AI viết

Thảo luận trong 'Sai Nội Quy' bắt đầu bởi Bivi11, 5 Tháng bảy 2025 lúc 11:40 AM.

  1. Bivi11

    Bài viết:
    0
    Chương 10 Lời Của Bóng Đêm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Anh bước dọc hành lang công ty, đầu óc vẫn quay cuồng vì câu nói ám ảnh của Trương Bảo.

    "Mày có chắc Đức Trí là người mà mày nghĩ không?"

    Từng lời từng chữ như mũi dao xoáy vào suy nghĩ, để lại đám mây mù mịt lởn vởn không sao dứt ra được.

    Tan làm, Minh Anh bước ra cổng công ty, ánh nắng cuối chiều vàng nhạt trải dài trên mặt đường, nhưng chẳng hiểu sao, cô lại cảm thấy lạnh buốt sống lưng.

    Bà lão nhặt ve chai..

    Vẫn ngồi đó.

    Vẫn là chỗ cũ, bên cạnh đống rác mục nát, nhưng ánh mắt bà hôm nay khác hẳn.

    Không còn là ánh mắt mệt mỏi, thất thần của người vô gia cư, mà là một ánh nhìn lạnh lẽo, sâu hun hút như vực thẳm.

    Và bà đang.. cười.

    Nụ cười méo mó, kỳ dị, chẳng khác nào nụ cười của những kẻ đã đánh mất lý trí.

    Minh Anh khựng lại, tim co thắt lại từng nhịp.

    Ánh mắt tối đen ấy khóa chặt lấy cô, soi thấu từng suy nghĩ, từng kẽ hở trong tâm trí cô như lột trần mọi bí mật.

    Bà lão lắc đầu, miệng lẩm bẩm:

    - "Sắp chết rồi.. Người đó sắp kéo cô đi rồi.."

    Mặt đất dưới chân Minh Anh như chao đảo, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.

    Cô muốn cất tiếng hỏi, nhưng miệng như bị khóa chặt, lời nói tắc nghẹn nơi đầu lưỡi.

    Những câu nói kỳ quặc của Trương Bảo.. ánh mắt thách thức của cậu ta.. hình xăm mờ mịt trên cổ tay..

    Tất cả như một mớ hỗn độn quấn chặt lấy cô.

    Bà lão vẫn không ngừng lẩm bẩm, nụ cười méo xệch trên khuôn mặt nhăn nheo càng khiến người ta lạnh gáy:

    - "Không thể thoát được đâu.. Người đó đã đến gần rồi.."

    Minh Anh rùng mình, toàn thân nổi da gà.

    Đôi chân cô theo phản xạ lùi lại, nhưng ánh mắt của bà lão như móc nối lấy cô, không cho cô quay đầu dễ dàng.

    Bầu không khí đặc quánh, mọi âm thanh xung quanh như tan biến, chỉ còn giọng nói rợn người ấy vang vọng trong đầu cô.

    Cô quay lưng bỏ đi, từng bước chân gấp gáp như chạy trốn chính nỗi sợ trong lòng.

    - "Sắp chết rồi.. Người đó sắp kéo cô đi rồi.."

    Giọng bà lão văng vẳng sau lưng như lời nguyền rủa, đeo bám từng bước chân cô cho đến tận khi cô rảo nhanh về bãi gửi xe.

    Về đến nhà, Minh Anh vội vàng đóng cửa, tim vẫn chưa thôi đập dồn dập.

    Không gian yên tĩnh lạ thường, mọi vật quen thuộc nhưng chẳng mang lại chút cảm giác an toàn nào.

    Cô bị theo dõi. Bị ám ảnh. Bị vây chặt bởi điều gì đó không thể nhìn thấy.

    Ánh mắt Minh Anh quét quanh căn phòng, lòng trĩu nặng, những mảnh ký ức mơ hồ như từng đám khói lảng vảng không tan.

    Hình ảnh Trương Bảo vụt về, lời nói hôm nay như nhát dao rạch vào lòng cô:

    - "Mày có chắc Đức Trí là người mà mày nghĩ không?"

    Từng chữ cứ lặp đi lặp lại, như tiếng vọng từ tận cùng sâu thẳm tâm trí cô.

    Ý cậu ta là gì?

    Gây sự? Phá hoại mối quan hệ cô và Đức Trí? Hay.. còn điều gì u ám hơn thế?

    Minh Anh không chịu nổi nữa, vội cầm điện thoại gọi cho Đức Trí.

    Từng hồi chuông đổ dài.. dài mãi..

    Không ai bắt máy.

