Cung Đấu Khuynh Thành - Ái Trâm

Discussion in 'Truyện Drop' started by Ái Trâm, Jun 13, 2018.

  1. Ái Trâm

    Messages:
    7
    Chương 19:

    Thụ Sủng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàn Nhan Vô Hạ nhìn sắc mặt bình bình tĩnh tĩnh của Khuynh Thành liền tò mò:

    - Hoa phi, nàng nói Trẫm nghe xem?

    Khuynh Thành lúc này một thân áo lụa tha thước màu ngọc bích thêu hoa sen, ung dung thi lễ rồi cho người đem đến một tách trà nóng.

    Hơi nước trà lan tỏa trên khung tranh đến đâu, thì màu mực tươi tắn hiện lên đến đó. Một tòa vàng son rực rỡ lộng lẫy khuất sau mấy nhánh đại tùng, dưới bóng cây, một thiếu nữ áo ngọc bích đứng trông ngóng lầu cao, nơi đó có một đấng quân vương hoàng bào rực rỡ chói sáng như mặt trời vươn tay ngắm nhìn giang sơn gấm vóc.

    Đây là tranh họa màu. Mà đặc biệt hơn, khi nào đủ độ nóng mới hiện lên toàn bộ bức tranh nguyên vẹn.

    Tất cả im lặng khác thường. Sững sờ. Hồi lâu mới có tiếng Thập Vương gia vỗ tay khen ngợi. Hoàn Nhan Vô Hạ lúc này giật mình. Khuynh Thành hiểu rõ tâm tư của hắn, thiên hạ này là của hắn, gác tía lầu cao là của hắn. Đời nam nhân chỉ cần hoàn thành được đại nghiệp và có một hồng nhan tri kỉ đã là mãn nguyện.

    Hắn cười rạng rỡ:

    - Hoa phi, nàng thật xứng danh tài nữ! Nàng sẽ không cần phải đứng dưới bóng tùng mà trông ngóng Trẫm, nàng sẽ cùng Trẫm đứng trên lầu vàng đêm thưởng minh nguyệt ngày ngắm dươngquang!

    Lại quay sang Quang Từ công công:

    - Truyền chỉ của Trẫm, từ ngày mai, xây dựng một đài ngắm trăng ngay trước chính điện Cảnh Dương cung của Hoa phi. Hoàn thành gấp rút.


    - Nô Tài tuân chỉ!

    Khuynh Thành mắt ngài mày ngọc không giấu được vẻ vui mừng:

    - Thần thiếp cảm tạ hoàng ân! Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

    Chỉ một câu nói của Hoàng thượng đã làm nổi lên cơn sóng lòng đau đớn có, ghen tị có, phẫn uất có của các phi tần.

    Kết thúc gia yến, Hoàng thượng nghỉ lại cung Vương Hoàng hậu như đúng luật định tổ tông đặt ra.

    Khuynh Thành ngồi kiệu về Cảnh Dương cung, Ngọc Thư không nhịn được liền hỏi:

    - Nương nương, vì sao người phải kéo thù kết hận tự mình đoạt nổi bật như vậy?

    Khuynh Thành mỉm cười:

    - Mười năm học làm tài nữ của bản cung đâu chỉ để không? Bản cung chính là muốn đoạt nổi bật, tạo thanh thế, tự định một chỗ đứng trong lòng Hoàng thượng, cũng như vững chân trong hậu cungnày!

    Thời tiết mùa thu dịu mát hơn nhiều, đã thưa thớt lá vàng rụng rơi, trong ngự hoa viên hoa cỏ vì thế mà kém xanh hơn một chút.

    Công việc hậu cung bây giờ mới coi như tạm ổn. Bắt đầu từ tháng chín, vào ngày lẽ tất cả các phi tần đều thỉnh an Vương Hoàng hậu. Mùng một và mười lăm sẽ phải đi thỉnh an Lan Thái Hậu. Lại sắp đến Tết Trùng Cửu mùng chín tháng chín, trong cung cũng có sinh khí hơn một chút.

    Tết này trên dưới Hoàng cung ai nấy đều được ban rượu hoa cúc, cung nữ lại thi nhau làm túi thơm màu đỏ đựng tiêu hạt, ngụ ý may mắn và an lành, tiêu ấm nóng lại phòng tránh dịch bệnh hay xảy ra khi trời dần đổ lạnh.

    Khuynh Thành cũng cùng Ngọc Thư, Ngọc Họa thêu mấy cái túi thơm, nhét đầy tiêu hạt, hoa cúc, ngải cứu treo trên bốn góc giường. Hết sức vui vẻ.

    Đông Lệ phi hạ sinh Nhị Hoàng tử vừa được mấy ngày thì nhận được một lá thư tay từ Đông Thị lang gửi từ Đông phủ vào.

    Trong thư, Đông Thị lang cùng Đông phu nhân muốn nàng giúp cho vị tỉ tỉ trước kia là phi tần của phế đế Hoàn Nhan Vô Tôn.

