Xuyên Không [Edit] Tôi Mang Thai Con Của Nhân Vật Phản Diện - Công Tử Văn Tranh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi ivyivy, 10 Tháng năm 2020.

  1. ivyivy

    Bài viết:
    1
    Tôi Mang Thai Con Của Nhân Vật Phản Diện

    Tác giả Công Tử Văn Tranh

    Editor: Ivyivy

    Thể Loai: Hào môn thế gia, ngọt sủng, xuyên sách, xuyên vi

    Văn án:

    Diệp Tình nữ chính trong tiểu thuyết đào hôn theo trai, trai là ai? Đương nhiên là nam chính. Để cho em gái song sinh của mình lấy boss phản diện, dùng thân mình hi sinh để đổi lấy tiền cứu xí nghiệp Diệp thị đang đà phá sản.

    Diệp Trăn trùng hợp xuyên sách, đúng vậy, chính là xuyên vào cô em gái đáng thương Diệp Trăn kia.

    Biết trước kết cục thê thảm của nhân vật phản diện, cô tìm mọi cách để thoát khỏi thân phận vợ của nhân vật phản diện tránh khỏi kết cục bi thảm là ngồi tù mọt gông!

    Đó là trước kia còn hiện tại? Cô mang thai!

    Năm lần bảy lượt chạy trốn mà không thành công, cô còn có thể làm gì? Nhận mệnh thôi.

    Nhưng bất ngờ là chị gái theo trai giờ biết đường về, còn muốn cùng cô hoán đổi thân phận.

    Diệp Tình "Em gái em đừng lo, giờ chị về rồi, em không cần chịu khổ nữa, không cần lấy người mà mình không yêu nữa.."

    Chuyện gì xảy ra vậy, nữ chính bỏ nam chính về với boss phản diện sao?

    * * *
     
    Cun bong, Nuong, Gill1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2020
  2. ivyivy

    Bài viết:
    1
    Chap 25. Đa mưu túc trí

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit truyện Tôi mang thai đứa bé của nhân vật phản diện. Còn các chap trước các bạn lên gg đọc nhé, ở đâu cũng có

    Chuyến bay đến nước Mĩ sắp bắt đầu cất cánh, giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không vang lên nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn.

    Trong cabin nhiệt độ thích hợp, ngồi bên cạnh Diệp Trăn là đại thúc ngoại quốc mặc bộ âu phục trông rất nho nhã, lễ độ. Cô lễ phép nhìn người đàn ông mỉm cười, sau đó đem áo khoác bông nặng nề cởi ra đắp lên người chuẩn bị ngủ một giấc

    Âm thanh của cơ trưởng vang lên, lại qua mấy phút, cô thực sự muốn rời khỏi nơi này đến một quốc gia khác.

    Mười hai giờ, ánh nắng vừa vặn chiếu vào cabin nhỏ hẹp, Diệp Trăn nhắm mắt lại, tại mắt đất nhân viên công tác làm động tác ra hiệu máy bay có thể bay đi

    Đem rèm buông xuống, Diệp Trăn lại vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình, bên cạnh, đại thúc người ngoại quốc dùng tiếng Trung sứt sẹo của mình hỏi cô đi đến nước Mĩ làm gì?

    Diệp Trăn nói: "Start a new life"

    Âm thanh của Cơ trưởng vang lên, Diệp Trăn chờ đợi máy bay cất cánh, đáy lòng không tự chủ được nghĩ đến Lục Bắc Xuyên.

    Hiện giờ, cô chỉ muốn mau chóng thoát khỏi thân phận vợ của nhân vật phản diện, không cần thời thời khắc khắc lo lắng mình rơi vào kết cục bi thảm, càng không cần thận trọng sống qua ngày, trời cao biển rộng, từ đây tự tại, muốn làm gì thì làm, vui vẻ mừng rỡ tự do tự tại.

    Nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp trước mắt, Diệp Trăn mơ màng ngáp một cái, tựa như ngủ một giấc, khi tỉnh lại liền nghe được không ít hành khách cảm xúc kích động hỏi thăm tiếp viên hàng không vì sao không cất cánh, tiếp viên hàng không kiên nhẫn giải thích, ngay sau đó, phát thanh buồng lái của cơ trưởng vang lên lần nữa, bởi vì thời tiết không thuận lợi nên chuyến bay cần trì hoãn thời gian cất cánh

    Trì hoãn chuyến bay là việc bình thường phát sinh, đề phòng xảy ra bất trắc, chuyến bay bị hủy bỏ.

    Tại sân bay, nhân viên công tác liên tục cúi đầu tạ lỗi, hành khách lần lượt xuống máy bay, một lần nữa trở về phòng chờ máy bay đợi chuyến bay tiếp theo.

