Tên tác phẩm: Món Yêu Thương Tên tác giả: Đường Thất, Thiển Bạch Sắc, Vân Hồ Bất Hỉ, Tuyết Linh Chi, Xã Xã, Tiểu Hùng Bất Nhị Bàn, Mị Ngữ Giả, Mã Thác, Cao Thụy Phong Thể loại: Tản văn, Sách nấu ăn Văn án: Bạn có từng hoài niệm món canh ngoại nấu, món ăn mẹ làm hay một món ăn đường phố từng ăn với người cũ? Vài câu chuyện, mấy món ăn ngon kết thành cuốn sách này. Điều quan trọng không phải là món ăn mà là người đằng sau món ăn ấy. Đồ ăn có lẽ là thứ người ta có thể thực sự ăn vào tận sâu linh hồn mình. Tôi rất muốn nói với em, gần đây tôi bắt đầu thích lắng nghe âm thanh máy bay vút qua bầu trời đêm. Thời gian trôi đi, một vài thói quen chưa bao giờ thay đổi. Tôi vẫn mù đường, vẫn mệt mỏi buồn ngủ vào ban ngày, vẫn say đắm món ăn ngon, vẫn đùa giỡn với thế gian, vẫn vắt óc suy nghĩ cả đêm, vẫn khăng khăng đi ngược đồng hồ sinh học và quy luật tự nhiên, vẫn giữ nguyên khả năng yêu một người, cũng vẫn nhớ em như xưa..
Chương 1: Bí quyết chế biến chao, bí quyết của tình yêu (Đường Thất) Bấm để xem Cách làm chao Tứ Xuyên Nguyên liệu Đậu phụ ướp muối: 4 miếng to Muối: 350 gram Bột ớt chỉ thiên: 250 gram độ tươi. Đặt những miếng đậu phụ đã cắt lên rơm, nên để khoảng trống giữa mỗi miếng để đậu phụ nổi mốc. Sau khi xếp xong đậu phụ, lại rải một lớp rơm lên trên, sau đó đậy kín hộp, để đậu phụ mốc khoảng 13-15 ngày trong nhiệt độ 2-8°C. 3. Trộn lẫn bột ớt chỉ thiên, bột tiêu, muối và gừng theo tỉ lệ thích hợp, tạo thành hỗn hợp. 4. Nhúng từng miếng đậu phụ đã mốc vào rượu trắng, sau đó lăn qua hỗn hợp vừa trộn, phải lăn đều các mặt. 5. Dùng lá bắp cải phơi héo quấn những miếng đậu phụ đã lăn qua hỗn hợp, đặt vào trong lò gốm. Để khoảng 5-7 ngày là ăn được. Những miếng đậu phụ đã lăn qua hỗn hợp, đặt vào trong lò gốm. Để khoảng 5-7 ngày là ăn được. Những câu chuyện cũng giống như những món ăn, náo nhiệt là canh cá, cô đơn là tôm nõn xào tỏi, bi thương là canh măng đắng, vui sướng là đậu phụ Ma bà. * Các nhà khoa học nói rằng, thế giới được tạo nên bởi vật chất, nhưng tôi nghĩ xét ở một góc độ khác, thế giới có lẽ được tạo nên bởi những câu chuyện. Trong những câu chuyện ấy có người, có vật, có ân oán gặp gỡ, ân ái li biệt, còn có cầu mà không được và sinh lão bệnh tử. Những mâu thuẫn và tình cảm nhiều vô kể, phong phú chẳng kém các nguyên tố hóa học mà các nhà khoa học đã phát hiện được trong phòng thí nghiệm. Nghe được một câu chuyện hay, ấm áp, tôi sẽ vô cùng vui mừng, giống như được phơi nắng trên ban công của căn phòng ô cửa kính chạm đất, chỉ cảm thấy ánh mặt trời thật ấm áp, dễ chịu, tấm kính thủy tinh đã chắn toàn bộ sương mù của thành phố ở bên ngoài khung cửa. Thế giới quan của tôi và các nhà khoa học không giống nhau, nhưng tôi nghĩ, nói không chừng tình cảm mà tôi và họ dành cho thế giới này đều là một thứ tình yêu: Họ yêu nguyên tố cấu thành thế giới này, tôi yêu câu chuyện tạo nên thế giới này. Đôi khi tôi cảm thấy bản thân giống như Nhân sư. Trong thần thoại Hi Lạp, quái vật Nhân sư mặt người thân sư tử chiếm giữ ở ngoài thành Thebes, đánh đố tất cả những người qua đường về triết học và tư biện, kiểm tra trí tuệ của họ. Đương nhiên tôi không thể ngồi phủ phục ở một nơi nào đó rồi đặt một câu hỏi khó cho người khác, tôi nói tôi giống nó, là bởi chúng tôi đều thích tìm người khác nói chuyện: Nó đưa ra câu đố để người khác đoán, tôi lại tìm câu chuyện từ mỗi người mà tôi trò chuyện, tôi thích hỏi họ: "Gần đây có chuyện gì hay ho không? Kể tôi nghe được chứ?". Những câu chuyện cũng giống như những món ăn, náo nhiệt là canh cá, cô đơn là tôm nõn xào tỏi, bi thương là canh măng đắng, vui sướng là đậu phụ Ma bà. Cũng có những câu chuyện vừa ngọt ngào vừa cay đắng, giống như bánh rừng đen cho nhiều bột ca cao. Tôi ăn từng miếng, sau đó chúng giống như những món ăn thực sự, chuyển hóa thành chất dinh dưỡng nuôisống tôi. Bạn tôi - Yoyo - biết tôi ví những câu chuyện như món ăn thì đã cười đùa, nói muốn mời tôi một bữa, ăn món Phật nhảy tường ninh nhỏ lửa, kèm với chao Tứ Xuyên được làm bằng phương thức chế biến bí mật. "Kiểu kết hợp gì vậy?", tôi hỏi cô ấy. Cô ấy bật cười: "Mình kể cho cậu nghe một chuyện tình có liên quan đến món ăn, nếu là tình yêu" nhỏ lửa "thì theo cách nói của cậu, chằng phải đó chính là một nồi Phật nhảy tường hay sao?". Cô ấy nói với ý tứ sâu xa, "Mà công thần lớn nhất trong tình yêu này lại là một món đồ nhắm, chao Tứ Xuyên với phương thức chế biến bí mật". Chao Tứ Xuyên với phương thức chế biến bí mật, tình yêu. Khi ấy, tôi đặt hai cụm từ này gần nhau và nghĩ, hai chữ "tình yêu" trời sinh đã cùng cặp với rượu ngon và ánh trăng, tình yêu với chao thì có thể có quan hệ gì? Lại còn chao Tứ Xuyên với phương thức chế biến bí mật nữa chứ? Điều này thật thú vị. Nhưng cho dù thế nào, Yoyo cũng bắt đầu kể câu chuyện này. Trong một năm, thời gian thích hợp nhất để làm chao chỉ có hơn một tháng trong mùa đông, mà một hũ chao từ lúc pha chế nguyên liệu tới lúc pha chế thành công chí ít cũng mất hai mươi ngày. * Nữ chính là Lâm Thục Văn. Trong tiểu thuyết tình yêu những năm 30, 40 của thế kỉ XX thường thấy tiểu thư khuê các có tên kiểu này, tới thế kỉ XXI này hình tượng tiểu thư khuê các vẫn đoan trang, nhưng sau tám mươi năm vẫn dùng cái tên ấy thì quả là quá cổ hủ và khuôn phép. Cuộc đời của Thục Văn cũng giống như tên của cô ấy - cổ hủ và khuôn phép. Từ khi học mẫu giáo, cô bé đã ngoan ngoãn nghe lời, học trường tiểu học và trung học lạc hậu nhất thành phố, học đại học lạc hậu nhất nước. Bạn thân của Thục Văn - Liêu Tinh Tinh - hình dung Thục Văn giống như một đoàn tàu đồ chơi tự chạy trên đường ray, hành trình cố định, mỗi một chặng từ bắt đầu đến kết thúc đều bình lặng, đoạn đường ray mà đoàn tàu sắp đi qua chính là đoạn đời chẳng chút hồi hộp chờ mong của cô ấy. Liêu Tinh Tinh và Thục Văn tán gẫu, khi đó họ là sinh viên cuối năm ba đại học. Liêu Tinh Tinh nói chắc như đinh đóng cột: "Thục Văn, tiếp theo thế nào cậu cũng sẽ xin vào viện nghiên cứu lạc hậu nhất ở nước ngoài, sau đó chắc chắn cậu sẽ vào làm cho công ti lạc hậu nhất, rồi sau đó..". Tưởng tượng đến đây, cô ấy dừng lại, thường thì sau khi lập nghiệp sẽ phải lập gia đình, cô ấy không tưởng tượng được Thục Văn sẽ vun đắp cho gia đình ra sao. Khi đó Thục Văn chỉ cười, một lọn tóc mai rủ xuống, cô giơ tay vén lên sau tai. Thục Văn không có sắc đẹp tuyệt trần, nhưng gương mặt thanh tú, trông có vẻ là một cô gái thông minh. Cô không hay nói, khi cười thì mím môi lộ ra lúm đồng tiền một bên, cho người khác cảm giác dịu dàng, nhã nhặn. Cha mẹ của Thục Văn đúng là đã sắp xếp cho cô xuất ngoại vào cuối năm thứ tư đại học, nhưng điều khiến Liêu Tinh Tinh không ngờ chính là đoàn tàu nhỏ đã lên dây cót vững vàng vận hành bình ổn suốt hơn hai mươi năm ấy lần đầu tiên trật đường ray: Thục Văn làm trái tâm nguyện của cha mẹ, sau khi tốt nghiệp, cô lập tức vào làm cho một công ti ở ven biển, công ti đó chuyên buôn bán du thuyền nhập khẩu. Liêu Tinh Tinh đi công tác qua thành phố S ở ven biển, đây là lần đầu tiên cô ấy có thời gian thăm Thục Văn sau khi tốt nghiệp. Đó là một ngày chủ nhật của tháng Mười hai, hai người hẹn gặp nhau ở nhà Thục Văn. Ăn cơm trưa tại nhà, Thục Văn đích thân xuống bếp, các món ăn có thịt xé hương cá, canh trứng cà chua, chao. Trước khi tốt nghiệp đại học, Thục Văn chưa từng đụng tay vào việc bếp núc, thế mà lại có thể nấu được một bữa cơm như thế này, các món ăn đều rất ngon. Trên bàn ăn, Liêu Tinh Tinh không ngớt lời khen món chao, kinh ngạc rằng thành phố S cũng có đặc sản này, cô ấy hỏi Thục Văn mua ở chỗ nào và cũng muốn mua mấy lọ về. Thục Văn bưng bát canh trứng cà chua vừa múc, mỉm cười nói: "Mình tự làm đấy!". Liêu Tinh Tinh không tin: "Sao có thể? Cậu chưa bao giờ làm thứ này mà? Lần đầu tiên làm mà ngon như vậy sao?". Thục Văn húp canh, lúng búng nói: "Mình nghe nói có rất nhiều cách làm, cũng nghiên cứu mấy cách pha chế hỗn hợp với tỉ lệ khác nhau, mua rất nhiều đậu phụ về thử, cậu đang ăn sản phẩm thành công nhất trong hơn chục lọ chao đấy". Lúc này ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiều vào phòng ăn, Thục Văn nhớ mình đã phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể nghiên cứu làm ra món chao này. Tất cả đồ ăn trên thế giới này được làm ra đều chỉ vì một mục đích, chính là để người ta ăn. Người nấu ăn nghĩ cách để thức ăn ngon hơn, chẳng qua là để người thưởng thức cảm thấy hạnh phúc. Mẹ muốn con hạnh phúc khi ăn, vợ muốn chồng hạnh phúc khi ăn, cho dù là ông chủ quán ăn khi mở quán chắc cũng có chút ước mong về nấu nướng, ước mong tất cả khách đến quán của mình khi thưởng thức món ăn đều cảm thấy hạnh phúc. Quả thực là thứ căn phải gánh rất nhiều trách nhiệm. Thục Văn trước đây chẳng hiểu gì về những thứ liên quan đến đồ ăn, cho tới khi cô gặp Thẩm Hằng. Có thể có một ngày bạn đột nhiên yêu ai đó, song anh ấy gần như chẳng thiếu thứ gì, bạn có thể làm gì cho anh ấy? Bạn phải thể hiện tình yêu như thế nào? Thục Văn đã lựa chọn công ti của Thẩm Hằng, cô còn tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc để học nấu ăn. Trong những món ăn Thẩm Hằng thích, món khó làm nhất là chao, món này nhìn không hấp dẫn nhưng thực sự rất phiền phức, nó không giống món thịt xé hương cá, món đầu cá sốt ớt băm còn khó hơn nữa, những món ấy chỉ cần đủ nguyên liệu thì có thể làm xong trong một tiếng đồng hồ, thất bại lại làm lại, thất bại lại làm lại. Trong một năm, thời gian thích hợp nhất để làm chao chỉ có hơn một tháng trong mùa đông, mà một hũ chao từ lúc chế biến nguyên liệu tới lúc pha chế thành công chí ít cũng mất hai mươi ngày, nếu làm hết hũ này đến hũ khác thì chỉ được phép thất bại một lần, tỉ lệ thành công rất thấp. Giống như làm một thí nghiệm tỉ mỉ, chính xác, trước tiên Thục Văn lên mạng tìm vài quyển sách dạy nấu ăn, lại hỏi kinh nghiệm từ những người thân biết làm món chao, viết ra những cách làm khác nhau, sau đó mua rất nhiều đậu phụ, chia ra các phần tương ứng các cách làm khác nhau, cho vào hộp gỗ kín để chúng nổi mốc. Thời gian để đậu phụ trong các hộp nổi mốc là khác nhau, có hộp cần nhiều thời gian, có hộp cần ít thời gian, cô ghi lại thật kĩ, đợi sau khi đậu phụ trong hộp gỗ đã mốc, lại lấy ra lăn vào các hỗn hợp nguyên liệu khác nhau, đặt vào trong các lọ khác nhau. Một tuần sau, cô lấy các lọ ra nếm thử, chọn ra một lọ ngon nhất, lại căn cứ vào bản ghi chép để tìm kiếm cách trộn nguyên liệu và chế biến, nhân khi mùa đông chưa qua, cô đã mua về rất nhiều đậu phụ và làm thành công một lọ thật đầy. Tuần thứ hai khi làm xong món chao, Thục Văn bắt đầu mang cặp lồng giữ nhiệt đi làm, trong đó đựng hai hộp thức ăn. Ở công ti có nhà ăn, hầu hết nhân viên đều ăn trưa tại đó, nhưng cũng có đồng nghiệp chê thức ăn không ngon nên cũng tự chuẩn bị cơm trưa. Nhưng khi giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, Thục Văn vẫn chưa dám tặng hộp cơm cho Thẩm Hằng, dù chỉ cần ra khỏi văn phòng, quẹo phải, đi thêm năm mét nữa là tới văn phòng phó tổng của Thẩm Hằng, nhưng khoảng cách mấy mét này lại quá đỗi xa xôi, Thục Văn nghĩ mình thật cổ hủ, chẳng có dũng khí gì cả. Đồng nghiệp bàn bên cạnh đúng lúc đi họp về, kêu than cuộc họp kéo dài quá, nhà ăn chắc cũng hết cơm rồi. Thục Văn liền lấy hộp cơm trong cặp lồng giữ nhiệt ra đưa cho đồng nghiệp đó, nói: "Mình còn dư một suất, nếu không chê..". Cô chưa nói xong, đồng nghiệp kia đã cảm ơn lia lịa rồi nhận lấy, mở hộp cơm, ngạc nhiên thốt lên: "Ôi, thịt xé hương cá, đậu cô ve xào, còn có chao!". Không phải tình yêu thầm kín nào cũng đều ra hoa kết trái, Thục Văn đã làm ở công ti này hai năm, đến năm thứ hai cô học được một bí quyết nhỏ trong cách làm chao, đó là bọc một lớp lá cải thảo héo bên ngoài miếng đậu phụ đã lăn qua hỗn hợp nguyên liệu, chao sẽ ngon hơn. Cô đặc biệt học làm món ăn này là vì Thẩm Hằng nhưng vẫn chưa có cơ hội cho anh ấy nếm. Thục Văn nghĩ mình không vượt qua nổi khoảng cách năm mét ấy, vậy thì cứ như thế này đi, làm cùng một công ti, có thể đứng từ xa ngắm anh ấy cũng là tốt lắm rồi. Trong hai năm đó, hằng ngày cô vẫn mang hai suất cơm trưa đến công ti, mượn cơ vì tự nấu nên khó ước lượng khẩu phần của một người, nên tiện mang thêm một phần cho đồng nghiệp nào vì đủ loại lí do mà hông có cơm trưa để ăn. Không ai biết chủ nhân đích thực của suất cơm trưa mà Thục Văn mang dư là ai, nhưng sự tốt bụng của Thục Văn đã truyền đi khắp công ti, đến công ti chi nhánh cũng biết bộ phận quản lí doanh nghiệp của tổng công ti có một cô gái dịu dàng, nho nhã tên Lâm Thục Văn, có tài nấu nướng, đặc biệt là món chao dân dã, có thể được gọi là độc nhất vô nhị. Hằng ngày cô ấy đều mang hai suất cơm trưa đến công ti, giúp đỡ đồng nghiệp làm thêm hoặc tan họp muộn không có suất ăn, hơn nữa cô ấy rất hiền lành, ai muốn ăn cơm hộp cô ấy làm thì chỉ cần hôm trước nói một tiếng với cô ấy là được. Buổi tối hôm đó vừa qua giờ cơm trưa, văn phòng phó tổng đột nhiên gọi điện tới, nói cần một bản tài liệu. Thục Văn tìm tài liệu đưa tới, Thẩm Hằng nhíu mày đọc lướt qua một lượt. Suốt hai năm nay, sự giao tiếp giữa hai người chỉ giới hạn trong công việc, ngày trước Thục Văn đôi khi còn nghĩ, Thẩm Hằng sẽ nhìn mình như thế nào nhỉ, nhưng bây giờ cô không còn suy nghĩ như vậy nữa, công ti có nhiều nhân viên như thế, đối với Thẩm Hằng, cô cũng chỉ là một nhân viên bình thường trong biết bao nhân viên khác mà thôi. Cô đứng đợi Thẩm Hằng xem anh có sai bảo gì liên quan đến bản tài liệu đó không, rất lâu sau đột nhiên nghe thấy anh hỏi: "Nghe nói hằng ngày cô đều mang hai hộp cơm đến công ti, đồng nghiệp nào chưa có đồ ăn đều có thể tìm cô cứu tế?". Cô kinh ngạc nhìn anh, nửa gương mặt anh bị che bởi màn hình vi tính và tập tài liệu được in bằng khổ giấy A4, chỉ lộ ra một đôi mắt đen nhánh. Anh ngừng lại giây lát, bổ sung thêm: "Hôm nay bận quá nên không để ý giờ ăn, tôi có nghe nói chuyện ấy, nếu không tiện..". Cô lập tức trả lời: "Tiện chứ, tôi chỉ sợ không hợp khẩu vị của phó tổng giám đốc Thẩm". Trong mắt ánh lên nét cười, anh nói: "Nghe nói món chao cô làm rất ngon". Cô cố kìm trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực, cố nở nụ cười thật tự nhiên: "Cái đó, hôm nay tôi cũng mang một chút". Thục Văn không biết nụ cười của mình có đủ tự nhiên không, thậm chí quên cả việc mình nên có chút khiêm nhường lịch sự, cô nói: "Chắc chắn không bằng tay nghề của các cụ, phó tổng giám đốc Thẩm đừng chê cười". Lúc đưa hộp cơm cho Thẩm Hằng, Thục Văn vẫn còn hơi hoang mang, Thẩm Hằng nhận lấy rồi nói cảm ơn. Một bức tường văn phòng là cửa kính chạm đất rất lớn, bên ngoài cửa kính là ánh mặt trời rạng rỡ, người đàn ông phía sau bàn làm việc đang mở hộp cơm, chính là hộp cơm Thục Văn làm riêng cho anh. Suốt hai năm nay, cho dù mỗi ngày ngoài những lúc tiếp xúc vì công việc thì hai người chằng có chút quan hệ riêng nào, nhưng Thục Văn vẫn tranh thủ thời gian rảnh để nghiên cứu các món ăn mà Thẩm Hằng thích, rồi tưởng tượng món ăn đó là dành cho anh và chịu khó làm cơm hộp hằng ngày. Cô nghĩ nếu mình không vượt qua nổi khoảng cách năm mét đó thì hộp cơm này không bao giờ đến được tay anh. Nhưng lúc này đây anh đang cầm đũa, nếm thử món chao mà suốt hai năm nay cô kì công nghiên cứu. Bỗng nhiên cô nghĩ tới buổi thuyết trình hai năm trước có sự xuất hiện của Thẩm Hằng. