Mưa rơi trên nụ cười Tác giả: Vị Trà Nhạt "Ta lấy nụ cười che đi nước mắt là bởi vì ta chưa gặp được bờ vai ấm áp mãi thuộc về ta." * * * Nghe nói, lớn lên ta phải học cách bảo vệ mình. Nghe nói, lớn lên ta phải học cách che dấu cảm xúc. Nghe nói, lớn lên ta phải học cách không làm tổn thương chính mình và không cho ai làm tổn thương mình. Nghe nói.. Nghe nói.. * * * Xa hội rộng lớn và nguy hiểm, tôi theo bước chân của đàn anh, đàn chị, học tập từng bước tiến vào chốn nguy hiểm này. Tôi học được nhiều thứ từ nhiều người. Học được cách che dấu cảm xúc. Học được cách bảo vệ bản thân. Nhưng tôi vẫn không thể học được cách không làm tổn thương chính mình và không để ai làm tổn thương. Nhiều năm rồi, nước mắt tôi không còn rơi nữa. Nó rơi có lẽ chỉ là những lúc tôi muốn để người khác thấy, muốn họ thương tiếc và đứng bên mình. Nhưng, những lúc ấy ít lắm, cực kì ít. * * *Và tôi cũng không thích điều này cho lắm. Tôi thích nở nụ cười trên môi, thích thấy mình trong gương với nụ cười xinh. Như vậy, tôi có thể thấy mình đã dũng cảm, mạnh mẽ như thế nào. Cũng như thấy được mình vất vả đến nhường nào.. Quanh năm, suốt tháng, nụ cười luôn hiển diện trên khuôn mặt tôi. Bực mình đến nhường nào, cũng chỉ nở nụ cười cho xong chuyện. Buồn bã đến bao nhiêu cũng nở nụ cười thay thế nước mắt muốn rơi trên khuôn mặt. Nhiều lúc thấy mình giả tạo lắm nhưng nó như kí sinh trùng bám trên người không thể thay đổi được. Cũng có thể là.. Tôi chẳng muốn ai nhìn thấy sâu thẳm bên trong con người tôi. Nhiều người nói tôi thật lạc quan, mạnh mẽ. Cũng có nhiều người thấy sự giả dối trên con người tôi. Nhưng loại người này, họ chỉ nhìn tôi mà thôi. Không nói lời nào, tiếng nào. Không vạch trần, cũng chẳng mắng nhiếc, oán trách nửa lời. Cảm tưởng họ thấu hiểu một phần nào đó. Thế nhưng mà, tôi ước rằng họ mở mồm mắng nhiếc tôi, trách móc tôi một câu thôi. Cuối cùng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng, sự lẳng lặng của việc không liên quan dến mình. Cũng không thể trách họ được bởi thật sự việc này không liên quan gì đến họ cả. Nhưng, tại sao lại cảm thấy tim nhói đau? Có lẽ rằng, bản thân tôi muốn thay đổi! Chán ghét con người của hiện tại! Tôi đã cô đơn khá lâu rồi. Cho đến khi, ánh sáng chiếu rọi con đường đen tối. Như thắp sáng lối đi, đưa tôi ra khỏi thế giới ma quỷ này. Tôi gặp anh. Người con trai thật đẹp trai. Người con trai khiến tôi rung động muốn chiếm làm của riêng. Anh ấy nhìn ngoài thật lạnh lùng. Thế nhưng khi tiếp xúc, cơ thể tôi như chìm trong bể nắng, như gặp được bếp lò giữa trời đông giá lạnh. Ấm áp, thoải mái, say lòng người. Anh ấy khiến tôi không muốn rời xa, chỉ muốn suốt ngày dính lấy anh. Ôm anh, hôn anh, nói những câu chuyện tôi thấy, và nói những nỗi lòng của tôi. Quãng thời gian có anh thật vui vẻ. Tôi có thể không ngần ngại bộc lộ bản thân mình, những điều tôi chẳng muốn cho ai thấy. Tôi có thể hỏi ý kiến anh cũng như nghe những điều tốt với tôi từ anh. Tôi thật sự thích anh ấy. Chỉ muốn anh ấy là của riêng mình. Chỉ mình tôi. Nụ cười vẫn nở trên môi quanh năm suốt tháng. Nhưng nó không phải một nụ cười gắng gượng, giả tạo. Nó là một nụ cười của sự ngập tràn hạnh phúc. * * * Tự dưng hôm nay nước mắt tôi chảy. Chảy một cách không lí do. Tôi đứng trước mặt anh khóc òa lên. Như một đứa trẻ con chưa lớn, như một đứa trẻ không có sự an toàn khi không có bố mẹ bao bọc. Tôi thấy anh cuống quít hỏi lí do, lau nước mắt, nhưng tôi vẫn khóc không nín được. Anh bỗng chốc ôm chặt tôi vào lòng. Hôn nhẹ lên đôi mắt, lên vầng trán, lên mái tóc. Mặc cho nước mắt thấm ướt áo anh. Môi tôi lại bất giác cong cong lên, tạo ra một nụ cười xinh. * * * Có giọt nước lăn dài trên đôi má đọng lại trên nụ cười xinh. Như bông hoa hồng chớm nở, được nước trời gột rửa. Là nước mưa hay nước mắt cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cũng chẳng cần bận tâm ta thay đổi thế nào. Ta khóc, ta cười có chi mà xấu hổ. Cần gì phải che dấu có ai cười ta đâu. Cứ thoải mái mà sống, đúng bản chất của ta. Giờ ta cần để ý là ai đang đứng bên ta hôn nhẹ lên đôi mắt. ---- Vị Trà nhạt