Tiểu Thuyết Hắn Đã Không Còn Như Trước - Duyên Yêu Yêu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Duyên Yêu Yêu, 18 Tháng sáu 2024.

  1. Duyên Yêu Yêu Tên cũ: Mầu Ngọc Duyên

    Bài viết:
    9
    Tên truyện: Hắn Đã Không Còn Như Trước

    Tác giả: Duyên Yêu Yêu

    Thể loại: Ngôn tình, tu tiên, xuyên không, tái sinh, hệ thống

    [​IMG]

    Giới thiệu:

    Mộc Tuyết Linh mỗi sáng thức dậy đều sợ hãi, những cơn ác mộng liên tiếp dồn dập giống như ép nàng thành kẻ điên mất trí. Nếu như không có hệ thống đáng ghét thì giờ này nàng đã ở nhà xem ti vi, chơi game và đọc truyện rồi.

    Khổ sao cho hết?

    Hệ thống còn ép nàng phải "hầu hạ" nam chính phản diện để hắn trở thành một con người bình thường "yêu màu hường ghét sự giả dối". Ngặt một cái, hắn lại chính là kẻ điên hết thuốc chữa.

    Hàn Tả Thần là nam chính phản diện của tiểu thuyết mạng mới nổi "Phản diện? Ta vốn là phản diện". Vốn dĩ hắn cũng chỉ là một người bình thường thôi, là do thời thế và con người ở đó đã ép hắn điên, ép tam quan của hắn thành từng mảnh vụn. Méo mó và khủng khiếp.

    Mỗi kiếp, lại mỗi kiếp. Hắn đều sẽ luôn luôn giết người mà hắn yêu.

    Tái sinh, lại tái sinh. Nàng sẽ đều chết dưới mũi kiếm của kẻ điên đó.

    "Sư tỷ, ta thật sự xin lỗi."

    "Sư đệ, xin ngươi, cầu xin ngươi đừng giết ta nữa."
     
    LieuDuong, Dương dương minhDana Lê thích bài này.
  2. Duyên Yêu Yêu Tên cũ: Mầu Ngọc Duyên

    Bài viết:
    9
    Chương 1: Lần thứ 35

    [​IMG]

    Nguồn ảnh:
    Pinterest, không có cre

    Lưu ý: Có một số từ ngữ máu me, kinh dị​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hah!"

    "Hah!"

    "Á! Đừng mà, đừng giết ta mà!"

    Mộc Tuyết Linh bật dậy khỏi cơn ác mộng, cơn ác mộng mà hằng đêm nàng đều mơ thấy. Sự đau đớn giống như vẫn còn mới đây, chưa hề thuyên giảm. Sờ lên chiếc cổ trắng ngần không vết cắt, thon dài và mỏng manh, nàng vẫn luôn cảm nhận được sự đau đớn khi bị chém đầu. Nó luôn ám ảnh nàng kể từ khi nàng mơ mơ hồ hồ về thế giới đầy bi kịch này.

    Nàng là Mộc Tuyết Linh, một nữ phụ có máu mặt nhất giới tu tiên, nhưng lại phải lãnh hộp xôi thịt vào dòng thứ ba của chương một trang đầu tiên của tiểu thuyết nổi tiếng với tựa đề "Phản diện? Ta vốn là phản diện!".

    Vốn dĩ, nàng từng là một tác giả mạng nghèo nàn thời hiện đại. Tên thật của nàng là Trần Ánh Dương, nhưng chỉ vì thức đêm nhiều để tìm kiếm tài liệu viết truyện mà nàng lại "ra đi" trong khi đang đọc truyện "Phản diện? Ta vốn là phản diện!".

    Hệ thống "Thuần hóa phản diện" nói với nàng rằng:

    "Thế giới này sắp sụp đổ vì tâm lí của nhân vật chính quá vặn vẹo, khiến cho sinh linh đồ thán, ai oán ngập trời nên chúng tôi mới đi tìm kiếm những người xui xẻo, à không, những người tốt bụng như kí chủ đến để thuần hóa hắn và khiến hắn không còn muốn trả thù xã hội nữa. Và kí chủ sẽ được một phần quà hấp dẫn sau khi làm xong 100% giá trị hảo cảm của hắn."

    Mộc Tuyết Linh: "Không muốn, đi tìm người khác đi."

    Hệ thống: "..."

    Tưởng rằng nàng ngu ngốc lắm sao? Sau bao nhiêu năm làm độc giả kiêm tác giả, nghĩ sao nàng dám chấp nhận làm ba cái nhiệm vụ xà lơ này. Não bã đậu hết rồi!

    Từ chối, từ chối, từ chối!

    Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần.

    Nhưng nàng không thể ngờ rằng, hệ thống còn có át chủ bài:

    "Ta quên không nói với ngài, kí chủ thân mến. Nếu ngài không muốn làm nhiệm vụ thì sẽ không thể trở về thời hiện đại của ngài."

    Mộc Tuyết Linh: "Đe dọa vô ích thôi, tôi không có sợ.."

    Hệ thống ngắt lời: "Ngài sẽ phải trở thành cô hồn dã quỷ, không thân xác, vất vưởng khắp nơi và không thể siêu sinh."

    Mộc Tuyết Linh: "..."

    "Được, tôi đồng ý."

    Nàng dứt khoát đồng ý, gì thì gì chứ, còn đầy đủ thân xác, tứ chi mới gọi là hoàn hảo đó!

    Hệ thống: "Phải vậy chứ kí chủ, từ giờ ngài là Mộc Tuyết Linh, nữ phụ của thế giới" Phản diện? Ta vốn là phản diện! "."

    "?"

    "Khoan, tôi là gì cơ?"

    Mộc Tuyết Linh hỏi lại, nàng cảm thấy bản thân chắc chắn là nghe nhầm rồi, vốn dĩ tai nàng không tốt lắm. Cần phải nghe lại hai lần mới rõ được.

    Hệ thống vẫn lạnh nhạt như thế, giọng nói máy móc từ màn đêm sâu thẳm vang dội từ mọi phía. Nó nói:

    "Kí chủ là nữ phụ Mộc Tuyết Linh."

