Ngôn Tình [Edit] Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá - Thất Phiến

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Bạch Tử Vi, 4 Tháng mười một 2019.

  1. Bạch Tử Vi

    Bài viết:
    15
    [​IMG]

    Tên truyện: Nam chủ hắc hóa xấu xa quá

    Tác giả: Thất Phiến

    Editor: Bạch Tử Vi

    Lịch edit: 1c/ngày, nếu rảnh sẽ bạo chương

    Thể loại: Hệ thống, ngôn tình, ngọt sủng, 1v1, mau xuyên

    Văn án:

    Một cái hệ thống đột nhiên xuất hiện ngay lúc Nhiễm Thất bị giam trong sơn động, không thể ra ngoài. Vì có thể thoát thân, cô đành phải hợp tác với hệ thống "Chúa cứu thế", đi công lược nam chủ và nam phụ.

    Phiền toái nhất chính là, mỗi thế giới đều có nam chủ yêu cô đến thâm trầm cố chấp! Để làm các thế giới không đến nỗi sụp đổ, yêu cầu cô phải đạt được tình yêu của nam phụ và sự hận thù của nam chủ!

    "Hệ thống cậu lại đây, tôi có lời muốn nói với cậu.."

    "Kí chủ, xin hãy bình tĩnh!"

    "Tôi phát hiện ta không phải chúa cứu thế, tôi là heo mới chịu đáp ứng yêu cầu này của cậu!"

    Nam chủ quá cường hãn làm sao bây giờ? Có đạo cụ phụ trợ trong tay, tôi có thể công lược nam thần!

    Quan chấp hành lãnh tình, hoàng đế bạo quân, quản lý tập đoàn, tang thi quỷ dị, hải tặc tinh tế, đại thần võng du, nhân ngư yêu diễm, nam thần quốc dân, quỷ hút máu quý tộc, thống lĩnh dị thế, giáo chủ tuyệt thế, thủ lĩnh thú nhân.. Các loại nam chủ cần có đều có!​

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Bạch Tử Vi

    Góc nhỏ: Để chống nạn copy chùa, mình sẽ set chương trả xu bắt đầu từ chương 211. Nhưng mỗi thế giới, mình chỉ thu phí từ 5c thôi ạ.

    Khuyến khích các bạn nên set member Vip để đọc truyện trả phí rẻ nhất có thể tại đây: Link

    Truyện được đăng độc quyền tại dembuon.vn

    Nếu các bạn thấy truyện hay thì vote cho mình 5 sao ngay đầu trang nhoa ^^

    Mục lục

    Thế giới 1: Bạn cùng bàn lạnh lùng


    Thế giới 2: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa


    Thế giới 3: Thân vương huyết tộc vs nữ vương huyết tộc


    Thế giới 4: Chim hoàng yến trong lồng vàng


    Thế giới 5: Chuyện nhỏ ở giới giải trí


    Thế giới 6: Tinh tế thú thế, nguyên soái đại nhân sủng chậm một chút

     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng hai 2023
  2. Bạch Tử Vi

    Bài viết:
    15
    Chương 1: Bạn cùng bàn lạnh lùng (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    【Nhiệm vụ chủ tuyến: Đạt được sự hận thù của nam chủ và tình yêu của nam phụ. Thời hạn: 5 năm. Thế giới lập tức mở ra --】

    "Vị bạn học này, xin chào, tớ có thể ngồi ở đây không?" Nhiễm Thất mỉm cười gõ gõ cái bàn. Giọng nói mềm mại tựa như có một loại ma lực hấp dẫn người khác, khiến người khác nhịn không được mà nhìn về phía cô, chìm đắm trong lời nói ấy.

    Nhưng người bị cô dò hỏi trước mặt không có một chút động tĩnh nào, vẫn như cũ gục mặt xuống bàn. Từ góc độ này nhìn xuống, có thể thấy được đường cong trên người hắn, có một loại xinh đẹp nói không nên lời.

    Nhiễm Thất: "Hệ thống?"

    Hệ thống: "..."

    Nhiễm Thất: "Đừng có giả chết, tôi biết rõ cậu đang ở đây! Tại sao lại thế này? Chẳng phải cậu đã bảo chỉ cần có giọng nói mê hoặc này, mặc kệ bất cứ ai cũng sẽ bị hấp dẫn sao?"

    Hệ thống dường như cũng không biết chuyện gì xảy ra, nó giả vờ cao thâm như cũ mà trả lời: "Có khả năng bởi vì hắn chính là nam chủ a -- cô hiểu đấy, chính là cái đó, vòng sáng hào quang của nam chủ!"

    Nhiễm Thất khinh thường nói: "Thế nên cậu ném cho tôi cái công cụ phụ trợ này chính là muốn dùng nó để trêu chọc tôi sao?"

    Mắt thấy cô sắp có khuynh hướng tức giận, hệ thống liền vội vàng an ủi: "Không, cô hãy nhìn đi, bao nhiêu người đều đang hướng mắt về phía cô đó. Có phải cảm thấy rất kiêu ngạo cùng tự hào không?"

    Nhiễm Thất: ".. Ha ha, không thấy!"

    Hệ thống: "..."

    Cùng thời điểm đó, người trước mặt bỗng nhiên từ cánh tay chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt hắn buông xuống một tia ác liệt cùng không vui, nhưng rất nhanh lại khôi phục thành trạng thái mông lung khi vừa tỉnh ngủ.

    Tóc của hắn hơi ngả sang màu nâu, vừa tỉnh ngủ nên đầu tóc có chút rối, lại phối hợp với ánh mắt trong suốt thanh triệt, cả người toát ra một sự đơn thuần đến vô hại, liếc nhìn một cái thì chính là một chàng trai vô cùng tuấn mỹ.

    Nếu như không phải Nhiễm Thất đã sớm biết được tương lai của hắn, cô chắc chắn sẽ bị vẻ mặt đáng yêu kia lừa gạt. Nhưng sau khi đã tiếp thu toàn bộ nội dung cốt truyện của thế giới này, hiện tại nhìn thấy vẻ mặt kia hoàn toàn không nghĩ như vậy nữa. Trong đầu cô bây giờ toàn là những suy nghĩ làm thế nào để công lược cái người vừa nhìn thì vô hại nhưng trên thực tế lại là một tên khủng bố vô cùng biến thái này!

    Bất cứ ai đều sẽ không nghĩ tới, người trước mặt thoạt nhìn thì chính là một chàng trai thiên chân vô tà, nhưng sau này lại trở thành một tên tội phạm truy nã số một thế giới, khiến tất cả cảnh sát hình sự quốc tế không thể làm được gì. Bởi vì bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào tra được một điểm tung tích gì của hắn. Vì vậy cũng chỉ có thể nhìn hắn làm xằng làm bậy.

    Kinh khủng hơn chính là, tên này sau mỗi lần phạm tội, hoàn toàn không có cách nào tìm được bất kỳ chứng cứ gì chứng minh là hắn làm! Cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể tùy ý để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!

    Sau khi xem xong, Nhiễm Thất không thể không cảm thán -- chậc chậc chậc, đây quả thực là một tên tội phạm IQ cao! Có thể làm được đến trình độ này thì cũng thật sự là một nhân tài rồi, chỉ tiếc lại đi sai đường.

    Mà Nhiễm Thất hiện tại đã trở về thời niên thiếu của hắn, tận lực nghĩ cách uốn nắn tên biến thái này, cố gắng để toàn bộ cốt truyện về sau sẽ không bởi vì hắn mà trở nên rối loạn.

    Hệ thống đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, liền xen vào: "Kí chủ, toi rồi!"

    Nhiễm Thất còn chưa kịp hỏi nó làm sao vậy, lại nghe được cái người trước mặt vừa ngẩng đầu lên mở miệng: "Không thể!"

    Giọng nói của hắn rất êm tai, thanh lãnh, lại kèm theo một chút âm thanh khàn khàn đặc trưng trong thời kỳ vỡ giọng của thiếu niên: "Con gái và con trai không thể ngồi cùng nhau."