    Diệp Trăn theo đoàn người xuống máy bay, thần kinh căng cứng, nháy mắt trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất thường.

    Giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô biết, việc này tuyệt đối không trùng hợp như vậy.

    Tại sân bay, tất cả các hành khách đều theo thứ tự tiến vào phong chờ máy bay, Diệp Trăn mở lớn mắt, rời khỏi đám người, đi về hướng ngược lại, còn chưa đi được mấy bước, ba nhân viên công tác sân bay đứng ra cản đường cô.

    Trong đó có một tiếp viên hang không dáng vẻ ngọt ngào hỏi cô: "Xin hỏi cô là Diệp Trăn tiểu thư phải không?"

    Nghe xong câu hỏi này cô đại khái liền đoán được: "Không, tôi không phải Diệp Trăn, cô nhận lầm người rồi"

    Tiếp viên hàng không ngây người chốc lát, sau đó cười nói: "Diệp tiểu thư, xin ngài không nên hiểu lầm, chúng tôi là nhân viên công tác sân bay, không có ác ý"

    "Không phải, các người thật sự nhận lầm người, tôi không phải Diệp Trăn" cô bây giờ đang cầm chứng minh thân phận của Diệp Tình.

    Nghiêng người muốn rời đi, đối diện lại thấy hai người đàn ông mặc âu phục dày da mặt không biểu tình, trực tiếp đi về phía cô.

    "Diệp tiểu thư, mời đi bên này"

    Diệp Trăn lạnh lùng đánh giá hai người này, tuyệt đối không phải loại hàng dễ trêu chọc, đáy lòng thở dài.

    Cô thật sự không hiểu, nữ chính mang bầu bỏ chạy, chạy một lần liền thành công, hiện tại không phải lưu hành sáo lộ này sao, cô chạy hai lần cũng không được, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ do cô không phải nữ chính.

    Cô cùng hai bảo tiêu giằng co.

    Trong đó một tên bảo tiêu sắc mặt lạnh lùng nói: "Diệp tiểu thư, đừng khiến chúng tôi khó xử" nói xong nghiêng người nhường ra lối đi nói, "mời tới bên bên này, Lục tiên sinh đợi ngài đã lâu"

    Đã lâu..

    Bọn có tiền chết tiệt này!

    Ước chừng cảm thấy tình huống này không có khả năng chạy trốn, Diệp Trăn đành phải đi theo hai tên bảo tiêu vòa phòng khách rộng lớn bên trong, quả nhiên, thấy Lục Bắc Xuyên ngồi bên trong đang cùng người ta đàm phán.

    Người kia nhìn thấy Diệp Trăn đi tới, cười đứng dậy, cùng Lục Bắc Xuyên nắm tay cười nói: "Vậy hôm nay nói tới đây thôi, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ"

    Lục Bắc Xuyên đưa tay phải ra nắm, khẽ gật đầu.

    Người kia nhìn Diệp Trăn một chút, sau đó cười rời phòng.

    Diệp Trăn ngước mắt nhìn người đàn ông đáng ra giờ phút này phải ở trong hôn lễ, thân mang âu phục nhưng nơ lại không cánh mà bay, cổ áo sơ mi mở ra cúc, trong đó một cúc mất đâu, trên ống quần và áo khoác có không ít nếp gấp.

    Nhìn thấy bộ dáng này của Lục Băc Xuyên, mi tâm Diệp Trăn cau lại.

    Chật vật như vậy mà có thể bình tĩnh nói chuyện hợp tác cùng người ta?

    Ngay tại lúc Diệp Trăn dò xét hắn thì đòng thời hắn cũng quan sát cô.

    Chân mang đôi bốt cao gót dài quá đầu gối, trên người mặc áo khoác bông dài đến gối màu trắng, cả người được bọc lại kín kẽ, càng lộ ra vẻ yếu đuối nhưng nhìn chung cũng coi như ấm áp.

    Không người nào nói chuyện. Toàn bộ phòng khách lâm vào trầm mặc.

    Diệp Trăn không chịu nổi không khí ngột ngạt này, tiến lên phía trước hai bước, "hôm nay là đại hôn của anh rể, anh hẳn phải ở hiện trường hôn lễ mới đúng, làm sao lại chạy đến đây bàn chuyện hợp tác?"

    Lục Lục Bắc xuyên hơi trầm xuống, trên mặt dâng lên vẻ không vui.

    Cùng một cái sân bay, bắt cùng một người, hắn sao có thể không tức giận.

    Nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của Diệp Trăn, hắn lại cảm thấy buồn cười. Cô mà cũng biết sợ hãi?

