Ngôn Tình [Fanfic] [Naruhina] Sẽ Luôn Yêu Em - Tiểu Đan Khiết

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Đan Khiết, 8 Tháng bảy 2025 lúc 9:41 AM.

  1. Tiểu Đan Khiết

    Bài viết:
    4
    [Fanfic] [Naruhina]Sẽ Luôn Yêu Em

    Tác giả: Tiểu Đan Khiết

    Thể loại: Ngôn tình, Viễn tưởng, Xuyên không

    Ảnh bìa: *sưu tầm


    [​IMG]

    Lời giới thiệu: Sau khi lên chức hokage được hơn 4 năm, Naruto dần trở nên bận rộn và không còn dành nhiều thời gian cho gia đình. Vào một ngày nọ, có một cô gái lạ không biết từ đâu tới đã làm tan nát gia đình Uzumaki.. Nhưng sự thật là gì?
     
  2. Tiểu Đan Khiết

    Bài viết:
    4
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ khi Naruto nhận chức hokage cũng đã hơn 4 năm, mặc dù thế giới đang trong thời đại hòa bình và những mất mát do chiến tranh gây ra càng vơi đi nhưng công việc và các giấy tờ cần giải quyết của Naruto thì lại càng nhiều và chất thành từng đống trong văn phòng hokage. Đôi lúc anh phải ngủ lại văn phòng để làm việc, đôi lúc thì lại mang về nhà và giải quyết giấy tờ thâu đêm trong phòng làm việc của mình. Tuy bận rộn là thế nhưng Naruto vẫn cố gắng dành ra thời gian cho gia đình, cùng ăn bữa cơm hoặc cùng đi mua sắm với gia đình nếu rảnh - nhưng có vẻ là rất hiếm khi.

    Vào một buổi sáng tại văn phòng hokage, Shikamaru bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng.

    "Naruto, có một cô gái vừa được tìm thấy ngoài rìa của làng trong tình trạng bất tỉnh. Bây giờ đang được Sakura điều trị tại trung tâm y tế."

    "Đã xác định được danh tính cô ấy chưa?" Naruto vẻ mặt nghiêm túc.

    "Cô ấy không có kí hiệu của làng nào cả. Với lại bộ đồ đang mang trên người nhìn cũng rất lạ. Tôi chưa từng thấy bao giờ." Shikamaru vừa nói xong thì có một người chạy vào thông báo.

    "Báo cáo, cô gái lạ đã tỉnh nhưng có vẻ như cô ấy bị mất trí nhớ và chỉ biết bản thân tên là Mirai."

    "Chuyện này nghiêm trọng rồi đây. Ta sẽ đến đó." Nói xong, Naruto liền đi ngay đến trung tâm y tế - nơi Sakura đang làm việc, theo sau là Shikamaru.

    Tại trung tâm y tế, có một cô gái tóc hồng đang nhức đầu tìm kiếm các thông tin từ những cuốn trục và sách về điều trị mất trí nhớ trong phòng làm việc thì có người xông vào.

    "Oi, Sakura chuyện về cô gái lạ là sao?" Vừa hỏi xong thì Naruto bị một cú đấm mạnh vào đầu.

    "Này tên kia phải gõ cửa trước chứ. Biết làm người khác giật mình không?" Sakura tức giận.

    "Đau lắm đấy Sakura-chan." Naruto xoa xoa cái đầu.

    "Cho chừa tên ngốc như cậu."

    Cả hai đang chí chóe thì Shikamaru lên tiếng để chấp dứt.

    "Về cô gái đó là sao rồi Sakura?"

    "Cô ấy có vẻ là mất trí nhớ tạm thời và chỉ nhớ tên mình là Mirai, tình trạng sức khỏe bình thường và không có vết thương ngoài da nào cả."

    "Lạ thật, vậy tại sao lại bất tỉnh ngoài rìa làng." Shikamaru khó hiểu.

    "Cậu tìm được cách điều trị không Sakura?" Naruto hỏi.

    "Có thể được nhưng mình cần thêm thời gian nghiên cứu. Tuy nhiên.."

    Shikamaru tinh ý thấy sắc mặt lạ của Sakura liền hỏi.

    "Có vấn đề gì sao? Cậu cứ nói đi."

