Bình Luận Mẹ Và Đức Phật

Discussion in 'Văn Thơ' started by Chơn Định, Aug 3, 2024.

  1. Chơn Định

    Messages:
    19
    MẸ VÀ ĐỨC PHẬT

    Nhớ ơn mẹ ta, chín tháng mười ngày cưu mang nặng nhọc

    Nhớ ơn mẹ ta, khi sinh lúc nở đau đớn vô cùng

    Nhớ ơn mẹ ta, khi sinh lúc nở quên cả lo âu

    Nhớ lại công ơn, mẹ ăn miếng đắng lại nhả miếng ngọt dành dụm cho con

    Nhớ lại công ơn, chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo xê con

    Nhớ ơn mẹ ta ba năm bú mớm nuôi nấng thuốc thang trong khi sài đẹn

    Nhớ ơn mẹ ta giặt diệm hong phơi áo quần dơ dáy ô uế tanh hôi mẹ đành cam chịu

    Nhớ ơn mẹ ta khi đi đâu xa vì thương nhớ con trong lòng cầy cật một phút chẳng ngơi

    Nhớ ơn mẹ ta vì thương nuôi con mà mẹ cam lòng tạo bao ác nghiệp

    Nhớ ơn mẹ ta, lòng rất thương con, trọn đời yêu dấu không phút nào nguôi.


    * * *

    Bà ngoại tôi mất sớm, để lại mười một người con, mẹ là con đầu. Trước khi mất, bà thích nghe kinh Thủy sám. Mỗi lần ra thăm ông ngoại, tôi lại thấy ông trầm tư bên chiếc cát – xét đang mở kinh. Ông bảo tôi, bài kinh này nói về ngài Ngộ Đạt quốc sư chịu báo ứng đấy, con ạ.

    Tôi trưởng thành muộn, đến bây giờ mới bắt đầu biết thương mẹ. Mẹ thường nói mẹ thương tôi nhất vì tôi là con út, "ăn sau nói dọi" ( "dọi" là khẩu ngữ miền Trung, nghĩa là "theo").

    Ba kể hồi đi xem mắt, ba ưng mẹ ngay vì mẹ có khuôn mặt tròn như mặt trăng. Người phương Đông quan niệm mặt tròn là phúc hậu. Các dì cũng kể, thời con gái mẹ có làn da đẹp nhất nhà, trắng và mịn mà không xài thứ mĩ phẩm nào, chỉ rửa mặt bằng nước vo gạo. Lúc tôi đủ lớn để ngắm khuôn mặt mẹ, mặt mẹ vẫn tròn, nhưng da thì nám đen hai gò má. Tôi hỏi vì sao, mẹ nói, mẹ đi buôn, ngoài đường gió Lào nắng táp nên da mẹ nám. Lương giáo viên không đủ nuôi bốn đứa con ăn học nên mẹ nửa ngày lên lớp, nửa ngày đi buôn. Mùa hè mẹ đi buôn cả ngày, nhưng mẹ không bỏ nghề giáo viên như nhiều người khác lúc đó.

    Hồi nhỏ tôi thường thắc mắc vì sao ở nhà mẹ không chịu đẹp và tươm tất như khi đi dạy. Mẹ áo quần luộm thuộm, cũ rách. Mẹ đi chợ luôn mua những trái cây dập nát đem về ăn. Mẹ không chịu thay bàn chải đánh răng như nha sĩ khuyến cáo trên tivi mà cứ một bàn chải dùng năm này qua năm khác. Tôi bực mình mà không đủ sâu sắc để hiểu rằng, mẹ đã dành những gì tốt đẹp nhất cho ba và những đứa con của mẹ, nhất là tôi, còn mẹ sống như một người bị lãng quên. Mẹ lãng quên chính mình, và cha con tôi cũng thường lãng quên mẹ.

    Ba tôi là người trầm lặng, lại gầy ốm nên ít làm việc, chỉ ưa đọc sách, không thích bon chen xô bồ. Mẹ thì quay quắt với cơm áo gạo tiền. Bà nội tôi không thích mẹ vì mẹ không sinh được con trai. Mẹ bảo ba đi kiếm, ba im lặng. Nhiều lần chị em tôi bị ba mắng nên giận ba, mẹ bảo, ba các con không rượu chè, không cờ bạc, không hút thuốc, không trai gái, lại rất có hiếu với bà nội, các con còn đòi hỏi gì nữa. Ba và mẹ cứ thế mà nuôi bốn chị em tôi lớn lên cho đến trưởng thành, các chị tôi có nghề nghiệp ổn định, lập gia đình, tôi thì nương nhờ cửa Phật. Mẹ bảo, giờ thì mẹ đã có thể nghe nhạc, uống trà, ngắm hoa, đọc sách được rồi.