    Đông Lệ phi đọc xong, liền nhóm thư vào lò lửa. Thuận miệng phân phó:

    - Hổ Phách, ra ngoài nghe ngóng xem những phi tần đời trước đã chuyển đi đâu rồi?

    Hổ Phách đi một buổi liền về bẩm báo:

    - Nương nương, Quang Từ công công nói rằng, toàn bộ phi tần trừ Ngụy Hoàng hậu đều đưa vào Tông tự xuất gia rồi ạ!

    Đông Lệ phi nhíu mày:

    - Vậy những ai đã có hài tử thì sao?

    Hổ Phách lắc đầu:

    - Em không nghe được!

    Đông Lệ phi phất tay cho người lui ra, lại trằn trọc suy tính.

    Đài ngắm trăng trong hai mươi ngày đã xây xong, treo rực rỡ đèn lồng màu đỏ, hoa lệ vô cùng. Hoàng thượng đã hứa với Khuynh Thành mùng chín tháng chín cùng nàng uống rượu làm thơ trên đài cao này, Khuynh Thành rất hào hứng.

    Đến cận ngày, Quang Từ công công đem một bảng biểu đề tên Linh Tê Đài đến Cảnh Dương cung treo lên. Càng khiến phi tần đỏ mắt. Hạ nhân trong cung chạy đến nịnh bợ nhiều không kể xiết.

    Tại Khôn Ninh cung.

    Vương Hoàng Hậu đang thong thả xem xét Hạnh cung bộ (sổ ghi chép thời gian, tên tuổi phi tần lâm hạnh), tháng rồi bận rộn, nửa tháng đầu Hoàng thượng không đến cung ai, nửa tháng sau vào ngày mười lăm đến cung nàng, sau đó hai lần vào cung Hoa phi, còn lại không đến đâu nữa.

    Tất cả những phi tần vừa được tiến cung sắc phong đều chưa được thị tẩm.

    Vương Hoàng hậu gắt gao nhìn cái tên Hoa phi màu son trên giấy:

    - Xuân Lan, truyền lời bản cung mời La Thục phi cùng Chu Quý nhân đến Khôn Ninh cung hầu chuyện .

    - Vâng thưa nương nương.

    La Thục phi không xinh đẹp, không hoa lệ, nàng mang vẻ thanh tú hiền thục, Vương Hoàng Hậu vừa nhìn đã đoán được, người không tài không sắc chỉ dựa vào một chút ân tình của Hoàng thượng như nàng ta, nếu may mắn có thể bảo trụ được vị trí Thục phi này, nếu thiếu đầu óc, là chết không có đất chôn!

    Trái ngược lại, Chu Quý nhân tươi mới rạng rỡ, lại yêu kiều phong túng, mắt môi lúng liếng, tiếng nói êm tai ngọt ngào. Lại biết đoán ý người khác, nịnh nọt khéo léo. Vương Hoàng Hậu cũng đoán được có lẽ nàng ta sẽ thịnh sủng một thời gian, với tước vị của Chu Tể tướng, hẳn nàng ta sẽ được tấn vị sớm.

    Vương Hoàng hậu thong thả uống một chén trà, rồi mới nhẹ giọng:

    - Ta vừa xem xong Hạnh cung bộ, cả hai muội sau khi nhập cung đều chưa được Hoàng thượng triệu kiến, thật đáng buồn!

    La Thục phi không nói gì, Chu Quý nhân cúi mặt có chút xấu hổ.

    Vương Hoàng Hậu lại tiếp:

    - Hoàng Quý phi danh môn cao quý, xuất thân thế gia, Tương Quốc Công là công thần lập ngôi cùng Hoàng thượng, nàng ta không giống hai muội! Sẽ không bao giờ thất sủng! Bản cung chỉ muốn nhắc nhở hai muội cố gắng mà hầu hạ Hoàng thượng, đừng để bản cung phiền lòng thế này!

    - Chúng thần thiếp/tần thiếp xin nghe lời chỉ dạy của Hoàng Hậu nương nương.

    Thêm đôi ba câu nữa, Hoàng Hậu cho cả lui. Được một khắc sau, Chu Quý Nhân quay lại:

    - Hoàng hậu nương nương, tần thiếp nguyện giúp sức vì nương nương, tuyệt đối không hai lòng, chỉ mong được nương nương cất nhắc.

    Vương Hoàng hậu đã đoán được kết cục này, liền cho Xuân Lan đỡ người dậy, mỉm cười trò chuyện.

    Mồng một tháng chín.

    Hôm nay là ngày đầu tiên chúng phi tần đi thỉnh an Vương Hoàng Hậu. Đường từ các cung đến Khôn Ninh cung quả rất xa, nên Khuynh Thành phải dậy từ sớm. Cả người nàng mỏi mệt buồn ngủ, Ngọc Họa đem lên cho nàng một bát cháo hạt sen hầm nhuyễn.

    Nàng vừa ăn vừa hỏi:

    - Bên Nội vụ phủ đã đưa thêm người đến đây hầu hạ chưa?

