi ném cành cây đi, cụ đứng trân ra đó nhìn mục lúc, chú Nghĩa sốt ruột:

    "Gì vậy cụ?"

    Cụ Yến lắc đầu:

    "Lạ thật..."

    Chú Nghĩa mở to mắt, nhìn cụ Yến một cách tò mò, chú hỏi lại:

    "Dạ?"

    "Chú nên báo cho Cục Điều Tra và Nhận Dạng, tôi cũng không chắc nhưng tôi nghĩ đấy là xác người..." - Cụ Yến quay sang nhìn chú Nghĩa, những lời cụ nói khiến chú bàng hoàng, chú quay ngoắt xuống nhìn cái đống bầy hầy bốc mùi ấy... Suy nghĩ một hồi chú giơ tay ra vời vời ra dấu với một Tử Thần, Tử Thần ấy gật đầu rồi biến mất trong làn khói đen

    Cụ Yến quay lại, nhìn nó rồi lấy tay hẩy hẩy về phía trước, như để ra hiệu:"Về trước đi". Nó gật đầu, tay vẫn bóp chặt hai cánh mũi, nó quay lại làng chạy thục mạng. "Xác người?" - Nó thầm nghĩ lại những lời cụ nói, trong lòng không khỏi thắc mắc ai đã làm cái trò đó rồi chôn họ một cách vô tâm như thế. Vừa lúc chạy về đến nhà, nó thấy Linh và Trang đã ngồi chờ ngay trước bậc thềm:

    "Đi đâu mà mày xanh lét vậy? Cụ Yến bảo mày đi bón phân cho cây à?" (Cụ không thích dùng phân hóa học với cây thuốc) - con Linh nhoẻn miệng cười với nó

    "Sáng giờ bọn mày đi đâu vậy?"

    "Sáng nay mồi chài thêm được mười đứa nữa mày ạ! Ở bệnh viện! Chỗ đó lắm hàng thật!" - Con Trang hồ hởi, nói thêm:" Chúng nó về hết Tầng Hai rồi, tầng mình chẳng có đứa nào, cũng chán!"

    "Thế mày? Nãy đi đâu vậy?"

    "À, chú Nghĩa báo làng mình có biến, tao với cụ Yến vừa ra xem..."

    "BIẾN?!?" - Cả hai đồng thanh, chúng nó nhổm người về phía trước, dí sát vào mặt Thi như để đợi nó phun ra câu chuyện. Và nó ngồi kể lại từ đầu đến đuôi, tất cả mọi thứ cho hai con nghe. Thay vì vẻ mặt sợ hãi như nó tưởng, hai đứa nghe xong lại cười khoái tỷ:

    "Thi thoảng vẫn có mấy thằng bệnh hoạn khoái giết người rồi lột da làm áo lắm! Thế thì mới có việc cho lão Tào làm!" - Linh duỗi thẳng người ra, lấy hai tay chống đằng sau, nói như thể chuyện ấy là điều bình thường vậy. Trang bồi thêm:

    "Với lại có khi là bọn thú rừng cũng nên..." - Trang cười khẩy một cái, khoanh chân tròn lại một cách thoải mái rồi nhìn nó.

    "Cũng có thể.. Với lại người ta chết rồi chết nữa đi đâu?" - Nó lại thắc mắc hỏi

    "Ừ, thường thì với mấy đứa mà bị thương nặng không cứu được thì buộc phải đưa xuống cho bọn Quỷ ăn... Diêm Vương sợ bọn ấy đầu thai lại thành một lũ khuyết tật, ngộ như nó vào nước Nhật thì họ toàn phá thai đi thôi... Chưa kể là người khuyết tật sống thường không được thọ lắm..." - Linh giải thích.
    "Hôm sau là chuyển xuống hết Tầng Cuối ấy mà. Gớm! Làm như biến lớn lắm ấy!" - Trang tiếp lời, như để kết thúc lại câu chuyện

    ...

    Cụ Yến chẳng biết làm gì mà tận tối mịt cụ mới về, mới bước tới trước cửa nhà, vừa nghe thấy giọng hai con chim lợn là mặt cụ cau vào:

    "Cút xéo! Sao bọn mày ám tao miết thế?"

    Vừa lúc bọn nó dọn cơm ra, Linh đã chòi ngay ra trước mặt cụ đon đả hỏi:

    "Ôi người đàn bà lực điền vạm vỡ của con, sự vụ hôm nay sao cụ?"

    "Nói nữa tao đánh đấy!" - Cụ nạt
    Cụ bước vào nhà, với tay lên chỗ giá treo thuốc lấy một cút rượu đầy, và cụ uống. Làm một hơi, cụ đặt chai rượu xuống đất gạch cái kịch, lau miệng bằng mu bàn tay, cụ nói:

    "Cái đống đấy được đưa hết về Cục rồi, người ta đang giám định rồi mới chuyển xuống Tầng Cuối"

    "Sao không đưa xuống luôn còn giám định lằng nhằng chi cụ?" - Linh đang sắp cơm, nó chồm chồm như con nhái bén vởn vởn trước mặt con gấu to đùng

    "Dạo này lắm sự lạ lắm, ông Vương cũng yêu cầu người dân nếu thấy vụ lạ là phải báo lên Cục trước, cảnh giác thôi!"

    "Gớm! Thí...lộn, ông Vương lắm chuyện thật!" - Linh chép miệng, lắc đầu.

    "Thôi ăn cơm tụi bây! Ăn đi rồi còn đi ngủ! À mà này, Phi! " - Cụ cất giọng ồm ồm như đàn ông gọi với vào trong gian bếp, nó đang lấy bát đũa giật bắn mình ngoái ra ngoài:

    "Dạ?"

    "Mai con đi theo hai con chim lợn lên trên kia, mai cụ có việc vào Thành ( ý nói cái tòa lâu đài tổ chảng của Diêm Vương), mai tao đưa giấy phép của con Thi cho tụi bây, ngày kia tao mới về!"

    "Việc gì cụ?"- Trang hỏi lại, làm lơ đi mấy cái lời cụ vừa nói

    "Không phải việc của chúng mày! Cái gì cũng hỏi!" - Cụ quay sang nạt hai đứa, cụ lại cầm cút rượu làm một hơi nữa rồi mới bắt đầu ăn...

    ....

    Mặt trời bắt đầu ló rạng sau lâu đài của Diêm Vương, ánh nắng bắt đầu trải dài trên cánh đồng xanh tươi mát mắt và khoác lên làng Lang Đồng một tấm áo lụa vàng đẹp vô cùng. Tiếng gà gáy cất lên từng hồi, vậy là ngày mới bắt đầu. Nó đã quen với cuộc sống nơi đây, đã ba năm rồi nó chưa đụng vào đồ điện tử hay bất cứ thứ gì của thế giới hiện đại (trừ cái lần nó mượn cầm thử súng của một anh lính cụ Hồ)...

    "Sáng rồi mày!" - Linh đứng đằng sau đá vô mông nó mấy cái, như để nhắc nhở. Ánh nắng chiếu từng tia vàng ngọt như mật vào trong nhà cụ Yến, rọi lên mặt nó khiến nó phải nheo mắt, dụi dụi mấy cái rồi mới bắt đầu ngồi dậy. Cụ Yến đã đi từ rất sớm, căn nhà cũng trở nên vắng tanh hơn thường ngày do vắng tiếng hát ồm ồm của cụ khi trải thuốc ra phơi ngoài sân. Nó ngồi thẳng dậy, ngáp một cái dài và vươn vai uốn éo đủ kiểu, nó bắt đầu đứng dậy và chuẩn bị cho một ngày mới...

    "Xong hết chưa mày? Mất thời gian quá!" - Trang quạu lên, nó đã phát chán với việc phải chờ đợi khi nếp sống của con Thi đã ăn theo nếp của cụ Yến: ngăn nắp, chỉn chu, cẩn thận đến từng thang thuốc một, từng cái giá phơi thuốc cho đến khóa trái khóa phải cửa nẻo...

    "Rồi!" - Nó tươi cười nhìn con Trang, cả ba bước ra sân. Linh nói:

    "Giấy phép đây cả rồi, đi nào!"

    Rồi cả ba cùng sải bước, ra khỏi làng thật nhanh rồi đến một con Hẻm tối (ấy là theo cách hai con chim lợn gọi mặc dù trông nó giống cái Hầm hơn là cái Hẻm) cách khá xa làng. Ở đầu Hẻm lại có một ông lão ăn mặc bình dân với bộ quần áo cũ sờn, bạc màu. Lão bị hói ở đỉnh đầu, phần tóc mọc quanh đầu thì lại có màu hung hung đỏ. Râu lão thì dài quá bụng và cũng có màu hung đỏ, tay lão chống gậy và có vẻ như lúc nào lão cũng cười, ẩn sau cái bộ râu vĩ đại màu hung đỏ luôn là một nụ cười rất tươi. Đến gần, Linh cất tiếng chào:

    "Con chào ông Thổ Địa! Ông nay vẫn cho bọn con vào cái ngã Tư ấy nhé!"

    "Ừ...Ơ..." - Lão cười và gật đầu nhìn hai đứa Linh và Trang nhưng rồi lão bất ngờ chuyển ánh nhìn đến cái đứa đứng đằng sau hai con: nó. Mặt lão bỗng biến sắc, nụ cười tắt ngóm như một ngọn lửa bị dội cả xô nước lạnh vào, răng lão đánh lập cập vào nhau, lão chỉ thẳng mặt Thi mà nói:

    "S...sao nó...nó lại ở đây? Cẩn thận bọn bay! Nó ở ngay đằng sau, giết nó đi! CỨU!"

    Hai đứa chưa kịp phản ứng thế nào khi thấy ông Thổ Công lại quay ra sợ sệt, ông toan chạy thoát thân thì Trang kéo tay ông lại, nó nói:

    "Từ từ bình tĩnh ông ơi! Có chuyện gì vậy? Ông bị sao thế?"

    Ông Thổ Địa bất chợt quay nhìn con Trang bằng đôi mắt bàng hoàng, ông chỉ nó mà tay run run

    "À, con Phi! Gớm khổ! Cười đi cái con này! Mặt đã xấu rồi lúc nào cũng hằm hằm tính dọa người ta à?" - Linh nạt nó ngay tức thì rồi nhẹ nhàng dúi vào tay ông Thổ Thần tờ giấy phép của cụ Yến - "Cụ Yến có nhờ con chuyển ông tờ giấy phép, con kia là Trương Thi, nó ở làng con 3 năm nay rồi, hôm nay cụ Yến muốn cho nó lên Dương Giới "học việc"... Nhờ ông"

    Ông Thổ Địa bớt run, ông không toan chạy trốn nữa, Trang thả tay ông để ông còn giở tờ giấy phép ra đọc. Ông lau mồ hôi rịn trên trán, đọc đi đọc lại tờ giấy rồi mới cho bọn nó đi. Tuy vậy ông vẫn giữ cái vẻ mặt sợ hãi tột cùng trên gương mặt mình khi mà nó bước qua để vào Hẻm.

    Trong Hẻm, mọi thứ tối om om và không một ánh đèn, ngay cả con đường đất rơm vàng đi dưới chân càng đi sâu lại càng chìm vào một màu đen bao phủ, nhìn không cả rõ. Duy chỉ có một thứ duy nhất chỉ đường cho nó là ánh sáng chói lòa phía trước, leo lắt như một ngôi sao xa... Và bỗng nó thấy ớn lạnh, giật mình quay sang thì nó thấy Trang nhìn nó chằm chằm:

    "Sao vậy?"

    "Tại tao thấy ông Địa cư xử khang khác... Nhìn ổng sợ mày đến chết khiếp."

    "Tại nó xấu ma chê quỷ hờn chứ sao! Mày yên tâm, mày mà xuống Tầng Cuối có cho kẹo cũng chả con Quỷ nào dám động vào mày!" - Linh nói theo một cái giọng kiểu "điều ấy là tất nhiên", cái mặt khỉ ăn ớt của nó dường như cho thấy nó không để tâm vụ vừa rồi lắm.

    Nó quay sang lườm Linh

    "Ơ thế tao nói sai à?" - Linh mặt tỉnh bơ, quay sang nhìn nó và cười cái điệu cười khỉ nhăn

    "Thôi, thôi! Đến nơi rồi!" - Trang vừa mới dũng cảm ra ngăn trận đụng độ giữa hai con bò tót.

    Cái ánh sáng cuối đường càng lúc càng rõ và chói hơn, làm lòa cả mắt nó, cả ba đứa chạy vụt vào trong cái thứ ánh sáng vĩ đại ấy. Cái âm thanh đầu tiên khi mà nó vụt qua cái ánh sáng cuối đường là tiếng xe cộ qua lại, tiếng còi inh ỏi và tiếng chim hót ríu rít trên cây. Nó đang ở cái ngã Tư năm xưa.

    Cảnh vật như chẳng thay đổi gì mấy ngoại trừ có vẻ như họ quy hoạch lại vỉa hè và trồng thêm hàng cây xanh mới. Tiếng bọn trẻ con líu lo đi đến trường, nó cảm nhận được sức sống mãnh liệt tràn trề nơi đây mỗi khi có người đi xuyên qua nó.

