Tiểu Thuyết Cuộc Phiêu Lưu Của Chú Kiến Vàng - Tiên Nhi

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Tiên Nhi, 28 Tháng mười hai 2023.

  1. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Cuộc Phiêu Lưu Của Chú Kiến Vàng



    Tác giả: Tiên Nhi

    Thể loại: Truyện thiếu nhi

    [​IMG]

    Giới thiệu: Câu chuyện kể về cuộc phiêu lưu đến những vùng đất mới cũng như hành trình trưởng thành của chú Kiến Vàng.

    Truyện này mình viết cho thiếu nhi, nếu các bạn có tâm hồn trẻ thơ thì xin mời nhảy hố.


    [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tiên Nhi
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 1: Lang Thang Và Bị Bắt - 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơn hoảng loạn sau cuộc tháo chạy vẫn còn ám ảnh Kiến Vàng. Khu vườn cây ăn quả vốn là nơi sinh sống hạnh phúc của nó phút chốc biến thành mồ chôn hằng hà sa số những Kiến anh, Kiến chị bởi làn thuốc có mùi hôi nồng nặc, kinh khủng.

    Nó nhớ mãi giây phút chị Kiến xô nó nhào xuống đất và hét bảo nó hãy mau trốn đi thật xa. Chân chị bị vướng lại trên lớp vỏ cây hở xù xì nên không thể đi cùng nó.

    Lúc nó chạy được một quãng, ngoái lại thì thấy chị đã kiệt sức, lơ lửng giữa khoảng không chơi vơi. Khi ấy nó hiểu chị đã mất rồi.

    Qua hai ngày lầm lũi lê bước trong những đám cỏ và ụ đất, Kiến Vàng gần như kiệt sức vì đói, đau và mệt.

    Nó không tìm được trái cây mọng nước là món mà nó vẫn thường tụ tập ăn cùng các anh chị Kiến nữa. Trước mắt và xung quanh đều toàn cỏ là cỏ.

    - Ê, thằng ranh con, sao mày dám giẫm trên đất của chúng ta hả?

    Tiếng hét vang lên the thé đó là của bốn tên Kiến Đen đang làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác.

    Kiến Vàng biết Kiến Đen là loài rất khỏe và hiếu chiến.

    Dù rằng thân nó to gấp mấy lần chúng cộng lại nhưng hiện tại nó đang hoảng loạn và đuối sức, thêm phần trước giờ nó chẳng đánh nhau với ai bao giờ nên nó tự biết bản thân không phải là đối thủ của chúng.

    - Dạ, tại trưa nắng quá, em bị choáng, không nhìn rõ nơi này là nhà của các anh, các anh tha cho em.

    - Đã biết thì đi mau, nếu không, tụi tao sẽ lôi mày về tổ, cho Kiến Chúa nhâm nhi đấy. – Một con Kiến Đen mặt mày hung dữ quát.

    - Vâng, vâng, em đi liền đây.

    Vừa nói, Kiến Vàng vừa cố lê tấm thân tàn tạ lách qua những ụ đất mịn rí, xốp xộp vốn là thành trì do Kiến Đen dày công xây dựng.

    Thế nhưng, nó chỉ bò được một quãng ngắn thì lăn ra, chân xụi lơ, mắt nhắm nghiền.

    - Trời ơi, anh ơi, thằng ranh ấy chết rồi thì phải? – Tên Kiến Đen nhỏ nhất hốt hoảng kêu lên.

    Thế là, cả bốn tên Kiến Đen đồng loạt nhảy bổ tới, xúm xít xung quanh.

    Tên Kiến Đen có gương mặt hung dữ dõng dạc quyết định sẽ lôi Kiến Vàng về tổ cho Kiến Chúa ăn dần.

    Tuân lệnh nó, ba tên còn lại nhanh chóng vác con mồi lên lưng và thẳng tiến.

    Khi đi ngang qua vũng nước đọng đục ngầu, đám Kiến Đen vô tình trượt chân, đánh rơi Kiến Vàng xuống đấy.

    Cả đám đứng trên bờ ngó nghiêng la hét một hồi rồi tức tốc lấy lá cỏ làm thuyền và dùng chân làm mái chèo, chèo ra vớt Kiến Vàng vô.

    Nhờ làn nước thum thủm ấy mà Kiến Vàng đã mơ màng tỉnh lại. Có điều, sức cùng lực kiệt nên nó đành trương mắt, phó mặc cho bốn Kiến Đen mang mình về nộp cho Kiến Chúa làm thức ăn dự trữ.

    Kiến Vàng thầm ủi an bản thân thôi thì xem như vòng đời của mình ngắn hạn, vắn số nên đến đây là kết thúc rồi, nên vui vẻ mà chấp nhận vậy.

    Nó tranh thủ tận hưởng cảm giác sung sướng cuối cùng khi được kẻ khác khiêng đi trước khi bị Kiến Chúa cho vào miệng.

    Khi nhác thấy từng cánh chim lướt vội qua nền trời xanh thẫm rồi bay xa tít tắp, nó ước sao có một chú chim rỗi hơi, nhào xuống mà cắp nó đi, cứu nó thoát khỏi cảnh khốn khổ này.

    Sau một hồi len lỏi qua tầng tầng, lớp lớp những thành quách kiên cố, bốn tên Kiến Đen đem Kiến Vàng đặt xuống trước mặt Kiến Chúa.

    - Thưa bà, chúng tôi vừa bắt được một con Kiến Vàng ạ, xin dâng lên bà làm thức ăn.

    Nghe tên Kiến Đen báo cáo, Kiến Chúa chỉ khe khẽ gật đầu.

    Kiến Vàng cảm thấy Kiến Chúa còn mệt mỏi hơn cả nó, thiếu điều nhấc mắt chẳng lên nổi.

    Kiến Chúa cứ nằm im một chỗ với cái bụng bự những trứng và đôi râu vươn về phía trước, phe phẩy một hồi mới cất tiếng.

    - Tạm thời mang tên này ra sau, nhốt vào nhà ngục, sáng mai ta sẽ dùng nó làm điểm tâm, tối nay ta ăn theo chế độ giảm cân rồi.

    Kiến Chúa nói xong thì khép mắt, tiếp tục ngủ. Còn Kiến Vàng nhanh chóng bị mang đi.

    Nhưng lần này, nó hết được khiêng vác mà bị kéo lê xềnh xệch, cũng may trong tổ đất mùn mịn, nếu như có đá sỏi giống trên đường thì e cái thân thể này của nó cũng trầy trụa, te tua hết.

    Lúc cả bọn mang con mồi đến nơi, tên Kiến Đen làm nhiệm vụ quản ngục nhanh chóng lôi mở chốt cửa rồi cùng đồng bọn hè nhau xô Kiến Vàng vào.

    Xong xuôi, nó khóa cửa lại cẩn thận rồi tiếp tục đến bên chiếc bàn được làm bằng mấy cọng cỏ khô cứng ghép lại, trên trải tấm lá sắp mục, thủng lỗ tùm lum mà ngồi vểnh râu, chéo chân đợi uống giọt sương đang sắp rơi xuống vì nặng dần từ lá cỏ.

    Phía trên bàn có hai chú Kiến Đen trông gầy gò bé xíu, đang cố nâng chiếc lá chứa những giọt sương vừa lấy ban sáng vào rót thêm để tăng tốc độ cho dòng chảy vì tên Kiến cai ngục cứ quát mắng.

    Thường ngày vẫn là hai Kiến Đen to khỏe làm việc này, hôm nay cả hai đều đau bụng nên mới đổi hai tên gầy gò tới thay ca


    .
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười hai 2023
  4. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 2: Lang Thang Và Bị Bắt - 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Rót nhiều nhiều vào. Chúng mày làm ăn chậm chạp thế. Vẹo cổ tao rồi này. – Tên cai ngục gầm ghè.

    - Vâng.. vâng ạ.

    Hai Kiến Đen bé nhỏ bị giọng điệu gay gắt kia làm cho sợ sệt đâm ra run chân, trút một lần hết trọi sương trên lá xuống.