    Ngọc Thư liền đáp:

    - Thưa nương nương, Tứ phi trở lên đã đưa đến sau Tết Trung thu, từ Phi vị trở xuống sáng nay thỉnh an về mới đưa đến ạ.

    Khuynh Thành gật đầu, Hoàng thượng đăng cơ hai mươi lăm tháng sáu, tháng bảy sau khi hậu cung sắc phong thì đến gia yến chúc mừng.

    Sau đó còn phải xây dựng gấp rút Đài ngắm trăng cho nàng. Nội vụ phủ bận không kịp thở, có chậm trễ một chút cũng không thể trách cứ được.

    Tiếng trống thượng triều từ Thái Hòa điện ầm ầm vang dội. Khuynh Thành trang điểm đơn giản, mặc áo màu lục nhạt có họa tiết hoa cẩm tú cầu hồng hồng tím tím, khoác áo ngoài, rồi cho Ngọc Thư đỡ nàng lên kiệu, rồi cùng Ngọc Họa cầm lồng đèn đi trước, trời tháng chín đêm dài ngày ngắn, mặt đất tối om om.

    Nàng cẩn thận đi qua mấy con đường quanh co trong nội thành. Đèn lồng hai bên đường đang được mấy thái giám thu dọn, thấy nàng ai nấy đều cúi đầu hành lễ. Làm phi tần cũng là một nghề nghiệp, nhiều phú quý hơn, nhưng cũng nhiều nguy hiểm hơn so với chúng nô tài. Nàng âm thầm thở dài.

    Khi Khuynh Thành đến Khôn Ninh cung, Vương Hoàng hậu vẫn chưa dậy, Xuân Lan, Thu Cúc mời nàng vào, bên ngoài trời đã sáng tỏ, mấy ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên nhành liễu xanh xanh ngoài cửa.

    Bên trong chính điện, Ngọc Tần đã đến trước, thấy nàng, Ngọc Tần liền quy củ hành lễ. Bụng Ngọc Tần đã lớn, thật sự di chuyển rất nặng nề.

    Khuynh Thành thở dài, nàng ta thật may mắn, cùng Hoàng thượng một lần là có thai ngay được, lại dám dùng hạ sách dâm đãng phóng túng công khai quyến rũ Hoàng thượng, thật lắm dã tâm. Nghĩ đến cái bụng ba năm mới điều dưỡng tốt của mình nàng càng khó chịu.

    Chính điện cung Vương Hoàng hậu vô cùng sáng sủa, rộng lớn. Tràn ngập ánh nắng và hương mẫu đơn, thanh tao nhã nhặn.

    Khuynh Thành nhìn thứ tự chỗ ngồi. Giữa điện trên cùng là bảo tọa của Hoàng hậu. Dưới đó là hai hàng ghế đối xứng hai bên.

    Vị trí cao nhất bên phải, tách biệt hẳn ra là của Tương Hoàng Quý phi, bên trái phía dưới là của Ngọc Quý phi, dưới Ngọc Quý phi là chỗ ngồi La Thục phi.

    Đối diện Thục phi là ghế của Đông Lệ Phi, bên cạnh Thục phi là của Hoa phi nàng, đối diện nàng, ngồi bên cạnh Đông Lệ phi là Ngọc Tần, song song với Ngọc Tần là Chu Quý nhân.

    Khuynh Thành thận trọng nhẩm vị trí rồi ngồi vào ghế của mình, việc nhớ bao nhiêu đó chỗ ngồi cũng khiến nàng nhức đầu. Xuân Lan sai tì nữ dâng trà lên, ngồi chưa ấm chỗ các phi tần khác cũng đến.

    Tiếng Công công hô La Thục phi đến. Thục phi xiêm y thanh lệ không vui không buồn tiến vào trước, nhận lễ của Khuynh Thành nàng ta cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu.

    Ngọc Quý phi đến sau nửa khắc, một thân y phục hồng sen rực rỡ, ấm áp giữa ngày thu đến một mình. Nàng ta trang điểm tươi thắm, trâm cài sang trọng, phô trương thanh thế, uy diễm vô song.

    Hôm qua, Hoàng Thượng lật bài tử của Ngọc Quý phi, sáng nay liền làm quá lên, cứ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Khuynh Thành mơ hồ hình dung nàng ta giúp đỡ Hoàng thượng đoạt ngôi, nhưng sao lại kiêu ngạo thiếu cẩn trọng như vậy!

    Hết một lượt hành lễ, trả lễ lẫn nhau, thì Vương Hoàng hậu cũng được Chu Quý nhân đỡ ra, Hoàng hậu mặc y phục màu vàng nhạt thêu mẫu đơn đỏ thẫm, cao quý mà thanh nhã.

    Phía dưới hai hàng phi tần liền cúi đầu phúc thân thi lễ:

    - Chúng thần thiếp/ tần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương. Nương nương vạn phúc kim an!

    Vương Hoàng hậu phất tay cho các nàng bình thân ngồi xuống. Lại cho ngươi pha thêm trà ngon đến.