    Minh Anh siết chặt điện thoại, lòng bất an đến nghẹt thở.

    Tại sao anh không nghe máy?

    Hàng loạt suy nghĩ tiêu cực dồn dập ập đến, vây chặt lấy lý trí vốn đã rối bời của cô.

    Ánh đèn trong phòng trở nên mờ nhạt, không gian xung quanh như thu hẹp lại, chỉ còn tiếng nhịp tim dồn dập vang vọng trong lồng ngực.

    * * *

    Hai cuộc gọi đều không ai bắt máy.

    Minh Anh tự trấn an bản thân:

    "Chắc anh ấy đang trên đường về.."

    Nhưng lòng vẫn cồn cào bất an, từng cơn rối bời như từng đợt sóng cứ xô dạt trong ngực.

    Không chịu nổi cảm giác đó, cô quyết định ra ngoài, đi dạo cho khuây khỏa.

    Vừa mở cửa, cơn gió lạnh bất ngờ ập vào, luồn lách qua từng sợi tóc, từng kẽ áo khiến cô khẽ rùng mình.

    Minh Anh bước xuống phố, cố hít sâu lấy không khí trong lành. Nhưng không hiểu sao, không gian ngoài kia dường như cũng đè nặng một cảm giác u ám không tên.

    Cô ghé vào quán cà phê quen thuộc gần nhà - nơi mỗi khi tâm trí hỗn loạn, cô thường tìm đến để lặng người suy nghĩ.

    Trời đã tối, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên mặt kính, phản chiếu những bóng người mờ nhòe ngoài phố.

    Minh Anh chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ, tựa người vào ghế, mắt nhìn ra ngoài, lòng vẫn không yên.

    Những câu nói của Trương Bảo văng vẳng bên tai, đám mây nghi ngờ vẫn chưa tan biến.

    "Mày có chắc Đức Trí là người mà mày nghĩ không?"

    Minh Anh lắc đầu, tự nhủ phải lý trí hơn.

    Bà lão nhặt ve chai chỉ là người điên. Trương Bảo thì từ hồi còn học cấp ba đã chẳng ưa gì Đức Trí, luôn tìm cớ trêu chọc, bắt nạt.

    Hắn bây giờ vẫn là kẻ mang bộ mặt giàu sang, kiêu ngạo đó - thì những lời hắn nói sao đáng tin?

    Nhưng.. tại sao trong lòng vẫn thấy lấn cấn?

    Minh Anh nhấp một ngụm trà, cố gắng dẹp bỏ những dòng suy nghĩ rối ren trong đầu.

    Đúng lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cửa kính.

    Đức Trí.

    Anh bước vào, tay xách đầy túi đồ rau củ, gương mặt còn vương chút mồ hôi vì vội vã, nhưng vẫn không quên nở nụ cười rạng rỡ khi thấy cô.

    - "Em làm gì ngồi đây một mình thế? Về rồi mà không báo anh biết à? Dám 'ăn mảnh' hả?"

    Đức Trí bước nhanh tới, đặt túi đồ lên bàn, ánh mắt vừa trách yêu, vừa trêu chọc.

    Minh Anh hơi giật mình trước sự xuất hiện đột ngột, nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại.

    - "Anh về muộn quá cơ. Em đi ăn rồi, khỏi lo."

    Cô cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, xua đi không khí căng thẳng còn đọng lại trong lòng.

    Đức Trí liếc quanh rồi ghé sát, ánh mắt dò hỏi như đứa trẻ:

    - "Một mình ngồi thế này ổn không? Không sợ ai bắt cóc à?"

    Minh Anh bật cười, véo nhẹ vào má anh:

    - "Bắt cóc gì, anh thì xách cả đống rau củ về, chắc lại định nhồi nhét em ăn đến béo phì đúng không?"

    - "Đúng rồi! Bò xào thập cẩm phiên bản siêu cấp. Chuẩn bị tinh thần đi, anh sắp trổ tài rồi."

    Đức Trí cười tít mắt, nháy mắt tinh nghịch, ánh mắt ấy chứa đầy sự ấm áp, quen thuộc khiến lòng Minh Anh dịu đi đôi chút.

    - "Em thèm trà sữa.. chắc tăng thêm 1kg mất."

    - "Tăng đâu mà tăng, vẫn bé tẹo, còn thiếu cân ấy." - Đức Trí đáp, bàn tay vỗ nhẹ lên tay cô, rồi giả vờ xoa xoa bụng, ánh mắt trêu đùa.

    Minh Anh lườm yêu, véo nhẹ vào sườn anh:

    - "Anh thì không béo bao giờ, bất công quá!"