    Diệp Trăn cực kì chột dạ, tằng hắng một cái, "cái này.. tôi biết việc này tôi không đúng, nhưng Lục gia các người không phải muốn cưới Diệp Tình sao, tôi chỉ là.. ài.. anh làm gì vậy?"

    Lời còn chưa nói hết, Diệp Trăn liền bị Lục Bắc Xuyên ấn ngôi trên ghế sa lon, hắn xoay người phân phó bảo tiêu hai câu, bảo tiêu đi rồi, hắn chỉnh nhiệt độ phòng cao lên, lúc này mới đi đến trước mặt Diệp Trăn, ở trên cao nhìn cô không chớp mắt.

    Ánh mắt này thực sự làm cho người ta toàn thân không được tự nhiên, giống như có gai đâm trên người cô, chỗ nào cũng không thoải mái.

    "Anh đã nói qua cái gì?"

    Diệp Trăn nghĩ ngợi chốc lát, thành thật nói: "Anh nói, tôi hiện đang mang thai con của anh, làm vợ Lục Bắc Xuyên anh, chuyện kết hôn tất cả giao cho anh, chuyện thân phận của tôi anh cũng sẽ xử lý tốt" cô ngẩng đầu nhìn hắn "Thế nhưng tận đến trước kết hôn một ngày, anh cũng không công bố thân phận của tôi, muốn để tôi lần nữa lấy thân phận Diệp Tình gả cho anh? , không có cửa đâu!"

    "Bởi vì cái này?"

    Diệp Trăn khí thế hùng hổ hỏi lại hắn, "Bằng không thì anh cho rằng là cái gì? Gả cho Lục Bắc Xuyên anh, trở thành Lục phu nhân, tôi đến tên của mình cũng không thể có?" Diệp Trăn chột dạ tới cực điểm, chỉ sợ lời nói dối của cô bị Lục Bắc Xuyên đâm thủng.

    Lục Bắc xuyên duy trì trầm mặc.

    Hắn đều đã sắp xếp xong hết thảy, ngay tại hôn lễ đem thân phận của cô công bố ra, không thông báo trước cho cô là sai lầm của hắn, hắn cũng chỉ muốn cho cô bất ngờ mà thôi. Đâu nghĩ đến người phụ này còn gấp gáp hơn so với tưởng tượng của hắn, một lời không hợp liền bỏ chốn, quả thực là ghê gớm.

    "Anh làm sao lại tới này?"

    "Vợ của tôi mang theo con của tôi bỏ chạy, tôi có thể không đuổi theo?"

    Diệp Trăn lại hỏi: "Vừa rồi chiếc máy bay kia xuất phát muộn là do anh làm?" Lục Bắc Xuyên cười khẽ, "Em đừng đánh giá tôi cao quá, gần đây trời giá rét, bởi vì nguyên nhân thời tiết mà trì hoãn chuyến bay có nhiều lắm."

    Chính là bởi vì biết chuyến bay nhất định sẽ trì hoãn, cho nên khi đang đuổi đến sân bay, nhìn thấy Diệp Trăn ôm Lâm Trạm, hắn mới tạm thời nhịn xuống toàn bộ.

    Diệp Trăn vẫn cảm thấy nghi ngờ lời của hắn, phải biết, lần trước không đi được là bởi vì hắn đã khống chế tất cả trong long bàn tay, lần này nếu như không phải hắn sớm chuẩn bị kỹ càng, thì tại hiện trường hôn lễ hắn đã bị Lục lão gia tử cho người cản lại.

    Cho nên lần này hắn cho rằng, hắn nhất định phải giáo huấn cô một trận nhớ đời.

    Trơ mắt nhìn cơ hội bỏ trốn trước mắt đều tiêu tan thành khói bụi, cô thật sự muốn khóc mất, lần sau cô lại nghĩ cách khác vậy, ngẫm lại ngày hôm nay đều tốn công vô ích hết.

    Bảo tiêu vừa rồi được Lục Bắc Xuyên phân phó giờ lại trở về, trong tay mang theo một cái hộp, đưa cho Lục Bắc Xuyên. Lục Bắc Xuyên đem cái hộp kia mở ra, trầm mặc đi đến trước mặt Diệp Trăn ngồi xổm xuống. Trong lòng Diệp Trăn run lên, giật nảy cả mình, vội vàng muốn đứng lên, lại bị Lục Bắc Xuyên nắm lấy bắp chân.

    Diệp Trăn: "!"

    "Thật xin lỗi, chuyện này là tôi không cân nhắc thỏa đáng, không nói sớm với em, em yên tâm, về sau có việc tôi đều sẽ sớm thương lượng với em," hắn đem giày cao gót trên chân Diệp Trăn cởi ra, thay đổi bằng đôi giày đế bằng bảo tiêu vừa đưa tới.