    Thế là, một dòng nước tràn trề tuôn ào ào, đến đầu lá cỏ thì tạo thành một giọt sương khổng lồ, rơi tõm vào cái miệng đang há hốc khiến Kiến cai ngục bị ngợp rồi ngã ngửa ra đất, bất tỉnh.

    Từ trên cao, hai Kiến Đen vội vàng lao tới mép bàn trông xuống. Chúng thấy Kiến cai ngục nằm chỏng chơ, ướt sũng thì liền rủ nhau bò xuống, khiêng cấp trên ra ngoài phơi nắng.

    Trong khi Kiến Vàng còn đang ngơ ngác nhìn theo ba cái bóng, hai dọc, một nằm ngang kia thì bỗng nghe tiếng cười sặc sụa vang sau lưng mình.

    Dù rất mệt nhưng nó vẫn cố ngoái đầu lại xem thử.

    - Ha.. ha, bể cái bụng mình mất thôi. Lần đầu mình thấy vui thế đấy. – Sâu Xanh vừa nói vừa cười chảy cả nước mắt.

    Tiếp đó, Sâu Xanh bò lại gần tên tù mới, chăm chú quan sát. Trông cái bộ dạng kẻ đối diện, nó biết rằng Kiến Vàng đang rất đói.

    Nó không chần chừ, ục ịch trở lại chỗ cũ, lựa mấy cọng cỏ non mang đến, đặt trước mặt Kiến Vàng và bảo hãy mau ăn.

    - Mình chỉ biết ăn trái cây chín mọng thôi. – Kiến Vàng chảy nước mắt, thều thào.

    - Trong đây làm gì có trái cây chín mọng chứ? Nếu cậu còn muốn sống tới ngày mai thì hãy tập ăn cỏ đi. Cậu không định đứng lên và thoát khỏi đây sao?

    Vừa khuyên, Sâu Xanh vừa đẩy cọng cỏ ống về phía miệng Kiến Vàng.

    Sáng nay, bọn Kiến Đen phát thức ăn cho Sâu Xanh thì lọt vào vài cọng cỏ ống non nên nó để dành, phần cuối cuống cỏ mềm và hơi mọng nước nên nó cho rằng Kiến Vàng sẽ ăn được thay cho trái cây chín.

    Thấy Sâu Xanh ân cần quan tâm mình, Kiến Vàng xúc động lắm. Nó nhấc chân gạt đi giọt nước mắt, nhổm dậy, ngoạm lấy cọng cỏ ống.

    Tuy mùi vị thật khác lạ nhưng nó vẫn cố ăn vì nó muốn được sống.

    Khi bị nhốt vào cái nơi bẩn thỉu và tối thui này, nó mới khao khát ánh Mặt Trời ngoài kia, nó không muốn buông xuôi chịu chết và làm điểm tâm cho Kiến Chúa vào sáng mai.

    Ăn hết hai cọng cỏ thì Kiến Vàng tỉnh táo lại, chân cũng có thể khua lên khua xuống, di chuyển linh hoạt hơn nhiều.

    Lúc này, nó mới nhìn rõ người bạn tù chung cảnh ngộ với mình, đó là một con Sâu béo núng nính, xanh lè, hai mắt to đen lồi ra như ốc nhồi.

    - Cám ơn Sâu Xanh. – Kiến Vàng tiến lại gần người bạn mới, tỏ vẻ biết ơn.

    - Thấy kẻ cùng cảnh ngộ nên mình giúp thôi. Này, bọn Kiến Đen có nói bao giờ cậu bị đưa đi làm thức ăn chưa? – Sâu Xanh vừa nhâm nhi lá cỏ vừa hỏi nhỏ.

    - Kiến Chúa bảo rằng sáng mai sẽ dùng mình làm điểm tâm. Còn cậu thì bao giờ? – Kiến Vàng buồn rầu trả lời rồi hỏi.

    - Mình thì khoảng hơn mười ngày nữa sẽ biến thành món khai vị của Kiến Chúa trong tiệc mừng thọ.

    Thấy Sâu Xanh thản nhiên trả lời, Kiến Vàng rất ngạc nhiên.

    Thái độ này có phải là tinh thần bất khuất dũng cảm mà các anh chị Kiến trong khu vườn vẫn thường hay nói với nó không nhỉ?

    - Cậu không sợ chết sao Sâu Xanh? – Kiến Vàng ngơ ngác hỏi.

    - Sợ chứ, thế nên mình đang tìm đường bỏ trốn đây. – Sâu Xanh cười đắc ý.

    - Trốn ư? Bằng cách nào thế..

    Đang lúc Kiến Vàng hỏi thì Sâu Xanh đưa chân lên ra dấu im lặng bởi thấy hai Kiến Đen đã trở vào.

    Chúng nối đuôi nhau leo lên bàn và thu dọn mớ lộn xộn do chúng bất cẩn gây ra ban nãy, hại cấp trên giờ đang nằm phơi râu phơi ria trên tảng đá ngoài trời nắng to.

    - Chờ tối đến, mình sẽ nói cho cậu nghe về kế hoạch vượt ngục.

    Sâu Xanh ghé sát vào Kiến Vàng, khẽ nói rồi lũn đũn bò vào góc khuất, nằm cuộn thành cuộn tròn vo, nhắm mắt.

    Bắt chước kẻ đi trước, Kiến Vàng cũng lùi về phía sau mấy bước và duỗi thẳng chân cho đỡ mỏi.

    Trong tâm trí của Kiến Vàng lúc này đang nghĩ rằng cần phải để cơ thể khỏe khoắn thì mới có cơ hội vượt qua đám Kiến Đen hung hăng mà tẩu thoát.

    Chốc chốc, Kiến Vàng đưa mắt nhìn sang Sâu Xanh, khi thấy người bạn mới béo ú thở đều đều, không nhúc nhích, ngo ngoe gì nữa thì nó hiểu Sâu Xanh đã ngủ rồi.

    Ăn ngủ điều độ thế này, chẳng trách Sâu ta béo ú ụ.

    Kiến Vàng nhìn lên nóc nhà ngục tối om và thở dài vì nhớ những ngày tháng êm đềm trong khu vườn trĩu quả, nơi ấy quanh năm đều đầy ắp thức ăn cùng những tiếng cười đùa của các Kiến anh, Kiến chị.

    Nó có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới có lúc mọi thứ tan tành thế này. Đại gia đình Kiến của nó đã chẳng còn rồi, một số thì chết, một số thì tán loạn tháo thân, không biết họ ở đâu mà tìm kiếm nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười hai 2023
  5. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 3: Kế Hoạch Vượt Ngục - 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm đến, khi đàn Kiến Đen đã thiu thiu ngủ, Sâu Xanh mới lân la bò qua chỗ Kiến Vàng và thì thầm bảo nó theo mình đến cuối phòng giam, nơi có mấy cái song làm bằng cành cây khô nham nhở những vết cắn.

    - Đây là kế hoạch mình nói với cậu. Mình gặm được bấy nhiêu thì răng mòn hết, không làm nhanh được, còn phải chừa để nhai cỏ nữa.

    Dứt lời, Sâu Xanh nhe hai hàm răng ra cho Kiến Vàng xem.

    Qua ánh sáng lập lòe của mấy chú Sâu Đom Đóm bị treo ngược bên ngoài tỏa vào, Kiến Vàng thấy đúng là răng của Sâu Xanh đã cùn hết.

    - Cậu lui xuống đi, để đó cho mình. – Kiến Vàng thì thầm nói khẽ.

    Sâu Xanh nghe lời, nhích qua một bên, nhường lại không gian cho Kiến Vàng thuận tiện làm nốt công việc dang dở.

    Hai đôi mắt ốc nhồi cứ liếc tròn tròn rồi sang trái, qua phải, đề phòng có tên Kiến Đen nào bất chợt thức giấc đi kiểm tra và phát hiện thì toi mạng cả hai.

    Bằng hai chiếc càng sắc bén trước đây vốn chỉ dùng để xén trái cây chín mọng, Kiến Vàng hăng hái bào mòn từng lớp song nhà ngục theo vết tích mà Sâu Xanh đã cố gắng gặm nhấm suốt thời gian qua.