    "À thì, lúc mới tỉnh dậy Mirai có vẻ khá bất ngờ và nhìn xung quanh một hồi. Sau khi được các nhân viên y tế hỏi han thì bảo là không nhớ gì hết nhưng mình cảm thấy đó không phải là vẻ bối rối ban đầu mà có vẻ như là đang cười và đắc ý." Nói những lời này, Sakura biết là sẽ không ai tin và sẽ bị hỏi ngược lại. Dù vậy cô cũng phải nói rõ tình hình vì vẫn chưa biết cô ấy là bạn hay thù.

    "Sao cậu biết là cô ta đắc ý?" Shikamaru hoài nghi hỏi lại.

    "Giác quan thứ 6 của mình bảo vậy? Cậu đừng xem thường, linh cảm của phụ nữ thường rất đúng." Để mà nói thật thì chắc chỉ có mỗi Sakura là để ý nét biểu cảm của Mirai, những nhân viên y tế còn lại chỉ lo thắc mắc về bộ đồ của cô gái lạ và khó hiểu tại sao lại bất tỉnh ngoài rìa ngôi làng.

    Trong khi Shikamaru và Sakura đang bàn luận thì Naruto bắt đầu khó hiểu và suy ngẫm một hồi: "Chẳng lẽ là đang giả vờ? Nhưng nếu không phải thì người có lỗi là mình. Phải im lặng dò xét mới được."

    "Naruto, Naruto.. tên ngốc này!" Sakura lại tung nắm đấm một lần nữa.

    "Ui da, đau lắm đấy Sakura-chan"

    "Cậu làm gì mà mọi người gọi nãy giờ không trả lời vậy?" Shikamaru hỏi.

    "À đang suy nghĩ trưa nay sẽ được ăn món gì thôi. Trưa nay Hinata sẽ mang đồ ăn đến mà. He he.."

    Có lẽ nói vậy là để đánh trống lãng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Naruto đang thật sự mong chờ được ăn cơm trưa của Hinata. Nói thật thì anh đã ở lại văn phòng hokage hơn 5 ngày và thời gian qua anh chỉ toàn ăn mì ly.

    "Ghen tị với nhà cậu ghê đấy Naruto." Shikamaru nghĩ thầm.

    "Haiz, đúng là tên ngốc nhà cậu. Lúc nào cũng Hinata. Cưới nhau cũng đã hơn 9 năm mà cứ như vợ chồng son." Sakura thở dài.

    "Không đâu. Dạo này công việc nhiều nên lâu rồi chưa được gặp Hinata, toàn ngủ ở văn phòng không." Naruto buồn tủi.

    "Được rồi, vào lại trọng tâm. Sakura bảo là cậu nên cẩn thận đấy." Shikamaru lên tiếng.

    "Tại sao vậy? Nãy mình không nghe thấy."

    "Khi nghe mình bảo phải gọi ngài hokage đến để xem xét tình hình thì mắt cô ấy sáng lên phấn khích rồi hỏi đó là vị nào. Mình trả lời: 'Uzumaki Naruto', thì chợt thấy cô ấy vui mừng lạ thường và bảo là: 'Hình như tôi đã gặp người này rồi. Tôi nhớ rất rõ về Naruto đấy!'Mình khó hiểu hỏi lại thì cô ấy lại bảo là: 'À không có gì đâu.'Vì thế mình nghĩ cô ta đang nhắm vào cậu đấy." Sakura nói.

    Sau khi nghe Sakura nói Naruto càng thêm chắc chắn về nhận định của bản thân nên đã nói ra.

    "Vậy chẳng lẽ là cô ấy đang giả vờ mất trí?"

    "Tôi cũng cảm thấy như thế. Ta nên đề phòng trước cô gái này." Shikamaru tiếp lời: "Khi nào cô ta xuất viện thế Sakura?"

    "Vì không có vết thương nào nghiêm trọng nên cô ấy chỉ nhập viện vài ngày để theo dõi tình hình của não bộ. Chắc sau 2 ngày thì cô ấy sẽ được xuất viện."

    "Vậy giờ mình đi gặp cô ấy được không? Chắc cũng nên dò hỏi và để ý từng nét biểu cảm của cô ta nữa." Naruto lên tiếng.

