Ngôn Tình [Edit] Mau Xuyên Hệ Thống: Trăm Phần Trăm Ngọt Sủng - Thanh Nga Yêu Yêu

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Aki Re, Jul 3, 2019.

  1. Aki Re Update truyện từ thứ 4 đến chủ nhật

    Messages:
    241
    Mau xuyên hệ thống: Trăm phần trăm ngọt sủng

    [​IMG]

    Hán Việt: Khoái xuyên hệ thống: Bách phân bách mật sủng

    Tác giả: Thanh Nga Yêu Yêu

    Converter + Editor + Beta: Team Dịch Giả VNO

    Lịch đăng: Ít nhất trong tháng phải có 1 chương.

    Desigh bìa: @Minh Nguyệt

    Tình trạng raw: Chưa hoàn

    Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, SE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên nhanh, 1v1

    Văn án:

    Phó Khuynh bị giam giữ ngàn năm, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết. Sau khi nàng chết, ngoài ý muốn bị hệ thống trói định. Từ đây, đi lên con đường cứu vớt vận mệnh chi tử. Vì để sớm ngày có được tự do, nàng tích cực nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, luyện liền mười tám loại võ nghệ, luyện tập kỹ thuật diễn xuất đầy mình! Nhưng mà, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nàng sẽ bị nam chủ coi trọng!

    # Này! Hệ thống ngươi mau ra đây! Rõ ràng đã nói bán nghệ không bán thân mà! #

    Đọc thấy hay thì tiếc gì vote 5 sao vàng năm cánh cho nhóm Edit, mau vote theo hướng dẫn đi mà~Chú ý - Những Thông Tin Quan Trọng Trong Diễn Đàn Cần Đọc

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Truyện Edit Của Aki Re


    Đôi lời: Sau khi có nạn trộm, cả Team quyết định set chương trả xu bắt đầu từ chương 75. Đừng trách Team độc ác, mà nên trách mấy Web trộm truyện lộng hành quá mà.

    Đăng độc quyền tại dembuon.vn và quảng cáo tại wattap Nick: Team Dịch Giả VNO

    Mục Lục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (1)

    Chương 2: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (2)

    Chương 3: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (3)

    Chương 4: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (4)


    Chương 5: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (5)

    Chương 6: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (6)

    Chương 7: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (7)

    Chương 8: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (8)

    Chương 9: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (9)

    Chương 10: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (10)

    Chương 11: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (11)

    Chương 12: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (12)

    Chương 13: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (13)

    Chương 14: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (14)

    Chương 15: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (15)

    Chương 16: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (16)

    Chương 17: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (17)

    Chương 18: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (18)

    Chương 19: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (19)

    Chương 20: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (20)

    Chương 21: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (21)

    Chương 22: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (22)

    Chương 23: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (23)

    Chương 24: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (24)

    Chương 25: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (25)

    Chương 26: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (26)

    Chương 27: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (27)

    Chương 28: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (28)

    Chương 29: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (29)

    Chương 30: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (30)

    Chương 31: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (31)

    Chương 32: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (32)

    Chương 33: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (33)

    Chương 34: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (34)

    Chương 35: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (35)

    Chương 35: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (35)

    Chương 36: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (36)

    Chương 37: Phiên ngoại.

    Chương 38: Đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong. (1)

    Chương 39: Đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong. (2)

    Chương 40: Đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong. (3)

    Chương 41: Đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong. (4)

    Chương 42: Đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong. (5)

    Chương 43: Đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong. (6)

    Chương 44: Đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong. (7)

    Chương 45: Đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong. (8)

    Chương 46: Đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong. (9)

    Chương 47: Đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong. (10)

    Chương 48: Đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong. (11)


    Chương 49: Đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong. (12)

    Chương 50: Đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong. (13)

    Chương 51: Đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong. (14)

    Chương 52: Đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong. (15)

    Chương 53: Đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong. (16)

    Chương 54: Đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong. (17)

    Chương 55: Đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong. (18)

    Chương 56: Đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong. (19)

    Chương 57: Đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong. (20)

    Chương 58: Đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong. (21)

    Chương 59: Đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong. (22)

    Chương 60: Đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong. (23)

    Chương 61: Đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong. (24)

    Chương 62: Đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong. (25)

    Chương 63: Đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong. (26)

    Chương 64: Đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong. (27)

    Chương 65: Đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong. (28)

    Chương 66: Đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong. (Xong)

    Chương 67: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (1)

    Chương 68: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (2)

    Chương 69: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (3)

    Chương 70: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (4)

    Chương 71: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (5)

    Chương 72: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (6)

    Chương 73: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (7)

    Chương 74: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (8)

    Chương 75: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (9)

    Chương 76: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (10)

    Chương 77: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (11)

    Chương 78: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (12)

    Chương 79: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (13)

    Chương 80: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (14)

    Chương 81: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (15)

    Chương 82: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (16)

    Chương 83: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (17)

    Chương 84: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (18)

    Chương 85: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (19)

    Chương 86: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (20)

    Chương 87: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (21)

    Chương 88: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (22)

    Chương 89: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (23)

    Chương 90: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (24)

    Chương 91: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (25)

    Chương 92: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (26)

    Chương 93: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (27)

    Chương 94: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (28)

    Chương 95: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (29)

    Chương 96: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (30)

    Chương 97: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (31)

    Chương 98: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (32)

    Chương 99: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (33)

    Chương 100: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (34)

    Chương 101: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (35)

    Chương 102: Tiểu thanh mai tươi mát thoát tục. (Xong)

    Chương 103: Chữ sắc trên đầu có một tiếng mèo. (1)

    Chương 104: Chữ sắc trên đầu có một tiếng mèo. (2)

    Chương 105: Chữ sắc trên đầu có một tiếng mèo. (3)

    Chương 106: Chữ sắc trên đầu có một tiếng mèo. (4)

    Chương 107: Chữ sắc trên đầu có một tiếng mèo. (5)

    Chương 108: Chữ sắc trên đầu có một tiếng mèo. (6)

    Chương 109: Chữ sắc trên đầu có một tiếng mèo. (7)

    Chương 110: Chữ sắc trên đầu có một tiếng mèo. (8)

    Chương 111: Chữ sắc trên đầu có một tiếng mèo. (9)

    Chương 112: Chữ sắc trên đầu có một tiếng mèo. (10)

    Chương 113: Chữ sắc trên đầu có một tiếng mèo. (11)

    Chương 114: Chữ sắc trên đầu có một tiếng mèo. (12)

    Chương 115: Chữ sắc trên đầu có một tiếng mèo. (13)

    Chương 116: Chữ sắc trên đầu có một tiếng mèo. (14)

    Chương 117: Chữ sắc trên đầu có một tiếng mèo. (15)

    Chương 118: Chữ sắc trên đầu có một tiếng mèo. (16)

    Chương 119: Chữ sắc trên đầu có một tiếng mèo. (17)

    Chương 120: Chữ sắc trên đầu có một tiếng mèo. (18)

    Chương 121: Chữ sắc trên đầu có một tiếng mèo. (19)

    Chương 122: Chữ sắc trên đầu có một tiếng mèo. (20)

    Chương 123: Chữ sắc trên đầu có một tiếng mèo. (21)

    Chương 124: Chữ sắc trên đầu có một tiếng mèo. (22)

    Chương 125: Chữ sắc trên đầu có một tiếng mèo. (23)

    Chương 126: Chữ sắc trên đầu có một tiếng mèo. (24)

    Chương 127: Chữ sắc trên đầu có một tiếng mèo. (25)

    Chương 128: Chữ sắc trên đầu có một tiếng mèo. (26)

    Chương 129: Chữ sắc trên đầu có một tiếng mèo. (27)

    Chương 130: Chữ sắc trên đầu có một tiếng mèo. (28)

    Chương 131: Chữ sắc trên đầu có một tiếng mèo. (29)

    Chương 132: Chữ sắc trên đầu có một tiếng meo. (30)

    Chương 133: Chữ sắc trên đầu có một tiếng meo. (31)

    Chương 134: Chữ sắc trên đầu có một tiếng meo. (32)

    Chương 135: Chữ sắc trên đầu có một tiếng meo. (33)

    Chương 136: Chữ sắc trên đầu có một tiếng meo. (34)

    Chương 137: Chữ sắc trên đầu có một tiếng meo. (35)

    Chương 138: Phiên ngoại Lục Nguyễn.