    Gì chứ, Mộc Tuyết Linh là tên của nữ phụ sẽ phải đi lãnh cơm hộp ngay phần đầu mở truyện đó. Nàng sẽ không bao giờ chấp nhận phó thác số mệnh của mình vào vai nhân vật này đâu!

    Không bao giờ!

    Mộc Tuyết Linh: "Tôi có thể chọn nhân vật khác không?"

    Hệ thống: "Không thể, ngài đã lấy máu kí hợp đồng nhiệm vụ rồi."

    Mộc Tuyết Linh: "Lúc nào chứ?"

    Hệ thống: "Bây giờ."

    Sau khi dứt lời, một luồng ánh sáng vàng xuất hiện, biến thành văn tự kì lạ từ trước đến giờ mà nàng chưa từng nhìn qua. Rồi sau đó cơn đau nhói từ ngón tay của nàng truyền đến, đưa tay lên với ánh mắt kinh hoàng. Những giọt máu bay lên khỏi miệng vết thương di chuyển về phía văn tự kia và thấm vào, văn tự từ màu vàng chuyển thành màu đỏ máu quỷ dị. Sự ngột ngạt khó tả, bất an cùng lo lắng dâng trào.

    Nàng bị lừa, còn bị lừa một cách thảm hại. Đây là bán linh hồn cho tư bản một cách có tổ chức..

    Sau đó nàng bị luồng sáng màu đỏ bao vây lấy, khi mở mắt ra lần nữa, nàng đã trọng sinh lần thứ ba mươi lăm lần rồi.

    Mộc Tuyết Linh không mong đợi lần này sẽ thành công, nàng đã gần như chìm vào tuyệt vọng, sợ hãi và bức bối.

    "Kí chủ? Ngài lại mơ thấy ác mộng sao?"

    Lúc này, Mộc Tuyết Linh vẫn còn bị ám ảnh bởi cơn ác mộng đẫm máu, thở hổn hển không ra hơi. Nàng lắc nhẹ cái đầu đang đau như búa bổ.

    "Tại sao.. Tại sao tôi không thể chết? Tại sao không để tôi chết?"

    Mộc Tuyết Linh từng thừa nhận rằng bản thân nàng hèn nhát, tham sống sợ chết nhưng mà sống với ý nghĩa rằng bản thân phải bị mất thủ cấp (1) thật sự không đáng, hơn thế nữa mỗi lần thất bại nàng đều phải trở về ngày đầu tiên gặp nam chính của thế giới này. Là 35 ngày (một tháng) trước khi Hàn Tả Thần bị ép trở thành kẻ điên. Hắc hóa đến mức sẽ giết hết người của môn phái "Nguyệt Ảnh" này, không loại trừ những đồ đệ mờ nhạt khác trong tông môn.

    ((1: Thủ cấp - đầu người))

    Hệ thống lúc này đã có hình thể, nó hóa thành một con thỏ trắng, đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng nhỏ. Nó nhảy tưng tưng về phía nàng, giọng nói mô phỏng theo một đứa trẻ, âm điệu rõ ràng, cảm xúc có một chút lo lắng.

    "Kí chủ, ngài làm sao vậy?"

    Mộc Tuyết Linh: "Cậu thật sự không thể khiến tôi chết đi sao?"

    Nó biết nàng đang phải chịu khổ vì những lần tái sinh trước, nhưng năng lượng của nó vốn không phục vụ cho việc khiến nàng chết đi, cũng không phục vụ để nàng rời khỏi thế giới này. Ý của "Sếp", nó không thể hiểu được.

    Hệ thống: "Kí chủ, ngài đừng mong chờ nữa. Tôi không thể đâu."

    Mộc Tuyết Linh run run, nếu như lần này lại "câu dẫn" thất bại nữa thì chắc chắn nàng sẽ hóa điên lên mất.

    "Tại sao? Chẳng phải cậu bảo rằng nếu tôi từ bỏ thì chỉ có thể tìm người khác sau khi xóa sổ tôi sao? Tại sao cậu không làm vậy đi?"

    "Tôi.. Kí chủ, ngài đã kí kết máu với hệ thống chủ rồi, một nhánh như tôi không thể làm trái, vốn dĩ năng lượng duy trì để ngài sống lại cũng là" Sếp "của tôi đưa cho."

    "Sếp" của hệ thống là kẻ đã khiến nàng vất vưởng khắp nơi, có một kiếp, Mộc Tuyết Linh đã lên kế hoạch chạy trốn nhưng khi chạy gần đến chân núi thì cơ thể nàng nổ tung thành những mảnh thịt vụn.

    Một kiếp sống ngắn ngủi như thế, kết thúc bằng thịt vụn từ cơ thể của nàng.

    •Hết chương 1•​
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2024
  3. Duyên Yêu Yêu Tên cũ: Mầu Ngọc Duyên

    Bài viết:
    9
    Chương 2: Lần thứ 35 (2)

    [​IMG]

    Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

    Lưu ý:
    có một số từ ngữ máu me, kinh dị​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đùng!

    Đoàng!

    Mây đen che phủ bầu trời, mưa rơi tí tách bên mái hiên. Gió thổi từ một phía nào đó lộng lên chiếc màn che cửa sổ. Những giọt mưa nhẹ nhàng bị gió thổi hắt vào làm ướt một mảnh nhỏ nền nhà.

    Mộc Tuyết Linh bước đôi chần trần xuống khỏi giường gỗ ấm áp, mùa mưa kéo dài gió cũng lạnh thấu xương.

    Đồ nội thất trong gian phòng của nàng đều là đồ hiện đại, đây đều là những đồ vật bồi thường cho tổn thất tinh thần của nàng.

    Hệ thống của nàng đã chuyển lại lời từ "Sếp" của nó: "Xin thứ lỗi cho chúng tôi về tổn thất tinh thần của ngài, để bồi thường ngài có thể muốn bất cứ thứ gì cũng được."

    Lúc này là lần thứ 10 nàng tái sinh, cũng là lần đầu tiên hệ thống chủ trực tiếp gửi xuống yêu cầu bồi thường.

    Mộc Tuyết Linh: "Tôi muốn về nhà."

    Hệ thống: "Yêu cầu này của ngài chúng tôi không thể duyệt."

    Mộc Tuyết Linh: "Tại sao?"

    Tại sao? Không phải nói rằng đều có thể thực hiện bất cứ thứ gì cho nàng sao? Tại sao lại không thể.