    - "Không phải béo, là cơ bắp, hiểu chưa? Mà em có béo thì anh càng yêu hơn ấy."

    Minh Anh bật cười, ánh mắt cô sáng lên trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy.

    Cả hai ngồi cùng nhau, trò chuyện, trêu đùa, tiếng cười vang lên xóa nhòa đi phần nào những lo âu trong lòng cô.

    Ngoài kia, đêm tối vẫn giăng kín bầu trời, nhưng bên trong quán cà phê, không gian như dịu lại, ấm áp hơn bao giờ hết.

    Trong khoảnh khắc ấy, Minh Anh muốn tin rằng.. tất cả những điều kỳ lạ ngoài kia chỉ là do cô lo lắng quá mức.

    Muốn tin rằng.. Đức Trí vẫn là người cô từng yêu, người mà cô vẫn luôn đặt niềm tin trọn vẹn.

    Nhưng sâu trong lòng, một góc ký ức mơ hồ vẫn chưa thể xua đi..

    * * *
     
  2. Bivi11

    Bài viết:
    0
    Chương 11 Ác Mộng Lặp Lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Anh đứng ở cửa bếp, ánh đèn vàng nhạt hắt lên hình bóng Đức Trí đang cúi người bận rộn với những món ăn.

    Khung cảnh tưởng chừng như ấm áp, bình yên.

    Cô bước đến gần, lòng dâng lên thứ cảm giác thân thuộc, muốn đặt tay lên vai anh, để anh biết cô ở đây, để cùng nhau chia sẻ những mệt mỏi của ngày dài.

    Nhưng khoảnh khắc bàn tay cô vừa chạm vào anh, mọi thứ đột ngột biến dạng.

    Cơ thể Đức Trí khựng lại, vai anh cứng đờ như một con rối gỗ bị giật dây lỗi nhịp.

    Và rồi..

    Anh quay phắt lại.

    Đôi mắt..

    Trắng dã.

    Không còn đồng tử, không còn sắc nâu ấm áp quen thuộc.

    Chỉ là hai hố mắt trống rỗng, trắng nhợt như mắt người chết, ánh nhìn vô hồn lạnh lẽo xuyên thẳng vào cô.

    Minh Anh hoảng loạn, muốn rút tay lại, nhưng bàn tay như bị đông cứng, bám chặt trên vai anh, không thể nhúc nhích.

    Gương mặt anh..

    Đường chỉ khâu lởm chởm trên môi, làn da như những tấm vải lỗi bị khâu vá vụng về, những vết chỉ đen sần sùi kéo ngang miệng anh như một con búp bê hỏng hóc.

    "Không.. không thể nào.."

    Tiếng hét nghẹn ứ nơi cổ họng, không thoát ra được.

    Cả căn bếp đột nhiên chìm trong tĩnh lặng đến rợn người.

    Luồng khí lạnh buốt tràn qua sống lưng, tóc gáy dựng đứng.

    Không gian vặn vẹo, bóp nghẹt lấy cô, ép chặt lồng ngực khiến Minh Anh không thể thở nổi.

    Mặt đất dưới chân như chao đảo, méo mó, mọi thứ đổ vỡ vụn.

    Cô.. đang rơi.

    Toàn thân không còn điểm tựa, lao xuống một vực thẳm sâu hun hút, không đáy, không ánh sáng, không lối thoát.

    Tiếng ù ù vọng lại như tiếng hú của gió đêm xuyên qua lỗ hổng vô hình.

    Trong lúc cơ thể cô rơi mãi không dừng, một giọng nói ma quái vang lên, châm biếm, sắc nhọn như dao cứa:

    - "Cậu tưởng mình là ai? Tôi cũng ghét cậu lắm.. Cút khỏi mắt tôi đi.. Đáng bị bắt nạt.. Đáng chết.."

    Rồi giọng cười sắc lẹm, vang vọng như lời nguyền rủa:

    - "Đức Trí.. chết rồi.. chết rồi.. Ha ha ha.."

    Giọng nói ấy.. là của cô.

    Chính cô.

    Giọng cười đó, chất chứa cay nghiệt, mỉa mai, như bản sao méo mó của chính bản thân cô đang nhạo báng chính mình.

    Hình ảnh vụt qua trong đầu:

    Cậu bé cao gầy mặc áo đồng phục..

    Cô bé đôi mắt ướt nhòe, ánh nhìn u uất, giận dữ..

    Tiếng chuông leng keng như vọng từ xa xăm..

