Tôi dành hàng ngàn giờ để nghe đi nghe lại câu chuyện người khác đã làm tổn thương bạn ra sao, vậy mà tôi lại dành cho mình những dấu câu ở mục ghi chú. Điều gì đã làm tôi trở nên như vậy? Đôi khi tôi còn nghĩ...liệu mình xứng đáng với một chút hạnh phúc nào đó không.
"Có phải khi biết bản thân không thể có được điều gì đó người ta thường chọn cách xem như cảm xúc đó chưa từng tồn tại?"
Làm sao để mình kéo mng ra khỏi tiêu cực khi cuộc sống của mình bủa vây là những mệt mỏi không tên? Lạc quan mà bạn nhìn thấy ở mình phải chăng là ... mình đã giả vờ. Đôi khi mình mệt mỏi nhưng mà chẳng ai hiểu cả và mình cũng không để ai biết... Và mình vẫn lạc quan.
Có muộn phiền gì viết ra được là vui rồi, mình cũng đang tìm một trang để viết, cho riêng mình, vì có những chuyện thật ra không biết chia sẻ cùng ai, nên cứ ẩn danh rồi than thoải mái ^^
Trong diễn đàn có mục nhật ký mình tự viết cho mình được mà, mọi người và chính mình có thể xem dễ dàng hơn. Viết vào đó mai mốt đọc lại cũng thấy hay lắm.
Mùa xuân ở đây, nhưng em mệt quá, muốn khóc, đau đầu nhưng không thể kể T.T Làm sao để thoải mái mà vẫn kiếm được nhiều tiền vậy huhu
Mình không dám có bạn trai. Tính của mình hay khoe ấy, kiểu như bé tí cũng khoe, nma chỉ khoe với any thui ý(bth mình chả nói ai, chỉ mình mình biết, xong r có ny thì muốn đc dựa dẫm í). Nên là mình sợ mình khoe như thế anh không thích, hoặc là mình khoe như thế làm anh mất mặt... Và thế là mình tự nghĩ linh tinh rồi mình trầm kẻm, mình biết là any không care thật, nma mình vẫn muốn khoe ý, xong rồi bị ngta bảo dại trai, chỉ là đôi khi mình cũng muốn được lắng nghe, được khen ngợi í huhu. Nhưng mà mỗi một lần như thế mình lại càng khép mình lại và không dám nch với any, dẫn đến tụi mình sứt mẻ tình cảm và rời khỏi nhau...