    Những hạt bụi rơi rớt mỗi lúc một nhiều, bám hết vào thân Kiến Vàng lẫn Sâu Xanh làm chúng hắt hơi liên tục mấy cái.

    Được một lúc thì Kiến Vàng tê cứng cả hai càng, toàn thân mệt lử, loạng choạng nằm bẹp xuống đất.

    - Kế hoạch này không khả thi. – Kiến Vàng thở mệt nhọc, nói nhỏ.

    - Không đúng, đây là kế hoạch khả thi duy nhất. – Sâu Xanh trừng mắt quả quyết.

    - Nhưng mình không thể, mình hoàn toàn đuối sức.

    Dứt lời, Kiến Vàng nhắm mắt. Nó đang nghĩ tới hình ảnh đáng thương của mình khi mà bình minh ngày mai vừa đến.

    Lúc đó, lũ Kiến Đen sẽ bỏ nó lên một chiếc lá xanh mướt và khiêng lên dâng cho Kiến Chúa nhấm nháp.

    - Bà ta sẽ ăn chân mình trước hay râu của mình trước nhỉ? – Kiến Vàng hỏi trong khi mắt vẫn khép.

    - Mình nghĩ là chân trước, để đề phòng cậu chạy thoát.

    Sau câu đáp lời ủ dột kia, Sâu Xanh bò lại những chấn song và cọ mình vào cho đỡ ngứa ngáy.

    Từ ngày bị bắt vào đây, nó chưa được một lần tắm cho sạch sẽ, bọn Kiến Đen chỉ bố thí cho nó vài giọt sương giải khát là đã may mắn lắm rồi.

    Sâu Xanh không mấy lo lắng vì tin rằng trước ngày mừng thọ Kiến Chúa, nó sẽ dư thời gian gặm gãy mấy cái song này và bỏ trốn nhưng Kiến Vàng thì khác, nội trong đêm nay mà không thoát thì chỉ còn đường chết.

    - Này, cậu sẽ làm điều gì đầu tiên khi ra khỏi nơi đây? – Sâu Xanh vừa hỏi vừa lắc lư thân mình.

    - Mình sẽ quay lại cứu cậu. – Kiến Vàng mỉm cười đáp.

    - Thật ấu trĩ, cậu mà ra được thì mình còn nán lại đây sao?

    Kèm theo câu nói là tiếng ngáp dài. Cảm giác đã ngứa khiến Sâu Xanh mơ màng hưởng thụ.

    Cọ qua cọ lại một hồi, cảm thấy đã bớt ngứa, nó mới mở mắt và toan rời đi.

    Thế nhưng, mấy cái chân chi chít lại vô tình vấp vào nhau khiến nó loạng choạng, ngã bật ngửa, va thật mạnh vào hàng song ngục bằng cành cây khô phía sau rồi dội ngược về phía trước như một trái bóng tưng.

    Tiếng động tuy không đủ làm kinh động lũ Kiến Đen đang ngủ li bì ngoài kia nhưng cũng khiến Kiến Vàng giật mình vì khoảng cách giữa chúng khá gần.

    Nó vội vàng lao đến và đỡ Sâu Xanh dậy, rối rít hỏi han.

    - Cậu có bị làm sao không?

    - Không sao cả. Nhưng.. hình như đó là tiếng xương của mình đang vỡ nhỉ?

    Sâu Xanh lo lắng hỏi Kiến Vàng vì âm thanh "răng rắc" đang vang lên nhè nhẹ.

    Kiến Vàng đưa mắt nhìn về phía hàng song ngục và phát hiện âm thanh kia đến từ đó. Nó nhảy cẫng lên, tóm lấy cái đầu xanh lè có đính hai con ốc nhồi quay ngược ra sau.

    - Đó là tiếng gãy của chấn song. – Kiến Vàng mừng rỡ nói.

    - Ồ, chúng ta làm được rồi, biết thế ngày nào mình cũng ngã vào đấy có phải nhanh hơn không? – Sâu Xanh tiếc nuối cất tiếng.

    Thế là, cả hai nhanh chóng dùng sức đẩy cho cành cây gãy rời hẳn, để lộ ra một khoảng trống vừa đủ chui lọt.

    Kiến Vàng mau mắn phóng ra ngoài trước rồi cố gắng kéo Sâu Xanh theo vì thân hình cô bạn mũm mĩm, to gấp mấy lần nó.

    - Mình thề là mình sẽ giảm cân ngay khi rời khỏi đây. Mình sẽ ăn chín lá cỏ mỗi ngày thay vì mười lá như mọi lần. À, không, mình phải tìm một vũng nước và tắm thật sạch trước lúc bước vào chế độ ăn kiêng.

    Cứ sau mỗi câu nói mệt nhọc xen lẫn tiếng thở phì phò, Sâu Xanh lại nghiến răng, trườn ra được một đoạn.

    Nó đang trách sao tạo hóa sinh ra nó dài ngoằng thế này. Giá như nó tròn tròn, ngắn ngắn như mấy chú bọ rùa có phải tốt hơn không.

    - Cố lên nào, hãy nghĩ tới vũng nước đọng ngoài trời đêm. Khi ra khỏi đây, cậu sẽ được bơi thỏa thích.

    Kiến Vàng cật lực lôi kéo và liên tục động viên người bạn mới.
     
  6. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 4: Kế Hoạch Vượt Ngục - 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sâu Xanh cũng cố gắng tưởng tượng ra vũng nước trong vắt lấp loáng ánh trăng rằm mà dốc toàn lực.

    Nếu nó làm gãy hai chấn song thì sẽ thoải mái chui lọt, đằng này chỉ gãy có một.

    Sau hồi lâu chật vật, Sâu Xanh cũng thoát thân khỏi chốn ngục tối ấy và theo đà lôi kéo của bạn tù mà bay vèo về phía trước, đè lên cái thân hình gầy nhom của Kiến Vàng khiến Kiến Vàng ngỡ như bản thân sắp tắt thở.

    - Xin lỗi, ban đầu mình đã đo và thấy chỉ cần phá một chấn song là đủ nhưng không ngờ mình lại béo nhanh đến thế.

    Theo lời hối lỗi là nụ cười khuyến mãi với hàm răng cùi gần như sắp hết, chỉ còn mỗi lợi.

    Kiến Vàng cẩn thận quan sát xung quanh, thấy Kiến cai ngục cùng đám lính lác kia hãy còn ngủ say thì vội vàng giục Sâu Xanh mau chóng rời đi.

    Cả hai nép sát thân vào những bức tường bằng đất xốp mịn và men theo đó lần tìm lối ra.

    Mỗi khi gặp mấy chú Kiến Đen công kênh Sâu Đom Đóm làm đèn đi rọi tuần tra thì Sâu Xanh và Kiến Vàng gần như nín thở.

    - Tại sao Sâu Đom Đóm lại chịu làm đèn cho Kiến Đen nhỉ? – Kiến Vàng nhìn Sâu Xanh, thắc mắc.

    - Bị ép buộc thôi. Này nhé, trong lúc Sâu Đom Đóm đang núp dưới lòng đất chờ ngày mọc cánh bay lên thì bị Kiến Đen phục kích mang về. Cậu nhìn mấy cái chân của nó đi, bị trói bằng cỏ khô đấy, loại cỏ ấy dai cực kỳ. – Sâu Xanh thể hiện sự am hiểu của một tên tù lâu ngày, kiên nhẫn giải thích.

    Nghe thì nghe vậy thôi chứ Kiến Vàng đâu dám ló đầu ra nhìn cho kỹ mấy cọng cỏ hay chân Sâu Đom Đóm, nó sợ nhỡ đâu bị Kiến Đen phát giác lại nguy to.

    Chờ cho đám tuần tra lướt qua rồi, cả hai mới lò dò tiến ra và chạy nhanh về phía trước.

    Đang len lỏi, luồn lách thì bỗng nhiên từ xa vọng lại tiếng hô vang, hò hét của đám Kiến Đen phụ trách coi ngục.

