Nhớ mãi không quên Tác giả: Bạch Kim Thể loại: Đoản văn, 1×1, cổ trang, bá đạo anh tuấn công, si tình tráng thụ, HE Tình trạng: Hoàn Văn án: Việt Tề vứt bỏ tất cả, một thân một mình đi tìm người y thầm yêu, tưởng tượng bao nhiêu cảnh tương phùng vui thì ít buồn thì nhiều, không ngờ kết quả lại rơi nhầm vào hang sói, bị hắn đóng gói mang về. Để lại comment: Ở đây
Chương 1, 2 Bấm để xem 1. Còn nhớ lần đầu tiên gặp hắn, mày kiếm thẳng tắp, ánh mắt mang theo tiếu ý sáng như sao, khuôn mặt anh tuấn làm người nhìn không khỏi ngẩn ngơ. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, nét cuồng dã bá đạo không che giấu, vạn vật xung quanh liền trở nên thất sắc. Khoảnh khắc ấy tim Việt Tề như ngừng đập, mỗi lần nhớ lại đêm đó tình cờ gặp gỡ hắn bên sông, cùng hắn cười cười nói nói như đã quen biết từ lâu, Việt Tề không khỏi mỉm cười, lại tiếc nuối nhìn về nơi xa xăm. Hai ngày trước nghe được tin cố nhân sa cơ, từ một vương tử bị đày làm thứ dân, bị người hắn tin tưởng nhất phản bội, chuyện lớn đồn đại khắp kinh thành. Việt Tề nghe tin ấy xong như lọt vào hầm băng, cả ngày đứng ngồi không yên, tìm người hỏi han tin tức. Không ai biết hắn đi nơi nào, chẳng ai tìm ra tung tích hắn. Việt Tề cả ngày ngẩn ngơ, không bao lâu sau thì giao hết gia sản cho em trai, một mình khăn gói bỏ đi. Y không biết mình phải đi đâu, tim đau ê ẩm, chân vẫn cứ bước. Y lạc lõng giữa dòng người, ánh mắt kiếm tìm, lòng lại bồn chồn lo lắng không yên, sợ thời gian làm phai nhòa hình ảnh hắn. Ba năm qua đi, quả thật mọi thứ đều nhạt nhòa, không còn như xưa. Việt Tề không còn nhớ rõ hắn trông như thế nào, chỉ là mỗi lần nhớ đến kỷ niệm năm ấy, y liền mỉm cười dịu dàng. Y tin tưởng hắn đang ở một nơi nào đó sống thật tốt, tin rằng một ngày nào đó sẽ gặp lại hắn. Nhưng nghĩ vậy lòng bỗng bất an, nếu như nhìn thấy người xưa cùng thê tử xinh đẹp hiền lành, nhi tử bụ bẫm ôm trên tay, tim y sẽ như bị xé mất một mảnh, thở cũng khó khăn. Y tự giễu cười cười, thời gian đã qua lâu như vậy, giờ nhìn vào gương chính mình còn không nhận ra mình, huống chi hắn. Dùng thời gian ba năm đi khắp nơi, Việt Tề vốn là thương nhân, di truyền từ phụ thân hình thể cao lớn, làm việc bôn ba thời gian qua y càng trở nên rắn rỏi cường tráng, làn da cũng sạm màu. Giờ trông y tầm thường đến không thể tầm thường hơn, trong ký ức của người kia, có từng quen biết một người như vậy? Việt Tề làm ít việc khuân vác, nhận mấy đồng tiền lẻ liền mua bầu rượu, ảo não đến bên bờ sông. Y nằm xuống thảm cỏ mềm mại, ngẩng đầu trút rượu, lau lau khóe môi, ánh mắt vô định nhìn mặt trăng treo trên cao. Việt Tề thả lỏng cả người, vừa thưởng thức đêm khuya mát mẻ vừa uống rượu, không được bao lâu đã