    Chương 139: Kế hoạch thả thính của nữ tôn. (1)

    Chương 140: Kế hoạch thả thính của nữ tôn. (2)

    Chương 141: Kế hoạch thả thính của nữ tôn. (3)

    Chương 142: Kế hoạch thả thính của nữ tôn. (4)


    Chương 143: Kế hoạch thả thính của nữ tôn. (5)

    Chương 144: Kế hoạch thả thính của nữ tôn. (6)

    Chương 145: Kế hoạch thả thính của nữ tôn. (7)

    Chương 146: Kế hoạch thả thính của nữ tôn. (8)

    Chương 147: Kế hoạch thả thính của nữ tôn. (9)

    Chương 148: Kế hoạch thả thính của nữ tôn. (10)

    Chương 149: Kế hoạch thả thính của nữ tôn. (11)

    Chương 150: Kế hoạch thả thính của nữ tôn. (12)

    Chương 151: Kế hoạch thả thính của nữ tôn. (13)

    Chương 152: Kế hoạch thả thính của nữ tôn. (14)

    Chương 153: Kế hoạch thả thính của nữ tôn. (15)

    Chương 154: Kế hoạch thả thính của nữ tôn. (16)

    Chương 155: Kế hoạch thả thính của nữ tôn. (17)

    Chương 156: Kế hoạch thả thính của nữ tôn. (18)

    Chương 157: Kế hoạch thả thính của nữ tôn. (19)

    Chương 158: Kế hoạch thả thính của nữ tôn. (20)

    Chương 159: Kế hoạch thả thính của nữ tôn. (21)

    Chương 160: Kế hoạch thả thính của nữ tôn. (22)

    Chương 161: Kế hoạch thả thính của nữ tôn. (23)

    Chương 162: Kế hoạch thả thính của nữ tôn. (24)

    Chương 163: Kế hoạch thả thính của nữ tôn. (25)

    Chương 164: Phiên ngoại

    Chương 165: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (1)

    Chương 166: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (2)

    Chương 167: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (3)

    Chương 168: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (4)

    Chương 169: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (5)

    Chương 170: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (6)

    Chương 171: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (7)

    Chương 172: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (8)

    Chương 173: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (9)

    Chương 174: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (10)

    Chương 175: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (11)

    Chương 176: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (12)

    Chương 177: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (13)

    Chương 178: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (14)

    Chương 179: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (15)

    Chương 180: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (16)

    Chương 181: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (17)

    Chương 182: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (18)

    Chương 183: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (19)

    Chương 184: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (20)

    Chương 185: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (21)

    Chương 186: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (22)

    Chương 187: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (23)

    Chương 188: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (24)

    Chương 189: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (25)

    Chương 190: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (26)

    Chương 191: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (27)

    Chương 192: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (28)

    Chương 193: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (29)

    Chương 194: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (30)

    Chương 195: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (31)

    Chương 196: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (32)

    Chương 197: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (33)

    Chương 198: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (34)

    Chương 199: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (35)

    Chương 200: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (36)

    Chương 201: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (37)

    Chương 202: Cô dâu thứ bảy của quỷ hút máu. (Xong)

    Chương 203: Thiếu nữ tinh tế có chút lãnh. (1)
     
    Last edited by a moderator: May 1, 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Aki Re Update truyện từ thứ 4 đến chủ nhật

    Messages:
    241
    Chương 1: Nam thần của tôi quá kiêu ngạo (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Editor: @Aki Re

    Khi Phó Khuynh lấy lại ý thức, một cảm giác vui sướng như được tái sinh lan tỏa từ tận sâu trong lòng cô.

    Cô nhanh chóng sắp xếp lại ký ức trong đầu.

    Cô bị hệ thống trói buộc và đưa đến thế giới này.

    Thân phận hiện tại của cô - một nữ sinh trung học.

    Đối tượng nhiệm vụ của cô - Thẩm Mặc Bạch, nam thần của trường cô.

    Nhiệm vụ của cô - cứu rỗi số phận bi thảm của cậu ấy trong kiếp này.

    Còn chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn, cô đã cảm giác cơ thể mình bị lắc mạnh, tiếp theo là một giọng nói dồn dập vang lên trong đầu.

    "Ký chủ! Ký chủ! Mau tỉnh dậy!"

    Cô gái đang gục xuống bàn từ từ mở mắt. Khoảnh khắc cơ thể cô trở nên mềm nhũn, cô khẽ run lên, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã hiểu được tình huống hiện tại - lớp học, tiết học, ngủ gật, bị gọi tên.

    "Được 'tận hưởng' ánh mắt chú ý của cả lớp" khiến gò má cô hơi nóng lên, có lẽ là do ảnh hưởng từ thiết lập nhân vật.

    Lúc này, từ bục giảng vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Đứng dậy trả lời câu hỏi này. Nếu không làm được thì ra ngoài đứng."

    Dù biết giáo viên toán không ưa mình vì cô cố tình học lệch, nhưng Phó Khuynh không hề oán trách.

    Nhưng mọi người đâu biết rằng, chủ nhân thực sự của cơ thể này - Tống Khuynh - vừa mới chết vì bệnh tim.

    Phó Khuynh không có cảm xúc gì với cái chết của nguyên chủ, cô hiểu rằng mỗi người có một số phận khác nhau. Giống như cô vậy, chẳng phải sao?

    Cô đứng dậy, liếc nhìn xung quanh một vòng, thu hết vẻ mặt mang chút hả hê của bạn cùng bàn Hứa Nghiên vào mắt, rồi nhìn lên bảng đen, nhanh chóng đưa ra đáp án.

    "Bảy."

    Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy tự tin, đúng với phong cách ngầu lòi mà cô đang xây dựng.

    Nhưng... trong mắt người khác, cô vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối và nhút nhát.

    Phó Khuynh thầm phỉ nhổ: Cái thiết lập nhân vật này nên đi đầu thai lại đi...

    Giáo viên toán nhìn cô với vẻ kinh ngạc, hơi khựng lại, khí thế nghiêm nghị lúc nãy cũng giảm đi vài phần, giọng nói bình thản hơn: "Ngồi xuống đi."

    Cô nhẹ nhàng gật đầu, giữa ánh mắt ngạc nhiên của bạn học, cô còn chưa kịp ngồi xuống thì xung quanh đã rộ lên những tiếng bàn tán xì xào.

    "Trời ơi! Cậu ấy thực sự trả lời được kìa!"

    "Đúng vậy! Thầy vừa nói đây là câu khó nhất trong đề! Trong lớp chưa ai làm được!"

    "Cậu ấy đúng là thiên tài! Ngủ trong giờ mà vẫn trả lời đúng!"

    "Lớp trưởng và hoa khôi Hứa Nghiên còn không giải được nữa là!"

    "Ê, các cậu có thấy không? Khoảnh khắc Tống Khuynh trả lời câu hỏi cực ngầu luôn!"

    "..."

    Sự kinh ngạc của đám bạn ngày càng tăng. Hứa Nghiên - vốn luôn kiêu ngạo với ngoại hình và thành tích của mình - đột nhiên cảm thấy mất mặt. Ánh mắt cô ta lướt qua Tống Khuynh, giọng nói mang theo chút lạnh lùng:

    "Thành tích toán của cậu không phải rất kém sao? Sao lại làm được? Chẳng lẽ đoán mò?"

    Ba phần là nghi hoặc, bảy phần là khẳng định, giọng điệu lớn đến mức tất cả bạn học xung quanh đều nghe rõ.

    Phó Khuynh không trả lời ngay, chỉ nhàn nhã nhìn cô gái trước mặt, vẻ mặt bình thản, giọng điệu cũng không nóng không lạnh:

    "Ừm."

    Sự thản nhiên của cô khiến Hứa Nghiên á khẩu. Đáp án này lẽ ra phải khiến cô ta hài lòng, nhưng vào lúc này, nó lại trở nên vô nghĩa. Ngược lại, chính cô ta mới không biết phải phản ứng ra sao. Không khí lập tức trở nên yên lặng, những bạn học tinh ý cũng vội im lặng, tự giác ngồi ngay ngắn, giả vờ tập trung nghe giảng để tránh rắc rối.

    Nhận ra sự thất thố của mình, Hứa Nghiên vội vã thanh minh:

    "Tống Khuynh, cậu đừng hiểu lầm, mình không có ý gì đâu. Chỉ là... rất bất ngờ, vì vừa rồi cậu còn đang ngủ mà."

    Thái độ của cô ta mềm mỏng hơn, giống như một câu đùa vô tình giữa bạn học với nhau. Nếu Phó Khuynh chấp nhặt, thì lại trở thành kẻ nhỏ nhen.

    Hừ - đúng là phụ nữ...

    Thực ra, Phó Khuynh không hứng thú với mấy trò ghen tị vặt vãnh này. Nếu không phải Hứa Nghiên từng cố tình bắt nạt nguyên chủ, cô cũng chẳng muốn đối phó làm gì.