    Tiếng cây cối xào xạc trong đêm..

    Ánh trăng tròn lạnh lẽo giữa bầu trời đen đặc như mực..

    Minh Anh vùng vẫy, cố với lấy thứ gì đó để bám víu, nhưng mọi thứ tan biến, hư ảo như sương khói.

    Cô gào thét trong tuyệt vọng, nhưng chỉ có im lặng lạnh lẽo trả lời.

    Cô vẫn rơi.

    Không điểm dừng, không có lấy một tia sáng.

    Đột nhiên -

    "RẦM!"

    Tiếng kính vỡ, tiếng gì đó nặng nề đổ sập xuống, xé toạc bóng tối.

    Minh Anh choàng tỉnh, mở bừng mắt, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh, lồng ngực phập phồng dữ dội.

    Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ hắt lên trần nhà.

    Đức Trí đang ôm lấy cô, hơi thở đều đều, ngủ say như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

    Minh Anh thở dốc, tim đập loạn nhịp, tay run rẩy siết chặt tấm chăn.

    Chỉ là mơ.. chỉ là mơ thôi..

    Nhưng cảm giác lạnh buốt nơi cổ tay cô vẫn còn đó.

    Minh Anh mở mắt, ánh nhìn mơ màng quét quanh phòng ngủ.

    Căn phòng quen thuộc. Chiếc đèn ngủ mờ nhạt. Bức tường vẫn thế.

    Nhưng lòng cô vẫn trĩu nặng như vừa rơi ra khỏi một cơn ác mộng sống động đến nghẹt thở.

    Nó quá thật.

    Cảm giác như cô vừa chạm vào bàn tay lạnh ngắt của Đức Trí, vừa nhìn thấy đôi mắt trắng dã vô hồn đó..

    Nhưng rõ ràng, cô đang ở đây. Trên chính chiếc giường của mình.

    Minh Anh đưa tay lên trán, day nhẹ, cố gắng xua đi những hình ảnh ma mị còn vương vất trong đầu.

    Nhưng nó không biến mất.

    Âm thanh tiếng cười, giọng nói chế giễu với chất giọng của chính cô..

    - "Tôi cũng ghét cậu lắm.. cút khỏi mắt tôi.. đáng chết.."

    Những câu nói ấy vẫn quanh quẩn, đè nặng lên tâm trí cô như một lời nguyền dai dẳng.

    Minh Anh lắc đầu mạnh hơn, tự nhủ tất cả chỉ là dư âm của cơn mơ, nhưng trong lòng lại có thứ gì đó rờn rợn, khó lý giải.

    Có gì đó.. không đúng.

    Cô quay người, muốn ôm lấy Đức Trí, tìm lại chút hơi ấm quen thuộc để xua tan nỗi bất an.

    Nhưng ngay khi vừa cử động, cô sững người.

    Cả cơ thể như bị một thứ gì đó vô hình đè ép chặt xuống giường.

    Không thể nhấc tay. Không thể nhấc chân.

    Từng cơ bắp như bị khóa cứng, mọi nỗ lực cựa quậy đều trở nên vô nghĩa.

    Ngực cô thắt lại, từng hơi thở nặng nhọc, lồng ngực như bị ai đó dùng tảng đá lớn đè lên.

    Bóng đè?

    Nhưng cảm giác này..

    Không giống những lần trước.

    Lạnh hơn. Ghê rợn hơn. Như thể không chỉ cơ thể bị đè nặng, mà còn có một thứ gì đó.. đang bám lấy tâm trí cô, khóa chặt lý trí cô trong sợ hãi.

    Minh Anh cố gắng hít thở sâu, mắt mở trừng trừng, cố nhìn về phía Đức Trí đang nằm bên cạnh.

    Anh vẫn ngủ. Hơi thở đều đặn, khuôn mặt yên bình như chẳng có chuyện gì xảy ra.

    Nhưng với Minh Anh, thế giới xung quanh đã biến dạng.

    Cô không thể cử động. Không thể thở sâu. Không thể hét lên.

    Chỉ có một nỗi sợ đen đặc bao trùm, bủa vây từng tế bào trong người.

    Bóng đè.. hay một điềm báo kinh hoàng vừa ập đến?

    Minh Anh nhắm mắt lại, siết chặt ý chí mong thoát ra khỏi trạng thái kỳ dị ấy, nhưng cơ thể vẫn như bị xiềng xích vô hình trói chặt.

    Lần này, cô thực sự cảm thấy mình không đơn độc trong căn phòng. Có ai đó.. hoặc thứ gì đó.. đang hiện diện.

    * * *
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...