Tên truyện: Dị loài Tác giả : Bỉ ngạn yêu Thể loại: đam mỹ, huyền huyễn Lưu ý: nội dung trong truyện hoàn toàn là do tưởng tượng, không có chứng cứ khoa học, mong mọi người không quá khắc khe Mọi đóng góp ý kiến xin gửi vào đây ạ: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Bỉ Ngạn Yêu Chương 1: Khổng tước là một loài chim cao quý, mặc dù không bay được quá cao, nhưng con trống lại có lông đuôi rực rỡ tuyệt đẹp. Để thu hút con mái, những con trống này thường hay khoe lông đuôi của mình, và khi xác định bạn đời nó sẽ tặng chiếc lông dài nhất đẹp nhất cho bạn đời của mình. Bạch Ân là lạc loài nhất, vì sao nói vậy? Bởi vì bất kì con trống nào trong bầy cũng đều có màu sắc sặc sỡ, màu lông càng đẹp càng có quyền lực cao. Nhưng duy chỉ mình Bạch Ân là bộ lông thuần một màu trắng như tuyết, cho nên luôn bị xem là khác loài. Bạch Ân là được tộc trưởng Bạch Hãn nhặt về từ rừng rậm, có lẽ do bộ lông trắng như tuyết này nên y luôn tự ti về bản thân, không dám nói chuyện cùng ai chứ đừng nói gì đến việc tìm bạn đời, không cần nghĩ cũng biết y sẽ thua cuộc. Trong tộc, ngoài tộc trưởng và một số người khác có căn cơ tu luyện nên đã có thể hóa thân thành người thì chỉ có một mình Bạch Ân là không cần tu luyện mà vẫn có hình dáng con người. Điều này làm cho một số tộc nhân không biến hình được ghen tỵ, và càng xa lánh Bạch Ân. Trong tộc duy chỉ có tộc trưởng là yêu thương y, luôn chăm sóc và quan tâm y. Hôm nay, dạo quanh bìa rừng y nghe một số loài chim bay ngang nói chuyện với nhau, về nhân giới, nơi đó có vẻ rất vui, dường như đang là mùa xuân, nhân giới đang ăn mừng thì phải. Y âm thầm ra quyết định, y muốn đến nhân giới du ngoạn, vì dù sao trong tộc cũng không hoan nghênh mình. "Ừm, quyết định vậy đi, ta về báo cho gia gia một tiếng đã". Y chạy ngay về tộc báo cho Bạch Hãn quyết định của mình. Bạch Hãn đang uống trả ngay trong sân, dưới tán cây phong râm mát. Y chạy vào nói: - Gia gia, con quyết định sẽ đi nhân giới! - Gì cơ? Con có biết mình đang nói gì không vậy? - tộc trưởng xoay qua nhìn y và hỏi. - Con biết ạ, dù sao thì ở đây.. mọi người cũng không thích con.. cho nên.. con.. - Haizzz, sao con lại nghĩ như vậy, nhưng thôi được rồi! Dù sao con cũng nên đi trả nghiệm thử. Nhưng ta cho con biết, xưa nay người yêu khác biệt, con tu luyện thuật pháp cũng chưa tinh thông, đến nhân giới rồi thì che dấu cho kỹ vào. Người ở nhân giới không thích chúng ta, họ xem chúng ta là kẻ thù. Vì vậy, con phải cẩn thận! Biết chưa? - Ông lạnh giọng phân phó. - Dạ, gia gia con biết rồi, cảm ơn người! - ôm chầm lấy ông, y nói - Tốt! Sau này về thăm ta thường xuyên là được! - Dạ, con sẽ! Gia gia, con chuẩn bị đồ chút, con đi đây! Tạm biệt người! - Ừ! Bảo trọng! - thở dài xoay người vào nhà! "Tộc nhân ngày càng ít đi cũng là do con người, lần này lỡ có nguy hiểm không biết chúng ta còn gặp nhau không? Ta có dự cảm không lành!" Chắp hai tay trước ngực, tộc trưởng khẽ niệm chú cầu bình an cho Bạch Ân. Ông bấm tay tính thử có lẽ y sẽ trải qua thiên kiếp đầu tiên ở nhân gian, bất quá lão không tính ra được là kiếp nạn gì, cũng không dám đoán thử thiên cơ, thôi thì tùy mạng số y vậy, ông lại thở dài. Lúc này y đã chuẩn bị đầy đủ, ra tạm biệt Bạch Hãn và lên đường đi nhân giới. Bạch Hãn nhìn theo cho đến khi y khuất bóng sau sườn núi rồi mới quay vào nhà.