    Vương Hoàng hậu như vô tình nói:

    - Thật phiền Chu Quý nhân muội mới sáng sớm đã đến giúp bản cung vấn tóc trang điểm.

    Chu Quý nhân vội vã đỡ lời:

    - Hầu hạ nương nương là phúc phần của tần thiếp, sao dám gọi là vất vả.

    Vương Hoàng hậu hài lòng gật đầu, tán gẫu mấy câu với các nàng, lại dặn dò chuyện Tết Trùng Cửu sắp đến. Lúc này mặt trời đã lên cao, nắng ấm áp chiếu vào điện thêm rạng rỡ. Ngoài cửa truyền vào: " Tương Hoàng Quý phi nương nương đến!".

    Tương Hoàng Quý phi mặc y phục đỏ thẫm tươi đẹp, trên tóc cài hai đóa mẫu đơn kiêu sa, môi tô đỏ, mắt đen láy, mày tựa liễu, gương mặt thoát tục xuất trần.

    Nàng ta được tì nữ đỡ vào chính điện. Hoàng Quý phi thi lễ nửa vời:

    - Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!

    Sắc mặt Hoàng hậu thoát trắng thoát đỏ rồi khôi phục bình thường:

    - Muội muội an tọa đi, hôm nay sắc mặt muội không tốt, có phải vì ốm nên đến trễ?

    Khuynh Thành nghe được mùi khói súng ở đây, Tương Hoàng Quý phi tuy diễm lệ, nhưng y phục nàng ta đã quá phận, màu đỏ thẫm và hoa mẫu đơn chỉ Hoàng hậu mới được dùng, nàng ta trang điểm nhuận sắc như vậy, làm sao sắc mặt không tốt được. Hoàng hậu đang nửa chế giễu, nữa cảnh cáo chuyện nàng ta bất kính.

    Tương Hoàng Quý phi ung dung đáp:

    - Thần thiếp từ bé đã sợ bóng tối, trời chưa sáng chưa dám ra ngoài! Làm nương nương bận tâm!

    Vương Hoàng hậu chưa kịp nói gì thì đã nghe từ ngoài cửa:


    "Hoàng thượng giá lâm!"

    Tất cả đều phúc thân quỳ xuống:

    - Thần thiếp/ tần thiếp/ nô tì tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

    Hoàn Nhan Vô Hạ một thân triều phục chín rồng chín vuốt ngậm long châu thêu bằng chỉ vàng chỉ bạc chói mắt.

    Hắn lướt nhìn phi tần một lượt rồi đưa tay đỡ Vương Hoàng hậu ngồi lên trên cùng, ở đó, bọn nô tài đã nhanh chóng đặt thêm một bảo tọa nữa.

    Hoàn Nhan Vô Hạ nhấp trà, gương mặt thỏa mãn:

    - Các nàng ở Hoàng cung này đã quen chưa.

    Lập tức bên dưới đồng thanh:

    - Chúng thần thiếp/ tần thiếp đã quen, tạ Hoàng thượng quan tâm!

    Hoàn Nhan Vô Hạ gật gật đầu, rồi nói:

    - Trẫm đến đây là có mấy điều nhắc nhở các nàng. Trẫm sinh trưởng trong Hoàng gia, nên hiểu rất rõ chuyện hậu cung tiền triều.


    Thứ nhất, hậu cung không được can dự triều chính.

    Thứ hai, Hoàng hậu là Hoàng hậu, nếu nàng ấy không có chuyện gì hệ trọng thì mãi mãi hậu vị không đổi chủ.

    Thứ ba, Tiên đế một đời anh minh nhưng đến cuối đời chỉ còn có bốn người con, Sử quan viết rằng người phúc mỏng, còn Trẫm chỉ muốn dày phúc đông con, nhiệm vụ các nàng là khai chi tán diệp cho Hoàng thất, đừng làm gì tổn hại đến hoàng tự. Các nàng rõ chưa?

    Các nàng lại đồng thanh:

    - Chúng thần thiếp/ tần thiếp nhất nhất tuân theo, không phụ sự mong mỏi của Hoàng thượng, Hoàng hậu.

    Vương Hoàng hậu cười đức độ, ánh mắt lấp lánh, lại dâng điểm tâm lên bàn Hoàng thượng. Các phi tần khác liền thể hiện mình, người giả vờ chớp mi ngây thơ, kẻ lại phất quạt lơ đãng. Ai cũng mong lọt vào mắt Hoàng thượng.

    Khi mặt trời lên quá con sào, Hoàng thượng cũng dùng điểm tâm xong, liền phất tay:

    - Theo Trẫm thỉnh an Thái hậu nương nương!

    Hoàn Nhan Vô Hạ phất vạt áo đi trước, khi ngang qua người La Thục phi, hắn dừng lại, có chút đau lòng, nhìn quanh rồi hạ giọng:

    - Nàng đêm ngủ có ngon không?

    La Thục phi chỉ thi lễ không nói gì, khiến ai nấy đều sửng sốt.

