Tự Truyện Người Cha

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi remangel, 30 Tháng bảy 2025 lúc 11:16 PM.

  1. remangel

    Bài viết:
    10
    Mỗi khi nghe tiếng khạc nhổ và những câu chửi rủa cay độc của cha, tôi lại nhớ như in cái đêm của mười lăm năm trước. Tôi biết không phải ông chửi tôi, nhưng qua đó ông muốn cho tôi thấy sự bất mãn của ông. Tất nhiên là tôi thấy. Cha tôi ngồi đó, trên chiếc giường tre lót vài tấm ván mỏng, còn tôi lúc đó là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, khúm núm trước ông như con chó con, vừa run rẩy vừa khổ sở. Trước mặt ông là một chiếc máy khoan và một chai rượu Lào. Tôi không dám nhìn vào mắt ông, mà trân trân vào bức tường gạch phía sau có dòng chữ "em đi bỏ lại con đường". Thời điểm đó tôi thấy hay hay, vì từ nhỏ tôi đã có khuynh hướng yêu thơ ca, thích những câu chữ có vần có điệu. Tôi thấy ông ngửa cổ, dốc chai rượu òng ọc như uống nước lã. Mặt ông đỏ gay, trên trán rỉ ra vài giọt máu đã khô lại, đen sẫm và bết vào tóc. Trong bộ quần áo lao động bẩn thỉu, mặt ông nhăn nhúm nom rất thảm hại. Tôi chưa từng thấy ông như thế bao giờ. Thật khó tin người đàn ông này là cha tôi, tôi chợt nghĩ ông như một gã ăn mày nào đó xin tá túc qua đêm. Xin bạn đọc hãy lượng thứ cho tôi, bởi nói cha mình như vậy là hỗn láo không chấp nhận được, nhưng việc kiểm soát suy nghĩ đối với người lớn còn khó huống chi là một đứa trẻ.

    Hình như cha tôi đã ngà ngà say, người ông lắc lư như cây phải bão, chốc chốc lại nghiêng đầu nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống sàn. Với giọng lè nhè như radio cũ, ông nói. "Con, con phải biến nỗi đau thành sức mạnh, phải sống như cây xương rồng ở sa mạc." Tôi thấy tự hào và ngưỡng mộ khi ông nói những câu sâu sắc như vậy, đây đích thị là cha tôi. Nhưng mãi về sau này, khi nhớ lại tôi thấy xấu hổ thay ông vì những lời nói đó. Còn giờ thì cha tôi đang chống tay ra sau, đầu gật gật như con gà trống, ví von này rất hợp lý vì cha tôi tuổi dậu, tuy bệ rạc và chếnh choáng hơi men, song ở ông vẫn toát lên một vẻ khí khái hơn người, nói gì thì nói, trước giờ ông luôn tạo cho tôi hình ảnh của một người cha kiên cường.

    Cha tôi là con thứ năm trong gia đình gồm chín anh chị em. Trong thời kỳ hậu bao cấp, kinh tế khó khăn lo việc ăn còn khó mong gì đến việc học. Thế là bà nội tôi, một người phụ nữ gầy guộc vì lao động, cầm trên tay chiếc hộp giấy rồi nói với các con. "Mấy đứa cũng đủ hiểu rồi, thôi thì ý mạ cũng giống ý trời, ai may mắn người đó hưởng." Nói xong bà nội lắc lắc cái hộp rồi đặt lên bàn. Chín người con nheo nhóc của bà xếp thành hàng, từng người bước lên bốc ra một mảnh giấy nhỏ. Có người vừa đọc xong nhảy cẫng lên vui sướng, người thì trầm tư mặc tưởng, còn cha tôi có vẻ thất vọng lắm. Cha nắm chặt mảnh giấy trong tay đi ra vườn, thấy cô tôi đang khóc rấm rứt ở đó, ông nói. "Này em. Em không hài lòng với ý mạ thì đổi với anh đi." Cô tôi nghe thế thì vui lắm, vội lau nước mắt. "Anh đợi em nghe, em sẽ làm giáo viên rồi về dạy lại cho anh." Cha tôi cười. Tôi không hiểu ông vui vì câu nói ngây thơ đó hay vì ông đạt được mong muốn của mình.