    "Cẩn thận nhá cô em! Bọn chó không thích bọn mình lắm đâu!" - Linh kéo nó ngồi phịch xuống vỉa hè rồi chỉ cho nó một con chó ở một nhà kế ngay đằng, đang bị xích ở cửa, đang nhìn bọn nó cắn inh ỏi.

    "Hôm nay bọn này sẽ dạy cô em trở thành Dớp!" - Trang tươi cười và nói tiếp:" Tao sẽ dạy mày cách lôi người ta xuống!"

    Ma thường có khả năng đi xuyên mọi địa hình, mọi vật cản và vô hình hoàn toàn đối với người sống, nhưng ma chúng tôi cũng có khả năng khá hay ho là nhập vào một vật sống nào đó hay ám các đồ vật.

    "Trước tiên hãy tìm đối tượng của mày, thường là nên chọn mấy đứa hợp vía hợp tuổi..."

    "Sao mà biết được?"

    "Thì cứ tìm đi, khi nào đúng đối tượng khắc biết!"

    Trang tiến lên làm mẫu cho nó, với cái giọng sói hú của mình, nó cố gắng nói theo giọng của một người giáo viên ưu tú:

    "Khi mày chọn được một đứa rồi, hãy tìm cách đón đầu và nhập vào nó! Thường thi một xác không thể có hai hồn nên hồn của nó sẽ bị bắn ra và việc còn lại cỉa mày là làm một vụ tai nạn! Như thế này này!"

    Nói rồi nó bắt đầu đứng khom lưng, rình rình ở ngay chỗ đèn giao thông, đèn vừa chuyển xanh, ngay tức thì nó lao vào một đứa con gái ngồi trên chiếc xe đạp điện màu đen cũ. Đứa con gái đang ngồi trên xe thì bị văng ra đằng sau đó một đoạn khá xa, còn Trang lúc này, dưới lốt cái đứa đáng lẽ đang ngồi trên xe kia, lập tức chạy xe với tốc độ "bàn thờ" theo đúng nghĩa đen và bẻ lái ngay trước đầu xe tải đang đi ngược chiều

    RẦMMMM

    Khung cảnh hỗn loạn và... cũng thật quen thuộc. Rồi nó thấy Trang đứng dậy từ mớ lòng bòng nó mới gây ra, vẻ mặt tươi cười roi rói:

    "May quá, tao ra khỏi xác nó kịp không thì cú ấy tao hứng đủ!"

    Còn cái con bé kia chắc cũng chạc chạc tuổi nó, vẫn đang ngồi thừ ra đó như Thi của 3 năm về trước. Mặt nó tái thấy rõ và mắt nó nhìn không chớp cái đống hỗn tạp ngay đằng trước
    "Rồi, đến lượt mày!" - Linh đẩy nhẹ vai nó một cái khiến nó rời mắt ra khỏi cô bé kia. Do cái mớ bòng bong kia chắn đường rồi nên bọn nó phải chuyển "địa bàn làm ăn" sang con đường đối diện đó. Trước khi đi, Trang không quên kéo cô bé kia cùng theo và để nó ngồi bần thần ở trên vỉa hè.

    "Nào! Nhanh nào! Chọn một đứa đi!"

    "Làm sao tao biết nó hợp hay không?"

    "Cứ đảo mắt nhìn quanh đi!"

    Lời khuyên vô ích nhất mà nó từng được nghe. Nó tập trung hết sức, cảm tưởng mắt nó sắp lòi cả ra ngoài mỗi khi nó nhìn chằm chằm vào một đứa học sinh cùng tuổi ngồi xe đạp điện hay đi bộ trên đường. Chừng mười phút sau mà nó vẫn cứ đứng trân ra đấy, cảm thấy vô vọng cực độ.

    "Mèn đét ơi! Vía mày nặng đến cả nghìn tấn ấy! Mãi mà chẳng sở được vào đến một đứa! Ăn hại hơn cả con Trang!" - Linh rống lên, giọng nó chứa đầy cái vẻ chán phải chờ đợi. Còn Thi cũng sốt ruột, có khi nào nó không thể làm Dớp hay không? Nó cảm tưởng như tất cả mọi người đều ghét cay ghét đắng nó đến nỗi chẳng ai cho nó phi vào dù chỉ một lần...
    Bỗng
    ... nó cảm thấy toàn thân bức xúc khó chịu, chỉ muốn lôi tuốt tất cả mọi người trước mặt nó xuống thôi, mình mẩy nó ngứa ngáy khó chịu rồi như một phản xạ tự nhiên, nó đảo mắt nhìn quanh dọc theo con đường rồi cả vào các ngôi nhà gần đó và... nó chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cái người đó đứng ở con đường phía đối diện, ngay trước vụ tai nạn. Hai mắt nó lại sắp lòi ra đến nơi khi mà nó cố căng mắt ra nhìn trong cái đống người tụ tập chỗ vụ tai nạn, nhìn cho rõ hơn cái hình thù quen thuộc ấy. Và nó đứng bất động khi thấy một người, đang đứng đó, giữa dòng người đông nghẹt, nhìn nó mỉm cười một cách đáng sợ... "Hoa mắt do mình căng mắt nhiều quá chăng?"- Nó tự nhủ

    "Mày bị sao thế?" - Cùng lúc ấy Linh và Trang chạy đến cạnh nó, nó vẫn đăm đăm nhìn về phía ấy nhưng người đó đã biến mất trước khi Trang nhìn theo hướng mà nó nhìn.

    "T...tao...tao nghĩ tao vừa nhìn thấy..." - Nó lí nhí chỉ tay về phía đám đông, trong khi mắt vẫn đảo quanh kiếm tìm hình bóng ấy

    "Gì? Nói to lên cái coi!" - Linh đứng sấn ngay trước mặt nó mà gằn. Lúc này nó mới bình tĩnh khi tai Linh đang dí sát miệng nó như để nghe, bằng một giọng run run, nó nói một câu mà khiến hai đứa kia giật mình:

    "Tao nghĩ... tao vừa nhìn thấy...tao"
     
  5. Bụi I'm the dust in the wind... ♥️

    Bài viết:
    1,717
    Chương 4: Báo cáo của Cục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Linh và Trang quay sang nhìn nhau rồi cùng hướng về nhìn nó, con Linh nói:

    "Mày điên rồi!"

    Trang gật đầu, nói thêm:

    "Mày chết rồi cơ mà?"

    "Ơ... Tao... Không chắc... Nhưng đúng là tao mà!"

    "Thôi, về! Một đứa cũng đủ rồi!" - Trang phẩy tay, như để quên đi chuyện vừa rồi
    Nói rồi nó xoay gót bước về phía con bé kia, đang ngồi nhìn chăm chăm cái đống tai nạn đằng kia bằng ánh mắt bàng hoàng sợ hãi. Thi thấy nó dụi mắt đến cả chục lần, chỉ thiếu điều là không tát vào mặt mình cho tỉnh. Trang để tay lên đầu cô bé, và một cách dứt khoát, nó ấn mạnh tay xuống và cô bé ấy chui tuột xuống, xuyên qua mặt đất. Tay Trang vời vời ra dấu rồi kéo cả bọn cùng về...

    Trước mặt nó lúc này là khung cảnh cũ nhưng người đứng trước mặt nó lại không... Một người đàn ông? Không, son môi kẻ mắt là đàn bà mà... Nhưng tại sao trông như đàn ông?

    "Con gái! Con tên gì?" - Bà ta (hay cũng có thể là ông ta) vỗ nhè nhẹ vô vai đứa mới, nở nụ cười mà không biết nên miêu tả là nữ tánh hay nam tánh nữa.

    "Dạ?!... Ơ con..." - Con bé giật mình rời ánh mắt ra khỏi cảnh vật tuyệt đẹp và tòa lâu đài đồ sộ xa xa đối diện

    "Khổ... Thương thật, mới từng này tuổi mà yểu mệnh..." - Nói bằng cái giọng eo éo, bà ta vừa sụt sùi vừa nhìn cô bé, bả nói thêm:"Con tên gì? Cả họ và tên?"

    "Dạ... Đ... Đoàn Thu Phương... ạ" - Nó ấp úng khi nhận ra có một hình hài bất phân nam nữ đang nhìn nó chằm chằm và nở nụ cười "thương xót"

    "Rồi, con gái! Con ở Tầng này..." - Bất chợt bà đảo mắt liếc qua nó, bà kêu thất thanh, tay bà trỏ thẳng mặt con Thi mà rít lên the thé:

    "Ôi trời ơi, mày?"

    "Cô Đẩu? Cô sao thế?", Linh víu chặt lất cánh tay cô Đẩu đang giơ thẳng trỏ vào mặt Thi

    "Chúng mày thấy nó ở đâu?"

    "Ơ... bọn con...ơ...lôi nó xuống lâu rồi..."

    "Sao tao không biết?"

    "Vì hôm nó xuống là ông Tào ghi tên chứ có phải cô đâu!"

    "Cái gì? Sao tao không nhận được tin?" - Mặt cô Đẩu sửng sốt

    "Không nhận được?", Trang hỏi lại đầy vẻ ngờ vực

    "K... Không được... Ta phải về báo cho Ngọc Hoàng... Đúng! Phải báo cho Ngọc Hoàng... V... Và cả Nhất Điện Diêm Vương... B... Báo hết!", Cô Đẩu lẩm bẩm, mắt trợn lên nhìn nó không chớp lấy một lần, mặt cô trắng bệch rồi tức thì cô nhảy lên ngựa, phi nước kiệu chạy như bay về phía tòa lâu đài khổng lồ.

    "Hai ông bà này điên hết rồi!", Linh chẹp miệng, lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo cái dáng cô Đẩu dần dần nhỏ lại và mất hút phía sau rặng tre làng.

    "Phương à? Chào nhé! Đây là làng Lang Đồng, giờ cậu ở đây.", Trang xòe tay ra bắt tay cô bé rồi cả lũ dẫn đường đưa cô bé tiến về phía nhà cụ Yến.

    Phương mở đôi mắt to, đen láy lấp lánh của mình, cái đầu nó xoay liên tục như muốn nhìn và xác thực cái thế giới quanh nó. Linh chạy ra nắm tay cô bé, kéo nó đi theo và vẫn như hồi trước, để mặc con bé ú ớ chẳng hiểu chuyện gì...

    Thi ngoái lại, ngó cái dáng mảnh mảnh đằng sau Linh đang hốt hoảng nhìn tới nhìn lui xung quanh và cuối cùng nó cũng bắt gặp ánh mắt con Thi, ngay lập tức nó cúi gằm mặt xuống đường. Nhìn kĩ ra thì Thi mới để ý con bé kia trông hệt người Ấn Độ, chắc do đôi mắt to đen láy, làn da bánh mật và cả cái thẹo tròn, nho nhỏ ngay giữa hai hàng lông mày của nó. Suốt quãng đường về nhà, cả bốn đứa chẳng nói chuyện gì với nhau, Phương cứ cúi gằm mặt xuống đường, thi thoảng ngẩng lên nhìn lấm lét xung quanh rồi lướt qua cả bọn rồi nó lại cụp mắt xuống.

    "Đến rồi!" - Trang vươn vai, ngáp một cái rõ dài và vặn vặn cái thân mình một cách thoải mái. Linh chạy tụt luôn vào nhà, để luôn Phương đứng đó, rồi nằm lăn ra giữa sàn, nó hét:

    "Con Thi đi nấu cơm đi!"

    "Mày sai ai đấy?"

    "Nhanh lên! Tao đói rồi!" - Linh nằm xuống, đầu gối lên hai tay và chân vắt chữ ngũ. Thi, kéo Phương bước vào nhà, tiện chân sút cho Linh một cú. Phương lúc ấy mới cất lời:

    " Ơ... Đây là đâu vậy?"

    "Đây là nhà cụ Yến nhá cô em" - Linh vẫn nằm dài ra đấy, tay nó vắt lên trán.

    "Cụ nào?"

    "Thôi dẹp. Tóm lại là mày chết rồi!" - Trang cau mày, nó phẩy phẩy tay.

    "Chết á?" - Phương phản ứng gay gắt, đưa nó đi suốt từ sáng đến giờ cũng đầu giờ chiều rồi mà giờ nó mới mở miệng phản ứng.

    Thi quay sang nhìn nó và gật đầu nhưng phải quay đi thật nhanh vì nó không nhịn được cười. Đến lúc này con bé kia mới bần thần thực sự, mắt nó đã to nay lại còn to hơn, nhìn vào góc phòng không chớp lấy một lần trong khi miệng nó vẫn thều thào:

    "Chết rồi, sao mà về với mẹ được bây giờ? Ngộ nhỡ mẹ biết tao ở đây không về thì mẹ tao đánh chết..."

    "Mày nói phải lắm! Mẹ mày sẽ tìm được mày, đánh mày mấy roi rồi hai mẹ con cùng viết giấy từ con và thế là mày ở đây suốt đời!" - Linh cười điệu nhăn nhở nhất của nó cùng với cái giọng điệu như hăm dọa.