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục đẹp và đầy sức sống đến thế, anh nhận micro từ tay nhân viên, dùng thiết bị điều khiển trong tay để mở PPT thuyết trình (phần mềm trình chiếu), giọng nói vô cùng dễ nghe: "Các bạn ngồi đây chắc đều gọi tôi là đàn anh, sáu năm trước tôi cũng giống các bạn, ngồi trong hậu trường nghe tiền bối của mình thuyết trình..". Đó là lần đầu tiên Thục Văn nhìn thấy Thẩm Hằng, sau đó cô quyết định không đi du học nữa, giống như Liêu Tinh Tinh đã nói, cô bắt đầu một đoạn đời trật đường ray. Thế nhưng dường như đây không phải là một quãng đời tồi tệ. Có thể có một ngày bản thân chúng ta cũng sẽ trở thành câu chuyện, sẽ là món ăn ngon khích lệ hoặc an ủi người khác. * Yoyo kể đến đây bỗng dưng dừng lại. Cô ấy nói đây là câu chuyện có thật, bởi vậy tôi rất tò mò về kết cục của nó: "Cuối cùng bọn họ thế nào?". Tôi nói tôi hy vọng đây là một nồi phật nhảy tường truyền thống, hương thơm nức mũi, không cần bất cứ thứ gia vị đắng chát nào. Cô ấy bật cười: "Đây không phải chuyện hư cấu, mà là cuộc sống, vì vậy không thể có kết cục, chỉ có trạng thái hiện tại. Song trạng thái hiện tại của câu chuyện này rất tuyệt, họ đã kết hôn và có một bé gái". Tôi "oa" lên một tiếng. Cô ấy cười: "Mình kể chuyện này cho mấy người nghe, có người cảm thấy Thục Văn may mắn, có người lại nghĩ Thục Văn không nên từ bỏ cơ hội đi du học tiền đồ rộng mở chỉ vì một người đàn ông. Còn cậu, cậu nghĩ thế nào?". Tôi đáp: "Cậu tha cho mình đi, mình sợ nhất là sau khi được ăn một bữa ngon lại bi người ta yêu cầu nhận xét về bữa ăn ấy đấy". Cô ấy cười lớn: "Cậu là kẻ ăn không nhà người khác". Tôi thẳng thắn thừa nhận: "Đúng, mình chính là kẻ ăn không nhà người khác". Câu chuyện chính là câu chuyện, ai cũng muốn có được gợi ý liên quan đến chính mình trong câu chuyện của người khác, điều đó là không thể. Tôi luôn cảm thấy, cuộc đời của người khác thực sự chẳng hề có tính tham khảo nào với mình, bởivì giá trị quan của mỗi người là khác nhau, góc độ và cách suy nghĩ vấn đề cũng khác nhau, cuộc sống lí tưởng đối với mỗi người cũng hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, ngưỡng mộ người khác, ganh tị người khác, hay cảm thấy đáng tiếc cho quyết định nào đó của người khác, tất cả đều vô nghĩa. Thế giới này được tạo nên bởi những câu chuyện, mỗi người trong chúng ta đều là một phần của thế giới, cho nên mỗi người trong chúng ta đều có câu chuyện thuộc về chính mình. Hãy chỉ tập trung cho câu chuyện của mình, hãy mặc sức hưởng thục câu chuyện của mình, giống như thưởng thức đồ ăn có những hương vị khác nhau. Có thể có một ngày bản thân chúng ta cũng sẽ trở thành câu chuyện, sẽ là món ăn ngon khích lệ hoặc an ủi người khác, khi họ kể lại câu chuyện của chúng ta, cho dù nội dung là bi thương hay vui vẻ thì cũng đều rất có ý nghĩa. Cũng giống như đồ ăn, cho dù mùi vị có ra sao, chỉ cần được người khác thưởng thức là đã có ý nghĩa lắm rồi.
Chương 2: TIỂU BẠCH, TÔI, NƯỚC Ô MAI (Thiển Bạch Sắc) Bấm để xem Cách làm Sau khi rửa sạch ô mai, ngâm trong nước lạnh 5 phút; thêm sơn tra, cam thảo, hoa Atiso đỏ vào trong nồi, đun sôi, sau đó đun riu riu khoảng nửa tiếng, cho đường phèn vào đun để đường phèn tan ra; sau khi nguội hẳn thì cho vào tủ lạnh. Bạn bè chính là sau khi kề vai sát cánh đi một đoạn đường, cho dù hai bên có cuộc sống trái ngược nhau hoàn toàn nhưng vẫn giữ được sự thân thiết và hiểu nhau như trước. * Tôi nhận được bưu thiếp của Tiểu Bạch vào buổi chiều mùng Tám tháng Chạp. Trận tuyết nhỏ vẫn chưa đến như dự báo, hiếm có ngày sương mù tan, trời nắng. Nếu mẹ không gọi điện nói mẹ đang nấu món Cháo Lạp Bát thì tôi cũng chẳng biết mùa đông đã trôi đi quá nửa. Trong thùng thư dưới lầu có hai, ba tờ rơi mỏng, mềm, màu sắc rực rỡ như mọi ngày, không ngoài mấy tờ rơi với nội dung khuyến mãi của siêu thị, hoặc ở gần đây có nhà hàng hoặc thẩm mỹ viện nào mới mở. Theo thói quen, tôi cuộn chúng lại định ném vào thùng rác trước cổng tòa nhà, chẳng dè vừa cuộn được một nửa thì phát hiện có một tờ bìa cứng, dày kẹp ở giữa. Giở ra xem thì thấy giữa hai tờ có một tấm bưu thiếp chính là hồ Wakatipu nhìn từ trên cao; mặt sau dán tem có hình hoàng tử Legolas, có dấu bưu điện New Zealand hơi mờ. Nét chữ của Tiểu Bạch rất rõ ràng, trên tròn dưới vuông, cho dù cô ấy không kí tên phía dưới, tôi cũng có thể nhận ra. Mỗi lần viết lời nhắn cô ấy đều viết chuyện nọ xọ chuyện kia, phong cách mộc mạc thẳng thắn toát lên cảm giác ấm áp quen thuộc: Hoàn tử thân yêu! Cậu khỏe không? Tớ rất khỏe, chỉ chơi hơi mệt, lúc nào cũng buồn ngủ. Hãy coi câu nói này là lời khoe khoang nhé, ha ha. Cậu thấy tem đẹp không? Hoàng tử Legolas đấy. Cậu phải chịu khó tập lái xe đi, khi nào cậu tới, chúng ta sẽ tự lái xe đi. Lần này tớ đã lái 2.000 cây số, phong cảnh hai bên đường rất đẹp. Tiểu Bạch. Bây giờ ở Nam bán cầu đang là mùa hạ. Tiểu Bạch tranh thủ kì nghỉ đi du lịch đảo Nam, cô ấy gửi tấm bưu thiếp này từ Queenstown, trải qua hai tuần cuối cùng nó cũng đến được chỗ tôi - nơi vẫn đang là mùa đông ấm áp 11°C. Tay phải tôi cầm tấm hình mặt hồ sóng biếc, bầu trời xanh thẳm, mênh mông bát ngát, còn tay trái cầm một tờ giấy mỏng vẽ một hình màu xanh với chữ đỏ to tướng: Sữa chua 20 tệ, giảm 4 tệ. Đúng là hài kịch. Bạn bè chính là sau khi kề vai sát cánh đi một đoạn đường, cho dù hai bên có cuộc sống trái ngược nhau hoàn toàn nhưng vẫn giữ được sự thân thiết và hiểu nhau như trước. Cô nàng xưa nay không phải là người có vẻ nhiệt tình, còn tôi lại rất bị động trong các mối quan hệ, may mà giữa hai người kì quặcchúng tôi có chung một suy nghĩ: Nếu xa nhau mà trở nên xa cách thì có nghĩa đôi bên đã tìm được người thay thế. Trên trái đất này có trên bảy tỉ người đang sống, nhưng chúng tôi đều không tin rằng mình có thể gặp được người hệt đối phương, cho dù tôi đã trở thành người phụ nữ của gia đình, cho dù cô ấy đang sống ở nửa kia trái đất. Người vô vị có thể sẽ có người khác giống mình, nhưng những người thú vị, ai cũng có sự kì quái độc đáo của riêng mình. Tôi có vài người bạn thân tính tình kì quái, nhưng đó chính là nguyên nhân tôi yêu mến họ. Về cơ bản, người tốt trên thế giới này có hai loại: Một loại giống bánh phô mai, cho dù xúc miếng bánh ở góc nào cũng đều nhìn thấy sự ngọt ngào, đầy đặn; loại kia giống nước ô mai, ô mai, sơn tra, hoa Atiso đỏ, chua đến mức sẽ cho người ta những cảm giác khác nhau, nhưng trong vị chua khác nhau ấy đều có vị ngọt thanh mát. Đây chính là nét đẹp của những người kì quái, họ không bao giờ tình nguyện thẳng thắn bộc bạch sự ngọt ngào trong nội tâm của họ với bạn. Mỗi người đều có sự kì quái của riêng họ, họ đều giữ sự kì quái của mình để chờ người đáng kết thâm giao thấu hiểu. Tiểu Bạch là người kì quái nhất trong số những người bạn thân của tôi. Sự kì quái của Tiểu Bạch không nằm ở mức độ mà nằm ở sự thuần khiết - cô ấy đặc biệt, nhưng không phải cô ấy cố tỏ ra như thế. Cô ấy có nội tâm trong sáng và kiên định, giống như một hình tam giác vững chãi, thế tục to lớn bên ngoài có thể thúc đẩy cô ấy, quật ngã cô ấy, nhưng không thể đánh tan, hun đúc cô ấy thành hình dạng khác. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là một ngày tháng Mười năm 2007. Tôi đến Bắc Kinh làm việc, Tiểu Bạch là bạn của bạn tôi, nghe nói tôi đến đây một mình thì lập tức xung phong tới trạm phía tây đón tôi. Tôi kéo chiếc vali to đùng, từ xa nhìn thấy một cô gái với bộ dạng như học sinh cấp ba, cao ráo, tóc ngắn, khoác ba lô, vừa nhìn về phía tôi vừa gãi đầu. Tôi bị kẹt trong dòng người đang xuống xe, khó khăn lắm mới đi đến trước mặt Tiểu Bạch, cô ấy híp mắt ngây thơ nhìn tôi, nửa tin nửa ngờ hỏi: "Hoàn tử?". "Tiểu Bạch?". "Hoàn tử cậu không tròn hả". "Tiểu Bạch, cậu thì rất trắng đấy". Tuy nội dung cuộc nói chuyện lần đầu gặp mặt hơi ngốc nghếch, nhưng chúng tôi cảm thấy đó là sự khởi đầu thuận lợi. Tiểu bạch tiện tay xách vali rồi kéo tôi đi xếp hàng đợi taxi, hàng người đợi xe phía trước đông đến mức không nhìn thấy người đứng trên cùng, chắc là phải đợi tới chiều rồi. Tôi hỏi Tiểu Bạch có đói không, cô ấy cười ngốc nghếch, gãi đầu rồi nói: "Sáng nay tớ uống nửa cân sữa bò rồi". Còn chưa kịp nghĩ kĩ xem nửa cân sữa bò là khái niệm gì, tôi đã giật mình bởi đơn vị cô ấy dùng rồi: Nửa cân, quá khí phách! Sau khoảng 10 phút tôi mới hiểu ra: Nửa cân tương đương với 250gram, 250gram chỉ hơn một chai Coca một chút thôi. Ấn tượng đầu tiên thường có tác dụng mang tính quyết định, thế là Tiểu Bạch từ lần gặp đầu tiên đã một mực tin rằng: Chắc chắn giáo viên Thể dục dạy môn Toán cho tôi hồi tiểu học. Bảy năm đã trôi qua, hai chúng tôi vẫn thường vui vẻ ôn lại quãng thời gian ấy. Vô số lần cô ấy hỏi tôi chẳng lẽ nửa cân là nhiều lắm sao? Vô số lần tôi trả lời cô ấy, nửa cân nghe có vẻ rất anh dũng. Bảy năm trôi qua, trong tôi kí ức về quãng thời gian ấy vẫn vẹn nguyên như mới. Chúng tôi luôn say sưa nhắc lại không biết mệt mỏi, điều kì lạ là mỗi lần nhắc lại đều giống nhau, đều không có gì mới lạ, nhưng chúng tôi không cảm thấy chán ngán. Thời gian trôi đi quá nhanh, tất thảy mọi thứ đều biến đổi trong khi chúng tôi không hề mảy may chú ý, dường như chỉ khi tôi và cô ấy xác nhận đi xác nhận lại mới có thể chứng minh xưa kia mình từng tồn tại một cách chân thực như thế. Khi toàn bộ gia sản của tôi chỉ có một vali hành lí to uỳnh; khi đó ước mơ duy nhất của cô ấy là được nhìn ngắm thế giới rộng lớn. Chúng tôi chẳng có gì ngoài ao ước mãnh liệt về tương lai: Sẽ có một ngày, chúng tôi tới một nơi nào đó nhỏ bé ở Nam Âu làm cô thôn nữ, mua mảnh vườn rồi trồng đầy hoa hướng dương. Xây dựng gia đình và làm hàng xóm của nhau cũng được, hoặc độc thân sống tự do tự tại cũng được. Hiện tại sau bảy năm, Tiểu Bạch đã bay sang Nam bán cầu, quê hương của The Hobbit, thực hiện giấc mộng thôn nữ của chúng tôi bằng đường vòng; mà một nửa giấc mộng của tôi lại nằm trong cuốn Paris không có đu quay khổng lồ mà tôi viết cho cô ấy. Đúng vậy, cuốn tiểu thuyết dài đầu tiên của tôi ra đời vào một buổi tối nào đó mà tôi và cô ấy cùng ăn cánh gà nướng, uống nước ô mai. Cô ấy sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh, nhưng điều hiếm có là cô ấy thích ăn cay; tôi thì giống đa số các cô gái Tràng Sa đều thuộc đám người không ăn cay không chịu nổi. Nhân sinh quan của hai chúng tôi cũng giống nhau một cách lạ kì: Ngắm tuyết, ngắm sao, đàm đạo thi văn, nhân sinh, triết học, tất cả đều là tán hươu tán vượn, duy chỉ có ngồi ăn cùng nhau mới là tình yêu đích thực. Thế là, trong khoảng thời gian sống ở phòng sát vách, làm biên tập trang web, đã có vô số buổi tối tôi cùng cô ấy ngồi uống nước ô mai, trò chuyện với nhau bằng đôi môi đỏ rực do ăn cay. Nước ô mai ngon không được quá ngọt, vị phải thanh nhưng không mất đi hương vị, tới khi độ chua thích hợp vừa đi qua đầu lưỡi, sẽ thấy rõ vị ngọt thanh mát. Chạng vạng hôm đó, nước ô mai của cửa hàng cánh gà nướng tuy rất thơm dịu nhưng vẫn không lấp liếm được việc chúng bị pha thêm nước. May mà có nàng dễ tính, tôi cũng không bắt bẻ, bạn bè hợp nhau không quan trọng đồ ăn ngon dở thế nào, chỉ cần là bạn bè thì ăn ở đâu cũng thấy hạnh phúc vui vẻ, đây mới là tiết tháo của những kẻ ham ăn thật sự. Bên cạnh chúng tôi là cây cối được khoác trên mình những bóng đèn màu, không khí thoảng mùi thịt nướng. Tiếng người ồn ào tứ phía, chúng tôi phải ngồi đổ người về phía trước, cố gắng để người đối diện có thể nghe thấy mình nói. Chúng tôi tán gẫu về những chuyện tầm phào trong cơ quan của cô nàng, về những tin đồn trong tòa nhà văn phòng của tôi, phần nhiều là nói về những chuyện "củ chuối" của hai đứa. Ngồi trên sân lộ thiên chật ních người của quán nhỏ, lần thứ N tôi cười nhạo sự tích cô ấy lấy giấy báo bọc hoa hướng dương để tặng người khác, cô ấy làm bộ trả lời rành mạch: "Thứ nhất, đây gọi là sáng kiến mới, cậu hiểu không? Thứ hai, cậu viết chuyện này thành tiểu thuyết đi, chắc chắn sẽ rất hay!". Năm 2007, tôi vẫn chỉ là một biên tập bé nhỏ mỗi tháng kiếm 2.500 tệ, ngày ngày vật lộn với lượt truy cập webside. Vô số hình ảnh với gương mặt tương tự tôi bò lê, lăn lộn trong thành phố này, không ai quan tâm xem tôi có sở thích không, có lí tưởng không, đối với họ trả được tiền phòng, lấp được đầy bụng mới là chuyện chính. Thế nhưng cô ấy nói với tôi bằng giọng điệu vô cùng bình thường: "Cậu đã thích kể chuyện như thế thì viết tiểu thuyết đi. Mộng tưởng chính là một trong những nhu yếu phẩm sinh tồn cơ bản nhất, giống như cơm vậy". Tối hôm đó, cuốn tiểu thuyết mà tôi còn chưa động bút viết đã có độc giả đầu tiên, chiếc áo khoác tôi vừa mua nhân dịp giảm giá cũng nhuốm mùi thìa là tươi mới. Hai tiếng đồng hồ tiếp theo, khách ở những bàn bên cạnh lần lượt ra về, chúng tôi vẫn ngồi đó say sưa tán dốc về tình tiết câu chuyện. Trong câu chuyện hơn mười vạn chữ Paris không có đu quay khổng lồ, khắp nơi đều thấy bóng dáng của đồ ăn: Lẩu, cánh gà nướng, há cảo nhân tôm, sườn rán, phổi phu thê, canh cá, cơm thịt sốt.. Dường như cứ mấy ngàn từ không có một tình tiết ăn uống thì không bình thường vậy. Tôi chẳng biết mệt mỏi đưa cảnh "ăn" vào mọi ngóc ngách của câu chuyện, những đồ ăn không trùng lặp đóng vai trò đạo cụ, món duy nhất không thay đổi