    Đúng lúc này, hệ thống mới nói tiếp lời vừa muốn nói khi nãy: "Đạo cụ phụ trợ không có tác dụng đối với nam chủ! Có khả năng bởi vì chúng ta đến thế giới này quá sớm, nam chủ vẫn chưa có tình cảm với nữ chủ --"

    Nhiễm Thất: "Vậy tôi còn phải khiến hắn yêu tôi sao?"

    Hệ thống có chút đuối lý, giọng nói cũng dần dần nhỏ đi: "Trên lý thuyết.. Thì đúng là như thế."

    Nhiễm Thất: "..."

    Nhưng trước mắt cũng không phải thời điểm tranh cãi cùng hệ thống.

    Nhiễm Thất rũ mắt, trong con ngươi xẹt qua một tia khó hiểu, nội tâm thầm suy tính một phen.

    Rất nhanh, cô lại giương mắt lên, trên khóe mi hàm chứa nước mắt, hai tay ngượng ngùng mà xoay tới xoay lui, mặt đỏ bừng nói với hắn: "Thực.. Thực xin lỗi!"

    Cô xấu hổ khom người, trong tiếng cười hỗn loạn của những người xung quanh, cô khẽ cắn môi dưới, âm thanh sợ hãi giải thích với hắn: "Tớ vừa mới chuyển tới đây, nên không biết, tớ, tớ cho rằng.."
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2020
  3. Bạch Tử Vi

    Bài viết:
    15
    Chương 2: Bạn cùng bàn lạnh lùng (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    "Ơ, không phải trường cấp ba nào đều như vậy sao, coi trọng người ta thì cứ việc nói thẳng ra đi." Trong tiếng cười xôn xao ầm ĩ bỗng nhiên có một nam sinh huýt sáo, vẻ mặt cậu ta giống như muốn nói chúng tớ đều hiểu mà.

    "Đúng vậy, đúng vậy, dũng cảm lên nha!" Còn có một số người đang xem náo nhiệt, cũng liên tục hưởng ứng cổ vũ.

    Nhiễm Thất dường như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói, cô rũ mắt xuống không dám nhìn bọn họ, hàng lông mi dài khẽ run tạo thành bóng ma trên khuôn mặt, biểu hiện càng thêm khó chịu bất an, ngay cả đầu ngón tay cũng hơi phát run.

    Hệ thống: "?"

    Nhiễm Thất: "Biểu hiện của tôi như thế nào? Có phải rất điềm đạm đáng yêu, xinh đẹp động lòng người không? Khiến người khác hận không thể yêu mến ngay lập tức?"

    Hệ thống: "..."

    Kí chủ của tôi có năng lực giả bộ đạt cấp B.

    Ngay khi Nhiễm Thất nói ra câu đầu tiên, giọng nói đặc biệt ấy có thể khiến những người đang ở trong lớp học đều nhìn về phía cô, vì vậy ở đây đã xảy ra chuyện gì, hầu như tất cả mọi người đều biết!

    Chàng trai nhíu nhíu mày, tròng mắt đen kịt thanh lãnh, con ngươi xẹt qua một tia không vui, dường như cảm thấy rất phiền chán với những âm thanh ồn ào xung quanh.

    Vẻ mặt hắn không một chút biểu tình mà nhìn bọn họ, đáy mắt mang theo tia cảnh cáo dày đặc, khiến những người đang ồn ào trước mắt ngay tức khắc ngậm miệng lại.

    Rất hiển nhiên, ai làm chủ ở lớp này đã quá rõ ràng!

    Cô gái trước mặt khoác một chiếc sơ mi trắng, bên dưới mặc một chiếc quần jean màu đen, quần áo bó sát làm cho cả người trở nên rất nhỏ xinh, trên đầu buộc kiểu tóc đuôi ngựa, là kiểu tóc đơn giản phổ biến nhất của lứa tuổi học sinh, bình thường đi đến đâu cũng có thể thấy được.

    Cô cũng không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng có lẽ nguyên nhân bởi vì vẫn chưa nảy nở, trên mặt mang theo mười phần trẻ trung, cả người nhìn qua lại đặc biệt xinh đẹp! Lúc này trong mắt cô có chứa hơi nước, vẻ mặt quật cường, cánh môi mím chặt, tựa như một gốc cây bạch dương sinh trưởng nơi sa mạc, bướng bỉnh bất khuất.

    Trong lòng hắn không hiểu sao lại run rẩy, dưới tình thế không kịp ngẫm nghĩ đã mở miệng nói: "Nếu muốn cũng có thể ngồi ở đây, cậu chỉ cần đi tìm giáo viên để xin phép."

    Nữ sinh trước mặt dường như có chút kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu, đưa cặp mắt thật sáng nhìn về phía hắn: "Thật vậy ư?"

    Thẩm Mặc Hiên giống như có chút không được tự nhiên, hắn khẽ vuốt tóc, mặt không biểu tình trả lời: "Ừ."

    "Cảm ơn."

    Nhiễm Thất không để cho hắn có cơ hội đổi ý, mang theo nụ cười cực kỳ vui vẻ, lập tức chạy ra cửa đi tìm giáo viên, người sáng suốt đều có thể nhìn ra cô rất hưng phấn. "Thẩm Mặc Hiên, sao cậu có thể làm như thế!"

    Sau khi đám người kia tản đi, chỉ còn lại vài nữ sinh, Lê Khả Nhân mang vẻ mặt chỉ trích mà nhìn hắn, "Vị trí này hẳn nên là của Đóa Đóa chứ! Sao cậu, sao cậu có thể cho một con nhỏ đê tiện vừa mới chuyển tới?"

    Cô ta tức giận đến mức dậm chân, kéo một nữ sinh xinh đẹp đang khóc rất thương tâm sang một bên, an ủi cô ấy: "Đóa Đóa, cậu đừng khóc, loại nam nhân này mắt bị mù, mới chướng mắt cậu."

    Cô ta cố ý nói thật lớn, còn thường xuyên nhìn về phía chỗ của hắn, muốn dùng loại phương thức này làm hắn chú ý hai người các cô.

    Nhưng mà, Thẩm Mặc Hiên ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái, lại tiếp tục nằm sấp xuống, toàn thân tản ra một cỗ hơi thở người lạ chớ quấy rầy, khiến người khác không dám tới gần.

    Bọn họ tự nhiên biết rõ Thẩm Mặc Hiên tính tình có nhiều chỗ không tốt, nếu chọc hắn, mặc kệ nam sinh hay nữ sinh thông thường kết cục đều sẽ rất thê thảm. Vì vậy, bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng trong lòng thì hận thấu xương đối với cô gái kia!

    Hai người các cô vẫn một mực cho rằng Thẩm Mặc Hiên không thích nữ sinh, vì vậy các cô cũng chỉ có thể bí mật âm thầm mà ái mộ hắn. Nhưng các cô làm thế nào cũng không nghĩ được cô gái kia lại có vận may tốt như vậy!

    Sau khi Nhiễm Thất nói với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm mang vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, dường như cũng không hiểu Thẩm Mặc Hiên vì sao lại đồng ý! Dù gì thì cô cũng đã dạy hắn một học kỳ rồi, hắn có bao nhiêu lạnh lùng cô cũng biết rõ, nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý cho phép bọn họ có thể ngồi cùng bàn!

    Đợi Nhiễm Thất theo giáo viên ra khỏi văn phòng, thì lúc này đã sớm tan học, Nhiễm Thất ôm tâm tình may mắn, muốn đi xem nam chủ còn ở đó hay không!

    Cô từ hệ thống mà biết được, thời gian ở lại của mỗi thế giới đều đã sớm được định ra, nếu trong thời gian quy định vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, thì thế giới này sẽ sụp đổ như cũ! Nếu hiện tại hắn vẫn ở đó nói không chừng còn có thể tăng độ hảo cảm.

