Huyền Ảo Chạng Vạng Không Lối - Neygnaoh

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Neygnoah, 7 Tháng sáu 2025.

  1. Neygnoah

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Ngôi mộ giấu tên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm buông xuống, phủ trùm không gian bằng một màu đen u tịch. Cõi khuất gào lên từng cơn lạnh giá, như treo sương trên đỉnh đầu người sống. Đó là cái cảm nhận của tôi trước thời khắc giao mùa, giữa cái giá buốt cuối đông và hơi thở se lạnh đầu xuân. Quả thật, từ khi tôi vướng vào việc âm giới thì cái cảm nhận của tôi dần trở nên kỳ cục.

    Xuyên qua những cánh đồng hoa Tết rực rỡ đang độ khoe sắc, hai chiếc xe khách từ từ rời khỏi thành phố, tiến về vùng đất Tây Ninh, nơi được mệnh danh là "thánh địa" linh thiêng.

    Chúng tôi, một đoàn du lịch của trường Trung học phổ thông, được tổ chức chuyến đi để khám phá và học hỏi thêm về các vùng đất ngoài tỉnh. Tôi và em gái ngồi cạnh nhau trên xe. Em ngồi bên cửa sổ, tựa đầu vào vai tôi mà ngủ thiếp đi suốt một quãng dài. Còn tôi thì nhắm mắt lại, thả hồn vào trạng thái thiền định, mặc cho anh hướng dẫn viên phía trên không ngừng hò hét, ca hát cùng các bạn trong đoàn.

    Để mọi chuyện suôn sẻ, tôi đã để ông Tùng, linh hồn già nua vẫn hay theo tôi, ở lại nhà. Dù ông không làm gì xấu, nhưng sự hiện diện của hồn ma có thể gây điềm gở, và tôi không muốn điều đó ảnh hưởng đến đoàn xe.

    Xe dừng nghỉ khoảng mười lăm phút ở trạm dừng chân, rồi tiếp tục hành trình. Tôi đưa ý thức bước vào Tinh Vực, nơi tôi đang miệt mài xây dựng lĩnh vực riêng. Hôm nay, không gian trong Tinh Vực giống như một giảng đường rộng lớn. Những dãy ghế trải dài, bốn phía là các bức tượng được điêu khắc tinh xảo. Một tượng trùm kín mặt, tay nắm cán cân; một tượng khác giơ thanh kiếm trước ngực, khuôn mặt cũng bị che kín. Hai góc đối diện lại đặt một con rồng phương Đông năm móng uy nghi và một ngôi sao lơ lửng. Tôi vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của hai bức tượng lớn phía cuối tòa cung.

    Tôi bước tới những khe hở, nhìn ra bên ngoài: Vũ trụ bao la trải dài trước mắt. Một lỗ đen hùng vĩ hút lấy ánh sáng và sao trời. Không xa đó, một ngôi sao lùn đỏ đang giãy giụa chẳng mấy chốc, nó sẽ sụp đổ và hóa thành một lỗ đen mới. Lỗ đen là gì? Tôi không biết. Kể cả thần tiên cũng không biết. Thứ đó, có lẽ, còn bí ẩn hơn cả Luân Hồi Tạo Hóa. Tôi thở dài. Bao giờ mới có một vị khách tìm đến Tinh Vực của mình?

    * * *

    Khoảng ba giờ sáng, đoàn xe tới nơi. Chúng tôi lập nhóm nhỏ rồi bắt đầu hành trình leo núi. Trên đường, nhiều ngôi chùa còn chưa mở cửa, du khách nằm co ro ngủ ven lối tạo thành một khung cảnh vừa nhộn nhịp vừa trầm lặng. Ai cũng thành tâm đi lễ Phật.

    Để lên núi Bà Đen, chúng tôi cần bắt xe lam rồi chuyển sang đi cáp treo. Anh em chúng tôi cùng vài bạn học thống nhất chọn hành trình leo bộ cho có trải nghiệm. Một số bạn khác thì rẽ xuống khu chợ dưới núi để mua sắm, tham quan. Thầy dặn tám giờ sáng hôm sau phải tập hợp, xuống núi tìm nơi nghỉ chân.

    Dọc lối mòn lên núi, hoa được trồng rực rỡ hai bên, nở bung trong tiết trời dịu nhẹ. Tôi và em gái không tiếc thời gian dừng lại chụp vài tấm ảnh. Đường lên núi men qua một khu rừng hoang vắng. Lối mòn này ít người đi vào sáng sớm. Chúng tôi gan lì bước vào, chẳng khác nào liều lĩnh.

