Cô đơn quả thật là một điều rất đáng sợ. Một mình giữa 8 tỷ con người thật sự quá đáng sợ. Nhưng mình muốn nói điều này, thật ra, vốn dĩ chúng ta không có "người quen", tất cả chúng ta đều là "người lạ", từng là "người lạ" với nhau. Vậy nên mới có câu "Trước lạ sau quen". Bạn đừng tủi thân vì điều này nhé. Với lại, mình nghĩ rằng, đôi khi chúng ta dễ trút bầu tâm sự với "người lạ" hơn là "ngươi quen" ấy...
Tìm một người lạ để trút tâm sự hóa ra lại nhẹ lòng đến thế. Vậy người thân là j nhỉ. Ko thể tâm sự vs người thân. Mà rõ ràng người thân mới là người nên nghe những lời tâm sự ấy. Tâm sự vs người lạ đó là những phút nhẹ nhõm. Ngồi đối mặt ngắm nhìn người thân mà ko nói được lời nào thì nó có phải là nặng tâm, nặng lòng ko?
Nhưng hình ảnh này làm mình liên tưởng đến việc dùng cốc giấy/nhựa sử dụng 1 lần ấy. Dùng cốc giấy rất tiện lợi, vừa gọn nhẹ dễ mang theo, dùng xong có thể vứt ngay không cần lau rửa. Nhưng tại sao mình vẫn dùng cốc sứ, cốc thủy tinh, cốc nhựa có thể tái sử dụng nhỉ? Vì nó lâu bền, thân thuộc, an toàn, tiết kiệm, gắn với mình những kỷ niệm nhất định. Người thân cũng vậy, đôi khi những sự quan tâm (quá mức) của họ khiến chúng ta cảm thấy "nặng nề", "lười lau rửa", và chúng ta tìm đến những người lạ để dễ trút bầu tâm sự hơn. Nhưng suy cho cùng, người thân vẫn không thể bị thay thế.
Hy vọng bạn sẽ không vì những đau khổ, thất vọng hiện tại mà đánh mất tình thân, loại trừ những người có mối liên kết không thể đổi dời ra khỏi cuộc sống của mình. Mong bạn sẽ tìm được ánh sáng, bình yên, và hạnh phúc trong hành trình đi tìm chính mình giữa thế gian rộng lớn này.
Quan tâm quá mức ko đáng sợ bằng quan tâm áp đặt. Bỏ thời gian ra lau rửa cốc thì có, quan trọng cái cốc có hận hay ghét bỏ việc được loại tôm tép thấp cổ bé họng (bề dưới) lau rửa hay ko. Nếu nói về quan tâm đặc biệt đến nỗi quá mức, thì có lẽ việc cột rửa là không thể tồn tại. Cốc ko có lòng tự cao, nhưng người thì có. Muốn một người lạ nghe mk nói chuyện thì dễ, muốn một người thân mà cái tôi của họ cao nghe mk tâm sự thì thôi. Không có mùa xuân đó đâu.
Có lẽ là do mk xui hoặc do mk ko bt cách để nói chuyện với họ. Và cũng do quanh mk tồn tại người như thế, nên cách nhìn của mk tiêu cực hẳn đi.
Nhưng mình hiểu ý mà bạn muốn nói. Cảm ơn bạn rất nhiều.
Bạn làm mình nhớ đến chính mình của vài năm về trước. Mình luôn nhìn mọi thứ dưới góc độ bi quan, tiêu cực, có lẽ giống như bạn hiện tại vậy. Mình nghĩ bạn đang ở trong một hoàn cảnh rất đau khổ, bi thương, thậm chí là tuyệt vọng, nên với thân phận là một người ngoài cuộc, mình không có tư cách để khuyên bạn "Hãy tích cực lên, lạc quan lên", "Hãy thay đổi góc nhìn, mở lòng ra, thay đổi bản thân",... Nó quá vô nghĩa, đôi khi còn vô tình tổn thương bạn. Mình chỉ muốn nói rằng, nếu xung quanh bạn không có ai thấu hiểu bạn, thì chắc chắn, trong 8 tỷ người ngoài kia, sẽ có ít nhất đôi ba người sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với bạn. Bạn không xui xẻo, may mắn vẫn đang chờ bạn ở phía trước, chờ bạn bước đến bắt lấy nó.
Mong bạn đừng bỏ cuộc, đừng chôn mình trong những tổn thương và tuyệt vọng.
Có lẽ là mùa hạ sẽ nắng nóng
Giữa trời trưa mặc một chiếc áo bông
Không thấy nóng vì trong lòng thấy lạnh
Canh mạnh bà uống rồi mà vẫn say
Gió cùng mây cố thay chiếc áo mới
Hoa bỉ ngạn khóc buồn bước chân sai
Cầu Nại Hà có ai quay đầu mãi
Tan biến rồi vẫn tiếc giấc mơ dài...
Mình cũng mong bản thân sớm vượt qua mấy chuyện tiêu cực này. Tại buồn hoài thì mệt lắm, trông thiếu sức sống lắm...
Chỉ có điều chẳng hiểu sao mình biết mk đang sa sút tinh thần, nhưng mình lại không cứu vớt lên đc..
Comments On Profile Post By U Độc Lệ Quân