    Biết mình và Sâu Xanh đã bị phát hiện bỏ trốn, Kiến Vàng vội tóm lấy một chân cô bạn và kéo chạy thục mạng.

    Khó khăn lắm cả hai mới thoát ra cái chốn tối tăm, hôi hám đó nên Kiến Vàng không muốn vào thêm lần nữa. Nó cũng không muốn biến thành bữa ăn cho Kiến Chúa.

    Tốc độ của Kiến Vàng rất nhanh bởi chân nó khá dài nên dù cho Sâu Xanh cố mở to hai mắt thì cũng không kịp nhìn thấy bất cứ điều gì cả.

    Sâu Xanh chỉ còn biết đặt trọn niềm tin tuyệt đối vào anh bạn mới và cắm đầu cắm cổ chạy theo.

    Những nơi mà Sâu Xanh vô tình va trúng, đất mịn liền sụp xuống, phủ lấp những tên Kiến Đen vừa toan đuổi kịp con mồi khiến chúng la oai oái.

    - Tiêu rồi, chúng ta đã bị chặn đường. – Kiến Vàng đột ngột dừng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ lo sợ.

    Lúc này, Sâu Xanh mới tỉnh hồn và nhận ra trước mặt chúng là một đàn Kiến Đen đông đúc.

    Có thể trong lúc truy đuổi, vài con Kiến Đen đã đi đường tắt và báo tin cho đám Kiến Đen bên ngoài bủa vây tù binh.

    - Chúng mày chạy không thoát đâu. Nào, hãy ngoan ngoãn quay đầu đi về lại ngục tối hoặc là sẽ trở thành món ăn khuya cho Kiến Chúa ngay bây giờ. – Con Kiến Đen to nhất lên tiếng hăm he.

    Đoàn Kiến Đen càng sấn tới thì đôi bạn càng thụt lùi. Phía sau chúng bắt đầu vọng lại tiếng bước chân rầm rập.

    Hiểu rõ nếu bây giờ không làm gì thì cơ hội sống sót sẽ chấm dứt nên Sâu Xanh vội quay sang Kiến Vàng, nói khẽ.

    - Cậu hãy dùng mình như một trái bóng tưng và ném về phía chúng đi nào, mình sẽ đè bẹp chúng và chúng ta tranh thủ lúc chúng hỗn độn thì chạy thật mau.

    - Nhưng như thế cậu sẽ rất đau đấy. – Kiến Vàng lo lắng đáp.

    - Đau nhưng vẫn sống, hơn nữa cậu xem, mình béo thế này sẽ rất êm, không sao cả, nhanh lên.

    Vì cô bạn đã quyết tâm nên Kiến Vàng thôi không ngần ngại nữa.

    Dẫu cho có sứt đầu, mẻ trán hay thậm chí là rụng vài cái chân thì miễn sao còn sống ra ngoài là được, vẫn hơn kết thúc hành trình sinh tồn nơi đây.

    Với sức lực có thể nâng một thứ có trọng lượng lớn gấp mấy mươi lần cơ thể, Kiến Vàng dễ dàng nhấc bổng Sâu Xanh lên quay mấy vòng và ném thẳng cô bạn về phía trước.

    Kết quả là lũ Kiến Đen bị Sâu Xanh làm cho tán loạn hết.

    Chớp ngay cơ hội quý báu, Kiến Vàng hối hả băng qua đám hỗn độn, vọt đến tóm lấy cô bạn dũng cảm rồi chạy bán sống bán chết.

    Khi cảm giác hơi gió lạnh khẽ thoảng qua cùng mùi hương của hoa cỏ đêm thì cả hai mới biết mình đã ra khỏi sào huyệt của Kiến Đen.

    Tuy nhiên, vì kẻ thù vẫn truy đuổi ráo riết nên Sâu Xanh và Kiến Vàng chẳng có thời gian nghỉ ngơi, lại tiếp tục co chân mà chạy.

    - Một ngày nào đó khi mình lớn, mình sẽ quay lại và bắt nạt bọn chúng.

    Kiến Vàng chẳng mảy may để ý lời Sâu Xanh nói, nó cứ mải miết lôi cô bạn về phía trước.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng một 2024
  7. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 5: Quyết Định Song Hành - 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi cảm thấy mình cùng Sâu Xanh đã đi một đoạn đường khá xa và xem chừng bọn Kiến Đen đã mất dấu, thôi hết truy đuổi nữa thì Kiến Vàng mới quyết định dừng lại, vừa hay đúng ngay bên một vũng nước nhỏ.

    Cái nắng gay gắt ban ngày vẫn chưa thể khiến mấy vũng nước đọng này bốc hơi bay hết và đất vẫn chưa kịp uống cạn chúng.

    - Được rồi, cậu có thể bơi thỏa thích.

    Kiến Vàng nói và dừng chân đột ngột khiến Sâu Xanh đang sẵn đà chạy theo thắng không kịp, va luôn vào cậu bạn phía trước khiến trong đầu nó xuất hiện mấy ngôi sao chấp chới.

    Khoảnh khắc mở mắt ra và trông thấy vũng nước, Sâu Xanh liền xô Kiến Vàng dạt sang một bên và lao nhanh xuống, thoải mái vẫy vùng, kỳ cọ.

    Bị giam cầm lâu quá, nước uống còn khan hiếm huống hồ là nước tắm, thế nên, nó tha hồ tắm bù cho quãng thời gian ấy, tiện thể với luôn mấy lá cỏ dập dềnh trước mắt, vầy rối lại chà cho đỡ ngứa.

    Phía trên bờ, Kiến Vàng lóp ngóp bò dậy sau cú đẩy mạnh từ cô bạn, hai mắt nó giương to nhìn Sâu Xanh thỏa thích vũng vẫy làm tung tóe nước lên bờ, ướt hai sợi râu của nó.

    - Cậu không xuống ư? Thích lắm đấy, chúng ta cần tẩy rửa mùi hôi thối trong cái ngục tù ấy.

    Vừa nói, Sâu Xanh vừa bơi vào bờ, leo lên và cẩn thận dùng ngọn cỏ kỳ cọ từng cái chân bé xíu của mình.

    Kiến Vàng im lặng không đáp, râu nó cụp xuống, lộ rõ vẻ buồn bã.

    Nó thầm nghĩ bây giờ cả hai đã thoát khỏi chốn ngục tù ấy rồi, hẳn Sâu Xanh cũng có con đường riêng để đi, về nhà hoặc là theo đồng loại.

    Đến cuối cùng, chỉ còn mình nó bơ vơ lạc lõng, chưa biết còn nguy hiểm nào đang rình rập phía trước nữa.

    - Sao thế? Cậu nhớ nhà à? Chúng ta đã thoát rồi, đợi khi ánh Mặt Trời lên là có thể về nhà, không phải sao? – Sâu Xanh quay sang nhìn Kiến Vàng.

    - Mình không còn nhà để về nữa, mình phải đi càng xa càng tốt.

    Nói rồi, Kiến Vàng ảo não buông mình nằm xuống, ngửa mặt nhìn lên vầng trăng cao vời vợi và bắt đầu kể cho Sâu Xanh nghe về những chuyện nó đã trải qua.

    Rằng nó từng có một ngôi nhà chung rất đông đúc, vui vẻ và đầy ắp tiếng cười của những anh Kiến, chị Kiến khác.

    Ngày ngày, tất cả sẽ cùng nối đuôi nhau, chăm chỉ rong ruổi khắp khu vườn trái cây rộng lớn ấy để kiếm ăn, rảnh ra thì đùa nghịch, chơi trò kéo co.

    Thế nhưng, vào buổi sáng định mệnh đó, khi con người phun một làn thuốc vào ngay tổ kiến, mọi thứ liền vỡ tan.

    - Mình được chị Kiến đẩy xuống và bay theo gió ra xa, may mắn thoát nạn. Mình cũng không dám quay lại đó nữa, chị ấy bảo mình đừng quay lại và giờ thì mình chẳng biết nên đi đâu.