    Và đến lúc này, Phương, như không còn từ gì để miêu tả nỗi lòng nó lúc này, bật khóc. Nó lủi thủi đi ra đi vào rồi lại chui vô góc phòng ngồi khóc thút thít cho đến tận tối mịt, bỏ cả bữa cơm chiều. Còn Linh ngồi cười lăn cười bò khi thấy trò đùa của nó khiến cô bé hoảng sợ.

    "Cạch... Cạch..." - Tiếng cổng tre va vô nhau. Bọn trẻ đang bắt đầu sắp cơm tối, Phương nghe thấy động, nó lau nước mắt đang làm ướt nhẹp đôi mắt to tròn của nó, rồi ngay tức thì nó mang cái vẻ mặt sướt mướt đầy đau thương và nước mắt đấy chạy vô bếp, mếu máo nói:

    "Có c... Con gì trước... Hức...Trước c...Cổng... ấy" - Rồi nó bám chặt lấy tay Thi đang cầm con dao. Cả bọn quay sang nhìn nhau. Bỗng lúc ấy có tiếng chân bước vào sàn gỗ, sàn kêu két một cái rõ dài như để phản đối cái trọng lượng đang đè lên nó.

    "Đồ nhát cáy! Cụ Yến đấy!" - Linh cười rõ to bằng cái giọng lanh lảnh chói tai.

    Rồi ngay tức thì kéo Phương ra ngoài, đon đả chào hỏi bằng cái giọng quạ kêu của nó. Đứng trong bếp mà Trang với Thi còn nghe rõ màn chào hỏi đón thành viên mới về làng của cụ Yến và cái quyết định của cụ về việc để Phương ở lại cùng Thi cho có bạn có bè. Nhưng giọng cụ có vẻ có gì đó không ổn...

    "Cụ ạ?" - Thi và Trang ló đầu ra, mỉm cười

    "Ờm... Tất cả ra đây... Có báo cáo của Cục... Về cái mớ bòng bong hôm qua chú Nghĩa phát hiện được..."

    Đứa nào cũng chạy xáp lại gần cụ, tò mò nhìn cụ (trừ Phương ra, trông nó như chẳng hiểu chuyện gì)

    "Người ta giám định ra đó là xác người... Cũng chẳng có gì đặc biệt cho đến khi người ta nói rằng cái đống ấy có từ hai ba tuần trước..."

    "Hai ba tuần trước? Đáng lẽ bọn Tử Thần phải chuyển xuống cho lũ Quỷ ăn rồi chứ?" - Trang ngạc nhiên, quay sang phía con Thi và Linh.

    Sắc mặt cụ thay đổi, cụ gật đầu nói:

    "Đúng, lẽ ra phải thế... Nhưng bọn Tử Thần không phát hiện ra đống ấy, họ nói nó đã được chuyển đến nơi rồi"

    "Ý cụ là?" - Thi hỏi lại như nghi ngờ cái suy nghĩ trong đầu nó lúc này

    Cụ Yến nhìn quanh như để chắc chắn rằng không có ai khác đang nghe lỏm câu chuyện. Và cụ nói, giọng đanh lại:

    "Tức là... trên tầng này có Quỷ!"
     
  6. Bụi I'm the dust in the wind... ♥️

    Bài viết:
    1,717
    Chương 5: Quỷ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi cụ Yến vừa nhắc đến "Quỷ", Phương co rúm người lại, hai tay nó bấu chặt lấy cánh tay của Thi. Có vẻ như Phương bắt đầu hiểu được tình hình bây giờ, con bé mở to đôi mắt Ấn Độ của mình, ấp úng nói:

    "Q...Quỷ là sao ạ?"

    Linh tặc lưỡi, quay sang Phương:

    "Thì Quỷ là Quỷ chứ còn gì nữa!"

    Phương im bặt, hướng ánh mắt đến cụ Yến. Cụ đang nhìn chăm chú một vật gì đó trên sàn, thi thoảng đôi mắt lại đảo sang hai bên trông cụ như đang suy nghĩ điều gì đó, tay cụ vân vê cái gấu quần. Không khí bỗng im lặng một cách ngột thở, tưởng như có hai hòn đá tảng to tướng đang đè lên lồng ngực. Đêm nay trời không gió, bầu trời đen đặc như tấm vải huyền bí nào đó phủ lên nơi đây, trăng lên sáng tỏ cùng với muôn vàn ánh sao lấp lánh tựa như những hạt cườm trên tấm vải đen hùng vĩ ấy. Dọc hai bên lối đi dẫn vào nhà là hàng cỏ dại cao gần đầu gối, lúc này đang tắm trong ánh trăng trắng bạc, thi thoảng lại rung rinh nhẹ nhàng. Đom đóm với thứ ánh xanh huyền diệu cứ lập lòe xung quanh sân vườn cụ Yến, lúc chúng ở trên giá phơi thuốc, lúc lại là là trên mặt đất tựa ma trơi... Thi đưa đôi mắt mình nhìn ra ngoài vườn, nó chăm chú nhìn cái cảnh đẹp mà lần đầu tiên trong mấy năm qua giờ nó mới để ý tới mà không chừng sắp sửa đây, nó sẽ không còn cơ hội nào mà ngắm nhìn cái cảnh này nữa...

    Ngọn lửa vẫn bập bùng cháy trên bếp, thi thoảng lại có tiếng củi cháy kêu tí tách, ánh lửa đỏ lung linh phản chiếu trong mắt cụ Yến khiến mắt cụ sáng rực lạ thường. Bất chợt cụ thở dài, buông một câu nói trước khi cụ vào buồng trong:

    "Cục đã ra quyết định rồi, ngày mai sẽ có nhiều Tử Thần đến làng mình hơn. Mấy đứa bay đi đâu cũng phải cẩn thận, trước hết là lũ Quỷ với thứ hai là bọn Tử Thần, đừng nên đi gần chúng quá..."

    Cái sàn gỗ kêu lên cót két dưới mỗi sức nặng từ bước chân của cụ. Nhưng mà vẫn không nặng bằng không khí lúc này, dù con Thi cố gắng để tâm ra ngoài vườn nhưng những lời của cụ vẫn cứ len lỏi vào trong óc nó.

    "Mai mày vẫn đi chứ?" - Trang đưa tay lên vặn người rồi ngoáy ngoáy cái đầu sang hai bên, cất cái giọng mệt mỏi

    "Đi chứ! Tao còn chưa bắt được đứa nào" - Thi trả lời mặc dù mắt nó không rời cái ánh xanh lập lòe của con đom đóm gần đó.

    Phương trông không có vẻ gì muốn đi ngủ bây giờ cả mặc dù mắt nó đã díu cả vào rồi, có lẽ nó nhớ nhà... Tiếng ve kêu râm ran quanh các khóm cỏ dại lớn rồi lan sang phía bên kia vườn, tưởng như một điệu nhạc nhẹ nhàng của mùa hè ru hồn người vào giấc ngủ...

    ---

    Ông Thổ Địa vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt sợ sệt khi Thi đi qua, thậm chí còn run lẩy bẩy, nép vào góc tường một cách yếu ớt. Phương hôm nay ở nhà phụ cụ Yến hái thuốc nên hôm nay Thi có thể lên Dương Giới lần nữa, nhưng vẫn có cái gì đấy đáng sợ đang ở cuối hẻm, một nỗi sợ vô hình mà nó cảm tưởng như sẽ vồ lấy nó khi nó vừa bước ra khỏi hẻm...

    Lần này nó ở bệnh viện. Bệnh viện Bạch Mai.

    "Chỗ này lắm hàng cực! Đi lòng vòng mà lôi được ối người!" - Trang cất giọng một cách phấn khích và quay lại cười với hai đứa đằng sau. Nhưng có vẻ chả đứa nào muốn cười bây giờ cả...

    Cái mùi của nhiều người cứ trộn lẫn vào nhau rồi chọc thẳng vào mũi nó, cái thứ mùi hơi gớm ấy hóa lại bình thường sau 10 phút lang thang trong bệnh viện.

    "Đông quá!" - Linh lẩm bẩm với cặp mắt đảo quanh. Bác sĩ và y tá cứ thay phiên qua phòng này rồi qua phòng nọ, tiếng ho sù sụ của các cụ già và trẻ nhỏ rồi cả tiếng bíp bíp điếc cả tai của mấy cái máy chạy thận...

    "Mình chia nhau ra chứ, nhỉ? Mày một tầng, tao một tầng rồi mày nữa!" - Trang nói một cách phấn khởi, tay nó chỉ lần lượt từng đứa như thể đang phân công việc.

    Thi lên tầng hai, Linh tầng một còn Trang tầng ba. Mỗi đứa lôi tối đa năm người rồi quay lại họp nhau ở ngay cổng bệnh viện. Trước khi tản ra khắp nơi, Trang và Linh vẫn còn đủ thời gian mà dặn dò nó:

    "Bệnh viện là một, chùa là hai. Hai cái nơi ấy lắm vong lắm đấy, vong nào ở lâu năm thì nó thành Tinh, tao không chắc ở cái bệnh viện này có nhiều Tinh không nhưng trông to như cái lâu đài thế này không chừng có cả đống! Cẩn thận nhé!"

    "Ở thế nếu gặp thì tao phải làm sao?" - Thi gọi với theo hai đứa đang chạy ra xa nó, hỏi

    "Chạy!" - Tiếng Linh vang lên nghe rõ ngay cả khi cái bệnh viện toàn người là người.

    Thi lững thững lên tầng hai, có vẻ như làm ma rồi mà nó vẫn phải đi bộ lên cầu thang. "Thế nào ấy nhỉ? Hợp tuổi thôi à?" - Nó lẩm bẩm một mình. Tuy là vô hình nhưng không phải ai đối với nó cũng bị đui, vẫn có một số có thể nhìn thấy nó đi lại như người bình thường: là mấy đứa trẻ con. Vừa nhắc đến, nó đang đứng ngay trước Khoa Nhi. "Nên kiếm lối khác, đi qua đó thế nào cả lũ cũng khóc ré lên..." - Nó nghĩ thầm rồi đảo chân, vòng qua lối rẽ ngay đó để tránh cái "mối họa".

    "Ê!" - Có giọng ai đó cất lên từ góc tối trong cùng của một phòng bệnh đóng cửa. Thi giật mình khi thấy từ từ xuyên qua cái cửa là một cái bóng trắng mờ mờ. Rồi từ từ rõ dần ra là hình thù của một đứa con gái mảnh khảnh, gầy nhom với đôi mắt long lanh lạ thường. Mái tóc đen mượt thả xuống ngang vai và con bé bận đồng phục giống với con Thi. Giờ nó mới biết con bé cùng trường với nó...

    Mặt con bé kia như thăm dò, nó cúi thấp thấp người xuống, mắt không dời khỏi mặt Thi và tay nó quơ quơ sang hai bên trong không khí, nó hỏi:

    "Cậu nhìn thấy tôi không?"

    "C...có, rõ lắm. Thế cậu..." - Thi chưa dứt câu thì con bé mảnh khảnh đã lao tới, hai tay nó nắm lấy hai vai Thi mà lắc:

    "Có...có chuyện gì xảy ra vậy?"

    Thi ngơ ngác hỏi lại:

    "Chuyện gì cơ? Cơ mà cậu là ma à?"

    Con bé kia lặp lại:

    "Ma á? Tôi... không biết... nhưng... có con gì đó lao vào tôi, tôi sợ quá chạy vụt vào phòng bệnh kia..."

    Mặt con bé bần thần, giọng nó lạc hẳn đi, run run đầy sợ hãi...

    "Chẳng lẽ Tinh? Chưa đâu vào đâu đã có đứa ám quẻ thế này?" - Thi nghĩ thầm, và bỗng nhiên đèn chập chờn, tiếng nói của mọi người như chìm dần vào một cái hố sâu nào đó... Thi cảm tưởng như có cái lỗ đen nào đấy đã nuốt chửng mọi người xung quanh, lùng bùng bên tai nó lúc này chỉ là tiếng bíp của máy chạy thận vang vọng đập vào khắp vách tường...

    Và giữa dòng người đông nghẹt khắp hành lang ẩn hiện một bóng người đứng nhìn hai đứa chằm chằm... Người đấy giống hệt con bé kia, chỉ có điều chân phải bị gãy ngoặt sang một bên, khắp mình mẩy máu vẫn đang chảy nhễu xuống sàn và cái mặt nó nở nụ cười đến lạnh sống lưng...

    "Cháu ơi! Cháu có sao không?" - Tiếng một cô y tá chạy lại cái đứa dị hợm ấy, cả hành lang bỗng im bặt và dồn hết ánh mắt về phía con bé máu nhễu đầy người...

    "Chạy...chạy thôi!" - Thi nói trong trạng thái mắt mở to không chớp lấy một lần, nó đứng hình trong một vài giây rồi thình lình nắm chặt tay con bé kia lôi tuột đi.

    "Tao muốn mày! Tao muốn mày!" - Cái con dị hình kia chợt rú lên điên dại, máu từ miệng nó phun đầy ra sàn, bắn cả vào mấy người xung quanh. Nó cúi thấp người nó với tứ chi đặt trên sàn, nó lao vút tới như một con chó dại, cái chân gãy lủng lẳng kia có vẻ như chả ảnh hưởng gì đến tốc độ chạy cả.