Chương 2: Bấm để xem Lần đi này Bạch Ân mang theo vài loại hoa quả thích ăn, mặc dù 300 năm tu luyện khiến y không cần ăn cũng được nhưng mang theo một ít cũng tốt. Và mang theo vài bộ y phục thay đổi, Bạch Ân chào tạm biệt tộc trưởng, cầu bình an cho cả tộc rồi lên đường. Nơi bộ tộc khổng tước cậu trú ngụ là một thung lũng giữa hai khối núi Thiên Sơn và Vĩ Hoàn, thôn trấn gần nhất cũng cần vượt Vĩ Hoàn sơn mất hơn 1 ngày đường theo lộ trình con người. Nhưng chỉ với một phép biến, Bạch Ân đã tới chân núi Vĩ Hoàn. Hít một hơi thật sâu, y bước chân về phía nhân giới. Nơi đây lần đầu tiên trong đời y đặt chân đến, nghe nói cả ngàn năm qua nhân loại đã qua bao lần thay đổi, nhưng thôn trấn nhỏ này thì xá gì với thiên hạ to lớn. Tuy vậy, y vẫn cảm thấy mới lạ, tâm như đứa trẻ lên 3 muốn đông cầm tây chạy, nhưng bao năm khép kín đã làm cho lòng hiếu kì của y kiềm nén lại, chỉ thong thả bước chậm trên đường. Lúc này trời vừa hoàng hôn, sắc trời đỏ rực buông xuống, người người vội vã về nhà, hai bên đường treo những chiếc đèn lồng, tim đèn nhảy lên theo từng cơn gió nhẹ lướt qua. Soi sáng cả con đường thưa người qua lại, "có lẽ mình cần nơi ngủ lại" thành trấn nhỏ bé tìm mãi không có nơi dừng chân, nơi đây khi màn đêm buông xuống thì nhà nhà đóng cửa quây quần gia đình, đi qua vài hộ, dùng khí tức quan sát thấy gia đình sum họp ấm áp, chỉ sợ bản thân quấy rầy nên y đành bỏ ý định ngủ nhờ qua đêm. Tìm đến ngôi miếu gần đó, dường như đã lâu không ai cúng bái, nhưng vẫn được quét tước gọn gàng, chắc có người ở tại. Bạch Ân tìm một vị trí khuất gió ngồi xuống điều tức, ăn một quả táo mang theo, dự định tu luyện suốt đêm. "Mình muốn đi ngao du khắp chốn, nhưng hình như nơi đây cần có ngân lượng để sống thì phải, mặc dù mình không cần ăn, nhưng còn ở..". Miên man suy nghĩ không phát hiện thư sinh đang lại gần, nói thư sinh thì ai tin được chứ, thân hình cao gần thước tám, mắt kiếm mày ngài, ngũ quan đoan chính nhưng đích thực là thư sinh, thi đậu tú tài thì về ở ẩn chốn này không chịu thi tiếp, cha mẹ khuyên thế nào cũng không được đành thôi, đến nay cha mẹ qua đời một mình thư sinh làm nông qua ngày nên thân hình không thể yếu mềm được. Mỗi ngày làm đồng về, thư sinh đều ghé vào miếu này quét tước dọn dẹp cũng là ý của mẹ hắn khi còn sống muốn hành thiện tích đức nhưng gia cảnh nghèo khó chỉ làm được như vậy thôi. Hôm nay ghé vào, thư sinh nhìn thấy một bạch y nam tử ngồi ngây ngẩn trong góc ngay gần bàn thờ vị thần nay đã nhìn không rõ hình dung kia. Bạch Ân hồi thần nhìn thấy thư sinh tiến lại, vội che dấu khí tức của mình, lên tiếng chào hỏi: - Xin chào, vị huynh đài này cho ta hỏi, ở đây có người ngụ lại không? - chắc là hắn! - À, không, ngôi miếu này đã lâu không ai tới, chỉ có ta lâu lâu ghé qua dọn dẹp! - Vậy vừa hay đêm nay ta xin tá túc chắc không phiền chứ? - Ồ không, không phiền.. nhưng.. - lần đầu nói chuyện với một nam tử mà xinh đẹp hơn nữ tử làm hắn ấp úng mãi không thành lời, vị này trông có vẻ phú quý hay là- Hay là huynh đài không chê có thể tá túc tệ gia, ta ở một mình, ngươi tá túc cũng có người nói chuyện, chứ ở đây trời đêm rét lạnh không tốt đâu- Dù sao cũng là thư sinh, ăn nói lưu loát lại ngay. - Vậy có làm phiền huynh.. - Không, không phiền. - Vậy được rồi, đa tạ. - Khách khí, mời theo ta. Bạch Ân theo thư sinh đến căn nhà gần đó, ngôi nhà nhỏ cũ kĩ nhưng vào bên trong lại sạch sẽ ấm áp. - Ta tên gọi Bạch Ân, xin hỏi quý danh? - Ta là Phong Du! Để ta dọn phòng cho huynh, huynh ngồi đợi ta chút! - Làm phiền! - Khách khí! - nói rồi hắn chạy vào bếp hấp 2 khỏa bánh bao nắn sẵn ban sáng, rồi chạy đi dọn phòng cha mẹ "tối nay mình ở phòng cha mẹ, cho y ở phòng ta được rồi" Dọn xong, quay về bếp lấy bánh bao đem lên cho Bạch Ân. - Nhà ta nghèo khó, ngươi ăn tạm bánh bao này đi! - A, ta vừa ăn rồi, cảm ơn huynh ăn đi! - Vậy ta không khách khí! - nói rồi một hơi ăn hết 2 cái bánh bao. - Huynh.. ở một mình sao? - Phải a, cha mẹ ta vừa mất năm ngoái, nhà chỉ còn mình ta. - Xin lỗi ta.. - Không sao, ngươi không cố ý! A, ngươi đến từ đâu sao lại tới nơi này? - Ta đi ngao du khắp nơi vậy thôi! - Vậy a, mà ngươi có ý định ở đây lâu không? Hay là trong thời gian này cứ ở lại nhà ta đi, cũng không lo chỗ ngủ, nhà ta hơi đơn sơ.. - Cảm ơn lòng tốt của huynh, vậy ta không khách sáo, chỉ sợ ta ở lâu huynh lại đuổi đi thôi! - Không, không, ta mừng không kịp. Lâu rồi mới có người để ta nói chuyện thoải mái thế này! Thôi, trễ rồi ngươi đi nghỉ sớm đi, phòng ngươi bên trái ấy, ta ở ngay bên này, có gì cần cứ gọi ta - Ân, cám ơn, ngủ ngon - Ngủ ngon Ai về phòng người đó, mỗi người mang một tâm tư đi ngủ.
Chương 3: Bấm để xem 1424Sáng hôm sau thức dậy, ra sân rửa mặt xong đã thấy Phong Du làm xong bữa sáng, gọi y vào ăn. Bữa sáng rất đơn giản chỉ có cháo trắng và 2 cái bánh bao, nhưng đối với Bạch Ân mà nói đây là bữa ăn đầu tiên khi tới nhân giới nên rất đặc biệt. - Bữa sáng hơi đạm bạc, ngươi dùng tạm nhé, chiều nay ta về sớm mua thịt về cho ngươi ăn! - Phong Du xem y như người thân mà đối đãi làm y cảm thấy vui vẻ - Không cần đâu, ta cũng không ăn nhiều, bình thường chỉ ăn ít trái cây là đủ rồi! - Sao lại vây, ăn trái cây làm sao no? - Không lẽ người này trước đây chịu nhiều cực khổ vậy sao, nhưng nhìn bộ dạng không giống lắm. Như nhận ra mình lỡ lời, y vội sửa lại: - À không, ý ta là ta ăn như vậy được rồi, không