    Hệ thống: "Bản hợp đồng của ngài và chúng tôi chưa hết hạn. Nếu vi phạm hợp đồng thì chúng tôi, ngài và cả thế giới này đều sẽ bị xóa sổ."

    Mộc Tuyết Linh: "Vô lý! Các người muốn lừa tôi đến khi nào nữa!"

    Nàng suy sụp, thật sự suy sụp tinh thần. Sự sụp đổ này khiến nàng không thể khống chế được mà chạy đi, chạy khỏi sơn môn. Chạy khỏi tên phản diện điên cuồng Hàn Tả Thần.

    Nhưng thật đáng tiếc, chạy đến chân núi. Chỉ còn hai bước nữa là rời khỏi tầm mắt của hắn thì cả cơ thể nàng nổ tung. Giống như pháo hoa đỏ rực, máu và thịt của nàng nhuộm đỏ cả một mảnh đất.

    Tâm trí trở về hiện tại, nàng đứng trước một chiếc gương toàn thân. Nhìn khuôn mặt trắng xanh không có sức sống, giống như một con thây ma từ mồ trèo lên mặt đất.

    Bộ đồ hôm nay nàng mặc có màu xanh lá nhạt, tà áo dài càng về phía cuối thì được thêu một bông hướng dương, chân váy xanh trắng dài đến cổ chân. Tóc đen chỉ buộc hờ hững. Sự mệt mỏi trong đôi mắt đen vô hồn, Mộc Tuyết Linh thảng thốt một chút, dù cho có sống lại bao kiếp thì nàng vẫn không thể nào quen được với khuôn mặt "mới mẻ" này của mình.

    Nàng kiếp trước là Trần Ánh Dương, khuôn mặt cũng mệt mỏi nhưng lại là mệt do thiếu ngủ và thiếu máu. Sức sống hồi đó thừa đến mức mỗi lần tiêu cực đều đòi đi chơi hết chỗ này rồi lại đòi đi ăn ở quán kia, ngây thơ một chút, láu cá một chút. Chỉ một chút rồi lại một chút ngu muội mà đi đọc tiểu thuyết mạng chết dẫm có tên "Phản diện? Ta vốn là phản diện!". Ngu đến mức đồng ý bán linh hồn cho tên hệ thống đáng ghét để làm nhiệm vụ kinh dị thế này.

    Mộc Tuyết Linh thở dài, nàng nhìn quanh gian phòng ngủ hiện đại pha chút cổ đại của mình với một chút chán nản trong lòng, tất cả đồ vật vô tri hồi trước đối với Mộc Tuyết Linh bây giờ đều đã vô dụng rồi. Nàng chỉ muốn trở về nhà mà thôi, hoặc được chết đi một cách bình yên và không đau đớn nhất có thể.

    Nơi ở của nàng xa nhất trong các số đệ tử thân truyền của Nguyệt Hồng chân quân, là đệ tử cuối cùng của bà và cũng là em út của cả tông môn nhưng mười tháng trước lại từ đâu xuất hiện một "em út" khác.

    Hắn tên Hàn Tả Thần, cũng là nhân vật chính của bộ tiểu thuyết mạng "Phản diện? Ta vốn là phản diện". Mỗi lần mở mắt, nàng đều trở về thời điểm 35 ngày trước khi hắn phát điên hoàn toàn, cũng như nhập ma toàn phần.

    "Nếu như có một người khác xuyên đến đây thế mạng thì thật tốt, đúng không hệ thống?"

    Mộc Tuyết Linh mỉm cười với chính mình trong gương, nàng đã từng đọc và xem một số bộ truyện có rất nhiều người xuyên không vào cùng một thế giới, nếu như có những người như vậy xuyên tới đây làm vật thay thế cho nàng, cảm hóa hắn thay nàng thì thật tốt biết bao, như vậy nàng chỉ cần ngồi không hưởng lạc, cuộc sống yên bình mà mĩ mãn.

    Hệ thống: "Đáng tiếc thay kí chủ, thế giới này chỉ có một mình ngài tới thôi, những hệ thống khác đều chạy hết rồi."

    Mộc Tuyết Linh: "Cũng phải, bọn nó đều khôn hơn cậu cũng không dễ lừa như cậu, nhỉ, thực tập sinh 3 tháng?"

    Hệ thống nghe nàng nói những lời này khiến nó chán nản không thôi, dù sao nó cũng chỉ muốn nhắc nhở nhưng kí chủ này lại luôn thích khịa nó.

    Nó tức nhưng nó không thể làm gì được.

    Mộc Tuyết Linh: "Mới đầu làm nhiệm vụ, tôi cứ nghĩ chỉ cần làm thật tốt thôi dù sao tôi cũng từng là tác giả mà, ai ngờ đâu.."

    Hệ thống: "Haizz.. Kí chủ ngài nên bớt mấy câu này đi, chú ý làm tốt phần của mình. Chúng tôi sẽ dốc toàn bộ năng lượng để ngài sửa chữa lại bộ truyện này."

    Mộc Tuyết Linh rời mắt khỏi bản thân trong chiếc gương, nàng đi ra gian phòng bên ngoài, tiến đến chiếc bàn trà giữa phòng. Vừa ngồi xuống nàng lại nói: "Sửa chữa thế nào? Những gợi ý của mấy người tôi đều làm rồi."

    Sau đó Mộc Tuyết Linh đưa tay lên làm bộ đếm số gợi ý mà liệt kê: "Cảm hóa, tạo ấn tượng, cưỡng chế, lén lút, giả bộ ngây thơ.. Tạo ấn tượng nhiều vậy rồi mấy người chưa thỏa mãn mấy cái tư tưởng" não yêu đương "đó hả?"

    Hệ thống: "..."

    Mộc Tuyết Linh: "Tôi kệ đấy, mệt thật."

    Nàng quá chán nản rồi, làm như vậy có ích gì? Cho thế giới này biến mất luôn đi không phải hơn sao?

    Bỗng, nàng nhớ ra gì đó trong lúc nghiền ngẫm liền gọi hệ thống một tiếng.

    Nó đáp: "Có tôi, kí chủ cần gì?"

    Mộc Tuyết Linh: "Tại sao cậu không nói với sếp của cậu là đổi người?"