say. Y không bận tâm tiếng bước chân nhẹ nhàng đạp lên cỏ phía sau, mãi cho đến khi có người ngồi xuống bên cạnh giật đi bầu rượu, y mới liếc mắt qua một chút. Người đến ăn mặc theo kiểu phương bắc, mang nét dân tộc đặc trưng, phối với da lông động vật trông thật hoang dã. Người nọ phóng khoáng trút rượu uống, mái tóc dài tùy tiện cột phía sau nhẹ lay theo gió, cùng với trang sức đặc trưng phát ra từng tiếng leng keng trong trẻo. Nhìn người nọ lưng dài vai rộng, Việt Tề bỗng cảm thấy nó cô đơn khó hiểu, dời tầm mắt về phía ánh trăng. Người nọ uống xong thở dài một hơi, nằm phịch xuống bên cạnh Việt Tề. Tầm mắt y mơ hồ, cứ nhìn phía trước, tự nhiên ánh mắt cay cay, muốn bật khóc. Rõ ràng nghĩ tới chuyện buồn, đã say càng thêm say, nước mắt cứ thế chảy ra. Y thì thào gọi người vẫn luôn nhung nhớ trong lòng: "Triệu ca.." Tự nhiên y cảm thấy tuyệt vọng khó nói rõ, chỉ muốn gào lên thật lớn, tim như muốn nổ tung. Y muốn lớn tiếng gọi hắn, nhưng chỉ phát ra vài tiếng nức nở nho nhỏ. Có lẽ y sắp bước vào đường cùng, hoặc tuyệt vọng đã lâu chỉ là không muốn thừa nhận. Sợ hãi nhìn cố nhân đã có gia đình, còn mình thì lạc lõng trơ trọi nơi nơi tìm kiếm hắn. Y cảm thấy mình như một đứa ngốc, không biết nên đứng vào đâu. Đang lúc y nhắm mắt yên lặng khóc, có cái gì đó mềm mại chạm vào môi y, y liền cảm thấy an ủi kỳ lạ. "Việt Tề.." Ai đó gọi tên y thật khẽ, y mở ra đôi mắt mông lung, nhìn thân ảnh mờ ảo trước mắt. Không nhìn rõ là ai, có lẽ là người nào đó quen biết y, nhưng y không chống đỡ được nữa. Hơi thở khó khăn, tầm mắt mơ hồ, y dần chìm vào giấc ngủ. Tiếng ai giễu cợt cười, nghe ác ý mà giọng lại nghẹn ngào: "Thật chẳng biết loại người gì, lại có thể uống say ngủ ở đây" 2. Giọng cười thật lớn lôi Việt Tề ra khỏi cơn ác mộng đêm qua. Đầu y nhức vô cùng, cả người lắc lư lắc lư thật buồn nôn. Y chớp chớp mắt một lát mới biết mình đang ở trong xe ngựa, xung quanh toàn là bao nhỏ bao lớn hàng hóa. Y định chống tay ngồi dậy mới phát hiện hai tay mình bị dây thừng trói chặt phía trước, y hoảng hốt gắng gượng tựa vào bao hàng hóa, ánh mắt cảnh giác nhìn ra cửa xe. Bên ngoài vẫn là giọng nói ồn ào đó, y nghe bọn họ nói mà không khỏi sững sờ. "Huynh chắc chứ? Bao nhiêu người tới huynh đều không ưng, nay cư nhiên bắt người về làm thê tử!" "Ha ha, là lưỡng tình tương duyệt! Nghe đệ nói cứ như người ta bị ép buộc vậy" "Đừng hòng lừa đệ! Huynh trói gô đem về lấy đâu ra tình với nguyện! Phải nói đến lão bà của huynh.. không ngờ huynh lại có khẩu vị này.. hèn gì nhìn không vừa mắt mấy tiểu thư công tử yểu điệu mảnh mai" Một tràng cười vô lại vang lên, mặt Việt Tề tái xanh, không phải họ đang nói về y đó chứ? Nhưng ngẫm lại thật vô lý, người như y sao có thể bị bắt về làm thê tử? Việt Tề đầu còn đau nhức, cả người ê ẩm, suy nghĩ loạn thành một đoàn, bọn họ ở bên ngoài nói gì y cũng không nghe vào nữa. Ước chừng đến trưa rồi, xe ngựa dừng lại, y nghe bọn họ phân phó một người đi mua đồ ăn, một người ở lại giữ hàng. Nghe tiếng động xung quanh, y đoán đây là một đoàn xe ngựa chứ không chỉ riêng một chiếc. Nhưng nếu y nhanh nhẹn, hẳn có thể bất ngờ tấn công tên phía trước rồi chạy đi. Đang tính toán thì rèm che cửa bỗng được vén lên, một nam tử mặc trang phục dân tộc phương bắc tiến vào. Trên đầu mang dây trang sức đặc trưng không ngừng kêu leng keng theo từng bước đi của chủ nhân, tóc tùy tiện buộc phía sau, y phục màu trắng phối với da báo trông thật hoang dã, chân đi giày da mũi cong cong. Đến khi nhìn rõ dung mạo người này, Việt Tề liền sửng sốt. Chỉ thấy hắn gương mặt anh tuấn, mày kiếm sắc bén, ánh mắt sáng rực cuồng dã, mũi thẳng môi hơi mỏng, ngũ quan hòa hợp tạo nên khuôn mặt nam tính đầy mị lực. Quanh thân người này có một loại khí thế kỳ lạ, mỗi cử chỉ hành động đều cho người khác cảm giác cao quý khó nói nên lời, khiến người khác phục tùng. Hình ảnh Việt Tề tưởng đã quên, không ngờ vừa gặp liền nhớ, y nhìn người nọ không chớp mắt, vô thức gọi: "Triệu ca.." Nhìn y ngây ngẩn, hắn nhếch môi cười, đến gần y một chút. Khuỵu một gối xuống đối diện tầm mắt Việt Tề, tay nâng cằm y lên, rũ mắt từ trên cao nhìn xuống. "Việt Tề" Nghe tiếng gọi, y bỗng hoàn hồn, không thể tin hỏi lại: "Triệu ca.. là Triệu ca thật sao?" Ánh mắt hắn sâu thẳm, y không thể nhìn ra trong đó chứa cảm xúc gì, y một mực trông mong nhìn hắn không dám chớp mắt. Người bị đày làm thứ dân, bị sa cơ thất thế, mất hết tất cả, nhưng vẫn như thuở ban đầu gặp gỡ. Khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ bá đạo, tự tin vô cùng, khí thế không chút suy giảm. Y nghĩ dù hắn có làm ruộng, người ta cũng vẫn kính phục hắn. Vậy mà trước đó y cứ ngỡ hắn sau khi đánh mất mọi thứ thì sẽ khác đi, xem ra không phải vậy. "Việt Tề, có phải ngươi rất yêu ta?" Việt Tề bỗng dưng nghe một câu như sét đánh ngang tai, vốn còn đang trôi nổi trong suy nghĩ vu vơ, cố sức nhìn người mình tìm kiếm mấy năm trời, lại nghe người đó hỏi có phải mình rất yêu người đó? Tim y bỗng đập thật nhanh, cắn môi muốn áp chế cảm xúc mà mặt vẫn nóng vô cùng. Y hình như chưa bao giờ nghĩ tới tình yêu đối với 'Triệu ca' y ngày nhớ đêm mong. Nhất thời không biết nên trả lời thế nào, tầm mắt vẫn nhìn hắn không rời, rốt cuộc lại như si mê bật ra một câu: "Yêu" Nói xong mới biết mình thất thố, Việt Tề liền tỉnh táo lại, chỉ thấy hắn mỉm cười nhìn y chằm chằm, ánh mắt đó phủ lên người y như muốn bao trọn y lại. Cặp mắt mang ý chiếm hữu mạnh mẽ đó làm Việt Tề vừa sợ hãi vừa hạnh phúc. Nhưng cảm xúc mãnh liệt như vậy đến làm Việt Tề ít nhiều mất đi thanh tỉnh, cũng làm lòng y cuồn cuộn bất an. Y cứ có cảm giác mình quên đi chuyện gì đó. - –