    Tôi đi sau em gái cùng nhóm bạn. Hai đứa bạn tôi - Ân và Nghĩa - chạy tuốt lên phía trước cùng con bé bạn thân của em gái, tên Khánh Vy. Chúng háo hức tin vào cái tấm bản đồ vừa mua ven đường lắm. Tôi thấy hai đứa chạy quá nhanh, phải gọi lớn:

    "Này! Đi chậm thôi! Tụi này theo không kịp!"

    Gọi vậy chứ tôi biết rõ rằng trên núi không nên gọi tên người. Người xưa dặn dò là nếu gọi tên kẻ sống ở nơi linh thiêng, ma quỷ sẽ học theo và gọi ngược lại. Nhưng kể cả không mê tín thì việc âm thanh vang vọng qua rừng cây, rồi dội lại tạo cảm giác bất an cũng đã đủ khiến người ta khiếp vía. Tán lá giữ tiếng, rồi trả lại âm thanh méo mó như lời thì thầm từ cõi u minh.

    Tôi cầm đá ném nhẹ về phía trước gọi hai đứa. Trong lúc đó, Cát Tường và Khánh Vy vẫn mải trò chuyện. Tôi không để ý khi nào Khánh Vy đã chậm lại mà trò chuyện với Cát Tường nữa. Tiếng chân giẫm lá khô kêu sột soạt liên hồi. Nhưng rồi, cách khoảng ba trăm mét, tôi ngửi thấy mùi tử khí, một mùi rất đặc trưng, ngai ngái của xác chết.

    "Khoan đã!" Tôi dừng lại, nhíu mày, giọng thấp đi "Mấy bây có thấy đường này vắng quá không? Nãy giờ không thấy ai đi xuống cả. Tao sợ đi lạc."

    Nghĩa cau mày, chỉ tay sang Ân "Nãy là nó chỉ đường đó."

    "Tao cũng không chắc. Bản đồ thì hướng này mà." Ân lúng túng mở bản đồ ra.

    Khánh Vy liếc xa, nói "Kia kìa! Có chùa sáng đèn. Đi thêm đoạn là tới rồi!"

    "Ừ, đúng đường mà anh ba." Cát Tường vỗ vai tôi.

    Vấn đề quan trọng không phải là đúng đường hay không mà là ở trước có người chết nên không thể đi tiếp. Thế nên, tôi kéo tay Cát Tường quay đầu.

    "Tao xuống núi. Nghe tao, đi nữa là hối hận đấy."

    Giọng tôi nghiêm lại. Nhóm bạn thấy tôi khác lạ cũng bắt đầu hoang mang. Khánh Vy và mấy đứa còn lại đành chạy theo. Ân chép miệng "Vãi mợ thằng này.."

    Cát Tường không phản đối, lẳng lặng đi theo tôi. Có lẽ dạo gần đây, tôi khiến nó thấy an toàn hơn.

    Xuống tới chân núi là cũng gần bốn giờ.

    "Xuống núi đi kiếm gì ăn đi." Tôi nói.

    Thế là cả đám xuống gần chân núi, nơi đã có những quầy hàng đã mở sớm. Tờ mờ sáng, sương phủ lạnh buốt, một thứ gì đó ấm áp hẳn là điều tuyệt vời nhất ngày. Chúng tôi ghé lại một quán nhỏ, húp tô hủ tiếu nóng hỏi rồi vội vã xuống tập hợp. Đúng tám giờ, cả đoàn lại hợp lại và ghé nhà nghỉ. Mọi việc để đồ đạc xong xuôi rồi theo hai hướng dẫn viên thăm mấy khu chùa lân cận. Đến tám giờ lại lên núi, cả đoàn lại đi qua chỗ chúng tôi lúc tối đã dừng. Phía trước không hề có hiện trường hay vụ việc gì. Ở đó, chỉ thấy một ngôi mộ nhỏ cũ kỹ. Lâu ngày chưa được ai quét dọn, có lẽ chỉ thỉnh thoảng có người thắp nhang. Vài ba chân nhang cắm nghiêng ngả trước bia mộ.

    "Trời ạ, biết thế lúc nãy đi rồi, có gì đâu mà mày làm quá lên." Ân vỗ vai tôi rồi quay sang Nghĩa.

    Tôi không để tâm đến lời Ân mà nhìn chằm chằm vào ngôi mộ. Không lẽ mình cảm nhận sai? Tôi khó tin vào điều đó. Trong lúc gần nửa đoàn đi hướng lên chùa, tôi vẫn chưa chịu đi mà đứng suy ngẫm.