    Vừa phi trên tứ chi, nhanh vun vút, cái con dị hợm mà Thi nghĩ là Tinh vừa gào:"Tao muốn mày! Tao muốn mày!". Đi đến đâu, máu rớt đến đấy thành vệt lớn. Tầng hai nháo nhác...

    Thi, tay nắm chặt lấy cổ tay con bé kia, chạy bán sống bán chết. Có vẻ như không có cái thân xác càng khiến thân thể nó nhẹ nhàng tựa gió, nó chẳng cần rẽ đường mà cứ lao vun vút. Còn con Tinh lao một cách bất cần, đốn ngã bao nhiêu người và nhễu máu lên khắp người họ...

    "Thế Linh và Trang? Chẳng lẽ chúng nó ở lại với con thần kinh kia?" - Thi nghĩ thầm

    Thi tăng tốc, tuy mệt thấm rồi nhưng mỗi lần ngoái lại đằng sau là nó lại có động lực để chạy. Còn con Tinh kia cứ lao vun vút trên tứ chi, máu từ miệng chảy dài mỗi lần nó mở mồm rú lên:"Tao muốn mày! Tao muốn mày!"

    Thi bất ngờ rẽ ngoặt khiến con Tinh cứ theo đà lao thẳng vào một phòng bệnh, tiếng cửa đổ và thủy tinh vỡ loảng xoảng. Sau đó là tiếng la thất thanh của nhiều người khác... Thi thở phào, giảm tốc dần rồi đi tắt vào trong một phòng bệnh để tới chỗ cầu thang.

    Từ đống đổ nát toàn máu và kính cửa, con Tinh kia đứng dậy với những mảnh kính lớn găm khắp người khiến máu nó thấm đỏ luôn cái áo đồng phục, vẫn cái nụ cười méo xệch vì thủy tinh rạch toác miệng ấy. Ngay tức thì nó lấy lấy đà, lao ra và vụt theo hai đứa...

    "Có vẻ như nó đang rượt theo cậu đấy..." - Thi buông tay con bé kia, hai tay nó chống vô đầu gối, miệng há ra thở hồng hộc.

    "Làm sao giờ? Cứu tôi với!" - Mặt con bé kia như mếu, nó rên rỉ van nài Thi với hai tay bám chặt lấy cánh tay con Thi và đôi mắt bắt đầu ứa lệ. Thi vừa lắc đầu, vừa thở mạnh. Nó không nói nên câu được:

    "Tôi...tôi..."

    "Đâu? Con bé đấy đâu?" - Tiếng nhốn nháo của đám người phía hành lang bên kia. Là bảo vệ. Cả cái hành lang tràn ngập tiếng xôn xao của mọi người, tiếng trẻ con khóc vang văng vẳng đến tai hai đứa...

    Bỗng nhiên có tiếng hét chói tai của một người phụ nữ, tiếng người ngã xuống cái phịch và cả tiếng la ó hoảng sợ của bao nhiêu người...

    "Gọi cảnh sát...Gọ...i... Hự..."

    "Giết người! Giết người!"

    "Mau chạy đi!!!"

    Và giờ là tiếng nhốn nháo xô đẩy giẫm đạp nhau, tiếng trẻ con khóc ré lên, tiếng phụ nữ rên khóc và cả tiếng những người đàn ông hô hào tháo chạy... Có vẻ như con Tinh kia vừa rút được mảnh kính trên người nó ra và cắt cổ ai đó rồi...

    Tiếng rú của con Tinh cho biết nó đã tới gần bọn trẻ, nó lầm bầm những thứ tiếng quái đản trong cổ họng với đôi mắt trắng dã trợn tròn, đảo quanh. Tay nó cầm chặt mảnh kính đến nỗi máu nó đang nhỏ tong tong xuống sàn sau mỗi bước đi...

    "Tìm nó đi! Nó đâu rồi?" - Tiếng của một người đàn ông như đang lạc trong tiếng rên rú, la ó của đoàn người tháo chạy.

    Hai đứa trẻ núp sau cánh cửa kính của một phòng bệnh đã đóng cửa tối om, tay bịt chặt lấy miệng, cố gắng không để bất kì tiếng hét nào bật ra. Thi có thể cảm nhận rõ tiếng tim nó đang đập trong lồng ngực, hơi thở nó thậm chí còn mạnh hơn lúc nãy...

    Một tiếng cười... Cái tiếng cười lanh lảnh đạp vào vách tường và đập vào tai tụi nhỏ. Con Tinh gần lắm rồi, ngay sau tụi nhỏ thôi. Cái âm thanh náo loạn của dòng người xô đẩy nhau tháo chạy lại như đang chìm dần vào lỗ đen nào đó, tiếng thở khò khè và thứ ngôn ngữ quái đản trong cổ họng con Tinh là thứ duy nhất bọn trẻ nghe được bây giờ.

    "Ra đây nào!" - Con Tinh nói bằng cái thứ giọng khàn khàn trong cổ họng, kèm theo sau đó là nụ cười khoái trá đến bệnh hoạn. Bỗng dưng nó ngưng cười, mọi thứ chìm trong im lặng đến đáng sợ sau cái khịt mũi của con Tinh...

    Và...

    ...bất chợt...

    Một giọng nói vang lên ngay trên đầu hai đứa:

    "Đây rồi..."

    Ngay tức thì hai đứa hét lên thất thanh, bật lùi ra xa cánh cửa. Mặt con Tinh đang ịn lên trên tấm kính, máu nó dính nhoe nhoét và chảy từng dòng. Con Tinh nở nụ cười toác đến tận mang tai, đôi mắt trắng dã nhìn chòng chọc hai đứa qua hàng tóc bết máu phủ đầy trên mặt. Nó cất tiếng cười, bật tung cửa ra...

    "Nó đây rồi!"

    "Đây! Ở đây này!"

    Hai bảo vệ lao tới chỗ hành lang thẳng ngay tới cửa phòng bệnh của tụi trẻ, theo sau là năm người khác... Con Tinh giật mình, ngoái lại. Nhận thấy đây là cơ hội, Thi lập tức kéo con bé kia, vụt ra cửa phòng bệnh, xô ngã con Tinh, lao tới chỗ đám bảo vệ đang chạy lại. Con Tinh lập tức phóng tới, nó định vọt theo hai đứa nhưng...

    "Tóm được rồi!"

    "Giữ tay! Giữ tay nó! Cẩn thận mảnh kính!"

    "Buông tao ra lũ khốn nạn! Buông ra! Tao sẽ phanh thây bọn mày, tao sẽ móc ruột bọn mày ra rồi nhồi vào mồm chính chúng mày!..." - Con Tinh rú lên điên loạn, vẫy vùng trong khi bảo vệ đã đè nó áp mặt xuống sàn. Bất ngờ... nó... thoát xác...

    Nó hiện nguyên hình là một con Quỷ Dạ Xoa da đỏ như máu với khuôn mặt đen sì nổi lên là hai con mắt trắng dã trợn tròn nhìn hai đứa kia đang thục mạng chạy. Một giậm chân, nó phóng vút tới ngay phía trên đầu bọn trẻ, răng nanh móng vuốt nó chìa ra, sẵn sàng vồ lấy cắn nát đầu cả hai...

    Trong một giây ngắn ngủi... Một tà áo đen... Xuyên qua tường, nhẹ nhàng đưa lưỡi hái sắc nhọn lướt qua cổ con Quỷ.

    "Hụych"

    Con Quỷ đè cả cái thân người to tướng lên hai đứa, Thi hét rú lên lập tức đạp con Quỷ ra và kéo con bé kia lại gần... Nó chợt nhận ra... đầu con Quỷ đang lăn lông lốc đến bên cạnh bọn nó, mắt nó vẫn đang mở to nhưng nhìn một cách vô hồn, miệng vẫn há hốc với răng nanh dài ngoằng và những răng nhọn chi chít đến tận cuống họng.
    Lồng ngực hai đứa như đánh trống, Thi chợt liếc mắt lên nhìn cái bóng đen lơ lửng trước mặt: một Tử Thần... Hắn đang nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ với cây lưỡi hái sắc có lẽ không có loại kiếm hay dao nào sắc hơn vẫn còn đang nhỏ xuống tong tong máu đen của con Quỷ. Phía đằng sau là bảo vệ đang lôi xác con bé kia đi, cái xác toàn máu me, đôi mắt con bé ẩn sau làn tóc ướt bết máu nhìn một cách vô hồn, trống rỗng lên trần nhà...

    "Thi! Thi ơi! Mày có sao không?" - Tiếng Linh và Trang chạy lại, hai đứa phóng tới chỗ con Thi và ôm chầm lấy nó. Trang giật bắn mình khi thấy xác con Quỷ ngay dưới chân con Thi và càng giật mình hơn khi tên Tử Thần lướt qua nó một cách nhẹ nhàng...

    Đằng sau là chú Nghĩa, cụ Yến cùng hai Tử Thần khác đang chạy tới... Con bé kia vẫn đang khóc, tay nó nắm chặt tay con Thi, vùi mặt vô lưng Thi thổn thức...
     
  7. Bụi I'm the dust in the wind... ♥️

    Bài viết:
    1,717
    Chương 6: Tổ Quỷ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cụ Yến xô tới bên Thi, nắm chắc lấy hai vai nó mà hỏi:

    "Con có làm sao không? Không bị nó cắn mất phần nào chứ?", cụ xoay tròn nó, nghía qua nghía lại từ chân lên đầu. Rồi cụ thở phào nhẹ nhõm, bàn tay gấu của cụ nắm tròn lấy đầu Thi rồi áp vào lòng cụ, ôm siết nó thật chặt:" Tạ ơn trời Phật!"

    Chú Nghĩa vòng qua cụ Yến, đến bên xác con Quỷ. Chú ngồi thụp xuống, nhìn kĩ cái xác không đầu đỏ lòm to tướng, rồi bất giác thở dài. Mặt chú nhăn lại khi chú nhón tay túm lấy tóc con Quỷ mà nhấc đầu nó lên để xem xét:

    "Cụ và các cháu cứ về trước đi! Tôi lo chỗ này cho!"

    "Vâng, cảm ơn chú... Mà nếu chú phát hiện ra cái gì nhớ báo tôi một tiếng."

    Chú gật đầu và mỉm cười:

    "Vâng tôi biết rồi."

    ...

    Làng Lang Đồng có thêm thành viên mới, là cô bé đi cùng Thi xui xẻo bị con Quỷ cướp xác, con bé tên Mai. Mai thông minh và khá giỏi với việc tính toán nên cụ Yến cho nó ở lại nhà để phụ việc bán thuốc sang các làng khác. Điều này khiến cho nhà cụ Yến càng lúc càng giống cái trại tị nạn cho trẻ cơ nhỡ...

    Nhớ lại cái lúc Cô Đẩu xuống ghi tên Mai, trông Cô có vẻ giận dữ hằn học ai đó, Cô thì thầm lại với cụ Yến:

    "Tôi nói với cụ rồi! Không thể cứ để mãi thế được..."

    Mai vẫn giữ nguyên vẻ mặt sợ hãi đến bần thần, nó bấu chặt lấy cánh tay Thi đến phát đau lên được. Chắc nó đang nhớ lại cái cảnh nó thấy bản thân nó đi giết người... Mà lúc ấy không có hai đứa Linh, Trang đi gọi cụ Yến thì chắc nó chẳng được xuống đây ngắm nhan sắc cô Đẩu nữa.

    Sắc mặt cụ Yến lúc nghe những lời thì thầm của Cô bỗng nhiên trùng xuống, cụ chỉ gật đầu nhẹ và không nói gì thêm. Rồi bất giác cụ liếc mắt nhìn sang cả bọn đang láo nháo đằng sau, cụ thở dài...

    Cô Đẩu, trước khi đi, cố tình ngoái lại ném cho cả lũ cái nhìn khó chịu và cả cái thở phì mạnh. Cô quay ngoắt người một cách điệu đà, leo lên ngựa và phi thẳng về Thành. Thi để ý kĩ sắc mặt cụ Yến từ lúc đó cho tới về nhà, cụ vẫn giữ nguyên cái trạng thái suy nghĩ xa xăm một điều gì đó. Suốt cả quãng đường cụ không nói một câu nào, bước chân phăm phăm đi về phía làng.

    Bây giờ đã xế chiều, quanh xóm làng râm ran tiếng chó sủa và cả tiếng ve kêu. Cụ Yến lại lôi ra cút rượu đầy ở trên giá phơi thuốc, làm một hơi dài và nói:

    "Tầng Một là gần với Dương Giới nhất, hai bên chỉ cách nhau có con hẻm nên việc quan trọng nhất giờ là bảo vệ Tầng này... Nên ngày mai sẽ có một đạo quân của Tam Điện Diêm Vương lên Tầng Một điều tra. Một đạo khác lên Dương Giới canh gác. Mai tao đi vắng nên mấy đứa sang nhà bà Nhung mà ăn cơm vậy..."