cần huynh phải cầu kỳ mua thêm đồ đâu, ăn rất ngon a- vừa ăn bánh bao vừa nói- này gọi là gì vậy? - Này là bánh bao a, ngươi chưa ăn bao giờ à? - A.. Cũng.. cũng lâu rồi không ăn, hi! - Ta đi ra đồng đây, ngươi ở nhà hay đi dạo quanh quất đi nhé, bữa trưa ta có làm ít cải xào với cơm rồi đấy, cứ tự nhiên! - Nói xong Phong Du xách theo cơm đã chuẩn bị và cuốc đi ra ngoài. Bạch Ân ăn xong tự mình dọn dẹp, rửa chén, sau đó cũng ra ngoài. Dạo quanh trấn nhỏ một vòng, thấy người người đi lại thật náo nhiệt, trẻ em chạy tung tăng khắp nơi, vài đứa còn va vào y vội vàng nói xin lỗi y. Vì vận còn xa lạ nên y không nói nhiều chỉ cười cười rồi đi chỗ khác. Vài cô nương trên phố thì thào về y, người khách lạ soái khí này đến từ đâu nhỉ, thật đẹp. Y lẳng lặng nghe thấy mọi thứ, người ở đây nói y đẹp khác với các tộc nhân trong tộc, y cảm thấy vui vẻ. Hỏi thăm chút tình hình biết được đây là Thạch An trấn, trấn nhỏ này hẻo lánh cũng ít người sinh sống, đi tầm 1 canh giờ đã hầu như đi hết trấn rồi. Đi hồi lâu cũng hơi khát, y lấy quả táo mang theo vừa đi vừa ăn. Tới gần phía ruộng nhà Phong Du thì nhìn thấy hắn đăng an trưa bên gốc cây gần đó, nhác thấy y hắn gọi to y lại ngồi chung - Bạch Ân, lại đây đi, ăn gì chưa? - Ta vừa ăn rồi! Nhìn quả táo trên tay y hắn nghĩ đến những lời y nói lúc sáng "không lẽ y ăn táo trừ cơm sao?" - Ăn thêm với ta chút cho vui nhé, này! - Đưa cho y nửa bát cơm của mình thầm nghĩ "thảo nào người gầy thế, phải vỗ béo mới được" chẳng hiểu thế nào mà những suy nghĩ đó nhảy ra, ngay cả hắn cũng không nghĩ tâm tư mình đã xảy ra biến hóa. Nhận thấy sự quan tâm của hắn, y cầm lấy bát cơm ngồi xuống cùng ăn với hắn. Lần đầu tiên ăn cơm, cảm giác thật lạ lẫm nên chỉ có nửa bát y cũng ăn mất 1 khắc (cỡ 15 phút). Thu dọn xong xuôi hắn lại vác cuốc xuống ruộng xới đất chuẩn bị trồng lúa. Y ngồi trên bờ cỏ nhìn hắn làm đến xuất thần "không hiểu nổi vì sao mình lại đến nơi này chỉ để nhìn hắn?" Ánh nắng gay gắt trên đầu, mồ hôi tuôn ướt đẫm lưng áo, hắn lấy tay quệt mồ hôi trên trán và đưa mắt nhìn y rồi cười. "Thật ngu ngốc!" y mắng trong lòng. Không khí giữa hai người cứ như vậy tự nhiên, như lẽ ra họ sẽ như vậy. - Về thôi! - Cơ hồ như thức tỉnh sau cơn mê, y mê mang nhìn hắn chìa tay trước mặt, đặt tay lên đó vá đứng lên theo hắn về nhà. Đến trước cửa nhà y mới hoàn hồn trở lại, tay vẫn nằm trong tay hắn, y đỏ mặt rụt tay lại. Hắn chỉ nhìn y rồi quay vào nhà - Ngươi ngồi nghỉ, ta chuẩn bị bữa tối! - Y nhìn trên tay hắn xách theo khối thịt nhỏ tự bao giờ, tự hỏi mình ngơ ngẩn lâu như vậy sao, đến cả hắn mua thịt cũng không biết! - Ta cũng muốn làm, ta ở nhờ nhà ngươi không thể ăn không mãi vậy! "Thật ra ta thì muốn ngươi cứ như vậy!" hắn thầm nghĩ. Có lẽ từ lần đầu tiên nhìn thấy y, bạch y nam tử xinh đẹp này lại ở trong gian miếu sơ sài, nổi bật giữa sắc chiều tà diễm lệ, trái tim hắn trong phút giây kia