luôn là nước ô mai. Hồi ấy tôi là một cây bút tệ, nhờ vào chút thiên phú và vô số lòng nhiệt tình, nhờ vào dũng khí can trường và không sợ điều gì mà viết lung tung. Vừa không có kĩ xảo lại vô cùng ngây thơ. Cho tới rất lâu sau này tôi mới phát hiện ra: Trong tình tiết của câu chuyện hư cấu có ẩn chứa những chi tiết tưởng như vô nghĩa, chúng cũng giống như nhật kí, cất giữ những khía cạnh khác của cuộc sống khi tôi hai mươi ba tuổi một cách hoàn chỉnh, chân thực. Tôi của tuổi hai mươi ba giống như đại đa số những người rời xa gia đình sống một mình: Áp lực và cô đơn khiến bạn bị bao vây tứ phía, lí do có thể vui vẻ kiên trì sống tiếp chỉ bởi ở độ tuổi đó, ai nấy đều nôn nóng muốn chứng minh bản thân đã độc lập. Nếu không quen Tiểu Bạch, có lẽ tôi cũng giống rất nhiều người, đem bỏ xó thứ mộng tưởng thật bé nhỏ, xa xôi so với sinh tồn. Chính cô ấy đã không sợ phiền phức, nhắc nhở tôi hết lần này đến lần khác, mộng tưởng là nhu yếu phẩm, giống như buồn ngủ thì phải đi ngủ, ăn cánh gà nướng thì phải uống nước ô mai. Tiểu Bạch và tôi từng cùng nhau đi qua rất nhiều con phố, từng đi rất nhiều chuyến tàu điện ngầm, từng uống rất nhiều cốc nước ô mai khác nhau. Nhưng nước ô mai ngon nhất vẫn là ở một quán ăn Tứ Xuyên. Một buổi sáng Chủ nhật tháng Tư năm 2008, cô nàng tới chuyển nhà giúp tôi. Tôi đã thu dọn đóng gói từ lâu, lúc cô nàng bước ra khỏi thang máy liền nhìn thấy tôi đang kéo một túi bện to tướng trên hành lang. Cô nàng cao hơn tôi mười mấy centimet, chạy tới xua tôi qua một bên: "Dừng! Có ai kéo lê như cậu không? Kéo nữa là thủng đấy! Nào, để xuống, ra ấn thang máy cho tớ!". Tôi liền bị khí thế chỉ huy của cô ấy trấn áp, bất giác thuận theo động tác xua vịt của cô nàng mà buông túi bện, vác thùng giấy, vô cùng phối hợp chắn cửa thang máy bằng mông. Căn phòng của tôi tuy nhỏ nhưng không ít đồ, lúc chuyển đồ xuống dưới lầu rồi khuân lên xe, bác tài xế taxi như khóc đến nơi - không chỉ cốp xe, trên dưới ghế phụ cũng bị xếp đầy đồ, tôi và Tiểu Bạch ngồi ở ghế sau mỗi đứa ôm một túi to, không nhúc nhích nổi. Đến nhà mới, sau khi lắp xong tủ quần áo với thiết kế đơn giản đã là hai giờ chiều, nhìn đống hành lí ngổn ngang trên nền nhà, Tiểu Bạch cương quyết kéo tôi đi ăn cơm trước đã. Ở chính tại quán ăn Tứ Xuyên cách nhà mới một con đường, chúng tôi đã được uống một cốc nước ô mai tuyệt vời. Vị chua tự nhiên không pha tạp, vị ngọt thanh mát mà đậm đà, kết hợp hài hòa với món canh cá, vị rất hợp. Tiểu Bạch ăn các món rất nhanh, duy chỉ có món canh cá là cô ấy ăn chậm rãi, thong dong, nói là sợ hóc xương. Canh cá vốn không nhiều xương, tôi múc một muôi, nhặt hết xương rồi đổ vào dĩa cho cô nàng. Hành động này chẳng khó khăn mệt nhọc gì nhưng cô nàng lại ngại ngùng, vò đầu, bắt đầu lèo nhèo, ra vẻ chê tôi dùng đũa của mình. Tiểu Bạch kì quái như vậy đấy, cô nàng xưa nay hiếm khi thể hiện sự đòi hỏi đối với ai - trong mắt cô nàng, cô nàng làm bất cứ việc gì vì bạn bè đều là đương nhiên, nhưng thi thoảng được người khác chăm sóc, cô nàng lại không biết nên phản ứng thế nào, đành tỏ vẻ khó chịu. Sau khi tiêu diệt hai cốc nước ô mai, tôi no tới mức không đi nổi, nhìn cô nàng cũng chẳng khác gì mình, chẳng ai muốn về thu dọn đống hành lí ngổn ngang kia. "Đi dạo siêu thị IKEA không?", cô nàng đề nghị. "Đi mua đồ hay đi ăn kem ốc quế?". "Đương nhiên là đi ăn kem ốc quế, ai còn mua nổi đồ chứ?". Thế là vào buổi chiều cuối tuần, hai đứa mệt đến mức không mua nổi đồ, ngồi hai chuyến tau điện ngầm tới IKEA chen chúc người để xếp hàng ăn kem ốc quế. Bây giờ nghĩ lại, hành động này của chúng tôi đúng là của hai đứa thần kinh số một Trung Quốc. Mùa đông năm 2010, tôi chuyên tâm vào việc viết lách, cuối cùng tôi quyết định về sống ở Tràng Sa. Trước khi đi, tôi và Tiểu Bạch hẹn nhau đi ăn cánh gà nướng. Quán ăn ấy vẫn náo nhiệt như xưa. Trong quán, mọi thứ đều đã được sang sửa lại, từ bàn ghế, đến bát đĩa, toàn bộ đều lạ lẫm. Nước ô mai không biết từ khi nào đã bị đổi thành bột ô mai pha nước, chỉ có vị thịt nướng là vẫn như xưa, không hề khách khí mà ám mùi lên tóc và áo khoác của chúng tôi. Cô nàng uống một ngụm nước ô mai lập tức nhăn mặt: "Mẹ ơi, bột ô mai pha nước!". "Được rồi, quán này cũng nên dẹp đi, lần sau không đến nữa". Tôi cũng có ý kiến với cốc "Nước ô mai" này. "Lần sau là khi nào?", cô nàng hỏi. Sau hôm đó, khoảng cách giữa chúng tôi đã chuyển từ đi ô tô mất nửa tiếng trở thành bay trên không trung hơn ngàn cây số. Ngoài mỗi năm được gặp nhau một, hai lần thì bàn ăn có nước ô mai chua cũng bị đổi thành khung chat bé xíu trên màn hình vi tính. Năm 2011, tôi biết Tiểu Bạch đã xin nghỉ việc để chuẩn bị đi du học, ngày nào cô nàng cũng không biết mệt mỏi giục tôi hoàn thành "Câu chuyện thú vị" mà chúng tôi đã suy nghĩ từ lâu - Đảo nổi. Tháng Mười năm 2012, do chuẩn bị hôn lễ nên tôi bận tối tăm mặt mũi, tôi phát hiện Tiểu Bạch đã không xuất hiện trong khung chat một thời gian rồi. Khi đó tôi chỉ nghĩ chắc Tiểu Bạch đi du xuân ở New Zealand, nhưng không ngờ cô nàng đang trên đường về. Vào buổi chiều trước ngày cưới, phù dâu của tôi đến muộn. Cô nàng gọi điện cho tôi khi đang đi trên đường, nói muốn đi lấy một món quà bất ngờ. Tôi hỏi cô nàng, quà có ăn được không? Cô nàng ranh mãnh trả lời: "Quà rất to, cậu không ăn nổi đâu". Khi phù dâu - Tiểu Bạch - mang "quà" xuất hiện ở hành lang khách sạn, tôi dường như nhìn thấy thời gian lùi lại mấy năm - cô gái có dáng người cao ráo, tóc ngắn, khoác ba lô, dáng vẻ như học sinh cấp ba, vừa nhìn về phía tôi vừa gãi đầu. Khoảnh khắc ấy tôi mới đột nhiên nhận ra: Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau vào tháng Mười năm 2007 cách đây đã tròn năm năm. Năm năm trước, toàn bộ gia tài của tôi chỉ có một chiếc vali, còn cô nàng chỉ muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới này; năm năm sau, tôi sắp có gia đình của riêng mình, cô nàng cũng đã vi vu thế giới. Chúng tôi từng là bạn đồng hành, từng sánh vai đi qua một đoạn đời, chỉ là đến nửa đường còn lại chọn phương hướng khác nhau. Tôi xưa nay chưa từng hoài nghi cô nàng Tiểu Bạch coi mộng tưởng như cơm này cho dù phải vượt qua bao nhiêu đường vòng thì nhất định cũng sẽ đến được nơi cô nàng muốn đến. Cô nàng vượt qua nửa vòng trái đất để tham dự hôn lễ của tôi, mang đến một chai vang nho đen bản địa. Không khi New Zealand trong lành, tia tử ngoại mạnh, nho đen ở đây so với nho đen ở nơi cùng vĩ độ Bắc bán cầu có màu sậm hơn, mùi thơm hơn. Mở chai ra, cảm giác hạnh phúc ùa tới. Đương nhiên, Tiểu Bạch mà tôi quen rất ngại tìm hiểu về mấy thứ này. Nếu hỏi cô nàng vì sao lại chọn món quà đó, chắc chắn cô nàng sẽ trả lời: "Bởi vì cái chai đẹp". Buổi tối trước ngày cưới, chúng tôi ở trong phòng khách sạn uống hết chai vang nho đen hương anh đào. Cô nàng vẫn như trước đây, sau khi uống một ngụm thì gãi đầu nói: "Rượu vang gì đó tớ cũng không biết uống. Uống ngon không cậu?". "Vị quả rất đậm, ngon lắm". "Tớ cảm thấy không bằng nước ô mai". "Vậy cậu mua làm gì?". "Cái chai rất đẹp". "Tớ biết mà". * * * Đêm khuya, cả hai chúng tôi đều ngáp ngủ, vẫn cầm chặt chiếc cốc giấy đã mềm nhũn và thiếp đi. Ngủ ngon nhé, ngày tháng chúng ta từng cùng nhau trải qua. Ngủ ngon nhé, thế giới tươi đẹp, thẳng thắn, không bao giờ quay đầu của chúng ta.
Chương 3: Tình yêu là thịt dê hầm, tình yêu là cánh gà nướng (Vân Hồ Bất Hỉ) Bấm để xem Tình yêu là mĩ vị tuyệt vời nhất trong thiên hạ, là gia vị tốt nhất để nấu ăn. * Ẩm thực là chân lí trong thiên hạ, trong Đạo đức kinh của Lão Tử có nói, trị vì một nước lớn giống như nấu con cá nhỏ. Mà tình yêu là mĩ vị tuyệt vời nhất trong thiên hạ, là gia vị tốt nhất để nấu ăn. Vậy thì trước tiên tôi lấy một ví dụ về sự thất bại: Trên thế giới này quả thực có tài nghệ nấu nướng mà tình yêu cũng không thể cứu vãn nổi. Ví dụ như tài nghệ của cha tôi. Cha tôi khá đẹp trai, những món ăn ông làm cũng thuộc hàng cực phẩm, những cái khác không nói, chỉ nói về món ăn gia đình là món mì trộn mỡ heo. Đúng, chỉ có mỡ heo, tỏi, đường, mì, cùng với tình yêu đầy ắp mà ông dành cho hai mẹ con tôi - Cha yêu hai mẹ con đến vậy, nên món ăn này tất nhiên là rất ngon, không ngon nghĩa là yêu chưa đủ! Thế là cha tôi liền dùng chín phần tình yêu cùng với một phần mì trộn mỡ heo, bưng lên với lòng tin tràn trề, kết quả là tôi và mẹ tôi thà chết cũng không chịu ăn, bịt mũi bỏ đi, con chó nhà tôi cũng chổng mông vào ông, ý rằng chó tôi cũng có tôn nghiêm đấy nhé! Cha đành một mình cô đơn tiêu diệt món ăn mà ông thích nhất. Vì vậy, có thể thấy tình yêu không phải vạn năng, tình yêu cũng có điểm yếu trí mạng không thể diễn tả bằng lời. Có một loại tài nghệ nấu nướng của đàn ông, đến cả tình yêu cũng bất lực thì đừng nói đến đạo lí gì nữa. Tiếp theo, lại nói đến một ví dụ thành công, là một người bạn của tôi, chúng tôi đều gọi người ấy là "chị họ". Người bạn này của tôi là một truyền kì trong giới ẩm thực, chiến công vô cùng hiển hách, chỉ cần có một chiếc nồi trong tay thì sẽ không nấu ra món vô danh. Bình thường một đám ra ngoài ăn cơm, nhân viên bưng lên bàn một đĩa đồ ăn mà cả đám chưa từng thấy, chị ấy ăn vài miếng là có thể đoán ra gần đúng cách nấu và cách phối hợp nguyên liệu, về nhà nấu lại cũng không khác mấy, ít nhất cũng giống được khoảng bảy, tám phần. Các món ăn sở trường của chị ấy nhiều không đếm xuể, ví dụ Đường Thất đặc biệt thích ăn món mì trộn thịt và cà tím của chị ấy, một người bạn khác thích ăn món chay chị ấy làm, cô gái làm kinh doanh bên công ti chị ấy lại khen món sò biển xào miến mà chị ấy làm là tuyệt đỉnh thiên hạ. Còn tôi, tôi thích nhất món cánh gà nướng chị ấy làm, bởi vì cánh gà nướng không giống các món khác, ăn vào thấy rất thú vị. Đúng, không chỉ mùi vị ngon, mà còn thú vị. Muốn làm được món cánh gà nướng này quả không đơn giản, muốn ngon lại càng khó. Hỗn hợp nguyên liệu như sau: Bạn đểu tranh ướp thịt: N người. Cánh gà siêu thịt: N+1 hộp (N là số đểu). 1 giá nướng; 2 chổi quét gia vị; 3 chiếc đèn dã ngoại; 4 túi than không khói; vài cốc uống bia dùng một lần. Dã ngoại nơi đồng không mông quạnh, trăng tối gió lộng. Một vài câu chuyện kinh dị. Sau khi nướng xong cánh gà, khoe khoang với lũ bạn không đi được: "Bây giờ tớ được ăn rồi, con cậu?", MMS nhiều không kể xiết. Đồ ăn ngon, thứ nhất quyết định bởi việc ăn cùng ai, ăn ở đâu; thứ hai, mọi người phải cùng bắt tay vào làm mới ngon. * Có một lần ăn cánh gà nướng, địa điểm dã ngoại là Cổ Bắc Khẩu, phía trước là một dòng sông, bờ sông bên kia là trường thành Cổ Bắc Khẩu, khi hoàng hôn buông xuống, nhìn lên tiễn lâu màu xanh biển đậm, thấy tựa như đám mây lớn đang nổi lửa. Mọi người xuống xe, nhanh chóng chuyển đồ xuống, có chút lúng túng - Tiếp theo phải làm gì nhỉ. Chị họ nhìn một cái, lông mày nhíu lại. Công việc văn phòng của chị họ xuôi chèo mát mái, khi đã gặt hái được thành công trong một công ti được niêm yết trên thị trường chứng khoán thì ra ngoài lập công ti riêng, tuy nhỏ nhưng cũng coi như ngon lành, một người giỏi dang trong sự nghiệp như chị thấy chướng mắt khi nhìn cảnh rối tinh rối mù như vậy, lập tức lấy khí thế năm xưa của mình đứng ra chỉ đạo. A và B đi dựng lều, C và D đi rửa sạch rau và thịt mang đến, E và F là đàn ông, khỏe mạnh, đi xách hai thùng nước sạch lên đây, nhân tiện đem bia bỏ vào thùng nước rồi cho xuống giếng làm lạnh. C và D rửa xong rau thịt, E và F xách nước về, A và B cũng dựng xong lều, E và F lại đi xiên cánh gà, A và B đi xiên rau củ, còn C và D lau sạch tay, cùng chị ấy chuẩn bị bát đĩa, gia vị. Những người xiên xong đồ ăn thì đi nhóm lửa, dựng giá nướng, chị ấy ngồi trên chiếc ghế nhỏ chuyên dụng của mình, giống như một vị hoàng thượng, cai quản việc nướng cánh gà. Chị ấy có bí quyết nướng cánh gà, chính là dùng một lượng lớn mật ong thượng hạng. Trước tiên nhỏ ít đồ ăn lên, quét muối, tiếp đó quét một lớp mật ong, lại quét một lượng muối, cứ từng lớp từng lớp quét lên như vậy, cánh gà vàng óng, mật ong đặc quánh, chỉ có một chút xíu nhỏ xuống tạo thành tiếng "xèo" trong đống lửa, mùi thơm nồng bỗng chốc lan tỏa, dụ dỗ "con sâu háu ăn" bò ra. Bột ớt đã chuẩn bị xong từ lâu, không phải loại bán ở chợ, mà của nhà làm, gồm bột mè, hạt tiêu, lạc vụn, thơm nức mũi, cho thêm ít bột thìa là. Cánh gà nướng vàng ươm, giòn giòn, thơm nức mùi dầu, lớp mật ong bọc bên ngoài ngọt đến mức có thể gọi được ong đến. Bột ớt và thìa là trộn lẫn vào nhau, rắc lên trên, trong phút chốc hương thơm nức mũi, đám người vây quanh đều hau háu đợi ăn. Cánh gà đến tay, lớp da xốp giòn giống như vịt quay, được bọc một lớp mật ong dày, phía trên lớp mật ong lại muối tiêu thơm cay, cắn một miếng, lớp trên cùng hơi cháy, vị ngon vô cùng, cắn sâu xuống nữa, vị của mật ong và muối liền lan ra, vừa nóng vừa thơm ngọt, đầu lưỡi vẫn còn chút dư vị của lớp da giòn và muối tiêu, thịt mềm vô cùng, giống như trôi tuột vào cổ họng. Điều kì diệu nhất là cánh gà rất nhỏ, ăn không đủ no, có thể thưởng thức trọn vẹn mĩ vị mà không thấy ngán, lau miệng rồi nhưng vẫn thấy thèm, chỉ muốn ăn tiếp. Một đám người háo hức, bận rộn một hồi, trán ai cũng đẫm mồ hôi, bụng kêu ọc ọc, mùi thơm gợi cảm giác thèm ăn trong bụng, đám bạn thân ngồi vây quanh tán gẫu, cũng không cảm thấy thời gian trôi quá chậm, sốt ruột chờ đợi nhưng vẫn thoải mái. Nhưng không phải chờ quá lâu, chỉ một lúc, mọi người đã được thưởng thức cánh gà nóng hổi, uống cốc bia lạnh, nói chuyện phiếm. Buổi tối, gió hiu hiu thổi, côn trùng rả rích kêu, đúng là vừa có tình thơ ý họa vừa có cánh gà, đẹp đẽ vô cùng. Nói tới việc ăn cánh gà của chị họ, có thể gọi là một cuộc tranh cướp đẫm máu, chị họ thực thi chế độ cung cấp, nghĩa là nướng xong một xiên hai chiếc cánh gà, sẽ chia lần lượt cho hai người, không ai được giơ tay xí phần, không ai được cầm nhiều. Vì sao chị lại nghiêm khắc như vậy, nguyên nhân là bởi có một chuyệt ít người biết đến. Trước khi thực thi chế độ cung cấp, có một lần cả đám ra ngoài ăn cánh gà nướng, điên cuồng tranh cướp, điệu bộ như chó điên tranh giành thức ăn, chị họ nhìn một lượt, nghĩ mình chắc không tranh nổi, liền quả quyết cầm một xiên cánh gà còn chưa nướng chín lên, gặm một miếng, thầm nghĩ cái cánh gà này đã dính nước bọt của tao rồi, chúng mày chắc không thể táng tận lương tâm đến