Em hiểu cho anh, biết làm sao được khi cảm xúc giữa hai người lạ dễ dàng bén lửa đến như vậy, một tâm hồn đi lạc trong mối quan hệ, đi mãi không thấy lối ra, sẽ rẽ một hướng khác có sự dịu dàng dành cho họ. Mặc dù vẫn còn ở trong mqh với anh, nhưng từ lúc anh nhận quà của người ấy, khi người ấy hỏi tình trang quan hệ của anh, em biết mình thua rồi. Em thấy buồn vì chúng ta không kiên định với những quyết định của mình. Thấy buồn vì anh nhận quà kẻo cô ấy không vui. Thậm chí em còn hoài nghi bản thân mình, em cảm thấy cực kì muốn trùm chăn khóc thật to, nhưng mà,.. em vẫn phải đi làm, đi học tiếp tục vì ước mơ dẫu cho anh có phần cùng người khác mất rồi. Noel anh nhận quà của người khác, lại còn kể cho em, đây là tình huống gì vậy chứ :((
Và như lẽ thường tình, tôi không cần một người đầu ấp tay gối nhưng trong lòng có một người khác. Chính vì thế, tôi sẽ thắng trong vụ kiện này. Gặp nhau ở toà và bạn sẽ ra đi tay trắng.
2 tiếng 20 phút trước sinh nhật tuổi 20: Anh vẫn chưa biết sinh nhật của mình sắp đến. Thôi trách làm sao được, không biết thì có lỗi gì đâu nhỉii
Cách mà một số người trong vòng quen biết của mình định nghĩa về tình yêu, về thương, về thích làm mình mất luôn niềm tin vào tình yêu. Hôm trước luỵ nhỏ kia, thương nhỏ kia lắm hôm sau quen nhỏ khác. Là sao vậy????
Người khác tin điều họ muốn tin, còn mình thì không giải thích. Càng lúc càng không muốn lên tiếng bảo vệ bản thân nữa, đi đến đâu thì đi, thấy nghiêm trọng thì đính chính lại vđ.
1/2 chặng đường tự chữa lành, những ân oán, giận hờn, gác lại thôi, hãy lu mờ tất cả những vết nhơ, để tuổi trẻ lại thắm, kết thúc những tổn thương truyền thế hệ