    Cha tôi nghỉ học. Tiếp đó là chuỗi ngày đi chăn trâu thuê, cắt cỏ mướn, bất kể ai cần đều có mặt cha tôi. Nhưng một ngày sau khi đi làm đồng về, ông nói với bà nội. "Mạ, mai con theo anh Hà đầu thôn đi đào vàng. Con sẽ gửi tiền về." Nói rồi ông mang ba lô và ra đi.

    Hàng tháng bà tôi đều nhận được một phong thư của ông, trong đó chứa một xấp tiền giấy nhàu nhĩ. Tôi không biết bà vui hay buồn, nhưng có vẻ cuộc sống gia đình đỡ vất vả hơn. Thời gian trôi qua, một sáng tinh mơ bà tôi nghe tiếng leng keng rất vui tai, nhìn ra cổng thì thấy cha tôi về. Ông ngồi trên chiếc xe đạp thống nhất mới cứng, miệng cười toe toét, một tay giữ cái lồng sắt phía sau yên, bên trong có một đàn gà con. Trong bộ quần áo mới, bà nhìn cha vẻ ngạc nhiên, bởi ông đã cao lớn lắm rồi. Đặt đàn gà xuống, cha tôi nói. "Mạ, đàn gà này lớn là con lấy vợ."

    Đúng như những gì ông nói, lúc ấy bà tôi đang ở ngoài đồng, lưng còng xuống dưới cái nắng gay gắt, bà thấy cha tôi chạy như bay trên thửa ruộng mới cấy, phía sau bùn đất tung toé như mưa. Vừa tới nơi cha tôi giật giọng. "Mạ, đi nhanh cho kịp xe." "Đi đâu?" Bà hỏi. "Đi hỏi vợ."

    Cuộc gặp mặt giữa hai thông gia có phần ấn tượng với tôi. Tao chưa thấy tình cảnh như thế bao giờ, bà nói. Sau khi ngồi xe khoảng hai tiếng thì tới nơi, vừa bước xuống xe bà liền thấy một người phụ nữ tóc tai rối bù, mặt mày tái mét, đang chạy xồng xộc trong nhà ra cửa. Một người đàn ông trên tay cầm cây dao dài đuổi theo sau. Nhìn ông ta bà tôi thấy sợ, gương mặt dữ tợn dường như đang rất tức giận, miệng mồm văng tục không nghỉ. Bà và cha tôi nép qua một bên. Khi người phụ nữ chạy tới thì bà ta dừng lại, chân dậm tại chỗ và đầu ngoáy lui, vẻ sợ sệt. "Chị mới tới ạ, vào nhà đợi em một chút, ông nhà hôm nay say quá." Vừa dứt lời thì người phụ nữ phóng đi, người đàn ông cũng theo sau sát nút. Hai người rượt đuổi nhau giữa đường như mèo vờn chuột. Thật khó hình dung nổi khi đó là ông bà ngoại tương lai của tôi. Bà và cha tôi vào nhà, ngồi đợi tầm ba mươi phút thì thấy hai người quay về, ông ngoại tôi đã tỉnh rượu, cười rất tươi, bà ngoại cũng vậy, hình như chuyện mới xảy ra chỉ là vấn đề thường ngày. Sau đó không có gì đáng nói, cũng như bao thanh niên khác mỗi khi lấy vợ.

    Nhưng vì một lý do nào đó mà tôi không có cơ hội để hỏi, tiệc cưới không được tổ chức, cha tôi bắt những con gà béo mập thả vào lồng, chất lên xe chở đi. Ông nói với bà nội. "Mạ, con đi làm như trâu chỉ đợi ngày hôm nay thôi, nhưng cuối cùng lại thành ra thế này." Cha mẹ tôi mang gà ra chợ bán, lấy tiền mở một bữa tiệc nhỏ trong gia đình và lên phường đăng ký kết hôn.

    Mẹ tôi là một người phụ nữ đẹp, tất nhiên rồi, bà cao hơn cha tôi và rất giỏi việc buôn bán. Sống trong gia đình đông con, mẹ tôi lại là chị cả, thành thử việc nhà bà cũng không thua kém ai. Không lâu sau thì tôi ra đời. Cùng lúc đó anh em của cha mỗi người mỗi ngã mưu sinh. Cuộc sống tiếp diễn một cách êm đẹp. Mẹ tôi buôn may bán đắt, không có gì là bà không bán được. Một chiếc áo cũ khi qua miệng lưỡi của bà cũng thành áo của Nam Phương hoàng hậu từng mặc. Một sọt trái cây sắp hỏng cũng trở thành loại thượng hảo hạng cho vua chúa dùng. Tôi có cảm giác bà sẵn sàng bán luôn cả tôi mỗi khi tôi không nghe lời.