    Cứ từ từ mà chơi, ngày dài còn lắm chuyện hay ho...
     
    Last edited: Mar 15, 2025
  4. Aki Re Update truyện từ thứ 4 đến chủ nhật

    Messages:
    241
    Chương 2: Nam thần của tôi quá kiêu ngạo (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Editor: @Aki Re

    Giờ đây, việc có thể tái sinh đã là một kỳ tích đối với cô, Phó Khuynh chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách nghiêm túc. Còn chuyện xử lý mấy kẻ cặn bã ư? Tiện tay làm thôi...

    Nghĩ đến nhiệm vụ, cô không khỏi đưa mắt nhìn về dãy bàn cuối lớp. Ở đó chỉ có duy nhất một nam sinh ngồi, vì vẫn đang ngủ nên từ góc nhìn này, cô chỉ có thể thấy mái tóc của cậu. Ánh nắng chiếu lên, khiến nó ánh lên màu trà mật ong dịu nhẹ.

    Dù là ngủ gục trong lớp, cậu ấy dường như vẫn có một loại sức hút tự nhiên, một sức hút khiến mọi thứ xung quanh trở nên lu mờ, dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác.

    Khóe môi cô bất giác cong lên một nụ cười dịu dàng. Ồn ào như vậy mà vẫn không tỉnh sao? Sao nam chính này lại đáng yêu thế chứ!

    Tâm trạng vui vẻ khiến thời gian trôi qua rất nhanh. Khi tiếng chuông vang lên, chẳng bao lâu sau, lớp học đã vắng tanh.

    Cô tháo cặp kính gọng đen cũ kỹ xuống, để lộ đôi mắt long lanh, sáng trong đầy mê hoặc.

    Vì đã để ý cậu từ trước, Phó Khuynh biết rằng cậu ấy vẫn chưa ngủ hẳn. Giờ trong lớp không còn ai, cô liền mạnh dạn bước đến gần.

    Khoảng cách càng rút ngắn, gương mặt vốn mơ hồ giờ đây đã trở nên rõ ràng trước mắt cô. Hàng mi dài phủ xuống, đổ bóng mờ trên gò má, sống mũi cao thẳng, đôi môi tinh tế như trong tranh vẽ. Cậu ấy giống như một mỹ thiếu niên bước ra từ truyện tranh vậy! Phó Khuynh vô thức chậm bước, nín thở nhẹ nhàng, sợ làm kinh động đến mỹ nhân trước mắt.

    Chưa kịp thốt lên kinh ngạc, một giọng nói vang lên trong đầu cô:

    "Ký , anh chàng mà tôi chọn cho cô thế nào? Độc nhất vô nhị! Đi ngang qua đừng bỏ lỡ nha~"

    Bóng dáng nhí nhảnh của Tả Tả hiện lên trong đầu cô. Phó Khuynh lấy lại tinh thần, khẽ cười, vẫn khó mà tin được con hồ ly nhỏ này đã tu luyện mấy vạn năm mà vẫn chưa hóa thành người hoàn toàn. Dù vậy, dáng vẻ nửa người nửa hồ ly của nó trông cũng rất đáng yêu. Nhưng nghĩ kỹ thì, bản thân cô cũng chẳng còn trẻ nữa. Chỉ tính từ khi bị nhốt trong Vạn Tiên Quật thì cũng đã cả ngàn năm rồi.

    "Ừm, vậy tôi phải thay mặt cả thiên hạ cảm ơn cậu, vì trai đẹp là tài nguyên chung của nhân loại mà." Cô mỉm cười đáp lại.

    Hệ thống không nói gì thêm, chỉ hừ nhẹ một tiếng, rồi làm mặt quỷ trong lòng: Bây giờ cô nói tùy tiện bao nhiêu, sau này sẽ bị vả mặt bấy nhiêu.

    Không tiếp tục trò chuyện, Phó Khuynh cúi đầu nhìn thiếu niên vẫn đang ngủ, thầm nghĩ ngủ gục như vậy chắc không thoải mái, chi bằng đánh thức cậu dậy đi.

    Nhưng...

    Vừa chạm nhẹ đầu ngón tay lên vai cậu, hàng mi dài khẽ run lên, đôi mắt chầm chậm mở ra, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu sáng rực như dải ngân hà.

    Nhịp thở của Phó Khuynh bất giác chậm lại vài phần. Ánh mắt hai người chạm nhau ở khoảng cách gần, cô nhìn thấy gò má cậu nhanh chóng ửng đỏ, rất rõ ràng. Đôi mắt long lanh chớp nhẹ như chú nai con, giọng nói vì mới tỉnh ngủ mà có phần trầm khàn, nhưng lại quyến rũ vô cùng.

    "Cậu... cậu làm gì vậy?" Thiếu niên khẽ mở môi nói.

    Phó Khuynh sững sờ. Cô không muốn thừa nhận rằng, với số tuổi không còn nhỏ của mình, trái tim lại đập thình thịch chỉ vì một mỹ thiếu niên.

    Cảm giác như "trâu già gặm cỏ non" ập đến, khiến cô hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh giải thích:

    "Đã tan học rồi, tôi thấy cậu vẫn còn ngủ nên muốn đánh thức cậu."

    Thẩm Mặc Bạch lúc này mới nhận ra trong lớp đã không còn ai. Lạ thật, đã tan học rồi, đáng lẽ Chu Thâm phải đến gọi cậu rồi chứ?

    Ánh mắt cậu lại vô thức dừng trên gương mặt thiếu nữ trước mặt. Ngũ quan mềm mại nhưng không kém phần tinh tế, hàng mi dài cong vút, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng đôi mắt lại to tròn, sáng ngời. Có chút... giống con mèo mà cậu từng nuôi hồi nhỏ.

    Rõ ràng là cô xen vào chuyện của cậu, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt ấy, tâm trạng cậu bỗng trở nên kỳ lạ, thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ muốn cảm ơn cô.
     
    Last edited: Mar 15, 2025
  5. Aki Re Update truyện từ thứ 4 đến chủ nhật

    Messages:
    241
    Chương 3: Nam thần của tôi quá kiêu ngạo (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Editor: @huyennn

    Beta: @Aki Re

    Nhận ra suy nghĩ kỳ lạ vừa lướt qua trong đầu, Thẩm Mặc Bạch bỗng cứng đờ người, như thể bị cố định tại chỗ.

    Trời ơi, Thẩm Mặc Bạch, mày đang làm cái gì vậy? Nếu để người khác biết mày lại muốn cảm ơn một đứa con gái, chắc chắn sẽ bị cười nhạo mất thôi! Định từ bỏ cả "sự trong sạch" của lời cảm ơn đầu tiên luôn hả???

    Trong khoảnh khắc đưa mắt nhìn đi nơi khác, cậu vô tình phát hiện ngón tay của cô vẫn còn đặt trên vai mình, truyền đến từng đợt nóng ran, mơ hồ có chút bỏng rát. Vô cớ, mặt cậu lại bắt đầu nóng lên, giọng nói khàn khàn pha chút lúng túng:

    "Cậu... cậu có thể bỏ tay ra được không?"

    Phó Khuynh lúc này mới nhận ra tay mình đã đặt trên vai cậu ấy lâu đến mức bản thân cũng không để ý. Cô hoảng hốt rụt tay về, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm giác khác lạ, hơi nóng, khiến cô bất giác chà nhẹ vào vạt áo. Cô khẽ ho hai tiếng đầy ngượng ngùng:

    "Nếu cậu đã tỉnh, vậy tôi đi trước đây."

    Nói xong, không đợi cậu đáp lại, cô liền vội vã rời đi.

    Thẩm Mặc Bạch ngây người, mím nhẹ môi, nhìn theo bóng dáng mảnh mai của cô. Đuôi tóc buộc cao vung lên theo từng bước chân, chỉ là một kiểu buộc đơn giản thôi, vậy mà trong mắt cậu, nó lại toát lên vẻ thanh thuần khác hẳn những cô gái khác.

    Lạ thật, có lẽ hôm nay mình bị ma ám rồi.

    Nhưng cô gái này... mang đến cho cậu một cảm giác rất đặc biệt, như thể đã từng quen biết từ rất lâu...

    "Đại ca? Đại ca?" Chu Thâm nhìn chằm chằm thiếu niên đang ngẩn người, đưa tay quơ quơ trước mặt cậu, đến khi cậu hoàn hồn lại:

    "Anh làm sao thế? Nghĩ gì mà gọi mấy tiếng không đáp vậy?"

    Hàng mi dài của thiếu niên khẽ run lên, cậu vô thức dời mắt đi nơi khác:

    "Không có gì, tôi... chỉ là vừa mới ngủ dậy."