mức cướp luôn cái cánh này chứ? Chị ấy thực sự đánh giá quá thấp đức hạnh của đám người này, đúng là họ táng tận lương tâm như vậy đấy. Khi chị ấy rửa tay quay về chuẩn bị thưởng thức cánh gà của mình thì phát hiện cái cánh gà chưa chín mà chị ấy đã cắn một miếng đã không còn.. không còn.. Từ đó về sau, chị họ quả quyết áp dụng chế độ cung cấp. Ăn cánh gà với chị họ vô cùng vui vẻ, bởi vì mọi người cùng bắt tay vào làm. Tất cả mọi người cùng làm, tất cả mọi người đều ăn uống vui vẻ. Danh ngôn thứ nhất của chị họ: Đồ ăn ngon, thứ nhất quyết định bởi việc ăn cùng ai, ăn ở đâu; thứ hai, mọi người phải cùng bắt tay vào làm mới ngon. Chị ấy tin chắc trong lĩnh vực nướng cánh gà, mình là một giám đốc hạng mục tài tình, lấy mục tiêu "mọi người đều được ăn cánh gà ngon" và tất cả đều cố gắng vì mục tiêu này, chị ấy phụ trách phân công công việc cho từng người. Danh ngôn thứ hai của chị họ: Nếu có thể tổ chức một bữa tiệc cánh gà nướng cho mười người trở lên một cách hoàn mĩ, thì có thể tổ chức tốt một hạng mục công việc cho năm người. Cánh gà chính là hạng mục. Nhưng nếu chỉ là nấu ăn ngon thì có là gì, điều khác biệt của chị họ là chị ấy có thể giúp người khác cũng nấu ăn ngon. Chị họ có một vụ kinh điển, chị ấy có một người bạn thân hồi bé, chúng ta tạm gọi người bạn ấy là chị Triệu. Gia cảnh của chị Triệu cực tốt, từ nhỏ đã được nuông chiều, không bao giờ động tay vào việc bếp núc, sau khi tốt nghiệp đại học thì ra nước ngoài học tập nhưng chưa được một tuần lại nói không thể tiếp tục ở lại đó. Bạn bè hỏi thăm, hóa ra chị ấy không quen đồ ăn thức uống bên ngoài, lại không biết nấu ăn, đã nhịn đói một tuần lễ, chị họ liền kêu chị Triệu lên mạng bật Webcam nói chuyện. Bên kia Webcam, chị Triệu khóc như mưa, vẻ mặt buồn rầu, nghe nói đói đến nỗi đi đường mà sắp nhẹ nhàng bay bổng như Triệu Phi Yến lúc múa rồi. Không đợi cô nàng kể lể uất ức, chị họ nói trước tiên hãy mang laptop vào bếp, cho tớ xem trong bếp nhà cậu có gì. Trong bếp của cô gái từ bé đã được hầu hạ cưng chiều thì có thể có gì chứ? Đánh mắt nhìn qua, dầu ăn, muối, mì, trứng gà, một nồi cơm - cơm chắc do bà chủ nhà nấu giúp. Chị họ nghĩ một lát, bèn nói với chị Triệu: "Nào, tớ nói, cậu làm theo, hiểu không?". Chị Triệu gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc như sắp gặp đại dịch. Cứ như vậy, hơn hai tiếng đồng hồ vất vả, lần đầu tiên trong đời chị Triệu bày được bữa cơm do mình tự tay làm trên bàn. Thành quả chiến đấu là dĩa trứng rán, canh trứng, cơm rang trứng. Chị Triệu bưng bữa tiệc trứng gà, ánh mắt nhìn chị họ như nhìn mẹ ruột vậy. Chị họ lúc này hào phóng gửi cho chị Triệu một cái mail, kêu chị ấy đi mua sắm theo danh sách này, sau khi mua về, chị họ sẽ gửi cho chị ấy công thức nấu ăn, cứ nấu theo công thức. Công thức nấu ăn của chị họ được viết bởi tình yêu. Công thức nấu ăn của chị họ chuẩn bị cho người bạn này đều là nguyên liệu và gia vị đơn giản nhất, trình tự nấu đơn giản, không hề giống với công thức nấu ăn bình thường, lạnh lùng hướng dẫn bạn, thịt dê 500 gram, rượu vàng 300 gram, muối 10 gram, chị ấy sẽ bảo người bạn không thạo việc nhà của mình là khi nấu thịt dê hầm, trước tiên phải bóc hai cọng hành, bóc đến khi móng tay bấm vào được, rửa sạch, đập dập, cắt thành bốn, năm khúc, lại lấy một miếng gừng to bằng lòng bàn tay, đập dập, đặt sang một bên. Sau đó xử lí thịt dê, phải rửa thật sạch miếng thịt dê qua nhiều nước, sạch tới mức độ nào ư? Đến khi đặt trong nước sạch không thấy tơ máu nữa, được rồi, bạn có thể vớt lên, thái những dải có độ rộng bằng hai ngón tay, lại thái ngang thành miếng nhỏ cỡ hai ngón tay. Đúng đúng, gộp chúng lại như vậy, đặt lên khay, bắc nồi, lấy chai dầu có vạch mà tớ nói với cậu, đổ ra 25 gram. Chúng ta chỉnh lửa về mức trung bình, đun nóng dầu, thế nào gọi là đun nóng, cậu giơ cánh tay ra, có thể cảm nhận được hơi nóng bốc lên miệng nồi mà dầu trong nồi không bốc khói thì cậu đổ hành và gừng lúc trước vào, đảo bốn, năm cái, thấy dậy mùi thì đổ thịt dê vào xào đến khi thịt dê hơi săn lại, màu hơi trắng thì đổ xì dầu vào đảo, thịt sẽ biến thành màu của xì dầu, lượng như vậy là đúng rồi, tiếp theo cho rượu gia vị vào, đừng quan tâm mấy bình, cứ liều đi, đừng tiếc, cậu nhìn rượu gia vị không ngập thịt, thấy sôi ùng ục, chỉnh nhỏ lửa đến mức lửa chỉ như một bông hoa nhỏ dưới đáy nồi là được. Tiếp theo? Tiếp theo cậu vào phòng chơi, bốn mươi phút sau quay lại xem nồi, trong nồi vẫn còn nước, lại chỉnh lửa to lên, cậu đảo, đảo mạnh vào, cho tới khi nước trong nồi đặc tới mức cậu muốn là có thể nhấc nồi được rồi. Chú ý, đừng để cháy khét, chăm đảo vào. Khi ấy tôi nhìn công thức rồi nói, nhưng trong này gia vị quá ít, chị họ tỏ ý, đương nhiên phải ít rồi, nếu không thì ở nông thôn nước Mĩ, đào đâu ra tương đậu huyện Bì, Tứ Xuyên chứ, có tương ớt Lao Gan Ma là đã khá lắm rồi. Bây giờ nhìn lại này một lần nữa, tôi cảm thấy trong đó đầy ắp sự dịu dàng và thông cảm. Bạn bè không thạo nấu nướng, không biết ước lượng, nhưng chị ấy đã suy nghĩ chu đáo vô cùng, bỏ hết thảy thuật ngữ chế biến, hết thảy cân đong đo đếm, chị ấy cố gắng dùng từ ngữ đơn giản nhất, dùng cách đơn giản nhất để nói với đối phương: Đúng, cậu làm như vậy, không sai, cậu thấy đấy, nó rất đơn giản đó chứ? Chị ấy sẽ không bảo bạn bè thái thịt dê thành những miếng vuông hai centimet, chỉ nói thái cỡ hai ngón tay. Người mới làm quen với công việc bếp núc lần đầu tiên cầm dao sẽ thiếu tự tin, nào biết miếng vuông hai centimet là bao nhiêu, nhưng cỡ hai ngón tay thì có thể tự đo được. Chị ấy cố gắng giảm trình tự, bớt gia vị, hiểu là bạn mình khó có thể mua được đủ gia vị, lại vì bạn mình tay chân lóng ngóng, được cái này mất cái kia nên chị ấy chọn món ninh lâu, đủ để bạn trông coi, lại có thể tranh thủ chút thời gian làm việc khác. Chị ấy tỉ mỉ chọn công thức chế biến món ăn cho bạn mình, để bạn mình cũng có thể ăn được bữa cơm gia đình thật ngon khi ở bên kia đại dương. Theo cách nói của chị ấy, nấu ăn cũng giống như làm người vậy, bạn phải hiểu và suy nghĩ thật nhiều cho đối phương. Ví dụ mời khách đến nhà ăn cơm, bạn sẽ quan tâm xem người được thưởng thức món ăn do bạn nấu sẽ thích gì. Không phải bạn hứng thú nấu một bàn lớn thức ăn là bạn đã hết lòng đãi khách, vậy giả như bạn giỏi nhất là món sườn kho, chân giò kho, song vừa hay khách lại là người ăn chay, thế thì bạn nói xem, bàn thức ăn này là bạn ăn hay người đó ăn? Mời người ta ăn món ăn mình làm, điều mình muốn bày tỏ đó chính là "bạn rất quan trọng với tôi". Chúng ta là động vật đấy, tuy là động vật cao cấp, nhưng vẫn là động vật. Từ khi còn là đứa trẻ, chúng ta đã được mẹ cho bú, lớn hơn chút nữa, mỗi ngày ba bữa, ăn đồ ăn để duy trì sự sống, nhưng việc ăn cơm không chỉ vì tồn tại. Đối với sinh vật mà nói, ở một ý nghĩa nào đó, cùng hưởng đồ ăn là hành vi thân mật nhất. Thân mật hơn cả những hành vi như hai con báo săn khẽ cắn cổ nhau trêu đùa, hổ con vui vẻ đuổi cắn chiếc đuôi như chiếc roi của mẹ, sư tử mẹ âu yếm liếm láp con mình. Tôi muốn cùng bạn thưởng thức món ăn tôi nấu, chính tay tôi mua nguyên liệu, chính tay tôi rửa sạch nguyên liệu, lau mồ hôi trên trán, mặc tạp dề, mất mấy tiếng đồng hồ trong bếp vất vả nấu nướng. Khi tôi bắc nồi khỏi bếp, nếm một miếng canh, lúc bưng món ăn lên thực ra tôi rất thấp thỏm lo lắng, chỉ sợ không hợp khẩu vị của bạn - Những điều này đều tuyệt vời biết bao. Vậy hãy dịu dàng một chút nhé, suốt quá trình nấu nướng đều tràn ngập tâm ý của bản thân, nêm muối, bỏ vào vài cọng hành non, lại phủ lên tình yêu sâu nặng. Chị họ làm theo nguyên tắc ấy, chế biến đồ ăn của mình và đi trên con đường của mình.
Chương 4: Hoành thánh rau thịt đượm tình nồng (Tuyết Linh Chi) Bấm để xem Ánh mắt lúc mẹ nhìn tôi ăn cơm, chắc cũng giống ánh mắt lúc này của bà ngoại nhỉ? Vui mừng, thương yêu, lại có sự chăm chú mà chỉ người làm mẹ mới có. Có lẽ ánh mắt này mới là điều huyền bí khiến "món ăn của mẹ" hơn hẳn những món ăn ngon vô hạn trên thế gian này. Năm tháng đi qua đáy lòng của mẹ, người mẹ đứng nơi ngõ hẻm tiễn con gái lên đường cuối cùng cũng hoàn thành cuộc đời bình thường mà vĩ đại của mình, cô con gái dày công làm món hoành thánh rau thịt mà người mẹ từng dày công làm cho cô ấy, coi như một cách tưởng nhớ để tiễn mẹ đi xa. Cách làm Rau tề chần qua nước, băm nhỏ; thịt băm nhỏ; thêm vào một ít rượu gia vị, muối tinh, bột gừng, đường, hạt nêm, lòng trắng trứng, trộn đều, chế biến. Thời gian đôi khi chính là chiếc kim nhỏ, bỗng châm vào chỗ yếu mềm nhất trong lòng người tha hương. * Năm đó vừa hay có kì nghỉ dài nửa năm, tôi cùng mẹ đến thành phố nơi bà ngoại sống thuê một căn hộ. Mẹ rời nhà từ nhỏ, sống ở nơi đất khách quê người cách xa nghìn dặm, đã nhiều năm như vậy, mỗi lần về quê vì vướng vào đủ loại lí do, mẹ đều đến và đi vội vàng, lần này có thể thảnh thơi thuê một căn phòng sống vài tháng gần nhà bà như thế mẹ rất vui. Kế hoạch ban đầu là bốn giờ chiều hôm trước đến nơi nhưng bởi vì máy bay chậm giờ nên bốn giờ sáng hôm sau mới tới, chìa khóa của căn phòng chúng tôi thuê để ở chỗ dì út, mẹ đành gọi điện cho dì. Giang Nam vào tháng Tư mưa nắng thất thường, sáng sớm mưa rả rích, những cột đèn hai bên con đường nhỏ hẹp vẫn lặng im đứng đó, ánh đèn mờ mờ, nhàn nhạt. Mọi người đang chìm trong giấc ngủ, đường phố quạnh quẽ, vắng lặng, khác hẳn sự sầm uất náo nhiệt của ban ngày. Thi thoảng có người dậy sớm, đạp xe thong thả dưới ánh đèn và cây ngô đồng, phát ra những âm thanh leng keng khe khẽ, dường như chỉ chốc lát thời gian đã quay ngược trở lại mấy chục năm trước, thời mà xe hơi vẫn chưa thịnh hành. Mẹ ngẩng lên nhìn những ô cửa sổ còn sáng đèn trong tòa nhà tối om tĩnh lặng, đột nhiên cảm khái: "Khác xa lúc mẹ đi..". Sau một chặng đường dài tôi mệt bã người, uể oải ngồi trên vali hành lí, thấy buồn cười khi nghe mẹ nói, trêu mẹ có phải lần đầu mẹ trở về đây đâu, giờ mới cảm thấy cảnh sắc tiêu điều hình như là hơi muộn. Mẹ cũng cười, nói đây là lần đầu tiên mẹ trở về vào lúc sáng sớm, bình thường cũng chẳng có tâm trạng quan sát kĩ cảnh vật như thế này. Mẹ giơ tay chỉ con đường ngoằn ngoèo thông với tiểu khu, kể rằng hồi mẹ còn nhỏ, con đường này thông đến cửa nhà, bên đường có một cửa hàng dưa muối, ngăn với đường bằng bức tường đan bằng tre. Tôi có chút ấn tượng mơ hồ về căn nhà cũ của bà ngoại, tường ngoài xù xì màu xám, đường viền trắng, khung cửa sổ và cửa lớn làm bằng gỗ đều màu đỏ, thời gian khiến chúng loang lổ đi nhiều, nhưng lại có ý vị riêng, ở trước cửa còn có một cây táo. "Khi ấy đâu có nhiều tòa nhà như vậy..". Mẹ nhìn con đường nhỏ, như nhìn xuyên thời gian từ những tòa nhà chằng chịt, lại trông thấy căn nhà mái ngói xanh cũ kĩ mang đầy phong phổ Phương Nam hồi mẹ còn nhỏ. Bà ngoại và dì út bước nhanh ra khỏi tiểu khu, tôi vui mừng nhảy phắt khỏi vali, đang định chào hỏi thì thấy mẹ lặng lẽ nhìn bà ngoại và dì út bước lại gần trên con đường đầy kí ức như thật như ảo ở ngay phía trước. Có phải một ngày nào đó của nhiều năm về trước, bà ngoại và dì út cũng đi trên con đường nhỏ vội vã ra đón mẹ như thế này? Phía trước, bà ngoại tóc đã bạc, bước đi loạng choạng, dì út cũng không còn là cô gái nhỏ chỉ cao tới vai bà ngoại, mà là một người phụ nữ trung niên khỏe mạnh, dìu bà, làm chỗ dựa cho bà. Thời gian đôi khi chính là chiếc kim nhỏ, bỗng châm vào chỗ yếu mềm nhất trong lòng người tha hương. Bà ngoại gọi tên mẹ. Mẹ bước lên, đỡ lấy cánh tay bà ngoại, tôi vốn tưởng mẹ sẽ nói những lời trùng phùng ấm áp sau thời gian li biệt, kết quả là giống như vẫn thường quở trách tôi, mẹ trách bà ngoại không nên đi cùng dì út ra ngoài vào lúc sáng sớm, trời lạnh đường tối, chẳng may ngã thì làm thế nào. Bà ngoại chỉ nhìn mẹ, mỉm cười, không nói lại. "Mẹ nên ngủ thật ngon, dậy đúng giờ, đừng làm loạn đồng hồ sinh học". Mẹ như có chút trách móc, "Con lớn rồi, cho dù không đến đúng giờ như kế hoạch thì cũng sẽ không có chuyện gì". Bà ngoại lắc đầu, cười hỏi mẹ: "Con gái con nửa đêm chưa về, con có thể không lo lắng, con có thể ngủ được không?". Mẹ lập tức không thốt nên lời, sững người nhìn bà ngoại, mẹ đã quen với bổn phận làm một người mẹ bận tâm lo nghĩ cho con, nhưng lại quên mất rằng mình cũng là cô con gái khiến người khác nhọc lòng. "Muốn ăn gì? Mẹ làm cho con". Bà ngoại cười, khẽ vỗ vỗ cánh tay đang đỡ bà của mẹ. Mẹ nghĩ một lát: "Con chỉ muốn ăn hoành thánh rau thịt cỡ lớn mẹ làm thôi". Người Phương Nam gọi hoành thánh nhân thịt là hoành thánh loại nhỏ, hoành thánh thêm rau với kích cỡ to là hoành thánh cỡ lớn. Dì út bật cười thành tiếng, đắc ý nói: "Mẹ biết ngay là chị thèm món này, từ nhỏ đến lớn chị đều thích ăn, vỏ và nhân đã được chuẩn bị xong xuôi cả rồi, vốn định tối qua gói cho chị đấy". Bà ngoại mỉm cười lắc đầu, dặn dò mẹ và tôi: "Các con đặt hành lí xuống, mẹ đi chợ mua thịt và rau tề tươi, bây giờ làm ngon hơn". Mẹ và dì út đều nói muốn đi cùng bà ngoại, vừa hay tôi chẳng có chút hứng thú nào với việc chợ búa, liền nhận nhiệm vụ sắp xếp hành lí. Căn phòng nhỏ mẹ và tôi thuê được dọn dẹp rất sạch sẽ, tạo cảm giác thân thiết, qua điện thoại, dì út nói bà ngoại rất chu đáo, từ rèm cửa đến giấy vệ sinh, bà đều đích thân chọn mua, cũng thường tới phòng xem xem còn những gì cần chuẩn bị. Con gái đi lấy chồng xa, có cơ hội trở về bên mẹ một thời gian dài, đối với mẹ đó là thời gian trùng phùng cực kì đáng quý. Sắp xếp đơn giản mấy vật dụng và quần áo, cũng chẳng biết trời đã sáng tự lúc nào, mưa cũng đã ngừng rơi. Tôi tựa người bên khung cửa sổ gần đường ngắm đường phố và khu nhà đã tỉnh giấc, đâu còn vẻ vắng lặng vừa nãy? Xe bus tấp nập đi lại, phát ra những tiếng rầm rầm nặng nề, người đi đường nườm nượp, ai ai cũng tất bật. Chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ, tiết tấu của cuộc sống đã nhanh hơn mấy nhịp, bà ngoại được hai cô con gái hộ tống hai bên xuất hiện ở góc đường, trong tay ba người đều xách túi nilon đựng rau, không biết đang nói chuyện gì, nhìn chẳng có gì khác biệt với những người đi đường vừa lướt qua họ, thế nhưng trên gương mặt họ là nụ cười vô cùng ấm áp, khiến sự huyên náo, sầm uất trên đường bỗng dưng biến mất, từ trên cây ngô đồng ánh nắng ban mai rải xuống đường như tập trung hết vào ba người, ấm áp và tươi đẹp. Cuộc sống đô thị