"Những ngày này, bố mình đi làm rất sớm, đặc biệt là chủ nhật, đi rất sớm về rất muộn. Thi thoảng mình nghĩ, nếu tan làm muộn như vậy về nhà đường xa hẳn rất mệt, vừa lạnh vừa lo lắng an toàn bản thân, nhưng nếu ở lại,..căn bản giường chiếu ở cơ quan không đủ ấm, thậm chí chỉ có thể ngủ ghế gỗ. Cảm thấy thương bố mẹ thật nhiều, chịu khổ nhiều như vậy, lại chẳng nói ra. Cầu mong thật nhiều sức khỏe đến với bố mẹ của con! Con rất yêu gia đình mình!"
53 ngày đếm lùi. Gần đây bản thân khá tiêu cực, dậy muộn, luôn luôn sau 6h. Có khi lớp học onl được 15p rồi mới mò mẫm mở lap. Gần đây cũng tăng cân rồi, học 12 dễ tăng cân đến vậy sao. Gần đây, miệt mài với tiếng anh rất nhiều, nhưng cũng bỏ bê rất nhiều thứ khác. Củng cố lại bản thân thôi, cố lên nào !!
Đang cảm thấy bị tha hóa. Thức khuya thực sự làm đổi bản chất sao? Hay do bản chất mình vốn đã vậy? Dạo này cứ bị cộc cằn khó chịu với mọi thứ xung quanh. Hở tí là muốn đấm nhau, đua xe, xăm mình
Mình đã 17 tuổi rồi. Nhận thức lớn nhất của mình là biết chắc chắn bản thân muốn điều gì. Mình không biết cuộc sống ngoài kia khó khăn thế nào, mình chỉ mong thật nhiều sức khỏe đến với bố mẹ mình. Hi vọng đối tác của bố có thể dùng một loại nước khác thay vì bia rượu, tốt cho sức khỏe một chút, hoặc có thể nhiều chút. Mình cũng hi vọng rằng đồng nghiệp của bố có thể đừng nhờ bố uống hộ. Plsss, sức khỏe của bố mẹ mình cũng rất quan trọng mà.
Có lẽ đó là biểu hiện rõ nhất về sự Thay lòng. Cũng không lấy làm lạ gì, chắc là do mình đã ngủ gật quá nhiều lần trong lớp th. [ Mình nói mình mệt, liệu có ai tin không? Chắc là không nhỉ? Chẳng ai quan tâm bạn đã bỏ ra những gì, mệt mỏi ra sao cái kết quả mới quan trọng.] -> mình k tự tin khi viết ra điều này, liệu mình đã đủ chăm chỉ? Chắc là chưa và chẳng bao giờ là đủ. Nếu mà ai cũng như th.Hải thì tốt quá! Thấy sai thì nói, thấy thắc mắc thì hỏi. Im lặng là gì? Có người nói:"im im vậy thôi, chứ cái gì cũng biết." Mình cảm thấy, đôi bên mất niềm tin vào nhau mất rồi. Thứ 3, ngày 23/3/2021: "Cái này là bạn X học ai rồi á? Hay ai đó chỉ bạn. Đâu, em lên đây chứng minh TH ngược lại. " -> cái này là em thức khuya tìm hiểu trên mạng, em cũng băn khoăn không có CT |z`|, ai chỉ em? Dạ, google. Chứng minh, em biết làm sao chứng minh đây? Công thức nó cho vậy, em làm sao chứng minh đây? Em cũng biết muốn sd CT thì phải chứng minh. Nhưng làm sao đây, ... Link Có phải th. nhìn thấy lớp em chuyển chổ ngồi, bạn chuyên toán văn anh kia ngồi kế em nên th. nghi ngờ em không? Th. nghi ngờ em phải không?
Hôm nay cách ngày Dgnl một tuần. Đến cuối cùng cũng vì chuyện tiền bạc mà tranh cãi. Không sao cả, bước qua tháng ngày mệt mỏi này, đều ổn cả thôi. Quan trọng là bản thân có dư nội tâm mạnh mẽ để vượt qua không. Đôi khi muốn thốt lên "cuộc sống này khó khăn quá!" Nhưng không thể, vì câu nói ấy dành cho những người không có ý chí, không đủ nghị lực và không biết thay đổi để hợp với tình huống.
Hôm nay làm thẻ CCCD. Nộp hồ sơ lúc 9h. Viện cớ off 2 tiết văn. Sẳn lòng để cùng nhau làm CCCD với Thơ nhưng bạn ấy xong về trước. Gặp cô chủ nhiệm trong hội trường. Đi mua 2 bịch khăn giấy ướt. (Căn teen không có nên qua nhà sách.) Vũ Văn Trung 403-??? Chú này nhờ mình mua và hứa ưu tiên mình làm trước. Nhưng sau đó với ai cũng vậy, đều ưu tiên theo cách riêng. Đeo mắt kính looklike 5hs và cùng ngày tháng sinh với mình. Chú ấy tự nói. Còn hỏi mình có bồ chưa, sinh nhật cùng ngày có muốn tổ chức chung không? Và lúc nào đó mình sinh nhật rủ chú ra quán chung. Suy nghĩ người lớn thật lạ. Mình không rõ đã kết hôn chưa. Nếu có rồi, xin né xa con. Chú trạc tuổi bố mình. Chú kế bên còn hỏi mình cận tầm 4 độ không? Mình bảo hơn. Chú hỏi sdt để nhập hồ sơ, mình khai số bố. Hoàn thành lúc 4h30.
Hôm nay em có cảm giác em như người rừng ấy mọi người, em cũng không biết tại sao em lại cảm thấy như vậy. Em như trên núi xuống, xong rồi choáng ngợp, bất ngờ với mọi thứ xung quanh. Mặc dù những cái điều đó nó diễn ra hằng ngày. Thế là em nghĩ ngay một việc :" chắc hôm nay em bị khùm". Em không hiểu, hôm nay em sao ấy, bộ GD cho thêm 11 ngày, ngày đầu tiên em đã bị khùng rồi
Ngày 9.3.2021, đã là ngày 9 rồi.. lướt 1 vòng trang chủ các trường đại học, từ thấp đến cao, từ cao đến thấp, cẩn thận đọc, cẩn thận từng chút. Phát hiện ra bản thân không đủ điểm xét tuyển, khoảnh khắc này mà nói...thật nghẹn ngào. Khối D thiếu 4 điểm. Khối A thiếu 4 điểm, khối C dư 1,22. Tồi tệ hơn cả, trường xét dưới 18 điểm, không đủ chỉ tiêu. Nổ lực lâu như vậy, cố gắng nhiều như vậy, thức khuya như vậy, đến cùng.. 100 ngày nữa thôi. Ấy nhưng, tôi muốn buông sợi dây diều này quá! Mọi thứ không thể nói trước được, nhưng tôi biết chắc, sắp đến đích, và tôi phải tiếp tục, không thể dừng lại. Không thể dừng lại. Tôi tin rằng, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. TÔI TIẾP TỤC, CƠ HỘI SẼ ĐẾN. TÔI TIẾP TỤC. TÔI VẪN SẼ TIẾP TỤC.