    Căn cứ vào bối cảnh của thế giới này, điều kiện gia đình của nam chủ cũng không tốt lắm, thậm chí có thể nói là tệ hại, trong nhà ngay cả một chiếc đèn cũng không có, vì vậy thông thường hắn đều sẽ ở trường học làm xong bài tập mới về nhà!

    Đúng như suy nghĩ của cô, cô đi qua cửa sổ lớp học, liếc thấy toàn bộ phòng học trống trãi cũng chỉ còn có một mình hắn đang làm bài tập ở đằng kia, áo sơ mi trắng, tư thế ngồi rất đúng tiêu chuẩn. Hắn viết rất nhanh, căn bản không cần suy nghĩ nhiều đã có thể giải ra một đề bài rất thoạt nhìn rất phức tạp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2020
  4. Bạch Tử Vi

    Bài viết:
    15
    Chương 3: Bạn cùng bàn lạnh lùng (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Nhiễm Thất ngồi xuống bên cạnh hắn, động tác của cô rất nhẹ, an tĩnh chậm rãi mang bài tập của mình ra để lên bàn, chuẩn bị bắt đầu làm. Đột nhiên, ánh mắt chuyển một cái, liền nhìn thấy hắn đang viết một đề bài, đề bài rất dài, cơ hồ chiếm hết một tờ giấy, mà hiện tại hắn đang bắt đầu giải đề trên một tờ giấy khác.

    Nhiễm Thất nhìn những chữ trên đề bài này không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen mắt, đây là.. đề bài này cùng với đề thi khi cô tham gia cuộc thi toán đại học rất giống, lúc đấy cô không làm được, liền đem đề bài học thuộc lòng, muốn sau khi thi xong đi tìm giáo viên hỏi một chút.

    Vào thời điểm Nhiễm Thất ngồi xuống, Thẩm Mặc Hiên đã chú ý đến cô, nhưng hắn lại không nói gì, vẫn làm chuyện của bản thân như cũ. Ngòi bút lướt nhẹ trên giấy, lưu lại từng công thức phức tạp. Hắn hết sức chăm chú, chưa đầy hai ba phút đã giải hết tất cả các đề bài, ngay sau đó liền bắt đầu lật giấy viết xuống mặt đề.

    Đây, đây là người sao?

    Nhiễm Thất mặt không biểu tình, yên lặng đem bài tập mình vừa mới lấy ra cất trở về, đưa tay đỡ lấy đầu, dứt khoát nghiêng người nhìn hắn làm bài tập.

    Nhiễm Thất: "Hệ thống, tôi cảm thấy mình bị đả kích rồi! Cậu nghĩ sao?"

    Hệ thống: ".. Không có ý kiến, tôi cũng thế."

    Từ góc độ này, Nhiễm Thất có thể thấy rõ toàn bộ sườn mặt của hắn, làn da trắng nõn như gốm sứ, hàng lông mi nhỏ dài mà rậm rạp, rũ xuống che đi đôi mắt của hắn, cánh môi đỏ mọng, đường nét khuôn mặt trông rất đẹp, mang một chút sự trẻ trung của thiếu niên, ngũ quan giống như được một nghệ nhân nổi danh tỉ mỉ điêu khắc mà ra, ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn nắm lấy đầu bút. Thứ duy nhất không được hoàn mỹ chính là những vết chai dày đặc bị lưu lại trên đôi bàn tay xinh đẹp do làm việc nặng quanh năm.

    Ánh hoàng hôn xuyên qua ô cửa sổ thủy tinh ánh lên thân hình hắn, tựa như làm cả người hắn phát ra một tầng ánh sáng chói lọi lóa mắt, khiến cho khí chất lạnh lùng xa cách thường ngày của hắn nhiều thêm vài phần ôn hòa.

    Một loạt những thứ vừa xảy ra trước mặt Nhiễm Thất liền trở thành hình ảnh đẹp nhất mà cả đời cô từng thấy, trời xanh mây trắng, ánh tà dương, thiếu niên, không hiểu sao lại khiến cho Nhiễm Thất cảm thấy nhiệm vụ này tựa hồ cũng không phải không làm được.

    Cứ như vậy chống tay theo dõi, ánh mắt của cô có chút hoảng hốt, cô vẫn cho là hắn làm ra vẻ, không nghĩ tới.. cái tên có chỉ số thông minh biến thái này nếu như làm một nhân viên nghiên cứu hoặc trở thành chuyên gia toán học, thì thật sự rất khủng bố!

    Nhưng vì cái gì hắn lại trở thành một tội phạm truy nã chứ? Đây là chuyện mà Nhiễm Thất nghĩ như thế nào cũng không ra!

    Nhiễm Thất: "Hệ thống? Hắn vì sao lại trở thành một tên tội phạm truy nã?"

    Hệ thống: "Tôi cũng không biết nha, nội dung cốt truyện được viết như vậy, hơn nữa cốt truyện cũng không có ghi rõ ràng là như thế nào a--"

    Nhiễm Thất trưng ra vẻ mặt ghét bỏ: "Hỏi cậu cũng vô dụng!"

    Hệ thống: "..."

    Nó đây là bị ghét bỏ sao?

    "Cậu liên tục nhìn tôi như vậy làm gì?" Thiếu niên mặt không biểu tình nói, mắt vẫn đang đọc đề bài trong sách như cũ, thậm chí bút trên tay cũng không có dừng lại một chút nào!

    Hắn biết rõ dung mạo của hắn quả thật có thể hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người khác, dần dần cũng tập mãi thành thói quen. Dựa theo thường ngày, nếu có người nhìn ngắm hắn, căn cứ vào tính tình tuyệt đối lạnh lùng của mình sẽ không hỏi loại câu hỏi này đâu, trong mắt hắn, những câu này hỏi lên cũng thật sự chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí còn lãng phí thời gian!

    Nhưng thời điểm cô chăm chú nhìn hắn, hắn ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi cô, ngay sau đó hắn lại nhíu mày, tựa hồ muốn nói chút gì đó để hòa hoãn sự xấu hổ hiện tại, thì hắn lại nghe thấy --

    Giọng nói thanh thúy vui sướng trả lời hắn: "Bởi vì cậu rất đẹp mắt nha!"

    Cô dừng một chút, lại bổ sung: "So với những người tớ nhìn thấy thì cậu đẹp nhất đấy!"

    Tay cầm bút của Thẩm Mặc Hiên dừng lại một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục tốc độ ban đầu, mặt hắn không có biểu tình gì, thốt lên một tiếng: "..."

    Nhiễm Thất: "Hệ thống."

    Hệ thống: "?"

    Nhiễm Thất: "Tôi bị ghét bỏ sao? Nếu không thì vì sao lại lạnh nhạt như vậy?"

    Hệ thống: "Có lẽ là vậy nha!"

    Nó ra vẻ thâm trầm nói: "Có khả năng hắn không thích dạng ngốc bạch ngọt! Nếu không thì cô đổi sang hình tượng một tiểu thái muội thử lại một lần đi? Xem có thể công lược hắn hay không?"

    Nhiễm Thất: "..."

    Cặn bã hệ thống, rốt cuộc có cậu để làm gì chứ!
     
    Julie03, Thile, vonhung13 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2020
  5. Bạch Tử Vi

    Bài viết:
    15
    Chương 4: Bạn cùng bàn lạnh lùng (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Chỉ mới hơn một tiếng sau, Thẩm Mặc Hiên đã làm xong bài tập của ngày hôm nay, chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi về, hắn nghiêng đầu, liền nhìn thấy người bên cạnh mình đã gục mặt xuống bàn ngủ say từ bao giờ.

    Tiếng hít thở đều đều kia đã biểu thị rằng lúc này cô đang ngủ rất say.

    Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô, cô cũng không phải rất xinh đẹp, khí chất lại không được tính là đặc biệt. Ở bất kỳ điểm nào nhìn vào, cô cũng chỉ được coi là người bình thường, nhưng không hiểu làm sao lại khiến cho hắn cảm thấy rất thoải mái.

    Đó là một loại tình cảm mà chính hắn củng không thể giải thích được.