    Nói xong cụ lại làm thêm một hơi nữa rồi vào buồng trong... Từ lúc ấy cả lũ không thấy cụ Yến ló mặt ra ngoài nữa, kể cả cơm cá đã dọn sẵn, buồng cụ vẫn im như tờ.

    Đêm ấy Thi không thể nào nhắm nổi mắt mà ngủ. Nó suy nghĩ mông lung đủ điều, nhưng chủ yếu là về chuyện ban sáng. Nó nhớ lại cái lúc mà xác con Mai đuổi theo tụi nó, máu me, người chết rồi cả con Quỷ lần đầu tiên nó thấy, tên Tử Thần... Bây giờ nó lại muốn được xuống Tầng Cuối, thà để cho bọn Quỷ dưới ấy giết phứt đi còn hơn là thấp thỏm từng ngày sợ sệt không biết Quỷ đến ăn mình lúc nào... Nó nhớ đến mẹ, ba năm rồi nó chưa trông thấy mẹ nó. Không biết giờ mẹ nó sống thế nào, có khỏe không... cả bố nữa... Mất đi đứa con đâu phải chuyện đùa, ba năm rồi mà đêm nào nó cũng nằm khóc, khóc vì nhớ nhà, nhớ ba mẹ, khóc vì cái tương lai bỏ dở giữa chừng... Nó đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người, đáng lẽ giờ nó có thể đang học Đại Học rồi ra trường, kiếm việc làm ổn định và kết hôn, có con cái khỏe mạnh... Cuộc đời còn bao cái tươi đẹp thế mà giờ nó chôn chân mãi mãi ở tuổi 17...

    Nghĩ mông lung rồi nó thiếp đi lúc nào không hay...

    Mặt trời bắt đầu ló dạng dần dần từ phía sau cái lâu đài to tướng của Diêm Vương. Ánh nắng một lần nữa làm thắm tươi cái cảnh vật chốn làng quê. Ngày mới luôn bắt đầu bằng tiếng bước chân đi lại của các cô các chú ra đồng ra ruộng và cả tiếng cười của các bà đi chợ, dọn hàng. Tiếng gà gáy ngay trên nóc nhà khiến cả lũ giật mình tỉnh dậy. Đứa nào cũng vươn vai vặn người, ngáp ngắn ngáp dài nhìn quang với đôi mắt nhắm nghiền... Thi dụi mắt, chợt ngoái lại ngó vào buồng trong: cửa buồng mở toang, cụ Yến có lẽ đã đi từ trước lúc bình minh.

    "Chúng mày ơi, nhìn kìa!" - Trang mở toang cửa, chỉ ra bên ngoài. Cả lũ lao ra ngoài nhìn: một đạo quân Tử Thần áo đen đang kéo vô làng. Người ta tránh như tránh hủi, ai cũng sợ cái bọn tay lúc nào cũng Lưỡi Hái, mặt thì được giấu kín trong lớp áo trùm đen. Như những bóng ma đen to lớn, chúng bay là là trên mặt đất, lướt qua nhẹ nhàng và chỉ để lại cái cảm giác lạnh buốt đến tận sống lưng. Có Tử Thần đến làng ắt không phải điềm lành. Tuy vậy, Thi cũng cảm thấy phần nào yên tâm hơn trước...

    Cụ Yến không ở nhà không có nghĩa là chúng nó được chơi cả ngày. Thi vẫn phải tiếp tục công việc của nó: đeo gùi và lên núi hái thuốc; Linh và Trang, như mọi khi, hai đứa phải lên Dương Giới làm nhiệm vụ "mồi chài" của tụi nó; Phương và Mai chắc cũng đang chật vật với đống thuốc cần được chuyển sang làng khác...

    Không có gì khoái hơn việc ung dung thả bước trên con đường làng cỏ mọc hai bên, đi qua cánh đồng lạc đang vụ thu hoạch và ngửi mùi đất mới hay thậm chí là nhắm mắt lại và để làn gió mát lướt nhẹ qua mặt... Nếu như mọi người nói việc hái thuốc là một công việc nhàm chán và tốn sức lao động thì với Thi, đây là một cuộc phiêu lưu hấp dẫn vô cùng. Hãy tưởng tượng cái gùi trên lưng là cái khiên lớn với con dao là thanh kiếm sáng và con đường trước mặt đầy rẫy nguy hiểm với những cây cổ thụ to xù hình thù quái dị, những bụi gai hay cỏ sắc, nó cảm thấy mình như một vị dũng sĩ đang trên đường đi cứu nguy đất nước vậy.

    Vậy là nó đã tới chân núi Nhạc. Ngọn núi hùng vĩ này là nhà của hàng trăm nghìn cây thuốc kì cục và quái đản nhất trần đời, ấy là chưa kể đến việc đào đất bới mấy con giun to tổ chảng mà cụ Yến gọi đó là "Hạ Trùng Dược". Men theo con đường mòn, phải một lúc lâu sau nó mới lên đến nơi, tay chống vào thân cây gần đấy, oằn lưng xuống mà thở nặng nhọc. Phải mất thêm một lúc nữa, Thi mới lấy lại được sức, nó xốc lại cái gùi trên lưng và rút con dao dắt thắt lưng ra và bắt tay vào việc.

    ...

    Cái gùi của Thi chất đầy thảo mộc và rễ cây, và tất nhiên, nặng đến mức sắp sửa nó vác không nổi nói gì đến việc xuống núi. Mặt trời đã lên cao rồi mà nó vẫn còn chưa xong với việc hái thuốc. Thi từ từ ngồi xuống, nặng nhọc tháo cái gùi ra và để nó yên vị trên mặt đất, nó thở hổn hển rồi ngồi bệt xuống đất, tay với ra chỗ cái gùi lấy ra một cây cỏ Thanh mà ngậm vô miệng. Cái thứ nước ngọt ngọt từ cỏ Thanh như giúp Thi tỉnh táo hơn để quyết định xem nó nên về nhà hay là tiếp tục ở lại và vật lộn với đống Hạ Trùng Dược. Và cái quyết định của nó lần này chắc chắn sẽ khiến nó hối hận suốt đời.

    Hạ Trùng Dược chỉ có vào mùa hè và tìm ra chúng nó không phải dễ dàng, đấy là lí do vì sao bọn này đắt giá hơn những loại thảo mộc khác. Muốn tìm ra chúng thì phải tìm ra nơi nào mọc nhiều cây non nhất hay cây có vẻ mọc tốt hơn hẳn những cây xung quanh và thọc sâu tay xuống bới cho đến khi có cái thứ mềm mềm cuốn ở đầu ngón tay.

    Thi rút cái túi vải dây rút, mở to miệng túi đặt xuống đất và bắt đầu đào. Hai tiếng trôi qua, nó đã tặng cho ngọn núi này ba, bốn cái hố sâu và có vẻ như nó lỡ bữa cơm chiều rồi. Ngoài tiếng chim hót trong rừng ra thì còn tiếng dạ dày con Thi đang đánh trống trận... Nó lết đi một cách mệt mỏi mà không buồn đeo gùi lên, lót dưới một cái lá to và kéo rê cái gùi trên mặt đất. Nó tự hứa với bản thân nốt một cái hố nữa rồi nó sẽ về ăn cơm. Ngồi xuống, nó bắt đầu bới đất. Có vẻ như lần này nó gặp may, vừa bới được chưa sâu lắm đã thấy Hạ Trùng Dược, con giun to tròn kì dị ấy cuốn quanh bàn tay Thi, cái miện tròn tròn của nó cứ cắm chỗ này rồi chỗ nọ như kiểu đang mút mát cái đống đất vương trên tay con bé. Thi rùng mình một cái rồi dứt con giun ra và cho vào cái túi vải đặt dưới đất. Hứng trí, nó thọc tay xuống đất và định đào thêm thì...

    "Rầm... Ùynh Ụych... Rào rào..."

    Nó lọt hố. Đất đá và cây cỏ từ cái gùi bị đổ nghiêng cứ rơi hết xuống miệng hố, đổ hết lên đầu nó. Nó ngồi trong cái hố, tay vẩy vẩy hết cái đống bùn đất và cây đang bám trên mặt và đầu xuống. Cái đống đất đang vun chặt lấy nó. Thi lồm cồm bò dậy, cố gắng rũ hết bùn đất bám trên áo và đưa mắt nhìn quanh: ngoại trừ cái ánh sáng chiếu qua miệng hố, rọi lên nó thì mọi thứ xung quanh đều một màu đen...

    Thi lẩm bẩm trong tức tối:

    "Ở đâu ra cái bẫy này vậy? Núi toàn thỏ với chuột mà sao phải đào cái bẫy như săn voi thế này?"

    Thi cố gắng tìm cách trở leo lên, nó vun đống đất thành ụn to và cố gắng kiễng chân lên nhưng có vẻ cái hố này quá sâu và nó thì quá lùn... Không còn cách nào khác ngoài ngồi bới thêm đất để cái ụn thêm cao và Thi có thể leo ra khỏi đây...

    "Cứu với! Làm ơn, ai đ- ". Một tiếng rú hét vang vọng trong hố. Thi giật mình, nó trợn mắt, nhìn theo cái hướng mà tiếng rú phát ra. Đến đây, nó mới nhận ra: đây không phải là một cái hố bẫy và nó không ở một mình...

    "Ắc..."

    Một chuỗi các tiếng động tiếp sau đó mà Thi có thể mờ mờ đoán được là tiếng vặn xương, tiếng hai con thú dữ giằng nhau miếng mồi tiếng nanh móng găm vào thịt rồi xé toạc ra và một tiếng rơi bịch nhẹ...

    Đây không phải một cái hố, mà là một cái hang lớn. Nếu như Thi không tìm cách leo lên thì rất có thể nó sẽ là thứ tiếp theo bị tranh giàng, xé toạc... Và đến tận bây giờ nó mới để ý rằng, ngoài mùi tanh tanh của đất hay mùi của thảo mộc quanh nó thì vẫn có một thứ mùi nữa, thứ mùi mà trước đây khiến nó súyt nôn: mùi xác thối. Ngay tức thì, Thi cúi xuống, bới trong đống đất lấy một cái rễ cây Bạch Môn, bẻ ra và lấy nhựa bôi dưới mũi.

    Nên tiếp tục bới... hay là tìm một lối khác? Cái tiếng nhai ngấu nghiến vẫn đang vang vọng trong hang, Thi nuốt nước bọt và dần dần tiến về phía trong... Thêm một quyết định nữa khiến nó hối hận cả đời. Thi rón rén, tiến vào phía trong hang. Cái hang khá lớn và không hề có ánh sáng, màu đen như nuốt trọn hai con mắt Thi khiến nó phải chậm rãi lần từng bước mà đi. Và cuối cùng, cuối cùng cũng có ánh sáng, ánh sáng soi tỏ mọi thứ trong hang, mọi thứ: các thanh gỗ ngang ở trên trần được lợp bằng lá khô và cỏ, máu khắp nơi, đỏ kín tường và sàn. Ruột (có thể là ruột người) treo vắt qua các thanh gỗ ngang trên trần, vắt xuống hai cây đuốc đang sáng rực và lủng lẳng trên đầu con Thi, dưới đất vẫn còn xác một người đàn ông bị chặt đôi người và bị lột da... Có thể cái tiếng kêu cứu lúc nãy là của người đàn ông với cái bụng mở toang và ngũ tạng bị lôi hết ra ngoài đang nằm trên bàn lúc này. Quỷ... Có khoảng đến chục con Quỷ xung quang đang mút mát cái xác, chúng vặn đầu, móc mắt và cắm đầu vô ổ bụng của người đàn ông tội nghiệp ấy... Máu chảy thành dòng, chảy ướt đẫm giày con Thi từ lúc nào.

    Có vẻ nhựa Bạch Môn không giúp được gì cho mắt nó, cái đống ruột gan kia sẽ ám ảnh nó suốt phần đời còn lại mất. Nó lùi lại, từng bước thật chậm, rồi cố gắng bình tĩnh bước về phía đống đất của nó. Không thể trông mong gì vào sự giải cứu của bọn Thần Chết được, nhất là với tốc độ "lướt" của chúng, chỉ còn cách duy nhất là đào đất...

    Nó lao vào, đào bới như điên, vừa đào tim nó vừa đánh trống theo nhịp, lồng ngực như muốn nổ tung. Cầu giời bọn kia đừng ra đây, lúc nãy Thi còn ước có con Phương đi cùng nhưng giờ nó thà ở một mình còn hơn...

