Dự kiến trong lễ sẽ up lên các chương mới cho các truyện như đã hứa nghen mọi người. Dạo nay, đọc Tây Du Ký mà ghiền quá kaka.
"Cả đời là bao lâu? Cạnh bên một người cả đời là cảm giác như thế nào? Tôi không biết nhưng lại hay mơ về nó. Trong những đêm dài vô tận, tôi nhìn bầu trời đen chứa đầy những ngôi sao sáng, tâm trí lại đong đưa theo dòng cảm xúc. Liệu tôi sẽ gặp người đó chứ? Người để tôi hiểu được thế nào là rung động, thế nào là yêu? Liệu tôi sẽ gặp người đó chứ? Tôi không biết."
"Người cá quẫy đuôi bơi đi, sóng nước lại lâm vào yên tĩnh. Không ai biết vì sao, trên bờ cát lại có một ông già ôm mặt khóc tức tưởi như đứa trẻ....."
Đời người có bao nhiêu cái mười năm để đợi chờ một ai đó? Những lời hứa hẹn được thốt ra lúc bồng bột có mấy cái đã hoàn thành hay tất cả đều hóa thành gió rồi bay đi? Chúng ta có quá nhiều lý do, quá nhiều cái "khó nói" để lựa chọn rời đi một người, quanh đi quẩn lại, cảnh cũ người xưa, rốt cuộc cũng chẳng còn lại gì. Năm tháng tĩnh hảo, tiếc là không thể cùng người nói một tiếng yêu nhau.
Dặn lòng sáng mai mới đọc vì tối sợ ngủ không được, hí hoáy thế nào lại bấm vào nên thôi coi luôn vậy May là chương này đỡ rùng rợn hơn chương 1 không thì lại thức trắng đêm
Hôm đọc chương 1 Ba Lạn Hai xong đi ngủ trùm chăn kín mít, cứ bị ám ảnh về cái đầu của ông Tám Lù :')
Mai mốt lên chương Ba Lạn Hai nên hôm nay mình muốn tám nhảm một xíu về cái tên này. "Lạn" nghĩa là thối nát, "Ba" ở đây là chỉ ba phạm trù của đạo đức bao gồm: nghĩa vụ; trách nhiệm; thiện và ác. Mình đặt tên này với mong muốn qua từng câu chuyện trong "Ba Lạn Hai", bạn sẽ thấy được mức độ thối nát của "nghĩa vụ", "trách nhiệm" của các nhân vật phụ đến mức độ nào, dĩ nhiên một phạm trù không thể thối nát là "thiện và ác". Sau cùng, cái chính sẽ chiến thắng cái tà cũng như những điều ma quái, tà dị sẽ bị đánh tan bởi ánh sáng chính nghĩa.
Woa, không nhờ tên truyện lại có ý vị sâu xa đến vậy. Lúc đọc truyện cũng thắc Ba Lạn Hai là gì, giờ mới thấy tác giả đặt tên truyện thật tuyệt vời