    Nhưng rốt cuộc cũng chỉ được coi là thuận mắt mà thôi. Tính tình hắn lạnh nhạt, không thích tiếp xúc với người khác quá nhiều, càng đừng nói đến tình huống hiện tại --

    Nên gọi cô tỉnh dậy hay cứ trực tiếp đi luôn?

    Thẩm Mặc Hiên chau mày, ánh mắt nặng nề nhìn vào khuôn mặt kia, cặp mặt của cô đóng chặt lại, lông mi dài rậm, chóp mũi xinh xắn run run, cánh môi nhỏ có chút giật giật, dường như là đang nói mớ. Cả người cô thoạt nhìn có một loại đáng yêu nói không nên lời.

    "Dậy đi, nên trở về rồi, đợi một chút nữa trường học sẽ đóng cổng đó!"

    Cuối cùng, lại không biết xuất phát từ tâm lý gì, hắn vẫn quyết định đánh thức cô.

    Nhiễm Thất mơ mơ màng màng đứng dậy, hai mắt khẽ mở ra, mang theo một chút buồn ngủ, tựa hồ còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Thẩm Mặc Hiên vẫn chờ ở bên cạnh, không có thúc giục.

    Trong chốc lát, Nhiễm Thất mới chậm chạp bừng tỉnh lại, rốt cuộc cũng rõ ràng tình huống hiện tại. Cô nhìn hắn, hỏi: "Cậu viết xong rồi à?"

    "Ừ."

    "Thế phải về nhà sao?"

    "Ừ."

    Thẩm Mặc Hiên nhìn thấy rõ ràng, sau khi Nhiễm Thất nghe xong câu trả lời, hai mắt cô sáng rực lên: "Chúng ta cùng đi về nhà đi!"

    Nhiễm Thất tựa hồ cảm thấy bản thân trả lời quá nhanh, dường như là đang che dấu cái gì đó, cô lại ấp úng giải thích: "Bây giờ đã muộn rồi, tớ, tớ về nhà một mình sợ.."

    Hắn vốn dĩ muốn mở miệng cự tuyệt, hắn bình thường không thích tiếp xúc cùng người khác quá nhiều, càng đừng nói còn là một nữ sinh. Nhưng không hiểu tại sao, khi nhìn thấy con ngươi sáng chói như sao nhìn về phía mình, trong mắt mang đầy sự chờ đợi, hắn lại không đành lòng từ chối, thời điểm còn chưa có hiểu rõ ràng, hắn đã thốt lên một câu: "Được."

    Nói xong, trong con ngươi từ trước đến nay không một chút gợn sóng xẹt qua một tia ão não, đây là lần thứ hai hắn không có nghĩ kỹ mà trực tiếp trả lời -- ngay từ nhỏ, hắn đã biết rõ, hắn là một người lý trí mười phần, muốn làm gì, hay nói cái gì, hắn đều sẽ suy nghĩ thật chu toàn, cố gắng giải quyết tất cả mọi chuyện thật hoàn mỹ, nhưng hai tình huống này thật sự có chút vượt ngoài dự liệu của hắn. Càng kì lạ là, hai lần bất thường kia đều vì một người!

    Hắn cũng không biết vì sao bản thân lại đối xử đặc biệt với cô. Đối với hắn mà nói, tình yêu còn rất lạ lẫm mông lung, nhưng bất quá, hắn có thể xác định được, hắn cũng không ghét cảm giác này! Giống y như hắn dự đoán, sau khi đồng ý, cô gái trước mặt liền lộ ra một nụ cười vô cùng sáng lạn, mày liễu cong cong, sự hưng phấn cùng niềm vui tựa như là phát ra từ trong tâm, làm cho ngũ quan bình thường của cô trở nên sinh động lên không ít. Giờ phút này, cả người so với những rặng mây đỏ ngoài cửa sổ thậm chí còn hoa mỹ chói mắt hơn!

    Trái tim hắn không khỏi mềm nhũn đi, ánh mắt nhìn về phía cô cũng mang theo sự ôn nhu mà bản thân không phát hiện, khóe miệng hắn không tự giác mang theo một chút vui vẻ.

    Hệ thống: "Giá trị tình yêu + 3, trước mắt đã đạt được ba sao, vẫn còn năm sao nữa."

    Vẻ mặt Nhiễm Thất buồn bực: "Tôi cười với hắn một cái, hắn đã yêu tôi rồi hả?"

    Hệ thống: "Cô đừng đoán tâm tư của nam nhân."

    Nhiễm Thất: "Nói tiếng người đi!"

    Hệ thống: "Trước mắt thì có thể xem.. là như vậy."

    Nhiễm Thất lớn mật suy đoán: "Nếu tôi cười với hắn vài cái nữa, có phải tất cả tám sao sẽ đầy không?"

    Hệ thống: "..."

    Kí chủ có cười đến ngu người cũng không đầy được đâu..
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2020
  6. Bạch Tử Vi

    Bài viết:
    15
    Chương 5: Bạn cùng bàn lạnh lùng (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Trên đường đi hai người đều không nói chuyện với nhau, Thẩm Mặc Hiên vốn dĩ cũng không phải một người nói nhiều, nhưng Nhiễm Thất không giống với hắn, cô muốn hoàn thành nhiệm vụ, cho nên còn cần phải xoát độ hảo cảm trước mặt hắn. Huống chi ba sao được tăng lên ban nãy cho cô động lực rất lớn. Vì vậy -- trên đường đi, cô đều liều mạng tìm chủ đề, tỷ như --

    "Thẩm Mặc Hiên này, cậu biết tên của tớ không?"

    "..."

    "Tớ biết ngay là cậu không biết mà! Tớ tên là Nhiễm Thất, Phó Nhiễm Thất, Phó trong sư phó.."

    "..."

    "Rất khéo nha, tớ khi nãy đã hỏi giáo viên chủ nhiệm rồi, nhà chúng ta rõ ràng là cùng một hướng, hơn nữa, chúng ta lại ngồi cùng bàn, về sau mong cậu hãy chiếu cố nhiều hơn.."

    "Ừ."

    Trên đường đi, Nhiễm Thất đều ríu rít nói chuyện với hắn, Thẩm Mặc Hiên thỉnh thoảng cũng sẽ trả lời lại. Nói chung, bầu không khí vẫn có một sự hài hòa đến quỷ dị.

    "Tớ về đến nhà rồi --Ngày mai.. Có thể cùng tớ đến trường không?

    Thẩm Mặc Hiên không nói gì, vẫn trầm mặc, thái độ cự tuyệt rất rõ ràng.

    Nhiễm Thất bất đắc dĩ, cô biết mình cũng không thể nóng vội, vì vậy liền nói:" Vậy được rồi, sau này tan học chúng ta có thể về nhà cùng nhau không? "

    " Ừ. "Ngược lại lần này Thẩm Mặc Nhiên lại trả lời cô.

    Nhiễm Thất vẫy vẫy tay với hắn, giọng nói mang theo sự vui sướng:" Thế quyết định như vậy nha! Không cho phép cậu đổi ý! Tớ vào nhà đây! "

    Không đợi hắn nói gì, cô trực tiếp mang theo sự vui sướng chạy vào nhà.

    Điều kiện gia đình của Nhiễm Thất ở thế giới này rất giống với hiện thực, ba cô đi công tác quanh năm không thường về nhà. Vì vậy, chỉ còn mẹ của cô ở nhà, một thân một mình nuôi dưỡng cô lớn lên, cũng đối với đứa con duy nhất này mười phần sủng nịch. Bằng không, Nhiễm Thất còn muốn nhân tiện đây xử lí luôn chuyện gia đình, phiền toái đã đủ nhiều rồi, Nhiễm Thất cũng chẳng hy vọng sẽ có thêm mấy cái lực cản.

    Vừa về tới nhà, cô liền nhìn thấy mẹ của mình từ trong phòng bếp đi ra:" Thất Thất con về rồi! Đói bụng rồi phải không! Cơm lập tức có ngay đây. "

    Sau đó bà lại tiến vào phòng bếp tiếp tục làm đồ ăn, toàn bộ quá trình cũng không hỏi Nhiễm Thất vì sao lại về muộn như vậy.