    Ụn đất khá lớn, Thi cố gắng vun nó lên nhanh nhất có thể thì chợt nghe thấy tiếng thở khò khè... Cái thứ cao lớn, chân dài ngoẵng và teo tóp chỉ da bọc xương với cái đầu lâu chia chỉa răng nhọn đang tiến gần đến nó. Thi lùi vào góc tối, thu mình lại, nó hi vộng cái con quái đản kia không thể nhìn trong bóng tối. Và cái thứ cao ngồng ấy đến gần, đến gần và hiện lên với đầy đủ sự đáng sợ và khủng khiếp dưới ánh sáng mặt trời chiếu qua cái hố Thi vừa lọt xuống: chân nó dài chắc cỡ hai mét, teo tóp; khung xương còn lộ rõ với hai bàn tay dài, khẳng khiu và vuốt sắc hơn vuốt hổ; đầu tròn trọc lốc với hai con mắt trắng đục, mũi hếch lên và cái miệng đỏ lòm toàn máu không có môi chia chỉa toàn những răng nhọn hoắt... Cái thứ này đã tiến hóa vượt xa với loài người cả về khung xương lẫn ngoại hình bên ngoài biến nó trở thành một con quái vật man rợ thích ăn ngũ tạng và uống máu. Kinh khủng!

    Con Quỷ chăm chăm nhìn vào chỗ đống đất rồi lại đảo mắt nhìn về phía góc tối chỗ con Thi đang núp. Nó đưa cái mũi nhọn và hếch lên của nó, tiến sát vô đến tận mặt Thi mà ngửi. Có vẻ như cái nó nhận được là mùi nhựa cây Bạch Môn dưới mũi con Thi khiến nó khịt mũi rõ mạnh. Mất một lúc ngửi ngửi cái đống đất và mất cái khịt mũi, con Quỷ bỏ đi, nó vương cái chân và cái tay dài ngoằng của nó và leo lên khỏi hang. Thi thoát rồi chăng?

    Một phút im lặng, đợi con Quỷ đi xa và cũng để đợi cho tim nó thôi đánh trống trong lồng ngực, con Thi mới lao ra, vun đống đất lại và ngoi lên. Nó hốt hoảng vội vàng xách cái gùi lúc này chỉ còn một nửa số thảo mộc ban đầu, chạy thật nhanh...
     
  8. Bụi I'm the dust in the wind... ♥️

    Bài viết:
    1,717
    Chương 7: Ảo giác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Linh đưa hai tai đỡ lấy Thi vô trong nhà, đặt nó ngồi xuống. Trang cũng vừa lúc chạy đến, trên tay cầm bát cơm trộn rau cà thịt cá đầy tú hụ và một cốc nước, chìa ra trước mặt Thi:

    "Bình tĩnh, từ từ nói đi xem nào!", Linh nói, tay đỡ bát cơm và cốc nước đặt trước mặt Thi, đồng thời dúi vào tay nó đôi đũa.

    "Hộc... Hộc... C... Có Quỷ... Ngay trên núi Nhạc... To lắm... "

    Vác một cái bụng rỗng với cái nùi to tướng trên lưng mà chạy từ trên núi về không phải dễ dàng, nhất là với một đứa con gái. Hai má Thi đỏ bừng bừng, mồ hôi nhễu ướt đẫm trán nó và nhỏ từng giọt chảy xuống cổ. Mùi rễ Bạch Môn hãy còn vương nhẹ, thoang thoảng...

    "Quỷ?! Núi Nhạc á?"

    Thông tin này thậm chí còn ngoài sức tưởng tượng của cả bọn. Mai, ngay đằng sau Thi, bất giác đánh rơi bịch thuốc xuống sàn. Run lập cập, con bé cất tiếng hỏi:

    "Có phải là cái con... đã giết tôi không? Q... Quỷ ấy..."

    Cái mớ hỗn độn của hôm ở bệnh viện bắt đầu tràn về trong tâm trí Mai, con bé ngồi thụp xuống và gương mặt dần lộ rõ vẻ sợ hãi. Cả gian nhà im lặng, không ai nói với nhau một câu nào. Không khí như trùng xuống, nặng nề đến khó chịu. Tiếng gà gáy vẫn còn, vang vọng trong gian nhà vắng lặng, những tia nắng gắt lọt qua khe cửa, rọi lên gương mặt lo sợ của bọn trẻ... Mọi thứ lúc này thật ảm đạm.

    Trang cất tiếng, phá vỡ sự im lặng xung quanh:

    "Đi thôi, Thi! Mình cần phải báo cho chú Nghĩa biết!"

    Thi lập tức bỏ đôi đũa xuống và đứng dậy. Thay vì ngồi đây lo sợ cho bản thân thì báo cho chú Nghĩa có vẻ như là cách tốt nhất để xua đi nỗi sợ của cả bọn và cũng như để bảo vệ làng. Và Thi cũng chợt nhớ ra đám Tử Thần kéo đến làng ban sáng...

    "Mày biết chú Nghĩa ở đâu chứ?"

    ...

    Bảng thông báo của làng được đặt ngay trước cửa nhà cụ Yến, có vẻ như mọi người đang họp bàn ở đình làng, có lẽ là về việc đám Tử Thần kéo đến làng vào ban sáng. Con đường làng, thay vì vào tầm giờ này Thi vẫn thấy bọn trẻ nô đùa trong sân nhà hay tiếng nói chuyện rôm rả ở quán nước chị Diệp, thì bây giờ lại vắng lặng đến đáng sợ và toàn những bóng đen lởn vởn quanh quẩn. Thi cảm nhận được cái cảm giác lạnh buốt sống lưng mỗi khi có một tên Tử Thần lướt qua nó. Hay thậm chí là những tiếng rủ rỉ thầm thì văng vẳng bên tai và luẩn quẩn trong óc, tiếng thầm thì của bọn Tử Thần luôn là thứ khiến nạn nhân của chúng sợ hãi hoặc phát điên lên.

    Trang lập tức kéo Thi chạy nhanh về phía trước, lách qua mấy tà áo trùm đen lơ lửng trước mặt tụi nó. Nghĩ đến cảnh lũ Quỷ tràn vào trong làng và bắt đầu cắn cổ lôi ruột người ta ra thì đúng là một động lực tốt để chúng nó chạy nhanh hơn đến đình làng.

    "Chú Nghĩa! Chú Nghĩa! Chú Nghĩa!". Hai đứa chạy thẳng vào trong đình, vừa chạy chúng nó vừa hét lên và kéo cánh cửa mở toang ra: cả làng đều đang ở đây.

    Từ trong đám đông dân làng, bà Nhung hốt hoảng chạy ra phía hai đứa, hỏi:

    "Thi! Trang! Hai đứa ra đây làm gì thế hả?"

    Chú Nghĩa, ngay sau bà Nhung, cũng chạy ra. Mặt chú đỏ gay lên, có lẽ là vì tình hình hiện giờ hay cũng có thể là vì chúng nó vừa phá tan cuộc họp làng. Chú hỏi:

    "Có chuyện gì thế? Hai đứa ra đây làm cái gì?"

    Trang ngay lập tức thông báo:

    "Có Quỷ! Tầng mình có Quỷ chú à!"

    Tiếng rầm rì của dân làng lập tức nổi lên, hầu hết là tiếng la ó, phản đối cái thông báo của Trang một cách dữ dội hết sức. Chú Nghĩa đang giữ một vẻ mặt kinh hãi, trước cái điều mà Trang vừa thốt ra:

    "Ở... Ở đâu? Quỷ ở đâu?"

    Thi nói ngay:

    "Ở trên núi Nhạc thưa chú, chú mau theo con, con sẽ dẫn chú đi!"

    Không còn chần chờ gì nữa, Thi chạy vụt ra khỏi đình làng, chú Nghĩa cũng lập tức chạy theo con bé mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Dân làng vẫn chưa hết bàng hoàng, mọi người hãy còn quá ngạc nhiên trước thông tin này. Trang cũng phóng theo chú Nghĩa nhưng bị ông Đức níu lại:" Nguy hiểm lắm mày!"

    Phóng như bay trên con đường đi qua cánh đồng, ngay lúc này đây, Thi đang dẫn chú Nghĩa cùng cả một đám Tử Thần chạy thẳng về phía núi Nhạc - nơi có cái tổ Quỷ to tướng đang cư ngụ sâu trong núi. Có phải là vì lần lên núi này không đơn giản chỉ là ung dung đi hái thuốc nên nó cảm thấy sự sôi sục trong máu nó, cái cảm giác của một người dũng sĩ đi giết Quỷ chăng? Cả đoàn đang đi theo con đường mòn dẫn lên núi, hăm hở hơn bao giờ hết, nó phi như bay xuyên qua các cây cổ thụ lớn và đám bụi gai, lần theo mấy cái hố đào Hạ Trùng...

    Bỗng có tiếng hét xé tai vang lên. Ngay từ trên ngọn cây, một con Quỷ nhảy thẳng xuống, định găm móng vuốt của mình vào người Thi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nó còn không cả kịp định hình được cái gì đang diễn ra quanh mình nữa, chỉ khi ngẩng đầu lên nó mới thấy con Quỷ đã bị xẻ làm đôi bởi lưỡi hái của tên Tử Thần. Cả đoàn bị mai phục.

    Tiếng hét chói tai của bọn Quỷ bắt đầu văng vọng trên khắp các ngọn cây. Các tán lá rung lên rào rào, hòa chung vào tiếng hét của bọn Quỷ và tiếng chửi rủa của bọn Tử Thần. Không khí lúc này hỗn loạn thực sự và khó để nhận biết được lũ Quỷ đang trốn ở đâu trong các tán lá và tiếng thét kia... Chú Nghĩa lao ra, ném nó vào giữa đám Tử Thần, hét lên:

    "Mau bảo vệ nó, bằng mọi giá!"

    Cái khung cảnh hỗn loạn bắt đầu choán hết mọi suy nghĩ trong đầu nó. Từ đâu phóng tới những con Quỷ xấu xí và thậm chí còn đáng sợ hơn cả con Dạ Xoa lần trước. Thi lập tức nằm xuống, ẩn mình trong đám cỏ mọc cao đến đầu gối, nhắm chặt mắt và bịt chặt tai lại, nó cố gắng tránh để tiếng gào thét của bọn Quỷ và bọn Tử Thần xé toạc màng nhĩ của nó ra.

    Mọi thứ cứ như một trận hỗn chiến vậy. Nó thì chẳng hề biết chuyện gì đang diễn ra, tất cả những gì nó có thể làm là nằm ẹp xuống dưới đất và cố gắng nghĩ đến một thứ tươi đẹp hoặc vui vẻ hơn chứ không phải là mấy con quái thai đang tìm cách ăn gan ăn phổi nó.

    Thình lình, nó cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy cổ chân nó và lôi tuốt nó đi... Thi hét lên, mở to mắt và nhận thấy rằng nó đang bị dốc ngược bởi một thứ gì đó đang cố nhảy qua các thân cây và mang nó đi moi ruột. Ngay lập tức, có bốn Tử Thần bay vút theo ngay đằng sau. Móng vuốt của con Quỷ găm vào chân Thi và có vẻ như một hoặc hai móng đã chạm vào tận xương. Nó gào thét trong đau đớn vẫy vùng, máu thì cứ túa ra từ cổ chân nó, chảy ngược lên, thấm đẫm ống quần nó. Càng vẫy vùng thì cái móng con Quỷ càng găm sâu vô thịt nó, đau đớn đến tột cùng, nó chỉ có thế gào thét.

    Bỗng con Quỷ buông tay, thả Thi xuống sau một cú va chạm mạnh với một thứ gì đó trước mặt. Cái duy nhất là nó cảm nhận được trước khi ngất đi vì kiệt sức là cái cảm giác nhẹ bẫng đi như thể nó đang bay giữa không trung, một tà áo đen dài phủ qua mặt nó, tiếng la ó của bọn Quỷ xa dần và chỉ còn lại cái cảm giác lạnh buốt toàn thân...

    ......

    "..."

    "Mọi người ơi, nó tỉnh rồi!"

    Thi từ từ mở mắt ra, nó cảm thấy choáng váng cực kì. Đầu óc nó vẫn còn quay cuồng. Mọi thứ dần dần hiện ra rõ hơn trước mắt nó... Nó đang ở bệnh viện.

    Nó đang nằm trong một phòng bệnh và đang được truyền dịch. Và vết thương ở chân vẫn còn đau nhói...

    "Thi! Thi! Con tôi!"

    Mẹ nó. Mẹ chạy vào phòng bệnh và ôm chầm lấy nó. Vuốt ve gương mặt con và nhìn bằng ánh mắt yêu thương đang rơi nước mắt vì xúc động, mẹ hôn lên trán nó. Cả nhà cũng đều ở đây, cô dì chú bác nó đều có mặt ở đây, nắm lấy tay nó và mỉm cười... Nhưng... nó không nói được, cũng không thể cười được... Thay vào đó, nó lại cảm thấy sự căm tức trỗi dậy trong lòng...

    Rồi... mọi thứ mờ nhạt dần... Cảm tưởng như lại ngất đi một lần nữa... Cái vết thương ở chân nó bỗng lên nhói đau như cái lúc móng vuốt con Quỷ chạm vào xương nó. Nó bừng tỉnh, ngồi bật dậy.

    "Thi tỉnh rồi! Cụ Yến ơi! Chú Nghĩa ơi! Chúng mày ơi!"

    Cái quái gì đây? Nó đang nằm trong nhà cụ Yến, Linh đang nắm chặt lấy tay nó và mặt con bé lộ vẻ vui mừng thấy rõ... Cụ Yến chạy vào, ôm lấy nó và bằng giọng nghẹn ngào, cụ hỏi:

    "Thi! Con có sao không?"