    Chu Thâm tựa người vào thành cửa sổ, ngắm nhìn gương mặt đẹp đến mức khó tin của Thẩm Mặc Bạch. Dáng vẻ cậu vừa ngủ dậy có chút ngơ ngác, trên vành tai còn vương lại chút đỏ ửng, khác hoàn toàn với hình tượng ngông cuồng, bá đạo thường ngày.

    Cậu ta không khỏi nhìn lâu thêm vài giây, rồi cười trêu chọc:

    "Đại ca, anh đẹp quá mức rồi đấy! Nếu anh là con gái, em chắc chắn sẽ theo đuổi anh!"

    Thẩm Mặc Bạch lấy lại tinh thần, hờ hững liếc cậu ta, giọng nói tràn đầy khinh bỉ:

    "Chỉ với cái bộ dạng lộn xộn này của cậu mà cũng đòi tán tỉnh tôi? Cậu nghĩ tôi là gì? Bánh Oreo à? Muốn vặn thì vặn, muốn nhúng thì nhúng hả?"

    Chu Thâm xụ mặt:

    "... Đại ca, em chỉ là đẹp theo kiểu không rõ ràng thôi được chưa?" Nghĩ ngợi một lúc, cậu ta lại tiếp tục lảm nhảm: "Rõ ràng cũng là một cái mũi, hai con mắt, sao anh lại đẹp nổi bật thế chứ? Mẹ anh hồi mang thai anh rốt cuộc đã ăn gì vậy? Sau này vợ em có bầu, em nhất định bắt cô ấy ăn ba bữa một ngày như thế!"

    "Tương lai con trai em nhất định sẽ đẹp trai chấn động cả đường chân trời! Không, phải là còn đẹp hơn cả anh nữa!"

    "..."

    Một lúc lâu sau không thấy hồi đáp, Chu Thâm tò mò quay sang nhìn, lại thấy Thẩm Mặc Bạch đang cụp mắt xuống, ánh mắt u tối khó đoán, xung quanh như tỏa ra hơi lạnh, tựa như đang chìm đắm trong một hồi ức nào đó.

    Chu Thâm lập tức nhận ra mình đã lỡ lời, bối rối lắp bắp:

    "Đại ca, em... em..."

    Thiếu niên hoàn hồn, nhanh chóng thu lại tâm trạng, phất tay nhàn nhạt nói:

    "Được rồi, đi thôi."

    Thấy cậu không tức giận, Chu Thâm mới nhẹ nhõm thở phào, dè dặt hỏi dò:

    "Đại ca, hôm nay vẫn đến nhà em chứ?"

    Thẩm Mặc Bạch nhướng mày nhìn cậu, Chu Thâm lập tức hiểu ý, cười nịnh nọt:

    "Được thôi, em đang mong anh đến nhà em đây..."

    Hu hu... bộ truyện tranh của tôi, tạp chí của tôi, máy chơi game của tôi...

    Ở một nơi khác, sau khi rời đi, Phó Khuynh không để tâm đến chút dao động nhỏ trong lòng, cũng không thấy có gì bất thường. Cô bước chân nhẹ nhàng, dựa vào ký ức mà tìm đến căn hộ của "chủ cũ" thân xác này.

    Căn hộ được bài trí đơn giản, trang nhã nhưng vẫn toát lên sự ấm cúng. Đây là nơi chứa đựng tất cả tình yêu của cha mẹ dành cho Tống Khuynh, cũng là tài sản duy nhất họ để lại cho cô.

    Biến cố xảy ra vào năm thi vào cấp ba. Năm đó, cô đã thành công đỗ vào trường cấp ba số một thành phố C. Vì để cô có thể học hành thuận lợi, cha mẹ cô đã bán căn nhà cũ ở quê, dùng toàn bộ số tiền tích lũy để mua căn hộ này. Nhưng ngay ngày hôm sau, một vụ tai nạn giao thông bất ngờ đã cướp đi cả hai người.

    Cú sốc đột ngột ấy khiến Tống Khuynh suy sụp trong một thời gian dài, tính cách thay đổi hoàn toàn. Cô luôn cảm thấy nếu như mình không nằng nặc đòi đến thành phố C, thì cha mẹ sẽ không gặp chuyện. Tất cả... đều là lỗi của cô...

    Chính sự khép kín, nhút nhát và bảo thủ của cô đã khiến không ai muốn kết bạn với cô. Ngoại trừ - Từ Nghiên, người luôn cần một chiếc "lá xanh" như cô để làm nổi bật mình.
     
    Last edited: Mar 15, 2025
  6. Aki Re Update truyện từ thứ 4 đến chủ nhật

    Messages:
    241
    Chương 4: Nam thần của tôi quá kiêu ngạo (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Editor: @huyennn

    Beta: @Aki Re

    Vì ngày mai là thứ sáu và vẫn phải đi học, Phó Khuynh chỉ tắm qua loa rồi vội vàng ném mình lên giường.

    Ý thức vẫn còn tỉnh táo, cô bắt đầu cẩn thận sắp xếp lại mạch truyện của thế giới này.

    Nam chính Thẩm Mặc Bạch năm tám tuổi thì mẹ mất vì bệnh tật. Ba tháng sau, cha cậu liền đưa tiểu tam đã nuôi bên ngoài cùng với một đứa con riêng lớn hơn cậu một tuổi về nhà.

    Người đàn bà kia tuyên bố sẽ thay thế mẹ cậu chăm sóc cậu, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm bày mưu hãm hại, khiến mọi người ngày càng ghét bỏ cậu, làm cha cậu thêm thất vọng. Lâu dần, hình tượng của cậu sụp đổ hoàn toàn, đánh nhau, gây rối, lêu lổng trở thành những từ khóa gắn liền với cậu. Dù vậy, nhờ ngoại hình xuất sắc, cậu vẫn rất được nữ sinh trong trường yêu thích, nhưng vì lạnh lùng, độc miệng nên không ai dám đến gần.

    Còn người anh trai cùng cha khác mẹ của cậu – Thẩm Dật – từ nhỏ đã tâm cơ thâm trầm. Vì thân phận con riêng không vẻ vang gì, nên hắn luôn nhẫn nhịn chờ đợi cơ hội. Trước mặt người ngoài, hắn mãi mãi là một người tao nhã điềm đạm, nhưng thực chất, mỗi lần Thẩm Mặc Bạch bị hãm hại, đều có hắn đứng sau giật dây, và lần nào hắn cũng có thể thoát khỏi mọi nghi ngờ một cách hoàn hảo.

    Không giống những lần chơi xấu nhỏ nhặt trước kia, năm mười tám tuổi, Thẩm Mặc Bạch phải đối mặt với khoảng thời gian quan trọng nhất trong cuộc chiến giành quyền thừa kế của Thẩm gia. Cậu liên tiếp bị hãm hại bởi những cáo buộc như nghiện ngập, đạo văn, thuê người ám sát... Khi chưa kịp thanh minh, cậu đã bị tống vào tù và bị kết án tử hình.

    Cha cậu vốn đã vô cùng thất vọng về cậu, sau khi chuyện này xảy ra lại càng bỏ mặc, để mặc cậu tự sinh tự diệt.

    Tất cả những chuyện này vốn không liên quan gì đến Tống Khuynh.

    Cô xuất thân trong một gia đình bình thường, mất đi cha mẹ từ nhỏ, tính cách yếu đuối, không tranh giành với ai, sống một cuộc đời bình yên không sóng gió.

    Cho đến khi...

    Trong một lần tình cờ, cô va phải Thẩm Dật – người anh trai cùng cha khác mẹ của Thẩm Mặc Bạch, cũng là người cô đã thầm yêu suốt năm năm.

    Vì thành tích học tập xuất sắc, khí chất ôn hòa như gió xuân, mỗi lần hắn mỉm cười với cô đều khiến cô rung động.

    Vì quá kích động, cô nhìn thấy hắn đang gọi điện thoại liền vô thức mở ghi âm trong điện thoại của mình. Cô nghĩ rằng đó chỉ là một cuộc gọi bình thường, có thể lưu lại để sau này thỉnh thoảng mở lên nghe giọng hắn.

    Nhưng cô không ngờ rằng, những gì ghi lại được lại là bằng chứng về việc hắn đã vu oan hãm hại em trai mình!

    Hoảng sợ bỏ chạy, cô không dám nói ra. Một phần vì không dám tin đó là sự thật, một phần vì tính cách nhút nhát.

    Cho đến khi nghe tin Thẩm Mặc Bạch bị tống vào tù và kết án tử hình, cô mới bừng tỉnh, nhưng lúc đó, tất cả đã quá muộn...

    Chính vì sự yếu đuối và do dự của mình, cô đã gián tiếp đẩy một mạng người vào chỗ chết, để câu nói "địa ngục trống rỗng, ác quỷ lộng hành" một lần nữa trở thành hiện thực.