    "Đứng đủ chưa thằng khỉ?" Nghĩa quát, tay chống nạnh tỏ vẻ bực bội.

    "Anh, tụi em đi trước bây giờ." Cát Tường lên tiếng.

    "Đi trước đi."

    Nghe vậy, mọi người đều đi. Tôi đi lòng vòng quanh mộ. Ngôi mộ xây bằng loại gạch thường, được quét vôi nhưng đã bạc màu xuống. Phần bia được đặt ở phần đầu mộ, tôi đứng ở chân mộ nhìn vào tấm bia. Trên bia khắc tên nhưng mờ nhạt, nó bị phai theo năm tháng. Tôi vòng ra sau, phát hiện phần sau tấm bia bị hỏng nặng. Tôi cúi người xem, phần gạch bị nứt ra và rơi ra ngoài, hẳn ai đó đã đậy nó lại. Tôi cảm thấy kỳ lạ và chạm vào. Kéo một viên gạch vỡ thì mấy mảnh khác rơi ra để lộ một lỗ hỏng có thể chui vừa qua.

    Tôi cứng người khi nhìn vào bên trong chính là quan tài mục rỗng, tôi thấy phần thi thể bọc da bên trong. Cốt xác động đậy nhẹ, phắt cái, phần đầu vai ngửa lên nhìn thẳng vào tôi. Tôi tròn mắt, run đến đơ ra vì sợ hãi. Mẹ kiếp, cái này có phải hơi ghê rồi không? Tôi sực nhận thức liền ấn phong ấn tạm thời vào mặt nó. Nhanh tay, tôi đậy gạch đá lại rồi chạy theo đoàn lên chùa với sắc mặt trắng bệch ra vì sợ chết khiếp.

    Ôi mẹ kiếp ơi, vậy là hôm qua tôi cảm nhận là tang thi đó à? Tôi lên chùa liền chạy vội ra rửa mặt.

    Một sư tuổi chừng ba lăm đi ngang hỏi tôi "Con không sao chứ? Sắc mặt con trông không tốt."

    Tôi nhìn sư mà cười trừ "Dạ, con gặp chuyện hơi giật mình thôi thầy ạ."

    "Chuyện giật mình?"

    "Thưa thầy, thầy có biết ngôi mộ dưới cổng chùa không ạ?"

    "Đó là mộ của ông Nam. Cũng lâu rồi, lúc thầy lên đây thì ngôi mộ được tồn tại khá lâu về trước."

    "Con thấy ngôi mộ có chút lạ."

    "Lạ? Lạ thế nào?". Sư hỏi khiến tôi ngạc nhiên, vẻ mặt ấy như thể biết chuyện gì liên quan.

    "Con thấy vậy thôi, thầy có thấy lạ luôn không ạ?"

    Sư lắc đầu rồi nói "Sư trụ trì có dặn là khi thấy phần mộ lạ chỗ nào thì báo cho sư trụ."

    "Vậy, vậy con có thể gặp Trụ trì không ạ?" Tôi nhanh chóng hỏi rồi được dẫn ra điện khác trong chùa. Sư trụ trì đang ngồi thiền.

    "Thưa thầy, có người muốn gặp thầy."

    Ngài ấy quay ra, mở mắt và dặn sư trẻ lui xuống. Tôi quỳ xuống ngay ngắn, chấp tay lại sư một cái rồi ngẩng đầu hỏi "Thưa thầy, thầy có biết gì về ngôi mộ ở dưới cổng không ạ?"

    "Chào con, con ngồi bình thường là được rồi."

    Tôi lắc đầu tỏ vẻ mình ổn. "Không biết thầy có biết không, nhưng phần đầu mộ, sau bia đã bị hư hỏng."

    "Cái này, có các thầy đã báo rồi, hồi tháng trước, đợi bớt đông du khách, thầy mới xuống núi lấy vật liệu xây lại."

    "Thầy.. có mắt âm dương không ạ?"

    "Sao?"

    "Con hỏi vậy là có ý gì?" Sư thầy nhắm mắt thiền định, tay bấm từng hạt chuỗi.

    "Nếu người trong ngôi mộ đi ra ngoài, thầy định làm gì?"

    "Đã ra rồi à?"

    Tôi nhún vai "Có thể rồi chăng, nhưng nó thấy con rồi. Con dán tấm bùa lên mặt nó. Chỉ là tạm thời."

    Sư thầy mở mắt quay sang tôi "Thiện tai, thiện tai. Rốt cuộc thì ai đã tạo nên ân oán.."