    Hệ thống: "Đổi người?"

    Mộc Tuyết Linh: "Đúng! Chỉ cần để tác giả của thế giới này đến thay thế tôi, anh ta chắc chắn biết cách sửa chữa bộ truyện này vì anh ta là tác giả, là Thần và cũng là Thiên Đạo của thế giới này!"

    Nghe đến tác giả của thế giới "Phản diện? Ta vốn là phản diện" có thể biết cách sửa chữa trong miệng của Mộc Tuyết Linh, hệ thống im lặng một chút, một lúc sau nó hóa thành một màn hình trong suốt bay lơ lửng trước mặt nàng. Âm thanh trong trẻo vang lên, cùng lúc đó cái bảng cũng xuất hiện dòng chữ đang được gõ lại theo.

    Nó ghi: "Kí chủ của hệ thống" Thuần hóa phản diện "đã nghĩ ra biện pháp, cô ấy muốn để tác giả chính gốc của bộ tiểu thuyết" Phản diện? Ta vốn là phản diện "thay thế cô ấy sửa chữa lại toàn bộ cốt truyện. Muốn anh ta xuyên đến thế giới này làm nhiệm vụ, mong" Sếp "xem xét."

    Sau khi gõ chữ xong, nó hỏi Mộc Tuyết Linh: "Kí chủ, ngài xem được chưa, có yêu cầu thêm gì không?"

    Mộc Tuyết Linh kinh ngạc, thật không ngờ hệ thống của nàng còn biết làm thế này. Nàng nói: "Ổn, cứ vậy triển đi."

    Nói xong, nàng đứng dậy đi ra phía cửa. Chân trước vừa bước ra ngoài, chân sau hệ thống của nàng đã nhận được hồi âm của bên kia.

    "Không thể thông qua.

    Lý do:

    Tác giả của bộ truyện đã hoàn thành tác phẩm và không có ý sửa chữa, cũng không thể sửa vì không có quyền hạn."

    Hệ thống: "Tại sao lại không có quyền hạn? Anh ta là tác giả mà?"

    Bên kia đáp:

    "Hắn sẽ chết nếu cố ý sửa chữa, nếu cậu cố tình không nghe theo lệnh sẽ bị xóa sổ, và cậu nên biết nếu tác giả gốc chết, thế giới này sẽ biến mất, lỗ hổng từ nhân cách của Main sẽ khiến thế giới thực bị ảnh hưởng."

    - Hết chương 2 -
     
    LieuDuong, Dana LêFishh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng bảy 2024
  4. Duyên Yêu Yêu Tên cũ: Mầu Ngọc Duyên

    Bài viết:
    9
    Chương 3: Lần thứ 35 (3)

    [​IMG]

    Ảnh
    chỉ mang tính chất minh họa.

    Lưu ý: có một số từ ngữ máu me, kinh dị.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộc Tuyết Linh đi dạo vòng quanh ngoài sân, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nàng để mắt đến nơi ở của mình. Nhưng nơi đây làm Mộc Tuyết Linh nhớ đến nhà bà ngoại của nàng ở thế giới trước, mùa hè mát mẻ, mùa đông lạnh giá nhưng lại có hơi ấm của gia đình. Ấm áp vô cùng.

    Nàng thở hắt ra một hơi, đảo mắt nhìn khoảng sân trước mặt mình. Lý do Mộc Tuyết Linh gốc chọn nơi này làm nơi ở và luyện tập là vì nàng ta không muốn tiếp xúc quá nhiều người, cũng như không muốn có quá nhiều cảm xúc với mọi người ở nơi này.

    Nhưng vì lý do gì nàng ta, một tiểu thư kiêu ngạo lại muốn tách rời khỏi những người ở tông môn này?

    Mộc Tuyết Linh thầm nghĩ tự hỏi, nàng không nhớ rõ ký ức của nguyên chủ, cũng không muốn nhớ tới. Càng cố gắng nhớ, nàng đều luôn bị đau đầu, đầu nàng giống như bị bổ ra làm đôi còn não giống như bị bóp lại đến mức mắt mờ nhòa cả đi và chảy máu mũi.

    Nàng cũng từng hỏi hệ thống rằng: "Làm thế nào để tôi có thể nhớ được ký ức của Mộc Tuyết Linh gốc?"

    Nó lúc đó còn chưa hóa hình, chỉ là một ý thức bám vào linh hồn của nàng, giọng nói vẫn còn máy móc và lạnh lùng.

    Nó nói: "Vốn dĩ khi bám vào cơ thể này thì ngài đã có ký ức của cô ta rồi."

    Rồi sau đó nàng đã cùng nó cố gắng rất nhiều để nhớ hết được ký ức của Mộc Tuyết Linh nhưng không đáng kể. Chỉ mang máng nhớ rằng nguyên chủ chọn nơi xa nhất để ở và tu luyện.

    Những lần sống lại trước nàng chỉ chú trọng vào việc lấy lòng, cảm hóa và che chở cho nam chính Hàn Tả Thần, sẽ luôn có lần nàng không chịu được nữa mà chạy trốn nhưng khi rời xa hắn quá xa, rất xa so với yêu cầu của hệ thống chủ thì cơ thể nàng không nổ tung trước mặt người khác thì đột quỵ, chết bất đắc kì tử. Có lần Mộc Tuyết Linh đã mặc kệ số phận và nhiệm vụ mà an ổn một chỗ không di chuyển, không lung lay. Chỉ luôn ở tại gian nhà bé tí trên núi này ngây ngốc và lo lắng.

    Lo rằng kẻ điên cuồng sát Hàn Tả Thần sẽ lùng sục khắp nơi để tìm ra hết đệ tử của môn phái Nguyệt Ảnh, sẽ càn quét hết người sống trong tông môn dù cho hắn có quen người kia hay không. Vốn hắn là kẻ diệt thì phải giết tận gốc, nhổ từng cái rễ ra khỏi mặt đất. Thật tiếc thay, Mộc Tuyết Linh không chết vì bị Hàn Tả Thần chém thì chết vì bị sặc nước.