    Mặc dù nội dung cốt truyện đã viết rằng, cô có một gia đình rất hòa thuận vui vẻ, nhưng cụ thể như thế nào thì thật khó mà nói. Vì không muốn bị lộ tẩy, Nhiễm Thất cởi áo ngoài, cô thay giày, để túi xách xuống, đi vào phòng bếp.

    Trong phòng bếp, mẹ cô đang chuẩn bị đem đồ ăn đã rửa sạch cho vào nồi, dầu ăn trong nồi đã sôi đến mức bắn lên, nhìn qua mười phần nguy hiểm!

    Bà nhìn thấy Nhiễm Thất đi vào liền cau mày, vội vàng nói với cô:" Con gái mới lớn vào đây để làm gì! Coi chừng dầu ăn bắn trúng bây giờ! Ở đây dầu mỡ rất nhiều, con mau đi ra đi! "

    Người phụ nữ trước mặt này, làn da vàng như nến, thậm chí trên mặt còn có đồi mồi rất nhiều, trên đầu đã có những sợi tóc trắng rất rõ ràng, nếp nhăn trên mặt cũng nói rõ bà đã không còn trẻ tuổi nữa. Lưng hơi gù, đuôi lông mày mang theo sự mỏi mệt, năm tháng cùng cuộc sống sinh hoạt gian khổ đã để lại quá nhiều dấu vết cho bà. Nội tâm Nhiễm Thất chẳng biết làm sao lại có chút xúc động, cô biết rõ trên người mình hiện tại đang mặc quần áo xa xỉ. Hơn nữa, đôi tay trắng nõn non mịn kia, những thứ này.. đủ để chứng minh Nhiễm Thất ở thế giới này sinh hoạt như thế nào.

    Tình yêu của người mẹ này không oanh oanh liệt liệt, nhưng lại thể hiện qua những loại chuyện nhỏ nhặt nhất này. Theo lý thuyết mà nói, gia đình nghèo khó thì con cái cần phải đi làm thêm nữa, nhưng cái gia đình này dường như không như vậy, mặc dù nghèo khó, lại mang hết thảy những gì tốt nhất cho cô con gái này, nuôi dưỡng cô thành một nàng công chúa chân chính.

    Đã từng, cô cũng đã từng có được một người mẹ yêu thương mình như vậy..

    Không biết có phải là do nhìn cảnh sinh tình hay không, nội tâm của Nhiễm Thất bỗng dưng ngập tràn sự bi ai, cô dốc sức liều mạng mà trừng mắt, nén lại nước mắt sắp chảy ra. Cô không suy nghĩ một chút nào, bước nhanh về phía trước, ôm lấy eo bà, giọng nói run run:" Mẹ à, con cũng muốn học nấu ăn cùng với mẹ.."

    Con biết nấu ăn rồi, có phải mẹ sẽ không mệt nhọc như vậy nữa?

    Con biết nấu ăn rồi, mẹ có thể dừng lại mà nghỉ ngơi một chút?

    Con biết nấu ăn rồi, mẹ có phải.. có thể đối xử với bản thân tốt hơn một chút không?
     
    Julie03, Thile, vonhung10 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng năm 2020
  7. Bạch Tử Vi

    Bài viết:
    15
    Chương 6: Bạn cùng bàn lạnh lùng (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Mẹ của cô nghe vậy, liền để giỏ đồ ăn trên tay xuống, tắt lửa, nhân tiện cầm nắp nồi đậy kín chảo dầu đã sớm bị bắn tung tóe. Bà quay lại, dùng ánh mắt tràn ngập sự yêu thương nhìn về phía cô, giọng nói ôn nhu từ tốn: "Thất Thất, sao đột nhiên con lại muốn học nấu ăn chứ?"

    Nhiễm Thất cắn cắn môi, ấp úng nói: "Thì.. thì tự dưng con muốn học thôi."

    Hệ thống: "Kí chủ, cô đang giả vờ nhu nhược ư?"

    Nhiễm Thất: "..."

    Nhiễm Thất: "Cậu còn không phải là người máy, cậu thì biết cái gì chứ, tôi đang bộc lộ chân tình nha!"

    Thế giới nhân loại tôi thật sự không hiểu..

    Bị hệ thống quấy rầy như vậy, Nhiễm Thất quả thực có chút lo lắng bản thân có sẽ bị bại lộ. Hệ thống đã từng nói qua, nếu như bất cứ người nào ở thế giới này chứng minh được cô là đồ giả mạo, thì không chỉ nhiệm vụ không thể tiếp tục làm được nữa, mà ngay cả thế giới này rất có thể cũng sẽ bị sụp đổ!

    Dù sao thì cô cũng không rõ ràng tính tình của Nhiễm Thất ở thế giới này, cô chỉ biết được nội dung truyện mà chẳng có chút trí nhớ nào của cô ấy. Cô cũng không biết khi mình nói ra loại lời nói này, nếu như bị mẹ của cô ấy phát hiện ra cô kỳ thật không phải con gái của bà..

    Trong lòng Nhiễm Thất kinh hoảng một trận, cô không biết bản thân mình là sợ hãi sẽ mất đi tình mẫu tử không dễ có được này, hay là sợ hãi thế giới này bị sụp đổ, cô sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.. Hô hấp của cô không khỏi trở nên nặng nề.

    Cô rất nhớ thế giới của mình, lúc ấy bản thân bị nhốt trong một sơn động, nơi đó không có nước, cũng chẳng có thức ăn, chung quanh chỉ toàn là bùn đất. Sự tuyệt vọng bị che kín trong nội tâm. Vào khoảnh khắc trước khi nhắm mắt, cô cùng một hệ thống đột nhiên xuất hiện thực hiện trói định. Mặc kệ điều kiện có hà khắc cỡ nào, nhưng khi nghe chính mình có thể sống, lại có thể đi ra ngoài thì tất cả mọi thứ đều không thèm để ý, không cần suy nghĩ đã đáp ứng.

    Cô đã quên rất nhiều chuyện, nhưng tiềm thức nói cho cô biết rằng, cô nhất định phải còn sống mà trở về, thế giới kia dường như có người nào đó đang đợi cô, một người rất quan trọng.. Nhưng cô lại chẳng thể nào nhớ nổi, chỉ có điều, trong lòng lại không ngừng tự nói với chính bản thân mình nhất định phải còn sống trở về.. còn sống trở về.. Chắc chắc phải còn sống trở về!

    Ánh mắt Nhiễm Thất có chút hoảng hốt, nội tâm cũng theo đó mà lộn xộn không ít.

    Đột nhiên, mẹ cô đặt tay lên vai cô, như đã hiểu ra ý nghĩ của con gái mình, giọng nói của bà trước sau như một vẫn duy trì sự ôn nhu: "Nấu ăn rất vất vả đấy.. Bảo bối của mẹ, việc này để cho mẹ làm là được rồi, mẹ đã tập thành thói quen, có thể nấu cơm cho con cả đời."

    Bà hôn trán Nhiễm Thất, ôm cô vào lòng: "Mẹ muốn nhìn con trưởng thành, nhìn con kết hôn, chăm sóc đứa con của con, mẹ hy vọng bảo bối của mẹ có thể làm một công chúa nhỏ cả đời!"

    Hệ thống: "Kí chủ, cô thật là lợi hại nha, rõ ràng không có bị lộ tẩy, tôi vừa nãy còn đang chuẩn bị tốt chờ thế giới này sụp đổ!"

    Nhiễm Thất không trả lời nó, cô ôm thật chặt người phụ nữ trước mặt này, nước mắt không tự chủ được mà rớt xuống, đáp mặt lên vai bà, cô nhỏ giọng khóc nức nở nghẹn ngào.

    Bà nhẹ nhàng vỗ vào lưng của cô: "Mẹ biết rằng Thất Thất đã trưởng thành, đã biết đau lòng cho người khác rồi.."