    "Bây giờ em đang mang thai, ăn mặc cũng phải chú ý một chút, trời lạnh như, cũng đừng tiếp tục mang dày cao gót"

    Đeo xong một chiếc giày, Lục Bắc Xuyên buông lỏng tay, Diệp Trăn vội vàng thu chân lại, chỗ bắp chân tiếp xúc với lòng bàn tay Lục Bắc Xuyên tựa như vẫn cảm nhận được hơi ấm nóng rực từ tay hắn, cô vội vàng khom người, tự mình cởi một chiếc giày cao gót còn lại thay luôn bằng chiếc giày đế bằng. Lục Bắc Xuyên đứng lên, một tay khoác bả vai cô đi ra ngoài.

    "Đi đâu?"

    "Hôn lễ còn chưa kết thúc, em nghĩ là ngày hôm nay cứ kết thúc như vậy?"

    Vậy là vẫn phải là gả cho Lục Bắc Xuyên trở thành Lục phu nhân? Vừa nghĩ tới còn phải đối mặt với người chị dối trá ích kỉ cùng người nhà bất công, Diệp Trăn liền cảm thấy mệt tâm.

    Giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Diệp Trăn, hắn liền nói "Yên tâm, hết thảy đều giao cho tôi."

    Không còn cách nào khác cô chỉ có thể chấp nhận số mệnh, Diệp Trăn tự làm công tác tư tưởng cho mình, nhỡ đâu mệnh cô không hỏng bét như cô nghĩ thì sao. Ra khỏi phòng khách, một bảo tiêu đi ra từ chỗ ngoặt, cho Lục Bắc Xuyên một ánh mắt, Lục Bắc Xuyên trong nháy mắt liền hiểu.

    "Em lên xe trước chờ tôi, tôi lập tức tới ngay." Diệp Trăn không đáp lời, chỉ nhìn bóng lưng Lục Bắc Xuyên đi về phía hướng hành lang vắng vẻ. Trong căn phòng hỗn độn, Lục Bắc Xuyên ở trên cao nhìn xuống, xem dáng vẻ chật vật nằm rạp xuống đất của Lâm Trạm, dù chật vật như vậy nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như cũ.

    Hắn rất không thích Lâm Trạm, không chỉ là bởi vì thấy Diệp Trăn ôm hắn, mà là từ sâu trong nội tâm cảm thấy Lâm Trạm mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ, hắn rất rõ ràng, hắn và Lâm Trạm chính là cùng một loại người, chỉ cần có thể bắt lấy cơ hội, cho dù là một cọng rơm, cũng sẽ dốc hết toàn lực trèo lên.

    Người như vậy thường thường rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể cho hắn cơ hội bò lên, trở thành kình địch. Khóe mắt Lâm Trạm tất cả đều là vết máu, vẫn cố chống đỡ mí mắt ngẩng đầu hung hăng nhìn Lục Bắc Xuyên, không nói lời nào.

    Vì chẳng có gì đáng nói, lời hù dọa thì ai chẳng nói được nhưng người quyền thế chân chính, năng lực bày ra đấy không phải chỉ chưng cho đẹp, loại người này dọa được chắc. Lục Bắc Xuyên bình tĩnh mở miệng, "Lâm Trạm, cậu biết cậu vì sao lại biến thành như vậy không?"

    "Cậu theo sai người, Lục Thiếu Nhân là loại người gì cậu từ nhỏ đã nên biết, cậu không nên cùng ông ta về Lục gia."

    Đáy mắt Lục Bắc Xuyên chẳng có cái gì gọi là huynh đệ tình thâm hết, "Tôi hẳn là nên cảm ơn Lục Thiếu Nhân, vào lúc cậu" chim non chưa đủ lông cánh "đưa đến trước mặt tôi, về sau, tôi sẽ không cho cậu có cơ hội trèo lên."

    "Nếu như cậu có thể chấp nhận trở thành một người 9 giờ tới 5 giờ về, viên chức nhỏ, không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và Diệp Trăn, tôi sẽ bỏ qua cho cậu, thế nào?"

    Lâm Trạm cười lạnh, "Nếu như tôi không muốn thì sao?"

    Lục Bắc Xuyên nhớ tới lời 'Ân cần dạy bảo' của Diệp Trăn "Tôi sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn hợp pháp, để cậu mãi mãi cũng không đứng dậy được."

    Hắn sửa sang lại áo khoác, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Trạm, "Hiện tại, cậu có thể chúc tôi tân hôn hạnh phúc."