    Có lần sống lại kia nàng đã ra tay động thủ với hắn, chùy thủ được rút ra khỏi tay áo cứ thế đâm về phía Hàn Tả Thần, đâm xuyên da thịt xuyên qua cả cổ họng hắn, máu từ miệng hắn phun lên mặt và áo của nàng. Nhiễm một màu đỏ tươi tanh tưởi, đồng tử nàng co lại rồi nở một nụ cười điên cuồng mà gào lên.

    "Chết đi Hàn Tả Thần! Ngươi chết đi, chết đi, ngươi phải đi chết! Ta nhịn đủ lắm rồi, ngươi chết đi cho ta!"

    Tay cầm chiếc chùy thủ của nàng không ngừng đâm hắn nhiều hơn, tâm trí Mộc Tuyết Linh lúc này không còn tỉnh táo nữa. Sự thù hận, sự tuyệt vọng và khao khát được sống của nàng sôi trào. Cứ thế nàng mặc kệ nhiệm vụ, mặc kệ hệ thống có ngăn cản bằng hình phạt, mặc kệ xung quanh có ai hay không và cũng mặc kệ đây có phải là thực tại hay chỉ là một ảo cảnh do chấp niệm của nàng mà tạo ra.

    Sau khi qua một lúc những lần đưa lưỡi dao lên và hạ xuống, máu thịt trên thân thể Hàn Tả Thần lẫn lộn nát bấy thấm lên bộ y phục trắng thuần của nàng. Nàng dừng lại, buông thõng tay xuống, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi rồi lại hít lấy hít để không khí mát lạnh của tiết trời.

    Mộc Tuyết Linh run run giọng thì thầm: "Ta giết rồi, giết được hắn rồi.. Hắn chết rồi, có phải ta sẽ được về không?"

    Không ai trả lời nàng, không gian im ắng dần không còn nghe thấy tiếng gió và những lá cây tán loạn xào xạc, không gian cũng trở nên tối sầm lại đến mức chỉ còn một khoảng đen như mực nhưng chỗ máu thịt lầy lội của Hàn Tả Thần lại sáng đến kì dị, bộ y phục màu trắng của nàng cũng hóa thành màu đỏ từ lúc nào.

    "Keng!"

    Âm thanh phát ra thật chói tai khiến nàng cau mày liếc nhìn không gian tối tăm xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh chói tai lúc nãy.

    "Keng!"

    Trái tim Mộc Tuyết Linh đập nhanh trong lồng ngực, một giọt, hai giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán nàng. Hô hấp như ngưng trệ dần trở nên gấp gáp, tiếng chói tai của hai tấm sắt cứa vào nhau phát ra càng lúc càng gần nàng.

    "Keng!"

    Đánh một cái rùng mình, nàng bất giác lại run rẩy toàn thân. Mộc Tuyết Linh quay ngoắt lại ra phía sau, ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình. Lời nói chưa ra khỏi cửa miệng, người kia đã làm nhanh gọn lẹ động tác đưa kiếm lên và vung xuống.

    Tầm nhìn trước khi chết của nàng rơi xuống thi thể đầy máu và vết đâm của "Hàn Tả Thần", lúc này nàng mới biết, đó chỉ là con rối thế thân của hắn. Vô hại và yếu đuối hệt như một phàm nhân, nhưng từ lâu hắn đã nhập ma rồi.

    Chỉ là..

    "Kí chủ! Ngài sao vậy?"

    Mộc Tuyết Linh sực tỉnh khỏi hồi tưởng, nhờ có hệ thống kêu gào lôi kéo tinh thần mà nàng thoát khỏi những ký ức tồi tệ đó.

    Hệ thống lo lắng, nó lại hỏi: "Kí chủ, ngài làm sao vậy, khó chịu ở đâu sao?"

    Nàng nhìn xuống con thỏ dưới chân mình mà mỉm cười với nó, nó là hệ thống đã hóa hình. Nếu như, Trần Ánh Dương xuyên đến đây mà không có một hệ thống, không có một người bạn bên cạnh sau bao lần chết đi sống lại thì nàng có còn đứng đây được nữa không?

    Trần Ánh Dương còn có thể tỉnh táo, và nhớ được về quá khứ?

    Nàng lắc lắc đầu, đôi mắt mệt mỏi thấy rõ nhưng vẫn gắng gượng nói với hệ thống: "Tôi không sao, chỉ là nhớ đến một số chuyện không vui mà thôi."

    Sau đó nàng lại nói "Đi thôi" rồi quay người đi về phía cổng gỗ đơn sơ được dựng bằng trúc, cả hàng rào cũng vậy.

    Hệ thống im lặng một lúc, khi thấy nàng đi cũng khá xa nó vài ba bước rồi thì mới nói nhỏ: "Kí chủ, xin lỗi đây là điều tôi bắt buộc phải làm.. Như vậy cô mới có thể cứu được chủ nhân của tôi."

    Đi ra gần đến cổng trúc, Mộc Tuyết Linh không thấy con thỏ hệ thống lên tiếng. Nàng quay lại nhìn nó, nó ở dưới chân nàng cũng ngước lên nhìn. Nàng và nó chỉ nhìn nhau như vậy, không ai lên tiếng cũng chẳng ai động.

    Chẳng biết nó tính toán gì, hệ thống thở dài hỏi: "Ngài tính đi đâu vậy?"

    Mộc Tuyết Linh cũng thở dài theo, vừa trả lời vừa cúi xuống bế nó lên, ôm trong lòng: "Tôi tính đi gặp sư phụ."

    Hai người cứ như vậy, vừa đi vừa nói chuyện.

    Hệ thống: "Kí chủ, các hệ thống khác đều có tên, tại sao ngài không đặt tên cho tôi vậy?"

    Mộc Tuyết Linh: "Không cần thiết lắm, với cả cậu đâu có kêu tôi đặt tên cho cậu đâu?"

    Nghe nàng nói vậy, giọng điệu nó trở nên hờn dỗi, cựa quậy trong vòng tay đang cố gắng giữ chặt nó của nàng nhưng bất thành. Mộc Tuyết Linh bật cười với phản ứng mới lạ này của nó.

    Nàng hỏi: "Dỗi hả?"

    Hệ thống đáp: "Không có kí chủ, nhưng mà mồm ngài thối quá tôi không chịu được, ngài không đánh răng hả?"

    Nghe nó nói nhảm, Mộc Tuyết Linh không phản bác mà còn hưng phấn hưởng ứng hơn. Nàng bế nó lên gần mặt mình rồi thổi một hơi vào mặt nó.