    Chú Nghĩa cùng Trang, Mai và Phương cũng chạy vào, tất cả đều hiện vẻ lo lắng trên gương mặt của mình... Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lúc nó ở bệnh viện là sao?
     
  9. Bụi I'm the dust in the wind... ♥️

    Bài viết:
    1,717
    Chương 8: Cuộc gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó không ở trong bệnh viện... Nó đang ở trong nhà cụ Yến... Mọi người đều lo lắng nhìn Thi, còn nó thì vẫn đang đắm chìm trong cái ảo ảnh vừa rồi mà nó thấy. Nó dám chắc là nó vừa nhìn thấy ba mẹ và mọi người khác... trong bệnh viện... Mọi suy nghĩ của nó lúc này đang tập trung hết vào một vấn đề: nó còn sống chăng?

    Cụ Yến nắm chặt tay nó, hỏi:

    "Con... sao thế? Con có sao không?"

    Câu hỏi của cụ như kéo nó ra khỏi cái đống tạp nham trong đầu, như bừng tỉnh sau giấc ngủ say, Thi mới đưa mắt lên nhìn mọi người:

    "Ơ... Con không sao... Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"

    Trang, lúc này đang nhìn chằm chằm vào cái cổ chân bị thương của Thi, nói:

    "Chú Nghĩa nói mày bị Quỷ tha đi, lúc các Tử Thần đưa mày về thì mày đã ngất rồi... "

    Thi nhớ lại cái mớ kí ức hỗn độn lúc ấy, phải rồi, nó đang trốn giữa đám Tử Thần thì bị một con Quỷ lôi chân kéo nó đi... Thi nhăn mặt nhìn xuống cái chân vẫn đang nhói đau của mình, thay vì cảm thấy sợ thì nó lại cảm thấy mình thật may mắn, Thi thở phào nhẹ nhõm:" Súyt nữa thì chết!", nó tự nhủ. Ngẩng lên ngước nhìn mọi người, nó nhoẻn miệng cười. Cái nụ cười đó là để cho mọi người an tâm về tình trạng hiện giờ của nó, hay ít nhất là cũng cho thấy nó vẫn bình thường. Con Trang cũng nhoẻn miệng cười theo, gặp cả đàn Quỷ nhưng Thi vẫn sống phải chăng là quá may mắn còn gì... Đến lúc này, cụ Yến cũng cười, cụ đưa tay lên xoa đầu Thi như để chúc mừng nó vừa thoát chết. Vừa lúc chú Nghĩa bước vào, nói:

    "May quá! Con tỉnh rồi!"

    Chú chạy tới, đưa tay và nắm chặt lấy tay nó, chú cười:

    "Con mạnh mẽ hơn chú tưởng! Mà này, con biết gì không?"

    Câu hỏi như ngọn lửa làm bùng lên trí tò mò của Thi, nó chúi người về phía trước như để đón chờ cái thông tin sắp tới của chú Nghĩa với vẻ mặt đầy sự háo hức:

    "Gì vậy chú?"

    Chú Nghĩa, như để tăng thêm sự hồi hộp của mọi người, im lặng một lúc chú mới phá lên cười, năm lấy vai Thi lắc mạnh:

    "Nhờ có con phát hiện và giúp chúng ta triệt tổ Quỷ lớn nên ngay ngày mai, Ngài Thập Điện muốn gặp riêng con để ban thưởng! Sao? Bất ngờ chưa?"

    Tất nhiên là nó bất ngờ rồi, nó bật ngửa ra sau trước thông tin vừa rồi. Nó sắp được gặp một trong mười vị Diêm Vương... Nó sắp được Diêm Vương ban thưởng... Ngoài việc sống sót mà trở về thì việc này có lẽ là làm nó háo hức hơn cả. Ba năm qua chưa bao giờ nó nghĩ đến cái ngày mà nó được đích thân gặp Diêm Vương. Linh, nở nụ cười lớn, quay sang nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ:

    "Ngài Thập Điện gặp riêng kìa! Lại còn ban thưởng nữa! Vụ này hi hữu lắm đó Thi à!"

    Cụ Yến cũng tỏ ra vui mừng thay cho nó:

    "Chắc con là người đầu tiên được gặp Diêm Vương đấy!"

    Thi đang cố kìm nén lại nụ cười trên mặt nó không giãn ra thêm, người ta nói Diêm Vương là người cai quản cõi Chết vậy Ngài sẽ ban thưởng cho nó cái gì? Sự tái sinh hay đầu thai? Nếu được ban cho sự tái sinh, nó sẽ chạy thật nhanh về nhà và ôm chặt lấy ba má nó mà đắm chìm trong hạnh phúc. Hi vọng rằng ba má nó sẽ không phát hoảng khi thấy con mình chết ba năm rồi giờ lại đội mồ quay về nhà...

    Như tránh làm ngắt quãng niềm vui của con bé, cụ Yến tươi cười mà rằng:

    "Ta ra ngoài nói chuyện với chú Nghĩa một chút, mấy đứa mày ngồi đây chăm sóc con Thi đi! Đừng có ngồi đó mà tơ với tưởng!"

    Nói rồi cụ Yến xoay gót, bước theo chú Nghĩa ra ngoài. Cả bọn nhào tới chỗ Thi, đứa nào cũng hồ hởi ca thán, chúc tụng. Mai, cái đứa xấu số bị Quỷ giết, cũng đang ngưỡng mộ Thi dám "vào" tổ Quỷ hay thậm chí là đứa nhát cáy nhất hội, Phương, tuy mắt nó đang ướt nhèm nước mắt nhưng nó vẫn tích cực ca thán Thi như một vị anh hùng...

    Lần gặp gỡ này có thể sẽ là tấm vé cho Thi về nhà... Sau ba năm mòn mỏi...

    ---

    Nó đang bước đi bên trong cái tòa lâu đài vĩ đại của Diêm Vương. Không tăm tối hay ghê rợn như nó tưởng, thực chất tòa lâu đài ấy lại rất đẹp với tất cả mười điện nguy nga lộng lẫy... cho đến khi chú Nghĩa bắt đầu kể có bao nhiêu kẻ đã chết khi vào đến đây.

    Thi được đưa đến Thập Điện, chỗ của Ngài Chuyển Luân Vương. Nếu như so sánh nó với kẻ có tội phải đi hầu tòa với người có công đáng được ban thưởng thì chẳng khác là bao: nó đang đứng lom khom như tội đồ ở một nơi tối tăm mà thứ ánh sáng duy nhất lại phát ra từ cái ngai vàng được đặt trên bục cao chót vót tưởng như cả ngàn thước, Ngài Thập Điện ngồi trên đó, khó mà trông rõ mặt. Điều duy nhất để biết rằng Ngài Chuyển Luân Vương vẫn đang ở đây với nó là giọng nói như vang rền trong óc, như xuyên qua tâm hồn con người:

    "Nhà ngươi là Trương Khánh Thi? Kẻ đã có công giúp triều đình triệt Quỷ?"

    Nó cố gắng ngước lên nhìn, trong mọi nỗ lực để nhìn thấy mặt Ngài, nó thất bại bởi cái cổ nó không thể bẻ cong hơn được nữa:

    "Dạ thưa Ngài... Đúng là con ạ..."

    Giọng của Chuyển Luân Vương lại vang lên:

    "Quả nhiên... Đúng như Nam Tào, Bắc Đẩu nói... Nhà ngươi..."

    Nam Tào... Bắc Đẩu? Họ nói gì về nó với Diêm Vương sao? Chắc là báo cáo lúc nó mới xuống đây chăng?

    "Dạ?"

    Đáp lại câu hỏi ngơ ngác của nó là một tràng cười lớn, nghe như sấm rền trên đầu. Thật chậm rãi, cái giọng ấy lại vang lên như Ngài Thập Điện đang ở trong đầu nó vậy:

    "Ngươi tuổi còn trẻ mà dám lao vào nguy hiểm, như vậy là rất đáng khen! Và đáng được ban thưởng... Nào, nói đi, nhà ngươi muốn gì nhất?"

    Câu hỏi mà Thi mong đợi nhất từ Ngài Thập Điện. Nó nói luôn mà chẳng cần suy nghĩ đến hai lần:

    "Mong ngài cho con được tái sinh, cho con được về vớ- "

    Ngài Thập Điện chẳng cần đợi nó nói hết câu, đã trả lời:

    "Không được! Nhà ngươi chết được ba năm rồi, không thể làm phép tái sinh được nữa! Chỉ có thể cho nhà ngươi hóa kiếp, đầu thai sang kiếp Người! Nhà ngươi có muốn thế không?"

    Hẳn rồi, chết ba năm rồi mà giờ tự dưng đội mồ sống dậy thì chắc cả nước sẽ lập lễ trừ tà nó mất... Đầu thai cũng không xong, Thi muốn tiếp tục kiếp này của nó thay vì bắt đầu lại tất cả bằng cách bi bô tập gọi ba, mẹ:

    "Đó là điều con mong muốn nhất thưa Ngài. Ngoài điều ấy ra con không còn gì mong muốn hơn... Mong Ngài chỉ bảo."

    "Vậy hãy cầm lấy!", Ngài nói, đồng thời từ trên ngai vàng rơi xuống một vật tròn và sáng lóa. Thi cúi xuống và nhặt vật ấy lên: một chiếc đồng hồ quả quýt cổ, trạm khắc chi tiết rất tinh xảo mà lại đẹp vô cùng. Tuy nhiên nếu nhìn vào cái đống số và kim chỉ loằng ngoằng trong đó thì rất khó để biết công dụng của cái đồng hồ này là gì.

    "Đừng mong trông cậy nó, nó không bao giờ chỉ đúng giờ đâu nhưng rồi có lúc ngươi sẽ cần đến nó! Nhà ngươi còn muốn nói gì nữa không?"

    Ngoài cái câu "Làm cách nào để sống lại?" thì Thi chẳng nghĩ ra thêm được câu nào để hỏi Ngài, rõ ràng là nó có rất nhiều câu hỏi muốn có câu trả lời nhưng giờ luẩn quẩn trong đầu nó chỉ toàn là về việc tái sinh và sống lại. Giọng sấm rền của Chuyển Luân Vương như kéo đôi mắt nó khỏi dán chặt vào cái đồng hồ kì lạ:

    "Bây giờ chưa có, sau này ắt sẽ có! Ngươi là kẻ thông minh nhanh nhẹn, gặp ta đúng ngày hôm nay, ta sẽ trả lời. Bây giờ còn có kẻ khác muốn gặp ta, ngươi lui được rồi!"

    Các Tử Thần từ trong những khoảng tối nhất của nơi này ùa ra, vây quanh nó. Nếu như họ không cầm mấy cái lưỡi hái to tướng kia và dí sát vào mặt nó thì chắc chắn việc hộ tống sẽ thoải mái hơn nhiều... Được tiễn ra ngoài mà trông Thi chẳng khác gì kẻ tội nhân bị áp giải cả.

    Tất cả mọi người đều đang đứng đợi bên ngoài Thập Điện. Con Thi bước ra, đi giữa một đám quái dị mặc áo trùm đen kín mít với một hàng lưỡi hái kề kề ở cổ. May cho nó là cái đám ấy chỉ tiễn nó ra đến ngoài Thập Điện mà thôi, bọn trẻ lúc này chạy ra chỗ Thi, đứa nào cũng liên miệng tò mò hỏi thăm về cuộc gặp gỡ với Ngài Thập Điện như thế nào. Nhưng dường như tất cả mọi người, kể cả cụ Yến lẫn chú Nghĩa, đều tỏ ra ngạc nhiên và lạ lẫm với cái phần thưởng sáng chói trên tay con Thi: cái đồng hồ quả quýt kim, số lằng nhằng.

    "Quà của Ngài Thập Điện toàn là báu vật. Chắc sau này không chừng đây là bùa hộ mệnh hay cũng có thể là năng lực nào đó của con khi con đầu thai sang kiếp sau...", chú Nghĩa nói với Thi trong sự tò mò lẫn ngạc nhiên về cái đồng hồ kì quặc hết sức.

    Linh, Trang, Mai và Phương, cả lũ xúm xít quanh Thi, cứ xúyt xoa không ngớt về độ tinh xảo đẹp đến mê hồn của chiếc đồng hồ cũng như cái sự vô dụng của nó trong việc chỉ giờ.

    Ngoài cái việc chói sáng dưới ánh nắng mặt trời như một viên đá pha lê đẹp vô cùng thì chắc chắn cái đồng hồ này còn có một thứ khác ở bên trong, một thứ mà nghe bí ẩn như lời cuối cùng mà ngài Thập Điện nói với nó vậy...

    ...

    "Máu! Xương! Da! Thịt! Giờ chỉ cần Hồn! Một Linh Hồn đầy đủ! Linh Hồn của con bé ngày hôm ấy, trong cái bệnh viện chết dẫm của bọn con người!"

    Hưởng ứng sau câu nói là một loạt tiếng hú hét rợn gai ốc và tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng khóc bi ai và tiếng dây xích sắt đập choang choang vào nhau...
     