    Sâu Xanh nghe tỏng câu chuyện của Kiến Vàng thì đôi mắt vốn đã to càng như to hơn.

    Nó không ngờ cậu bạn lại trải qua một chuyện khủng khiếp như vậy. Đâu có gì buồn hơn việc chứng kiến đồng loại thân thiết bị nạn chứ. Thật quá thê thảm.

    - Đừng buồn nữa Kiến Vàng. Thật lòng mình rất muốn tỏ ra cho cậu thấy là mình đang buồn nỗi buồn của cậu nhưng cậu biết mà, mắt mình không cụp xuống được. – Sâu Xanh lí nhí an ủi Kiến Vàng, mấy cái chân của nó không biết để vào đâu nên cứ quéo vào nhau.

    - Cám ơn cậu, Sâu Xanh. Cậu biết không? Ban nãy khi cậu liều mình lăn vào bọn Kiến Đen, mình đã rất ngưỡng mộ cậu, cậu mạnh mẽ hơn mình.

    Nghe Kiến Vàng khen ngợi, Sâu Xanh sướng lắm nhưng cũng làm ra vẻ khiêm nhường, lắc lư cái đầu, bảo đó là do công của cả hai và nhờ Kiến Vàng có sức lực mới ném nó bay xa đến thế, vừa hay hạ được khá nhiều kẻ địch.

    - Khi bình minh đến thì cậu sẽ trở về nhà đúng không? – Kiến Vàng nhìn Sâu Xanh, khẽ hỏi.

    - Mình không biết nhà mình ở đâu cả. Có lẽ mẹ đánh rơi mình nên khi mở mắt ra thì mình chỉ thấy mỗi mình mình nằm trên lá cỏ.

    Khác hẳn với vẻ buồn rầu của Kiến Vàng khi kể về quá khứ, Sâu Xanh khá bình thản như thể đó là một lẽ đương nhiên bởi nó đã chấp nhận rồi.

    Nó chẳng biết và chẳng thấy mẹ hay bất kỳ anh chị nào nên không hề thương nhớ.

    Tuy cũng có đôi lúc nó tủi thân nhưng rồi lại đè nén xuống tất cả mà tiếp tục cuộc sống.

    Nó tự hứng sương đêm uống, tự kiếm cỏ và hoa ăn và lớn dần lên. Mãi đến khi những chú Sâu khác tràn về chiếm chỗ thì nó mới rời vùng đất đã dưỡng nuôi mình mà ra đi vì thân cô thế cô, chẳng đấu lại được những chú Sâu hung dữ.

    - Mình mới phiêu lưu được hai ngày thì bị bọn Kiến Đen sập bẫy và bắt trong lúc mình đang ngủ thiếp đi vì mệt. – Sâu Xanh hào hứng kể.

    - Cậu nói phiêu lưu ư? – Kiến Vàng đột ngột bật dậy, trương mắt, vểnh râu hỏi.

    - Đúng vậy, thay vì làm một kẻ lang thang thảm hại, mình chọn cách khám phá các vùng đất mới, biết đâu sẽ tìm được nơi thích hợp làm chốn dừng chân.

    Vừa nói, Sâu Xanh vừa ngước đôi mắt lồi đen lóng lánh lên trời cao và tưởng tượng ra những cánh đồng rộng lớn, mơn mởn những cỏ non ngọt lành cùng hoa thơm ngát.

    Và quan trọng là, nơi đó không có ai bắt nạt hay chiếm chỗ nó nằm, các loài sẽ cùng chung sống thuận hòa với nhau.
     
  8. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 6: Quyết Định Song Hành - 2

    Nguồn năng lượng biến những điều tiêu cực hiện tại thành động lực tìm kiếm và hướng đến những điều tích cực trong tương lai của Sâu Xanh phần nào lan tỏa sang Kiến Vàng, khiến nó tạm thời gác lại quá khứ đen tối mà chung một ước mơ cùng cô bạn.

    - Nói lang thang thì thật thảm hại, nhưng nói phiêu lưu lại nghe rất hoành tráng. Được rồi, mình sẽ theo cậu, hai chúng ta sẽ cùng nhau băng qua những vùng đất mới.

    Kiến Vàng phấn khích nhảy dựng lên và chỉ đứng bằng hai chân, những cái chân còn lại khua vào khoảng không tối mịch.

    Tiếng nó sang sảng, làm cho những chú Ốc Sên đang mò mẫm dưới gốc cỏ cắn xén cũng phải giật thót, ngó nghiêng, đề phòng.

    - Cậu nói sẽ đi cùng mình ư? – Sâu Xanh cũng bật đứng dậy, gấp gáp xác nhận để biết mình không nghe lầm.

    - Đúng, chúng ta sẽ cùng nhau phiêu lưu và in dấu chân trên mọi vùng đất mới. – Kiến Vàng gật đầu, khẳng định chắc nịch.

    Đôi bạn cùng chung chí hướng mừng rỡ nắm chân nhau quay vòng vòng dưới ánh trăng.

    Sâu Xanh yên tâm vì bản thân đã chẳng còn một mình nữa, cả Kiến Vàng cũng vậy.

    Gần cạnh họ, bác Ốc Sên già cỗi neo đơn trông thấy cảnh ấy thì chóng mặt, váng đầu quá nên thu mình luôn vào trong vỏ.

    Sau khi bàn bạc và thống nhất sẽ đi thẳng theo hướng Mặt Trời mọc vào sáng mai thì Sâu Xanh lẫn Kiến Vàng đều chui vào gốc cỏ và ngủ.

    Sâu Xanh còn cẩn thận nhắc cậu bạn lấy chiếc lá đắp lên cho đỡ trúng sương lạnh.

    Đêm khuya thanh vắng, Kiến Vàng nghe rõ những tiếng ri rít của rất nhiều bạn côn trùng khác từ xa vọng lại.

    Nó từ từ chìm vào giấc ngủ và khi nghe tiếng Sâu Xanh gọi, nó mở mắt ra thì thấy trời đã tang tảng sáng.

    - Chúng ta hãy đi thôi, nắng vẫn chưa lên, trời đang rất mát. – Sâu Xanh chỉ về hướng phía đông và nói.

    - Các cháu có thể cho bác đi chung không?

    Tiếng nói bất chợt cất lên ngay khi Kiến Vàng vừa định trả lời Sâu Xanh làm cả hai giật thót quay lại.

    Trước mặt chúng là bác Ốc Sên già. Bác ấy đứng ngay đó, hai con mắt mở mà cứ như nhắm, chẳng bù cho Sâu Xanh.

    Cái vỏ xoắn phía trên thì chẳng rõ va quệt vào đâu mà bị thủng mất một lỗ. Trông bác ấy cứ như mới tham gia trận chiến về.

    - Chúng cháu đi phiêu lưu ạ, sẽ đi rất nhanh và qua rất nhiều nơi. Cháu sợ bác không theo nổi đâu ạ.

    Kiến Vàng lễ phép giải thích vì nó thấy có vẻ bác Ốc Sên khó mà đi theo chúng được. Nó sợ đang đi giữa lưng chừng, bác ta mệt xỉu, lăn quay ra đó thì lại khốn khổ cho cả hai và cho cả bác.

    Dù gì bác ấy cũng già cả rồi, nơi đây có cỏ có nước, cũng là chốn bác cư ngụ lâu năm nên ở lại vẫn hơn.

    - Bạn Kiến Vàng nói phải đấy ạ. Nhưng bác đã thua khi đánh lộn ạ?

    Sâu Xanh vừa nói vừa lồi mắt nhìn vào cái lỗ thủng trên vỏ của bác Ốc Sên. Nó cố nhìn xem có thấy thịt của bác từ cái lỗ ấy không.

    Kiến Vàng thấy thế liền vội vàng chạy đến kéo cô bạn ra. Nó chẳng rõ bạn mình đã mon men đến cạnh bác Ốc Sên từ lúc nào.

    Bác Ốc Sên lắc đầu buồn bã rồi kể rằng cái lỗ thủng ấy là vết tích của cuộc chiến tranh giành vùng đất năm xưa.