    "Được rồi. Đi theo mình." Sakura dẫn hai người đến phòng bệnh của Mirai.

    Khi vừa mở cửa phòng bệnh Naruto thoáng thấy một cảm giác quen thuộc nhưng không biết tại sao: "Lạ thật. Đây là lần đầu gặp Mirai mà sao thấy quen thế nhỉ?"

    Bên trên giường bệnh là một cô gái có mái tóc suôn dài, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng màu xanh của bầu trời đang nhìn ra cửa sổ, có vẻ trầm tư.
     
  3. Tiểu Đan Khiết

    Bài viết:
    4
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    *Tiếng gõ cửa: Cốc, cốc.

    "Xin lỗi vì đã làm phiền. Liệu chúng tôi có thể hỏi cô vài câu được không Mirai?" Sakura nhẹ nhàng nói. Theo sau lần lượt là Naruto và Shikamaru.

    Mirai giật mình đáp: "A, được thôi. Căn phòng khá yên tĩnh khi chỉ có mình tôi nên sẽ vui hơn nếu có người cùng trò chuyện. Vậy 2 người đằng sau là?" Chợt ánh mắt Mirai sáng lên khi nhìn thấy một chàng trai tóc vàng với cặp mắt màu xanh lam - Naruto.

    "Xin tự giới thiệu, tôi là Uzumaki Naruto - hokage của làng lá còn đây là quân sư của tôi - Nara Shikamaru."

    "Chào hai người, chắc cũng biết về tình hình của tôi rồi nhỉ?" Mirai dịu dàng nói.

    "Đúng vậy. Cô không nhớ gì sao? Còn bộ đồ hay những vật dụng trên người có gợi nhớ gì cho cô không?" Naruto thắc mắc.

    "Bộ đồ này chắc là thì không làm tôi nhớ gì hết." Mirai chỉ tay vào bộ độ cô đang mang trên người. Đó là một bộ đồ khác xa hoàn toàn so với những thường phục hay bộ đồ của những ninja ở thế giới nhẫn giả. Nó là một chiếc áo thun oversize kiểu cách cùng chiếc quần jean baggy theo phong cách hiphop.

    "Nhưng sợi dây chuyền này.." Vừa nói thì Mirai vừa lôi ra sợi dây chuyền nằm sau lớp áo của cô. Khi nhìn thấy nó mọi người xung quanh liền kinh ngạc. Mặt dây chuyền chính là biểu tượng của gia tộc Uzumaki - một hình tròn đỏ với họa tiết như một xoáy nước. Mirai tiếp lời:

    ".. Sợi dây chuyền này là tính vật định tình mà chàng trai mang tên Naruto đã tặng cho tôi. Dù rằng những đoạn kí ức có hơi mờ nhạt và ngắt quãng nhưng tôi dám chắc Naruto là người yêu của tôi!"

    Mirai nói xong, cả ba người đều kinh ngạc và mọi ánh mắt đổ dồn về phía ngài hokage.

    "Chắc chắn đã có sự hiểu lầm nào đó rồi. Tôi chỉ có mình Hinata là tình yêu của đời mình thôi. Cô đừng ăn nói hàm hồ. Tôi cũng chưa từng gặp cô trước đây." Naruto hoảng hốt vội thanh minh.

    "Có thật vậy không Naruto? Nhưng mặt dây chuyền rõ ràng là biểu tượng của tộc Uzumaki Cậu mà làm Hinata tổn thương là tôi hành cậu ra bã đó." Sakura dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Naruto.

    "Kí ức của Mirai vẫn chưa rõ ràng nên chúng ta cần phải tìm hiểu kĩ về điều này!" Shikamaru lên tiếng. "Tuy nhiên, nói thật thì nhìn cái mặt dây chuyền, tôi cũng không thể không tin vào một phần nào đó."

    "Cả cậu cũng vậy sao Shikamaru!" Naruto thất vọng nói. "Mirai, tôi nghĩ đã có vài kí ức chồng chéo lên nhau khiến cô hiểu lầm rồi. Cả đời này tôi chỉ yêu duy nhất người con gái mang tên Huyga Hinata và bây giờ là Uzumaki Hinata! Cô nên nghỉ ngơi và tịnh dưỡng để làm rõ chuyện này. Còn bây giờ chúng tôi xin phép ra về. Đi thôi nào Shikamaru, Sakura."