Chương 3, 4 Bấm để xem 3. Rất nhanh đã có người đánh tỉnh y khỏi trạng thái mơ mơ màng màng đầy phấn hồng. Một nam tử trang phục tương tự hắn bước vào, tay cầm theo hai cái bánh bao. Khuôn mặt hàm hậu nở nụ cười lưu manh: "Triệu phu nhân~ngươi đã tỉnh?" Việt Tề ngơ ngác nhìn nam tử xa lạ trước mặt, rõ ràng người nọ nhìn y, lại gọi y là gì?'Triệu phu nhân'? Thấy y cứng người, nam tử nọ nhún nhún vai, đưa bánh bao cho 'Triệu ca' rồi vén rèm ra ngoài. Lúc này Việt Tề mới nhớ ra tay y bị trói, còn có đoạn đối thoại giữa bọn họ trước kia, không phải muốn bắt y về làm vợ sao? Y rối rắm nhìn 'Triệu ca', lại thấy hắn cười âm hiểm, tự nhiên ngồi xuống cạnh y, xé một miếng bánh bao đưa tới miệng y. Tại sao nụ cười của hắn lại rợn người như vậy? Hoàn toàn không giống 'Triệu ca "trước kia. Chuyện gì đang xảy ra? " Việt Tề, a " Việt Tề máy móc há miệng, tới khi hắn đút miếng bánh bao vào rồi vẫn chưa khép lại. Hắn buồn cười nhìn biểu tình chậm chạp của y, tiến tới gần nắm lấy cằm y hôn xuống. Việt Tề cảm xúc hỗn loạn giống như đang có chiến tranh xảy ra, mà y là người dân vô tội chạy nạn bị xô tới xô lui, nhìn xung quanh ở đâu cũng nguy hiểm, không biết nên chạy hướng nào. Cố gắng nhìn đông nhìn tây, nhìn đến mắt tối sầm, tim đập nhanh đến độ không thở nỗi, hoành tráng ngất xỉu. Trước khi mất đi ý thức, y nghe một tràng cười lớn sảng khoái vang vọng bên tai, không hiểu sao cảm thấy thật quen thuộc. Lúc Việt Tề tỉnh dậy lần nữa, trên người là trang phục đỏ thẫm, đầu bị mảnh vải che, tầm nhìn toàn là một màu đỏ. Y đang được ai đó bế trên tay, nghe tiếng người nọ nhấc chân đạp cửa, lại thấy mình được đặt lên giường nhẹ nhàng, dưới mông là chăn đệm thật dày. Người nọ khép cửa lại, y định kéo khăn che đầu ra, nghe được tiếng bước chân vội vàng chạy tới, người nọ nắm lấy tay y không cho tháo khăn, giọng nói trầm thấp vang lên: " Việt Tề, để phu quân tháo khăn cho ngươi, nếu không sẽ không may mắn " Việt Tề lại ngẩn ra, thật sự mới tỉnh dậy đã có 'phu quân'? Y rốt cuộc đã ngủ bao lâu? Có phải mất trí nhớ rồi không? Hay đang nằm mơ? Càng nghĩ Việt Tề càng không hiểu, nhưng chưa nghĩ được lâu, khăn trùm đầu đã được tháo ra. Trước mặt là 'Triệu ca' của y, trang phục đỏ thẫm làm hắn càng thêm anh tuấn, nhìn vô cùng chói mắt. Việt Tề vô thức híp mắt lại, cảm thấy đầu óc hoạt động không đủ nhanh trong tình cảnh thế này, vì vậy thật tự nhiên hỏi: " Triệu ca, ta đang nằm mơ phải không? " " Triệu ca "lắc lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối nói: " Ngươi không nằm mơ, còn nữa, không được gọi Triệu ca " Việt Tề mày rậm khẽ nhíu: " Vậy gọi là gì? " " Triệu ca "nghiêm khắc nói: " Gọi phu quân! " Việt Tề lại ngơ ngác hỏi: " Có phải ta bị mất trí nhớ không? " Nhìn y như vậy, hắn tỏ vẻ vô cùng thương tiếc, cầm hai ly rượu đến ngồi cạnh y nói: " Chúng ta vừa mới bái đường, giờ là lúc động phòng " Nói rồi đưa y ly rượu, hắn thì vòng tay qua câu lấy tay y, ngửa đầu lên uống cạn. Việt Tề nhìn cái ly đang giơ cao trong tay, đầu trống rỗng máy móc uống xuống. Chưa được bao lâu cả người y nóng rần, bức bối khó nhịn, chỉ thấy hắn vội vàng dọn dẹp hai cái ly, mặt đỏ bừng khả nghi thổi tắt từng ngọn đèn, buông màn xuống xoay người ôm lấy y. Việt Tề ánh mắt mờ sương, cả ngươi không còn chút sức lực, cứ thế hết tỉnh lại ngất hết ngất lại tỉnh, trải qua một đêm làm việc miệt mài cực nhọc. 4. Sáng hôm sau Việt Tề bị một loại cảm giác quái dị đánh thức, có một bàn tay rất thiếu đạo đức không ngừng chọc ghẹo y. Việt Tề rất muốn khóc, y ước gì đây là mơ, nhưng cả người đau nhức khiến y rất nhanh tỉnh táo lại. Đối diện với thực tế lại càng đau lòng, y chưa muốn tỉnh dậy. Y thì thào nói không ra hơi: " Triệu ca.. " Vừa dứt lời một bàn tay vỗ mạnh lên mông y, tiếng 'chát' thật lớn vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, làm y đau đến muốn ứa nước mắt. Việt Tề tủi thân lầm bầm: " Phu quân.. " Lúc này bàn tay thiếu đạo đức lại làm y thoải mái vô cùng, đúng là dễ làm người ta phát điên.'Triệu ca' nghiêng người tới trước, thì thầm vào tai y: " Việt Tề, phu quân yêu ngươi " Tim y đập loạn nhịp, cả người nóng lên, xoay đầu đáp lại: " Việt Tề cũng rất yêu.. phu quân " Quả là không uổng công sức" điều giáo "đêm qua, chỉ thấy hắn gật gật đầu cười, hôn nhẹ lên cổ y một cái rồi bước xuống giường. Hắn đi chân trần làm lộ ra chiếc vòng vàng tinh xảo trên cổ chân, hôm qua Việt Tề cũng được đeo một cái giống vậy, nhưng vòng của hắn còn treo thêm một cái chuông nhỏ, mỗi lần cử động kêu leng keng rất xấu hổ.'Triệu ca' ra ngoài gọi người đem thùng nước vào, trên người còn chưa mặc quần áo. Việt Tề thấy vậy nhíu mày, nhưng người hầu khiêng nước vào cũng không dám ngẩng đầu nhìn lên, vội vàng đặt thùng nước rồi chạy ra, y mới vừa lòng thở phào một hơi. Hôm qua mơ mơ màng màng không để ý, hôm nay nhìn rõ Việt Tề không khỏi hoang mang. Phòng này quả thật xa hoa, nói y đang ở cung điện y cũng tin. Đồ vật tinh xảo, vừa nhìn đã thấy vô giá, cạnh giường còn đặt một khối ngọc lớn. Dưới đất phủ kín thảm lông thú, rèm che không biết làm từ chất liệu gì vừa tỏa sáng vừa long lanh. Việt Tề từng là thương nhân, nhìn qua không ít đồ quý hiếm, nhưng ở trong