    Lâm Trạm nắm chặt song quyền, cắn răng, "Lục Bắc Xuyên!"

    Lục Bắc Xuyên mặc kệ hắn, ánh mắt kia, tựa như nhìn một nhân vật nhỏ bé không đáng kể, nhàn nhạt nhấc chân đi ra ngoài.

    Tác giả có lời muốn nói: Lục Bắc Xuyên vốn là trùm phản diện không phải người tốt lành gì, tại Diệp Trăn ước thúc mới đi lệch quỹ đạo! Cám ơn đã ủng hộ ^_^

    Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
     
    Nơi yên bìnhGill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng năm 2020
  3. ivyivy

    Bài viết:
    1
    Chap 26 Tôi chưa làm bất cứ việc gì phạm pháp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Trăn ngồi trong xe, buồn bực ngán ngẩm chờ Lục Bắc Xuyên. Trong xe nhiệt độ thích hợp, chăn lông mềm mại ấm áp, vuốt cái bụng bằng phẳng, trừ đứa bé ra, cô thật sự không nghĩ ra nguyên nhân Lục Bắc Xuyên sẽ tới sân bay.

    Lục gia coi trọng quy củ gia tộc, Lục lão gia tử còn lưu lại nhiều tư tưởng cổ hủ từ thời phong kiến, Lục thị coi trọng người thừa kế, Lục Thiếu Nhân tuổi còn trẻ mà không có tài cán gì, phong lưu ong bướm có vô số con riêng, có thể do Lục Bắc Xuyên hai mươi tám, đến nay chưa lập gia đình, nên Lục lão gia tử cùng Lục mẫu tâm lo thành bệnh.

    Nhà nào mà không hi vọng nhà mình con cháu đầy đàn?

    Nhất kiến chung tình cái gì trước giờ cô đều không tin, cô cho rằng cái gọi là vừa thấy đã yêu bất quá chỉ là đàn ông ' thấy sắc khởi ý' lấy cớ mà thôi.

    Lâu ngày sinh tình bốn chữ này thì không thích hợp với cô, dù sao cô cùng Lục Bắc Xuyên mặt đối mặt nói chuyện, chính thức ở chung vẫn chưa tới nửa tháng mà thôi.

    Vừa thấy đã yêu, lâu ngày sinh tình, nói đều là một chữ tình.

    Lục Bắc Xuyên là một người đa mưu túc trí, lòng dạ đen tối, trong thời gian ngắn như vậy đối với người phụ nữ miệng còn hôi sữa như cô còn có thể nặn ra tình cảm gì?

    Diệp Trăn cảm thấy mình không có mị lực có lớn như vậy. Có thể khiến Lục Bắc Xuyên nhất kiến trung tình hay lâu ngày sinh tình với cô.

    Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là vì đứa bé, mới phù hợp nhất với tâm tư Lục Bắc Xuyên.

    Cửa xe bị kéo ra, suy nghĩ của Diệp Trăn bị đánh gãy, Lục Bắc Xuyên ngồi ở chỗ ngồi phía sau, phân phó lái xe. Lái xe buông tấm rèm xuống, tạo không gian riêng tư cho hai người.

    Trong xe trong nháy mắt an tĩnh lại.

    Bentley bình ổn lăn bánh, ngoài cửa sổ xe cảnh sắc cấp tốc lui lại, Diệp Trăn thực sự không suy đoán được tâm tư của người đàn ông bên cạnh, ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ cái không khí làm người ta xấu hổ này, bình tĩnh nói: "Anh tới đây, lão tiên sinh có biết đúng không?"

    Thời gian lúc Lục Bắc Xuyên kết hôn, chỉ nói riêng Lục gia, thân thích cùng đối tác làm ăn, đều bị hắn lãnh đạm bỏ lại cả một đám người, chẳng lẽ Lục lão gia tử không nổi trận lôi đình mà ngăn hắn lại?

    "Lục gia hiện tại là do tôi làm chủ, Lão gia tử nói chuyện cũng không tốt lắm, chuyện tôi muốn làm, ông cũng không ngăn được."

    Diệp Trăn lộp bộp một tiếng, kịch bản tiến triển thuận lợi như vậy sao?

    Trong nguyên tác Lục Thiếu Nhân bị Lục Bắc Xuyên đưa vào ngục giam nhưng đó là về sau, Lục Bắc Xuyên lại bỏ thêm nửa năm nữa mới đưa Lục gia triệt để bỏ vào trong túi. Bây giờ Lục Thiếu Nhân vào tù mới mấy ngày mà Lục gia lại trở thành của Lục Bắc Xuyên?