    Hoàng thượng vừa ra đến cửa, liền nghe Tương Hoàng Quý phi "a" một tiếng nhỏ nhắn yếu đuối, hóa ra nàng ta đi vội, tay vô ý hất tách trà nên bị bỏng.

    Thấy gương mặt mỹ nhân hôm nay tươi đẹp xuất thần, ngay lập tức Hoàng thượng ngây người:

    - Quang Từ công công, truyền chỉ tối nay Trẫm nghỉ lại Trường Xuân cung Hoàng Quý phi.

    Vương Hoàng hậu mi mắt rung rung giật giật, hôm nay là mùng một đầu tháng, theo luật lệ tổ tông Hoàng thượng phải đến chỗ nàng. Ngược lại Tương Hoàng Quý phi e lệ cảm tạ ánh mắt cực kì nhu tình, nhưng miệng lại cong lên giễu cợt Vương Hoàng Hậu.

    Một pha giành giật ân sủng ngay trước mắt, Khuynh Thành thật áp lực, đúng là nghề làm phi cũng lắm công phu.
     
    Nhã Man likes this.
    Last edited by a moderator: Oct 10, 2018
  2. Ái Trâm

    Messages:
    7
    Chương 20:

    Một Mẹ Chồng Chín Mười Nàng Dâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ninh Thọ cung Lan Thái Hậu tuổi hơn bốn mươi, nhìn đoan trang đằm thắm. Tuy có trang điểm trịnh trọng để vừa vặn với vai trò Thái hậu, nhưng có thể thấy bà vừa không đủ uy nghi lại dư thừa thân thiện.

    Ngồi bên cạnh Lan Thái Hậu là Phù Minh Thái Nhị Công chúa, nàng mới mười ba tuổi, đoan trang phú quý. Công chúa chính là con ruột của Lan Thái Hậu. Trước khi Hoàn Nhan Vô Hạ lên được ngôi báu nàng ta đã phải sống một thời gian bị đè nén, hết sức khổ sở.

    Trong số các nữ nhi của Tiên đế, lưu lại kinh thành chỉ còn có Phù Miên Thái Đại Công chúa, chính là Thái Trưởng công chúa Đại Quốc. Nàng ta đã ngoài hai mươi, trước kia từng được hứa hôn với một vị tướng quân, sau vị này hi sinh.

    Hôn lễ tuy chưa được tổ chức nhưng Thái Đại công chúa vẫn ở một mình đến bây giờ. Thái Đại công chúa có một phủ đệ ngoài Hoàng cung, mấy năm trước, nhờ yến tiệc trong phủ đệ này, Khuynh Thành mới nổi danh tài nữ!

    Và người thứ hai ở lại kinh thành chính là Thái Nhị công chúa đang ngồi đây!

    Lan Thái Hậu mỉm cười nhìn hai hàng phi tần, vuốt vuốt bàn tay Vương Hoàng hậu trò chuyện đôi câu, lại nhìn bà vú bế Đại Hoàng tử trong lòng, đứa trẻ đã lớn hơn, tuy chăm chút có da có thịt nhưng vẫn hơi vàng vọt, yếu ớt.

    Thái hậu không khen không chê, tặng một cái khóa trường mệnh vàng ròng khảm phỉ thuý cực kì quý giá. Sau đó lại hỏi han về Nhị Hoàng tử đang vắng mặt vì mới sinh nên vẫn chưa được ra ngoài. Sau đó cho phi tần lui để niệm phật.

    Một buổi sáng dằn vặt khổ sở xong, Khuynh Thành mới mệt mỏi lê về Cảnh Dương cung, nàng nằm dài trên tháp mỹ nhân, hai chân tê rần, để mặc cho Ngọc Họa đấm bóp.

    Gần đến giờ ngọ thiện, nội vụ phủ mới đưa người sang, gồm ba thái giám và năm cung nữ đúng theo quy chế dành cho phi tử.

    Khuynh Thành hỏi vài câu, liền chọn một người có vẻ thật thà nhất trong ba tên thái giám làm Quản sự Cảnh Dương cung, hắn ta họ Đức. Hai tên kia làm thái giám nhị đẳng, cung nữ thì chọn hai người làm cung nữ nhị đẳng, ba người làm cung nữ tam đẳng. Tùy ý ban mấy cái tên mới, thưởng ít bạc rồi cho lui.

    Xong đâu đó, nàng dặn dò Ngọc Thư, Ngọc Họa:
    - Các em lưu ý bọn họ, tuyệt đối chỉ được ở bên ngoài không được vào nội điện. Xem thử thường ngày họ qua lại với những cung nào. Còn nữa, ban ra quy chế, ai tố cáo kẻ thọc mạch, được thưởng năm mươi lạng bạc.

    Ngọc Họa khó xử:
    - Nương nương, cung chúng ta mỗi tháng chỉ được nhận hai trăm năm mươi lượng bạc thôi!