    Qua một hồi lâu, Nhiễm Thất đã bình phục tốt tâm tình của mình, giọng nói mang theo một chút khan khan phát ra: "Con đi làm bài tập đây."

    Dường như có chút thẹn thùng, ngay sau đó không đợi mẹ cô nói cái gì đã vội vội vàng vàng rời khỏi phòng bếp.

    Nhiễm Thất lấy bài tập ra, thời điểm chuẩn bị làm lại đột nhiên nghe được câu nói của hệ thống: "Nam phụ đang ở gần đây!"

    "Hắn sao lại ở đây chứ?"

    Dựa theo nội dung cốt truyện, nam phụ có thân phận là một thiếu gia con nhà giàu, trong nhà ít nhiều gì đều sẽ có của cải tài sản, chỗ ở của bọn họ là một khu vực của những người nhà giàu có tiền, so với nơi này của bọn cô kém hàng vạn lần, hắn căn bản không có khả năng sẽ xuất hiện ở khu đất này.

    Hệ thống: "Kí chủ.. Cô có phải xem thường năng lực của tôi không?"

    Nhiễm Thất: "Đúng vậy."

    Hệ thống: ".. Đàn ông đều không thể chịu đựng được việc bị người khác nói mình không được đấy! Cô gái, cô đang chơi đùa với lửa! Tôi muốn chứng minh--"

    * * *Cái bệnh này sao lại quen như vậy?

    Nhiễm Thất: "Đợi một chút.. cậu nói cho tôi biết gần đây cậu làm cái gì?"

    Từ ngữ thật kinh người nha..

    Hệ thống: "Ai bảo cô thường xuyên không để ý đến tôi chứ! Cho nên thời điểm tôi nhàm chán, đã tải xuống một bộ tiểu thuyết nghe nói là rất hot của thế giới này đó.."

    Nhiễm Thất: "Sau đó?"

    Hệ thống mang bộ dạng rất muốn chia sẻ: "Tôi ban đầu rất xem thường cái vật này, nhưng không nghĩ tới càng xem lại càng thích, thật sự, kí chủ tôi gợi ý cho cô, bộ tiểu thuyết kia đã nói.."

    Nhiễm Thất: "Câm cái miệng lại, rồi đem tất cả những thứ về tiểu thuyết này xóa hết đi, bằng không thì tôi sẽ đi khiếu nại cậu! Đừng cho là ta không thấy được trong không gian tự do có một cái nút khiếu nại!"

    * * *

    Kí chủ của tôi không hiểu lòng tôi.
     
    Julie03, THG Nguyen, Thile9 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng năm 2020
  8. Bạch Tử Vi

    Bài viết:
    15
    Chương 7: Bạn cùng bàn lạnh lùng (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Cơ hội đã đưa đến trước mặt, cô hiển nhiên sẽ không bỏ qua.

    Nhiễm Thất đứng trước cửa phòng bếp, nói cho mẹ cô mình có việc muốn đi ra ngoài một chút, sẽ lập tức quay lại ngay, nói bà cứ ăn cơm trước, sau khi được đồng ý liền vội vàng chạy ra ngoài.

    Lúc này, ngoài trời đã hoàn toàn tối thui, phần lớn khu vực này có lịch sử lâu đời, chung quanh chỉ có vài cây đèn đường phát ra ánh sáng yếu ớt, miễn cưỡng có thể thấy rõ. Đi theo phương hướng mà hệ thống chỉ dẫn, Nhiễm Thất cuối cùng lại đi vào một con hẻm nhỏ lờ mờ. Bên ngoài đường lớn có những cây đèn đường màu cam chiếu sáng yếu ớt, nhưng ánh sáng yếu ớt kia căn bản không thể chiếu tới con hẻm nhỏ này được, cô từ bên ngoài đi vào, trong ngõ hoàn toàn tối đen, không thể nhìn thấy cái gì.

    Nhiễm Thất đứng lại ở đầu ngõ, bất kỳ ai nhìn thấy con hẻm u ám như vậy, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút hốt hoảng. Trong ngõ tối đen, tối đến không thể nhìn rõ cái gì, tựa như trước mắt đang tràn ngập những làn khói đen vậy!

    Đối với một thứ gì đó không thể biết được, người ta sẽ sinh ra loại cảm giác sợ hãi, huống chi là Nhiễm Thất lại đang trong tình huống này: "Hệ thống, cậu chơi tôi có phải không? Tại sao cái hẻm này đen như vậy? Ngươi có chắc là nam phụ đang ở bên trong không?"

    Hệ thống: "Cái loại hẻm nhỏ như này mới được coi là nơi tốt để giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích nha! Tôi nói cho cô nghe này, cái tên biến thái ác ma trong quyển tiểu thuyết kia đã làm như vậy.."

    Nhiễm Thất không nắm được trọng điểm: "Cậu còn chưa xóa cái quyển tiểu thuyết kia hả?"

    Hệ thống: "Kí chủ, tôi sai rồi.."

    Nó liền lảng sang chuyện khác: "Tôi cam đoan với cô, nam phụ chắc chắn ở bên trong, tôi vừa cảm tra đo lường, thấy được hắn còn cách chúng ta 500m--"

    Nhiễm Thất nhìn cái nơi đen kịt kia, giật giật khóe miệng, cô cũng không muốn lấy tính mạng của mình cá cược: "Vậy là được rồi, coi như lần sau lại xoát.."

    Hệ thống đột ngột gấp gáp xen vào một câu, lời nói rất nhanh: "Kí chủ, cô hãy tranh thủ thời gian đi, tính mạng của nam phụ đang càng ngày càng yếu ớt, nếu cứ đà này thì đại khái mười lăm phút nữa hắn sẽ chết đó!"

    Nam phụ mà chết thì nhiệm vụ hiển nhiên sẽ không có khà năng hoàn thành được, Nhiễm Thất bây giờ không quan tâm cái gì nữa, trực tiếp chạy vào luôn. Cùng lắm thì chết thôi, lại quay về thế giới này lần nữa!

    Ngay từ đầu, hệ thống đã nói qua, nhân vật trọng yếu cần công lược của mỗi thế giới không thể chết được, bọn họ mà chết thì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu thời điểm thật sự không còn biện pháp nào, Nhiễm Thất cứ chết trước tiên đã, sau đó lại quay lại thời gian trước, cô liền có thể suy nghĩ biện pháp tránh cho bọn họ tử vong!

    Nhưng Nhiễm Thất có cảm giác, cô thật vất vả mới có thể xoát được ba sao hảo cảm của nam chủ, cô không muốn lãng phí công sức mình đã cố gắng mà quay ngược thời gian nha! Vì vậy, cô chẳng quan tâm mình có sợ hãi hay không nữa, lấy tốc độ nhanh nhất của mình mà chạy thật nhanh vào con ngõ kia, càng vào sâu bên trong, càng nghe được tiếng người chửi bới hùng hùng hổ hổ cùng với.. âm thanh gậy gộc hung hăng đánh vào người khác. Ở ngã rẽ có một tia sáng, Nhiễm Thất lập tức đi theo ánh sáng kia.

    Tại ngã rẽ, lúc này đang có một người đàn ông, một tay cầm điện thoại mở đèn pin, tay kia cầm gậy gộc không lưu tình mà đánh vào người nam nhân toàn chật vật đang nằm ở dưới đất, đồng thời, ngoài miệng còn hùng hổ chửi mắng. Nam nhân dưới đất cả người đầy vết thương, thậm chí, dưới thân hắn còn chảy ra một bãi máu, ánh sáng trắng mãnh liệt chiếu xuống người hắn, làm màu đỏ kia đặc biệt trở nên chói mắt!

    Nếu như không phải hệ thống nói hắn còn sống, ở tình huống trước mắt này, cô nhất định sẽ cho rằng hắn đã sớm chết rồi!

    Bên cạnh còn có hai tên khác cũng cầm côn sắt, dường như do đánh mệt rồi nên chỉ đứng bên cạnh xem cuộc vui, trên mặt còn mang theo ý cười nhạo.