    "Cho nên từ nay về sau, nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ lại bỏ đi, tôi không nghĩ lần thứ ba sẽ chỉ mang em về không thôi đâu" Lục Bắc Xuyên tiếp quản Lục thị đã lâu, nói chuyện quen dùng giọng điệu ra lệnh, một bộ cao cao tại thượng. Hắn nhìn sắc mặt Diệp Trăn, hắng giọng một cái, thấp giọng nói: "Em bây giờ mang đứa bé của Lục gia, là vợ của Lục Bắc Xuyên tôi, huống chi em ở bên cạnh chăm sóc tôi lâu như vậy, tôi đương nhiên phải báo đáp em thật tốt."

    Lấy oán trả ơn!

    Diệp Trăn một hơi kìm nén, không nói chuyện.

    Nếu quả như thật nghĩ muốn báo đáp mình, không bằng đưa mình rời đi.

    Vợ của nhân vật phản diện sớm muộn gì cũng vào ngục giam mà vượt qua quãng đời còn lại, vị trí này có gì tốt mà nhớ thương?

    "Cha anh mới bị cảnh sát khởi tố, anh cứ như vậy mà cử hành hôn lễ, không sợ những ký giả truyền thông kia viết linh tinh?"

    "Ông ta đáng bị như vậy!" Lục Bắc Xuyên thản nhiên giải thích nói: "Một năm trước tôi bị tai nạn xe cộ, chính là ông ta một taytrù hoạch, mua chuộc tài xế của tôi, nửa đường ngụy trang thành hiện trường tai nạn xe cộ, nếu như không phải mạng tôi lớn, đã sớm chết lâu rồi."

    "Một tay trù hoạch?" Diệp Trăn thật sự kinh ngạc, "ông ta là cha anh, ông ta.. ông ta bình thường coi như tác phong không tốt, nhưng nói cho cùng ông ta cũng là cha anh, sao lại thế.."

    Trong nguyên tác, nguyên nhân Lục Bắc Xuyên đưa Lục Thiếu Nhân vào ngục giam thực sự rất mơ hồ không rõ, lại càng không cần phải đề cập đến chuyện Lục Bắc Xuyên rốt cục là cầm chứng cứ gì để đưa Lục Thiếu Nhân vào ngục giam.

    "Chứng cứ vô cùng xác thực, chính ông ta cũng thừa nhận."

    "Anh nói.. Đều là sự thật, vậy anh vì cái gì không.."

    "Em nói đúng, nói cho cùng, ông ta cũng là cha tôi, người cha vì lợi ích có ý định mưu sát con trai ruột của mình, loại chuyện này, tôi không thể để cho nó lưu truyền ra.

    " Diệp Trăn hút ngụm khí lạnh, nửa ngày sau mới lắp bắp hỏi: ".. Nói cách khác, thật.. Thật là cha anh, ông ta bị trừng phạt đúng tội, không phải anh làm xằng làm bậy, vu oan giá họa cho cha anh?"

    Mi tâm Lục Bắc Xuyên xoắn lại, không hiểu nhìn Diệp Trăn, người ngoài không tin anh vậy thì thôi, ngay cả người nằm bên gối cũng không tin mình?

    "Em nghe loại tin đồn vớ vẩn này ở đâu ra hả?" Hắn đè nén lửa giận của mình, nhìn Diệp Trăn, gằn từng chữ: "Tôi chưa từng làm việc gì phạm pháp luật!"

    Lục Bắc Xuyên là thật sự khó mà tin được, mình trong lòng Diệp Trăn lại là một người không từ bất kì thủ đoạn nào như vậy!

    Tại tai nạn xe cộ trước đó, Lục Bắc Xuyên thừa nhận mình chẳng phải loại người tốt đẹp gì, nhưng pháp luật là ranh giới cuối cùng của đạo đức nên hắn chưa từng mù quáng vượt qua, cùng lắm là trên thương trường dung chút thủ đoạn đùa nghịch đến khu vực màu xám thôi, tai nạn xe cộ hôn mê gần một năm, tỉnh lại cũng chỉ hơn một tháng, vậy mà Diệp Trăn nghe được tin vịt vô căn cứ, còn kết luận anh vì lợi ích gia tộc mà có thể tống cha mình vào ngục giam?

    Đối mặt với ánh mắt chất vấn mang đầy lửa giận của Lục Bắc Xuyên, Diệp Trăn chột dạ quay đầu sang chỗ khác, xấu hổ cười cười, Lục Thiếu Nhân vào tù, đúng là không có chứng cứ chứng minh do Lục Bắc Xuyên vu hãm.

    Với tính cách cùng nhân phẩm của anh, cô tự nhiên sẽ suy đoán anh là người làm ra những chuyện tang tận lương tâm kia.