    Tống Khuynh đã sống cả đời trong sự dằn vặt, cuối cùng chết trong nuối tiếc.

    Và lần này, nguyện vọng của cô là: Vạch trần Thẩm Dật, trả lại sự trong sạch cho Thẩm Mặc Bạch.

    Sắp xếp xong cốt truyện, Phó Khuynh không nhịn được cảm thán: "Tống Khuynh này thực ra cũng rất đáng thương, nhưng người đáng thương cũng có chỗ đáng trách."

    Phó Khuynh: "Tả Tả, cậu nói xem, tôi nên dùng thái độ gì để đối mặt với Thẩm Mặc Bạch đây?"

    Hệ thống: "..."

    Phó Khuynh mỉm cười: "Hay là, dùng tình yêu vĩ đại của người mẹ để sưởi ấm cậu ấy?"

    Hệ thống: "..."

    Hệ thống: "Ký chủ, chỉ cần cô vui là được."

    Tưởng rằng mình gặp được một ký chủ đáng tin cậy, không ngờ cuối cùng lại là một kẻ lúc nào cũng sẵn sàng bẻ gãy thiết lập nhân vật?

    Hệ thống đau lòng nhìn lướt qua dáng người của Tống Khuynh, cuối cùng không nhịn được mà độc miệng: "Ký chủ, ý tưởng của cô rất hay, nhưng... có vẻ như vòng ngực của cô không đủ rộng lớn đâu..."

    Phó Khuynh: "..."

    Không khí lúng túng hơn cả điều hòa trong tháng chín...

    Tả Tả, lại đây một chút...

    Càng nghĩ, cô càng bực mình. Trước kia, cô luôn tự hào vì vóc dáng đẹp, làn da trắng nõn, khí chất duyên dáng, thế mà bây giờ lại biến thành một cây đậu khô...

    Đang phiền muộn thì cơn buồn ngủ ập đến, ôm theo suy nghĩ "ngủ vẫn là tốt nhất", Phó Khuynh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

    Hệ thống: Ký chủ này thật vô tâm...

    Mà cô cùng hệ thống lại không biết rằng, vào giờ phút này, diễn đàn của trường đã bùng nổ...
     
    Tieuholii, Haphan111, Nhuyho and 76 others like this.
    Last edited: Mar 15, 2025
  7. Aki Re Update truyện từ thứ 4 đến chủ nhật

    Messages:
    241
    Chương 5: Nam thần của tôi quá kiêu ngạo (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Editor: @Aki Re

    Ngày hôm sau.
    Hầu hết những sự kiện bất thường ở trường trung học số một thành phố C đều xảy ra vào hôm nay.

    Thông thường, Tống Khuynh đáng lẽ đã phải có mặt trong lớp để đọc bài buổi sáng từ lâu, nhưng hôm nay, cô lại bước vào lớp ngay giây cuối cùng trước khi chuông reo. Lý do ư? Vì cô không phải là Tống Khuynh thực sự. Và giữa việc học với ngủ nướng, dĩ nhiên cô không ngần ngại chọn... ngủ nướng!

    Nhưng khi bước vào lớp, cô thoáng thấy kỳ lạ - hôm nay lớp học náo nhiệt hơn hẳn. Ánh mắt của các bạn học sinh nhìn cô đầy tò mò và bàn tán. Một trực giác thần bí mách bảo cô rằng, lại có kẻ gây chuyện rồi.

    Ừm... Có vẻ như cô đã bỏ lỡ một màn kịch hay của ai đó rồi! Phó Khuynh hứng thú nghĩ thầm, bình thản bước vào lớp.

    Đúng lúc chuông vừa dứt, ngay khi cô vừa đặt chân vào lớp, cả đám học sinh dường như đều nhìn thấy một điều kinh thiên động địa.

    Thẩm! Mặc! Bạch! Bước! Vào! Lớp!

    Hiệu ứng này chẳng khác gì một cặp đôi bị giáo viên bắt gặp hẹn hò sớm, cả lớp như những diễn viên quần chúng được huấn luyện kỹ càng, biểu cảm ai nấy đều y hệt nhau.

    Chỉ trong chốc lát, cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán, nhưng giọng nói cố ý đè thấp, như thể sợ bị người kia nghe thấy.

    "Trời ạ! Nam thần của trường đến học buổi sáng sao? Mặt trời mọc đằng Tây rồi à?"

    "Cậu đừng nói thế! Nếu hôm qua cậu bảo với tôi rằng chuyện này sẽ xảy ra, tôi thà tin mặt trời mọc từ cả Đông, Tây, Nam, Bắc còn hơn là tin Thẩm Mặc Bạch chịu đến lớp vào giờ sáng!"

    "Này này, chẳng lẽ cậu ấy định học hành nghiêm túc rồi sao?"

    "Tớ đoán là cậu ấy có hẹn với ai đó vào sáng nay chứ gì nữa! Nếu không thì chẳng có lý do nào cậu ấy đến sớm thế này!"

    "Ai mà có vinh hạnh lớn vậy chứ? Tuy cậu ấy học hành không tốt, nhưng phải nói là đẹp trai quá mức cho phép! Không, phải nói là cực phẩm luôn ấy!"

    "Nói cái gì vậy? Cậu ấy đâu phải học kém! Lúc nào cũng đạt đúng điểm trung bình, không hơn không kém. Biết đâu cậu ấy cố tình giấu trình độ thật thì sao?"

    "Hu hu hu ~ Sáng sớm được nhìn thấy trai đẹp, thật là mỹ mãn quá đi mà!"

    ...

    Cả lớp bàn tán xôn xao, còn chàng thiếu niên đang là tâm điểm của mọi lời bàn tán lại chỉ đang chăm chú nghĩ: "Gáy của cô ấy đáng yêu quá... Trông cứ như con mèo nhỏ mà mình từng nuôi vậy! Không, còn đáng yêu hơn nó gấp nhiều lần!"

    Cũng đáng lắm! Vì để đến lớp sớm, cậu đã đặt hẳn 30 cái báo thức, cứ mỗi nửa phút kêu một lần!

    Ai mà biết cậu đang mắc phải cái chứng gì nữa đây!

    -

    Sau tiếng chuông vài phút, kẻ chuyên đi trễ, chưa từng có nổi một lần đạt danh hiệu chuyên cần - cô giáo chủ nhiệm - hôm nay lại hiếm hoi đến lớp sớm.

    Ánh mắt cô quét qua lớp học, rồi dừng lại ở cô gái vừa mới yên vị vào chỗ ngồi, giọng điệu lạnh nhạt: "Tống Khuynh, em theo cô đến văn phòng một chút."

    Lời vừa dứt, lớp học vốn đã ồn ào lại càng bùng nổ! Như thể mọi người đều đã biết chuyện gì đó, cô chủ nhiệm nhíu mày, giọng nghiêm nghị:

    "Sao vậy? Gặp giáo viên mà cũng kích động đến thế sao? Lớp trưởng Từ Thường Phong, giữ trật tự lớp học!"

    Từ Thường Phong - lớp trưởng kiêm thủ khoa của trường trung học số một C, con trai hiệu trưởng, cũng là người nổi danh nghiêm túc, không bao giờ cười.

    Thấy đám học sinh ngoan ngoãn ngậm miệng, cô chủ nhiệm hài lòng, đưa mắt nhìn lướt qua những học sinh đã dạy suốt hai năm qua, nghiêm túc dặn dò:

    "Còn một năm nữa là đến kỳ thi đại học, mong các em dành hết tâm trí vào việc học tập. Năm sau cố gắng thi vào một trường đại học thật tốt! Được rồi, giờ đọc bài buổi sáng đi."

    Nói xong, cô ra hiệu cho Tống Khuynh đi theo mình.

    -

    Vừa vào văn phòng chưa kịp ngồi vững, cô chủ nhiệm đã lập tức trút xuống một tràng lời như súng liên thanh:

    "Tống Khuynh à, em là học sinh khiến cô yên tâm nhất suốt những năm dạy học đấy!"

    "Nhưng tại sao lại phạm phải sai lầm như vậy? Còn một năm nữa là thi đại học rồi, sao không tập trung vào học hành chứ?"

    "Dù có thích ai đi chăng nữa, em cũng phải có đủ tư cách để thích người ta chứ! Thẩm Dật đã đỗ vào đại học C rồi đấy! Còn em thì sao?"

    "Tất nhiên, cô không có ý hạ thấp em, chỉ là cảm thấy em chưa đặt hết tâm trí vào việc học."

    "Điều này ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng trường học đâu!"

    "..."

    Cuối cùng, cô chủ nhiệm tổng kết một câu:

    "Em hiểu cô nói gì chứ?"