    Bác đã đỡ một đòn cho Kiến Chúa khi đám Kiến Vương Hai Sừng tấn công nhưng sau khi đám Kiến Vương Hai Sừng rút đi và đám Kiến Đen giành lại được lãnh thổ thì Kiến Chúa trở mặt, chê họ Ốc Sên chậm chạp và bố thí cho bác lẫn các cô, cậu Ốc Sên khu đất cằn với những bụi cỏ cứng này làm nơi cư ngụ.

    - Bà Kiến Chúa thật bất lương. Bà ta nên tôn vinh những cựu chiến binh đã đánh đuổi kẻ xâm lược mới đúng chứ? – Sâu Xanh nói và tiện thể thụi Kiến Vàng một cái để tìm kiếm sự đồng tình.

    - Bà ta nói bác không hề có công vì đám Kiến Vương Hai Sừng rút quân là vì chúng tìm được chỗ ở tốt hơn. – Bác Ốc Sên thật thà nói rõ.

    Sâu Xanh lúc lắc cái đầu nhìn Kiến Vàng. Trong suy nghĩ của nó, cho dù thế nào thì bác Ốc Sên cũng đã tích cực tham gia trận chiến và đỡ cho Kiến Chúa một đòn chí mạng thì nên đáng được ghi công.

    Tiếp đó, bác Ốc Sên khẩn khoản xin cả hai hãy đồng ý cho mình đi theo vì sống đến ngần tuổi này rồi mà bác vẫn mãi quanh quẩn quanh gốc cỏ nơi đây, giờ mới hối hận sao lúc trẻ không có suy nghĩ phiêu lưu, tìm kiếm nơi tốt đẹp hơn.

    May mắn hôm nay bác gặp được hai bạn trẻ nhiệt huyết đầy mình nên mong ước được một lần thực hiện ước mơ.

    - Cậu thấy thế nào hả Kiến Vàng? – Sâu Xanh hỏi nhỏ trong khi toàn thân nó đang nghiêng về bác Ốc Sên như muốn chứng tỏ bản thân đã mủi lòng.

    - Vậy cũng được. Bác hãy đi cùng chúng cháu. – Kiến Vàng gật đầu.

    Bác Ốc Sên nghe thế thì mừng lắm. Đôi mắt sụp mí càng sụp thêm vì nụ cười móm mém.

    Bác liên tục nói lời cảm ơn và tạm biệt những gốc cỏ cứng đã nuôi sống mình trong thời gian qua rồi chuẩn bị tư thế lên đường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng một 2024
  9. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 7: Đặt Chân Qua Vùng Đất Mới - 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Mặt Trời lên đã lên cao và ánh nắng cũng gay gắt hơn thì cả ba mới đi được một đoạn rất ngắn.

    Kiến Vàng và Sâu Xanh vốn đi rất nhanh nhưng vì phải giảm tốc độ để đợi chờ bác Ốc Sên thành thử đôi bạn bước khá chậm.

    Vì không muốn bác Ốc Sên tự ti nên Sâu Xanh lẫn Kiến Vàng đều giả vờ như đang vừa đi vừa ngắm cảnh, chọc ghẹo cây cỏ.

    Chân của Kiến Vàng dài còn chân của Sâu Xanh thì nhiều nên có đôi khi chúng bước hơi quá đà, cách xa bác Ốc Sên cả một quãng.

    Những lúc như vậy, chúng liền đứng lại, giả bộ quan sát, thám thính tình hình.

    - Với tốc độ này thì bao giờ chúng ta mới đến vùng đất mới nhỉ? – Sâu Xanh lồi mắt nhìn Kiến Vàng, hỏi nhỏ.

    - Mình không chắc lắm. Mình chỉ biết đã hơn nửa ngày nhưng khi quay đầu nhìn lại, mình vẫn thấy cái đám cỏ già cỗi mà bác Ốc Sên vẫn thường trú ngụ. – Kiến Vàng ảo não trả lời.

    Đi đâu được thêm một đoạn nữa, khi đám cỏ già cỗi đã khuất hẳn tầm nhìn thì bác Ốc Sên đề nghị dừng lại nghỉ ngơi, dùng bữa vì theo bác, tất cả nên có chế độ ăn uống đúng giờ để đảm bảo sức khỏe, còn nữa là bác rất mệt, cần duỗi thân một lát.

    Thế là họ dừng lại và mạnh ai nấy ôm một gốc cỏ mà gặm nhấm.

    Kiến Vàng vẫn chưa quen với thứ thức ăn mới này nên không thấy ngon miệng cho lắm, tuy vậy thì nó vẫn cố nhét thật đầy bụng.

    Nó hiểu cuộc sống này có nhiều thứ chẳng thể chọn lựa nên buộc lòng nó phải thích nghi thôi.

    Ăn xong, cả ba buông mình trên nền đất khuất dưới đám cỏ rậm rạp mà nghỉ ngơi.

    Sâu Xanh nhìn qua những kẽ hở của đám lá đan xen nhau phía trên và bất giác mong ước mình được như những chú chim đang bay lượn tự do trên nền trời xanh kia.

    - Cảm giác được bay đó hẳn sẽ rất tuyệt. Cháu ước mình là chim. – Sâu Xanh mơ màng nói với bác Ốc Sên.

    - Cháu yên tâm, mai này, cháu cũng có thể bay lượn như chúng thôi, chỉ là cháu bay ở tầm thấp hơn và cánh của cháu cũng đẹp hơn. – Bác Ốc Sên cất mép tiếp lời, chắp cánh thêm ước mơ của cô bé Sâu Xanh.

    - Vậy mai này cháu sẽ bay được ạ? Cháu sẽ thành chim ạ?

    Sâu Xanh mừng rỡ bật dậy, phấn khích túm lấy chiếc vỏ cũ xì của bác Ốc Sên mà lắc lư hỏi dồn.

    Từ khi mở mắt và nhìn thấy ánh Mặt Trời cũng như màu xanh của cỏ, nó đã chẳng biết nó là giống loài gì.

    Mãi tận khi nó hỏi các bạn Chuồn Chuồn vô tình ghé xuống vùng đất ấy nghỉ ngơi thì mới biết mình là Sâu.

    Và vì nhìn nó mang màu xanh lè xanh lét nên các bạn ấy gọi nó là Sâu Xanh.

    - Không, không, cháu sẽ thành Bướm và là một cô Bướm màu xanh. Cánh của cháu sẽ có hoa văn nhiều màu, và nó sẽ là đôi cánh đẹp nhất. – Bác Ốc Sên chậm rãi đáp.

    - Ôi, Kiến Vàng, cậu nghe bác ấy nói gì không? Mình là Bướm, thì ra mình là một con Bướm đang trong hình một con Sâu.

    Sâu Xanh hí hửng thụi vào Kiến Vàng một cái rồi nhảy dựng lên, múa một cử điệu lúc lắc.

    Đã rất nhiều lần nó chứng kiến những anh Bướm, chị Bướm dập dìu trên cánh đồng cỏ đang độ trổ hoa và ngưỡng mộ họ nhưng nó không ngờ bản thân sau này sẽ hóa Bướm.

    - Còn Kiến Vàng thì sao ạ? Cậu ấy có mọc cánh giống cháu không? – Sâu Xanh tiếp tục cất tiếng tò mò.

    - Sẽ mọc, nhưng cánh của Kiến Vàng nhỏ hơn cháu và không sặc sỡ như cháu đâu. Tuy nhiên, khi ánh nắng chiếu vào, đôi cánh ngỡ như trong suốt ấy sẽ lấp lánh màu của bảy sắc cầu vồng.

    Thấy Sâu Xanh đưa đôi mắt ngưỡng mộ nhìn mình, Kiến Vàng khe khẽ gật đầu xác nhận.

    Nó may mắn hơn Sâu Xanh ở chỗ được sống cùng bầy đàn và hiểu về các giai đoạn phát triển của mình.