    Trong tiểu thuyết không viết nguyên nhân Lục Thiếu Nhân vào tù, nói cách khác, Lục Bắc Xuyên thật ra không xấu như những gì được miêu tả?

    Mà Lục Bắc Xuyên sở nguyên nhân Luc Bắc Xuyên làm đủ chuyện xấu xa như vậy..

    Diệp Trăn ôm chặt bụng dưới, giống như bịt tai thằng nhóc trong bụng tránh cho thằng nhóc nghe được lời mưu mô xảo quyệt của cha nó.

    Xấu tính xấu tính!

    Diệp Trăn duy trì trầm mặc. Nửa ngày, cô mới nói với Lục Bắc Xuyên: "Thật có lỗi, tôi hiểu lầm anh."

    Lục Bắc Xuyên cũng trầm mặc, giọng điệu mềm nhũn, "Lần sau đừng có tin vào những lời đồn đại đó."

    Diệp Trăn gật đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, biểu lộ ngưng trọng.

    Cô vẫn cho rằng dù kịch bản có thay đổi ra sao đi nữa thì cũng không thay đổi được kết cục đã được định sẵn của từng nhân vật. Nhưng tất cả những thứ này cũng là do trước kia cô suy nghĩ quá mức cố chấp, nếu như lúc trước có thể mở to mắt mà nhìn cho rõ ràng, là không cần khăng khăng câu nệ tình tiết trong kịch bản, thì cục diện cũng không thành cái dạng hiện tại

    "Vậy anh vì sao lại muốn cưới tôi? Bởi vì trong bụng tôi có đứa bé?" Diệp Trăn đột nhiên quay đầu, hỏi anh.

    Cô gặp quá nhiều tình huống hôn nhân không có tình yêu, nhưng nếu có thể yên bình trải qua cả đời thì cô cũng không ngại cố gắng thay đổi, nhưng nếu tính cách và ý nghĩ không hợp nhau thì cho dù hai người ở chung một chỗ cũng xác định là không được dài lâu. Mà đứa bé cũng không thể khăng khăng ràng buộc với hôn nhân của hai người.

    "Nếu như em nguyện ý cho tôi cơ hội," Lục Bắc Xuyên nói: "Tôi sẽ cho em một đáp án hài lòng."

    ** *

    Tại hiện trường hôn lễ, Lục Bắc Xuyên bỏ lại tất cả khách quý của hai giới kinh doanh, chính trị cùng họ hàng thân thích mà rời đi, không ít người nghị luận ầm ĩ

    "Chuyện gì xảy ra vậy? Thế là hôn lễ này cứ kết thúc như vậy?"

    "Lục tổng bỏ lại chúng ta ở chỗ này không một lời giải thích là có ý gì?"

    "Tôi nghe nói cô gái kia là khi Lục tổng lúc hôn mê được Lục lão tiên sinh mang vào Lục gia, cho Lục tổng 'Xung hỉ', chẳng lẽ Lục tổng đổi ý rồi? Nhìn sắc mặc lão tiên sinh không tốt, hôn sự này sợ là hủy rồi."

    Hai bên tiếng bàn luận xôn xao như sóng triều nối liền không dứt, đối mặt loại cục diện này, ai cũng nhịn không được hỏi hai câu, tốp năm tốp ba dăm ba câu nhiều, thanh âm dần dần cũng liền lớn.

    Bị Lục Bắc Xuyên phơi trên lễ đài, toàn thân Diệp Tình cứng ngắc, vẫn là bộ dạng kéo tay ông Diệp đứng chân chân ở đó, bên chân là cánh hoa héo tàn bị quẳng lên lễ đài. Trên người là bộ váy cưới xinh đẹp hoa lệ nhưng chẳng khác nào trò hề đối với cô ta.

    Từ nhỏ đến lớn Diệp Tình chính là tiêu điểm, bất kể đi đến nơi nào cũng nhận được ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tỵ, bây giờ nhìn những ánh mắt thương hại, đồng cảm của những người xung quanh, cô ta cảm thấy như từng lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào lòng vậy.

    Diệp Tình xưa nay kiêu ngạo giờ lại bị Lục Bắc Xuyên coi thường, bị người xung quanh chỉ chỏ, cô ta không nhịn được, nước mắt phút chốc rơi xuống.

    Cô ta đẩy ông Diệp ra, nhấc mép váy lên, chạy ra bên ngoài hội trường. Cô ta không muốn ở lại nơi này nhìn những ánh mắt dò xét, thương hại của những người kia một giây một phút nào nữa.

    Sao lại như vậy!