tất bật vội vàng này hình như luôn có quá nhiều dục vọng, quá nhiều mục tiêu, khiến người ta không thể dừng nổi bước chân vội vã, chạy về phía chiến trường mà chính mình đã thiết lập cho mình, luôn cảm thấy chỉ có đạt được nguyện vọng nào đó mới có thể giành được thành công và thỏa mãn. Kì thực, nếu có thể dừng bước ngắm nhìn người thân luôn lặng lẽ ở bên, có thể chỉ là nói cười cùng nhau đi mua rau, cũng là niềm hạnh phúc ấm áp nhất, chân thực nhất, có thể lấp đầy khoảng trống bé nhỏ, lạnh lẽo nhất, cô đơn nhất trong lòng chúng ta. Mẹ ngẩng đầu nhìn thấy tôi, cười và vẫy tay với tôi, muốn tôi cũng cùng đến nhà bà ngoại gói hoành thánh. Nhìn vẻ mặt tươi cười của họ, tôi gật đầu liên tục, tôi cũng muốn hòa vào sự ấm áp tình thân này. Ông bà sống tiết kiệm, vẫn giữ lại những đồ dùng xưa cũ mà không nỡ vứt, hai chiếc ghế vuông rộng rãi có phong cách cổ hồi còn bé tôi đã từng nhìn thấy khi đến chơi, chúng vẫn được đặt trong góc nhà, không hề bắt mắt. Mẹ bước tới bê một chiếc ra, sờ vào những hoa văn cổ đã mờ mờ, thở dài: "Hồi nhỏ con thường ngồi làm bài trên chiếc ghế này..". Ông ngoại gật đầu, nói mấy lần chuyển nhà ông không nỡ vứt chúng đi. Có lẽ trong số các lí do ông bà ngoại không nỡ vứt những món đồ cũ ấy đi, lí do lớn nhất chính là chúng chứa quá nhiều hồi ức, con trai con gái trưởng thành, lần lượt đến nơi đất khách quê người, chỉ có những đồ vật từng gắn bó với bọn trẻ vẫn ở lại bên ông bà, sao ông bà nhẫn tâm vứt đi được? Dì út đã đặt rau tề tươi trên chiếc bàn gần cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là ban công, ông ngoại ngồi trên chiếc ghế ở ban công, vừa nhìn chúng tôi nhặt rau vừa hút thuốc, thỉnh thoảng cũng góp vui mấy câu, quả là một buổi sáng sớm tinh mơ náo nhiệt mà ấm áp. Mẹ và dì út là người giỏi việc nhà, thạo nhặt rau, mới nói xong mấy câu chuyện nhà cửa mà đã nhặt xong rau tề. Bà ngoại bỏ rau tề vào một rổ tre, định mang vào bếp chần chín. Mẹ và dì út đều giành làm, nhưng bà ngoại khăng khăng muốn đích thân làm, ông ngoại ngồi ngoài ban công cũng dập tắt đầu thuốc, phụ họa: "Để bà ấy làm đi, bữa nay bà ấy muốn tự tay gói". Mẹ và dì út nhìn nhau, cười ý đã hiểu, rồi cùng bà ngoại vào bếp, xem bà làm nhân bánh. Bà ngoại rửa sạch rau tề, chần chín, lúc băm nhân, hương rau tề thơm mát bay khắp phòng, bà lại đem trộn lẫn với nhân thịt vừa băm, cẩn thận cho thêm vài loại gia vị. Hai cô con gái đứng bên lẳng lặng nhìn giống như đang học bà cách nêm gia vị như thế nào, lại như đang nhớ lại cảnh hồi nhỏ hai chị em xem mẹ gói hoành thánh. Bà ngoại dùng đũa gắp một chút rau tề nếm thử, rất vừa ý gật đầu nói: "Ngon". Một bát to nhân thịt rau được bưng trở lại chiếc bàn gần cửa sổ, hai chồng vỏ bánh hoành thánh mua về cũng được xếp gọn gàng ở một góc thớt, bà ngoại đặt một bát nước bên cạnh nhân rau, ba mẹ con ngồi xuống bắt đầu gói bánh. Từ những chuyện mới đây của họ hàng thân thích cũng được lôi ra nói, tán gẫu là người bạn đồng hành tốt nhất của việc gói hoành thánh. Ba đôi tay thuần thục chọn nhân, gấp đôi vỏ hoành thánh, dùng đầu ngón tay dấp chút nước, bôi lên mép vỏ hoành thánh, lại gấp đôi, ghép các góc lại, vậy là một cái bánh hoành thánh xinh đẹp được gói xong, xếp gọn, trở thành bữa ăn sáng thơm ngon của cả nhà. Vỏ bánh hoành thánh cuối cùng gói nốt chút nhân bánh còn lại, "Vừa vặn!", dì út vô cùng đắc ý, khẽ reo lên. "Cả đời gói hoành thánh, tính toán sao cho vừa đủ dễ lắm". Bà ngoại hờ hững nói, giống như vị đại sư giấu tài. Mẹ gật đầu thật nhanh, nói như khoe khoang với tôi: "Ngày xưa khi còn ở căn nhà cũ, mỗi lần bà ngoại gói hoành thánh nhân thịt rau đều gói rất nhiều, mang cho hàng xóm, xa gần ai cũng biết đến tay nghề của bà ngoại con đấy". Bà ngoại khẽ cười, đếm số hoành thánh, gật đầu nói: "Đủ ăn rồi". Mẹ nghi hoặc, kêu ở đây có mấy người, e là không đủ. "Đủ". Bà ngoại khẳng định chắc chắn. Lật hoành thánh trong nồi một lúc, đã luộc xong. Nước dùng đựng trong một cái bát khác, cho mấy loại gia vị vào, nhúng vài ngọn hành thơm vào nước luộc hoành thánh, nêm vừa, hương thơm nức mũi. Một bát nước dùng ngon là tiêu chí quan trọng quyết định sự thành công của món hoành thánh, không được quá đặc, không được quá béo ngậy, cũng không được quá nhạt nhẽo làm giảm vị của hoành thánh. Bát đầu tiên mang cho người có vai vế thấp nhất trong nhà là tôi. "Ăn từ từ thôi, cẩn thận kẻo bỏng", bà ngoại ở trong bếp thò đầu ra nhắc nhở như tôi vẫn là đứa trẻ, trong mắt bà tất cả con cháu đều là những đứa trẻ. Mấy bát hoành thánh lần lượt được bưng lên bàn, bà ngoại còn bận việc trong bếp, bà bảo muốn luộc nồi thứ hai. Mẹ nhíu mày, rón rén đi vào bếp, khi đã chứng thực được phỏng đoán của mình, mẹ như bắt được tên trộm, bực bội nói: "Quả nhiên mẹ làm như vậy!". Hóa ra bà ngoại đem hoành thánh mới cho chúng tôi ăn, rồi lặng lẽ luộc hoành thánh gói từ hôm qua để mình ăn. "Vừa nãy mẹ nói đủ ăn, con đã cảm thấy khó hiểu rồi", mẹ tôi không vui, "Những cái này để con ăn, mẹ ăn những cái mới gói đi". Bà ngoại lắc đầu phản đối: "Không hỏng, cũng rất ngon, con và bố con thỉnh thoảng không ăn hết, cũng để đến hôm sau ăn thì có sao đâu?". Giọng mẹ bất giác cao hơn: "Không được! Mẹ làm vậy, đứa con gái như con sao có thể vui vẻ được?". Bà ngoại lại nhìn mẹ không nói nên lời, mỉm cười bất lực. Dì út đến gần, lắc đầu nhìn bà ngoại và mẹ tôi, vừa giận vừa thấy buồn cười, dì nói: "Có gì đáng tranh cãi chứ? Để con ăn hết là được chứ gì". Cuối cùng, món hoành thánh cũ được mọi người chia đều ra ăn thì cuộc giành co mới kết thúc. Những chiếc hoành thánh cũ vì đã để khá lâu, lượng nước trong rau mất dần nên hơi khô, nhưng mọi người vẫn ăn ngon lành, vì bên trong mỗi chiếc bánh có tình yêu và sự hi sinh của một người mẹ dành cho các thành viên khác trong gia đình. Tuy mẹ lớn tiếng nói bà ngoại, vẻ cực kì không tán đồng, nhưng tôi cảm thấy đức tính này của bà ngoại đã ít nhiều chuyển cho con gái của bà rồi. Mỗi lần nấu nướng, mẹ cũng cho tôi ăn đồ ngon nhất, tươi nhất, còn mẹ lén ăn đồ ăn thừa, vì sợ tôi phát hiện, lúc ở trong bếp mẹ đã tranh thủ trút thức ăn thừa vào bát mình. Nếu mẹ phát hiện trên bàn có món nào đó tôi đặc biệt thích ăn, mẹ sẽ không ăn nữa, cười híp mắt nhìn tôi ăn, còn cổ vũ tôi ăn cho hết và giả vờ mình đã no rồi. Ở thời đại của bà ngoại và mẹ, thức ăn không đủ, tâm nguyện của những người làm mẹ là phải để các con ăn no thỏa thích, nhưng ở thời đại này, vật chất tương đối đầy đủ mà vẫn phải như vậy thì đôi khi thật khiến người ta khó xử, tôi cũng thường xuyên bực mình vì chuyện ấy. Bởi vậy câu nói của mẹ với bà ngoại "Mẹ làm vậy, đứa con gái như con sao có thể vui vẻ được" tôi thực sự cảm động lây. Thậm chí lúc mẹ lớn tiếng với bà ngoại, tôi rất hả giận, hóa ra mẹ cũng biết nhỉ! Nhưng trên bàn ăn, ánh mắt khi bà ngoại nhìn mẹ tôi ăn hoành thánh khiến tôi cuối cùng cũng thông cảm với cách thể hiện tình yêu thời cổ lỗ sĩ của bà, dành thức ăn ngon nhất cho con mình mới là ước nguyện ban đầu của bà. Ánh mắt lúc mẹ nhìn tôi ăn cơm chắc cũng giống ánh mắt lúc này của bà ngoại nhỉ? Vui mừng, thương yêu, lại có sự chăm chú mà chỉ người làm mẹ mới có. Có lẽ ánh mắt này mới là điều huyền bí khiến "món ăn của mẹ" hơn hẳn những món ăn ngon vô hạn trên thế gian này. Vài năm sau, ngày biết tin bà ngoại qua đời, mẹ rất trầm mặc, mẹ không cho tôi đi cùng, một mình mẹ đi mua nhân thịt và rau tề, một mình chậm rãi lựa chọn, chậm rãi pha trộn nguyên liệu làm nhân bánh. Tôi không tới quấy rầy, cũng không nhẫn tâm quấy rầy mẹ. Mẹ gói rất chậm, hoàn toàn khác với sự nhanh nhẹn, dứt khoát mỗi khi mẹ làm việc nhà, tôi rất sợ mẹ nghẹn ngào bật khóc, nhưng mẹ không khóc, mẹ rất bình tĩnh. Năm tháng đi qua đáy lòng của mẹ, người mẹ đứng nơi ngõ hẻm tiễn con gái lên đường cuối cùng cũng hoàn thành cuộc đời bình thường mà vĩ đại của mình, cô con gái dày công làm món hoành thánh rau thịt mà người mẹ từng dày công làm cho cô ấy, coi như một cách tưởng nhớ để tiễn mẹ đi xa. Mẹ tôi xếp hoành thánh thành hàng, khẽ lướt đầu ngón tay qua từng chiếc bánh, khẽ thở dài. Tiếng thở dài quá đỗi cô đơn, cuộc đời này không bao giờ còn có cơ hội cùng mẹ vừa nói vừa cười gói hoành thánh trên chiếc bàn cũ sát cửa sổ như trước đây, không bao giờ còn có cơ hội được mẹ nhìn bằng ánh mắt thương yêu như thế.. "Mẹ, sau này con sẽ gói hoành thánh cùng mẹ", cuối cùng tôi không kìm được lên tiếng. Mẹ gật đầu, nhìn tôi. Bà ngoại đã mất, nhưng mẹ vẫn còn có con ở bên. Sinh lão bệnh tử của con người tàn khốc như vậy, chính bởi có sự tiếp nối tình yêu mới khiến con người kiên cường tiếp tục bước đi. Hoành thánh đã chín, phả ra hơi nóng, đặt trên chiếc bàn trước mặt mẹ, mẹ lấy muôi khẽ khuấy, hi vọng nước canh nhanh nguội. "Con biết không, hàng xóm đều biết đến món hoành thánh bà ngoại con gói, mỗi lần gói..", mẹ lẩm bẩm kể lại. Tôi luôn ghét nghe mẹ càm ràm, nói trước quên sau, cứ nói đi nói lại nhiều chuyện, nhưng lần này tôi nghe rất chăm chú, lúc nhắc lại những việc này, mẹ cũng chìm vào kí ức - Căn nhà với mấy hàng ngói xanh, cây táo cao cao.. đó là tuổi thơ của mẹ. Bà ngoại cười híp mắt lo việc nội trợ trong bếp, bưng món hoành thánh nóng hổi khi mẹ tan học trở về, ân cần hỏi han, dẫn mẹ sang nhà hàng xóm tặng hoành thánh, thân mật nói vài câu với họ, bà ngoại dắt tay mẹ về nhà, bàn tay hơi thô ráp mang lại sự an bình và chân thực khó diễn tả thành lời. Mẹ cầm hoành thánh lên cắn một miếng, nhíu mày nói: "Không ngon như bà ngoại gói..". Lời chưa dứt, nước mắt mẹ đã lăn dài. Lần ấy mẹ khóc rất lâu, đến nỗi tôi không biết an ủi mẹ thế nào, chỉ hi vọng nước mắt có thể trôi đi nỗi đau buồn trong lòng mẹ. Bà ngoại được chôn cất trong khu mộ của gia đình, tiết Thanh Minh ấy, cả nhà đều đi tảo mộ, toàn bộ con cháu mười mấy người, từ khắp mọi miền đất nước đều trở về. Khu mộ nằm ở ngoại ô, đi qua những ruộng rau cải bạt ngàn, tiết Thanh Minh lất phất mưa phùn, bầu trời u ám, những bông hoa cải ngút ngát ruộng đồng vẫn tươi tốt sáng bừng như trước. Mẹ ôm chặt chiếc cặp lồng giữ nhiệt nhỏ, nhìn cảnh sắc tươi đẹp ngoài cửa xe, mãn nguyện nói: "Nơi đây rất đẹp, mẹ sẽ thích..". Một hàng người nghiêm trang mang đồ cúng bước vào khu mộ, hào vào dòng người đến viếng người đã khuất, nom không hề nổi bật, những chiếc cặp lồng giữ nhiệt mẹ ôm lại thu hút ánh nhìn tò mò của một số người. Trước mộ bà ngoại, mẹ lấy bát đũa, cẩn thận đổ hoành thánh nhân rau thịt đã gói từ sáng sớm ra bát. Mẹ nhìn di ảnh trên bia mộ, không biết đang lặng lẽ nói gì với bà ngoại. Đốt xong tiền vàng, mọi người trong nhà thu dọn sạch sẽ chuẩn bị rời đi, mẹ và dì út vẫn đứng trước mộ, trầm mặc bi thương. Sự quyến luyến của con gái dành cho mẹ vượt qua cả thời gian và sinh tử, là nỗi nhớ nhung không bao giờ vơi cạn. Tôi bước lên kéo tay mẹ, hi vọng mẹ biết mẹ không hề đơn độc. Mẹ mỉm cười với tôi, ý nói mẹ hiểu. Mẹ là người rời đi cuối cùng, tôi nghe thấy mẹ nói nhỏ trước tấm bia mộ: "Mẹ, bây giờ hoành thánh nhân rau thịt con làm cũng ngon như của mẹ". Tôi dừng bước chờ, kéo tay mẹ, muốn mẹ bước đi cẩn thận vì đường trơn. Trên đường trở về, vẫn là cảnh trăm hoa như gấm, tôi nghĩ bà ngoại trên thiên đường nhất định rất vui vẻ, thanh thản, mặc dù bà không bao giờ còn có thể gói hoành thánh cho con cháu ăn được nữa, nhưng bà đã truyền lại bí quyết để làm món ấy thật ngon.
Chương 5: Thịt kho tàu thất thần buồn bã, gan xào lăn đủ đường bất lực (Xã Xã) Bấm để xem Tôi luôn cảm thấy, trong kí ức về gia tộc, đồ ăn là vật dẫn quan trọng nhất. * Tôi luôn cảm thấy, trong kí ức về gia tộc, đồ ăn là vật dẫn quan trọng nhất. Hồi ức của tôi đến từ đồ ăn, ra đi cũng từ đồ ăn. Những con người đó, những sự việc đó, những món ăn ngon, đáng nhớ đó, liệu có còn ai quan tâm đến ngày mai? Cuộc sống như vậy, sống ngày nào hay ngày ấy. Đủ loại chuyện xưa mà tôi nhớ, lãng quên, mơ hồ hay rõ nét, đa phần đều liên quan đến đồ ăn. Trong nhà còn có gì nhỉ? Ăn cơm xong, tôi cũng không biết. Thứ đầu tiên tôi nhớ là vị giác, chỉ có vị giác. Ngày 23 tháng Mười hai năm 2013, tôi từ Tràng Sa trở về Ngân Xuyên, Ninh Hạ. Đã mười năm tôi không xuất hiện ở Ninh Xuyên vào thời điểm này. Thi cao đẳng là cọng rơm cứu mệnh của tôi, từ Ngân Xuyên trốn về Hoành Dương, từ Hoành Dương trốn đến Tràng Sa, lại từ đơn vị trốn đến chỗ ở, lại từ chỗ ở trốn về quê hương. Chạy trốn là đề bài quan trọng trong cuộc đời tôi, nhưng cực khổ cũng vậy. Bởi thế, trong bất cứ thời khắc quan trọng nào của cuộc sống, đồ ăn đều có tác dụng an ủi to lớn, lấp đầy khoảng trống của trái tim bằng đồ ăn nóng hổi, nếu không lấp đầy thì nhất định là do đồ ăn không đủ nhiều. Tôi cứ nghĩ như vậy, vừa để cân nặng thả phanh tăng tới 248 cân (124 kg). Tới lúc tôi bận tâm đến điều đó thì con số trên chiếc cân đã trở thành bùa chú giáng yêu, còn tôi là yêu quái làm mưa làm gió chốn nhân gian, nhìn thấy ánh sáng thần thánh đó, sẽ bất giác lộ nguyên hình. Thật là.. tròn! Tôi trở thành "khối thịt lập phương". Lúc về tới nhà đã hơi khuya, taxi đến tiểu khu nhà tôi nhưng tôi lại không nhận ra đường. Tôi gọi điện cho bố, mất mười phút mà tôi không thể nói rõ rốt cuộc nhà mình ở đâu, tài xế rất bực, cho rằng tôi đang làm chậm trễ công việc của anh ta. "Chưa thấy người nào như cậu, đến nhà mình mà cũng không tìm ra!". Vị đại ca đầu trọc đó bực bội gầm lên, vứt tôi và hành lí xuống. Tôi run cầm cập đứng trong gió lạnh, cảm thấy mình giống như cánh chim cô đơn giữa biển khổ. Trước khi lên máy bay, tôi chỉ mặc lót chiếc quần thu bên trong quần bò, mà dự báo thời tiết tại thời điểm máy bay hạ cánh viết rõ, "Ngân Xuyên, -18°C". Tôi dựa vào những hình ảnh mơ hồ trong kí ức đi về phía nhà mình. Mấy năm nay tôi chưa về nhà, chỉ có mẹ thi thoảng đi Hồ Nam thăm tôi, thêm nữa giờ đường phố ở đây kiến thiết lại, các công trình kiến trúc xung quanh phần nhiều đều là kiểu kiến trúc của người Nga, to lớn nhưng vô dụng, tôi giống như đi ra nước ngoài, tay chân rét run, vừa mệt vừa đói, lòng hoang mang sợ hãi. Mẹ tôi đi làm ở một thị trấn nhỏ bên cạnh, mỗi tuần về nhà hai ngày, hôm nay là thứ Hai, tôi chỉ có thể trông ngóng bố đến chỉ đường, trước khi về tôi đã lo lắng vì điều này. Quan hệ giữa tôi và bố xưa nay không tốt, nói một cách thẳng thắn, quan hệ của tất cả mọi người với bố tôi đều không tốt, ông ấy nóng nảy, không