căn phòng này y lại như tên nhà quê. Khóe mắt thoáng nhìn thấy một thanh kiếm màu bạc kiểu dáng đơn giản lạnh lùng treo cách giường không xa, tim y bỗng giật thót một cái. Đây là kiếm của 'Triệu ca', nhìn không có vẻ gì cũ kỹ, giống thường được sử dụng. Không phải trong lời đồn, 'Triệu ca' bị hãm hại đã mất hết võ công rồi sao? Y lại ở nơi này sống vô cùng xa hoa, động tác lưu sướng không có điểm gì trúc trắc? " Triệu ca"nhìn y ngơ ngác không khỏi mỉm cười, tranh thủ bế y lên thả vào trong nước tẩy rửa. Việt Tề giật mình lấy tay ngăn lại, thấy hắn nhíu mày cắn môi, tay y lại chậm chạp dời đi để hắn làm gì thì làm. Hắn cũng nghiêm túc tẩy rửa, lại bế y đến bên giường dùng khăn lau khô, mới trở về tắm. Hai người mặc y phục xong, hắn lại gọi người vào khiêng thùng nước ra, mang thức ăn vào. Lấy cớ sợ mông y đau, hắn bắt y ngồi lên đùi hắn. Việt Tề thầm khinh bỉ, đùi hắn cứng cáp, ngồi chẳng thoải mái gì, nhưng dù muốn hay không vẫn phải ngồi để hắn ôm. Nhìn một bàn đồ ăn toàn món mình thích, Việt Tề thật không hiểu nỗi nhìn hắn.'Triệu ca' không tỏ vẻ muốn động đũa, ánh mắt nhìn y lại liếc liếc bàn ăn. Việt Tề ảo não nhận mệnh, một tay bị hắn quàng lên cổ rồi, còn một tay không tự nhiên gắp thức ăn đút hắn.'Triệu ca' vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, một tay ôm eo y, một tay cũng gắp thức ăn đút y. Hắn cảm thấy thế nào y không biết, Việt Tề thì đã ngượng chết, chỉ mong tìm chỗ chui xuống, hay có ai đó đánh y hôn mê bất tỉnh cũng được. Cứ quấn nhau làm chuyện thế này thật khiến y không nói nên lời, tim cũng muốn nhảy ra ngoài. Có ai nói cho y biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Đã mấy năm y đi khắp nơi tìm cố nhân không gặp, chớp mắt một cái đã phải gọi cố nhân là phu quân, cả ngày quấn lấy nhau thành một khối, y còn chẳng biết mình đã đồng ý lấy 'Triệu ca', đã bái đường với nhau lúc nào? Việt Tề nghĩ, y nhất định là bị mất trí nhớ mới tỉnh lại, nên đã bỏ lỡ một khoảng thời gian nào đó. Vì vậy y bắt đầu gọi 'phu quân' thật tự nhiên, lòng ngập tràn hạnh phúc. Cả ngày âu âu yếm yếm, vui vẻ làm Triệu phu nhân duy nhất trong lòng phu quân. – Hoàn – [Lời tác giả: Triệu ca: Xin lỗi, ta không nhịn được cười, hahahaha Triệu ca: Lão bà thật đáng yêu! Lão bà: Tại sao ngươi lại cười? Tác giả:. con dâu thật ngốc nghếch 囧 không là biết hài kịch hay bi kịch Truyện ngắn đã hết rồi, thật sự rất ngắn, Triệu ca yêu Việt Tề đã lâu chỉ là bận chính sự, giờ ổn định mới rước người về, hãy tin tưởng hắn thực yêu thương Việt Tề, dù tên hắn còn chưa được kêu ra.. Triệu ca: Không được kêu tên ta! Tác giả: Triệu Ch.. A! Giết người! Phục vụ kéo màn.. ừm.. một cái kết thật đẫm máu.. người yếu tim chớ xem.. ]