    "Hahaha.. Cũng lâu rồi tôi không đánh răng, cậu thật may mắn khi là người đầu tiên được hưởng thụ nên biết ơn đi."

    -Hết chương 3-
     
  5. Duyên Yêu Yêu Tên cũ: Mầu Ngọc Duyên

    Bài viết:
    9
    Chương 4: Gặp sư phụ

    [​IMG]

    Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

    Cre: Ảnh Phương Thư Các

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một hồi đi lòng vòng qua rừng trúc ẩm ướt với không khí thoáng đãng, Mộc Tuyết Linh và hệ thống đã quyết định được một cái tên cho nó.

    Gọi là Thỏ Ngọc.

    Thỏ Ngọc nói rằng nó rất thích cái tên này, nghe giống như một vị tiên nhỏ. Còn Mộc Tuyết Linh thì bĩu môi, nàng thấy nó không hề hợp với cái tên xinh đẹp này. Vốn định muốn đặt đại cho nó cái tên để dễ gọi thôi.

    "Gọi là Bông vẫn hay hơn, vừa ngắn gọn vừa dễ gọi." Nàng đã nói như vậy.

    Bước vào khoảng sân sạch sẽ, đi qua khu vườn đầy những bông hoa lưu ly xanh (1) và hoa hồng vàng (2). Mộc Tuyết Linh có một chút chần chờ khi bước tiếp đến cửa phòng của sư phụ nàng, cũng lâu rồi nàng không gặp sự phụ.

    (1- Lưu ly tượng trưng cho tình yêu thầm lặng)

    (2- Hoa hồng vàng là loài hoa mang ý nghĩa cô đơn, nhớ nhung và tiếc nuối)


    Không phải, người lâu rồi không gặp bà ấy là Mộc Tuyết Linh gốc mới đúng, còn nàng thì chưa gặp bao giờ. Kể cả những lần tái sinh trước.

    Nhưng chẳng phải mỗi đệ tử thân truyền đều có mệnh đăng gì đó hay sao? Nàng ngẫm nghĩ.

    Mộc Tuyết Linh hỏi thầm với Thỏ Ngọc: "Liệu bà ấy có biết ta đoạt xác của đồ đệ của bà ấy không?"

    Thỏ Ngọc động đậy tai thỏ, nó truyền âm qua sóng não: "Không đâu, bà ấy sẽ không biết. Ngài quên hệ thống chúng tôi lợi hại lắm à."

    Mộc Tuyết Linh lầm bầm: "Nhưng cậu thì vô dụng.."

    Thỏ Ngọc ngơ ngác, đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn nàng: "Kí chủ ơi, ngài nói gì thế ạ?"

    Mộc Tuyết Linh cũng ngơ ngác theo, lắc lắc đầu: ".. Có gì đâu, cậu nghe nhầm rồi."

    Nàng hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười, lấy lại khí thế của một "diễn viên" để đóng tròn vai "Mộc Tuyết Linh". Bước hai bước chập làm một, tiến đến trước cửa gỗ đang đóng chặt có màu nâu đậm, nàng gõ nhẹ một cái sau đó lên tiếng.

    "Sư phụ ơi, con là Mộc Tuyết Linh ạ."

    Không có ai lên tiếng.

    Lại thêm một lần nữa: "Sư phụ ơi, con vào được không ạ?"

    Sự im lặng vẫn cứ thế tiếp diễn sau khi nàng gọi sư phụ thêm ba lần. Gió thổi qua làm một vài sợi tóc nàng bay bay, hương thơm của vườn hoa ngào ngạt thu hút loài côn trùng chuyên hút mật tìm đến. Những con bướm vờn nhau lên xuống, rồi lại tản ra bay đi.

    Nụ cười cứng đờ trên mặt Mộc Tuyết Linh không còn giữ được nữa, nàng đứng ngoài cửa phòng hết một tiếng rồi nhưng vẫn không có phản hồi của người bên trong phòng. Thở hắt một hơi dài, Mộc Tuyết Linh quét mắt xuống nhìn Thỏ Ngọc đang nằm im trong vòng tay của mình.

    Nó lên tiếng: "Tôi vừa kiểm tra map, sư phụ của ngài hiện tại không có trong phòng.. Và cũng không có trong môn phái luôn."

    Mộc Tuyết Linh trầm lặng, không lên tiếng. Nàng đang có dự cảm không lành, cốt truyện nàng vẫn còn nhớ rõ. Sư phụ của nàng hiện tại không có ở môn phái, cũng không ở trong phòng. Vậy thì chỉ có một khả năng là bà ấy đi đón nam chính thứ hai cũng là con của người mà bà không thể với tới, giống như ánh trăng, giống như cánh bướm dập dờn rồi bay đi.

    Tên nam chính thứ hai này là kẻ sẽ khiến cho Hàn Tả Thần càng thêm căm ghét thế giới hơn, sẽ càng chỉ muốn hủy hoại thế giới này.

    Mộc Tuyết Linh thở dài, nàng lắc đầu nghĩ thầm. Tam quan của một kẻ điên đúng là hết cứu nổi, không muốn cứu chỉ muốn đi ngủ.

    "Nếu bà ấy không có ở đây thì chắc là có việc quan trọng rồi." Mộc Tuyết Linh nói, nàng quay đầu về phía vườn hoa. Nàng biết ý nghĩa của hai loài hoa kia, đều là vì tình yêu nhưng không thể với tới. Buồn cho một cuộc tình thầm kín.

    Mộc Tuyết Linh lầm bầm: "Nếu bà ấy yêu người khác, thì có lẽ sẽ không đến nỗi nhớ mong. Nhưng thật tiếc khi bà ấy lại yêu chính sư phụ của mình."

    Thỏ Ngọc có vẻ mơ hồ, nó dựng tai thỏ nghĩ nghĩ, sau đó hỏi: "Tại sao ngài biết?"

    Nàng không đáp lại mà chỉ hỏi nó: "Cậu có đọc truyện chưa thế?"

    Nó không nói, chỉ lẳng lặng nhìn vườn hoa. Mộc Tuyết Linh suýt quên mất rằng nó chưa đọc truyện, nó trước đây từng nói nó chỉ tuân theo lệnh của "Sếp" mà thôi. Cho nên việc nàng giải thích với nó là điều hiển nhiên.