    Nàng sực nhớ ra, Hoàng Hậu mỗi tháng được một nghìn lượng, Hoàng Quý phi năm trăm lượng, Quý phi bốn trăm lượng, Tứ phi ba trăm năm mươi lượng, Phi vị hai trăm năm mươi lượng, càng xuống dưới bổng lộc càng ít hơn.

    Khuynh Thành thở dài:
    - Bản cung quên mất, vậy em sửa thành hai mươi lượng đi, ai tố cáo nếu đúng người đúng tội được hai mươi lượng. Nhưng em không được công khai, phải thầm thì cho từng người trong cung nghe không?

    Ngọc Họa mỉm cười thi lễ:
    - Nô tì hiểu rồi, nô tì sẽ làm ngay.

    Một tuần có bảy ngày, hết năm ngày Hoàng thượng nghỉ lại cung Tương Hoàng Quý phi, đã thế còn cho nàng ta miễn thỉnh an hằng ngày.

    Các phi tần khác nhìn vào mà đỏ mắt, Hoàng hậu không nói thẳng, nhưng ám chỉ rằng trong hậu cung vẫn có một số cung tần chưa được thị tẩm. Hoàng thượng hiển nhiên áy náy. Sau đó theo lời Hoàng hậu triệu Chu Quý nhân thị tẩm.

    Không hiểu nàng ta có chiêu thức gì, khiến sau một đêm, Hoàng thượng liền ban nàng ta toàn bộ hoa cúc trồng được trong tháng chín làm để mừng Tết Trùng Cửu, lấn át uy phong Tương Hoàng Quý phi. Hậu cung lần nữa lại dậy sóng.

    Khuynh Thành nhìn các cung tấp nập bày trò tranh sủng lại thấy chút thương cảm cho La Thục phi, đổi tính mạng ca ca mình để vào cung sống một đời nhạt nhẽo trong Cấm thành quả thật không đáng.

    Chưa nói đến nàng ta được sắc phong từ tháng tám, đến giờ đã là tháng chín vẫn chưa được thị tẩm. Nàng ta tuy được hoàng ân bảo hộ, nhưng với tình nghĩa đó, liệu sống được bao lâu an ổn trong này. Quả thật đáng thương!

    Khuynh Thành cho người treo đèn lồng lên Đài ngắm trăng, đỏ rực một mảng tươi đẹp, nàng còn đặt xích đu trong Đài, bày thêm bàn ghế, trang trí xinh xắn, lại đưa lụa đến Y cục may một bộ y vũ màu xanh nhàn nhạt bằng tơ lụa mười thước.

    Trước Tết Trùng Cửu ba ngày, tất cả các cung đều cố tình làm đồ ăn đem đến Càn Thanh cung cho Hoàng thượng để tạo ấn tượng tốt đẹp.

    Khuynh Thành cũng không ngoại lệ, Hoàng thượng tuy đã hứa đêm mùng chín cùng nàng ngắm trăng nhưng ai biết được người lại động lòng trước giai nhân nào đó mà quên mất.

    Chỉ là Khuynh Thành không biết, tất cả đồ ăn phi tần được đưa đến, Hoàng thượng một ngụm cũng chưa thử, chủ yếu ban cho đám nô tài. Qua Tết Trùng Cửu, Quang Từ Tổng quản mập mạp lên thấy rõ.

    Bữa trưa nếu Hoàng Thượng không dùng thiện tại Càn Thanh Cung thì sẽ sang Khôn Ninh cung của Hoàng hậu dùng. Bởi hai cung này gần nhau, được nối liền với nhau bởi Giao Thái điện, tượng trưng cho sự giao thoa âm dương ngũ hành. Các phi tần khác may mắn lắm mới được dùng thiện cùng Hoàng thượng.

    Trước Tết Trùng Cửu một ngày, từ Vĩnh Thọ Cung truyền tin ra Ngọc Quý phi đã hoài thai hơn ba tháng! Sự việc xôn xao một hồi.

    Ngọc Quý phi này thật có tính toán, sau ba tháng đầu hết nguy hiểm mới thông báo ra ngoài, lại rất đúng dịp. Hoàng thượng hài lòng ban nhiều vật phẩm, Lan Thái hậu càng vui vẻ hơn, chuyển đến rất nhiều thuốc bổ dưỡng. Người của Vĩnh Thọ cung mắt không nhìn xuống đất nổi nữa.

    Tết Trùng Cửu.

    Đúng như đã hứa Hoàn Nhan Vô Hạ đến Cảnh Dương cung cùng Khuynh Thành lên Đài ngắm trăng. Từ trên đài cao, nhìn xuống cả Cấm thành huyễn hoặc một biển đèn lồng đỏ rực. Hoàng cung rộng bao la, nhìn mãi không hết, Hoàn Nhan Vô Hạ mỉm cười, giang sơn rộng lớn kia là của hắn.

    Trên Đài bày sẵn rượu ngon thịt ngọt, lại có cả giấy bút đề thơ. Khuynh Thành là tài nữ, nàng làm thơ tuy không điêu luyện nhưng cũng không kém cỏi. Lại dạo mấy khúc đàn góp vui, cảnh thu tình tứ thật mỹ mãn.