kiên nhẫn, tuy đọc rất nhiều sách nhưng bố càng thêm ngang ngược, vô lí. Tôi luôn cảm thấy ông ấy căm thù thế giới này. Chỉ khổ mẹ tôi, mẹ ra sức gánh vác mọi việc lớn nhỏ trong nhà, không ai giúp, dần dần mẹ trở thành "người đàn bà siêu nhân". Có một lần mẹ than thở với tôi: "Con trai à, có phải mẹ rất tài giỏi không? Việc của đàn ông và những việc của phụ nữ, mẹ đều làm tốt". Ở đầu điện thoại bên này, tôi gật đầu như giã tỏi, nói: "Đúng đúng đúng, trên có thể vá trời, dưới có thể hót phân, mẹ là người phụ nữ tài ba nhất thế giới". Tôi xưa nay rất hay nịnh bợ mẹ. Nhưng đêm nay tôi chỉ có thể trông chờ vào bố. Ngoài đường rất lạnh, tôi rất đói. Thời gian này tôi đang giảm béo, trước đây không lâu tôi có đi công tác ở Phúc Kiến, sau khi quay lại Tràng Sa, tôi đã tăng vèo bốn cân, rồi lại gầy đi với tốc độ y nguyên thế. Như vậy thận cực khổ, song với số cân nặng của tôi mà nói, 8 cân cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc, cũng bởi thế mà những người sống cùng không hề nhận ra sự tăng giảm cân nặng ấy của tôi. Họ thậm chí không thể nhận ra cảm xúc của tôi ngày hôm đó, nhưng tôi cũng không thể nhận ra cảm xúc của họ. Cho dù sống cùng nhau, nhưng chúng tôi ít quan tâm lẫn nhau, chỉ mạnh ai nấy làm. Mấy năm nay tôi quen sống cùng người khác trong một căn hộ đi thuê, thi thoảng gặp mặt, phần lớn thời gian đều ở trong phòng như ếch ngồi đáy giếng, lấy giấc mộng của mình làm động lực để tiến lên. Đói quá, đói quá rồi. Lúc này tôi chỉ muốn ăn bát cơm nóng hổi, thêm một chút thịt băm. Ngày trước xem Khang Hi đến rồi, có người giới thiệu món ăn vỉa hè của Đài Loan - Cơm thịt băm. Thịt chân giò băm nhỏ, xào to lửa, thêm xì dầu. Lần đầu tiên làm thử, tôi còn cho thêm nấm hương và nấm bào ngư chân dày, sau đó thêm đường phèn, dùng nồi gốm hầm nửa buổi. Dùng để ăn với cơm rất ngon. Nấu canh cải thìa, cho vào nước canh chút tôm khô, gừng, đậu phụ gạo, khi bắc nồi ra thì đập vào một quả trứng gà, cho thêm ít hành băm, rau thơm, rau cần tây thái nhỏ, một chút dầu mè, hạt tiêu, muối. Đây thực sự là thành lũy cuối cùng mà một người cô đơn dùng đồ ăn để dựng lên cho chính mình khi đối diện với thế giới cô độc, dùng công thức nấu nướng của nơi đất khách quê người để ép những dòng lệ nhớ nhà tuôn trào như nước của mùa xuân. Chung quanh tối om, tôi vừa nghĩ ngợi lung tung vừa lần mò đường về nhà, hành lang phía xa vang lên tiếng mở cửa, sau đó đèn hành lang cũng được bật sáng. Tôi thấy bố chậm rãi xuất hiện trước cửa, khoác áo da dê. Tôi hét lên: "Bố, con ở đây, con về rồi". Những điều ấy đã biến mất, bố tôi đã già thật rồi. Nhớ lại mọi chuyện, tôi trốn trong phòng nức nở nghẹn ngào. * Căn hộ mới của gia đình tôi ở tầng một, bởi vậy người đi đường qua lại ngoài cửa sổ khiến "đam mê ngắm người" của tôi hoàn toàn được thỏa mãn, dù rằng chỉ vì lí do này mà tôi không thể thoải mái ở trần trong phòng mình. Ví dụ, sau khi ánh tà dương bao phủ tứ phía, đèn xe màu vàng hắt lên cửa sổ, khi ấy tôi cảm thấy giống như một thước phim, trong thành phố ấy, trong kí ức ấy, cho dù mất đi thứ gì cũng sẽ cảm thấy không hề nuối tiếc. H Ngủ một đêm, lò sưởi trong phòng nóng tới nỗi khiến tôi chảy máu cam, tôi vội vàng uống viên Ngân Kiều hạ hỏa, đến khi tôi tỉnh táo lại thì đã mười hai rưỡi. Buổi chiều, tôi đi làm thủ tục Bandwidth, nhưng vừa hay là bố tôi phải ra ngoài, tôi liền nhờ ông giúp, còn viết hướng dẫn, dù tôi biết, ông ấy đến sảnh doanh nghiệp chắc chắn phải gọi điện hỏi tôi. Ông luôn miệng đồng ý, nhanh chóng thay quần áo rồi ra khỏi nhà. Nhà tôi ở tầng một, ở trong phòng ngủ tôi dễ dàng nhìn thấy dáng vẻ đi đi lại lại của người dân ở đây, đây là trò giải trí xưa nay của tôi, giống như lạc thú ngắm chim ngắm cá của một số người, tôi thích ngắm người. Trước khi rời khỏi nhà, bố tôi nói: "Hôm nay chúng ta gói bánh chẻo nhân chay đi, dùng rau hẹ và đậu phụ khô". Tôi không bằng lòng: "Con không thích ăn bánh chẻo, hơn nữa vừa về nhà, con không muốn làm gì cả! Hôm nay bố tự làm, tự gói nhé". Bố đồng ý. Bố tôi đội mũ, đeo một cái túi da nhỏ màu đen, bên trong có điện thoại, tiền và các đồ linh tinh của ông, chậm rãi bước đi. Hồi năm 2007, bố vừa làm phẫu thuật tắc động mạch não, khi đang đi xe đạp lại bị một chiếc xe bus đâm vào, bị gãy xương chậu, đến nay cũng chưa khỏi hoàn toàn. Tôi biết tất cả nhưng chưa bao giờ quan sát một cách nghiêm túc dáng đi của ông như lúc này. Chậm chạp, đổ người về phía trước, bước đi ngắn. Cảm giác yếu ớt xa lạ này trong nháy mắt khiến tôi suy sụp tinh thần, tôi nhớ trước đây ông sải bước mạnh mẽ về phía trước, miệng lẩm bẩm lời thoại của vở kịch độc thoại nội tâm, ngón tay không ngừng xoa xoa, gảy gảy, tôi và mẹ vì thế mà nhắc nhở ông, cảnh báo ông, ngăn cản ông vô số lần nhưng đều không có kết quả. Những điều ấy đã biến mất, bố tôi đã già thật rồi. Nhớ lại mọi chuyện tôi trốn trong phòng nức nở nghẹn ngào. Lần này trước khi về nhà, tôi đã mua Wii (máy chơi game), định chơi tennis cùng bố. Chúng tôi đều có nền tảng môn bóng bàn, hồi tôi mười ba tuổi, ông làm cho tôi một cái bàn để đánh bóng bàn trong sân, từ đó về sau, tôi bắt đầu luyện tập đánh bóng. Mẹ mua cho tôi một rổ bóng bàn, lúc ở nhà một mình, tôi tập phát bóng cùng chương trình dạy đánh bóng bàn trên kênh CCTV-5 khi ấy, thẳng tay, lật tay, bóng xoay lên trên, bóng xoay xuống dưới, bóng xoay sang bên, bóng nảy lên, bóng lên cao, bóng xuống thấp.. một mình tôi với thú vui ấy, nhưng không phải là tôi không cô đơn, lúc nhỏ tôi có rất ít bạn bè. Điều này có liên quan đến tính cách cổ quái của bố tôi, bố tôi ghét tất cả trẻ con, đến nỗi những bạn cùng độ tuổi đều không muốn chơi với tôi. Mấy năm trước, khi trở về nhà, chỉ ngồi một lát, ông liền nói, con trai à, đừng xem ti vi nữa, tắt đi được không? Đây là lời ông muốn nói mỗi ngày, mà lúc ông nói, thường là lúc tôi và mẹ đang hăng hái xem, mắng chửi tình tiết bộ phim té tát. Chẳng qua ông không có gì để nói thì kiếm lời vậy thôi, ông cô đơn. Mười mấy phút sau, ông gọi điện bảo tôi, không làm được thủ tục Bandwidth. China Telecom hay China Tietong Telecom đều không được, tiểu khu nhà tôi chỉ có một đường dây chung của cả tòa nhà nên không đủ, China Telecom nói năm sau mới có thể mắc, China Tietong Telecom không cho tin tức nào. Tôi nói, vậy thì bố về đi, chúng ta ăn cơm sớm. Bố nói, được. Lúc về nhà, bố đã mua bánh rán: "Con trai, bố mua bánh rán rồi, tối nay chúng ta ăn bánh rán nhé". Tôi nói: "Chẳng phải bố muốn gói bánh chẻo sao, con đã chuẩn bị tâm lí rồi, sao bố lại đổi ý". Ông không nói, tôi biết ông lười. Ông nhanh chóng nấu canh trứng, đun sôi nước, cho rau hẹ đã thái nhỏ, cà chua thái hạt lựu, sau đó đập trứng gà vào, một ít lòng trắng biến thành những bông hoa trứng, lòng đỏ lại biến thành trứng chần. Ông muốn bớt việc, nước vừa sôi đã cho muối rồi tắt lửa, bắt đầu ăn, trứng chần bị lòng đào, chưa chín. Tôi lầm bầm, bố tôi mặc kệ. Lúc ông ăn cơm, tôi đang viết, sau đó đọc sách, chẳng có hứng ăn. Mới sáu giờ, tôi không có thói quen ăn cơm tối lúc sáu giờ, ăn giờ này vậy buổi tối tôi sẽ làm gì? Lê là tới tận mười giờ, tôi đun nóng canh trứng, còn cho một quả trứng luộc vào, cuốn ăn. Cũng không muốn viết lách gì, thật vô vị. Buổi tối hôm đó, tôi trằn trọc thao thức mãi, hôm trước tôi ngủ muộn quá nên dậy rất muộn, thế là sau mười hai giờ đêm, tôi mất ngủ. Mất ngủ là lối thoát để tôi trở về với chính mình, cũng là sự hào hứng phân tranh cao thấp không ngừng nghĩ giữa tôi và chính mình. Khi tinh thần rất tỉnh táo, mỗi lần tới mười hai giờ, đồng hồ sinh học trong cơ thể tôi sẽ gióng một tiếng chuông bắt đầu hoạt động cao trào của cả ngày, thời điểm này tôi sẽ làm một số việc mà người khác làm vào ban ngày, ví dụ như chạy bộ, đánh quyền, viết lách, nấu cơm. Đêm nay, tôi đã nấu một nồi thịt kho tàu cực ngon. Lê là trên Weibo, chơi game trong Wii, đọc mấy trang sách, đã hai giờ đêm, tôi chờ đợi tiểu linh hồn nấu nướng trong tôi xuất hiện, sau đó tôi viết trên weibo: "Tôi tuyên bố, thịt kho tàu đêm khuya, bắt đầu!". Lập tức có mấy người bình luận: "Cậu là thằng điên", "Cậu toi rồi!", (hôm trước tôi mới viết trên weibo là tôi đang giảm béo), và "Đêm khuya, thịt kho tàu thơm, cực kì ngon!". Mặc tạp dề, tôi bước vào bếp, bên trong vẫn còn mùi dầu mà mười tiếng trước bố tôi nấu, ông ấy làm bếp bừa bộn cả lên, tôi thu dọn, lấy trong tủ lạnh ra một miếng ba chỉ còn bì to tướng đã đông cứng, lấy nước nóng, cho thịt vào giã đông. Hiện tại không gian im lìm không tiếng động, ngày đã sang đêm, gạo chưa được nấu. Tôi tràn đầy hứng thú, bình tĩnh, thảnh thơi. Sau khi giã đông, tôi cho thịt sang một cái thớt gỗ ít dùng, xối qua nước, tìm dao thái thịt bản dày, cạo bì - Cho dù người mổ lợn có cẩn thận thế nào thì chắc chắn trên miếng thịt ba chỉ cũng vẫn sót lông, có điều bạn có may mắn mua được không thôi, nếu mua được ngày hôm sau bạn hãy mua cho mình một tấm vé số thể thao hai tệ, coi như chúc mừng. Xắt thịt không phải việc dễ, miếng thịt đông cứng đơ, tôi đánh dấu hai mặt trước sau rồi xắt, lúc xắt thịt, tôi nhớ tới bộ phim điện ảnh Ánh sao đêm nay rực rỡ mà Lâm Thanh Hà diễn vào cuối những năm 80 của thế kỉ XX. Tôi từng nghe bài hát này của Hoàng Diệu Minh mà không biết là cũng có một bộ phim điện ảnh tên như vậy, đạo diễn là Hứa An Hoa, các diễn viên khác là Lâm Tử Tường và Ngô Đại Duy. Bọn họ đóng một cặp cha con, là người yêu thời thiếu nữ và người yêu thời trưởng thành của Lâm Thanh Hà, sau khi phát hiện ra mối quan hệ này của nhau, họ đã làm ầm lên, tất cả bối cảnh đều ở Hồng Kông năm 1985, khi ấy giới chính trị vô cùng xáo trộn. Một chính khách từng trải sau khi thất bại đã nói: "Tôi luôn cảm thấy làm chính trị ở Hồng Kông không có tương lai, không phải vì thua nên tôi mới nói vậy, nhưng luôn có người làm những việc có ý nghĩa mà không có tương lai". Cứ nghĩ ngợi như vậy, thịt cũng đã được xắt xong, những miếng thịt ba chỉ vuông vắn, nhỏ nhắn, hai màu đỏ trắng xen kẽ, rất đáng yêu. Tôi lấy nồi ra, bật bếp nhỏ lửa, cho thịt vào nồi rang khô, gắp thịt ra, lại cho một muỗng dầu mè vào, rải đều các miếng thịt vào trong nồi, bảo đảm không miếng nào chồng lên miếng nào. Rán một mặt, lại lật mặt khác, sau đó đổ thịt ra. Lúc này, trong chảo còn khá nhiều mỡ, tôi không tắt lửa, múc ít đường miếng thả vào để làm nước hàng, khi đường tan, lại cho thịt vào nồi. Đảo cho đến khi lên màu, tôi lấy chút tỏi băm, một cọng hành to, hai thìa nhỏ bột tiêu, ba quả hồi, hai lá nguyệt quế, một miếng vỏ quế và gừng cho vào nồi, sau đó cho nấm rơm vào đun để tiếp tục lên màu, cũng là để thơm ngon hơn, rồi cho muối, bột tiêu đen và bột tiêu trắng, sau đó đảo đều tiếp tục vặn nhỏ lửa, đợi tới khi thịt đậm màu thì trút sang nồi áp suất. Trút thịt vào nồi xong, tôi lại thêm một chút đường đỏ cho lên màu và tươi ngon hơn. Dù sao cũng tốt hơn cho mì chính, tôi nghĩ vậy. Khi nấu món mặn ở Tây Bắc, nồi áp suất trở thành bạn thân của mọi người, độ nồng hậu của tình bạn có thể so với thịt dê, các loại bánh và mì. Tôi luôn cẩn thận với nồi áp suất, hơi nóng phả lên là tôi thấy sợ, hồi nhỏ trong nhà tôi có cái nồi áp suất kém chất lượng, bị nổ khi đang hầm thịt dê, vô cùng khủng khiếp, khắp phòng toàn thịt, từ đó tôi luôn bị ám ảnh. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi hầm thịt bằng nồi áp suất. Tôi cho thịt vào nồi, chúng yên lặng nằm trong đó, đỏ vàng, trông miếng nào cũng rất ngon, tôi chắp hai tay, cầu mong lần này sẽ thành công, mong đợi và sợ bị tổn thương. Tôi thêm ít nước nóng vào nồi rang thịt lúc trước, khuấy mạnh vài cái để lớp dầu dính trên nồi tan ra, sau đó đổ vào nồi áp suất, đun nhỏ lửa mười lăm phút. Hoàn thành mấy việc này, tôi quay về phòng khách, vừa đọc Từ Bắc Kinh đến Đông Doanh của Lâm Bạch, vừa đợi thịt kho tàu hạ màn một cách hoàn hảo. Cuốn sách này tôi mua trước khi lên đại học, khi ấy chỉ cảm thấy văn của Lâm Bạch đẹp, có ý thơ, lúc này đọc lại lần nữa, lại có cảm giác khác. Chấp niệm của bà ấy quá nặng, nặng đến nỗi có thể đè vỡ tất cả vui sướng, hân hoan, từ lâu nó đã không phải là nỗi bi quan, mà là một thứ kiên cố, cứng nhắc hơn cả nỗi bi quan. Bố đang ngủ, tiếng gáy đều đều, tôi thì nấu cơm, cảm giác này rất đặc biệt, cũng xa lạ. Tôi biết, sự thương yêu và dịu dàng khi nghĩ về bố trong tôi là bởi tôi yêu bố. Tôi bắt đầu học cách tiếp nhận suy nghĩ và tình cảm này, nó quá xa lạ. Nấu xong món thịt kho tàu, tôi nếm một miếng thịt nạc, ngon chết đi được, nhưng tôi quyết nhịn. Tắt bếp, tôi đi tắm, gọi điện buôn chuyện với người bạn cũng mất ngủ như tôi, rồi nặng nề thiếp đi. Hôm sau tỉnh giấc, bố tôi đã ra ngoài tản bộ. Tôi vệ sinh cá nhân xong, cắm cơm, sau đó đun nóng thịt kho tàu mà hôm qua tôi nấu, xào đĩa khoai tây, đợi bố về ăn. Bố về nhà, nhìn thấy thức ăn trên bàn, cũng không nói gì. Nhồm nhoàm ăn một bát cơm to. Trước khi ăn cơm, ông bóc hai nhánh tỏi. Trước đây tôi nghe mẹ nói: "Bố con bây giờ mỗi bữa cơm đều ăn tỏi, mẹ thấy phiền lắm, buổi tối lúc ngủ, miệng ông ấy hôi lắm, mẹ bực và sang phòng khác ngủ". Lúc ấy tôi còn thấy rất buồn cười, nhưng khi tận mắt chứng kiến, tôi rất kinh ngạc, ông ấy thực sự coi tỏi là một món ăn, mỗi lần nửa nhánh. "Bố, bố ăn tỏi vào, ăn thứ khác có thấy vị của nó không?". "Bố ăn là để tiêu độc trong dạ dày, già rồi, dạ dày cũng yếu". Vừa nói ông vừa nhanh chóng tiêu diệt một nhánh tỏi được cắt ra làm hai, ba miếng, cũng ăn không ít thịt kho tàu, còn lấy nước thịt trộn cơm. "Bố, thịt kho tàu con nấu thế nào? Ngon không?". "Rất ngon". Ăn cơm xong ông về phòng xem ti vi. Tôi dọn dẹp phòng, rồi tìm ông nói chuyện phiếm. Giường của ông rất lớn, vẫn là chiếc giường như trong kí ức của tôi, hồi nhỏ tôi từng nằm đó xem Tùy Đường diễn nghĩa và Người phụ nữ Trung Quốc ở Manhattan lúc bố mẹ đi làm, thế là vì đang trong đợt thi cuối kì nên tôi bị một trận đòn nên thân. "Bố, bố nghỉ hưu rồi thì hằng ngày bố làm gì?". "Chẳng làm gì. Cũng chẳng có việc gì, bố có thể làm gì chứ?". Tôi với bố nằm trong bóng tối nói lung tung đủ thứ chuyện cũng đến một tiếng đồng hồ, bao nhiêu hồi ức ùa về, vừa nghe Quách Đức Cương, ông vừa xoa lưng và cổ cho tôi. Tôi cảm thấy rất nhiều chuyện trong quá khứ đều đã qua đi, rất đẹp. Chúng tôi nói tới Vương Mông, Hạo Nhiên, Khúc Ba, Trương Khiết, Trần Trung