    Đêm nay cô ta vốn là nữ chính, là con dâu Lục gia, là vợ Lục Bắc Xuyên, làm tất cả mọi người ao ước ghen tỵ. Những người thân phận kém hơn cô ta kia, họ dựa vào cái gì mà dùng loại ánh mắt kia để nhìn cô ta!

    Ông Diệp liền vội vàng đuổi theo.

    Bà Diệp thấy cảnh tượng này muốn đứng lên, lại bị Lục phu nhân kéo lại, "Diệp phu nhân, ngồi xuống, đừng có gấp."

    Người nói chuyện là Lục phu nhân, bà Diệp thường ngày cường thế ra sao cũng không dám ở trước mặt Lục phu nhân lên mặt, đành nhịn lửa giận xuống, thấp giọng nói: "Lục phu nhân, tôi làm sao có thể không nóng nảy, bị chú rể bỏ lại ở hiện trường hôn lễ, trong lòng Tình Tình khẳng định rất khó chịu. Cái này.. Bắc Xuyên rốt cục là chuyện gì xảy ra, sao nói đi là đi rồi? Không được, tôi đi khuyên nhủ con bé một chút!"

    Lục phu nhân cười cười, "Diệp phu nhân, nghe nói, bà có hai con gái, là thật sao?"

    Bà Diệp sắc mặt trì trệ, "Vâng, tôi có hai con gái."

    "Tôi còn nghe nói hai cô gái là chị em song sinh, giống nhau như đúc, không nói lời nào thì ai cũng không phân biệt ra được ai, thật sao?"

    Bà Diệp trầm mặt.

    "Đều là con gái, tôi rất muốn hỏi, bà thông gia sao lại xem trọng đứa này lạnh nhạt với đứa kia vậy?"

    Sắc mặt bà Diệp khó coi trong nháy mắt, ấp úng nói: "Đều là con gái của tôi, sao lại.. sao lại nặng bên này nhẹ bên kia được? Lục phu nhân cứ nói đùa."

    "Vậy ta muốn hỏi, vì cái gì Diệp Tình bỏ trốn theo trai, về sau, các người liền đem Diệp Trăn đưa tới, thay thế Diệp Tình gả cho Bắc Xuyên? Thay thế chị gả vậy thì thôi, thế nhưng khi chị trở về, dựa vào cái gì mà bắt em nhường chỗ để chị ngồi vào?"

    Lục phu nhân lời vừa nói ra, bà Diệp như nghẹn ở cổ họng, "Bà.. bà biết?"

    "Tôi cùng Diệp Trăn ở chung được một thời gian đương nhiên biết rõ tính cách của con bé, về sau đứa nhỏ này đột nhiên thay đổi, tôi tự nhiên cảm thấy hoài nghi, vẫn là Bắc Xuyên nói cho tôi chân tướng,"

    Lục phu nhân thở dài, "Lúc trước thái độ của tôi đối với Diệp Trăn không tốt lắm, tôi cũng rất hối hận, con bé là cô gái tốt, không nên bị đối đãi ủy khuất như vậy, làm mẹ không thể quá bất công, con bé cũng là bà mang thai mười tháng sinh ra, tôi nghe nói, từ nhỏ bà từ nhỏ đã đối đãi bất công với hai đứa, Diệp Tình được bà bồi dưỡng thành một người thập toàn thập mỹ, người gặp người thích, còn Diệp Trăn bà lại bỏ mặc không quan tâm, bà khắp nơi yêu cầu con bé nhượng bộ, có nghĩ đến con bé sẽ tổn thương hay đau lòng?" "Lục phu nhân.. bà cái này.."

    "Thời điểm tôi mang thai Bắc Xuyên cũng xuýt chết trên bàn phẫu thuật, cha Bắc Xuyên là một tên khốn nạn, lúc tôi mang thai ông ta căn bản không ở nhà, mỗi ngày ở bên ngoài phong lưu ong bướm, tôi phát hiện chứng cứ ông ta ngoại tình, dưới cơn nóng giận ông ta đẩy tôi làm tôi sinh non, lúc ấy thằng bé thiếu chút nữa là mất mạng, cho nên đời này tôi phải bảo vệ nó thật tốt, không cho phép ai tổn thương đến nó dù chỉ cọng lông sợi tóc!"

    Lục phu nhân nhìn bà Diệp, buông lỏng tay, lạnh mặt "Cho nên tôi không thể hiểu được bà vì sao có thể không quan tâm đến con gái mình nhiều năm như vậy, con bé là mạng của bà!"

    Tác giả có lời muốn nói: Diệp Trăn rốt cục nghĩ thông suốt á!

    Cám ơn đã ủng hộ ^_^

    Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
     
    huyenkailuGill thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...