    Những tưởng cuộc sống êm đềm ấy có thể ngày ngày tiếp nối và diễn ra nhưng khi chủ vườn trái cây bán lại mảnh vườn cho một người khác, họ đã phun thuốc tiêu diệt chứ không theo mô hình nuôi chúng như người chủ trước đã làm.

    Cả ba nghỉ ngơi thêm một chút nữa cho tiêu bớt cỏ thì tiếp tục cùng nhau lên đường.

    Những chú Châu Chấu con đang búng chân tanh tách, nô đùa xung quanh bỗng dưng thấy họ rời đi thì nháy mắt nhau và nhún chân nhảy về phía trước, luồn lách trong đám cỏ xanh lốm đốm đôi lá vàng.

    Sâu Xanh thấy thế thì cũng bắt chước chúng, co mình lại rồi búng thật mạnh.

    Khổ thân cho nó, chẳng bay xa hơn được bao nhiêu mà còn lãnh trọn màn tiếp đất vô cùng xấu hổ.

    Nhìn nó tưng lên như trái bóng xanh, cả Kiến Vàng lẫn bác Ốc Sên đều được một phen khiếp vía.

    - Cháu vẫn ổn ạ. – Sâu Xanh nắn lại phần thịt bị móp và cất tiếng trấn an họ.

    Cả ba lại tiếp tục cuộc hành trình với tốc độ không thể chậm hơn. Qua tận ngày thứ ba thì Kiến Vàng, Sâu Xanh và bác Ốc Sên mới đến điểm kết thúc của vùng đất thuộc quyền quản lý của đàn Kiến Đen.
     
  10. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 8: Đặt Chân Qua Vùng Đất Mới - 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sâu Xanh chán nản đưa mắt trừng mấy chú Châu Chấu con đang đậu chễm chệ trên lá cỏ khiến chúng sợ quá mà nhảy đi mất.

    - Đúng là trêu ngươi mà. Cậu xem, chúng ta cật lực đi ba ngày mới đến đây, thế mà bọn chúng cứ chạy lui chạy tới chỉ trong nháy mắt. – Sâu Xanh bực dọc lầm bầm.

    - Bác xin lỗi, là tại bác chậm chạp, hại hai cháu phải cố đi chậm đợi chờ. – Bác Ốc Sên tỏ vẻ biết lỗi, nói chen vào.

    Sâu Xanh nghe thế liền sực tỉnh, vội ngậm cái miệng kín bưng. Có vẻ như nó khiến bác Ốc Sên tự ái rồi.

    Thật lòng thì nó chỉ buột miệng thôi, không hề có ý trách móc bác ấy. Tại mấy con Châu Chấu cả xanh lẫn nâu trộn lại kia khiến nó gai mắt quá.

    - Không đâu bác, nhờ chúng ta đi chậm mà mấy hôm nay, chúng ta quan sát kỹ càng từng ngóc ngách, không gặp kẻ thù cũng chẳng bị vấp ngã, còn không bị mệt nữa.

    Kiến Vàng mau mắn vỗ về và nháy mắt với Sâu Xanh.

    Hiểu ý cậu bạn, Sâu Xanh liền bò tới cạnh bác Ốc Sên, liên tục ca ngợi bác vì đã đi chậm khiến chúng không mất sức, còn bảo nhờ vậy nên cho dẫu lát nữa có gặp kẻ thù thì cũng còn sức khỏe mà chạy, chẳng lo đuối.

    - Ôi, bác Ốc Sên và cậu hãy nhìn kìa, cách khoảng đất trống này là một cánh đồng cỏ lớn. – Kiến Vàng nhảy cẫng lên, đưa chân trỏ về hướng trước mặt.

    Theo hướng nó chỉ, bác Ốc Sên và Sâu Xanh liền phóng ánh mắt nhìn theo.

    Khổ nỗi, mắt Sâu Xanh lồi to nên thấy rõ còn bác Ốc Sên thì chẳng thấy gì, bác chỉ thấy một màu nâu của khoảng đất ngay nơi bác đứng mặc dù đã cố nhướn mí lên.

    Tuổi tác đã lấy đi gần như phân nửa thị lực của bác, khiến bác chỉ còn nhìn được mọi thứ ở cự ly gần.

    Đó cũng chính là nguyên nhân khoảng thời gian sau này, bác ta chỉ quanh quẩn và ăn mấy gốc cỏ khô xơ xác vì không có kẻ nào dắt bác đi tìm cỏ non cả.

    - Đúng vậy, một thảm thiên nhiên xanh ngút ngàn. Chúng ta phải mau mau đến đó thôi, hy vọng nơi đó không có bọn Kiến Đen.

    Dứt lời, Sâu Xanh nhảy múa một điệu nhảy tự phát rồi lao về phía trước.

    Nó nóng lòng muốn biết ở dưới gốc cỏ và bên trong những đám cỏ ấy có những loài nào đang sinh sống, có đáng yêu như Kiến Vàng và thật thà như bác Ốc Sên để cùng kết giao bạn bè hay chăng.

    Phía sau lưng Sâu Xanh, Kiến Vàng vẫn rảo bước thật chậm và kè kè sát cạnh bác Ốc Sên.

    Bản thân Kiến Vàng đã từng trải qua cái cảm giác lầm lũi một mình và sợ hãi bủa vây nên nó đồng cảm với bác.

    Nó không muốn một kẻ già yếu như bác lại rơi vào hoàn cảnh giống mình bởi càng già thì sẽ càng dễ tủi thân hơn.

    Lại mất thêm một ngày nữa, cả ba mới tới được vùng đồng cỏ mới. Những bông cỏ hồng đuôi chồn phất phơ trước gió chiều như chào đón những vị khách từ xa ghé thăm nhưng những kẻ cư ngụ tại đây thì không như vậy.

    Chuồn Chuồn Ớt vừa trông thấy họ đã vội tung cánh bay nhanh lên ngọn cỏ cao. Những cô Bọ Rùa thì vội vàng rút hết vào dưới lá và đám Sâu đủ loại thì lũn đũn bò tản hết đi.

    - Có chuyện gì vậy nhỉ? Họ sợ chúng ta ư? – Sâu Xanh lồi mắt, quay lui nhìn Kiến Vàng và bác Ốc Sên, ngoác miệng hỏi.

    - Có lẽ vậy. – Kiến Vàng đáp, hai cọng râu phía trước khẽ lắc lư.

    Đang phân vân không biết có nên tiếp tục tiến sâu vào đồng cỏ hay chăng thì cả ba bỗng nghe có tiếng rù rì xôn xao và rồi một đàn Ong xuất hiện, đáp xuống bên cạnh họ.

    Hai bên hông của những anh Ong, chị Ong ấy vẫn còn đang đeo hai túi phấn vàng, nhìn qua cũng biết rằng họ vừa mới bay đi hút nhụy hoa về.

    - Bác Ốc Sên và hai em đi đâu thế này? Tốt nhất là nên tránh vùng đồng cỏ này ra thì hơn. Nơi đây đang phải hứng chịu một cơn dịch bệnh. – Một chị Ong lên tiếng.

    - Dịch bệnh ư? Đáng sợ thế à? – Sâu Xanh co rúm toàn thân, lo lắng hỏi.

    Chị Ong khẽ gật đầu rồi cho hay cách đây tầm hai tháng trước, chẳng hiểu sao gia đình cô Cào Cào đột nhiên bị ho.

    Bệnh tình của họ càng lúc càng trở nặng mặc dù đã được bác sĩ Ong tận tâm chữa trị nhưng chồng cô ấy đã chết, sau đó, bệnh dần lan qua các xóm kế bên và cuối cùng là phân nửa đồng cỏ này đều có kẻ bị nhiễm bệnh.

    - Những cụ Cào Cào, Bọ Rùa và Chuồn Chuồn lớn tuổi đều không may nhiễm phải bệnh đã chết rất nhiều rồi. Hai em và bác Ốc Sên hãy mau đi đi. – Một anh Ong nói chen vào.