    Mộc Tuyết Linh thở dài, bắt đầu nhớ lại phân đoạn miêu tả sư bà của nàng.

    "Sư phụ của sư phụ tôi rất đẹp, đấy là tôi đọc qua truyện nên mới dám chắc nói thế. Đôi mắt đen lạnh lùng, mái tóc được búi lên hờ hững, độ cong của môi luôn giữ một tư thế như đường chỉ, mày liễu mang vẻ sắc bén. Nốt ruồi điểm đuôi mắt thêm sự kiều diễm và quý phái, làn da trắng trẻo, thân hình mảnh mai."

    Mộc Tuyết Linh mường tượng, nàng gật gù: "Chỉ tưởng tượng thôi là đã thấy đẹp rồi, người nhìn người mê."

    Thỏ Ngọc có chút tò mò, nó lại hỏi: "Ngài thích bà ấy hả?"

    Mộc Tuyết Linh lại thở dài, ánh mắt nhìn lên bầu trời có chút xa xăm, giọng nàng bất lực: "Cậu bị ngốc à, tôi làm gì có cửa với bà ấy, sư phụ tôi đã không có cửa thì làm gì đến lượt tôi."

    Thỏ Ngọc không từ bỏ, nó tiếp tục hỏi: "Thế bà ấy có biết sư phụ ngài thích bà ấy không?"

    "Không biết, cũng sẽ mãi mãi không bao giờ được đáp lại."

    Dừng lại một chút, sau đó nàng buồn bã lầm bầm: "Có khi không còn cơ hội được gặp lại nữa."

    Nàng bước chân nhẹ nhàng rời khỏi nơi ở của sư phụ. Nhớ đến cốt truyện của thế giới này, nàng không cảm thấy Nguyệt Hồng chân quân có số phận đau khổ nhất. Mặc dù chỉ vì tình yêu mà mù mắt, che chở cho nam chính thứ hai đến mức bị chia năm xẻ bảy, hồn phi phách tán.

    Không đáng! Tên đó không đáng được che chở!

    Mộc Tuyết Linh nghiến răng, sự hận thù trong tâm trí nàng lại sôi trào. Nghĩ đến việc hắn làm trong tiểu thuyết, rằng hắn sẽ gián tiếp làm cho sư phụ nàng chết oan, rằng hắn chỉ vì lợi ích trước mắt mà quên mất những người đã dẫn dắt hắn từ khi "mặc tã" đến lúc đủ lông đủ cánh để bay đi.

    Dù có hận thì thế nào?

    Hắn đã được sắp đặt là nam chính thứ hai, được tác giả ưu ái hơn cả nam chính thứ nhất.

    "Thế giới bất công."

    Mộc Tuyết Linh tự giễu cợt chính mình, nàng thật quá ngây thơ và ngu dốt, chỉ là một con người nhỏ bé đã trở thành một phần của nét chữ trong cuốn tiểu thuyết làm sao có thể thay đổi được tất cả mọi thứ sẽ diễn ra.

    Nếu có thể, thì đó có thật sự là điều nên được đổi thay?

    Liệu, khi thay đổi rồi thì kết cục và quả báo về sau có dính hết lên người nàng hay không?

    Không muốn suy nghĩ nhiều, Mộc Tuyết Linh cau mày lắc lắc đầu khó chịu. Nàng chỉ muốn rời khỏi nơi này mà thôi.

    -Hết chương 4-

     
    LieuDuongDương2301 thích bài này.
  6. Duyên Yêu Yêu Tên cũ: Mầu Ngọc Duyên

    Bài viết:
    9
    Chương 5: Thay thế

    [​IMG]

    Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

    Áo giao lĩnh

    Cre: Wikipedia



    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhưng mà, ngài đi gặp sư phụ của ngài làm gì thế?" Thỏ Ngọc lên tiếng hỏi, đánh vỡ bầu không khí im lặng và suy nghĩ tiêu cực trong đầu Mộc Tuyết Linh.

    Nàng nghe nó hỏi, chỉ biết thở dài rồi lại thở dài: "Tôi tìm bà ấy để muốn bà ấy nhận nam chính làm đồ đệ."

    Thỏ Ngọc có chút hoảng hốt, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, giọng nói vẫn đều đều như thường: "Sao nay ngài lại tốt tính vậy? Trước đây có thế đâu nhỉ."

    Nó không biết tại sao nàng lại muốn làm như thế, việc muốn sư phụ nhận Hàn Tả Thần - người sau này sẽ giết sư phụ và cả mình làm đồ đệ thì thật quá sức tưởng tượng.

    "Tôi đang tìm người thay thế tôi."

    Mộc Tuyết Linh tự nhận mình không phải người tốt, kể cả nàng ở thế giới trước cũng thế. Trong thâm tâm, nàng luôn biết Trần Ánh Dương không phải là một đứa con ngoan trò giỏi, lại càng đừng nói đến tâm lý của cô ấy.

    Tâm lý Trần Ánh Dương ngay từ đầu đã luôn không ổn, giống như kẻ điên nhưng lại không phải kẻ điên. Cô sẽ luôn tìm cách để khống chế nó, khống chế những thứ mà người bình thường không nên có.

    Từng có một lần, đó là vào mùa hè nhưng lại không quá nóng nực, bầu trời lại rất đẹp. Nhưng trong nhà cô lại không có chuyện gì vui cả, ngày hôm đấy cụ của cô trút hơi thở cuối cùng trên thế giới này. Các con của cụ và cả cháu chắt đều phải có mặt ở đó để đưa tiễn cụ đi sang một kiếp sống khác.

    Xung quanh cô đều là những tiếng khóc nức nở và tiếng thở dài. Còn Trần Ánh Dương thì chỉ đứng và nhìn vào cụ ông đang nằm trên chiếc giường gỗ đã cũ dần dần tắt thở, miệng cô cong lên thành một nụ cười, mắt không hề chớp lấy một cái.

    Trần Ánh Dương cảm nhận được bản thân đang cười cũng không hề có chút cảm xúc đau buồn nào, cô vội vàng đưa tay lên che miệng, mắt liếc nhìn xung quanh nhưng sau đó thở dài nhẹ nhõm khi không bị ai phát hiện ra biểu cảm gì trên mặt, bởi họ chỉ chăm chú vào cụ ông và khóc.