tựa hồ ngừng đập, cảm giác như mình mong chờ phút giây này lâu lắm rồi. - Vậy cũng được, ngươi rửa rau giúp ta nhé, ta vào nấu cơm trước! Vất vả một hồi, cơm nước xong xuôi, hắn bắt cái bán nhỏ và hai cái ghế con ra trước nhà kèm theo bình rượu nhỏ, ngẫm lại số tiền hắn dùng trong ngày hôm nay cũng đủ để hắn sống thêm nửa tháng nửa ấy chứ. - Trăng hôm nay đẹp, ta và ngươi đối ẩm chứ? - hắn hỏi y - Được thôi, nhưng mà ta không giỏi thi phú! - Không cần, ta chỉ muốn nói chút chuyện với ngươi, lâu rồi không có ai nói chuyện cùng ta! - Nơi trấn nhỏ này làm gì còn thanh niên đồng lứa nào trụ lại, đi đuôc thì họ đã đi từ lâu rồi, nơi đây chỉ còn lại người già vá trẻ nhỏ, sắp trẻ lớn lên chắc cũng tính đi nơi khác làm ăn. - Được! - Bạch Ân ngồi xuống uống cạn chén rượu hắn rót. Hắn nói với y rất nhiều thứ, nào là từ nhỏ đã là kì vọng của gia đình, của cả thôn, mấy ai ở đây được ăn học như hắn, hắn đỗ tú tài mọi người vui lắm thế nhưng hắn lại không chịu thi tiếp để đỗ đạt làm quan rạng danh gia tộc mà lại quay về làm ruộng làm đồng, cha hắn tức hắn cãi lời mà lâm bệnh nặng, mãi 3 năm, đến năm ngoái thì từ trần, mẹ hắn đau buồn rồi cũng ra đi, chỉ còn lại hắn một mình đến nay. - Sao ngươi không lấy vợ, có người chăm sóc ốm đau? - y hỏi - Ta không biết, chỉ là từ khi ta còn rất nhỏ ta đã mơ thấy một bòng hình mơ hồ, tựa như có người đang đợi ta, nhưng làm cách nào ta cũng không nhìn được mặt cô ấy! - Vậy vì sao ngươi lại không thi tiếp, biết đâu đỗ đạt rồi ngươi sẽ tìm được người kia? - Không, ta nghe thấy nàng ấy nói nàng ấy đợi ta ở quê nhà! - Sao ngươi lại tin giấc mơ của mình đến nỗi cãi lời cha mẹ? - Ta.. ta.. - hắn bật khóc như đứa trẻ- ta không biết, ta chỉ biết người trong mơ kia đối với ta rất quan trọng, ta không thể mất nàng một lần nữa? - "một lần nữa?" y thắc mắc định hỏi lại nhưng hắn đã gục xuống ngủ ngon lành. Không còn cách nào y dìu hắn về phòng, rồi dọn dẹp xong cũng quay về phòng mình ngủ. Giấc mơ đêm nay, y thấy mình đứng gần bờ hồ trên núi Vĩ Hoàn, hồ này y đã từng đi qua khi còn trong tộc, y nhìn thấy cách bờ hồ không xa có một gian nhà trúc, xung quanh trồng anh đào đang nở rộ, gió phất phơ cánh đào bay bềnh bồng. Một thanh niên dáng người tráng kiện, mày kiếm mắt sáng đứng trong rừng đào vẫy tay với y. Giật mình tỉnh dậy, người trong mơ kia là Phong Du, vì sao là hắn? Chắc có lẽ mình nghe hắn nói về giấc mơ của hắn nên mình sinh ra ảo giác. Nhưng y không tài nào ngủ lại được, đành xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.1424