    Tống Khuynh: "..?" Cái gì cơ???

    Khoan đã, cô thích Thẩm Dật từ khi nào thế???

    "Ký chủ, ký chủ, cô quên rồi à? Tống Khuynh vốn thích Thẩm Dật mà." Hệ thống nhanh chóng nhắc nhở cô.

    Phó Khuynh: "..."

    Nhưng mà, kiếp trước bí mật này đâu có bị lộ ra ngoài! Chẳng lẽ do cô xuyên đến đây nên tạo ra hiệu ứng cánh bướm?

    Mà kẻ đã gây ra chuyện này, không cần nghĩ cũng biết là ai rồi.

    Xem ra, cô đã đánh giá thấp đối thủ của mình. Ban đầu cô chỉ nghĩ mình cần lo chuyện của nam chính, ai không động vào cô thì cô cũng sẽ không động vào người ta!

    Nhưng xem ra, cuộc sống không hề muốn nể mặt cô chút nào!

    Mọi nơi đều là cạm bẫy!

    Được lắm! Nếu người kia muốn chơi...

    Cô đây sẵn sàng bồi tiếp.

     
    Last edited: Mar 15, 2025
  8. Aki Re Update truyện từ thứ 4 đến chủ nhật

    Messages:
    241
    Chương 6: Nam thần của tôi quá kiêu ngạo (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Editor: @Diệp Thanh Thu

    Beta: @Aki Re

    Chủ nhiệm lớp đứng một bên nhìn cô khá lâu mà không thấy hồi âm, ai ngờ cô lại đang ngẩn người. Hàng lông mày khẽ nhíu lại, trong mắt lộ rõ vẻ thất vọng:

    "Tống Khuynh, cô giáo đang nói chuyện với em, em có nghe thấy không?"

    Phó Khuynh lúc này mới hoàn hồn, không còn dáng vẻ nhút nhát, rụt rè như trước nữa. Cô thẳng thắn nhìn thẳng vào mắt giáo viên, giọng điệu bình thản đến lạ thường:

    "Cô giáo, em không thích Thẩm Dật."

    Chủ nhiệm lớp bị ánh mắt kiên định của cô làm cho ngẩn ra trong giây lát, nhưng vẫn không tin tưởng lắm, nghĩ rằng đây chỉ là một cách chối khác của cô. Định mở miệng nói gì đó, nhưng lại bị Phó Khuynh giành trước:

    "Thế nào thì cô mới tin em?"

    Bị vu oan đến mức nghi ngờ cả cuộc đời, thật sự là...

    Không để cô giáo có cơ hội lên tiếng, Phó Khuynh dứt khoát nói tiếp:

    "Vậy đi, nếu kỳ thi tới em đứng nhất toàn khối, có phải sẽ chứng minh được em không thích Thẩm Dật không?"

    Giáo viên chủ nhiệm vừa kinh ngạc, vừa trầm tư suy nghĩ một lúc, cảm thấy cô đang nói khoác, nhưng lại không nỡ đả kích cô:

    "Được rồi, nếu lần này em vào được top 10 toàn khối, cô sẽ tin em."

    "..." Ha ha, cô giáo vui là được!

    Cô khẽ gật đầu, vừa định nói: "Vậy em đi trước đây", nhưng đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó.

    "Cô giáo, em muốn đổi chỗ ngồi."

    Chưa đợi cô giáo hỏi lý do, cô đã nói tiếp:

    "Những tin đồn như vậy ít nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng của em. Em muốn ngồi hàng cuối, chỗ đó yên tĩnh."

    Đùa sao, không chủ động tấn công thì lẽ nào còn chờ nam chính tự động dâng đến cửa?

    "Chuyện này..." Chủ nhiệm lớp có vẻ khó xử, "Chỉ cần Thẩm Mặc Bạch đồng ý, cô không có ý kiến."

    Nam thần trường học bá đạo đến thế sao? Quả nhiên là vô địch trong trường?

    Không thể trách cô nghĩ vậy, vì ở trường trung học số một thành phố C, cái tên "Thẩm Mặc Bạch" đã sớm nổi danh khắp nơi.

    Mang theo tâm trạng phức tạp, cô bước trên hành lang khu giảng đường. Đi ngang qua một số lớp học, cô nhận ra đã kết thúc giờ đọc sáng, nhà ăn của trường chắc hẳn đã đông nghịt người - thôi, tạm nhịn đói vậy.

    Hiện tại, cô vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

    Thứ nhất, ai đã tiết lộ bí mật này?

    Thứ hai, tại sao tin đồn lại lan truyền nhanh đến vậy?

    "Hệ thống, cậu biết không?"

    Có vẻ như chỉ có thể nhờ đến Tả Tả thôi.

    "Tôi cả ngày đều ở bên cô, ngoại trừ những chuyện liên quan đến nam chính thì tôi không cảm nhận được gì khác, nên tôi cũng không biết."

    Hệ thống như vừa mới thức dậy, vươn người, rũ rũ thân thể mềm mại, ngáp một cái, giọng nói đáng yêu mềm mại.

    Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch, đáng yêu ấy, Phó Khuynh thật sự không thể giận nổi.

    Thôi vậy, mọi chuyện vẫn phải dựa vào chính mình!

    Vừa bước vào lớp, cô phát hiện có một người vẫn còn ở đó - chính là nam chính mà hệ thống vừa nhắc đến, Thẩm Mặc Bạch.

    Nhưng... cậu ấy không ăn sáng sao? Lại đang ngủ à?

    Phó Khuynh phát hiện, nam chính này cực kỳ thích ngủ. Trong ký ức của Tống Khuynh, chưa từng thấy mặt chính diện của cậu.

    Vì cậu luôn nằm sấp ngủ!

    Nhưng nghĩ đến việc lát nữa lớp sẽ đông người, mà chỗ ngồi của cô vẫn chưa được giải quyết, cô dứt khoát bước đến hàng ghế cuối cùng, gõ nhẹ vài cái lên bàn của cậu.

    Thẩm Mặc Bạch: Thức dậy sớm như thế mà chỉ nhìn thấy một cái gáy, cảm giác có hơi lỗ vốn.

    Trong mắt cậu, Phó Khuynh chẳng khác nào một chú mèo nhỏ mà cậu vừa mới để mắt tới, nhưng lại có phần khác biệt. Vì những con vật cưng mà cậu thích, cậu có thể giữ bên mình, còn cô thì không.

    Đối với "thú cưng" mới này, tất nhiên là phải dành chút tâm tư rồi.

    Nhưng bây giờ, kẻ nào không có mắt dám quấy rầy giấc ngủ của cậu???

    Hệ thống Tả Tả: Đương nhiên là "thú cưng" mới của cậu rồi!

    Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, ánh mắt tức giận và khó chịu của cậu thoáng chốc biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc chưa kịp che giấu.

    Là cô ấy?

    "Có chuyện gì?" Giọng cậu nghe có vẻ bình thản, nhưng ngay cả bản thân cũng không nhận ra sự dịu dàng ẩn chứa trong đó.

    Cô gái nhỏ rụt rè mở miệng:

    "Mình có thể ngồi hàng cuối không?"

    Tốt nhất là cùng bàn với cậu. Câu này cô không dám nói ra, kẻo không được còn mất thì lại hỏng chuyện.

    Vì thiết lập nhân vật, cô vẫn giữ dáng vẻ có chút rụt rè.

    Thẩm Mặc Bạch hoàn toàn không ngờ cô lại đưa ra yêu cầu như vậy. Thú cưng nhỏ dễ thương đã tự động dâng đến cửa, làm sao có lý do không nhận?

    Nhìn dáng vẻ mềm mại, ngoan ngoãn của cô, lòng cậu mềm đi vài phần, chỉ đành dùng hành động để chứng minh sự đồng ý của mình.
     
    Last edited: Mar 15, 2025
  9. Aki Re Update truyện từ thứ 4 đến chủ nhật

    Messages:
    241
    Chương 7: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Editor: @huyennn

    Beta: @Aki Re

    Thẩm Mặc Bạch nhìn dáng vẻ dịu dàng của cô, đáy lòng lại mềm vài phần, đành phải dùng hành động chứng minh hắn có bao nhiêu nguyện ý.

    Đứng dậy, thân mình thon dài của hắn lướt tới chỗ Phó Khuynh, đi đến chỗ ngồi của cô, bởi vì vị trí của cô nằm cạnh lối đi nên vô tình đụng vào đồ vật của người khác, trực tiếp đem sách vở liên quan cùng bàn đơn nâng lên đi giữa lối đi, đem cái bàn của cô đặt ở ngay bên cạnh hắn.

    Phó Khuynh kinh ngạc nhìn hành động của hắn, cho nên, hắn vừa mới trực tiếp tới chỗ cô không phải bởi vì cự tuyệt cô?

    Mà là bởi vì muốn giúp cô dọn cái bàn?

    Tâm tình phập phập phồng phồng, nhưng không hiểu sao trong lòng có một chút vui vẻ.

    Lời cảm ơn còn chưa nói ra đã bị một đạo thanh âm ngoài cửa sổ đánh gãy.

    "Lão đại, hôm nay cậu tới sớm như vậy sao không nói một tiếng? Hại tôi thiếu chút nữa đến trễ."

    "Lớp các cậu có mấy cái tin đồn lớn cậu có biết không?"

    "Cậu khẳng định không biết."

    "Đêm qua có người ở diễn đàn trường học thổ lộ với Thẩm Dật! Chính là ở lớp các cậu!"

    "Chủ Nhiệm Giáo Dục đều kinh động, bất quá buổi sáng hôm nay người nọ liền đem bài viết xóa."

    "Trình độ viết thư tình như vậy còn không bằng tôi đâu! Gọi là gì nhỉ, hình như kêu Tống Khuynh. Thật không có mắt!"

    Chu Thâm không có nhìn thấy biểu tình không kiên nhẫn của Thẩm Mặc Bạch, bởi vì nghe được hai chữ "Tống Khuynh" mà trở nên vi diệu, như là khó có thể tin, lại như là ủy khuất?

    Sao có thể không ủy khuất? Ngày hôm qua hắn trở lại chung cư còn quay lại hệ thống trường học để kiểm tra tên cô! Hiện tại ngẫm lại, còn không bằng không biết! Ngẫm lại việc hắn vừa mới làm, trong lòng liền dâng lên một trận chua xót. Quan trọng nhất chính là...... Hắn thật vất vả coi trọng sủng vật mới, thế nhưng cô lại không thích hắn? Không lý nào lại như vậy!

    Trong nhận thức của Thẩm Mặc, sủng vật cả đời chỉ có thể thích một người, cho nên, hiện tại sủng vật đã có 'chủ nhân' yêu thích, hắn đây là lại phải đem sủng vật tặng người khác sao? Không đúng, cô căn bản còn không có thuộc quyền sở hữu của hắn! Trong nháy mắt, chua xót dâng lên, cổ họng toàn là chua xót.

    Mà thực hiển nhiên Chu Thâm cũng không biết diễn biến nội tâm của Thẩm Mặc, như cũ lải nhải không thôi nói: "Đúng vậy, chính là kêu Tống Khuynh, trên thư tình còn viết..."

    Thẩm Mặc Bạch đã không còn có tâm tình nghe hắn bát quái, ngữ điệu mang theo thập phần tức giận: "Câm miệng! Cả ngày bát quái có phiền hay không? Tốt nghiệp trực tiếp vào làm công ty bát quái được đấy! Còn có, chuyện của người khác cùng tôi có quan hệ gì đâu? Đừng tới làm phiền tôi!"

    Sáng sớm liền làm hắn khó chịu, thật đau khổ!!!

    Chu Thâm bị ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của Thẩm Mặc dọa, biểu tình cũng dại ra ở trên mặt: Hôm nay lão đại làm sao vậy? Nóng tính như vậy! Đầu tiên là tới trường học sớm như vậy, lại đối với hắn hung dữ như vậy! Hơn nữa bình thường lúc hắn bát quái lão đại cũng chưa nói cái gì a? Hôm nay như thế nào khác thường như vậy ?

    Mà một bên nhân vật chính của sự việc bị lãng quên, Phó Khuynh dường như hiểu được rõ ràng chân tướng mọi chuyện, bởi vì ban đầu không bao giờ chú ý đến diễn đàn của trường, cũng không có bạn bè, mà cô cũng vừa mới đến, hiện tại mới biết được chuyện này cũng bình thường.

    Bất quá, cảm giác gánh tội thay chỉ chính mình mới biết được!

    Mặc kệ nói như thế nào, Thẩm Dật cuối cùng cũng là địch nhân lớn nhất của Thẩm Mặc Bạch, việc cô lập tức phải làm bây giờ là kịp thời hướng nam chủ làm sáng tỏ chuyện này.

    Cô nhìn thiếu niên sắc mặt âm trầm, mặc kệ hắn có tin hay không cô không quan tâm, có chút lời vẫn là muốn nói.

    "Tôi viết thư tình trình độ không có kém như vậy."

    Một câu nói chuyện không đâu, làm cả hai người cùng thất thần.

    Thẩm Mặc Bạch suy nghĩ chính là: Lời này của sủng vật là đang giải thích với mình sao? Cho nên, cô ấy không có viết thư tình cho Thẩm Dật?
     
    Last edited: Feb 4, 2020
  10. Aki Re Update truyện từ thứ 4 đến chủ nhật

    Messages:
    241
    Chương 8: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Editor: @Diệp Thanh Thu

    Beta: @Aki Re

    Thẩm Mặc Bạch suy nghĩ chính là: Lời này của sủng vật là đang vì chính mình mà làm sáng tỏ sao? Cho nên, cô ấy không có viết thư tình cho Thẩm Dật?

    Cái ý tưởng này vừa rơi xuống, hắn ngoài mặt không có biểu tình, trong lòng lại tưng bừng nở hoa: Tôi đã nói mà, tiểu sủng vật sao có thể không thích soái ca vô địch vũ trụ như hắn chứ, làm sao có thể chạy tới thích cái tên ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử đó được? Chu Thâm quả nhiên là cái tên bốc phét, hại hắn thiếu chút nữa hiểu lầm tiểu sủng vật.

    Chu Thâm nội tâm độc thoại: Ngọa tào(*)?! Từ khi nào ngồi cạnh lão đại có một tiểu mỹ nữ vậy, không kêu một tiếng mà phóng đại chiêu? Cũng không biết bát quái mới đây có làm hỏng hình tượng của hắn rồi hay không.

    (*) ngọa tào: một câu chửi như TMD

    Vì càng muốn xác minh lập trường của chính mình, buổi sáng Phó Khuynh lần thứ hai nói ra câu nói kia: "Tôi không thích Thẩm Dật."

    Thẩm Mặc vừa nghe, khóe miệng ngăn không được nhếch lên, trên mặt khó nén vui mừng, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô, đã không còn lạnh lẽo khiếp người, một đôi mắt kiều diễm xinh đẹp làm lay động lòng người.

    "Tôi biết." Đình trệ hồi lâu, thanh âm thiếu niên truyền đến, mang theo một tia khàn khàn, mị hoặc nói không nên lời.

    Ngươi biết? Ngươi biết cái gì?

    Không rõ vì cái gì cảm xúc trở nên thay đổi nhanh như vậy, Phó Khuynh nghi hoặc mà nhìn lại hắn, cũng không có chú ý tới giữa hai người vốn là khoảng cách không xa lại bị kéo đến càng gần.

    Đặc biệt có mùi thơm của cơ thể truyền đến, hô hấp toàn là hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ, như là vây quanh đem hắn trầm luân từng chút một.

    Ý thức được tình cảnh của hai người, hắn trong nháy mắt đỏ mặt. Tiểu sủng vật giống như quá chủ động! Bất quá hắn rất thích!

    Nhưng hiện tại...... giống như còn có cái bóng đèn phi thường lớn ở đây.

    Thẩm Mặc Bạch thập phần không tha mà kéo xa khoảng cách hai người, nghiêng người nhìn Chu Thâm ngoài cửa sổ nói: "Cho cậu năm phút đồng hồ, đi mua hai phần cơm sáng."

    Chu Thâm nhìn hai người này, biểu cảm hoàn toàn không rõ ràng, nghe được Thẩm Mặc Bạch nói, sững sờ ở tại chỗ, lại nhịn không được đặt câu hỏi: "Lão đại, không phải là..." chưa bao giờ ăn cơm sáng sao?

    Thẩm Mặc Bạch hiện tại đầu óc đều là tiểu sủng vật, trên người tiểu sủng vật có hương rất ngọt, tiểu sủng vật sao có biểu tình manh* như vậy?

    *dễ thương

    Thẳng đến khi phía sau lại truyền đến thanh âm quấy rầy suy nghĩ, lúc này mới chú ý tới Chu Thâm thế nhưng còn ở đây, ngữ khí mang theo vài phần ghét bỏ: "Sao còn ở chỗ này?"

    Tiểu sủng vật bị giáo viên kêu đi nói chuyện, tâm tình khẳng định không tốt, hắc hóa chính là hắc hóa, chẳng lẽ còn muốn để tiểu sủng vật đói bụng sao?