    Nói thì nói vậy, mẹ vẫn lam lũ với đàn gà, với vườn tược. Mẹ không chịu ngồi yên một chỗ. Mẹ càng ngày càng yếu dần, càng ngày càng mong manh ngay trước mắt tôi. Tôi có cảm tưởng mẹ như chiếc đèn sắp cạn dầu, như cái cây cạn nguồn sống. Chỉ một câu của mẹ không bao giờ thay đổi, rằng, đừng lo cho mẹ, con khỏe mạnh, vui vẻ hạnh phúc là mẹ vui rồi.

    Được thương nhất nhà nhưng từ nhỏ tôi không hề ngoan hiền. Ngược lại, tôi hay nổi loạn. Có ông thầy bói nói với gia đình tôi về tôi rằng, bé út này ngẳng tính, chỉ chịu khuất phục trước những gì cao thượng. Khi tôi bệnh nặng khó ngủ, mẹ thường xoa bóp tay chân cho tôi, chờ tôi chìm vào giấc ngủ, mẹ mới thở phào nhẹ nhõm. Vì nếu tôi còn thức, tôi sẽ hỏi đủ thứ mông lung làm mẹ mệt. Tôi hay hỏi, mẹ thương con như thế nào. Mẹ luôn nói, mẹ thương con như cái biển. Hỏi hoài, mẹ bảo, mẹ thương con bằng bàn tay. Tôi vùng vằng không chịu, nói sao mẹ lại thương con bằng bàn tay. Mẹ đáp, vì mẹ trả lời rồi mà con cứ hỏi lại nên mẹ bực mình. Nhưng mỗi đêm mẹ vẫn thường thơm bàn tay tôi rồi mới ngủ. Mỗi lần tôi đăng gì lên zalo, facebook, mẹ là người thả tim đầu tiên. Tôi thắc mắc, mẹ nói, vì mẹ thương con.

    Tôi thích đi chùa, mẹ ra chùa làng thỉnh kinh về cho tôi đọc. Mẹ dạy, muốn đi chùa phải nên tìm hiểu giáo lí trước đã. Trong số những bài kinh mà mẹ thỉnh về, tôi nhớ nhất là bài kinh Đại báo phụ mẫu trọng ân. Tôi đã từng đọc rất nhiều sách, học rất nhiều thầy. Nhưng tôi chưa bao giờ đọc được điều gì tốt đẹp như những lời Phật dạy, cũng chưa từng ý thức cái tính ngỗ nghịch ưa quậy phá của tôi đã làm mẹ buồn thế nào. Từng câu kinh đi vào trong tôi, làm cho tôi thấm thía tội lỗi bất hiếu của mình. Thấm thía công ơn sâu dày của mẹ.

    Tôi hổ thẹn biết bao vì chưa từng nghĩ đến công ơn của mẹ và cha, chỉ biết đòi hỏi, oán trách, gây bao chuyện rắc rối để ba mẹ phiền lòng. Tôi hổ thẹn vì rất nhiều khi tôi đã hành xử đúng như lời Phật chỉ tội: "Mẹ già cha yếu con chẳng đỡ đần, cãi vã song thân nói năng cắn cẩu, giương đôi mắt chẫu khinh rẻ mẹ cha". Đọc kinh rồi tôi tỉnh ngộ, xin ba mẹ tha thứ. Mẹ nói vì con đau ốm nên ba mẹ không trách con.

    Nhờ bài kinh Đại báo phụ mẫu trọng ân, tôi biết được rằng ba mẹ là người yêu thương tôi suốt đời và cả đến sau khi họ chết: "Bao giờ ân oán hết, Tắt nghỉ cũng chẳng thôi". Tôi cảm thấy được an ủi và hạnh phúc ngập tràn vì tình thương ấy. Phật pháp quả thật nhiệm màu và kì diệu. Tôi cảm ơn mẹ vô cùng khi chính mẹ đã đem những lời dạy tuyệt vời của Đức Phật lại cho tôi. Tôi cũng cảm ơn Đức Phật vô cùng vì nhờ Đức Phật mà tôi tỉnh ngộ, quay đầu sống đúng đạo làm con, cố gắng để không làm buồn lòng ba mẹ. Thật hạnh phúc biết bao khi đời tôi có cả mẹ và Đức Phật.

    Mùa Vu lan 2024

    Chơn Định
     
    chuotchubuxu and Cao Phú Soái like this.
    Last edited by a moderator: Aug 3, 2024
  2. Đăng ký Binance
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...