Chương 8: Bấm để xem Mở mắt ra nhìn xung quanh một vòng, từ tốn ngồi dậy rửa mặt, chải đầu. Giấc mơ đêm qua vừa làm rõ chân tướng sự việc mà y muốn biết, cũng như đã thức tỉnh phần ký ức kiếp trước trong y. Bạch Ân không biết Phong Du có mơ thấy giống mình không cho nên y sẽ tỏ ra bỉnh thường như mọi ngày. Bước ra phòng khách đã thấy thức ăn được dọn sẵn, y ngồi xuống và ăn bát cháo hắn đã chuẩn bị, cháo này khác với cháo mà lúc ở đây y đã ăn, hồi ức hiện lên kiếp trước hắn đã nấu cho y bát cháo này, cháo nấu mềm mịn sau đó cho thêm đậu xanh vào hầm, hạt cháo thanh đạm, thêm đậu xanh tốt cho sức khỏe, loại cháo này y, ở kiếp trước, rất thích. Cầm bát cháo y thơ thẩn nhớ lại "Chắc hắn cũng đã nhớ ra!". Lúc đấy Phong Du bước vào trên tay cầm một dĩa cải xào nhỏ bất quá là cải xanh kiếp trước y thích nhất. Hai người nhìn nhau một hồi, hắn mới bước tới trước mặt y, bỏ dĩa rau xuống bàn, nhìn y và nói: - Đêm qua, ta mơ thấy một giấc mơ kì lạ, ta thấy người trong mơ của ta không phải một cô gái như ta vẫn nghĩ, mà chính là nam nhân! Người đó.. - Là ta! - Sao ngươi biết? - Bởi vì, ta cũng mơ giống như huynh! - Vậy, hai chúng ta? - Có lẽ giấc mơ đó là ký ức từ kiếp trước của chúng ta. - Nếu giấc mơ đó là thật, vậy ta thật có lỗi với ngươi! Y đưa tay không cho hắn nói tiếp: - Ngồi xuống cùng ăn đi, chuyện đó nói sau! - Ừ! Hai người im lặng ăn bữa sáng, vì chuyện giấc mơ mà hắn không có tâm trí làm việc, dứt khoát ở nhà bồi y vậy. - Chúng ta đến rừng đào hôm trước được không? - y nói - Được chứ, ta chuẩn bị một chút! - hắn đi vào bếp, không lâu đã đi ra, cầm theo đồ ăn và nước uống- Đi thôi! Thật ra, y muốn nói không cần vậy, hắn muốn ăn y có thể biến ra, nhưng y nhìn hắn hăng hái như vậy nên đành thôi. Hai người mất nửa ngày mới đến nơi. Một lần nữa ngắm nhìn rừng đào hoa lệ, lần này đào sắp nở rồi, hẳn là sẽ rất đẹp. Nhẩm thần chú y đã biến ra căn nhà trúc như trong giấc mơ, đúng vị trí nó nên ở. Hắn say sưa ngắm y đứng trước căn nhà, như giấc mơ hắn đã mơ suốt mấy năm qua. * * *Hồi ức********** Thiên Không phái là một phái tu tiên lớn nhất bấy giờ, Tiểu An rất hưng phấn vì được làm môn hạ nơi đây. Ngày đầu đến, Tiểu An vui vẻ chạy xung quanh khu vườn rộng lớn đến nỗi bị lạc, cuối cùng gặp được Tiểu Trúc, nhìn có vẻ lớn hơn bé vài tuổi. Tiểu Trúc tốt bụng dẫn bé về sảnh gặp sư phụ và cha, hai người đang kiếm nó. Từ đó, bé ở lại Thiên Không học tiên thuật. Tiểu An rất thích đi theo Tiểu Trúc, thấy vậy sư phụ giao bé cho đại sư huynh nhỏ tuổi này chăm sóc luôn. Tiểu Trúc thường tỏ ra lạnh lùng, vẻ mặt thì thối thối nhưng Tiểu An thấy vậy rất soái a, nên lúc nào cũng theo đuôi đại sư huynh, cái gì đại sư huynh cũng nhất. Tiểu An ngày càng lớn, tên gọi Lâm An, vẫn cứ Thích theo sau đại sư huynh Diệp Thanh Trúc mà a a gọi Trúc ca ca. Năm nay vừa tròn 18 tuổi, Thanh Trúc hơn y 4 tuổi năm nay đã 22, nhưng y vẫn như đứa bé bám lấy hắn. Ngoài mặt không thể hiện gì, nhưng trong lòng hắn y là người rất quan trọng, có lẽ vì hắn trưởng thành rất sớm, lúc nhỏ hai người tắm chung, ngủ chung cũng không sao, nhưng đến khi hắn 18 tuổi đã không cho y ngủ và tắm chung nữa, y vẫn không hiểu tại sao. Nhưng hắn nhận ra tình cảm này đã biến chất, hắn muốn y, chỉ muốn y nhìn hắn, ở bên hắn. Hắn lo sợ y biết sẽ chán ghét nên đã đè nén trong lòng, thể hiện ra ngoài lãnh đạm cùng xa cách. Cho dù vậy y vẫn đi theo hắn. Năm đó, tiên ma đại chiến, y cùng đại sư huynh đánh với ma giáo đến điên đảo. Vì cứu sư huynh y chịu một chưởng của ma giáo giáo chủ. Đại sư huynh vội đỡ y rời chiến trận, giao lại cho sư phụ và sư thúc. Trở về giáo, trưởng môn sư bá vội cứu y nhưng chỉ có thể giữ mạng còn võ công đã bị phế mất. Cả ngày y chỉ nằm trên giường dưỡng thương, chỉ mong nhanh hồi phục để luyện công trở lại. Hắn vẫn một mực chăm sóc y không rời, nhưng tiên ma đại chiến cần sư huynh trợ giúp, y đã khuyên hắn đi giúp sư phụ đánh trận. Hắn đi. Y đang đọc sách trong phòng thì nghe các sư đệ đi ngang nhỏ giọng nói: - Đại sư huynh bị ma giáo bắt rồi, nghe nói phải giao nộp một người mang mệnh thuần âm mà phải là nam tử đến mới thả ra đấy! - Sao cơ, nam tử thuần âm, làm sao có thể? - Tên ma giáo đó đã tính ra trong phái chúng ra có, sinh ngày âm tháng âm năm âm mà còn giờ âm, đặc biệt lại là nam tử nữa, cho nên mới yêu cầu giao ra! - Vậy, người đó là ai a? Mà lấy nam tử thuần âm làm gì chứ? Nữ tử thì ta còn nghe nói gia tăng công lực, còn này nam tử.. - Suỵt nhỏ tiếng, để Lâm An sư huynh nghỉ ngơi! Ta cũng không biết tại sao là nam tử, có lẽ dùng cách khác chăng. Đi mau bẩm báo cho trưởng môn đi. Nghe vậy, y ngơ ngẩn một hồi, nhớ ra mình đúng là người tên ma giáo kia tìm, nhưng cha đã dặn bát tự của mình không được nói ra, ta cũng không nói, vậy tại sao ma giáo lại biết. Nếu vậy, ta phải cứu sư huynh a. Chạy vội đến sảnh đường, nghe thấy bẩm báo từ các sư đệ đúng như những gì mình nghe thấy, y vốn muốn chạy ra nói cho mọi người biết y sẽ đi cứu sư huynh, nhưng y suy nghĩ lại. Mọi người rời đi hết, y mới vào gặp trưởng môn và nói sự thật mình là người ma giáo tìm kiếm và nói ý muốn cứu sư huynh. - Trưởng môn, con muốn cứu sư huynh, người hãy giao con ra đi. - Không được, ma giáo kia không đáng tin, giao ngươi chắc gì chúng sẽ thả Trúc Nhi! Ngươi lui đi để ta suy nghĩ đã. - Dạ! Y vốn có ý muốn đi cứu sư huynh, chỉ muốn hỏi ý kiến trưởng môn xem sao. Trưởng môn nói rất đúng, nhưng y rất lo cho sư huynh, nỗi lo này làm y nhận ra, tình cảm của y có lẽ không đơn thuần là tình huynh đệ nữa, y nhất định phải cứu sư huynh, dù gì y cũng mất hết võ công rồi, mất mạng này cũng đáng là gì. Y lưu lại thư nói cho trưởng môn biết "Trưởng môn người sáng mai đến nơi hẹn đón sư huynh, con nguyện hy sinh, nhưng xin mọi người đừng nói con dùng chính mình đổi mạng cho huynh ấy, mọi người cứ nói cha đến rước con đi rồi. Phần cha con mong mọi người chiếu cố giúp, Lâm An tái bút." Y một mình đến nơi hẹn với ma giáo, nhìn thấy sư huynh bị đánh ngất một bên, lòng y đau xót, y nhìn giáo chủ ma giáo mà lớn tiếng nói: - Ta là người ngươi cần tìm, nhưng ngươi phải thả sư huynh ta ra. - Haha, tốt lắm, chỉ cần ngươi theo ta về ma giáo, sư huynh ngươi tất sẽ an