    "Thằng Hai này, ra tay nhẹ một chút đi! Tao còn chưa đã ghiền nha! Mày đánh chết thì chúng ta chơi cái gì?"

    Thằng Hai đang đánh đến vui sướng, nghe được tên kia nói thì ngừng lại, nhún vai, vẻ mặt vô tình nhìn hắn: "Tao cam đoan nó còn chưa chết! Dám chơi nữ nhân của lão đại, thằng nhóc này cũng chán sống rồi!" Hắn khinh miệt xì một cái, trên mặt mười phần xem thường: "Còn tưởng nó lợi hại lắm! Có khác gì một thằng thiếu gia ăn chơi trác táng đâu chứ! Bọn mày nhìn bộ dạng kinh sợ của nó nè.."

    Trong ngõ nhỏ quá tối tăm, ánh sáng của đèn pin đặc biệt mạnh mẽ, mượn ánh sáng của ngọn đèn, Nhiễm Thất có thể dễ dàng nhìn rõ được tất cả.. Cây gậy trong tay những người kia đều loang lổ vết máu đỏ sậm.
     
    Thile, oceanntth, dungdonal5 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng năm 2020
  9. Bạch Tử Vi

    Bài viết:
    15
    Chương 8: Bạn cùng bàn lạnh lùng (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Máu.. máu này là của ai thì không còn nghi ngờ gì nữa, khó trách hệ thống nói hắn chỉ còn sống không quá mười lăm phút, dựa theo tình huống này, mười phút thì cũng đã tốt lắm rồi.

    Nội tâm Nhiễm Thất run rẩy, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến được cảnh tượng bạo lực máu lạnh như vậy, cho nên cô cũng chẳng biết trước tiên mình cần làm gì nữa.

    Hai người bên cạnh nghe được động tĩnh, quay đầu lại liền phát hiện cô. Bọn họ làm loại chuyện này thì tính cảnh giác chắc chắn rất cao, mà tính cách giữ bí mật cũng không cần phải nói, hôm nay bị Nhiễm Thất nhìn thấy được, bọn họ hiển nhiên sẽ không bỏ qua cho cô.

    Hai người bọn họ ngừng nói chuyện với Thằng Hai, bởi vì đưa lưng về phía Nhiễm Thất, hắn còn chưa biết việc gì xảy ra. Vì vậy, hắn bày ra vẻ mặt cảnh giác, hỏi bọn họ: "Làm sao vậy? Có biến hả?"

    "Có một em gái nhỏ tới đây nha!" Một người trong đó quay lại, mang vẻ mặt dâm tà: "Nói không chừng còn có thể.. Dù sao em ấy nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không sống được rồi, trước đó cứ để các anh trai.."

    Hắn cười thô tục, đi về phía Nhiễm Thất. Mặt khác, hai người kia cũng đã kịp phản ứng. Thằng Hai đem gậy gộc trên tay ném đi, mở đèn pin chiếu xuống mặt đất, ánh sáng này đủ chiếu sáng một mảng nhỏ.

    Trên mặt ba người đàn ông đều không có ý tốt, ngầm hiểu ý lẫn nhau mà đi tới chỗ Nhiễm Thất, vây quanh cô, khiến Nhiễm Thất tiến lui đều không được! Đồng thời, ngoài miệng còn không ngừng nói ra những từ ngữ hạ lưu.

    "Để cho các anh thoải mái.. Nói không chừng, còn có thể tha cho em một mạng nha.. Ha ha ha."

    "Đúng đó, em gái, đừng sợ nha.. Các anh sẽ làm cho em thật sung sướng đó! Nhỏ như vậy hẳn là còn non nớt nha.. Yên tâm, các anh trai sẽ rất ôn nhu.."

    "Ai bảo vận khí của em không tốt, xông vào đây làm gì chứ? Cái này là ý trời nha.."

    Bọn họ càng lúc càng đến gần, giơ tay lên tựa hồ muốn bắt lấy Nhiễm Thất. Đến thời khắc này, Nhiễm Thất bắt buộc chính mình phải tỉnh táo, cô biết rõ hiện tại chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.

    Sức mạnh của giọng nói này có thể thôi miên người khắc, như vậy cô có thể dùng âm thanh đặc biệt này dễ dàng khiến người khác bị thôi miên, nhưng hiệu quả như thế nào thì khó mà nói!

    Huống hồ căn cứ vào lời nói của hệ thống -- công cụ phụ trợ chỉ có thể dùng ba lần! Hiện tại số lần đó còn chưa sử dụng hết a!

    Cô mím môi, đôi mắt gắt gao trừng bọn họ, nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ trong đầu, mặc kệ có được hay không, hôm nay chỉ có thể thử xem như thế nào..

    Nhiễm Thất lùi về phía sau vài bước kéo giãn khoảng cách với bọn họ. Ngoài miệng đã bắt đầu hát lên, giọng điệu mười phần nhu hòa, từ tốn, không gián đoạn, một mực ở đó tiếp tục hát. Sức mạnh mê hoặc của âm thanh nhu hòa từ tốn kia tràn ngập toàn bộ con ngõ nhỏ. Thời điểm ba người đàn ông nghe được Nhiễm Thất hát lên, đã đứng lại, không tự chủ được mà đắm chìm trong âm thanh của cô.

    Dần dần, theo âm thanh mà Nhiễm Thất phát ra, ánh mắt của bọn họ chậm rãi trở nên mê ly, trống rỗng, giống như là bị thôi miên mà đứng im tại chỗ.

    Tuy rằng Nhiễm Thất hát lên mười phần nhu hòa, nhưng khi ánh mắt nhìn về phía bọn họ lại lạnh như băng. Nhìn ánh mắt bọn họ tan rã đi, cuối cùng cũng bị cô khống chế hoàn toàn, trong lòng Nhiễm Thất thở dài một hơi. Tạm thời chỉ có thể nghĩ ra được biện pháp này, nội tâm cô cũng không có nắm chắc, dù sao cô cũng chỉ vừa mới tiếp xúc với loại công cụ phụ trợ này, không nghĩ tới nó thật sự có tác dụng!

    Ngay từ đầu, cô đã tính toán, nếu như biện pháp này vô dụng, cùng lắm thì bình nứt lại vỡ, bản thân chết đi để quay ngược lại thời gian!

    Cô nở một nụ cười câu dẫn, đầy vui vẻ, thật hữu dụng.. Như vậy, thợ săn cùng con mồi đã hoàn toàn đổi vị trí cho nhau! Cô đứng im bất động nhìn về ba người đàn ông kia, trong mắt mang theo sát ý lạnh thấu xương. Môi mỏng khẽ mở, tiếng nói mị hoặc chậm rãi tuôn ra, khiến cho tiềm thức bọn họ không thể làm trái mệnh lệnh: "Hai phút sau các người đều sẽ rời khỏi chỗ này, đồng thời đều phải coi lẫn nhau là kẻ thù mình hận nhất, hận không thể ăn thịt rút xương đối phương."

    Cô nhìn ánh mắt trống rỗng của bọn họ, nghĩ tới những.. từ ngữ hạ lưu kia, làm nhục cô thì bọn họ tất nhiên sẽ phải trả giá gấp trăm lần, con ngươi của cô thâm trầm, chậm rãi nói ra: "Thời hạn là --không chết không ngừng!"

    Nhiễm Thất nói xong, cũng không nhìn bọn họ nữa, trực tiếp vượt qua cầm lấy điện thoại trên mặt đất.

    Nhiễm Thất: "Hệ thống, tình huống hiện tại thế nào?"

    Hệ thống: ".. Trước mắt vẫn còn sống."

    Cô đến gần nam phụ xem hắn có tỉnh táo hay không đã! Nếu như hắn đã tỉnh táo, tiếp theo sẽ có rất nhiều việc phải xử lí! Dù sao cô không thể ngốc ở đây quá lâu, vì không để cho mẹ mình lo lắng, cô chỉ có thể nhanh chóng trở về!

    Thời điểm đến gần hắn, Nhiễm Thất không có chiếu đèn lên người hắn, mà chỉ..