    Đi đôi với tài buôn bán hơn người đó cũng có góc khuất không ai thấy. Một hôm tôi thấy bà cặm cụi trộn một thúng ớt xay bằng tay, tôi hỏi mẹ đang làm gì, bà trả lời rằng đang làm phép thôi. Đúng là bà có phép thật, thúng ớt màu nhợt nhạt sau khi qua tay bà biến thành đỏ au, trông rất bắt mắt. Tôi đem theo nghi ngờ đi hỏi bà nội. Nó làm ớt giả đấy, bà nói rồi bỏ đi. Tôi quay lại thì nhận được câu trả lời. "Muối bỏ bể thôi con, ngay cả Bà Mạnh còn làm thuốc giả mà." Nói xong mẹ cười đã lắm.

    Thời gian này nhà tôi có của ăn của để, cha tôi mua một chiếc tivi trắng đen đặt ngay gian giữa, tôi thích lắm, ngày nào cũng xem. Trong đó tôi đặc biệt thích một chương trình bàn luận về một cậu bé phi phàm, cậu ta có thể nhớ được kiếp trước của mình. Dù nhỏ tuổi bằng tôi nhưng cậu ta biết rất nhiều thứ, toàn là kiến thức uyên bác hơn người, thậm chí cậu ta kể vanh vách kiếp làm trâu, làm ngựa, trải qua bao nhiêu vòng luân hồi. Tôi bỗng nhớ lại câu nói của mẹ, nhưng lúc đó tôi không hiểu cho đến khi biết đọc, đúng là dân buôn bán, bà ấy đối đáp thật hợp lý.

    Sự hiện diện của tôi trên đời mang đến cho cha một làn gió mới. Ông rất thương tôi, tính tình của ông từ đó cũng dịu nhẹ đi. Trong thời gian còn nằm nôi, tôi nghe mẹ kể mỗi khi tôi cảm lạnh, dịch mũi chảy lòng thòng đến ghê, thay vì dùng khăn lau đi thì cha tôi làm một hành động rất nhanh gọn, ông đưa miệng hút một hơi rõ kêu, tôi cảm thấy dễ thở hơn. Nhiều lúc tôi mót tiểu nhưng xa nhà vệ sinh, ông thường há to miệng rồi nói lớn. "Đái đi con, nhắm chuẩn vào." Tôi không phụ lòng cha. Ôi cha ơi! Người ta nói tình phụ tử nặng tựa thái sơn. Nhưng cũng vì sự yêu thương thái quá của cha mà tôi rơi vào một tình huống trớ trêu. Số là khi tôi đi học, cô chủ nhiệm đứng ở bục giảng nói về chính sách cho gia đình thương binh liệt sĩ. "Nhà ai có bố mẹ là thương binh giơ tay lên." Cô nói. Xung quanh lũ trẻ nhao nhao rất ồn. Có lẽ vì lý do thính giác nên tôi giơ tay rất hăng hái, thiếu điều nhảy lên bàn thôi. Cô vừa lưu ý đến là tôi bật dậy, nói rất to và đầy tự hào. "Em thưa cô! Cha em rất thương em, mỗi khi em mót đái cha thường cho em đái vào miệng, cha còn hút nước mũi cho em nữa." Cô chủ nhiệm mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, hỏi lại lần nữa. Lần này tôi nói to hơn. Khi cả lớp cười ầm lên thì tôi mới nhận ra sự hấp tấp của mình, tôi chỉ muốn khóc thật to cho bớt xấu hổ.

    Đến năm lớp ba thì xảy ra một biến cố nhỏ thay đổi đời tôi. Trong một bữa cơm tối, mẹ tôi đã chuẩn bị xong xuôi việc bếp núc, chỉ việc mời bà nội xuống ăn. Trách nhiệm đó thuộc phần tôi, song hôm đó tôi rất đói nên không chịu đi. Mẹ là người đi thay, trong lúc tôi ăn ngấu nghiến như sắp chết đói thì nghe tiếng to nhỏ từ nhà trên vọng xuống. Bà nội và mẹ tôi cãi nhau rất to. Tôi nghe mẹ gầm lên. "Hết chịu nổi rồi! Tôi hết chịu nổi rồi!"

    Mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nhận ra mình ngồi trên chiếc xe kéo, xung quanh chất ngổn ngang vật dụng sinh hoạt. Xe bon bon trên đường đèo khúc khuỷu. Tôi hỏi cha mình đang đi đâu. Cha không nói gì. Quay sang hỏi mẹ thì nhận được câu trả lời chúng tôi đang đi tìm vùng đất mới.

    Ngày trước cha tôi theo anh Hà đầu thôn đi đào vàng, lúc rảnh rỗi ông tranh thủ học thêm nghề cơ khí. Giờ đây mới có cơ hội phát huy tác dụng. Ông thuê một mảnh đất ven sông gần biên giới, gom góp ít vốn dựng lên một chái nhà nhỏ và đặt một tấm biển hiệu rất to. Mẹ tôi cũng chẳng thua kém, bà mở một tiệm ăn sáng và nhờ vào tài buôn bán, không khi nào là không có khách. Gia đình tôi phất lên theo thời gian. Khi tôi vào lớp bảy, cha tôi mua thêm vài mảnh đất mở rộng cơ sở kinh doanh. Tiền vào như nước. Thấy mẹ tôi thức khuya dậy sớm vất vả, ông bảo mẹ nên đóng tiệm ăn để có thời gian chăm lo cho gia đình. Mẹ tôi nghe theo. Trong thời gian này cha tôi có rất nhiều nhân viên, trong số đó tôi đặc biệt thích một người, anh ta hơn tôi sáu tuổi, lúc nào cũng chơi với tôi như anh em một nhà. Tôi rất thích anh ta. Với tính cách hiền lành và vui vẻ, anh ta tạo được lòng yêu mến của cả nhà, ngay cả mẹ tôi cũng xem anh ta như con ruột.

    Không buôn bán nữa mẹ tôi rỗi rãi hơn trước nhiều. Còn cha tôi dành hoàn toàn thời gian cho công việc. Mỗi khi thấy cha tôi dấn thân vào công việc, ông như biến thành một vị tướng dũng mãnh giữa trận mạc. Với những chỉ thị chính xác và quyết đoán đến hoàn hảo, tôi luôn xem ông như biểu tượng sống phải noi theo. Nhưng cha ơi, người ta nói ngoài sa trường trăm trận trăm thắng nhưng về nhà thua một người đàn bà. Đúng không cha? Có vẻ như cha hiểu điều đó hơn con!

    Một hôm tôi đi học về, thấy nhà cửa tan hoang như bãi chiến trường, không có ai ngoài cha tôi ngồi trên giường, đang nốc rượu và khi thấy tôi, ông chộp lấy chiếc máy khoan đập mạnh vào đầu mình khiến máu túa ra. Tôi sợ đến xanh mặt. Tôi run rẩy đi tới hỏi cha có chuyện gì thì ông không trả lời. Hỏi mẹ đâu thì ông nói chết rồi. Tôi nghe thế thì tưởng thật, khóc rống lên như con bò bị thiến. Lúc sau tôi mới biết mẹ còn sống, nhưng tủ quần áo của bà trống trơn, bà bốc hơi khỏi cuộc đời tôi như làn khói, cậu thanh niên mà tôi mến mộ cũng vậy.

    Sau này qua lời kể của cô, tức là chị của cha tôi, sự việc mới dần sáng tỏ. Cô đã đi gặp mẹ cháu, cô nói. "Em ơi, em suy nghĩ kĩ lại đi, em có cuộc sống tốt hơn người khác rất nhiều. Em còn con cái nữa, thà rằng vợ chồng hết duyên cũng đành, nhưng em còn thằng nhóc mà. Nó sẽ rất đáng thương nếu không có mẹ." Cô nói với mẹ tôi như vậy. Nhưng mẹ tôi chỉ đáp gọn lỏn. "Nhưng lỡ yêu rồi thì phải làm sao?"