thực, Giả Bình Ao, nói đến chuyện lúc nhỏ tôi bị sốt cao, chuyện bố mưu sinh từ năm mười sáu tuổi, về sự nghiệp không được như ý nguyện, chuyện vợ chồng nhà hàng xóm nào đó cãi nhau phải bật đài để không ai biết.. "Chớp mắt đã hai mươi năm rồi, bố cũng già rồi". Bây giờ ông ấy cảm thấy cái gì cũng tốt, bởi vì hết thảy những thứ không hay đều bị chặn ở bên ngoài thế giới của ông ấy, để chúng trôi đi theo thời gian, để mẹ tôi gánh vác, ông ấy không sợ bất cứ điều gì nữa. Bố tôi chỉ là khách qua đường trong cuộc đời chúng tôi, chỉ khi bố tôi nghỉ phép, tôi mới phải học cách chấp nhận sự tồn tại của ông ấy. * Tôi vẫn nhớ, món gan xào mà bố nấu thường rất ngon, có khi thêm ít mộc nhĩ, kim châm, có khi thêm ít tỏi, có khi là vài cọng hành và dưa chuột, hoàn toàn không có mùi tanh hôi của gan lợn, chỉ thấy rất thơm, ăn rất vào cơm. Giờ đây, khi cắn miếng gan bố xào, bên trong vẫn còn máu đỏ. Bố chỉ xào một lát, thấy gan đổi màu là bắc ra, không nhẫn nại xào chín thức ăn như trước, không biết ông vội vàng sốt ruột để làm gì? Tôi cảm thấy ông rất đáng thương. Sau khi nghỉ hưu, cuộc sống của bố tôi chỉ còn một việc - xem tivi. Thi thoảng có thể thấy tôi trên tivi, ông kích động không thôi, đắc ý vô cùng. Chắc họ hàng rất ghét ông như vậy, giống như ghét ông xuất hiện vào bất cứ thời gian, địa điểm nào khác. Ông không có lấy một người bạn, hoặc có thì tôi cũng chưa từng gặp. Cho tới bây giờ, ông còn hai năm nữa mới tới tuổi về hưu. Trước đó, ông làm thủ tục nghỉ hưu nội bộ. Thời gian đầu mới nghỉ hưu, ông tích cực đi khắp nơi tìm việc, đến khi đi làm ở một công ti đường sắt tư nhân của mỏ than nào đó, ông đã tận tâm tận lực. Hằng tháng kiếm thêm hơn một ngàn tệ, thêm cả tiền lương về hưu và tiền lương của mẹ tôi, đại khái cũng được hơn ba ngàn. Có điều ông hiếm khi nghỉ, một tháng chỉ nghỉ hai, ba ngày, vì vậy những ngày ông nghỉ, tôi và mẹ sẽ đến thăm ông. Khi ấy tôi rất nhiệt tình với ông, bởi vì lên đại học, tôi đã hiểu được giá trị của đồng tiền, có thêm một chút tiền tiêu vặt, cuộc sống sẽ có thêm nhiều vui sướng. Có thể nói đó là thời gian gia đình tôi sung túc nhất, nghĩ như vậy, tôi bất giác nghĩ đến sự túng quẫn dành dụm tiền nong của gia đình tôi lúc tôi còn nhỏ. Bố mẹ tôi rất ít ăn thịt, thường ăn chay. Đương nhiên họ không đối xử tệ với tôi, cho tôi ăn nhiều thịt, tới khi học hết cấp ba, tôi nặng tới 220 cân (110 kg), cuộc đời tôi vì vậy không thể tạm biệt hai từ "béo ú". Mẹ tôi hiếm khi mua quần áo, bố tôi cũng vậy. Chúng tôi gần như không có hoạt động giải trí, cũng ít khi trò chuyện, trừ lúc cùng ăn cơm, nghe câu chuyện mà bố tôi đã kể vạn lần. Từ khi bà nội qua đời, sau khi tôi lên đại học, mỗi dịp Tết chúng tôi đều rất buồn chán. Không có người già, anh chị em đều đã lập gia đình, ai cũng có việc của mình. Ba mươi Tết, bố, mẹ và tôi, làm sườn sốt, một bát sốt thịt viên bốn miếng, làm vài món rau, nhất định phải có lạp xưởng Cáp Nhĩ Tân, nhất định phải có món gan xào. Về điều này ông ấy rất bảo thủ, mẹ chúa ghét nội tạng lợn, còn bố lại có sở trường làm tất cả các món nội tạng lợn. Tôi nhớ, trước đây chúng tôi kho một cái đầu lợn to, thái ra rồi ép thành một nồi giò thủ. Sau đó.. Không có sau đó nữa. Đây chính là Tết của chúng tôi, bố một mình uống rượu, xem tivi, ăn cơm, có thể tới tận đêm khuya, tôi và mẹ đều cảm thấy vô vị, một gia đình chính là một chính đảng, nơi nào có con người là nơi đó có phe phái, tôi và mẹ đứng về một phe, nhưng không đến nỗi quá cô lập bố, chúng tôi rất có chừng mực. Chúng tôi ăn bữa cơm tối đón năm mới, rồi lập tức tới nhà bà ngoại xem tivi. Một mình bố hồi tưởng quá khứ, chửi rủa kẻ thù, tới mười hai giờ thì đốt pháo. Bố tôi và ông ngoại bất hòa, nói chính xác, bố tôi không hợp với ai bên ngoại, cả em trai và em gái của bố cũng đều rất coi thường bố, nhà chúng tôi cũng không thích đi lại giao thiệp với nhà khác. Kí ức đầu tiên của tôi về bố là hồi tôi ba tuổi, tôi muốn chơi với ông, ông đang đọc báo, hút thuốc, tôi cứ quấn lấy khiến ông bực bội, liền cho tôi một cái bạt tai. Ấn tượng khi lớn lên một chút là thế này, hồi học lớp một, có một lần bố tan làm muộn, đến khi về nhà, Lượng Lượng - con trai của cô Tô hàng xóm - đã làm xong bài tập, tôi vẫn chưa. Ông bực bội gầm lên, rồi cho tôi mấy cái bạt tai. Tôi bị chảy máu cam, khi ấy tôi rất sợ hãi, gào khóc rất to. Mẹ tôi liền thấy tôi chảy máu cam liền ngăn ông lại, cầm máu cho tôi. Sau này lớn lên, tôi đoán chắc chắn là bố không vui trong công việc, lại không có bạn bè, cũng không có cảm giác thành công trong công việc, không hòa nhập được với môi trường, đối tượng duy nhất ông ấy có thể ra tay mà không cần suy nghĩ chỉ là tôi. Ông ấy thật đáng thương. À, không đúng. Bố thoải mái nhất khi ở cùng với bà nội tôi. Bố là con trai út của bà, bà rất cưng chiều ông ấy, cứ như ông ấy vẫn còn là trẻ con. Ông ấy là đứa con thiếu nhẫn nại nhất mà tôi từng gặp, tất cả mọi người, tất cả mọi nơi, tôi đã từng quan sát, ông ấy luôn không vui vẻ. Trước mặt bà nội, bố rất phiền phức, động tí là hét lớn, "Ôi mẹ đừng quản con", "Ối, con thích thế đấy! Con thích thế đấy! Con thích thế đấy!". Khi lớn lên tôi đã hiểu, kiểu gào thét của bố chẳng qua chỉ là cách làm nũng với bà nội tôi mà thôi. Bố tôi sống trong thế giới của mình. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã ở bên quan sát những hành vi này của ông, đều cảm thấy rất xấu hổ. Đặc biệt là lúc cháu gái ông cười nhạo, tôi thật sự muốn đoạn tuyệt với thế giới này trong chớp mắt. Đó là chị họ của tôi, cùng tuổi tôi, thuộc chòm Sư tử, gia cảnh tốt, rất được lòng người lớn, từ nhỏ tôi đã ghét chị ta. Lúc thi hết cấp ba, tôi thi tốt hơn chị ta rất nhiều, chúng tôi đều rất kinh ngạc. Có điều chỉ là may mắn thôi. Nơi chúng tôi ở là trấn Thái Tây, thời trước được gọi là thị trấn ga tàu, bởi vì ở đây có ga tàu, cha mẹ tôi đều là công nhân đường sắt. Công nhân đường sắt đều rất thích đi Đại Vũ Khẩu, hoặc đi Ngân Xuyên, hoặc tới thị trấn Bình La, bởi vì ngoài việc đi dạo thì gần như chẳng có việc gì để làm, có một thời gian người ta bắt những người đánh cờ bạc, nên đến mạt chược cũng không ai dám đánh. Bố và mẹ tôi chưa bao giờ đánh mạt chược. Có một hôm cả nhà tôi tới trấn Đại Vũ Khẩu. Khi ấy tôi học lớp mười, đã béo tới 180 cân (90 kg), y hệt quả bóng thịt. Cũng bởi vậy, bất luận là lúc nào, chỉ cần có cơ hội, bố tôi lại đem cân nặng ra làm chủ đề mắng nhiếc, hết lần này đến lần khác sỉ nhục tôi. Đương nhiên bạn không thể hiểu được vấn đề này, ông ấy nói rất nhiều, toàn nói nhảm, mẹ tôi đôi khi than phiền ông cứ lải nhải như bà thím. Lần này chúng tôi ngồi xe bus mini, xuống xe cạnh một cửa hàng sách. Ngày hôm đó, bố tôi mua sách về cổ phiếu, cuốn sách được xuất bản khoảng năm năm trước, tôi nhìn là biết cuốn sách này hướng dẫn vớ vẩn, thế nhưng tôi nói cũng chẳng có tác dụng, ông ấy không nghe bất kì ý kiến hay kiến nghị nào của tôi. Tôi liền ra ngoài đi dạo, lúc tôi và bố đi qua một ngã tư, bên đường có một cụ già bày chiếc cân điện tử, mỗi lần cân là một hào. Bố kêu tôi đứng lên thử, khi đứng lên chiếc cân sẽ báo chiều cao, cân nặng, sau đó đưa ra lời bình, bên trong có giọng nữ bằng điện tử: "Chiều cao của bạn là 1m70, cân nặng 185 cân, quá nặng, đề nghị bạn chú ý luyện tập". Khi ấy tại đầu phố Đại Vũ Khẩu không một bóng người quen, tôi đã nổi khùng. "Lẽ nào bố không biết như vậy sẽ khiến con rất mất mặt sao?". Tôi tức tới nỗi chạy điên cuồng, không biết chạy đến chỗ nào. Bố mẹ đuổi theo phía sau, cảnh tượng này khiến tôi cảm thấy cuộc đời mình thật xui xẻo, cho dù bạn có tránh được bao nhiêu chuyện xui thì cũng luôn có những chuyện xui khác đến với bạn vào đúng lúc bạn không đề phòng. Nói tóm lại là tôi rất bực mình, hai tuần liền tôi không thèm nói chuyện với bố. "Trương Vĩ, con đợi chút!". "Trương Vĩ, con đứng lại cho mẹ!". "Trương Vĩ, đừng chạy nữa. Lát chúng ta đi ăn bánh chẻo Vương Trung Vương, đừng chạy nữa". Đây là lời mẹ tôi nói, bà hoảng hốt thốt lên như thể tôi chạy khỏi Đại Vũ Khẩu thì sẽ lên tàu hỏa chạy thẳng đến nơi mà họ không thể tìm thấy. Về điểm này tôi muốn bổ sung một chút, tôi từng nói, họ làm việc tại ga tàu, đều là công nhân đường sắt. Vì công việc, hằng tháng họ đều nhìn thấy các bậc cha mẹ trung niên từ Đại Vũ Khẩu, thị trấn Bình La, Thạch Thán Tỉnh chạy đến sân ga nghe ngóng tin tức về đứa con bỏ nhà ra đi từ những nhân viên và cảnh sát giao thông đường sắt, miêu tả lại dung mạo bọn trẻ, có người còn bật khóc, trên gương mặt những người bố lộ vẻ xấu hổ. Vì vậy lúc tôi chạy đi, bố mẹ đều tưởng tôi muốn nhân cơ hội này bỏ nhà ra đi. Họ đã nghĩ quá nhiều rồi. Gan tôi siêu nhỏ, tôi lại sợ lạnh, sợ nóng, sợ đói, sợ nghèo, sợ kẻ xấu, sợ khó khăn, cái gì tôi cũng sợ, tôi nào dám bỏ nhà ra đi! Thứ tôi cần là bậc thềm để tôi chạy xuống, họ hoàn toàn không hiểu, không thể hiểu, và cũng không muốn hiểu. Đó quả thật là một ngày khó khăn. Khi ấy tôi hi vọng chúng tôi đều chết, chết trong nháy mắt, không phải đối mặt với những người đi đường đang kinh ngạc và cười giễu cợt nơi đầu phố. Tới bây giờ hồi tưởng lại, tôi vẫn nhớ như in tiếng thét của bố, vẻ mặt kinh ngạc và tiếng cười giễu cợt của người đi đường, gương mặt lo lắng của mẹ. Những tiếng gào thét đó là chiếc đồng hồ cát cứ loạt xoạt chạy cho tới tận tuổi này. Mười lăm năm thoát cái đã trôi qua. Trước năm hai mươi lăm tuổi, quan hệ giữa tôi và bố mẹ không tốt. Phải nói thế này, quan hệ không tốt giữa tôi và bố khác với quan hệ không tốt giữa tôi và mẹ. Tôi và mẹ gần gũi nhau, suốt bao nhiêu năm giống như mẹ con trong gia đình đơn thân giúp đỡ, nương tựa vào nhau. Bố tôi chỉ là khách qua đường trong cuộc đời chúng tôi, chỉ khi bố tôi nghỉ phép, tôi mới phải học cách chấp nhận sự tồn tại của ông ấy. Tôi bắt đầu cố gắng hồi tưởng, rất nhiều việc tốt đẹp trong rất nhiều năm, bởi vì tôi từng cố gắng không nhớ đến nên bây giờ cũng sắp quên rồi. Mùa hè năm đó ở Bình La, chúng tôi nấu ăn trong nhà bếp của căn nhà cấp bốn, chính là căn nhà mà đơn vị của bố phân cho, vậy mà tôi đã suýt quên. Người bình thường nhiều lúc có thể phát hiện ra cảm giác bất lực của bản thân khi đối mặt với thế giới, mọi cố gắng đều chẳng thấm vào đâu. * Năm tôi mười tám tuổi, bà nội mất. Bà nội có ba người con, hai trai, một gái. Bố tôi là con trai út, năm bà nội mất, bố tôi đã hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn bị gọi là "Tiểu Bảo", hoặc "Nhị Bảo", bởi vì trong tên của bố tôi có chữ "Bảo". Bà nội có bốn cháu, hai trai, một gái đằng nội, và một cháu gái đằng ngoại. Tôi là đứa cháu mà bà không thích nhất, đương nhiên bà cũng không thích mẹ tôi, chê mẹ tôi quê mùa, sống quá nội tâm, không có tương lai gì. Mọi hành vi xấu xa của bố tôi đều dễ dàng được tha thứ, ví dụ như làm gãy móng tay cái của mẹ tôi, cũng được coi như trò nghịch ngợm của trẻ con mà thôi. Con hư tại mẹ, kĩ năng sống của bố tôi kém, tính cách thất thường, điều ấy có quan hệ nhân quả rất lớn với sự cưng chiều của bà nội tôi. Sau này tôi nghĩ, trưởng bối cũng rất khó công bằng trong chuyện đối xử với con cháu. Con trai út được bà cưng nhiều nhất, đứa cháu mà bà không thích nhất lại là con của con trai út của bà. Quan hệ giữa người với người giống như vè đọc nhanh vậy, nhưng đó là sự thật. Người bình thường nhiều lúc có thể phát hiện ra cảm giác bất lực của bản thân khi đối mặt với thế giới, mọi cố gắng đều chả thấm vào đâu. Ví dụ như việc bà nội ra đi, mùng mấy Tết gì đó, chắc là mùng Bảy hoặc mùng Tám, tôi và mẹ chào bà nội để ra về, bà nội còn kêu tôi cầm theo chút gì để ăn. Tôi nhìn bà nội chống gậy, đứng ở hành lang tầng một, trong lòng bỗng có dự cảm thê lương buồn bã. Hai tháng sau, dự cảm ấy đã trở thành sự thật. Trong lễ tang, vòng hoa tưởng niệm của đơn vị bà nội dựng đầy cả con đường của tiểu khu, chắc là nhờ vào ông nội đã mất năm mươi năm của tôi, ông từng là lãnh đạo của đơn vị này, thời kì đặc biệt còn có người bảo vệ, có thể gọi là gia thế hiển hách. Có điều, việc trọng đại này không hề liên quan đến tôi, trong ấn tượng của tôi, gia đình bà nội có mùi dược phẩm tích trữ lâu năm. Tại nơi hỏa táng, tôi khóc long trời lở đất. Thật là hổ thẹn, khi ấy tôi rất buồn, nhưng vẫn chưa học được cách đau khổ trong bình tĩnh, chỉ cảm thấy cô tôi khóc đến mức sắp ngất đi, mẹ tôi thì đứng nép vào một bên lau nước mắt, như thể gia đình tôi rất bất hiếu. Để giành lại chút thể diện, tôi cố gào khóc thật to. Con người đôi khi rất kì quái, rõ ràng là chuyện rất buồn, nhưng tình cảm không hề thuần túy. Lúc lãnh đạo đơn vị của bà nội tôi đến thăm hỏi, họ cố nặn ra vẻ mặt đau buồn, nói thật, có khi bọn họ chưa từng gặp nhau. Ai sẽ đau buồn về cái chết của một người xa lạ chứ? Đó cũng là sự tử biệt lần đầu tiên tôi gặp trong đời. Lần thứ hai, là bố tôi. Mấy chục hôm trước, lòng dạ rối bời, lúc này mới cảm thấy mọi thứ như cỏ rác, như khói bụi, cuối cùng thở một hơi, thò đầu ra, bố tôi đã không còn. Giờ Thìn, thứ Sáu, ngày 20 tháng Bảy năm 2013, ngày thứ tám tuần sơ phục, ngày Đinh Hợi, tháng Kỉ Mùi, năm Quý Tị. Một năm xem như kết thúc bằng sự ra đi của bố? Thành, trụ, hoại, không như một vòng tuần hoàn. Tôi tưởng mình là Na Tra, khi rời khỏi Ninh Hạ là róc thịt trả mẹ cha. Tôi chính là tôi, tôi không phải là con trai nối dõi của ai, tôi chỉ là tôi. Tôi rời xa họ, tự lưu đày mình, mười tám đến ba mươi tuổi, những năm tháng ấy qua đi, tôi phải bắt đầu trả nợ. Mười ngày sau lễ tang của bố, tôi ngồi trên máy bay bay tới Tràng Sa, tôi vừa viết bản kế hoạch chiều này phải nộp, vừa không kìm được tiếng nức nở. May mắn là hôm nay tôi được ngồi khoang hạng nhất, xung quanh không có ai, tôi có thể an nhiên, thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình, trên bầu trời cao mấy ngàn mét, tôi đã khóc vì bố. Thế giới của quá khứ là màu xanh, khi nhớ đến nó ta sẽ bật cười. Nhưng màu xanh khi ấy cũng chưa chắc đã xanh hơn hiện tại, chỉ là hồi ức khiến nó trở thành đường ngọt, hoặc bánh cuộn, đây cũng đều là thứ bạn thích. Tới ngày lễ Giáng sinh, đúng là ngày phải ghi chương trình, văn phòng ồn ào, mà tôi cũng đang reo hò ầm ĩ, hiện tại tôi đang làm việc trong tổ chương trình vô cùng nổi tiếng. Trước đó tôi thất nghiệp, nằm chết dí ở nhà ba năm, từ năm 2010 đến năm 2012, tôi nói tôi muốn làm nhà văn. Sau