    Khi Hoàn Nhan Vô Hạ đã ngà ngà say, ôm mỹ nhân vào lòng mà mặc sức xoa nắn, thì dưới đài, Quang Từ công công bẩm báo vọng lên:
    - Hoàng thượng, Ngọc Quý phi thai khí không ổn, thỉnh Hoàng thượng sang đó xem sao ạ.

    Khuynh Thành híp mắt, mấy trò lấy long tự tranh sủng này ngay từ khi còn trong Vương phủ nàng đã thấy qua Đông Lệ phi, nay Ngọc Quý phi lặp lại thì chắc hẳn thai tự nàng ấy không vấn đề gì, chỉ làm bộ ẻo lả cướp Hoàng thượng từ tay nàng.

    Lại thấy một thoáng do dự định đứng dậy của Hoàn Nhan Vô Hạ, nàng liền nũng nịu dựa sát vào ngực hắn, bàn tay mềm mại như trẻ con dần dần vuốt ve phần nhạy cảm, mà môi nàng kề vào tai hắn, thảng thốt thì thầm làn hơi nóng rẫy trong gió mùa thu:
    - Hạ ca!

    Hoàn Nhan Vô Hạ hít một hơi sâu:
    - Sao nào, ái phi của Trẫm lại muốn biến thành tiểu muội của Trẫm. Thật hư hỏng!

    Khuynh Thành không nói gì, nàng cười duyên dáng, rồi chủ động lên trên người Hoàng thượng mà ân ái. Hoàn Nhan Vô Hạ sảng khoái mà cùng nàng mây mưa.

    Quang Từ công công dưới đài đã lâu mà không nghe tiếng Hoàng thượng truyền lại, liền hiểu ý, nói với tì nữ Vĩnh Thọ cung:
    - Hoàng thượng đã nghỉ ngơi, nếu Quý phi nương nương có mệt mỏi, hãy mời ngự y!

    Thấm thoát đã hết mùa thu, tháng mười một tuyết bắt đầu rơi, ban đầu chỉ là vài cơn gió lạnh mang theo ít hơi nước, dần dần đến giữa tháng, tuyết đổ không ngừng, gió rít lạnh lẽo thê lương, ban ngày trời vẫn âm u không nhìn rõ đường.

    Lan Thái hậu thương Hoàng thượng liền miễn thỉnh an, Vương Hoàng hậu thấy vậy cũng học theo miễn lễ thỉnh an hằng ngày cho đến khi nào tuyết ngừng rơi.

    Tuy Thọ điện.

    Mặc dù Tuy Thọ điện nằm trong Trường Xuân cung nhưng xét cho cùng, Tương Hoàng Quý phi chẳng phải thâm độc gì, hoặc danh môn khuê các như nàng ta khinh thường thân phận thứ xuất, địa vị thấp kém của Ngọc Tần nên không ra tay ám hại. Dù gì có một số người sẽ không bao giờ bò lên được nhất phẩm, đừng nói là Hoàng Hậu, mà Ngọc Tần chính là loại đó, nên đứa nhỏ của Ngọc Tần vẫn bình an.

    Ngọc Tần hoài thai đã tám tháng, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi sẽ sinh nở, trong cung ai cũng đỏ mắt trong ngóng nàng ta sinh phải con gái.

    Tuy vậy trong lòng Ngọc Tần thực chất rất bồn chồn, bởi đúng ra, nàng ta đã chín tháng, bây giờ phải tìm cách hạ sinh cho đúng ngày mà không bị phát hiện.

    Nàng gọi Họa Mi đến tính kế, Họa Mi suy nghĩ hồi lâu mới ngập ngừng đưa ra hạ sách:
    - Nương nương trong cung này ta không hại người người cũng hại ta, chi bằng lợi dụng chuyện này một phen!

    Ngọc Tần nhíu mày suy nghĩ:
    - Đúng như ngươi nói, không phải Chu Quý nhân luôn ỷ mình có ân sủng cao hơn mà chèn ép ta sao!

    Chuyện là, mấy ngày trước trời đột nhiên trở lạnh thất thường. Phủ Nội vụ liền đưa than bạc đến các cung. Hiển nhiên Trường Xuân cung của Tương Hoàng Quý phi không ai dám tranh giành, nhưng Tuy Thọ điện cũng nằm trong Trường Xuân cung lại không có phúc đó.

    Chu Quý nhân lấy cớ Hoàng thượng hay lưu lại cung nàng ta liền giành hết phần than của Ngọc Tần. Tương Hoàng Quý phi biết chuyện nhưng thản nhiên cho qua, không trách cứ, khiến Chu Quý nhân thêm tự đắc, mà Ngọc Tần kia đang mang thai lại thống khổ thiệt thòi.

    Tuyết rơi hơn ba ngày thì dừng, đóng trên mặt đất thành một lớp băng mỏng nhưng trơn trượt, bọn nô tài có quét tước hằng ngày cũng không làm sạch được.