    Nói xong, vị quân sư và người bạn thân của vị hokage mang theo một sự ngạc nhiên và khó hiểu bước ra khỏi phòng. Naruto đi đằng sau, tuy nhiên, cái cảm giác quen thuộc mà Naruto cảm nhận được từ Mirai khiến cậu quay người lại nhìn cô trước khi đóng cánh cửa phòng bệnh.

    "Hẹn gặp lại, Naruto-kun." Mirai nở một nụ cười mỉm như ánh ban mai và vẫy tay chào Naruto.

    Vị hokage đứng hình, "Naruto-kun.. Naruto-kun..", hình bóng của Hinata hiện lên trong tâm trí anh.

    "Sao lại giống quá." Naruto thì thầm.

    * * *

    Naruto và Shikamaru đang bước đi ngoài hành lang của văn phòng hokage còn Sakura thì đã về phòng làm việc của mình để điều chế phương thuốc trị bệnh cho Mirai.

    "Cậu có định nói chuyện này cho Hinata biết không?" Shikamaru ngập ngừng hỏi.

    "Tôi.. không biết nữa. Lỡ em ấy hiểu lầm thì sao và rồi tôi khiến em ấy tổn thương. Nếu tôi không nói rồi tự giải quyết xong thì có vẻ ổn hơn đúng không?" Naruto trầm tư.

    Đang định mở cửa văn phòng hokage, Naruto bị Shikamaru giữ lại và nói:

    "Cậu thử nghĩ xem Naruto, một cô gái bí ẩn tự nhận chồng của mình là người yêu của cô ấy rồi còn có cả tính vật định tình mang biểu tượng của gia tộc chồng làm bằng chứng. Chắc chắn một người vợ sẽ có những nghi ngờ. Nhưng đối với Hinata, tôi nghĩ với tính cách của cô ấy thì nếu tên ngốc cậu thành thật có lẽ mọi chuyện sẽ ổn hơn chút nào đó. Tuy nhiên, mọi chuyện đều do cậu quyết định." Shikamaru thành tâm nói. "Cũng đã là giờ trưa rồi nên tôi về trước đây. Chắc Temari và Shikadai đang đợi tôi."

    "Thôi được rồi, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Cậu về trước đi." Naruto thở dài và nói.

    Mở cánh cửa ra, Naruto giật bắn mình khi thấy một người phụ nữ có khuôn mặt thanh tú, mái tóc suôn mượt ngắn ngang vai với đôi mắt trắng như những bông tuyết mùa đông - đó là vợ của Naruto, Hinata xinh đẹp, đáng yêu của đời anh.

    "A, Hinata em đến rồi." Naruto luống cuống không biết là cô ấy đã nghe thấy những gì mà Shikamaru nói trước cửa không nữa.

    "Naruto-kun, sao vẻ mặt anh nghiêm trọng thế. Bộ công việc hôm nay khó lắm sao?" Hinata ân cần hỏi thăm.

    "À cũng có hơi khó một chút. Ủa mà hai đứa nhỏ không tới sao?" Naruto vội đánh trống lảng.

    "Boruto và Hima hôm nay qua nhà ông chơi rồi. Em nghe Hanabi bảo là hai đứa đòi ở lại qua đêm nhà ông ngoại. Chắc tối nay cũng rảnh hay là em mang cơm qua cho anh luôn nha."

    "Anh cũng không còn nhiều giấy tờ lắm. Hay là tối anh về nhà với em nha." Naruto nhìn đống giấy tờ còn lại vài cái ít ỏi trên bàn rồi vui vẻ nói.

    "Vậy thì tốt quá! A, anh ăn cơm kẻo bị nguội là không ngon đâu." Hinata lòng vui như mở hội vì đã lâu Naruto chưa về nhà với cô.

    "Em lại đây ăn với anh luôn Hinata." Naruto dẫn vợ lại chiếc ghế ngồi và trong lòng nghĩ thầm: "Chắc em ấy chưa nghe thấy đâu ha. Tối nay phải nói thật với em ấy thôi."
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng bảy 2025 lúc 11:09 PM
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...