    Cha tôi bỏ tất cả để ra đi, tôi không biết ông đi đâu, còn tôi được đưa về nhà bà nội. Những cơ sở kinh doanh của ông đồng loạt đóng cửa. Ông ra đi bằng hai bàn tay trắng, tài sản đều để lại cho mẹ tôi. Tôi nghĩ đối với ông mọi thứ sẽ bắt đầu lại nhanh thôi, nhưng tôi đã sai, mọi chuyện đã chấm hết rồi.

    Năm lớp chín tôi bỏ học và trở thành kẻ du thủ du thực. Theo bạn bè ăn chơi trác táng, không công ăn việc làm, tôi đánh mất tự trọng và ăn bám bà nội như một con ký sinh trùng. Tôi nhận ra mình là kẻ lộn giống, mọi tố chất tốt của cha không mảy may trong tôi. Sau khi bà nội qua đời, tôi sống leo lắt như ngọn đèn cạn dầu.

    Nhiều năm trôi qua, bất ngờ một ngày tôi thấy cha trở về. Ông già đi rất nhiều, tác phong cũng đã thay đổi, những bước chân vững như bàn thạch xưa kia giờ chỉ còn là quá khứ, ông lầm lũi như con thú bị thương quay về chốn cũ. Tôi không thể chấp nhận được bộ dạng của ông. Tôi thấy người đàn ông này thật xa lạ. Cha tôi uống nhiều đến mức mỗi khi tới gần ông, mùi rượu bốc ra từ làn da như được chưng cất lâu ngày. Ông thường mặc đồ xuề xòa và hiếm khi tỉnh táo. Mỗi khi say xỉn ông đều bắt chuyện với tôi, nhưng những câu chuyện ông nói như ở một thế giới khác, không liên quan gì đến hiện tại. Ban đầu tôi luôn gắng tiếp chuyện ông, nhưng dần dà tôi cảm thấy khó chịu. Tôi không hiểu ông nói đến chuyện gì. Có thể ngay cả chính ông cũng thế. Rồi sau đó là hàng giờ chửi trời bới đất, văng tục và khạc nhổ tứ tung trong nhà.

    Có lần ông ngồi chỉ trích cay độc về việc tôi bỏ học, ham chơi lêu lỏng, tôi cảm thấy điên tiết lên và tuôn ra những lời hỗn hào khó chấp nhận được. Ông im lặng một lúc, nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ, bất lực và chua xót. "Cha xin lỗi con." Ông nói rồi đi ngủ. Nhìn theo bóng lưng cha, một cảm xúc phức tạp cuộn lên khiến tôi khó chịu, tôi thấy ông thật đáng ghét.

    Nhưng liệu tôi có đủ tư cách để ghét ông không? Tôi ghét cha tôi đồng nghĩa với tôi ghét chính mình. Tôi khác ông về điểm nào? Sau nhiều lần thấy tôi nổi nóng, ông không còn làm phiền tôi nữa. Mỗi khi say khướt trở về, ông vào phòng đóng cửa kín mít. Qua khe cửa, tôi thấy ông nói chuyện một mình và thi thoảng lại gào lên những câu tục tĩu. Cha con chúng tôi tuy ở chung nhà, nhưng hiếm khi giao tiếp với nhau đúng nghĩa, bất đắc dĩ mới nói những câu qua loa chiếu lệ. Tôi không biết từ khi nào, đã lâu hay chưa, tôi không dám nhìn vào mắt cha mình nữa.

    Sau một ngày rong ruổi tìm việc làm, tôi thất vọng trở về nhà thì thấy ông ngồi trước cửa, qua nét mặt tôi biết ông chưa uống giọt nào, điều hiếm khi xảy ra. Ông vận một chiếc áo phông màu xám nhạt, quần bò bạc thếch và sau lưng đeo ba lô. Biểu cảm ông có vẻ luyến tiếc nhưng ánh mắt lại cam chịu, ông nói. "Cha đi con nhé." Ông lặng lẽ đi ra cổng, tôi nhìn theo bóng cha mà nhớ lại chàng thiếu niên năm nào. Giờ đây vẫn là hình bóng ấy, nhưng bao sức sống đã tan biến vào guồng xoay của số phận, chỉ còn lại sự vô định và cô độc đến tàn nhẫn. Nước mắt tôi chực trào ra, trái tim tôi đau như có hàng vạn mũi kim đâm vào.

    - Hết-

    * * *
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...