  10. Bụi I'm the dust in the wind... ♥️

    Bài viết:
    1,717
    Chương 9: Thảo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã là hơn một tuần kể từ cái ngày Thi gặp Ngài Thập Điện. Cuộc sống của nó đã trở lại bình thường, nhờ có bài thuốc trị thương của cụ Yến mà chân nó đã gần như đã lành hoàn toàn. Thế nhưng, kể từ vụ đó, Thi bỗng trở thành người nổi tiếng, khắp nơi khắp cõi của cái Âm Giới này không ai là không biết đến "Con bé làng Lang Đồng cứu cả Tầng Một''. Cho dù là đi đâu hay làm gì, Thi đều dễ dàng trở thành tâm điểm mọi cuộc chuyện trò của các cô dì chú bác ở quán nước chị Diệp. Cái bản mặt của nó đã được trưng trên các bảng thông báo của làng cùng với các lời tuyên dương khen ngợi không ngớt của các bô lão.

    Việc nổi tiếng của Thi cũng có cái lợi khá lớn, việc bán thuốc của cụ Yến lên như diều gặp gió, không chỉ có dân trong làng mà còn là dân từ rất nhiều làng, nhiều vùng khác nhau đổ xô về làng Lang Đồng. Người ta đến mua thuốc một phần là do thuốc chất lượng, một phần là do tò mò và muốn nhìn tận mặt con bé mà đã giúp triều đình triệt cả một tổ Quỷ lớn. Tuy nhiên việc này cũng đem lại khá nhiều phiền toái cho nó: có quá nhiều sự chú ý, có quá nhiều sự tò mò, có quá nhiều lời bàn tán và cả những ánh mắt soi mói về cách sống cũng như một vài vấn đề riêng tư khác... ''Trương Khánh Thi'' chính là cái tên đang được quan tâm nhất hiện nay, cái điều mà càng lúc khiến cho cuộc sống của nó trở nên thật sự bất tiện khi mà mấy bà cô ''giàu có'' nhưng ''mê tín'' bắt đầu lập điện thờ nó.

    ----

    Hôm nay là ngày giỗ của Thi, cái ngày mà ba năm trước nó đang vi vu trên đường cùng đứa bạn thì bị Linh và Trang kéo xuống dưới này... Nếu như người sống họ thường kỉ niệm ngày mình sinh ra bằng một bữa tiệc sinh nhật với bánh kẹo quà cáp thì người chết cũng vậy, chỉ có điều họ ''kỉ niệm'' ngày chết của mình bằng cách lên Hẻm, về nhà, cùng con cháu ăn bữa giỗ và nhận đồ vàng mã được gửi. Riêng Thi thì khác. Ba năm, ba ngày giỗ mà cả ba lần lên Hẻm về nhà, nó đều thấy cảnh nhà vắng tanh, không hề có một điều gì cho thấy rằng cả gia đình đang chuẩn bị mâm cỗ lớn mà đơn thuần chỉ là bữa cơm bình thường. Thế nhưng đồ vàng mã thì vẫn được gửi đều. Khi thì là phấn son, gương rồi váy vóc, giày dép... Hồi còn sống, còn lâu nó mới động vào mấy thứ như vậy, nhưng có vẻ như bố mẹ nó vẫn nghĩ nó là con gái và chí ít là một đứa mười bảy tuổi rồi, cũng phải biết son phấn chứ:

    ''Trời, năm nào bố mẹ mày cũng gửi son mà tao đâu có thấy mày dùng đâu? Toàn đem bán cho mấy bà chị trong làng mà...''

    Vẻ mặt của Linh tỏ rõ sự khó hiểu về mấy cái bộ son mà bố mẹ Thi gửi cho con gái họ. Thi trả lời:

    ''Tao ước tao nói được với bố mẹ là tao không có cần mấy thứ này...''

    Trang cầm lên một hộp son, giơ lên trước mặt ngắm nghía. Tất cả đống đồ mà Thi nhận được đều là son và chỉ có hai ba bộ váy màu mè mà nó nghĩ rằng là của bác nó gửi. Ba năm rồi mà ngày giỗ năm nào nó cũng nhận được những thứ như vầy, và chắc chắn nó sẽ làm cái điều mà nó luôn làm mỗi khi nhận được đồ nhà gửi: đem bán bớt đi.

    "Thi! Hôm nay thế nào? Vẫn là son à?", chị Trâm hồ hởi hỏi nó khi thấy con bé bước ra. Thi mỉm cười như mếu:

    "Chị có lấy không? Toàn loại mới..."

    Không để Thi nói hết câu, chị Trâm trả lời luôn:

    "Có chứ! Tốt quá! Cảm ơn em!"

    Vốn dĩ chị Trâm lấy son không phải là để dùng, chị lấy để chị bán. Son mà Thi có lúc nào cũng là loại son mới và đẹp nhất của Dương Giới vì vậy mà những thỏi son này bán rất đắt và hầu như chỉ có những bà chị bà cô là con gái, phu nhân của quan mới mua nổi. Đó là lí do vì sao mà cứ đến ngày giỗ của Thi thì chỉ có một người duy nhất vui ra mặt.

    Chị Trâm vui vẻ bước đi, trên tay treo một giỏ đầy những hộp son đắt tiền của Thi. Hai bộ váy còn lại, đang được xếp gọn gàng trong cái hộp quà thắt nơ lịch sự, khá đẹp nhưng là váy dành cho trẻ con và rất thích hợp để làm quà cho Thảo - một cô bé 14 tuổi từng là một thành viên của Đội Thiếu Nhi Cứu Quốc nhưng không may em bị địch giết trong một trận mai phục năm 1943. Năm nào Thi cũng đem váy đến tặng cho cô bé ấy, một cô bé tội nghiệp có tuổi thơ gắn liền với tiếng bom đạn rít bên tai.

    "A! Chị Thi!"

    Thảo tươi cười, nhón chân sáo chạy ra đón Thi. Lúc nào cũng vậy, con bé lúc nào cũng trông tươi cười hồn nhiên, trông như chẳng có gì phải phiền hà về sự hi sinh của mình. Thi cười với cô bé nhưng ngay sau đó nó chuyển ảnh mắt của mình về phía ngực trái của Thảo:

    "Thảo à! Máu em lại thấm đẫm cái váy rồi... Em đã băng bó vết thương chưa vậy?"

    Con bé giật mình, cúi xuống nhìn cái đống đỏ lòm đang ngày một lan rộng trên cái màu trắng tinh của bộ váy. Máu cứ thế thấm đẫm một khoảng lớn trên thân rồi chảy giọt xuống đến chân váy rồi nhỏ xuống đất. Viên đạn xuyên qua ngực Thảo năm ấy, để lại cho cô bé một vết thương hở không thể liền và hai năm trở lại đây, lúc nào Thi cũng thấy con bé ra đón mình trong tình trạng máu thấm ngực...

    "Đứng đợi đây nhé! Để chị về lấy bông băng cho em..."

    Con bé ngăn Thi lại ngay lập tức, từ chối một cách gay gắt:

    "Em không sao! Chị không cần phải về đâu! Em vừa gặp cụ Yến, cụ đã băng cho em rồi! Đây là váy cũ em mặc lại thôi chị à..."

    Thi nhìn con bé bằng ánh mắt thương hại, con bé ở một mình trong căn chòi nhỏ của một cụ ông nào đó đã đầu thai chuyển kiếp khoảng chục năm trước. Một mình Thảo phải bươn chải với cuộc sống, có khi nó không cả có thời gian giặt bộ váy cho mình cũng nên...

    "Ừ... Được rồi... Đây! Hai bộ váy nữa, một bộ sọc đen và một bộ hoa hồng nữa... Em thấy đẹp chứ?"

    Nói rồi Thi chìa ra cái hộp vuông thắt nơ lịch sự trước mặt Thảo, mỉm cười. Con bé mỉm cười, vẫn cái nụ cười tươi rói ấy, đưa hai tay ra đón lấy hộp quà. Con bé vui đến mức mở luôn hộp quà và thốt lên một tiếng đầy thích thú khi ướm thử bộ váy lên người:

    "Trời, đẹp quá chị Thi ơi! Em cảm ơn chị nhiều lắm!"

    Thi cười nấc lên khi trông thấy cái điệu bộ mắc cười của con bé, nó cứ nhảy cẫng lên và cười hớn hở thích thú không sao tả nổi...

    Mặc dù vẫn quan ngại về cái váy đang chuyển từ trắng sang đỏ của Thảo nhưng cô bé có vẻ như chẳng quan tâm đến điều nó. Bất chợt, con bé ngừng cười, sững lại một lúc... Và nụ cười lại xuất hiện trên môi con bé sau một tiếng "À":

    "Sáng nay, em vừa nhận được thông báo! Chị Thi à, em sắp được chuyển kiếp rồi! Là kiếp Người chị ạ!"

    Một tiếng reo vui sướng được thốt ra từ miệng cô bé nhưng Thi cảm nhận như con bé không mong đợi điều ấy, cái nụ cười của Thảo trông càng lúc càng gượng, mặt cô bé chuyển buồn và rưng rưng nước...

    ---

    Đêm đó Thi bắt đầu thấy băn khoăn, day dứt. Ánh trăng bạc rọi qua tấm mành, tiếng ve kêu râm ran trong các lùm bụi quanh vườn. Cái sự thanh vắng đêm khuya như càng tô đậm thêm nỗi buồn của Thi, cái nỗi buồn đeo đẳng sau khi nghe câu nói của Thảo, tiếng nói đứt quãng bởi sự nghẹn ngào:

    "Em muốn ở đây! Em sợ em sẽ không nhớ gì về chỗ này hết... Nhưng em sợ... Sợ lắm chị ơi..."

    Cụ Yến, sau chuyến đi từ làng Tranh về, đang mở cổng và bước vào. Chào đón cụ không phải là nụ cười hay sự hớn hở của bọn trẻ mà là vẻ mặt trầm tư của Thi, nó đang nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định nào đó phía sân sau mà không hề để ý cụ Yến đang tiến lại gần từ đằng sau...

    "Sao thế Thi? Sao giờ này con còn chưa đi ngủ?"

    Thi giật mình, ngoái lại. Lúc đó cái vẻ mặt hốt hoảng của nó bắt đầu giãn dần ra thành một nụ cười:

    "Ôi, cụ! Cụ đi đâu sao giờ này mới về?"

    Cụ Yến cười một cách hiền hậu, cụ ngồi xuống bên nó. Cả hai cùng đưa mắt nhìn ra phía sân sau: đám đom đóm như những con ma trơi, lập lòe trên những bông hoa dại trắng muốt, rung rinh mỗi khi có ngọn gió nào đó thoảng qua. Tiếng chuông gió treo ở hiên nhà cũng đang kêu lên những tiếng vui tai như hát lên theo từng ngọn gió...

    "Con đang nghĩ đến bé Thảo, cụ ạ. Hôm nay con đi gặp con bé..."

    Cụ Yến cười, tóc cụ cũng đang bay phất phơ theo gió:

    "Con đến cho váy con bé hả? Nó thích chứ?"

    Thi cũng mỉm cười, trong đầu nó đang hiện lên hình ảnh của một bé gái với khuôn mặt tròn và bầu, tóc được cột cao và trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói. Cô bé ấy đang xúyt xoa cái váy mới đang mặc trên người, tiếng cười rúc rích của con bé cứ cất lên nghe như tiếng nhạc vui tai:

    "Dạ có... Con bé thích lắm. Với lại con bé đang có chuyện vui cụ ạ, nó nói nó sắp được đầu thai. Con bé cười nhiều lắm, cười đến nỗi máu cứ bắn ra theo mỗi tiếng cười rít của nó... Mà từ giờ cụ hãy để con băng cho con bé nhé, chứ dạo này con thấy máu con bé cứ sũng cả cái váy, trông gớm lắm!"

    Thi sắp khóc, nó buồn khi nghĩ đến việc Thảo chuyển kiếp, nó sẽ không được thấy nụ cười của con bé trong một khoảng thời gian e rằng là mãi mãi. Nhưng cũng nên vui vì con bé không phải sống một mình nữa, nó sắp có một cuộc sống mới...

    "Vậy thì tốt cho con bé! Hi vọng nó được sinh ra trong một gia đình tốt, chứ nó khổ nhiều rồi! Tội nó... Mà thôi, muộn quá rồi! Đi ngủ thôi Thi!"

    Cụ Yến vỗ vai Thi, thúc nó đứng dậy vào buồng ngủ. Cụ đứng dậy, bước đi một cách chậm rãi, rồi lại cút rượu ở trên giá phơi, cụ với xuống rồi đem vào buồng. Thi đứng đó, mắt vẫn nhìn ra sân sau, cái khung cảnh tuyệt đẹp của buổi đêm mà cách đây mấy tuần nó còn nghĩ nó sẽ không còn được thấy nữa. Hít một hơi thật sâu, Thi quay gót, lững thững tiến thẳng vào trong buồng...

    "À mà Thi này..."

    Cụ Yến gọi với nó từ buồng của cụ, cụ nói tiếp:

    "Ta chưa bao giờ băng bó vết thương cho Thảo..."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...