    Nhiễm Thất: "Hệ thống? Cậu còn ở đó hay không? Tranh thủ thời gian giúp ta đặt cổ hắn trên miếng gạch men này đi, cay mắt quá!"

    Cô lúc đó là không cẩn thận mà thấy được, bây giờ tim vẫn còn run rẩy, cô cũng không có dũng khí xem lại lần thứ hai đâu!

    Hệ thống: "..."
     
    THG Nguyen, Thile, Dau danh da7 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng năm 2020
  10. Bạch Tử Vi

    Bài viết:
    15
    Chương 9: Bạn cùng bàn lạnh lùng (9)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Sau khi lảm nhảm cùng hệ thống xong, Nhiễm Thất đến bên cạnh hắn, đem đèn pin chiếu lên mặt hắn, trên khuôn mặt đã có nhiều chỗ bắt đầu nổi lên màu xanh đen, ánh đèn chiếu xuống lộ ra vết máu có chút tỏa sáng, nam phụ đóng chặt mắt lại, hô hấp yếu ớt.

    "Tỉnh lại, mau tỉnh lại!" Nhiễm Thất cố gắng tránh những chỗ có máu dính lên tay, cô chọc chọc mặt của hắn, muốn làm hắn tỉnh lại.

    Nhưng nam phụ một mực chẳng tỉnh lại, thoạt nhìn có lẽ mất quá nhiều máu nên đã lâm vào hôn mê sâu!

    Nhiễm Thất: "Hệ thống, hắn có thể kiên trì bao lâu thế?"

    Hệ thống: "Tôi vừa mới giúp hắn trị liệu một chút, nhưng thương thế của hắn quá nặng rồi, cho dù tôi có trị liệu, hắn tối đa cũng chỉ có thể chống chọi được một giờ thôi."

    Một giờ --

    Nhiễm Thất nhíu mày, đưa tay về phía đống gạch men bên kia, muốn xem có thể tìm được điện thoại di động trên người hắn hay không.

    Cô vừa sờ qua, thì cảm thấy trên tay ướt sũng, không cần nhiều lời cô cũng biết được đó là cái gì! Cô mím môi, chịu đựng cảm giác không khỏe, tay tiếp tục làm bừa trên người hắn!

    Hệ thống: "Kí chủ, cô đang làm trò gì vậy?"

    Nhiễm Thất giọng điệu không vui: "Không thấy tôi đang bận tìm điện thoại của hắn hay sao? Để xem có thể liên lạc được với người nhà của hắn không này!"

    Cái loại mâu thuẫn lén lút này, vẫn là nên giao cho chính bọn họ xử lý thì tốt hơn! Cô không muốn đụng vào những việc như thế!

    Cô biết rõ bản thân mình vô cùng máu lạnh ích kỷ. Nhưng cái chuyện này thì thế nào? Cô quan tâm mà bảo hộ người khác, nếu như bản thân bị cuốn vào nguy hiểm bên trong, thậm chí ngay cả mẹ của mình cũng không thể sống tốt, nghiêm trọng thì tính mạng có thể cũng không giữ được! Bởi vì có có dự cảm, chuyện này sẽ có khả năng sẽ không chấm dứt như vậy!

    Hệ thống: "Kí chủ!"

    Nhiễm Thất không để ý đến nó, một tay vẫn tìm tòi khắp nơi.

    Hệ thống: "Kí chủ à!"

    Nhiễm Thất không kiên nhẫn: "Có cái gì thì nói!"

    Hệ thống: "Kí chủ à, tôi muốn nói điện thoại nam phụ đang trên tay của cô kìa, không có ở trên người hắn --"

    Nhiễm Thất: "Cậu sao lại không nói sớm!"

    Hệ thống có chút ủy khuất: "Cô cũng không hỏi tôi nha, tôi cho rằng cô biết rồi.."

    Nhiễm Thất: "Tôi mà biết rõ thì còn phải chịu đừng một tay máu sờ loạn bên kia?"

    Hệ thống vừa định biện giải cho mình, thì nhìn thấy vẻ mặt của Nhiễm Thất ghét bỏ bộ dạng lý sự của nó, nó đành phải hậm hực không nói lời nào.

    Kí chủ thật là hung dữ.. Nhiễm Thất tìm kiếm trong danh bạ điện thoại, lướt qua số của ba hắn, thì nhìn thấy mẹ của hắn gọi lại từ dãy số kia, thời điểm Nhiễm Thất còn chưa kịp nói gì, trong điện thoại đã truyền đến tiếng than khóc lo lắng của người phụ nữ: "Con trai à, con đi đâu vậy, gọi nhiều cuộc như thế vẫn không chịu nghe! Con, con muốn làm mẹ sốt ruột đến chết hay sao nha! Mẹ, mẹ cho rằng, hu hu --"

    Không đợi bà nói xong, Nhiễm Thất cố ý đè thấp giọng xuống, rất nhanh đã nói ra: "Con của bà bây giờ đang ở ngã rẽ hướng Bắc khu 72, sống chết không rõ, đến chậm thì đợi nhặt xác hắn đi!"

    Nói hết, Nhiễm Thất không đợi bà ấy trả lời lại cái gì, trực tiếp tắt máy! Sau đó đem thẻ điện thoại trong di động rút ra, dùng quần áo lau chùi thật kỹ, xác nhận trên đó không còn dấu vây tay nữa, mới ném thẻ điện thoại xuống đất, cầm điện thoại của mình chạy ra bên ngoài!

    Hệ thống: "Kí chủ, chúng ta không cứu hắn hả?"

    Nhiễm Thất: "Sẽ có người cứu, không phải là tôi."

    Sắc mặt cô trầm tĩnh phân tích: "Nếu tôi đoán không sai, hắn mất tích lâu như vậy, ba của hắn nhất định có thể tra được vị trí cụ thể, chỉ là nơi này lại quá mức vắng vẻ, nhưng tra được hay không chỉ là chuyện sớm muộn!"

    Cô mấp máy môi: "Có khả năng ba của hắn đã đến khu vực này rồi, nếu như tôi đưa hắn đi bệnh viện, rất có thể vừa ra khỏi ngõ sẽ bị ba hắn cho là nhân vật bị tình nghi, dù gì thì hắn sống chết không rõ, hơn nữa ba tên kia đã bị tôi bắt đi rồi! Như vậy ai cũng không thể giúp tôi giải thích, tôi càng không có khả năng rời khỏi rồi!"

    Nhiễm Thất nhíu mày, khó có được kiên nhẫn tiếp tục giải thích cho nó: "Đây cũng chỉ là suy đoán của tôi, nhưng khả năng rất lớn, con của ông ta bị đánh thành ra như vậy, mà tôi lại xuất hiện ở đây, làm thế nào cũng sẽ bị người khác nghi ngờ. Dù sao đây cũng là thời gian ăn tối, không có ai lại tới chỗ này, huống chi còn là cái nơi vắng vẻ như vậy, những người có chức vị đều có lòng nghi ngờ rất nặng. Nếu như tôi và ba của hắn chống lại nhau, tôi có thể sẽ không đến trường được, mà bắt buộc phải vào bệnh viện chờ hắn tỉnh lại. Cho nên, biện pháp hiện tại là tốt nhất!"

    Hệ thống: "..."

    Nó dường như đã tìm được một kí chủ rất rất giỏi!

    Chạy đến lối ra của con hẻm, xung quanh rất ít người, xem ra bọn họ còn chưa tới. Nhiễm Thất tranh thủ thời gian chạy về nhà. Cô phân hủy điện thoại thành nhiều mảnh nhỏ, dọc đường tìm nhiều thùng rác mà ném vào.

    Làm xong những chuyện này, Nhiễm Thất xác định lại mình không còn quên cái nữa, tâm tình lúc này mới thả lỏng!

    "Ơ!" Hệ thống đột nhiên thốt ra một tiếng, tựa hồ có chút khó hiểu.
     
    MeoCen, Thile, Vy Lâm8 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...