    Mấy ngày này các phi tần đều ít đi lại đề phòng tai nạn. Nhưng chẳng hiểu sao Hoàng thượng lại chọn một ngày như thế này để đến Đại Quốc tự thắp hương.

    Vốn mấy ngày trước Hoàng thượng nằm mộng thấy Tiên đế, nên hôm nay âm thầm đi. Tuy vậy hành tung Hoàng thượng là thứ kiếm ra bạc, bọn thái giám hầu hạ ngự tiền nghe tin này liền bán nó cho cung các phi tần.

    Chu Quý nhân hớn hở xúng xính áo hoa tươi đẹp giả vờ đi dạo trên con đường trước Đại Quốc tự để thiết kế một cảnh hữu duyên gặp gỡ với Hoàng đế. Nàng ta không ngờ Ngọc Tần vừa nghe tin nàng ta ra ngoài, liền cất bước đi theo.

    Trời chưa hửng sáng, Chu Quý nhân đã đứng đợi trên hành lang dọc con đường ngắm nhìn hồ nước đầu đông chưa kịp đóng băng, có mấy con cá chép bơi bơi lội lội sinh động. Nàng cho cá ăn chưa được một khắc thì thấy bóng áo của Ngọc Tần thấp thoáng bước đến.

    Trái ngược với vẻ tươi cười của Ngọc Tần, Chu Quý nhân bĩu môi:
    - Nương nương mang thai đã tám tháng sao không ở trong cung lại ra ngoài làm gì, phải cẩn thận chứ, cái thai không còn người dựa vào đâu mà có ân sủng?

    Ngọc Tần vò nát khăn tay, nén giận:
    - Ta nào như muội, được ân sủng thâm hậu, phải chăm lo cái thai này thật khổ sở! Đến khi nào muội có thai sẽ hiểu!

    Đây là chế giễu Chu Quý nhân tuy được Hoàng thượng triệu hạnh nhiều lần vẫn không mang nổi thai.

    Chu Quý nhân cả cười:
    - Theo lời nương nương nói, thì hẳn Tương Hoàng Quý phi mới là người lo lắng nhất!

    Họa Mi bây giờ mới lên tiếng, nàng lấy một chén thuốc trong thạp gỗ, đây đích thực là thuốc thúc sinh:
    - Ngọc Tần nương nương đến giờ uống thuốc an thai rồi!

    Ngọc Tần có chút bối rối nhưng cũng nhanh chóng uống xong chén thuốc, lại ngậm miệng bằng mứt mơ, tiếp tục khiêu khích:
    - Không có than bạc thì sưởi ấm bằng than đen cũng chỉ thêm một chút khói, thích tranh giành thì sớm chết!

    Nói qua nói lại mấy câu Chu Quý nhân sốt ruột, nếu cứ dây dưa với Ngọc Tần để lỡ Hoàng thượng đi qua liền không hay, Chu Quý nhân liền cất bước đi trước, ai ngờ Ngọc Tần chặn lại:
    - Muội muội sao vội vã vậy, Hoàng thượng đi thắp hương không có tâm trạng gặp muội đâu.

    Ngọc Tần lại cười khinh bỉ:
    - Đúng là mồi chài vô sĩ!

    Chu Quý nhân không chịu được nữa, vung tay tát vào mặt Ngọc Tần, lúc này trời đã sáng, mấy cung nữ đi qua thấy cảnh này liền xì xầm cúi mặt.

    Chu Quý nhân biết mình lỡ tay liền phất áo định đi khỏi.

    Họa Mi thấy vậy liền cố tình thả mấy hạt ngọc trên tay xuống đất, động tác rất nhanh lại bí mật không ai nhìn thấy được.

    Hạt ngọc tròn vo rơi xuống nền băng trơn trượt, khiến gót hài Chu Quý nhân không bám được, làm nàng ta té ngã, thuận thế đẩy Ngọc Tần ngã theo, chén thuốc trên tay Ngọc Tần cũng vì thế mà văng xuống hồ.

    Ngọc Tần ngã ngồi trên mặt đất, thét lên chói tai, máu từ đâu tuôn ra ướt cả váy. Họa Mi hốt hoảng, nước mắt lưng tròng, nhìn mấy tì nữ đang đứng cách đó một khoảng:
    - Mau đi gọi ngự y, nhanh lên, nương nương động thai rồi.

    Trong lúc hoảng loạn đó, tiếng Quang Từ công công the thé như tiếng chuông vang lên:
    - Hoàng thượng giá lâm!

    Chu Quý nhân hoảng hốt trắng bệch, nàng tóc tai rối loạn mà quỳ xuống thỉnh tội.

    Hoàng thượng từ xa đã thấy nàng ta cùng Ngọc Tần tranh chấp, ánh mắt liền lạnh lùng:
    - Chu Quý nhân cứ quỳ ở đây cho đến khi nào ngự y thông báo kết quả!
     
    Nhã Man likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...