    Một kẻ tâm lý bất ổn như Trần Ánh Dương, dù có sang đến thế giới khác thì vẫn sẽ luôn là "Trần Ánh Dương" u ám đó. Tâm lý không những không khỏe lại mà còn trở nặng hơn nữa, chỉ là Mộc Tuyết Linh đã kìm hãm "nó" lại.

    Lại nói, Mộc Tuyết Linh hay còn gọi là Trần Ánh Dương đều rất ghét những việc mà bản thân không thể cố gắng được nữa. Nàng sẽ tìm người thay thế mình. Để họ chịu đựng tất cả để nàng chỉ đứng nhìn hưởng thụ phần kết.

    Mộc Tuyết Linh lầm bầm: "Một tháng thôi mà, chỉ cần tìm được kẻ thay thế thì không sao nữa rồi."

    Thỏ Ngọc nghe được cô thì thầm như vậy, lông trên người nó như có dòng điện chạy qua làm dựng đứng hết cả lên, nếu nó là con người thì sẽ là sởn cả gai ốc. Toát mồ hôi lạnh.

    Nếu để người khác thay thế kí chủ của nó thì nó sẽ bị băm thành thịt thỏ mất, chủ nhân sẽ vặt lông nó và nướng cháy nó lên mất!

    Thỏ Ngọc khóc không ra nước mắt, nó đã phải chịu cảnh bị đày đọa quá lâu rồi, giờ chỉ muốn kí chủ nó thành thật đi làm nhiệm vụ "thuần hóa phản diện" mà thôi.

    Chủ nhân mà biết, sẽ lại bắt cô ấy quay trở lại thôi. Nó nghĩ nghĩ.

    Thỏ Ngọc là một hệ thống có ý thức riêng biệt, nó đã thoát khỏi sự chi phối của hệ thống chủ từ lâu rồi. Giờ nó cũng có thể tự do suy nghĩ, tính toán mà không bị phát hiện ra. Kể cả kí chủ đã kí khế ước máu với nó.

    "Dù ngài có tìm thì sẽ không có đâu."

    Nghe có vẻ như Thỏ Ngọc biết rất rõ kết quả nên mới nói vậy, nhưng thực chất chính là như vậy.

    "Cậu biết à?" Mộc Tuyết Linh hỏi, nàng không tin tưởng nó sẽ giúp mình tìm kẻ chết thay.

    Thỏ Ngọc lại nói: "Dù có thay được thì người đấy định sẵn sẽ bị Hàn Tả Thần giết thôi. Dù ngày hôm nay họ không chết thì không có nghĩa mười ngày sau, hai mươi ngày sau hoặc mười năm sau sẽ không bị nam chính giết."

    Mộc Tuyết Linh nghiến răng: "Tôi không tin! Chắc chắn phải có cách nào đấy, tôi sẽ lôi cái người ngoại lệ kia ra."

    Thỏ Ngọc thở dài, bất lực nói: "Tôi cho ngài 3 ngày, tìm ra người đó và khiến cô ta hoặc anh ta nguyện ý đi thuần hóa cái tên Hàn Tả Thần kia."

    Mộc Tuyết Linh cau mày, nàng khó chịu: "Ba ngày, ít thế?"

    Thỏ Ngọc hừ hừ, nó cũng đang rất "khíu chọ" nhưng phải nhường nhịn kí chủ khốn khổ của mình: "Có một tháng để đến khi hắn ta phát điên hoàn toàn, nếu cho ngài nhiều thời gian hơn thì đành phải quay về thời điểm này một lần nữa thôi."

    "Cậu biết cách hành người thật đấy." Bất lực, cực kì bất lực. Mộc Tuyết Linh rất rất bất lực.

    Thà rằng cứ khiến nàng hồn phi phách tán còn hơn, không thể siêu sinh càng tốt.

    "Sư muội?"

    Mộc Tuyết Linh dừng bước chân, nàng quay qua nhìn chủ nhân của giọng nói vừa mới gọi nàng. Anh ta đứng ngược sáng, cao hơn nàng hai cái đầu, tóc được búi lên cao. Anh ta mặc áo giao lĩnh màu xanh dương đậm.

    Chỉ biết anh ta gọi mình là sư muội, nhưng nàng lại không biết anh ta là ai nên Mộc Tuyết Linh hỏi lại: "Huynh là?"

    Quả thực, từ lúc đến thế giới này nàng không hề để tâm đến ai ngoài Hàn Tả Thần.

    Đối phương nghe nàng hỏi với vẻ ngờ nghệch mà bật cười một cái, đi đến gần gõ nhẹ đầu nàng.

    "Đến cả đại sư huynh của mình còn quên sao?"

    Đại sư huynh? Hình như trong tiểu thuyết có nhắc, anh ta hiện tại phải ở bên ngoài lịch luyện. Mộc Tuyết Linh ngẫm nghĩ.

    Nàng hỏi: "Tại sao huynh lại ở đây?"

    Anh ta đáp: "Huynh vẫn luôn ở đây."

    Vẫn luôn ở đây là có ý gì? Chẳng lẽ anh ta không đi lịch luyện? Mộc Tuyết Linh nghi ngờ, nàng không nghĩ bản thân sẽ nhớ nhầm tình tiết trong cốt truyện gốc.

    "Sao thế?"

    Anh ta vẫn mỉm cười, nhưng trong mắt Mộc Tuyết Linh, nụ cười đó làm nàng cảm thấy không thoải mái. Giống như con rắn lạnh băng trườn bò quanh người nàng.

    Kinh tởm! Rợn cả tóc gáy!

    Nàng cắn chặt răng, nhíu mày để giữ biểu cảm trên mặt. Nàng biết, nếu để biểu cảm sai một ly thì nàng một lần nữa sẽ bị giết.

    Thỏ Ngọc trong lòng Mộc Tuyết Linh thoáng run rẩy, nó cũng cảm nhận được gì đó nhưng lại không rõ thứ đó là gì. Nó chỉ cảm thấy kẻ tự xưng bản thân là đại sư huynh này rất nguy hiểm, nguy hiểm hơn cả chủ nhân của nó.
     
    LieuDuong thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...