    - Anh ơi, chị ơi, chúng em và bác Ốc Sên đang cùng nhau phiêu lưu. Tụi em không có nhà, hôm nay đặt chân đến đây âu cũng là có duyên, mong các anh chị có thể cho chúng em và bác ấy ở lại qua đêm, sáng mai bọn em và bác ấy sẽ đi sớm vì trời đã sập tối, hơn nữa mắt của bác Ốc Sên rất kém. – Kiến Vàng tha thiết nài nỉ.

    - Nhưng lỡ nhiễm bệnh thì sao? Bác Ốc Sên lại già yếu thế kia. - Chị Ong dập dờn bay quanh bác Ốc Sên, tỏ vẻ ái ngại.

    Trong khi đám Ong đang bàn bạc xem có nên cho cả ba trú ngụ lại hay chăng thì bác sĩ Ong bỗng nhiên từ đâu bay đến.

    Sau khi nghe thủng câu chuyện lỡ bước lỡ đường của Kiến Vàng, Sâu Xanh cùng bác Ốc Sên thì bác sĩ Ong chạnh lòng thương, đồng ý đưa họ về bệnh viện của mình trú tạm qua đêm.
     
  11. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 9: Dịch Bệnh Trên Cánh Đồng Xanh - 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiến Vàng, Sâu Xanh lẫn bác Ốc Sên mau mắn bám theo đàn Ong đến bệnh viện.

    Vì bác Ốc Sên bò khá chậm nên Kiến Vàng tranh thủ len lỏi qua các gốc cỏ, bụi rậm để bắt kịp họ, còn Sâu Xanh thì lâu lâu mới nhích vài cái chân lên, cốt yếu là đợi chờ bác.

    Sau khi đã biết nơi đàn Ong tụ tập, Kiến Vàng mới quay trở lại và dẫn cả hai đến bệnh viện được làm bằng những lá cỏ dài đan ngang đan dọc theo các thân cỏ ống tạo thành các phòng bệnh lớn có, nhỏ có.

    - Chào mừng cả ba đến với bệnh viện của Cánh Đồng Xanh. À không, dường như không thể nói là chào mừng được nhưng vì đang đón khách nên bác buộc phải cười.

    Nói rồi, bác sĩ Ong đáp xuống và ra hiệu bảo tất cả hãy đi theo mình đến căn phòng trống, nơi được sắp xếp dành cho khách qua đêm.

    Kiến Vàng vừa bước vừa đảo mắt nhìn một vòng những chỗ mà nó lướt qua. Hầu như các phòng đều chật cứng bệnh nhân.

    Nào là Chuồn Chuồn, Sâu, Cào Cào, Bọ Rùa, Ong. Còn có cả chú Cắc Ké màu cam một mình nằm một phòng to bằng hai phòng thường gộp lại.

    Dưới thân chú ấy trải ngót ngét mười chiếc lá cỏ làm chiếu, thay vì những bệnh nhân khác chỉ nằm mỗi một lá.

    Vì tất cả đều bước chậm nhất có thể để đợi bác Ốc Sên nên Sâu Xanh không vội mà nán lại, lồi mắt quan sát chú Cắc Ké đang dần đổi sang màu xanh khi phát hiện có kẻ nhìn trộm mình.

    Trong khi Sâu Xanh đang vui sướng nhìn Cắc Ké thay màu thì chú ấy nghiến răng kèn kẹt vì giận.

    Tiếng động ấy lọt vào tai bác sĩ Ong khiến bác phải quay đầu nhìn.

    - Ôi, ôi, không, đừng nhìn và đi nhanh thôi nào.

    Vừa nói, bác sĩ Ong vừa tóm lấy Sâu Xanh kéo đi.

    Khi đến chỗ Kiến Vàng cùng bác Ốc Sên, bác sĩ Ong mới ôn tồn giải thích cho cả ba hiểu rằng trên Cánh Đồng Xanh này, Cắc Ké là kẻ nổi tiếng nhất, giàu nhất và cũng là kẻ khó tính cùng chảnh chọe nhất.

    - Cắc Ké có thể đổi thành nhiều màu khi ở trên nhiều thứ khác màu nhau. Nói chung là chú ấy có phép biến màu nên vẫn thường tổ chức các buổi biểu diễn và thu được khá nhiều mật ong.

    Trong khi bác sĩ Ong giải thích và ngay cả khi ông ấy đã giải thích xong thì Kiến Vàng, Sâu Xanh lẫn bác Ốc Sên đều vẫn chưa nắm được cốt lõi chính là gì cả, cứ mơ mơ màng màng.

    Cả ba đều cho rằng Cắc Ké có nhiều mật ong thì liên quan gì đến việc họ phải sợ chú ấy chứ, trong khi chú ấy còn đang ho sù sụ, nhấc chân không nổi thế kia.

    - Chú ấy nhập viện lâu chưa vậy bác? Cháu thấy chú ấy dường như bệnh khá nặng. – Kiến Vàng hỏi.

    - Cũng đã hai mươi mấy hôm rồi. Chú ấy ho khoảng năm, sáu ngày. À, chính xác là bảy ngày mới chịu đến đây cầu cứu. – Bác sĩ Ong nói và tiếp tục dẫn khách về phòng.

    Lúc đi ngang qua khu chứa mật ong, bác sĩ Ong liền dừng lại và chỉ cho cả ba biết đấy chính là thuốc mà ông dùng để chữa trị cho cách bệnh nhân.

    Thế nhưng tình hình rất phức tạp. Có kẻ uống vô thì hết bệnh nhưng có những kẻ chuyển nặng hoặc những ca nặng từ khi mới nhập viện thì đều chết trụi cả.

    - Số lượng mật ong làm ra không đủ với số bệnh nhân quá đông như thế, vậy nên khi nghe bác than thở, Cắc Ké đã ủng hộ rất nhiều mật ong mà chú ấy tích trữ từ đó đến nay cho bệnh viện.

    Mãi tận lúc này, khi bác sĩ Ong đề cập đến Cắc Ké lần nữa thì cả ba mới hiểu ra cớ sự vì sao bác sĩ Ong trân trọng và không muốn chú ấy bực bội.

    Trong lòng Kiến Vàng lúc này có một cảm giác xúc động đang dâng tràn. Nó không ngờ một kẻ có vẻ ngoài hung dữ kia lại biết quan tâm đến kẻ cùng cảnh ngộ mà chia sẻ những gì mình từng dày công tích cóp như vậy.

    Và giờ đây, Kiến Vàng nhận ra một điều là không thể nhìn vẻ bề ngoài để phán xét bất kỳ kẻ nào cả.

    Ví như Cắc Ké đây, tuy có bộ mặt hung dữ và chảnh chọe thật nhưng khi xảy ra chuyện thì lòng nhân nghĩa trong chú ấy vẫn chiến thắng.

    - Vậy là cho dù đã uống rất nhiều mật ong thì chú Cắc Ké vẫn không thể khỏi bệnh ạ? – Kiến Vàng tiến lên gần bác sĩ Ong và hỏi.

    - Đúng vậy, chú ấy uống quanh năm suốt tháng mà vẫn bị nhiễm bệnh cũng chỉ vì nói chuyện cùng bé con nhà cô Cào Cào và giờ bệnh của chú ấy ngày một trở nặng – Bác sĩ Ong ủ dột đáp.

    - Vậy ra bệnh này lây qua đường nói chuyện ạ? – Sâu Xanh ngoác miệng hỏi.

    - Đùng rồi, nhưng hãy gọi là đường hô hấp nhé, bao gồm cả thở và hắt hơi. – Bác sĩ Ong điềm đạm tiếp lời.

    Đi đâu chừng mấy ngã rẽ nửa thì cả bọn dừng lại trước một căn phòng trông cũng giống phòng bệnh nhưng có điều bên trong trống trải, chưa có kẻ nào nằm.

    Bác sĩ Ong đẩy chiếc lá to ọp ẹp dùng làm cửa ra và mời ba vị khách vào trú ngụ.

    - Hai cháu và bác Ốc Sên ở tạm đây nhé. Bệnh viện này vừa mới gấp rút được dựng lên nên có hơi tuềnh toàng, lúc trước chỉ là một phòng khám nhỏ nhưng chắc chắn lắm.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...