toàn. - Được, ta đi cùng các ngươi, nhưng, nếu ta biết sư huynh ta vẫn chưa trở về ta sẽ giết ngươi! - Vọng tưởng, nhưng không sao, mặc dù là ma giáo nhưng ta đã nói sẽ làm. Đi mau! Y theo ma giáo về nơi chúng ở. Ở đây, y sống khổ hơn chết, tên giáo chủ rút hết máu y để luyện công, sau đó bồi bổ cho y, rồi lại rút máu, cứ như vậy suốt 81 ngày qua, đến cuối cùng y cũng mất mạng vì kiệt sức. Nhưng họ không quan tâm, vì giáo chủ của họ đã luyện thành thần công. Về phần hắn, trưởng môn đã ra lệnh không ai được tiết lộ việc y ra đi cho hắn biết. Hắn chỉ biết cha y đã đón y về, muốn y thành gia lập thất. Hắn cảm thấy như vậy cũng tốt cho y, chỉ có một chút khó chịu cùng bất an trong lòng, nhưng hắn cố gạt bỏ và thầm chúc y hạnh phúc. Tiên ma vẫn đại chiến, cho đến tận khi hắn sắp bại dưới tay giáo chủ ma giáo thì hắn mới biết được sự thật rằng y đã chết, vì cứu mình. Hắn thống khổ và tự trách bản thân ngu ngốc. Hắn điên cuồng đánh lại ma giáo, đến tẩu hỏa nhập ma, hắn đã thằng, nhưng cuộc đời hắn cũng chấm dứt. Hắn thấy như vậy rất tốt, hắn sẽ gặp lại y, mỉm cười nhắm mắt: - nếu có kiếp sau ta nguyện vì ngươi gạt bỏ tất cả! Chờ ta.
Chương 9: Bấm để xem Thoát khỏi hồi ức, cả hai người lại bồi hồi nhìn nhau. Trước căn nhà trúc hai người dựng bàn ghế cùng nhau ngồi nói chuyện. Năm đó, hai huynh đệ rất hay xuống núi giúp người và rèn luyện, cho nên họ cùng nhau dựng căn nhà trúc này để tiện đi lại, có lẽ lúc đó trong lòng họ đã có tình cảm với đối phương, muốn tạo nơi chỉ có hai người nhưng lại tự gạt bỏ ý nghĩ đó. Từ đó căn nhà này là nơi để hai người nghỉ ngơi khi xuống núi rèn luyện. Đây cũng là nơi mà năm đó ma giáo kia trao đổi y với hắn. Nơi gắn bó như vậy, cho đến cuối cùng hắn cũng không nói được là muốn cùng y trải qua một đời tại đây. Hai người nhìn nhau mãi, hắn mới chậm rãi lên tiếng: - Năm xưa là ta ngu ngốc không biết được đệ dùng mạng cứu ta, nếu không ta đã trở lại cứu đệ! - Là ta nói mọi người giấu huynh, lúc đó huynh trọng thương như vậy làm sao là đối thủ của ma giáo chứ! - y quay mặt đi không nhìn hắn - Có một chuyện ta vẫn muốn nói với đệ, từ kiếp trước đến bây giờ.. - hắn đi đến trước mặt y từ tốn ôm y và nói- Ta thích đệ, luôn như vậy, cho dù chuyển thế chấp niệm của ta vẫn đủ sâu để mơ về đệ. Lần này ta sẽ không bỏ lỡ. Ngẩn ngơ khá lâu, đến nỗi hắn ngỡ y không thích hắn nữa, y mới ôm chặt lấy hắn và thì thầm: - Đệ cũng vậy! Hai người ôm nhau chặt chẽ, như muốn hòa làm một. Trên cao, Bạch Hãn ngự vân nhìn họ khẽ cười: "Có lẽ con không vượt qua đoạn tình kiếp này rồi, nhưng con hạnh phúc ta cũng an tâm" nói rồi ông biến mất. Như có dự cảm, y nhìn lên và vừa kịp thấy thân ảnh gia gia biến mất. Y mỉm cười, có lẽ gia gia đã thành tiên rồi, y cũng an lòng ở bên người này. Hai người ở bên nhau trong căn nhà trúc nọ, nối tiếp đoạn tình duyên dang dở. Y nguyện cùng hắn già đi, bên nhau đến bạch đầu giai lão.