này tôi đã viết mấy cuốn sách, cũng không có tiếng vang gì, không "hot", cũng không kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng tôi luôn thấy vui vẻ, có chút tự hào và thường kể việc này tới người khác. Khi tan ca làm đã là hơn hai giờ đêm, tôi trở về nhà đọc sách thâu đêm đợi trời sáng. Đám mây nơi xa bay như tàu chiến hạm, nửa năm sau tang lễ của bố, nghĩ tới từ nay sinh tử cách biệt, tứ bề mênh mông. Bố tôi bản chất cố chấp lại cổ hủ, không hiểu tình đời. Biết thổi kèn Clarinet, sáo trúc, kèn Harmonica, viết đẹp như Nhan Chân Khanh, thời trẻ văn của ông cực hay, sau này cũng chỉ vậy thôi. Ông thích cao quý hoa lệ, tính cách cố chấp, tôi cũng vậy. Đời này qua đời khác cứ nối tiếp nhau giống như thịt được ninh kĩ trong nồi. Tuần cuối cùng của năm 2013, tôi đi làm, tranh thủ gọi điện cho mẹ, bởi vì tôi phải làm thêm và viết thâu đêm, bản thảo của tôi luôn bị dở dang, cũng không phải là tôi có nhiều bản thảo như thế, mà lúc nào viết tôi cũng thấy không đã, sáng tạo của tôi luôn bị động. Tôi lấy một hộp thuốc lá ESSE, lại lấy một quả táo, đeo tai nghe, gọi điện cho mẹ. "Gần đây sức khỏe của mẹ thế nào?". Tôi hỏi một cách dửng dưng, kì thực tôi chỉ muốn kéo câu chuyện tới việc mua thêm cho mẹ một căn hộ nữa trong tiểu khu của chúng tôi. Sau khi bố mất, tôi và mẹ cùng thừa kế hai căn hộ của gia đình, không mấy giá trị, sau khi làm xong thủ tục sang tên, tôi đã đứng tên liền ba căn hộ, trước khi thủ tục sang tên làm xong, tôi phải nhanh chóng mua một căn hộ trong tiểu khu của chúng tôi cho mẹ. Tôi ở Tràng Sa, mẹ ở Ngân Xuyên, khoảng cách từ 28 đến 30 độ vĩ bắc, chúng tôi ở xa nhau ngàn dặm, không thể gặp nhau, rất xa. Chúng tôi đã thử ở cùng nhau, Quốc Khánh năm nay, tôi mời bà tới Tràng Sa, bà ở được năm mươi ngày, cuối cùng cả hai đều không chịu nổi. Bà quá cô đơn, còn tôi quá căng thẳng; bà cô đơn bởi vì trở thành người ngoài cuộc trong thế giới này, một thân một mình chốn thành thị, ngôn ngữ xa lạ, không hợp khí hậu, mà tôi lại căng thẳng với hết thảy mọi thứ của bà. Từ khi tôi trưởng thành chúng tôi chưa từng sống cùng nhau, từ năm tôi mười bảy tuổi tới năm tôi hai mươi chín tuổi, tròn mười hai năm, một giáp đã qua đi. Tôi có tay nghề nấu nướng đủ kiểu, nhưng chưa bao giờ dám nấu cho mẹ ăn. Có lẽ vì là người thân nên sợ hãi. Tôi hi vọng mỗi món ăn tôi nấu đều nhận được cái đập bàn khen ngon của mẹ, giống như nhà phê bình ẩm thực trong Tiểu thần bếp Trung Hoa, kinh ngạc thốt lên những lời đại loại như "Quá đỉnh, món này có vị của biển lớn", song chưa từng có chuyện như thế. Nói một cách công bằng, tay nghề nấu nướng của tôi thực sự không tệ. Món chính dùng để đãi khách thì khỏi phải nói, các món như thịt kho, hầm, Phật nhảy tường, tôi đều thành thạo; một mình ăn tôi cũng nấu, các món như cải cúc xào bì lợn, rau hẹ xào ốc đồng, miến canh gà, đậu phụ sốt cà chua, sau đó cắt mấy lát thịt thủ chấm giấm chua Ninh Hóa Phủ, lại ép nước cà rốt, tất cả tôi đều làm nhanh chóng như vũ sư đang khiêu vũ, như cô gái dân ca hát sơn ca tìm tình lang. Tôi thật sự rất biết nấu nướng, nhưng ác ma đối với tay nghề của tôi lại là mẹ, khi bà ở bên, tôi sẽ không nấu nướng, cũng không rửa bát, càng đừng nói đến việc dọn dẹp bàn ăn. Tôi chỉ ngây ngẩn nhìn, ngốc nghếch cười, chơi Ipad, đọc sách, không quan tâm tới mọi chuyện xung quanh, giống như kẻ ngốc. Thức ăn chế biến bằng bột mì mẹ tôi làm như bánh chẻo, bánh bao, mì tai mèo, mì mặn, các loại bánh nướng rất ngon. Có mẹ ở cùng, sáng nào tôi cũng được ăn bánh rán vừa ra lò, bước xuống giường, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, đi làm. Buổi trưa tôi thường rủ đồng nghiệp về nhà cùng ăn, lúc gần về tôi mới báo cho mẹ biết, bà thường không kịp chuẩn bị. Món thịt kho tàu mẹ nấu là món tôi ăn từ nhỏ, hành tây mẹ trộn tuyệt không tả nổi, canh trứng cà chua hơi đục nhưng vô cùng ngon miệng, tôi có thể ăn liền mấy bát. Xa mẹ mười hai năm, số lần được ăn cơm mẹ nấu không nhiều, số lần nấu cơm cho mẹ cũng đếm trên đầu ngón tay. Tầm tháng Một, tháng Hai năm 2012, tôi nấu món vịt om bia cho mẹ, mẹ là người không ăn vịt nhưng đã phá lệ vì tôi, coi như đặc biệt cổ vũ. Món vịt om bia hôm đó tôi làm rất thành công, sau khi bưng lên bàn, mẹ cầm đũa, gắp một miếng nấm hương, ăn, rồi lại và mấy miếng cơm. Tôi gặng hỏi có ngon không, mẹ nói ngon. Sau đó mẹ nhìn tôi ăn, tôi không ăn nổi. Hôm ấy trời rất lạnh, Ngân Xuyên có tuyết, thời tiết này tôi chỉ muốn ăn bát mì thịt mẹ nấu và bánh bao nhân dưa chua bố gói. Đáng tiếc, khi đó tôi chỉ cảm thấy nghệ thuật nấu nướng khó mà học được, thức ăn để trong nồi áp suất, tôi ăn vài miếng, rồi cho vào hộp cơm mang cho bà ngoại. Trước đây chúng tôi thường nói chuyện điện thoại lúc đêm khuya, mười lăm phút, nửa tiếng, năm mươi phút, hai tiếng. Tôi thường khiến điện thoại của mẹ bị đơ máy, còn điện thoại của tôi cần phải nạp nhiều tiền hơn. Chúng tôi từng là cặp mẹ con không có gì là không thể nói, ngoài chuyện tình cảm của tôi. Đây là tử huyệt của tôi, mẹ đã thử bước vào nhưng con đường này không bao giờ thông thoáng. Mẹ thường nói với tôi về chuyện của bố mẹ, đi xem mặt rồi quen biết như thế nào, bố nhã nhặn, lịch sự, thích đọc sách, bố rất đẹp trai, mẹ đã yêu bố. Nhưng sau khi kết hôn, mọi chuyện hoàn toàn không như vậy. Mẹ tôi từng suy sụp một lần. Điều kì diệu nhất là, hãy tha thứ cho tôi khi tôi nói thế này, khi đó cũng là lúc tôi suy sụp, bà ở Ngân Xuyên, tôi ở Tràng Sa, đều suy sụp vì chuyện tình cảm. Mẹ tôi suy sụp vì bố tôi, tôi suy sụp vì thất tình, tóm lại chúng tôi là cặp mẹ con suy sụp Khoảng thời gian đó, công việc của tôi không thuận lợi, mặc dù ở nhà viết sách nhưng kì thực tôi cũng muốn tìm được một công việc tốt. Đáng tiếc là lại lòi ra một Trình Giảo Kim, tôi nhanh chóng yêu đương, thất tình, suy sụp. Thời gian đó quả thật rất đau thương, quả thật hổ thẹn tới mức không dám thổ lộ với ai. Khi ấy tôi sống mà lòng không hề vui sướng, quá khứ có nỗi buồn của quá khứ, hiện tại có nỗi buồn của hiện tại. Tôi không bao giờ tùy tiện nhớ lại, bởi vì mỗi lần nhớ lại đều sẽ suy sụp, tôi ghét cảm giác ấy. Một trong những lời nói cửa miệng của tôi là: Suy sụp - Về điểm này, tôi nghĩ các vị cũng đã phát hiện ra từ lâu rồi. Nguyên nhân và quá trình mẹ tôi suy sụp như sau: Mấy năm nay, sức khỏe của bố tôi rất kém, bởi vì hồi trẻ bố uống rượu và vì lần phẫu thuật hai năm về trước, đầu óc cũng không linh hoạt. Vì vậy, hai công việc quản lí nhà cửa và tính toán tiền nong đều rơi vào tay mẹ. Việc này vốn không có gì đáng trách, chỉ trách là sau khi nghỉ hưu mẹ vẫn làm nhân viên nấu ăn cho một trạm xe ở Bình La, mỗi tuần về nhà hai ngày, bình thường bố tôi phải ở nhà một mình, nhàn rỗi quá liền tìm chút việc, người già nghỉ hưu đều như vậy. Bố tôi quán triệt câu nói này một cách triệt để. Thời gian đó, ông phải làm vật lí trị liệu ở trong một tiệm chăm sóc sức khỏe vật lí trị liệu nào đó, mỗi lần mấy trăm tệ, tuy có đợt vì làm trị liệu nên bố không chịu uống thuốc trị cao huyết áp, nhưng nói chung mẹ tôi cảm thấy đây là việc tốt. Có điều ở nơi này, họ tặng đợt vật lí trị liệu để bán máy điều trị rởm với giá siêu đắt cho người già, tôi đã nhắc nhở mẹ từ lâu, mẹ tôi lại không nghĩ như thế. Cuối cùng có một hôm, mẹ tôi gọi điện nói: "Con, mẹ có thể tới chỗ con ở một thời gian không? Bảo đảm sẽ không khiến con cảm thấy phiền hà". Tôi nghe ra giọng mẹ có vấn đề, vội vàng nhận lời, an ủi một hồi, sau đó mới hỏi đã xảy ra chuyện gì. Mẹ khóc nức nở bên kia điện thoại: "Bố con lén đem sổ tiết kiệm đi mua cái đệm vật lí trị liệu đểu, hơn ba mươi ngàn tệ, sổ tiết kiệm đó luôn được mẹ cất giữ. Mấy hôm trước mẹ đi ngân hàng, người ta nói tiền trong sổ đã bị rút hết. Sau đó mẹ kiểm tra mới phát hiện, bố con báo mất giấy tờ, rồi tiêu hết tiền trong đấy. Chứng minh thư và sổ hộ khẩu của ông ấy do mẹ giữ, ông ấy lừa mẹ nói nghỉ hưu phải là thủ tục gì đó, mẹ liền đưa cho ông ấy. Kết quả là ông ấy tiêu sạch tiền trong sổ tiết kiệm. Tiền tiết kiệm mẹ vất vả cực khổ làm việc mấy năm đều bị lão khốn ấy tiêu hết rồi". Tôi vội vàng ai ủi, mẹ đừng khóc, tiền hết rồi thì con sẽ kiếm cho mẹ, bố tiêu hết bao nhiêu, con sẽ kiếm cho mẹ bấy nhiêu, mẹ đừng khóc, mai mẹ tới Tràng Sa đi, con đặt vé máy bay cho mẹ. Mẹ không nỡ tiêu nhiều tiền, vội vàng lên chuyến tàu từ Ngân Xuyên tới Quảng Châu, đi suốt đêm tới Tràng Sa. Ngày mẹ tới Tràng Sa là 16 tháng Tám, lúc tôi viết câu này, chỉ hai tiếng đồng hồ nữa là tròn một năm lần đầu tiên mẹ tôi đến Tràng Sa. Hôm đó tôi ra khỏi nhà muộn, tôi chần chừ, thấp thỏm, bởi vì đã gần một năm rưỡi tôi không gặp mẹ, bởi vì tết năm nay tôi ở nhà viết cuốn sách đầu tiên, sợ đi đi về về làm chậm trễ công việc, trung tuần tháng Hai là phải giao bản thảo, tôi trì hoãn tới tháng Một năm sau mới hoàn thành, thật là biết kéo dài thời gian. Lúc ở trên Taxi, mẹ gọi điện cho tôi: "Mẹ đến Tràng Sa rồi". Lúc ấy là một giờ đêm, khoảnh khắc ấy tôi rất muốn quay đầu về nhà, không muốn gặp mẹ, không muốn mẹ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi. Thất nghiệp, thất tình, không tiền, không tình yêu. Tôi hoàn toàn suy sụp. Tới ga tàu, tôi phóng tầm mắt tìm mẹ, sau khi gọi điện với tìm được mẹ. Mẹ mang một túi nhỏ, còn mang cả một túi quả óc chó cho tôi, "Để con trai mẹ bồi bổ". Mẹ tôi già đi rất nhiều, mấy năm nay hình như mẹ già đi nhanh chóng. Điều khiến tôi buồn nhất là gương mặt mẹ bây giờ trở nên khắc khổ. Khoảng thời gian mẹ đến Tràng Sa, tôi luôn quan sát nét mặt của mẹ, lúc không nói chuyện, ánh mắt mẹ cũng rất sầu khổ, miệng không cười. Đúng, trong cuộc sống của mẹ dường như không có chuyện vui. Con trai từ chối công việc vẻ vang để viết sách, hơn nữa còn sắp ăn hết vốn ban đầu, chưa tìm được công việc mới. Sao có thể không lo? Huống hồ bố tôi lại tiêu hết tiền trong sổ tiết kiệm. Một lần, tôi nói chuyện với mẹ về thứ gần đây tôi đang viết, tôi nói sắp viết mấy chuyện trong nhà. Mẹ lúng túng nói: "Cuộc sống chính là một búi sợi gai, càng gỡ càng rối". Rồi lại nói: "Nhưng mẹ không muốn con viết mấy chuyện không hay trong nhà, hơn nữa, nhà ai có thể sóng yên biển lặng chứ!". Vương Tiểu Ba nói, sinh mệnh là một quá trình chịu đòn. Có một hôm, bạn bè nói với tôi trên weibo, nông trường hữu cơ vùng này có rau tươi mang tới tận nhà, giá cả cũng rất phải chăng. Tôi lập tức vui vẻ đặt hàng. Sau khi nhận được rau, có người bạn muốn đến nhà tôi ăn chực bữa cơm, tôi xách luôn làn rau tới nhà cô ấy. Tôi xắn tay nấu nướng, cà chua xào cà tím thái sợi, ớt xào trứng, rau muống xào tỏi, canh trứng mộc nhĩ đen. Đương nhiên, còn hấp thêm hai bắp ngô. Vô cùng ngon, dù là thức ăn thường ngày trong gia đình, song món tôi nấu rất giống vị món ăn mẹ nấu. Tôi rất thích ngắm những bức ảnh về món ăn thường ngày trong gia đình mà người khác post lên blog hoặc weibo. Tay nghề nấu nướng của tôi không tồi, có thể nói là tương đối khá. Thế nhưng mẹ à, đã rất lâu rồi con không nấu ăn, con đang giảm béo. Còn nữa, con nấu cho ai ăn đây? Mấy năm nay tôi sống một mình ở bên ngoài, thường nấu cơm, tay nghề nấu nướng nâng cao thấy rõ. Tôi có thể nấu những món mà mẹ tôi biết nấu, còn biết nhiều món mẹ không biết. Mẹ hiếm có cơ hội ăn món tôi nấu, dù tay nghề nấu nướng của tôi có tốt hơn nữa thì cũng chẳng có can hệ gì tới mẹ. Mỗi lần nghĩ thế, tôi lại cảm thấy xót xa trong lòng. Tôi thường hay nhớ mẹ. Tôi hiếm khi gặp mẹ, đây là số mệnh. Bốn tháng trước khi trở về Ngân Xuyên sống vào tháng Mười hai năm 2011, chúng tôi chưa bao giờ ở bên nhau quá ba ngày, bố mẹ tôi làm hai ca lệch nhau. Hết năm này qua năm khác, chúng tôi đều không quen được việc sống cùng nhau, cả về món ăn yêu thích, thời gian nghỉ ngơi, xem tivi hay đọc sách, đan áo len hay viết thư pháp. Trong bài hát Hàng Châu của Lí Chí có câu thế này: "Linh hồn tôi tan thành mây khói, thành trì này ngó đứt tơ vương", ngẫm thấy cũng thật tang thương, bởi vì thế giới quả thực rất vô vị, đến nỗi linh hồn của chúng ta tan thành mây khói, chớp mắt biến thành bọt nước. Bu ơi, con mệt. Mẹ, bu, má. Bình thường tôi gọi bà là mẹ, lúc chạm phải dây thần kinh nhõng nhẽo thì tôi gọi bu, vẫn chưa tìm thấy lúc nào thích hợp để gọi má - Quá kì quái, quá kì quái, cậu gọi mẹ cậu là má liệu mẹ cậu có trợn mắt chê cậu "diễn kịch" không? Nghe buồn nôn quá đi. Rất lâu rồi chưa có ai hỏi tôi, cậu ăn cơm chưa? Họ chỉ nói, cậu đừng ăn nữa, béo như vậy rồi còn ăn nữa sao? Mẹ tôi bắt đầu cuộc trò chuyện qua điện thoại thường là: "Con trai, con ăn cơm chưa?", "Ăn gì thế?", "À, vậy thì tốt". Tôi rất muốn nói với mẹ, mẹ, con chưa ăn cơm, con muốn ăn cá hầm với đậu phụ, con muốn ăn bánh chẻo nhân chay mẹ làm, cho dù là món rau cải luộc, con cũng muốn ăn rau cải mẹ luộc. Con muốn ăn món khoai tây thái sợi, cà chua xào cà tím mẹ nấu, con muốn ăn cơm rang tỏi mẹ làm. Thế nhưng mẹ à, con không thể nói điều này bởi vì nếu con nói, mẹ sẽ bắt con trở về Ngân Xuyên. Cả hai chúng ta đều không vui vẻ. Mẹ muốn con sớm trở về, song về đó, con có thể làm gì chứ? Con đã hai mươi tám tuổi, nhưng vẫn chẳng làm nên trò trống gì. Tất cả mộng tưởng con đều chưa thực hiện. Mấy đứa bạn nối khố ở Ngân Xuyên đã kết hôn từ lâu, nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ họ đều đã mua được nhà và xe, đều làm việc trong ngành đường sắt. Vài đứa đã có con, khiến mẹ tôi vô cùng ngưỡng mộ. Đây cũng là một cuộc sống tốt đẹp Tôi không phải người Ngân Xuyên, trước khi học đại học tôi sống ở Bình La, thuộc phố núi Thạch Chủy của vùng Ngân Bắc; học đại học xong tôi thường ở Hồ Nam, số lần trở về Ngân Xuyên quá ít ỏi. Bố tôi là người Ngân Xuyên, sinh ra, chết đi, mai táng ở Ngân Xuyên. Cho dù ở thời thanh niên, trung niên sống ở Bình La, hằng tuần ông nhất định phải trở về Ngân Xuyên, ăn món mì thịt bò nhà ông Mã, mua thịt lừa nướng trong một ngõ nhỏ ở phố cổ, kem và nước ô mai của nhà khách. Ngân Xuyên là nỗi nhớ nhung dai dẳng của ông, nhưng trước khi nghỉ hưu ông không hề được điều về đó. Tính ra, hồi ức của tôi về Ngân Xuyên phần lớn có liên quan đến đồ ăn, chúng tôi đã ăn gì, nhà chúng tôi đã ăn gì. Mà khi nhớ tới bố, những hồi ức về Ngân Xuyên ấy lại như pháo bông, như khói bụi. Tất cả đều đã qua, nhưng tôi vẫn nhớ. Con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, bố yên tâm.