    Chu Thâm thế mới biết chính mình bị ghét bỏ, lòng tràn đầy phiền muộn đi siêu thị. Càng nghĩ càng cảm thấy lão đại hôm nay thực khác thường, khác thường tất có yêu.

    Từ từ, nữ sinh kia vừa mới nói:

    "Tôi viết thư tình trình độ không kém như vậy." "Tôi không thích Thẩm Dật."

    Cho nên nói cô ấy chính là Tống Khuynh? Lão đại vừa mới phát hỏa cũng là vì cô ấy? Hiện tại còn sai hắn đi mua "hai phần" cơm sáng?

    Mẹ tôi! Hắn giống như vừa biết bí mật không thể cho người khác biết.

    Hoả tốc mua bữa sáng, lúc sau hắn lại vô cùng lo lắng chạy như bay trở về, vừa định mở miệng bát quái một chút đã bị lão đại vô tình đánh gãy.

    "Chạy nhanh đi, không cần ảnh hưởng tới tâm tình ăn cơm của chúng tôi." Thẩm Mặc Bạch vội vàng liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, như là thấy cái gì chướng mắt vậy.

    Không chỉ bị ghét bỏ, lão đại còn bị nhiễm ân ái cùng tật xấu hành hạ hắn.

    "Từ từ..." thanh âm quen thuộc truyền đến, bước chân Chu Thâm dừng lại, trong lòng vui vẻ: Ô ô ~ trong lòng lão đại vẫn có tôi!

    "Đi nhanh." Ngữ khí lãnh đạm đến cực điểm, ngữ khí cùng ngày thường cự tuyệt nữ sinh giống nhau, một giây có thể đem người ta làm khóc.

    Chờ đến khi học sinh ban nhất từ nhà ăn trở về, ngạc nhiên phát hiện, cơ hồ mọi chuyện cực kỳ khó tin đều phát sinh trong 24 giờ ngắn ngủi.

    Đầu tiên là học sinh ngoan Tống Khuynh ở diễn đàn trường học cao điệu bày tỏ tình cảm.

    Tiếp theo là thịnh thế mỹ nhân hôm nay buổi sáng không có đến trễ, còn đi học sớm.

    Cuối cùng, học sinh ngoan cùng thịnh thế mỹ nhân ngồi cùng nhau...

    Người nọ uy nghiêm, mỗi người đều không dám mở miệng, nói giỡn, có chuyện gì xảy ra thì chỉ còn nước cắn lưỡi, mạng cũng không nghĩ muốn?

    Trong bầu không khí quỷ dị tới cực hạn, mà hai người kia cuối cùng ngoài ý muốn cực kỳ hài hòa.
     
    Last edited: Feb 4, 2020
  11. Aki Re Update truyện từ thứ 4 đến chủ nhật

    Messages:
    241
    Chương 9: Giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. (9)

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Editor: @Diệp Thanh Thu

    Beta: @Aki Re

    Một màn cố tình này, dừng ở trong mắt lại có thể chói mắt như vậy. Thẩm Mặc Bạch, nam sinh cô thích suốt hai năm, nam sinh đẹp đến mức làm người run sợ, lại chưa từng có con mắt nào nhìn qua cô, không, hắn chưa bao giờ để mắt qua bất cứ kẻ nào, nhưng mà hiện tại...

    Cô từng vô số lần muốn tới gần hắn, đụng vào hắn, lại không có một lần thành công.

    Cô biết, hắn có thói quen sạch sẽ, không được hắn cho phép, chung quanh hắn căn chuẩn đúng một mét vuông không có bất luận kẻ nào được tới gần, ngay cả bạn bè thân cận nhất gặp nhau thời thời khắc khắc cũng cùng hắn duy trì khoảng cách, trước nay đều không có người có thể tới gần hắn.

    Hắn là thiên tài, lười đến mức trước bất kỳ ai cũng không buồn chứng minh hắn là thiên tài!

    Sau cơn mưa kia cô quên không được thiếu niên cuồng vọng này.

    "Lão đại, cậu vì cái gì mỗi môn đều đạt tiêu chuẩn?"

    "Dựa vào cái đề đơn giản như vậy còn muốn tôi trả lời hết sao?"

    "Vậy cậu có thể không viết a...... Giống tôi, mỗi lần đều không đạt tiêu chuẩn"

    "Cho nên, cậu mỗi lần đều phải thi lại."

    "Vậy cậu không nghĩ muốn thu hoạch ánh mắt kinh diễm của mọi người?"

    "Ngượng ngùng, giá trị nhan sắc đã làm tôi mỗi ngày đều phải chịu mọi loại ánh mắt, tăng thêm chỉ khiến tôi tăng thêm phiền não."

    Thiếu niên nói ra những lời ngông cuồng như vậy, đổi lại là người thường đã sớm làm mọi người sinh tâm chán ghét, nhưng với hắn thì không giống, hắn có quyền để cuồng vọng.

    Cũng không thể quên được, văn kiện trên bàn sách của cha hắn có ghi -- người thừa kế duy nhất của tập đoàn Thẩm Thị ' Thẩm Mặc Bạch '.

    Cô không dám nói cho bất luận kẻ nào người cô thích chính là hắn, bởi vì chỉ cần có người cùng hắn có quan hệ gì dính líu, đều sẽ bị coi là trèo cao.

    Cho nên, chỉ có thể lấy phương thức của chính mình để biểu đạt sự ái mộ và quan tâm đến hắn, mà hắn, mỗi một lần đều có thể triệt để đem cô bỏ ngoài mắt.

    Nếu như vậy, cô liền chờ, chờ đến cái ngày hắn chân chính tiếp nhận cô. Mà trước ngày đó, cô sẽ đem những nữ sinh có tâm tình với hắn đều diệt trừ. Bao gồm -- Tống Khuynh.

    Nếu không phải ngày hôm qua ôm một phần vạn tâm thái nghĩ hắn còn đang ngủ ở trường học, cũng phỏng chừng sẽ không gặp được một màn kia.

    Một kẻ không cha không mẹ, cô ta cũng xứng?

    Thân thể của cô ta run nhè nhẹ, từng ngón tay cuộn lên nắm chặt, thẳng đến khi móng tay sơn màu đỏ tươi đâm vào da thịt, ẩn hiện máu chảy ra.

    Trên tay truyền đến từng trận đau đớn mới đem cô ta kéo về thực tại.

    Thân thể không tự chủ được hướng tới hai người rồi đi đến, thu hồi đáy mắt hung ác nham hiểm đến tận cùng, trên mặt tản ra nụ cười ôn nhu lễ phép. Rồi tới trước mặt người nọ, lại thay đổi bộ dáng của gương mặt.

    "Khuynh Khuynh, cậu như thế nào?" Môi cô ta run run, như là bị ủy khuất rất nhiều.

    "Cậu không muốn ngồi cùng tôi, là tôi làm sai chỗ nào sao?"

    Phó Khuynh ăn no thoả mãn, bắt đầu xuống tay bảo hệ thống giúp cô tra ra ngày hôm qua trên diễn đàn trường học xảy ra vụ gì -- một bức thư tình.

    Chữ viết của nguyên thân vô cùng xấu, cô tự nhiên có thể nhìn ra sự quen thuộc này, cũng trách không được chủ nhiệm lớp sáng nay chắc chắn chuyện này là do cô làm.

    Còn chưa kịp miệt mài suy nghỉ, trong đầu liền truyền đến thanh âm.

    "Tích -- tích -- tích -- kiểm tra đo lường giá trị nữ xứng hắc hóa đã đạt tới 80, thỉnh ký chủ tăng cường cảnh giác!"

    Thanh âm manh manh của Tả Tả biến thành máy móc nhắc nhở.

    Phó Khuynh hoàn hồn, cằm khẽ nhếch, nhìn cái người trước mặt khóc hoa lệ đến thương.

    Cô vẫn luôn không có đuổi cùng giết tận quá mức, vậy nguyên nhân vì sao Từ Nghiên lúc nào cũng đối phó với cô, đời trước, tuy rằng cô ta dùng mọi cách lợi dụng nguyên thân, lại không có tàn nhẫn đến như thế, nhưng một đời này...

    Bất luận như thế nào, cô cũng không thể để mặc người xâu xé cừu con!

    "Nghĩ nhiều rồi, tôi chẳng qua là muốn thay đổi nơi học tập thôi."

    Khoé miệng Phó Khuynh khẽ nhấp, ánh mắt trầm xuống, lộ ra thần sắc khó xử.

    "Đừng như vậy, mọi người sẽ hiểu lầm, hiểu lầm tôi lại khi dễ cậu."

    Hệ thống: "Ký chủ thật thân thiện! Style cừu con!"

    Vả mặt luôn tới đột nhiên như vậy...
     
    Last edited: Feb 4, 2020
Trả lời qua Facebook
Loading...