Dạo nay thật bận, cũng chẳng thể toàn tâm toàn ý tập trung vào những truyện dài đang viết dở mà chỉ ngoi lên với vài truyện ngắn. Hy vọng mọi người sẽ yêu thích ~~~
Ngồi nghe lại vài bài nhạc của năm năm về trước, tôi cảm thấy thật hoài niệm khoảng thời gian vô tư ấy. Trong lòng cũng nổi lên nhiều khung bậc cảm xúc không rõ, man mác một nỗi buồn cũng ẩn chứa đôi điều vui vẻ. Chỉ biết rằng thời gian trôi thật nhanh, người đến người đi, cuối cùng ở lại với ta đều là kỉ niệm. Bất giác, nhận ra cái gọi là không quên được chẳng qua là cảm xúc được gợi lại từ những điều xưa cũ ấy thôi!
Dạo nay thật là bận nên mình không thể ra được chương mới của các truyện như dự kiến. Hy vọng mọi người thông cảm hen. Mãi iu ❤️!
Đọc lại "Cỏ lau", tự nhiên mình do dự không biết có nên viết thêm một phiên ngoại nho nhỏ, nói về cuộc sống sau này của Sơn, của Thanh hay không? Liệu họ có hạnh phúc như lựa chọn của họ lúc ban đầu? Nội dung thì mình đã nghĩ được một hai, chỉ là thiếu đi một chút quyết tâm để viết cho tròn một câu chuyện về sau. Vừa nghĩ rằng, như thế đã đủ, viết nữa sẽ không hay. Nhưng nếu vậy thì thương cho chàng trai ấy quá, chẳng lẽ nào lại cứ ôm mãi một bóng hình mà sống khắc khoải vậy thôi sao? Cũng một phần, mình muốn tất cả nhân vật trong truyện mình viết nên có một cái kết trọn vẹn thuộc về riêng họ, bởi lẽ, ai cũng xứng đáng yêu và được yêu. Ây chà, mọi người cho mình ý kiến với nhá kaka