    Tôi im lặng, thở nhẹ ra, rồi ngước nhìn không gian tĩnh lặng. "Quỷ mà đều phải quay về nơi mình thuộc về. Con cũng chỉ xin phép con động tay vào. Nếu được, con cũng mong biết thêm về vụ việc liên quan."

    Tôi nói xong liền đứng dậy định bụng rời đi. Sư thầy vẫn không nói gì nên tôi không nấn ná nữa. Vừa bước tới cửa, sư bỗng lên tiếng "Sư phụ con là ai?"

    Tôi khựng lại, tay vịnh lên thành cửa mà ngoảnh mặt lại, giọng tôi điềm tĩnh "Con không có sư phụ."

    Sư thầy nhìn tôi đầy suy nghĩ, thầy đặt chuỗi hạt lên bệ thờ rồi từ tốn đứng dậy "Thế con học pháp trừ tà bằng cách nào?"

    "Thưa thầy, con không phải thầy trừ tà, con không đi trừ tà ma diệt quỷ, chỉ là.."

    Tôi ấp úng, cũng chẳng biết giải thích sao cho phải. Sư thầy gật gù, vỗ vai tôi rồi đi dọc về hướng hành lang. Thầy quay lại nhìn tôi, tôi hiểu ý theo sau thầy. Sư dẫn tôi vào một căn phòng lớn, bên trong khá nhiều sách được xếp ngăn nắp trên kệ. Thầy đi lại bàn gỗ chạm khắc tinh tế. Trên bàn trưng một ông Long Quy bằng cẩm thạch, một bộ mõ và nhiều tài liệu sổ sách được chất bên trái. Thầy ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế cạnh bàn.

    Thầy mở một tệp tài liệu ra, rút mấy tờ giấy đưa cho tôi. Tôi nhìn xem mà kinh người "Hồ sơ vụ án phá vườn Thốt nốt?"

    Tôi nhìn thầy, dò xét ánh mắt. "Chuyện này có liên quan gì ạ?"

    "Những hộ gia đình này đều trồng thốt nốt, nhưng hầu hết các hộ đều bị phá, chỉ mỗi nhà ông Tình là yên ổn."

    "Hình như ông ấy cũng chẳng làm gì cả. Bằng chứng đều ngoại phạm."

    "Phải." Sư đáp.

    "Mấy dấu vết thì nhìn giống một chiếc cobe phá nát." Tôi nheo mắt.

    "Không phải cobe đâu, mà là chính kẻ trong ngôi mộ ở cổng chùa."

    "Dạ? Không lẽ là ông Tình giây vào mấy vun bẩn thỉu này ạ?"

    Sư gật đầu, giọng trầm thấp "Oán linh này không phải loại thông thường. Nó sinh từ nghiệp báo, chứ không phải do người điều khiển đơn thuần. Muốn giải, không thể chỉ dựa vào pháp lực mà phải tháo được mối oan gốc. Thầy không biết được căn nguyên, nên ra tay chỉ chuốc lấy hậu quả. Mấy tháng trước, nhà thí chủ Phương liên tiếp có người qua đời. Hiện tại, còn một đứa cháu trai đang nhập viện."

    Tôi chau mày "Chắc thầy không định để yên vậy đâu nhỉ?"

    "Tháng tới, thầy Ngọc sẽ xuống núi."

    Tôi lắc đầu, cảm thấy thời gian không còn nhiều. "Chuyện này.. để con thử xem sao ạ. Đêm dài lắm mộng."

    Thầy nhìn tôi, chậm rãi ngồi đối diện, ánh mắt nghiêm nghị "Con định làm thế nào?"

    Tôi đáp, chậm rãi "Trước hết, con sẽ xử lý tang thi kia. Nếu trừ được nó, ông Tình sẽ mất nguồn oán linh, không thể điều khiển tiếp. Nhưng.. nếu làm vậy thì oán hận sẽ tích tụ."

    Thầy nhíu mày "Thầy không hiểu cách xử lý của con."

    Tôi bật cây bút bi xanh bóng loáng trong tay, giọng trầm hơn "Ý con là.. phải giúp nhà họ Phương giải được oán hận. Khi đó, tang thi mới có thể được siêu thoát, hoặc là bị đánh tan hồn phách. Sau đó, con sẽ áp chế tinh thần ông Tình, buộc lão nhận tội. Còn cụ thể thì khó lắm. Con đâu phải thầy pháp đâu.."

    Tôi nhìn xuống bàn tay mình, thì thầm "Có lẽ.. con cần gặp đứa cháu trai đang bệnh trước."

    Thầy khẽ gật đầu "Được. Thầy sẽ dẫn con đi."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...